Chương 49: Nhóc lừa đảo

Edit: Dã Kiến

Có lẽ vì ban ngày ngủ quá nhiều nên đến buổi tối Dung Kiến lại mất ngủ.

Lời căn dặn của Hàn Vân cậu luôn nhớ kỹ, phải nghỉ ngơi cẩn thận nhưng sau hai tiếng vật lộn mắt vẫn không thể nhắm lại được, cậu khó chịu bò dậy từ trên giường đi đến chỗ bàn học rồi bật đèn bàn lên, vốn định lấy bài tập làm liều thuốc an thần nhưng lại không thấy cặp sách đâu .

Trên bàn trống hoác, chỉ có một quyển bút ký mà hôm nay Minh Dã để lại, hắn có nói đây là tài liệu để ôn tập.

Trước khi Minh Dã đi còn xách theo cặp của Dung Kiến, trong đó là tất cả đề cương cùng sách tham khảo, hắn còn nói với Dung Kiến là: "Qua mấy ngày nữa là vào kì thi cuối kỳ, bị ốm vậy nhất định phải chăm sóc tinh thần thật tốt. Còn nữa, những đề này nhiều lắm, tôi mang về giản lược lại rồi mang qua. Em làm một ít trên notebook là được rồi."

Hắn trước sau như một, đối với chuyện phụ trách việc học hành của Dung Kiến vẫn nghiêm túc như vậy.

Dung Kiến tin là thế nhưng khi mở sổ ra mới phát hiện, bên trong chỉ có lác đác vài tờ giấy để tượng trưng, còn không nhiều bằng bài tập của buổi tối!

Số lượng bài tập sao lại bị lược bỏ nhiều thế này!?

Dung Kiến hoài nghi Minh Dã lấy việc công làm việc tư, ngay cả chứng cứ cũng dễ tìm. Những bài kiểm tra đó đều do nhà trường phát, mỗi người một phần, mà sách tham khảo của Dung Kiến đều do Minh Dã chọn, hắn không có khả năng không sao lưu lại, còn phải dùng của Dung Kiến.

Đây rõ ràng là muốn cắt đứt con đường học tập của Dung Kiến.

Tại sao vậy chứ?

Dung Kiến không dám nghĩ quá sâu, cậu tiện tay chộp lấy một cây bút bắt đầu giải đề.

Dung Kiến bây giờ đã khác rất nhiều, mấy tờ đề này cũng không khiến cậu buồn ngủ thậm chí càng giải càng lên tinh thần.

Dung Kiến bất lực dừng bút, ngòi  bút chạm nhẹ vào giấy nháp thấm ra một chấm mực từ từ được mở rộng.

Giống như đồng tử của Minh Dã vậy...

Dung Kiến thở dài, chuyện liên quan đến Minh Dã đúng là không thể không nghĩ đến.

Cậu chỉ muốn gạt phăng những cái suy nghĩ rối loạn kia đi!

Dung Kiến tìm điện thoại bật lên, không làm gì chỉ đơn giản là lướt mạng xem tin tức nhưng lại không có gì thú vị, tay cậu không tự chủ được mà bấm vào app "Tìm"   mà bản thân đã lâu không vào.

Hector là đối tượng mà Dung Kiến có khả năng tâm sự nhất.

[ Quả Cầu Nhung: _Chú ơi! Tui đang được nghỉ nè!]

Sau 10 phút thì Hector online.

Dung Kiến định nói về chuyện của mình nhưng lại cảm thấy không tiện, cậu làm bộ hỏi đối phương:

[ _"Quãng thời gian trước chú không phải nói là đang theo đuổi một em gái đáng yêu sao? Bây giờ như nào rồi!?"]

[ Hector: _"Bị từ chối rồi."]

Tin nhắn ngắn gọn như thường, Dung Kiến hơi ngẩn ra, cậu không nghĩ tới đối phương lại bị từ chối.

[ _"Chú đừng buồn, nếu thích thì cứ tiếp tục theo đuổi đi!"]

Nếu như là người khác, Dung Kiến có khả năng sẽ khuyên thiên hạ nơi nào mà không có cây, đi yêu một người con gái khác là được. Nhưng Hector rõ ràng không phải là người như thế,  tuy Dung Kiến chỉ tiếp xúc với đối phương qua mạng nhưng cũng đủ để hiểu được, Hector là loại người trầm mặc ít nói, không lộ tình cảm ra ngoài người như vậy e là rất khó thích được một ai đó.

Nếu bỏ qua người này, để tìm một người nữa có lẽ rất xa xôi.

Qua một lâu Hector cũng đáp lại: [ _" Tôi biết."]

Đối phương không đề cập thêm, lại đem đề tài chuyển qua Dung Kiến.

[ Hector: _"Cầu Cầu gần đây đang chăm chỉ học hành sao?"]

Dung Kiến gõ xuống một hàng chữ, xoá đến xoá đi, một câu cứ thế lộn xộn hết,  cậu do dự gửi câu cuối cùng: [ _"Tui được người ta tỏ tình!"]

Cậu cắn răng gửi thêm một câu: [ _"Nhưng tui cự tuyệt rồi."]

[Hector:_"Sao vậy? Cái người kia vẫn luôn làm phiền nhóc hả?"

Đối phương như đứng ở vị trí trưởng bối mà đưa ra kiến nghị với Dung Kiến: [ _"Có thể mách giáo viên cùng người lớn trong nhà, họ nhất định giúp chứ? Đúng không?"]

[ Quả Cầu Nhung:_"Không phải thế đâu."]

_ "Tui cũng thích cậu ấy."]

Lúc gửi câu này đi Dung Kiến có cảm giác tâm trạng nóng nảy mấy ngày nay dần dần yên lặng lại, có lẽ trên mạng là một địa phương có thể trút hết mọi lời nói.

Dung Kiến không biết Hector là ai, Hector cũng chẳng biết đến cậu, có liên hệ qua mạng nhưng ở thực tại họ lại như 2 đường thẳng song song không thể tương giao.

Nhưng Dung Kiến nghĩ lầm rồi.

Giống như bây giờ, Dung Kiến sẽ không biết, người có cái tên 'Hector' đang cầm lấy điện thoại nhắn tin với cậu lại là Minh Dã.

Là người mà cậu vừa nói thích.

[Hector: _" Vậy tại sao lại từ chối?"]

Câu hỏi hời hợt như không để ý, bình thản đến lạ.

Dung Kiến nhìn tin nhắn vừa được gửi qua, chắc chắn là Hector cảm thấy tình yêu của một bé gái quá mức ngây thơ đi, dù sao Hector cũng đã 30 rồi, lúc Dung Kiến xuyên đến cũng chỉ mới hơn 20 tuổi thôi.

Đã có mở đầu Dung Kiến thật sự muốn đem những gì mà bản thân giấu trong lòng nói ra hết, dù sao ở trong đây cậu là "Quả Cầu Nhung" chứ không phải Dung Kiến.

[ _"Bởi vì tui có một bí mật."]

Gửi xong câu này, Dung Kiến đột nhiên sinh ra một loại kích động, cậu tại sao lại không thể đem chuyện mình xuyên sách nói ra với Hector bằng ngữ điệu đùa giỡn chứ, cho dù đối phương cho là cậu nói linh tinh thì chí ít vẫn có lừa gạt.

Nhưng Dung Kiến vừa có ý niệm này trong khung chat cũng chỉ mới nhập được hai từ thì trái tim đột ngột co thắt. Cơn đau xuất hiện khiến tay cậu run rẩy, điện thoại rơi ra màn hình úp xuống đất.

Hành động của Dung Kiến bị đình chỉ.

Cậu ngả người về sau, một lúc sau mới cảm thấy dịu đi, cậu khom lưng nhặt điện thoại lên.

Không thể nói ra bí mật bất khả thi nhưng cậu lại sinh ra một ý một ý tưởng mới.

Cậu còn có một bí mật không thể nói ra trong thực tế mà.

[ _"Tui gạt chú đó. Tui không phải là một em gái 15 tuổi học cấp 2 đâu, 15 tuổi là giả, là một nữ học sinh cấp hai cũng giả nốt."]

Lần này không thấy phát sinh bất cứ chuyện gì, tay không run cậu gửi câu này một cách rất bình thường.

Mới vừa thăm dò hạn chế của thế giới đối với mình nhưng sau khi gửi đi Dung Kiến lại thấy hối hận rồi.

Bất kể là lí do gì đi nữa thì cậu gạt người ta nửa năm. Dù ai ở trên mạng cũng đều mang lên cho mình một mặt nạ, nhưng dùng nó lừa gạt người đang yêu thì chính là không đúng.

Dung Kiến nâng điện thoại, tâm trạng  sợ hãi chờ đợi tin nhắn hồi đáp của Hector, vốn tưởng Hector sẽ tức giận nhưng đối phương lại không, rất dễ dàng tha thứ cho Dung Kiến

[Hector:_"Không sao. Chỉ cần biết Cầu Cầu cùng tôi nhắn tin nửa năm nay là một Cầu Cầu rất đáng yêu, vậy là đủ rồi."]

[ _"Cho dù nói dối thì chắc chắn có nguyên do."]

Hector lại thêm một tin khác nữa: [ _"Ngay cả tôi đi nữa cũng không nói ra toàn bộ sự thật mà."]

Dung Kiến như có điều gì suy nghĩ cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn, cuối cùng đem chuyện của mình với Minh Dã soạn thành một bộ truyện hẹn hò online. Trong câu chuyện kia, cậu khoác lên mình chiếc áo của một nữ sinh trung học, mang thuộc tính học tra. Tình cờ là cậu gặp được một nam sinh cấp ba 18 tuổi, đối phương là một học bá chính hiệu, người kia phụ đạo qua lại cho cậu, lâu ngày sinh tình, hai người thầm mến nhau, học bá dốc lòng tỏ tình với học tra nhưng học tra lại đang mặc cho mình một bộ áo nữ, ngay cả giới tính cũng sai bét nên thật sự không dám thoát ra, nên học tra không còn cách nào chỉ có thể nhịn đau từ chối.

Nói như vậy đến, câu chuyện cũng coi như có ý nghĩa.

Kĩ năng nhập vai của Dung Kiến không ra làm sao, lại còn nhiều lời giả tạo, nếu không phải Minh Dã đã xác nhận được trong này chỉ có Dung Kiến thì cũng suýt tin luôn chuyện này.

Nhìn câu chuyện được biên diễn ra, Hector cũng đưa ra nghi vấn: [ _"Nếu cậu và người kia có thể phát triển khuynh hướng tình yêu, thì tại sao tôi và cậu lại không nhỉ?"]

Dung Kiến rơi vào trầm mặc, cậu không muốn làm hỏng tình hữu nghị trong sáng này, nên cũng nghiêm túc trả lời:

[ _"Thứ nhất: lúc chúng ta giới thiệu thì tuổi tác có hơi khác biệt, bây giờ ba tháng cũng là cách nhau một thế hệ, trung gian đó là một khe nứt rất lớn của khoảng cách thế hệ. Hơn nữa, thành tích của người kia thật sự rất tốt là một học sinh giỏi toàn diện, tình cảm của tôi và cậu ấy sinh ra trong lúc học phụ đạo , mà chú là một lập trình viên 007 cũng đâu rảnh quản chuyện như này được."]

Hai người cứ nói về chuyện này một lúc, bây giờ đã là đêm khuya, Hector còn nói rất nhiều mình có việc cần phải tăng ca, bảo Dung Kiến ngủ sớm một chút.

Trước khi rời khỏi Hector cũng gửi một câu sau cùng: [ _"Nếu đã thích nhau tại sao lại không thử tiếp thu? Người ta có câu "có không giữ mất đừng tìm" nếu cậu không nắm chặt thì sẽ bỏ lỡ đấy."]

Minh Dã không thoát app, hắn chỉ tắt hiện thị hoạt động bên Dung Kiến.

Minh Dã rũ mắt nhìn xuống màn hình đang sáng, tên nhóc lừa đảo này.

Quả Cầu Nhung là vậy mà Dung Kiến cũng thế.

Nhưng cho dù Dung Kiến cùng Quả Cầu Nhung có lừa đảo, trốn tránh đi nữa thì cũng sẽ không bỏ lỡ người mình thích.

Vì người đó là Minh Dã.

Dung Kiến như vừa tình giấc chiêm bao, cậu  nhìn điện thoại rất lâu, dường như đã thông suốt được một chuyện.

Thế này có hạn chế đối với cậu, nhưng cái này dành cho "Dung Kiến" chứ không phải cốt truyện của những người khác.

Lần đầu tiên khi Dung Kiến thay đổi cốt truyện là của Trần Lưu, trái tim vẫn bình thường, quy tắc thế giới vùng trọng không làm ra điều gì ngăn cản, cậu nói làm chính là làm,  hơn nữa vận mệnh của Trần Lưu thật sự đã được thay đổi. Lần thứ hai là lúc Dung Kiến ý thức được mình có thể thay đổi cốt truyện cũng lấy làm thử nghiệm nhưng lại thất bại, Tống Tuyết Sâm vẫn chết, sau đó cậu cũng hiểu chuyện không đơn giản như thế, nếu phát hiện được chú 2 của Tống Tuyết Sâm và nguyên nhân xảy ra vụ việc, điều này dường như mẫu thuẫn với nguyên tác trong bản gốc, cũng không thể xác định được rõ ràng.

Lần thứ ba chính là cốt truyện của Trần Nghiên Nghiên. Bởi vì nhân vật này chỉ được lên sàn với một câu văn, trước đó Dung Kiến cũng không nỗ lực thay đổi, mà lúc đó đột nhiên nhớ lại, nhưng cậu xác thực là đã thay đổi vận mệnh của Trần Nghiên Nghiên.

Dung Kiến có một suy nghĩ lớn mật, thế giới này dường như chỉ giới hạn về nguồn gốc và tính cách quan trọng của Dung Kiến, cũng không hạn chế cậu làm ra cái quần gì. Bởi vì ranh giới đánh giá một người từ nguyên nhân nào đó cũng rất mơ hồ.

Ngay cả khi cốt truyện của Tống Tuyết Lâm vẫn không thay đổi, nhưng Dung Kiến cũng đã thay đổi vận mệnh của 2 người, sắc suất hơn một nửa.

Nhưng nếu cậu chỉ ngồi chờ chết thì xác suất tử vong là 99.99% .

Cái này có đáng để đánh cược?

Dung Kiến một đêm không ngủ.

Cậu cặn kẽ viết lên giấy những điều liên quan đến《 Ác Chủng 》bên cạch còn là những logic được móc nối. Trước khi trời vừa sáng cậu liền đi tìm một cây nến rồi đem tờ giấy chằng chịt chữ ra đốt cháy sạch sẽ.

Chỉ là có một chuyện Dung Kiến vẫn không thể nào hiểu nổi.

Dung Kiến không thể tìm ra được điểm khác biệt giữa hai bí mật mà cậu đã nói cho Hector điều này dẫn đến hạn chế khác nhau của thế giới đối với cậu, cái này có thể, cái kia thì lại không.

Hai từ "Xuyên sách" dù thế nào thì cũng không thể nói ra khỏi miệng.

Liệu Hector có tin khi cậu thật sự nói ra?

Loại chuyện hoang đường như thế, đối phương sẽ không nghĩ là cậu đang đùa chứ?

Dung Kiến thở dài, thôi, đi bước vào tính bước đó.

Cậu mang tâm trạng kích động nằm lên giường miễn cưỡng ngủ được hai tiếng, 8 giờ sáng cậu rời giường đi tìm Hàn Vân.

"Dì Hàn ơi,  dì giúp con tìm một người rồi tra xem tình trạng bây giờ của bà ta như thế nào. Người kia tên Tiếu Lâm, bởi vì cố ý gây thương tích nên phải vào tù, bây giờ có thể là bà ta đang ở phố Tú Thủy, cụ thể chỗ nào thì con không rõ."

Hàn Vân vừa nghe liền cau mày: "Tiểu thư tìm người này làm cái gì?"

"Tiếu Lâm là mẹ của Minh Dã, trước đây bà ta từng tìm đến trường học gây phiền phức cho cậu ấy. Bây giờ sắp tốt nghiệp trung học rồi ít nhất phải cho cậu ấy một hoàn cảnh học hành thật tốt."

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, những chùm hoa nắng ấm áp chiếu lên người Dung Kiến, như khắc họa lên một màu của tuổi thanh xuân.

Hàn Vân nhìn cậu, bà trầm tư một lúc rồi mới mở miệng: "Là vậy à..."

Nguyên nhân chính đúng là không phải vậy, trong《 Ác Chủng 》có nhắc đến, sau khi Tiếu Lâm ra tù phải trải qua một đoạn thời gian khổ cực, nên bà ta quyết tâm ngàn dặm tìm con của mình_ Hứa Phỉ. Đến đây Hứa Phỉ mới biết được thân thế hoang đường này của bản thân, cũng vì điều này mà những chuyện sau đó mới xảy ra, chính là tai nạn xe khiến nguyên chủ trầu trời lúc mà kì thi đại học mới kết thúc.

Nếu như Tiếu Lâm vẫn luôn ở Phù Thành, thì như vậy Hứa Phỉ sẽ không biết thân thế thật sự của mình, cũng sẽ không có tai nạn xe về sau.

Dung Kiến muốn cắt đứt chuỗi dây xích này đầu tiên.

Cậu phải sống sót.

Để được yêu đương cùng Minh Dã, tốt nghiệp với nhau rồi cùng trải qua những cái lễ Giáng Sinh sau này...

––~––
Tác giả có lời muốn nói:

Tuy phần trước có nói rồi nhưng lần này vẫn phải nhắc lại một chút, dù cơ thể của Kiến Kiến và anh Minh là 18+ nhưng tuổi tác tâm lý của một người đã hơn 20+,  còn người kia là 30+, trưởng thành đến không thể trưởng thành hơn!!!

@@

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip