Chương 52: Thư tình
Edit: Dã Kiến ❤️💚💛
Dung Kiến nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, tiết trời u ám nhưng vẫn chưa vào đêm.
Cậu suy tư một hồi, vẫn quyết định đi gặp Tiếu Lâm đi, sau đó cân nhắc xem nên dùng biện pháp gì.
Tiếu Lâm là nguồn gốc của quyển truyện 《 Ác Chủng 》nếu không có bà ta thì sẽ không có Minh Dã. Nhưng phần miêu tả trong truyện của bà ta cũng rất ít, chỉ hời hợt vài câu ngoài mặt, sau này cũng không biến mất không thấy.
Thời điểm Minh Dã lên đại học năm nhất, Tiếu Lâm từng gọi qua điện thoại cầu cứu hắn, bà ta cầu khẩn: "Minh Dã, mau đến cứu mẹ với!"
Khi đó cũng vừa tan học, bên cạnh có người lên tiếng hỏi thăm: " Điện thoại của ai thế!?"
Tốt nghiệp cấp 3, mới lên học không lâu, Minh Dã lại rất được lòng những bạn nữ trong lớp.
"Một cuộc gọi quấy rối." Minh Dã cúp điện thoại, không để ý trả lời lại.
Cũng từ đây Tiếu Lâm không còn xuất hiện nữa.
Dung Kiến cùng vô số độc giả đều cùng thống nhất với một ý kiến, chắc chắn bà ta yêu cầu quá nhiều lại dùng thân thế để áp chế Hứa Phỉ, cuối cùng thành công chọc giận gã, vĩnh viễn không thể lên tiếng được nữa.
Về chuyện này Hàn Vân rất không đồng tình, phố Tú Thủy thật sự quá loạn, chỗ đó là một góc âm u của Phù Thành, toàn những côn đồ lưu manh tụ tập, đa số người ở đây đều sống mơ mơ màng màng, sống được ngày nào hay ngày nấy, hoàn toàn không nghĩ đến ngày mai.
"Dì cũng biết mà, sắp đến tháng sáu rồi, con cũng không thể giữ dáng vẻ như bây giờ, dù thế nào cũng phải học được cách xử lý những chuyện này."
Hàn Vân thở dài, có lẽ những năm này thật sự quá gian nan, ý bảo vệ của bà quá nặng, luôn cảm thấy Dung Kiến vẫn còn là một đứa bé cần được bảo hộ, không thể tiếp xúc với bất kỳ thứ gì có thể gây ra tai nạn.
Nhưng Dung Kiến trưởng thành rồi, cậu bé mà bà muốn bảo vệ bây giờ đã biết cái gì gọi là rung động, bất tri bất giác muốn bảo vệ một người.
Hàn Vân khẽ gật đầu, bà cầm điện thoại lên gọi cho tài xế.
Lúc đang trên đường đến phố Tú Thủy, Hàn Vân cũng giản lược tình huống của Tiếu Lâm trong những năm gần đây, so với miêu tả trong truyện kia còn toàn diện hơn nhiều.
Tiếu Lâm người Phù Thành, sinh ra ở phố Tú Thủy, bỏ học cấp ba năm 16 tuổi, bởi vì có nhan sắc xinh đẹp nên đã xin làm ở một câu lạc bộ cao cấp, mấy năm sau đó hoàn toàn không có tung tích , cho đến tận năm bà ta 25 tuổi mang theo Minh Dã trở lại Phù Thành, cũng tiêu xài hoang phí suốt hai năm, không chỉ tiêu hết tiền, còn thiếu rất nhiều khoản nợ đến nỗi bị ép về lại phố Tú Thủy.
Hàn Vân tra ra được trong những năm biến mất có lẽ Tiếu Lâm đang được bao dưỡng, nhưng vì đã trôi qua quá lâu chuyện lúc đó cũng bí mật nên bà không tra ra được người kia là ai. Gia thế của Dung gia ở Phù Thành có thể nói là lớn nhưng với Hứa gia kia thì hoàn toàn không thể nào so sánh.
Sau khi trở lại phố Tú Thủy Tiếu Lâm căn bản không có bản lĩnh gì, chỉ có thể dựa vào việc bán thân để nuôi sống chính mình. Lúc Minh Dã mới 13 tuổi vì Tiếu Lâm đả thương khách làng chơi nên bị bắt vào trại giam, mà vị khách kia cũng có một chút quyền thế nên mức chịu hình phạt của Tiếu Lâm rất nặng, ở đó những năm năm trời.
Cho đến năm ngoái, Tiếu Lâm mới vừa ra tù.
Lái xe hơn hai giờ mới tới được phố Tú Thủy.
Được bảo vệ dưới dáng người cao lớn của tài xế, Dung Kiến và Hàn Vân đi qua một cái ngõ nhỏ tối tăm, khi tiến vào phố Tú Thủy, đường rất hẹp, chen chúc hai bên là những tầng chung cư cũ, rác thải vứt tràn lan, nước bẩn thuận theo chỗ dốc chảy xuống cống ngầm.
Phần lớn đèn đường đều không có cái nào nguyên vẹn. Nơi này rất nhiều bề mặt đều làm bằng cửa kính, mặt trên dán giấy màu, những cánh cửa nửa khép nửa mở, bên trong lại có cô gái mặc quần áo hở hang.
Dung Kiến đứng ở chỗ này, hoàn toàn không hợp với một phố Tú Thủy tồi tàn.
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, Hàn Vân nhìn báo cáo trong điện thoại, nhà của Tiếu Lâm cách đây không xa.
Còn chưa vào được nhà thì bên trong bỗng có hai người đi ra, một nam một nữ, hai người ở trước cửa dây dưa một hồi, người đàn ông hình như mờ ví lấy ra mấy trăm nghìn nhét cho người phụ nữ kia.
Dung Kiến nhíu mày, cậu nhìn gương mặt của Tiếu Lâm dưới ánh đèn đường, so với trong hình cũng không giống nhau cho lắm. Tiếu Lâm ngồi trong tù bóc lịch mấy năm, mặc dù vẫn còn góc cạch của mỹ nhân nhưng ai rồi cũng phải già đi, việc bán thân cũng không kiếm được mấy đồng, mỗi ngày đều khó khăn trải qua, còn phải dựa vào làm những việc lặt vặt để sống.
Tiếu Lâm cũng nhìn thấy Dung Kiến, rõ ràng không quen biết nhưng không biết lại chọc trúng điểm đau gì của bà ta, Tiếu Lâm cười châm chọc: "Tuổi còn nhỏ mà lại chạy tới nơi này, tìm chồng ở chỗ này, một tiểu thư nhà giàu như cô cẩn thận khi trở về bị bệnh truyền nhiễm đấy."
Hàn Vân muốn đáp trả nhưng Dung Kiến lại kéo tay bà: "Về thôi dì."
Đã thấy được Tiếu Lâm, cùng với tưởng tượng của cậu không khác biệt cho lắm.
Lúc rời khỏi phố Tú Thủy, Dung Kiến thầm nghĩ, Minh Dã đi ra từ nơi này...
Lúc cậu vẫn còn ở thế giới kia, khoảng thời gian đó lưu hành rất nhiều thể loại nam chính vừa sinh đã ngậm thìa vàng, tay ôm quyền thế, tiền tài và cả tình yêu, có lẽ vì thể loại này quá nhiều độc giả cũng đọc chán, nên tác giả của 《 Ác Chủng 》 muốn đi ngược lại, tác giả viết lên một nam chính không được ai yêu thích, từ lúc bắt đầu đến kết thúc cũng không có một ai thật sự vì Minh Dã là Minh Dã mà yêu hắn.
Minh Dã rất lâu sau mới biết được thân thế của mình nhưng khi đó vì Hứa Phỉ nên hắn cũng đã kết tử thù với Hứa gia, hắn cũng chặt đứt rất nhiều mối làm ăn của Hứa gia khiến Hứa tức đến nhập viện.
Cho đến cuối cùng, trước khi cha ruột của Minh Dã mất cũng mắng chửi hắn là trời sinh dã chủng, cũng may là người bị đổi nếu không Hứa gia đã sớm suy tàn.
Dung Kiến có chút đau lòng.
Nếu như Minh Dã không bị tráo mà an ổn lớn lên tại Hứa gia thì tốt rồi, tất cả sự việc sẽ khác nhau. Minh Dã còn thông minh hơn Hứa Phỉ, ưu tú vượt trội, bình tĩnh lí trí, làm chuyện gì cũng không có hai từ thất bại, chắc chắn người Hứa gia đều sẽ yêu thích Minh Dã.
Nhưng Tiếu Lâm đã thay đổi cuộc đời của Minh Dã.
Đi được nửa đường Dung Kiến cuối cùng cũng nghĩ thông, cậu thở dài nói với Hàn Vân: "Tìm một người nuôi sống bà ta đi."
Thật ra Dung Kiến vốn có thể cấp cho Tiếu Lâm một khoản tiền lớn cũng có thể để bà ta giữ miệng nhưng kết quả đã đoán được từ trước, lòng tham của Tiếu Lâm thật sự quá sâu, nếu thật sự làm như thế có thể sẽ gây ra phiền toái rất lớn.
"Tiểu thư mềm lòng quá rồi." Hàn Vân hoàn toàn không có ấn tượng tốt đẹp gì đối với Tiếu Lâm.
"Xã hội pháp trị cũng không thể giam giữ người trái phép được, con là một công dân tốt nên không muốn phạm pháp đâu." Dung Kiến bật cười giải thích.
Trước tiên để Tiếu Lâm ở trong vòng của Phù Thành đã, chờ đến khi thi đại học kết thúc, nếu như có thể nói ra hết những chuyện này thì nói hết với Minh Dã, lúc đó Minh Dã vẫn chưa kết thù với Hứa gia có lẽ kết quả sẽ khác nhau.
"Tiểu thư thật sự rất thích Minh Dã sao?"
Câu hỏi thình lình khiến cậu hơi giật mình , cậu khẽ gật đầu nhỏ giọng đáp lại:
" Vâng, rất thích ạ."
Hàn Vân lại thở dài: "Vậy thì yêu cho tốt, Minh Dã không giống với Tần Châu. Ngày mai dì sẽ đi tìm người sau, thi đại học cũng không thể để lỡ."
Có lẽ vì Dung Kiến thừa nhận mình thích nên Hàn Vân yêu ai yêu cả đường đi, bà nhất định cũng phải bảo vệ Minh Dã.
Lái xe khoảng một giờ nữa mới về đến nơi, Dung Kiến và Hàn Vân xuống xe đi về phía Dung trạch.
Cách đó không xa có một bóng người.
Minh Dã đang đứng bên đường ở hoa viên, hắn rũ mắt không biết đang nhìn cái gì, mãi đến khi nghe được tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên.
"Trễ thế này rồi, cậu còn ở chỗ này làm gì?" Dung Kiến bước mấy bước về phía Minh Dã.
"Đèn ở tầng hai vẫn không sáng, tôi muốn chờ em về."
Dung Kiến mới từ trên xe bước xuống, trên người vẫn còn hơi ấm khi đến gần Minh Dã lại cảm nhận được hơi lạnh, hắn đã đứng đây rất lâu rồi.
"Sau này không được thế nữa."
Chắc chắn là rất lạnh rồi, Dung Kiến tháo khăn quàng cổ của bản thân ra rồi bọc tay Minh Dã lại, đầu ngón tay hắn vô tình cọ xát vào cổ tay Dung Kiến.
Tay Dung Kiến so với chiếc khăn còn ấm áp hơn, dùng để sưởi ấm nhất định rất thoải mái.
Minh Dã vì suy nghĩ này mà cảm thấy rung động, vẫn cảm thấy không đủ.
Sau khi quấn khăn xong Dung Kiến khẽ nói một tiếng ngủ ngon, cậu đuổi kịp Hàn Vân cách đó không xa rồi theo bà vào nhà.
Sau khi lên phòng, Dung Kiến cảm thấy mình đã giải quyết xong một chuyện lớn, cậu không phải chết, nên có thể ngẫm lại những chuyện quan trọng rồi.
Ví dụ như việc gửi những bức thư tình?
Thời cấp ba lúc trước Dung Kiến cũng chưa từng yêu đương qua, cũng không có cơ hội để ảo tưởng, nhưng cậu lại thấy rất nhiều đôi tình nhân.
Cậu chỉ có một ý nghĩ: học sinh cấp ba đều viết thư tình cho crush của mình.
Tốt nghiệp cấp ba rồi nhìn lại chỉ thấy việc viết thư này thật sự rất trẻ con và buồn cười. Đây là phương thức yêu đương chỉ có học sinh mới có, nếu như không gửi đi thì thật sự giống như thiếu mất một cái gì đó.
Người chưa có kinh nghiệm yêu đương như Dung Kiến thật sự phải suy nghĩ rất lâu.
Hôm nay không phải là một cơ hội thích hợp, ngày mai còn phải thi tiếp, hơn nữa người trong lớp học cũng ít, nếu chọn cách bài trừ thì rất dễ lộ tẩy, học kì tiếp theo còn rất nhiều cơ hội, nhưng khi thích một người chính là luôn làm ra chuyện bốc đồng, Dung Kiến không nghĩ thêm nữa.
Cậu kéo chặt rèm cửa lại, chỉ mở một cái đèn bàn, từ tủ sách lấy ra một cái bưu thiếp, nên viết gì đây nhỉ?
Muốn viết rất nhiều, rất nhiều, nhưng khi định hạ bút lại không thể viết ra.
Dung Kiến ngồi trước bàn gần ba tiếng, một nửa thùng rác cũng sắp đầy, cuối cùng mới viết ra được thứ khiến bản thân hài lòng.
Ba giờ sáng, ngoại trừ Dung Kiến thì chẳng còn ai thức cả, cậu không ngủ nhưng đã bắt đầu mơ mộng.
Dung Kiến không định nói cho Minh Dã về sự xấu hổ khi gửi một bức thư tình nặc danh, bản thân vui một chút là tốt rồi.
Nghĩ lại thì, nếu tương lai yêu nhau mà có cãi nhau với Minh Dã thì cậu cũng có thể lấy cái này ra dỗ dành người ta, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!
Nếu tình cảm tốt đẹp thì sẽ không có cãi vã đúng không?
Dung Kiến rất nhanh đã phủ nhận ý nghĩ này, dù có gắn bó như keo như sơn thì cũng sẽ có lúc cãi nhau thôi.
Nếu lúc đó thật sự làm ầm ĩ thì Dung Kiến cảm thấy mình nhường Minh Dã cũng không có gì, dù sao bản thân cũng lớn hơn hắn vài tuổi.
Dung Kiến suy nghĩ rất nhiều, nhưng hầu như tất cả ảo tưởng đều liên quan đến tình yêu.
Cậu thật sự hi vọng nó sẽ thành sự thật.
Ngày kế Dung Kiến dậy rất sớm, vừa rời giường đã vội gửi tin nhắn cho Minh Dã dặn hắn nhớ mang theo hai tập tài liệu tổng hợp, chính cậu không cẩn thận làm mất rồi.
Đây là bước chuẩn bị cần thiết. Theo lẽ thường, khi Minh Dã đi thi chỉ mang theo cái bút, hắn không cần phải ôn bài trước khi thi. Nếu như ngay cả sách cũng không có sao Dung Kiến có thể quang minh chính đại đặt thư vào ngăn bàn của Minh Dã được.
Cách mười phút trước khi kiểm tra, giáo viên yêu cầu học sinh đem tất cả tài liệu, đề cương, SGK đặt lên bàn giáo viên.
Dung Kiến làm bộ nhìn tư liệu, đến hai phút cuối chờ đến khi người khác đều nộp xong cậu mới bước nhanh tới, chậm rãi lấy bút ra, rõ ràng là hơi sợ nhưng vẫn nhân lúc không chú ý kẹp thư vào tài liệu mà Minh Dã mang đến.
Bài thi được phát xuống nhưng trong đầu của Dung Kiến đều đặt lên bức thư.
Cậu đúng là bị choáng đầu, Minh Dã chưa bao giờ nhận thư tình của người khác bao giờ, chính cậu lén lút tặng không chừng vận mệnh bị vứt vào thùng rác là không thể tránh khỏi, đợi đến sau này nhắc lại chắc chắn khiến người ta đau lòng.
Nếu sau này có cãi vã chắc chắn ít đi một đạo cụ có thể dỗ dành.
Nghĩ đến đây Dung Kiến lại cảm thấy bi thương, cậu liền hoá đau thương thành sức mạnh nhanh chóng viết như bay lên giấy.
Kiểm tra kết thúc Dung Kiến liền rời đi.
Minh Dã cảm thấy kì quái, hắn lại muốn tìm hiểu xem hôm qua Dung Kiến đã làm cái gì mà hôm nay tâm thần không yên.
Đến lúc hắn tiện tay cầm lại tư liệu, hơi ước lượng một chút, mới cảm thấy không đúng lắm, giở tư liệu ra mới phát hiện bên trong còn kẹp thêm một phong thư.
Minh Dã hơi sững sờ, hắn dường như hiểu ra được điều gì đó.
Hắn rời khỏi lớp học, tìm một góc bí mật không người, cẩn thận mở bức thư đó ra, bên trong là một tấm bưu thiếp.
Nói là thư tình nhưng trên đó chỉ viết mỗi hai câu.
" Bạn học Minh Dã, em thích anh.
Hi vọng anh vĩnh viễn được ánh nắng chiếu rọi."
-(*^3^)/~♡
Tác giả có lời muốn nói:
Tuy chuyện yêu đương vẫn chưa đâu vào đâu nhưng Kiến Kiến của chúng ta so với ai khác càng ảo tưởng hơn, một đại ảo tưởng chân chính vào ban ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip