Chương 43: San Francisco*

(*San Francisco: tên chính thức Thành phố và Quận San Francisco, là một trung tâm văn hóa và tài chính hàng đầu của Bắc California và vùng vịnh San Francisco.
-Theo Wikipedia)

Edit: Dã Kiến

Hôm thứ sáu, Minh Dã được nghỉ hẳn một ngày, trước khi đi hắn còn gửi một tin nhắn cho Dung Kiến, nói rằng hắn sẽ không trở lại cho đến thứ hai, nguyên nhân cụ thể thì cậu không rõ.

"Không phải mới tách ra có một ngày thôi sao, cậu cũng không thể ỷ lại vào bạn trai thế được." Trần Nghiên Nghiên thấy Dung Kiến cả ngày đều không hứng thú với cái gì liền lên tiếng trêu ghẹo.

Dung Kiến ỉu xìu lắc đầu. Không phải không thể rời khỏi, cậu chỉ đang sầu não, trong truyện không nhắc tường tận về thời cấp ba của Minh Dã, Dung Kiến lo nam chính sẽ bị Tiếu Lâm cuốn lấy khiến hắn không thể đến trường.

Cậu định gửi tin hỏi thăm nhưng ngẫm lại vẫn là thôi.

Ít nhất là đợi đến ngày mai, hôm nay cậu quá cuống rồi.

Buổi sáng thứ sáu, Hàn Vân cùng Dung Kiến ra ngoài dạo phố.

Nói là đi dạo phố nhưng thật ra là đi gặp một người. Hàn Vân cũng đã nói rõ với người trong công ty đó rồi, người nọ còn muốn nói chuyện với Dung Kiến một chút xác định chuyện phải làm vào 6 tháng tới.

Tuy có câu, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nhưng những vấn đề như này thật sự không có khả năng gặp mặt tại Dung gia.

Hàn Vân và Dung Kiến vào ngồi trong một tiệm cà phê như không có gì, người kia hình như rất bận đến 11 giờ rồi vẫn không thấy thân ảnh đâu, Hàn Vân có chút cuống lên, Dung Kiến nhẹ giọng an ủi bà vài câu, cậu nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, lại bất ngờ nhìn thấy một người.

Cách kính thủy tinh một mặt, Dung Kiến nhìn thấy Trình Giản tay mang đầy túi mua sắm đang đứng trong một tiệm quần áo. Trước mặt tên kia là một người phụ nữ mang đầy trang sức đắt tiền trên người, vốn thấp hơn Trình Giản nửa cái đầu nhưng khí thế kiêu ngạo, tư thái kia như muốn đem Trình Giản dí xuống vũng bùn.

Bên cạch họ còn có một cậu con trai trạc tuổi Trình Giản đang hả hê nhìn tình cảnh này.

Trình Giản khẽ ngẩng đầu làm bộ không để ý khiến cả người y có chút đáng thương.

Dung Kiến lúc này chỉ cảm thấy kì quái.

Trong《 Ác Chủng 》 có ghi, tính khí của Trình Giản không tốt, y có thể trở thành một đàn em tài giỏi nhất phần lớn nguyên nhân là do nam chính quá mức bình tĩnh, cho dù có chứng kiến cảnh tượng gì cũng không thể khiến tâm tình của hắn chập chờn, có vẻ hơi đơn điệu nên khi nam chính vả mặt cũng khiến độc giả không quá sảng khoái. May mà có tên Trình Giản tồn tại, y thay nam chính giải thích nguyên do, làm mất mặt nhân vật phản diện tiện thể nịnh hót Minh Dã.

Cho nên ở trong truyện, Trình Giản ngoại trừ ở trước mặt Minh Dã đều vui lòng phục tùng nhưng trước mắt người khác đều là dáng ông đây đầy táo bạo.

Sao bây giờ nhìn lại hơi giống với mâu thuẫn gia đình thế này, Dung Kiến đang nghĩ có cần giúp tên kia một chút hay không dù sao cũng là đàn em của Minh Dã mà, hơn nữa Dung Kiến còn mang lòng biết ơn với hắn nữa nên có cảm giác yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng giờ mà đi đến trước mặt người phụ nữ kia thì chắc chắn sẽ mang tới kết quả xấu nhất, Trình Giản nhất định không hi vọng có người quen thấy một bộ dạng chật vật này của y.

Có lẽ vì Dung Kiến nhìn quá lâu nên Hàn Vân cũng ngẩng đầu theo ánh mắt của cậu nhìn sang.

Hàn Vân sửng sốt một chút rồi do dự nói: "Đó là Trình phu nhân. Tiểu thư biết cậu bé kia sao? Hình như cũng đều học tại Hội Văn mà nhỉ."

"Tình huống trong nhà Trình Giản là sao vậy ạ?" Dung Kiến nghe ra được lời nói của bà mang theo thâm ý nên cũng lên tiếng dò hỏi.

Tuy rằng Trình Giản rất có ý thức tồn tại với một vai nam phụ quan trọng từ đầu tới cuối nhưng vấn đề liên quan đến thân thế của y lại không được đề cập đến nửa chữ. Hơn nữa khi có người đề cập tới chuyện này thì Trình Giản cũng liền cắt ngang lời của họ cho cả đám ngậm miệng lại.

Chuyện của Trình gia huyên náo cả một vòng thượng lưu, Hàn Vân vốn không thích hóng hớt sự việc vẫn đến tai, bà sắp xếp lại ngôn ngữ rồi mới lên tiếng:

"Khoảng vài tuần trước Trình gia có xảy ra một chuyện, trong nhà đột ngột xuất hiện một đứa con trai, ai cũng tưởng đó là con riêng nhưng Trình phu nhân lại công khai thừa nhận người kia chính là con thân sinh của mình, đứa con duy nhất."

"Vậy thì Trình Giản!?" Một suy nghĩ đáng sợ khẽ hiện lên trong óc của Dung Kiến.

Hàn Vân thở dài: "Trình Giản là con của Trình tiên sinh và tình nhân, tình nhân tráo đổi hai đứa bé, ly miêu tráo thái tử, bây giờ thái tử đã trở về rồi."

Trách không được...

Tại sao Trình Giản lại không muốn ai nhắc đến thân thế của mình thì ra là có lý do cả, không phải y chịu quá nhiều thương tổn không được nhắc đến mà là vì hoàn cảnh của y hoàn toàn đối lập với Minh Dã.

Minh Dã là thái tử, Trình Giản là ly miêu, tuy thân phận họ bất đồng nhưng lại là bên bị vứt bỏ.

Chỗ họ cách nơi này hơi xa Dung Kiến không nghe thấy gì nhưng từ cử chỉ của Trình phu nhân có thể nhìn ra được bà ta đang châm chọc chửi rủa Trình Giản.

"Cho dù nói cậu ta không làm gì sai nhưng nháo ra thành thế này thì ai cũng khó chịu. Quan hệ của tiểu thư với Trình Giản có tốt không thế?"

Dung Kiến gật đầu: "Người này không tệ lắm."

Hàn Vân nhấc túi xách lên, cười nói với Dung Kiến: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài một chút."

Hàn Vân đi đến trước mặt của Trình phu nhân, không biết bà nói cái gì mà dăm ba câu đã dỗ Trình phu nhân mặt mày hớn hở, cũng không thèm đoái hoài tới Trình Giản nữa.

Trình Giản cau mày không nói một lời, y mang theo túi mua sắm theo thang máy đi xuống.

Qua 12 giờ trưa vị nhân sĩ cao tầng biết chuyện kia rốt cuộc cũng khoan thai đến chậm.

Người kia họ Từ, tên Quan Lễ, nhỏ hơn Dung Thế Hoài 10 tuổi, tóc trên đầu vẫn đen bình thường nhìn qua chưa tới 40 nhưng khi ông ra tới gần vẫn có thể nhìn thấy nếp nhăn nơi khoé mắt.

Dung Kiến gọi ông là chú Từ.

Từ Quan Lễ tươi cười hoà ái, nói một câu không cần khách sáo, ít nhất không giống với người mà Hàn Vân đã ước định.

Ông ta lên tiếng trước: "Cậu biết đấy, đây là chuyện xảy ra hơn 10 năm trước rồi, mọi chứng cứ cũng đều biến mất theo thời gian, vất vả mới lần ra được chút dấu vết nhưng cũng không nhất định là có thể định tội được Tần Châu. Đến cuối cùng ngay cả tôi cũng bị kéo vào, như vậy quá mạo hiểm."

Dung Kiến nghiêm túc nghe người kia nói hết, cậu nắm chặt tay Hàn Vân dưới gầm bàn:

"Tôi đương nhiên biết chú Từ cũng không dễ dàng. Nếu chuyện thành, Tần Châu vào tù, tôi cũng không am hiểu về việc quản lý công ty, đến lúc đó còn phải nhờ đến chú Từ ra mặt."

Trước khi mất, Dung Thế Hoài và Từ Quan Lễ cũng không có quan hệ tình cảm gì đáng nói, nhưng chống đỡ cho Dung Kiến không phải là không thể, ông ta đang treo giá, chỉ cần có nhiều chỗ tốt hơn hiện tại đều đáng giá để mạo hiểm một lần.

Rất rõ ràng, lợi ích bây giờ đã đủ.

Từ Quan Lễ thờ ơ hàn huyên vài câu, ông ta nhận một cú điện thoại sau đó liền tạm biệt họ rồi ra về.

Hàn Vân tức giận đến nghiến răng:

"Ông ta là người mà một tay lão gia cất nhắc lên, cũng chỉ là người như vậy. Nếu năm ấy dì không tìm ông ta mà tìm những người khác, e rằng cũng không như bây giờ, khiến tiểu thư uất ức rồi."

Dung Kiến lại nhìn thoáng hơn Hàn Vân nhiều, cậu vỗ vỗ vào lưng bà, nhỏ giọng an ủi: "Đều là chuyện đã qua rồi dì à. Người như ông ta thì càng tốt, yết giá công khai, nghĩ đến chỗ tốt ít nhất sẽ không đổi ý."

Có lẽ vì lời an ủi của Dung Kiến có tác dụng hoặc có thể vì tiền tài là vật ngoài thân nên khi rời khỏi tiệm cà phê sắc mặt của Hàn Vân tốt hơn nhiều.

Khi về đến nhà cũng đã 2 giờ chiều, Dung Kiến lại là một học sinh cấp 3 nỗ lực nên liền về phòng mở đề thi ra, bắt đầu múa bút thành văn.

Nhưng định giải đề Dung Kiến lại không tập trung nổi, trong đầu luôn nghĩ về chuyện của Minh Dã.

Cậu tự tiếp sức cho bản thân, cứ hỏi đi, không cần Minh Dã phải trả lời chắc là không có vấn đề gì đâu.

Dung Kiến do dự gần mấy giờ mới chậm chạp gửi một tin nhắn cho Minh Dã.

[ _"Cậu đang làm gì thế?"]

....

Lúc này 4h30' Phù Thành, 2h30 sáng ở San Francisco.

(CN trước San 15h đồng hồ )

Từ khi Minh Dã xuống máy bay liền bắt đầu đàm luận hợp đồng kinh doanh, trong lúc đó hắn chỉ ngủ khoảng tầm 2 giờ. Thực tế giữa hai cuộc họp thời gian cách nhau khá lâu, nhưng khi Minh Dã nhìn thấy một buổi đấu giá trên báo liền đột ngột bảo muốn tham gia.

Chu Thận là trợ lý tạm thời của Minh Dã, phụ trách ăn, mặc, ở, đi lại trong 3 ngày này, y vốn định đảm nhiệm luôn việc phiên dịch nhưng đáng tiếc là đã bị Minh Dã từ chối. Y làm nghề này rất nhiều năm, chuyên tiếp đón các loại công tác, những người trẻ tuổi chợt giàu sau một đêm thì y nhìn thấy nhiều rồi nhưng chưa từng nhìn thấy người nào giống như Minh Dã cả.

Minh Dã hoàn toàn không giống với những thiếu niên thiên tài non nớt không rõ thế sự hiểm ác. Hắn am hiểu kỹ thuật, biết chính bản thân phải đối mặt với cái gì, những người kia dùng khuân mặt tươi cười để mời chào hắn, muốn một tay kỹ thuật của hắn nhưng lại hi vọng lấy cái giá nhỏ nhất để có được. Minh Dã cũng mời luật sư theo, hợp đồng tự mình coi rồi đưa ra dị nghị với từng người một.

Xương cứng khó gặm, cho nên lúc họ kí hợp đồng rất chậm, các điều khoản đưa xuống cũng không được chốt. Hội nghị lần một kết thúc, Chu Thận lại có cảm giác Minh Dã đã định sẵn từ trước, hắn hoàn toàn không lo lắng mình sẽ thất bại.

Chu Thận đã xem qua giấy chứng nhận thân phận của hắn, một cậu nhóc mới qua sinh nhật tuổi 19, nhưng so với mấy người 39 tuổi còn lão luyện hơn...

Mãi đến khi Minh Dã nói muốn đến buổi đấu giá, Chu Thận mới phát giác đây mới là một hành động phù hợp với tuổi của hắn, giống như những người trẻ tuổi trước đây.

....

Chu Thận cũng nghĩ Minh Dã sẽ mua rất nhiều thứ nên đã làm xong công tác chuẩn bị, nhưng có vẻ ham muốn của Minh Dã không nhiều nên chỉ mua một đôi khuyên tai phỉ thúy, tạo hình tinh xảo, theo kiểm chứng thì đây là trang sức của một vị công chúa.

Minh Dã vì cái này mà vung tiền như rác.

Chu Thận thậm chí còn hoài nghi liệu Minh Dã có trả giá được đôi khuyên tai trước khi bàn xong hợp đồng hay không...

Nhưng Minh Dã đã trả tiền rồi.

Khi trở về Minh Dã dành ra 2 giờ để chợp mắt, liền đến cuộc họp lần thứ hai, hắn thối lui một bước thành công kí được hợp đồng và đạt được tài phú mà đa số người không thể có được trong đời.

Bàn xong hợp đồng, Chu Thận cùng Minh Dã quay lại khách sạn, y cũng có chuyện cần phải xử lý, chẳng hạn như dò hỏi ý kiến của Minh Dã về việc lên danh sách khách mời cho buổi tiệc ăn mừng vào ngày mai.

Minh Dã mở máy của mình ra, hình như có tin nhắn gửi đến, hắn bấm vào nhìn một lúc lâu mới bước đến bên cửa sổ rồi gọi vào một số trong đấy.

Ban đêm ở San Francisco xám xịt, nhưng phía xa xa lại có ánh đèn, dường như có thể rọi sáng cả một bầu trời đêm, mà có hay không cũng chẳng sao cả.

Nhưng Dung Kiến có hay không thì vẫn có thể gọi.

Dung Kiến nhận điện thoại, đánh một tiếng "Alo" rồi lại hỏi: "Là Minh Dã sao?"

Khoé môi của Minh Dã khẽ cong lên, hắn đè thấp giọng nói lại: "Tôi đây."

Dung Kiến nghe vậy thì bắt đầu kể về tiết học của hôm nay, nội dung trọng điểm là cái nào, kỳ thực Minh Dã không cần biết đến nhưng hắn lại muốn nghe giọng của Dung Kiến.

Cứ nói như vậy hơn 10 phút, Dung Kiến rốt cuộc cũng quay lại chủ đề chính, cậu cẩn thận thăm dò: "Cậu đi làm cái gì đấy?"

Minh Dã không có ý định gạt Dung Kiến.

Thông thường mà nói, hắn sẽ không để lộ lá bài tẩy của mình trước tiên còn nói cho đối phương biết hết tất cả trong khi hắn vẫn chưa xác định được bí mật của Dung Kiến là gì.

Nhưng đó là đối với người khác mà Dung Kiến lại là người mà hắn thích.

Cho nên không giống nhau.

Minh Dã định nói mình đang ở nước ngoài còn ký xong một phần hợp đồng về phần mềm thì trái tim đột ngột dâng lên một cỗ đau đớn, hắn ôm lấy lồng ngực một câu cũng không thể thốt lên.

Minh Dã xiết chặt điện thoại, chật vật đứng thẳng nhưng vẫn không vững mà ngã nhào về phía cửa kính, tay hắn chống lại cố không để bản thân ngã quỵ.

Hắn khẽ thở dốc, cũng không nghĩ đến những lời mình vừa định cất lên nữa.

Chu Thận nghe được động tính bên này liền không nhịn được mà nhìn sang nhưng Minh Dã đã khôi phục lại như trước, có điều hắn lại không khống chế được âm lượng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Không có gì đâu, tôi không cẩn thận nên bị xe đạp va phải thôi. À đúng rồi, tôi có chuẩn bị cho em một phần quà đấy."

Chu Thận cũng phản ứng lại, nguyên nhân khiến Minh Dã đi buổi đấu giá mà chỉ mua có một đôi khuyên tai là đây.

Thật sự là một lý do rất lãng mạn. Tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, có thể vì người trong lòng mà vung tiền như rác, giống với tình tiết trong phim ảnh lắm.

Nhưng đừng nhìn Chu Thận đã 42 tuổi mà lầm, y vẫn chưa kết hôn, ngốc tại San Francisco hơn 20 năm y cũng đã gặp được rất nhiều người trẻ tuổi, nhìn họ lên voi xuống chó, cảm xúc đồng tình của y cũng không quá mãnh liệt.

Tình ái thuở thiếu niên rất khó lâu dài, giống như một giấc mộng tuyệt đẹp không dễ dàng thành hiện thực.

"Là quà gì thế!?" Dung Kiến cũng bị món quà của hắn thu hút.

Tai của Minh Dã ù ù không nghe rõ, khí lực toàn thân của hắn đều để chống lại cơn đau đớn, qua một hồi lâu hắn mới khẽ lên tiếng: "Chờ tôi về rồi đưa cho em. Thế nhé, ngủ ngon."

Sau khi cúp điện thoại, Minh Dã mới hậu tri hậu giác phát hiện rằng mình không nên chúc ngủ ngon, Phù Thành bây giờ là ban ngày.

Cơn choáng váng bỗng ập tới.

Chu Thận nhìn Minh Dã xoay người, trên mặt hắn còn đọng lại những giọt mồ hôi lạnh, người kia cau mày sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.

Y thậm chí còn muốn gọi xe cứu thương .

Minh Dã khoát tay, ra hiệu không cần, hắn thoát lực ngồi trên ghế sofa đến một lúc lâu mới hoãn lại.

"Giúp tôi lấy một ly nước, cảm ơn."

Chu Thận vội vàng đi rót một ly nước bưng tới.

Minh Dã dùng khăn lau sạch mồ hôi trên trán, cảm nhận được nhịp tim vẫn đập như thường ngày, dường như chưa có gì xảy ra cả.

Nhưng hắn lại xác định được một chuyện, trong thế giới này chắc chắn có hạn chế gì đó nên việc được trọng sinh này không thể nói ra.

Vậy bí mật của Dung Kiến có phải cũng không thể nói cho người khác biết hay chăng?

---

Tác giả có lời muốn nói:

Trong tương lai anh Minh chắc chắn sẽ dùng sự thông minh của mình để đoán ra giới hạn logic của hai người bọn họ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip