Chương 54: Câu cá
Edit: Dã Kiến
Sau kì thi cuối cùng học sinh triệt để được nghỉ đông.
Vốn Dung Kiến không định làm gì, chỉ nằm ở nhà làm cá mắm, nhưng cậu cũng không được rảnh rỗi đến hai ngày, Chu Tiểu Xuân nhất định muốn Dung Kiến phải thêm người mà Tần Châu vừa ý kia, Dung Kiến chạy trời không chạy khỏi nắng nên đành thêm bạn cái người tên Ngụy Hành kia.
Cái tên Ngụy Hành này cũng từng xuất hiện trong《 Ác Chủng 》 , y có một người anh trai sau này sẽ hợp tác cùng Minh Dã. Ngụy Hành là con út trong nhà, trên có một anh trai và hai người chị gái, đều cùng cha khác mẹ. Vị phu nhân đầu tiên qua đời, cha Ngụy Hành hơn 40 tuổi còn cưới thêm một người vào nữa, Ngụy Hành là con trai được sinh ra lúc tuổi già nên rất được sủng ái. Nhưng gia nghiệp đều để lại cho anh trai thừa kế, cha Ngụy Hành nhìn bộ dạng không vừa ý của con nhỏ, suốt ngày ra ngoài đánh lộn thậm chí còn có mơ ước trở thành tuyển thủ Esport chuyên nghiệp, không hi vọng đứa trẻ có bao nhiêu bản lĩnh không thể làm gì khác hơn là tìm cho nó một nhà vợ có bối cảnh, đến lúc đó cũng không phải không có chỗ dựa.
Vì vậy tìm tới tìm lui, liền tìm lên người Dung Kiến.
Dung Kiến phát hiện trong quyển truyện
《 Ác Chủng 》 này làm phu nhân của hào môn cũng là chức nghiệp có độ rủi ro cao, động chút là toi mạng.
Sau khi thêm bạn Wechat, hai người nhanh chóng tiến hành giao lưu, cũng hài hòa thân thiện lắm.
Ngụy Hành so với Dung Kiến lớn hơn một tuổi, năm nay học đại học năm nhất, rõ ràng là một người được nuông chiều từ bé nhưng lại biết cách dỗ dành con gái.
Ví dụ như bây giờ.
[ _"Anh nghe nói em ở trong trường Hội Văn là một mỹ nhân cao lãnh, thành tích vượt trội, có thể nói là một đại gia khuê tú."]
Dung Kiến: [ _"À."]
Kỳ thực Ngụy Hành cũng không có nhiều yêu thích cho lắm chẳng qua người trong nhà cứ gây áp lực nên y vẫn phải hẹn gặp mặt Dung Kiến.
[ _"Thật ngại quá, tôi đã là đại gia khuê tú thì sao có thể ra ngoài gặp đàn ông lạ mặt được."]
Ngụy Hành cũng thấy bất lực: [ _" Cô thật sự cho rằng tôi muốn cùng cô nói chuyện yêu đương sao! Hai chúng ta phối hợp với nhau, qua lại cho bọn họ nhìn là ok, đợi qua năm nay nếu họ vẫn không có động tĩnh thì rất tốt có phải hay không? Nhưng nếu cô không hợp tác với tôi, lúc đó ba cô lại đi tìm một thằng ất ơ nào đó cũng chẳng có người nào tính tình tốt như tôi đâu, →_→"]
Dung Kiến nghĩ thầm, ai muốn hợp tác cùng anh chứ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Tần Châu chính là tù nhân, cậu còn là ba của Tần Châu đấy! Hừ
Dung Kiến vô cùng lạnh lùng từ chối đề nghị của Ngụy Hành.
Nói cho cùng Ngụy Hành còn chưa tới 20 tuổi , một tên cà lơ phất phơ, vốn định hợp tác với Dung Kiến nhưng đã không thể đồng nhất ý kiến thì y cũng không phí lời nữa.
Dung Kiến thở ra một hơi.
Cậu có việc gì làm nhưng sau khi nghỉ đông Minh Dã giống như tiêu thất vậy bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, ngay cả Hector cũng gần cuối năm nên phải tăng ca không có thời gian online.
Tết sắp đến, ai nấy đều phi thường bận rộn.
Chi có Dung Kiến là rảnh rỗi, cậu có chút muốn gặp Minh Dã...
Hàn Vân lúc này cũng báo cho cậu một tin: "Tìm được một người rồi, bà ta không hề hoài nghi."
Dung Kiến cong môi.
Hàn Vân nhìn cậu do dự: "Có muốn nói chuyện này cho Minh Dã không?"
Mỗi người đều muốn nửa kia của mình phải thẳng thắn trong tình yêu, trả giá trong thầm lặng cũng không tốt đẹp gì cho kham, đã không thể dùng để tăng tiến tình cảm có khi lại chẳng chiếm được kết quả tốt.
Huống chi Dung Kiến còn che giấu một bí mật động trời, nếu lúc đó chuyện không được sắp xếp thật tốt thì sẽ như thế nào.
"Không cần nói đâu. Ý muốn ban đầu là vì không muốn cậu ấy bị quấy rầy mà."
Hàn Vân chỉ có thể gật đầu.
Sau khi Hàn Vân rời đi trong phòng chỉ còn lại một mình Dung Kiến. Cậu nghĩ tới chuyện của Tiếu Lâm đã giải quyết xong thì tâm cũng buông lỏng một nửa, nửa còn lại chờ đến khi thi đại học kết thúc là cậu có thể nhảy nhót tưng bừng rồi.
Dung Kiến nhàm chán lướt xem vòng bạn bè, điện thoại của cậu chỉ thêm vài người nên quạnh quẽ vô cùng, lướt xuống nữa thì thấy một tin quảng cáo là ảnh của một tiệm cà phê.
Cậu tiện tay trượt đi lên, trong lúc vô tình nhìn về phía người đăng.
....Minh Dã?
Từ khi xuyên đến đây Dung Kiến chưa từng nhìn thấy Minh Dã đăng cái gì lên vòng bạn bè, sao bỗng nhiên lại đăng một tin quảng cáo?
Ừm, rất không giống Minh Dã, khác một trời một vực so với học thần.
Dung Kiến thấy hơi kì lạ, cậu do dự bấm vào nick của Minh Dã tùy tiện tìm một lí do gửi đi.
[ _"Tôi có một bài tập không biết giải như nào."]
Sau mười năm phút Minh Dã mới trả lời lại: [ _"Chụp lại gửi cho tôi xem xem."]
Dung Kiến mở ra đống bài tập nghỉ đông, không nhìn kỹ tùy tiện chụp lại bài khó nhất gửi đi.
[ _"Đang bận chút việc, buổi tối giảng lại cho em."]
[ "Đang trong kì nghỉ, cậu bận cái gì?"]
Đợi một lúc Minh Dã mới trả lời lại: [ _"Đi làm thêm."]
[ _"Ừm."]
Nên gửi gì tiếp nhỉ, liệu mình có làm phiền đến Minh Dã không...
Đi coi Minh Dã cũng không sao, nhìn xem , Tiếu Lâm lớn như vậy còn có thể chạy khỏi Phù Thành được hay sao.
Chỉ cần không yêu đương là được.
Dung Kiến gõ gõ một câu gửi đi: [ _"Cậu làm ở đâu? Tôi đi tìm cậu được không? Có một vài đề hơn nữa tôi cũng không có việc gì để làm."]
[ _"Được."]
Địa chỉ hắn gửi đến quả nhiên là cái tiệm cà phê mà hắn quảng cáo trên vòng bạn bè.
Mà lúc này Minh Dã đang tiếp nhận menu rồi đưa cho phòng bếp phía sau, một người khác nói đùa: "Minh Dã, cậu thật sự đăng quảng cáo tuyên truyền đàng hoàng hả?"
Minh Dã gật đầu.
"Đăng cái này cũng mất mặt lại không có ích gì. Ngay cả ông chủ cũng cho là vô dụng, tôi có cầu xin ông ta rồi không đăng cũng chả sao, đây rõ ràng là bắt nạt người mới mà."
"Không sao đâu." Minh Dã nhếch môi, thấp giọng lên tiếng.
Hắn không phải đang tuyên truyền mà là đang câu cá.
Câu một mỹ nhân ngư gọi là Dung Kiến.
Bây giờ cũng đã câu được.
Mà hiện tại vị • mỹ nhân ngư • ngốc nghếch đang múa bút thành văn trong xe taxi, liều mạng lật lại bài tập nghỉ đông của mình.
"Cô gái học hành chăm chỉ thật đấy chả bù cho thằng con bác, nếu nó mà được như cháu thì bác cũng yên tâm phần nào." Bác tài ở ngồi ở phía trước than thở.
Dung Kiến yên lặng rơi lệ, cậu nào có chăm chỉ, nhưng cũng đã lỡ rồi thì tốt xấu cũng nên biến lời nói dối trở nên hoàn mỹ, đề khó, đề khó ở đâu!?
Vì để che giấu mục đích chân chính, Dung Kiến còn hẹn cả Trần Nghiên Nghiên, với lí do cùng học tập giúp nhau tiến bộ.
Trần Nghiên Nghiên đương nhiên không thể tiến bộ nữa nhưng ở nhà cũng chán nên đi chơi một lúc cũng tốt.
Lúc Dung Kiến xuống xe, Trần Nghiên Nghiên đã đến được một lúc, cô không vào trước mà tìm một chỗ tránh gió chờ Dung Kiến.
Tiệm cà phê này khác với những tiệm mà họ thường đi, bên trong có ánh đèn mờ nhạt, phong cách bài trí kì lạ nhưng rất dễ chịu, mà nhân viên phục vụ đều là con trai trẻ tuổi, mặc một bộ đồng phục thống nhất, trên cổ đeo nơ, vóc người họ cũng không đến nỗi nào, trên môi còn nở một nụ cười rạng rỡ phục vụ khách hàng.
Dung Kiến và Trần Nghiên Nghiên đi vào, phục vụ trước cửa liền nghiêng người : "Hoan nghênh quý khách."
"A, sao cậu lại không quản chứ, học thần tới đây làm việc rõ ràng là đang bán...."
Từ " sắc " còn chưa ra khỏi mồm thì đã có một người bước đến trước mặt.
Trần Nghiên Nghiên nghẹn họng trân chối.
.
Lần đầu tiên Dung Kiến thấy Minh Dã mặc âu phục.
Vóc dáng hắn cao lớn, vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài, mặc lên một bộ âu phục đúng là phá lệ bắt mắt, dù cùng một đám thanh niên đẹp trai hắn cũng là người dễ nhìn nhất.
Dung Kiến không thể nào rời mắt nổi.
Minh Dã cúi đầu, nhìn xuống Dung Kiến cũng không dành ra nửa phần cho người khác, hắn dẫn hai người vào vị trí tận cùng bên trong.
"Tiểu thư muốn uống cái gì?" Mắt hắn ngậm cười, dịu dàng hỏi Dung Kiến.
Dung Kiến mở menu ra, ánh mắt hơi thất thần. Cậu không ngờ Minh Dã sẽ làm phục vụ ở chỗ này, hắn sẽ dịu dàng với mỗi một khách hàng như vậy sao? Còn cười đến vui vẻ như thế?
Minh Dã vốn không thích cười, cũng không thể nào nói chuyện với người lạ
"Chúng tôi tới đây lần đầu tiên, cậu có thể đề cử không?" Nhìn Dung Kiến rất không vui, cũng không chọn ra được cái gì vẫn là Trần Nghiên Nghiên đem menu đẩy lại cho Minh Dã.
Minh Dã cúi người khom lưng, cả người gần như dựa sát về phía Dung Kiến. Hắn hiểu rất rõ về khẩu vị của Dung Kiến, cũng biết rõ mùi vị của đồ uống và bánh ngọt, những thứ được đề cử ra hoàn toàn là thứ mà Dung Kiến yêu thích.
Nhưng món được đề cử rất nhiều, dường như có món nào ngon đều muốn người nghe nếm thử.
Nhưng Dung Kiến cũng không thể ăn hết, cậu lấy một ly cà phê, thêm một phần bánh ngọt, liền giao menu cho Trần Nghiên Nghiên.
Minh Dã đề cử cho Trần Nghiên Nghiên thì quy củ hơn nhiều, chính là món đặc sắc của tiệm.
Trần Nghiên Nghiên ngồi đối diện với hai người, cô nhìn thấy rõ ràng, lúc Dung Kiến trả lại bút cho Minh Dã đầu ngón tay khẽ cọ vào mu bàn tay của Minh Dã!!
Minh Dã nhận lại menu cùng cây bút rồi nói với Dung Kiến: "Bánh này có thế mất rất nhiều thời gian để làm, tôi mang loại khác cho em nếm thử có được không?"
Dung Kiến nghĩ thầm, nếu nhân viên đều dùng loại giọng điệu này nói chuyện giống như Minh Dã thì khách hàng có khả năng sẽ đi nộp một trăm phần bảo hiểm, hai trăm tấm thẻ làm đẹp.
Căn bản là không có cách nào từ chối.
Trần Nghiên Nghiên có thể nhìn ra được Dung Kiến không mấy vui vẻ, nhưng cô cũng biết gia cảnh của Minh Dã không tốt, khó tránh khỏi việc phải làm công để kiếm sống, bây giờ không thể kêu Minh Dã thôi việc vậy chỉ còn cách tìm biện pháp dỗ Dung Kiến thôi.
Nhìn Minh Dã đi xa lúc này cô mới nhỏ giọng: "Mình nghe nói tiền công của những tiệm cà phê rất cao, không chỉ lấy được lương mà còn có thể được trích thêm hoa hồng."
"Học thần cho mình chép bài tập gần một học kì, mình là một người nghĩa khí nên chắc chắn phải gọi thêm vài thứ nữa."
Nhưng nếu nhiều hơn thì ăn không hết.
Dung Kiến lại nghĩ, nếu ăn không hết thì có thể gói mang về mà, bây giờ Hàn Vân cũng không hạn chế thức ăn của cậu nữa.
"Cậu đừng chọn, để mình."
Cho dù là ai chọn thì cũng giống nhau thôi, mục đích là đưa tiền cho Minh Dã. Nhưng Dung Kiến vẫn muốn tự mình chọn, có lẽ vì lòng tự trọng tẻ nhạt cùng những yêu thích được ẩn giấu.
Người mình thích thì bản thân mình nuôi.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dung Kiến lại gọi Minh Dã đến, chờ người đến gần cậu liền đem những món đồ nhẹ đều gọi một phần.
"Gọi nhiều vậy tiểu thư không sợ mập sao?"
Dường như Trần Nghiên Nghiên rất có hứng thú đối với xưng hô của Minh Dã với Dung Kiến nên liền hỏi luôn: "Sao học thần luôn gọi cậu là tiểu thư vậy hả?"
Dung Kiến trầm mặc.
Cậu chọn quá nhiều đồ, sau khi gọi đầy một bàn mới đầy ắp với với khối bánh mousse rừng đen cuối cùng, Minh Dã im lặng quay người, có lẽ vẫn còn phải tiếp đón những vị khách khác.
Dung Kiến không thể ngăn cản Minh Dã làm việc, nhưng ít ra cậu bây giờ cũng là người có tiền, cậu chỉ muốn gọi đồ mãi để Minh Dã chỉ phục vụ một mình mình.
Lúc này Minh Dã cũng cự tuyệt: "Tiểu thư không thể gọi đồ nữa."
Dung Kiến tự hỏi, chẳng lẽ tiền của mình còn không thể tự tiêu sao?
Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì Minh Dã đã lên tiếng trước, hắn dường như nhìn thấu được rối loạn trong đầu cậu nên nhỏ giọng dỗ dành: "Tôi không phải phục vụ, mà là một người thu ngân cùng chuyển menu thôi nên tiểu thư không cần như thế."
Hắn vốn địch nói một câu: Tiểu thư em không cần ghen tị.
Nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Thật vất vả mới câu được mỹ nhân ngư, hắn không muốn doạ người chạy mất.
Dung Kiến giả vờ bình tĩnh: "Ừ."
Mãi đến khi Minh Dã rời đi, Trần Nghiên Nghiên rốt cuộc cũng cười phá lên: "Không phục vụ chị gái hay em gái xinh đẹp, chỉ phục vụ cho Dung tiểu thư của chúng ta thôi, đúng hay không?"
"Ừm." Dung Kiến bất lực nhìn cô nàng: "Đừng cười nữa, bánh là mình mua cận thận không cho cậu ăn."
"Đây là thẹn quá hóa giận sao, mình xin ngậm miệng." Trần Nghiên Nghiên bĩu môi.
Bàn bày đầy đồ ăn, Dung Kiến đương nhiên không thể làm bài tập được, cậu cùng Trần Nghiên Nghiên nói chuyện phiếm rồi ăn ăn uống uống, có lúc còn lén nhìn Minh Dã phía sau quầy, thành công vượt qua một buổi chiều nhàm chán.
Trời còn chưa tối tài xế đã lái xe đến đón Trần Nghiên Nghiên, từ chuyện lần trước cha của cô đúng là rất lo lắng, đi qua đi lại đều cần tài xế riêng, sau trời tối căn bản không được ra đường.
Dung Kiến tạm biệt Trần Nghiên Nghiên, cậu vẫn tiếp tục ở lại trong tiệm cố ý chờ Minh Dã tan tầm.
Buổi tối 8 giờ cuối cùng Minh Dã cũng hoàn thành công việc của mình, lúc Dung Kiến định trả tiền thì Minh Dã gọi lại.
"Tôi thanh toán hoá đơn rồi."
Dung Kiến sửng sốt, cậu đứng bật dậy: "Cậu thanh toán cái gì? Đây là đồ tôi tự mua mà."
Hơn nữa càng nhiều càng mắc, Minh Dã vốn không có tiền nên đến đây làm thêm rồi , để hắn trả tiền không phải tất cả đều thành công cốc hết sao?
"Dung Kiến có phải em quên mất một chuyện rồi hay không?" Minh Dã nghiêm túc nhìn cậu.
Dung Kiến ngẩng đầu nhìn Minh Dã.
Hiện tại đã giờ tan tầm, Minh Dã đang dựa nửa người vào bàn, hắn kéo chiếc nơ xuống nút áo sơ mi cao nhất cũng được cởi, để lộ ra non nửa xương quai.
Hắn rũ mắt, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng nhưng từng chữ trong câu lại rõ ràng mồn một.
"Nói rồi mà, tôi đang theo đuổi em."
____←(>▽<)ノ____
Tác giả có lời muốn nói:
Sao anh Minh phải đi bán nhan sắc? Đương nhiên đều có lí do cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip