Chương 45: Tưởng bở
Edit: Dã Kiến
Dung Kiến không để đôi khuyên tai kia vào hộp trang sức, cậu cẩn thận cất nó vào một chiếc hộp riêng, rồi đặt vào nơi sâu nhất trong ngăn kéo nhưng cũng không dễ dàng lấy ra.
Cậu cũng đã quen với việc trang điểm, mang trang sức cũng theo thói quen, mấy tháng trước vẫn còn bài xích vì dù có chán ghét thì cũng là chuyện ắt phải làm.
Nhưng Dung Kiến cũng không có quá nhiều yêu thích.
Nhưng đối với đôi khuyên tai này, từ ánh nhìn đầu tiên Dung Kiến liền cảm thấy nó rất đẹp.
Có lẽ cái gì làm trái tim của cậu đập nhanh hơn cậu sẽ vô thức mà yêu thích.
Có khi ra cửa, Dung Kiến cũng sẽ nghĩ, quần áo hôm nay có thích hợp phối với những chiếc khuyên tai đó hay không.
Thật ra Dung Kiến cũng minh bạch, không phải vấn đề phù hợp với quần áo và màu sắc. Nếu như cậu và Minh Dã yêu nhau, dù có phải mặc một chiếc váy công chúa bồng bềnh thì cậu vẫn sẽ mặc.
Nhưng bọn họ sao có thể yêu nhau được....
Dung Kiến thấy mình đúng là tưởng bở nhưng vẫn cố chấp cho rằng, Minh Dã là loại người dù có yêu nửa năm thôi vẫn sẽ nhớ cả đời.
Tốt hơn hết là giữ im lặng.
Nếu sự việc xảy ra đến lúc cậu mất rồi, mà người chết thì cái gì cũng không biết, lưu lại một mình Minh Dã đối diện với cảnh sinh ly tử biệt với người mình yêu, dù không nói đến cả đời nhưng kí ức 10 năm cũng đủ đau lòng.
Rất nhiều ngày sau, Dung Kiến làm bộ như không nhận thấy được tâm ý của Minh Dã vẫn đối xử với hắn như chưa từng có khúc mắc, cậu còn nghĩ rằng bản thân đã thông suốt rồi.
Sau tết Dương lịch là gần đến tết Nguyên Đán.
Lớp 12 nghỉ hè muộn, trước khi y thi học kỳ còn có một lần thi tháng nữa, sau khi kiểm tra cũng chỉ có 1 tuần là đến kỳ thi học kỳ, lúc đó còn có thể xem là bài thi rồi tổng kết lại một lần.
Dung Kiến thi cũng được, vẫn giữ được top 10. Trước khi được học cùng Minh Dã, cậu luôn nghĩ đến việc chép phao nhưng bây giờ cậu chỉ đơn thân độc mã không nghĩ đến chuyện khác, hiệu suất học tập quả thực được nâng cao, điều này thể hiện trực tiếp qua điểm thi.
Minh Dã và Dung Kiến luôn là đối tượng được được giáo viên biểu dương, Trần Nghiên Nghiên lại không có đãi ngộ tốt như thế, kết quả kiểm tra của cô rất kém, bài thi toán cũng chỉ đạt được 50 điểm, sau giờ học cô liền bị gọi đến phòng giáo viên.
Tiết mới sắp bắt đầu, Dung Kiến mới thấy Trần Nghiên Nghiên ủ rũ cúi đầu đi tới, cô nàng kéo ghế dựa nằm nhoài lên bàn.
"Nghiên Nghiên của chúng ta làm sao thế này?"
Trần Nghiên Nghiên mang vẻ mặt đưa đám: "Cô giáo bảo nền tảng của mình quá kém thành tích cũng không tốt, cô ấy cũng không làm khó mình, cô chỉ kêu mình viết hết các công thức liên quan đến những bài bị sai, nếu hôm nay làm không xong thì không được về, dù sao cô cũng ở lại vào tiết tự học buổi tối. Đây không phải là làm khó mình đúng không? Đúng là tạo nghiệp mà!"
Dung Kiến biết Trần Nghiên Nghiên lúc thường không cố gắng học hành hình như cô thật sự không có hứng thú gì với việc học, dù sao nhiều người nhiều đường Dung Kiến cũng không thể ép buộc ai, cậu an ủi cô nàng: "Không sao đâu mà, mình giúp cậu phân loại ra, cậu chỉ cần chép là được rồi."
Dung Kiến hiện tại cũng có thể coi là một học bá hàng thật giá thật, lúc ghi lại các loại công thức cũng rất dễ dàng, nhưng vì thời gian quá ngắn nên cậu đành chờ tan học rồi làm nên mất rất nhiều thời gian.
Có lẽ là vì quá chăm chú nên khi qua một tiết cuối Dung Kiến mới phát hiện Minh Dã đã không còn ở tại chỗ của mình, cậu lần sang hỏi bạn cùng bàn của hắn kết quả người kia bảo rằng Minh Dã có việc nên xin nghỉ rồi.
Dung Kiến nói một câu cảm ơn rồi mở điện thoại ra, phát hiện Minh Dã đã gửi tin nhắn cho mình, bảo hôm nay hắn có việc nên không thể dạy kèm cho cậu được.
Minh Dã gần đây hình như bận rất nhiều chuyện thì phải...
Dung Kiến làm phân loại xong các loại công thức, Trần Nghiên Nghiên bên cạnh cũng nhanh chóng sao chép lại rồi giao cho cô giáo, cô vui vẻ vào lớp cắp lấy cặp của mình rồi chạy ra ngoài.
"Mình ra ngoài với cậu."
Trần Nghiên Nghiên quay đầu nhìn cậu, cô mở miệng trêu ghẹo: "Sao nào? Không phải cậu cùng tên kia ra ngoài hẹn hò mang cái mác học hành hay sao?"
Dung Kiến lắc đầu, tự động bỏ qua những chữ không cần thiết: "Không học, hôm nay cậu ấy bận rồi."
...
Sau khi rời khỏi trường, Trần Nghiên Nghiên liền bảo hôm nay là sinh nhật mẹ mình, cô muốn mua một bó hoa đem về.
Dung Kiến đi bên cạnh cô không lên tiếng, cậu yên lặng bồi cô nàng.
Trần Nghiên Nghiên chọn một lúc lâu mới chọn được bó hoa mà bản thân vừa ý, đó là một bó bách hợp, cô cầm nó ra khỏi cửa hàng.
Họ định tạm biệt nhau khi đi qua con phô này, nhưng chưa được một nửa lại có người chặn đường.
Đó là 3 nam thanh niên trẻ tuổi, tên cầm đầu còn cao hơn Dung Kiến một chút, hơn 1m8, gã ăn mặc trừu tượng, tai còn bấm đến tận 8 cái lỗ. Bên trái phải tên kia đứng hai người, tên bên trái rất gầy, không phải là một cơ thể khoẻ mạnh, gầy trơ xương giống như bị rút hết hơi tàn, tên còn lại thì không cao mấy, khổ nỗi là người này lại có cơ bắp to tướng, da dẻ ngăm đen.
Dung Kiến không quen biết ba người kia, nhưng cũng cảm giác được người đến "lai giả bất thiện".
Trên thực tế họ xác thực không phải là người tốt lành gì, Trần Nghiên Nghiên biết bọn họ, là họ hàng của mẹ cô.
Tên dẫu đầu tên Chương Vũ là con út nhà cậu hai của Trần Nghiên Nghiên, hai người từ trước vốn không hợp nhau, gặp mặt liền cãi vã, khi đó ngại mặt mũi của trưởng bối nên không nháo ra chuyện lớn gì, nhưng hiện tại cô cũng ngại mất mặt gì nữa, Trần Nghiên Nghiên thấy thân thích bên kia thật sự rất phiền phức cô không chút lưu tình mắng chửi Chương Vũ.
Chương Vũ cà lơ phất phơ nghe xong cũng âm dương quái khí đáp lại: "Em họ à, lần này anh đến đây chính là muốn gặp dượng, tình huống trong nhà em cũng không phải không biết, mọi người đều là người một nhà cả vốn nên tương trợ lẫn nhau. Chúng ta tốt xấu gì cũng chảy chung một dòng máu."
Trần Nghiên Nghiên vòng tay ôm chặt bó hoa: "Lần trước cha tôi bị mấy người lừa còn chưa đủ thảm hay sao? Các người vậy mà còn muốn tìm ông ấy, tôi nói cho anh biết, không thể."
Chương Vũ tiến lên trước, Trần Nghiên Nghiên và Dung Kiến bị buộc phải lùi về sau, phía sau họ là một con hẻm.
"Anh nghe bà nội nói rồi, hôm nay là sinh nhật dì cũng thật đúng dịp nhỉ? Em họ à, em xem chúng ta đều chảy chung một dòng máu, em giúp anh tí đi."
Đề cập đến mẹ của Trần Nghiên Nghiên, cô đột nhiên như núi lửa bùng phát: "Máu giống nhau? Tôi cũng không biết mình đang chảy cùng một loại máu với kí sinh trùng đấy!!"
Dung Kiến vẫn luôn im lặng không nói gì, bởi vì cậu bỗng nhiên nhớ lại, trong 《 Ác Chủng 》 không phải là không có nhân vật Trần Nghiên Nghiên này.
Danh tự 'Trần Nghiên Nghiên' cũng chỉ được xuất hiện có một lần.
10 năm sau khi tốt nghiệp cấp 3, Minh Dã có nhận được một email, là lời mời tham gia họp lớp. So với người nhận được tin bình thường thì có lẽ người gửi phát hiện Minh Dã đã sớm out nhóm nên người kia có ghi thêm mấy câu.
Nội dung trong đó là: ["Đã qua mười năm kể từ lúc học cấp ba rồi, nhưng người có thể hội tụ cũng không đồng đều nữa. Khi Dung Kiến thi xong đại học lại bất ngờ qua đời, mà Trần Nghiên Nghiên lại bị thân thích đánh đến trọng thương, giờ cậu ấy được người đưa ra nước ngoài, không ai có thể liên lạc được. Thế sự vô thường, còn không tụ họp một lần thì đợi đến khi nào?]
Nhưng Minh Dã vẫn không đến lần hội tụ này.
Trong bản văn thăng cấp này đây chỉ là một câu nói không đáng lưu ý, Dung Kiến lướt qua cũng quên mất, nhưng những dòng chữ này bất chợt hiện ra trong đầu.
Nếu như giống những gì trong truyện viết, sẽ không phải là lần này đi!?
Chương Vũ rõ ràng là không có kiên nhẫn, tên gầy bên cạnh còn quạt gió thổi lửa, lớn tiếng ồn ào: "Anh, quản con nhóc này nói cái gì, chúng ta trực tiếp trói nó lại rồi gọi Trần Quyết đòi tiền không phải là được rồi hay sao?"
Dung Kiến ngắm nhìn bầu trời bên ngoài.
Màn trời nặng nề, đèn đường xung quanh cũng bắt đầu sáng lên. Mà xung quanh đây có hơi người cũng chỉ có trong trường học, nhưng học sinh hiện tại đã sớm về nhà, hoặc là đang trên tiết tự học buổi tối, cả con đường bây giờ trống không, chỉ có bóng đèn đường được trải dài, xung quanh cũng chẳng có một ai, dường như nén cục đá đi cũng có thể hồi âm. Hơn nữa từ khi theo chân Minh Dã học phụ đạo thì Dung Kiến liền kêu tài xế không cần đến đón mình nữa...
Hẳn là không tìm được người có thể giúp được.
Dung Kiến nhìn 3 thanh niên trước mặt, cậu quyết đoán ra một quyết định, cũng không có thời gian để cậu suy tư nhiều.
Cậu kéo tay của Trần Nghiên Nghiên, dắt cô đi về phía Chương Vũ.
"Thế này là thế nào? Bạn học này đang giúp anh thuyết phục sao?" Chương Vũ hình như bị hành động này khơi dậy sự hứng thú, gã hưng phấn hỏi.
Dung Kiến khẽ nhíu mày , lông mi cũng nhẹ nhàng rung động, đây là một gương mặt cực kỳ tinh xảo.
Không phải Chương Vũ chưa từng nhìn thấy mỹ nhân, nhưng lúc này gã vẫn không tự chủ được mà chăm chú ngắm nhìn.
Mãi đến khi Dung Kiến nhấc chân tàn nhẫn cho một cú đạp thẳng vào bụng của Chương Vũ.
––·––
Tác giả có lời muốn nói:
Tỏ tình sớm! Vốn nên viết một màn thổ lộ, kết quả là không viết đến QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip