Chương 42: "Chị dâu"...?
Edit: Dã Kiến
Lúc kim đồng hồ chỉ vào số 10, Minh Dã vẫn chưa trở lại.
Tiệm cà phê cũng không kinh doanh 24/24, khi kim chỉ phút đến số 15 thì người phục vụ vẻ mặt bối rối bước vào nói rằng quán sắp phải đóng cửa.
Nhưng cũng may là phục vụ quen thân với họ thêm vào việc Dung Kiến đã bỏ một lượng tiền lớn vào đây nên khi Dung Kiến nhờ cô chờ tí nữa rồi hãy đóng tiệm, nhân viên phục vụ cũng gật đầu đáp ứng.
Thật ra vốn chẳng cần làm như thế...
Xung quanh có cửa hàng tiện lợi 24/24 ở đối diện vài bước là tới, nhưng Dung Kiến đã đồng ý với Minh Dã là sẽ chờ ở trong tiệm cà phê rồi, muốn để hắn yên tâm.
Nếu đã đồng ý thì không có lí do nào không thực hiện được.
Dung Kiến làm xong bài cuối cùng, cũng cảm thấy có chút buồn chán, cậu lên mạng tìm Hector nhưng đối phương không online.
....
Qua mười rưỡi, Minh Dã rốt cuộc cũng quay lại.
Minh Dã dừng trước cửa không tiến vào, chỗ hắn đứng khuất sáng, rất âm u.
Dung Kiến đặt bút xuống thì tiếng người nào đó vang lên.
"Về thôi!"
Giọng nói có chút khàn khàn, chiếc khăn màu xám che hết nửa khuân mặt, có lẽ vì vậy nên âm điệu bị chặn lại.
Dung Kiến hơi nghi hoặc, chiếc khăn cổ mà Dung Kiến đưa cho Minh Dã, hắn cơ hồ là đeo cả ngày, nhưng chưa bao giờ đem mình bọc đến kín kẽ như vậy cả.
"Bên ngoài lạnh như vậy sao?" Cậu đứng dậy thu dọn sách vở, thuận miệng hỏi thăm.
Minh Dã gật đầu không nói, rất tự nhiên nhận lấy cặp sách từ trên tay Dung Kiến.
Bọn họ rời khỏi tiệm cà phê, bây giờ đã không còn chuyến xe bus nào nữa , taxi cũng chưa qua, đèn đường phía sau cũng tắt ngúm.
"Xin lỗi, vừa nãy có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên tôi quay lại trễ một chút."
Minh Dã áy náy xin lỗi, Dung Kiến nhìn người đứng dưới ánh đèn hưu hắt, bỗng có cảm giác thân ảnh hắn cao lớn dị thường.
Cậu lắc đầu, bên ngoài này cũng không phải quá lạnh, sự chú ý của cậu vẫn đặt trên chiếc khăn.
Dung Kiến vốn địch hỏi trực tiếp nhưng lại cảm thấy như thế quá đột ngột, đầu óc không có mấy nếp nhăn của cậu xoay vòng lại chọn ra một phương thức thậm tệ để biểu đạt:
"Tôi thấy hơi lạnh, có thể mượn khăn của cậu để chắn gió tí không?"
Cậu nói ra một cách dễ dàng hoàn toàn không nghĩ mình sẽ bị cự tuyệt.
Một thỉnh cầu có hơi vượt mức gần như mập mờ, tuy rằng ý muốn của Dung Kiến cũng không phải thật sự muốn đeo khăn quàng cổ.
Cậu định bảo rằng mình chỉ đùa thôi nhưng Minh Dã lại đi trước một bước.
"Khăn cổ không chặn được cái gì đâu, để tôi cởi áo khoác cho em nhé."
Mỗi một câu mà Minh Dã nói đều đúng nhưng Dung Kiến vẫn cảm thấy sai sai, nếu khăn thật sự không có vấn đề thì Minh Dã thật sự sẽ buộc nó lên cổ cậu còn tặng kèm chiếc áo khoác nữa...
Theo một ý nghĩa nào đó thì đây thật sự là suy nghĩ đầy ảo tưởng.
Minh Dã đã cởi được một nửa thì thấy Dung Kiến lắc đầu: "Thôi, xe cũng sắp đến rồi, tôi cũng không thấy lạnh mấy."
Minh Dã hơi giật mình nhưng trong giọng điệu lại chứa đựng ý cười: "Sao em lại tùy hứng như vậy chứ Dung Kiến, nhất định muốn khăn quàng sao?"
Lời nói không mang theo chỉ trích ngược lại pha lẫn sự vui vẻ.
Dung Kiến ngẩng đầu nhìn Minh Dã đang lấy chiếc khăn xuống, tuy hắn đã tận lực nghiêng mặt đi nhưng Dung Kiến vẫn thấy rõ vết xước trên mặt hắn.
Chiếc khăn vừa dày vừa nặng, mang theo hơi ấm còn xót lại của một người được khoát lên cổ Dung Kiến.
Dung Kiến mím môi, có vẻ rất tức giận, cậu vươn tay kéo Minh Dã đến cửa hàng tiện lợi đối diện.
Minh Dã chớp mắt nhìn người đang đi phía trước, ừm, bị lộ rồi.
Dung Kiến không nói lời nào, nhưng lại đi rất nhanh, vừa bước vào cửa hàng liền hỏi nhân viên đồ băng dán cá nhân cùng thuốc khử trùng. Sau khi trả tiền xong, cậu đứng dưới ánh đèn nhíu mày nhìn hắn: "Cậu cao quá rồi đấy, thấp xuống để tôi xử lý vết thương."
Minh Dã như bị khí thế của cậu làm cho chấn động, hắn hơi cúi người hướng về phía Dung Kiến.
Dung Kiến được bọc trong chiếc khăn quàng cổ, mũi cũng sắp bị che mất, nhìn qua có chút lao lực nhưng cậu lại không nói lời nào im lặng mà bôi thuốc.
Minh Dã cũng dự đoán được bản thân sẽ bị chút thương tích nhỏ mà cũng không phải chuyện ghê gớm gì, nhưng vị trí của nó lại không tốt, vừa lúc ngay trên mặt. Hắn không nói cho Dung Kiến là vì không muốn cậu lo lắng, nhưng đã biết được thì dù Dung Kiến có hỏi Minh Dã cũng sẽ trả lời.
Dung Kiến mấp máy môi nhưng vẫn không nói gì. Lâu như vậy rồi mà Minh Dã vẫn chưa nói thì cũng có nghĩa hắn không định giải thích, một khi sự việc đã tạo thành thì cơ bản là không thể cứu vãn, cậu cũng không có ý tứ làm người khác khó chịu.
Cậu có chút đau lòng nhìn vết trầy trên da của Minh Dã, cơ mà người này lại không cần an ủi, Dung Kiến nhẹ nhàng bôi thuốc xong, nhưng vẫn không nhịn được mà nghiến răng: "Nếu lần sau còn muốn đi đánh nhau nữa thì kêu tôi, tôi cũng đi."
Minh Dã rõ ràng là hơi sững sờ: "Em đây là muốn bảo vệ tôi sao?"
Không phải giọng điệu đùa giỡn mà là một câu đầy sự nghiêm túc.
Xe taxi cũng vừa lúc chạy bon bon tới, hai người lên xe, khoảng chừng 5 phút sau Dung Kiến mới nhẹ giọng: "Ừm."
Dung Kiến vốn không định nói gì, nhưng sau đó ngẫm lại thì, Minh Dã không phải là người mà cậu muốn bảo vệ sao? Nói ra cũng không có gì, ngược lại Minh Dã cũng không nhất định coi đây là thật.
Nhưng cậu lại không biết, Minh Dã không chỉ đã sớm biết mà còn tin đến không thể tin hơn.
Rất nhiều ngày sau Dung Kiến vẫn không biết được nguyên nhân khiến Minh Dã vô cớ bị thương là gì.
Buổi chiều thứ ba.
Trong lớp học không một bóng người, ai nấy đều đi học tiết thể dục chỉ còn lại một mình Dung Kiến nằm dài trên bàn ngủ ngon lành.
Chuông vào học được mười phút thì bỗng có người bước vào gõ gõ vào bàn của Dung Kiến.
"Thầy Trương?Có chuyện gì sao ạ?" Dung Kiến ngẩng đầu phát hiện ra là chủ nhiệm lớp mình, cậu xoa mắt mơ màng hỏi thăm.
Thầy Trương sắc mặt khó xử nhìn cậu: "Có một việc, hơn nữa còn liên quan đến Minh Dã nên muốn nói với em."
Từ sau lần trước, tai tiếng của Minh Dã và Dung Kiến đều đã lưu truyền khắp nơi đến mức ai ai cũng biết, Dung Kiến làm bộ không hay nhưng Minh Dã thì vui như mở cờ, người xung quanh đều nhận định hai người họ là một đôi. Thầy Trương cũng không tìm hiểu sâu về tình hình của lớp học, không phải không quan tâm mà là vì thành tích của hai người đều rất tốt lại nỗ lực tiến tới, chỉ cần không làm cái gì vượt qua tiêu chuẩn đạo đức thì thầy Trương cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Minh Dã đã tham gia vào cuộc thi Toán Onlympic, vốn vào lớp 11 là có tham gia thi đua cấp quốc gia, hơn nữa nếu được giải nhất còn được tuyển thẳng. Năm đó nguyên chủ không lấy được danh ngạch nên không vui khi người vẫn luôn bị mình dẫm đạp dưới chân lại có được nên 'cậu ta' bắt Minh Dã phải nhả ra. Đến lớp 12 rồi thì vẫn còn một cơ hội nữa, tuy lấy được giải nhưng cũng không được tuyển thẳng như trước nhưng khi thi đại học lại được cộng thêm 20 điểm, Minh Dã lúc trước học rất tốt, nhưng khi học chưa đến hai tuần, Minh Dã lại nói mình không muốn tham gia nữa.
Thầy Trương cũng đã khuyên nhiều lần nhưng Minh Dã vẫn nhất quyết từ chối.
Ông ngồi trong văn phòng nửa ngày mới chợt nghĩ đến một người, có những lúc lời giáo viên không lọt tai nhưng lời của đối tượng thì không như thế.
Cũng vì vậy nên ông mới lén lút tìm cơ hội đến nói chuyện với Dung Kiến, ông tận tình khuyên nhủ: "Môn Toán của Minh Dã thật sự rất tốt, hơn nữa cơ hội này thật sự hiếm hoi, nếu như đạt được giải thì có thể được cộng thêm 20 điểm trong kì thi tuyển sinh, 20 điểm trong kì thi đại học là không đùa được đâu, nếu không em đi hỏi Minh Dã một chút rốt cuộc là vì lí do gì mà không muốn tham gia."
Dung Kiến ngây ngẩn cả người: "Bây giờ em đi hỏi cậu ấy ngay."
Thầy Trương hết sức vui mừng, xem ra Dung Kiến vẫn hiểu chuyện lắm.
Thời tiết không ấm lên được bao nhiêu, trong lớp vốn ấm áp bỗng dưng ra ngoài khiến cơ thể Dung Kiến hơi co lại.
Dung Kiến đi được nửa đường thì phát hiện hai người cách đấy không xa , một người trong đó là Minh Dã trên tay hắn còn cầm theo một chiếc bánh ngọt cùng một cốc trà sữa, người còn lại thì cậu không biết mặt, không biết Minh Dã đã kết bạn vào lúc nào...
Người kia hình như đã sớm thấy được Dung Kiến, y bước lại gần, vui vẻ kêu lên: "Hì hì, không nghĩ tới lại chạm mặt ở đây đấy! Chị dâu, xin chào, em là Trình Giản."
Dung Kiến nghệch mặt ra không kịp phản ứng, cậu chậm chạm quay sang nhìn Minh Dã yên lặng yêu cầu một lời giải thích.
"Đều tại học sinh trong trường đồn bậy thôi, tôi với Trình Giản mới quen biết nhau nên chưa giải thích chuyện này." Minh Dã mặt không đổi sắc lên tiếng.
Dung Kiến dường như tin vào đáp án này, hoặc là nói bản thân cậu muốn tin tưởng.
Trình Giản cũng lập tức thay đổi: "Thì ra là hiểu lầm, xin chào Dung tiểu thư! Đều tại mấy người kia ăn nói lung tung, tôi cũng không biết gì hết."
Thật ra khi Dung Kiến nhìn thấy Trình Giản thì lại có một chút hoang mang, dù sao thì người này cũng là tên đào mộ của nguyên chủ ra.
Minh Dã tiến về phía trước mấy bước, theo thói quen cắm ống hút rồi mới đưa trà sữa cho Dung Kiến, mỗi một động tác đều như nước chảy mây trôi không cho từ chối:
"Có chuyện gì nên mới đến sân thể dục sao?"
Trình Giản rất tự giác chạy đi.
Dung Kiến nhận lấy cốc trà sữa nóng. Bây giờ cách kì thi đại học còn không đến 6 tháng, cho dù kết quả ra sao chỉ cần cậu có thể rời khỏi phòng thi thì không cần phải đóng giả con gái nữa, cho nên hiện tại Dung Kiến cũng rất thoải mái đối với yêu cầu của bản thân.
Cậu đắn đo suy nghĩ một hồi rồi mới mở miệng: "Cậu không tham gia thi đua môn Toán nữa, đúng không?"
"Sao em lại nói với tôi điều này? Không có gì đâu, chẳng qua là có một số nguyên nhân thôi." Minh Dã cau mày, thấp giọng trả lời.
Hắn lại không nói tỉ mỉ ra là có nguyên nhân gì.
"Có phải tại vì dạy kèm cho tôi nên làm lỡ thời gian của cậu, dẫn đến việc cậu không có thời gian?" Dung Kiến hớp một ngụm sữa nóng, cơ thể vẫn lành lạnh vì bị gió thổi.
Dù sao thì Dung Kiến có thể thoải mái tiếp thu việc phụ đạo của Minh Dã ở một mức độ rất lớn là bởi vì, Minh Dã dường như đều rất dễ dàng xử lý công việc hằng ngày, mà phụ đạo cho Dung Kiến lại không phải là chuyện tốn thời gian. Thực ra nghĩ lại vẫn thấy phiền phức lắm, Dung Kiến chỉ tiếp nhận việc phụ đạo thôi mà cũng mệt rồi, huống chi là Minh Dã, hắn phải soạn đề, tìm hiểu kĩ trình độ của bản thân, lại còn phải kiểm tra lại bài tập của Dung Kiến.
Điều Dung Kiến lo nhất là nguyên nhân do cậu mà ra khiến Minh Dã không thể có được thứ vốn thuộc về mình.
Nếu lãng phí vậy thì nên kết thúc sớm, lẽ ra nó không nên tiếp tục sau khi đưa cho hắn chiếc máy tính rồi, cũng có thể muộn một chút, nhưng là thời điểm thi tháng lần trước.
Có phải vì ích kỷ nên không chấm dứt việc này hay không thì Dung Kiến cũng không biết, mặc dù bản thân cậu cũng không hiểu nổi điều khiến cậu ích kỷ là cái gì.
Minh Dã rũ mắt, không đưa bánh ngọt như trong quá khứ.
Bánh ngọt trong trường được làm rất ngon lại còn đẹp mắt, cho nên muốn ăn cũng khó mà cướp được. Minh Dã là một học sinh ngoan lên lớp, tan học đúng giờ, hắn không dễ dàng trốn tiết, sau khi tan học dù có đi nhanh hơn nữa cũng không mua được. Nhưng bây giờ thì khác, có một Trình Giản làm giúp, tên kia sớm đến chờ trực ở nhà ăn, khi lấy được bánh rồi lại mang tới cho Minh Dã.
Minh Dã trầm tư, nếu hắn gặp được Dung Kiến vào mười tám năm trước chắc chắn hắn không thể mỗi lần đều cứu được Trình Giản. Vì hắn bận theo đuổi tình yêu rồi, không rảnh đợi ở trong trường lâu như vậy.
Hắn vốn không thích ai , lại có ngày đi theo đuổi một người khác, xem ra không phải học cái gì chăm chỉ đều có kết quả tốt. Chẳng hạn như bây giờ, hắn biểu lộ ý muốn theo đuổi rõ ràng vậy mà Dung Kiến vẫn thờ ơ không động lòng.
Dung Kiến dường như không nghĩ đến việc Minh Dã có khả năng thích mình còn luôn cho rằng những chuyện râu ria còn quan trọng hơn cậu.
Sao mà có khả năng cho được..?
Đúng là Minh Dã đã từ chối cuộc thi Toán vì trùng với lịch trình khác, nhưng hiện tại hắn chắc chắn không thể nói ra, nếu Dung Kiến lại cảm thấy bản thân chiếm dụng quá nhiều thời gian của hắn thì làm sao bây giờ!
"Em nghĩ cái gì vậy chứ? Tôi không có việc gì phải làm hơn nữa không tham gia cuộc thi đó là bởi vì không cần thiết."
Còn cười nữa? Dung Kiến lắc đầu không đồng ý, cậu nhấn mạnh lời của thầy Trương: "Khi thi đại học có thể cộng thêm 20 điểm đấy!!"
"Nếu tôi vượt qua 730 điểm trở lên thì 20 điểm được cộng kia sẽ bị lãng phí. Không bằng trao cơ hội cho người thật sự cần nó."
(Tổng điểm tối đa bên Trung là 750 nhỉ?)
Dung Kiến nhìn người nói năng kiêu ngạo trước mắt, nhưng nam chính đúng thật là có năng lực để tự tin, cậu rất muốn phản bác lại hắn nhưng Minh Dã lại nhét chiếc bánh sang.
"Ăn bánh xong rồi đi nói rõ với thầy Trương đi, miễn cho thầy ấy lại nhớ thương em."
Dung Kiến bất lực "Ừm!" một tiếng.
Chờ Dung Kiến đi xa, Trình Giản mới hấp tấp chạy lại, y bày ra vẻ mặt khó tin: "Cô ấy không phải là chị dâu của em hả?"
Minh Dã nghiêm túc lắc đầu: "Chưa theo đuổi được, cậu đừng có mà doạ người như thế, em ấy rất dễ ngượng ngùng."
...
Dung Kiến cả dọc đường đều đang nghĩ tới chuyện phải truyền đạt ý của Minh Dã như thế nào, có lẽ nên khiêm tốn một chút nhỉ? Lúc cậu bước vào văn phòng cũng không ngờ mình lại thẳng thắn nó lại lời của Minh Dã như thế:
"Thưa thầy, em có hỏi qua rồi, Minh Dã nói nếu cậu ấy thi được hơn 730 điểm trở lên thì việc cộng điểm hoàn toàn là lãng phí nên cậu ấy từ chối tham gia đấy ạ."
Thầy Trương lắc đầu cười khổ: "Được rồi được rồi, thằng nhóc này, haizz, cũng không thể trách được sao em ấy lại không dám nói ở trước mặt thầy, rồi lại có thể thổi phồng ở trước mặt đối tượng chứ."
Dung Kiến giả điếc làm bộ như không nghe được hai chữ 'đối tượng'.
––·––
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay vẫn còn chưa theo đuổi được Schrodinger "Chị dâu" Kiến Kiến nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip