Chương 56: Xin sâm
Edit: Dã Kiến
Tối hôm đó về, gần 3 giờ sáng Dung Kiến vẫn không ngủ được.
Cậu không thể quên được cái hôn kia, thậm chí tức giận bản thân vì để lưu giữ lại nhiệt độ của Minh Dã mà mặt cũng không thèm rửa.
Có thể đoán được nếu không tẩy trang thì hôm sau sẽ tồi tệ đến mức nào. Chắc chắn Hàn Vân cũng muốn truy hỏi.
Vẫn phải đi rửa mặt thôi.
Tạt nước lạnh vào mặt hai lần, Dung Kiến nhìn lại hành vi của mình, trạng thái của cậu còn tệ hơn học sinh tiểu học yêu đương nữa.
Cậu chưa từng yêu bao giờ, cũng không thể nói điều mình muốn vì thực tế, cậu chỉ có thể giả vờ ngủ say, chấp nhận yêu một cách vụng về, nhận một nụ hôn một cách luống cuống.
Nhưng Minh Dã thì khác, hắn ở trong truyện đến năm 30 vẫn không thấy thích ai, Dung Kiến còn nghĩ rằng hắn hoàn toàn không có thất tình lục dục, nhưng bất ngờ là năm hắn 19 tuổi đã rất giỏi làm rung động người, khiến cậu không cách nào cự tuyệt.
Nam chính đúng là nam chính, mỗi một phương diện nhân sinh đều có thể mở ra bàn tay vàng.
Dung Kiến bỗng nhớ đến nụ hôn nóng bỏng đó, cũng thấp hơn nhiệt độ cơ thể của cậu rất nhiều nhưng lại khiến người ta nhớ mãi không quên.
Theo lý thuyết, một người đã học đại học thì ít có người ngây thơ đến vậy, hơn nữa Dung Kiến cũng không phải người hướng nội, tướng mạo cũng ưa nhìn, lại biết cách nói chuyện tuy thường ngày rất bận nhưng vẫn duy trì được mỗi quan hệ xa giao xung quanh, đặt mình vào các mạng lưới quan hệ cũng không bị bài xích. Cho dù là trường học hay ngoài xã hội thì cũng từng được rất nhiều người tỏ tình, nhưng mà cậu đều từ chối.
Tùy tiện tìm một người hẹn hò cũng không có gì, nhưng không biết tại sao Dung Kiến lại từ chối hết người này đến người khác, cậu cảm thấy mình quá bận rộn vì bận nuôi sống chính mình bận tìm kiếm một lối ra sau này.
Nhưng hiện tại cậu mới hiểu rõ, bởi vì cậu có thích những người đó đâu.
Cậu đã rung động với một người tên Minh Dã, một nam chính trong tiểu thuyết.
Một viễn tưởng đại học cứ hiện lên trong đầu Dung Kiến, nếu cậu và Minh Dã hẹn hò, cậu có khả năng sẽ đi làm thêm đến 11h rồi đến lầu kí túc xá gặp Minh Dã, hai người sẽ trao nhau một nụ hôn rồi về.
Nhìn tình hình kinh tế của cả hai cuộc sống đại học có khả năng cao là cùng nhau đi làm thêm.
Như vậy cũng không tồi, làm việc cùng nhau cũng là một chuyện rất tốt, vừa làm việc vừa yêu đương.
Dung Kiến ngủ không yên, trong đầu toàn những suy nghĩ có tính khả thi, cuối cùng còn khiến bản thân bật cười. Chờ đến lúc thật sự không chịu được mới miễn cưỡng thiếp đi.
Lúc ý thức mơ màng Dung Kiến sốt ruột hi vọng vừa mở mắt vào sáng mai thì đã đến ngày 9/6, ngày thứ 2 sau khi thi đại học kết thúc.
Mấy ngày kế tiếp, Dung Kiến đàng hoàng ngốc ở trong nhà làm bài tập nghỉ đông mà Minh Dã gửi đến, cậu cũng không đi tìm hắn thêm lần nào nữa. Dung Kiến thật ra rất muốn đi nhưng lại không thể, nếu như đi Minh Dã chắc chắn dành trả tiền hoá đơn, sau lần kia, Dung Kiến hoài nghi nếu Minh Dã khổ cực làm việc như vậy không những không kiếm được tiền có khi còn phải thêm vào một khoản tiền tiết kiệm của bản thân.
Vào 27 tháng chạp, Minh Dã cuối cùng cũng kết thúc công việc ở tiệm cà phê còn hỏi Dung Kiến có muốn ra ngoài chơi hay không.
Dung Kiến hoàn toàn không nghĩ đến việc từ chối cậu còn suy tư hồi lâu mới quyết định cùng Minh Dã đến chùa Linh Sơn bên ngoài Phù Thành.
Sau khi tự mình trải nghiệm, Dung Kiến không kiên định kế tục xã hội chủ nghĩa và theo chủ nghĩa duy vật nữa.
Đối với việc quỷ thần, Dung Kiến thà tin là có, chứ không ôm thái độ hoài nghi.
Hơn nữa bây giờ đã vào cuối năm rồi đâu đâu cũng là người, bên ngoài cũng không có chỗ tốt để đi dạo, Dung Kiến không phải là một bé gái chân chính nên cũng không thích đi mua sắm, nghĩ tới nghĩ lui mắc mệt còn không bằng đi leo núi vái phật.
Sau khi xác định được chỗ đi, Minh Dã cũng yêu cầu Dung Kiến đi ngủ sớm.
28 tháng chạp, Dung Kiến thức dậy vào 5 giờ sáng, trời bên ngoài vẫn tối om đêm qua còn còn có một trận tuyết đổ xuống, vì không có mưa nên từng bông tuyết mỏng manh che trắng cả nóc nhà.
Đến sáu giờ rưỡi, Dung Kiến cũng coi như chuẩn bị xong, cậu đeo túi xách xuống tầng còn cố ý đến phòng của Hàn Vân: "Dì Hàn, con hôm nay định đi chùa Linh Sơn với Minh Dã, chắc tối mới về được."
Hàn Vân cũng mới rời giường, ý thức còn chưa được tỉnh táo cho lắm, bà trầm mặc hồi lâu mới gật đầu: "Đi ra ngoài nhớ cẩn thận, tuyết mới rơi xong, đừng để bị lạnh."
"Con nghe nói bùa hộ mệnh của chùa Linh Sơn rất linh, con đi cầu một cái cho dì Hàn." Dung Kiến ngoan ngoãn đồng ý khi đi còn nói một câu.
"Được." Hàn Vân mỉm cười nhìn cậu rời đi.
Một lúc lâu sau Hàn Vân mới thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đúng là con trai lớn không thể giữ.
Dung Kiến và Minh Dã hẹn gặp mặt ở trước trạm xe bus bên ngoài khu dân cư, chỗ này lúc nào cũng vắng vẻ, người nơi này không phú cũng quý, đồ ăn cũng không cần tự mình mua mà được bên ngoài mang vào rất ít người ngồi xe bus huống chi trời còn chưa sáng như bây giờ.
Trước trạm xe bus chỉ có hai người họ.
Lúc lên xe, bọn họ ăn ý không ngồi vào vị trí của hôm đó, nhưng vẫn xuống hàng ghế cuối cùng.
Chùa Linh Sơn nằm ở trên một ngọn núi ngoại ô của Phù Thành, đi xe mất khoảng hai tiếng rưỡi. Đầu tiên bắt xe bus số 10 rồi chuyển sang tuyến đặc biệt đến chùa Linh Sơn. Có lẽ vì đã đến cuối năm cho nên nhanh đèn ở chùa Linh Sơn vô cùng dồi dào, trên chuyến xe đặc biệt đã đầy ắp, cũng không có chỗ ngồi.
"Nếu không thì mình đón xe đi." Minh Dã liếc mắt nhìn một lượt rồi kiến nghị.
"Đã đến tận đây rồi, không sao."
Minh Dã cũng không kiên trì.
Họ chen chúc lên xe, xung quanh toàn người với người, ồn ào náo nhiệt, người già thì ho khan trẻ con thì khóc nháo với giọng bén nhọn.
Càng về sau thì thì những tiếng ồn càng nhỏ lại, Minh Dã cầm lấy balo của Dung Kiến một tay ôm cậu vào lòng, rồi dùng lưng cùng khuỷu tay ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.
Khi xe đến dưới núi thì đã chín giờ hơn. Ngọn núi không tính là cao độ dốc cũng bình thường, nhưng dù sao cũng gọi là núi, leo lên vẫn cần sức lực.
Dung Kiến vốn là một tay thiện nghệ có thể làm ba ca một ngày nhưng hiện tại cậu thật sự không được, đứng trên xe hai tiếng khiến chân cậu bủn rủn, lại phải leo núi gần một giờ, cậu thiếu chút nữa nằm sấp giữa đường.
Bên cạnh bỗng truyền đến giọng của Minh Dã.
"Tôi cõng em lên." Minh Dã hơi cúi người, thấp giọng: "Xung quanh nhiều người như vậy nên rất bình thường, cũng không mất mặt đâu."
Dung Kiến thở ra một hơi, cậu vừa mệt vừa nóng nhưng Minh Dã lại không cho cậu cởi khăn cổ ra, đôi môi vì thế thành ra đỏ như lửa, còn có vết cắn do vừa nãy cậu vô ý để lại, màu sắc giống với một loại trái cây vừa mới chín.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn đường núi trước mặt, có người trẻ tuổi đang cõng lấy người già, cõng trẻ con, đương nhiên cũng có con trai cõng con gái.
Nhưng cậu không muốn Minh Dã cõng mình.
Dung Kiến: "Muốn cầu nguyện thì phải thành tâm, không sao."
Nói đến như vậy, trừ khi không cần thiết, Minh Dã đều nghe theo Dung Kiến, giống như bây giờ, Minh Dã cũng chỉ bình tĩnh nhìn Dung Kiến dường như đã tiếp nhận lí do của cậu trước đó.
"Được rồi, vậy chúng ta đi chậm lại một chút, dù sao cũng không vội."
Bởi vì câu này, hai người đi chậm giống như một đôi vợ chồng già đang đi từng bước từng bước bên cạnh họ vậy, chờ đến khi lên được chùa Linh Sơn thì đã là giữa trưa mười hai giờ.
Có lẽ vì đèn nhanh dồi dào nên kiến trúc của chùa Linh Sơn vô cùng khí thế, toàn bộ đỉnh núi đều là chùa miếu tương ứng nhìn không thấy đầu.
"Chỗ này lớn như vậy, phải bày bao nhiêu tượng phật chứ?" Dung Kiến chưa từng đến những chỗ như này bao giờ nên có hơi kinh ngạc.
Minh Dã cười khẽ: "Mấy đại điện phía trước đều dùng để thờ Phật, một phần nhỏ là nơi ở của các nhà sư, phía sau có cả một vườn hoa mai, bây giờ cũng đã vào mùa, vái phật xong còn có thể ngắm cảnh. Đúng rồi, đồ ăn chay của chùa Linh Sơn cũng rất nổi tiếng, chiếm nhiều diện tích nơi này nhất cũng là khách sạn linh sơn."
Dung Kiến không ngờ chùa miếu cũng phát triển đa dạng nhiều mặt kiếm tiền như vậy, thảo nào có hoà tượng nhập môn cao như thế, nghe nói họ ít nhất cũng phải tốt nghiệp cử nhân.
Xung quanh toàn là người, chân nối tiếp chân, Dung Kiến không vội tiến vào chính điện mà theo một đoàn người đi xem sâm.
Sau hai mươi phút xếp hàng cuối cùng cũng đến phiên họ, Minh Dã không có hứng thú với cái này nhưng có Dung Kiến thì lại khác. Mỗi người cầm ống sâm lắc lư một hồi, Dung Kiến do dự rút ra một quẻ sâm.
Dung Kiến cúi đầu liếc nhìn, là một quẻ hạ hạ, bên cạnh có một hoà thượng trọc đầu đang muốn nói hai câu nhưng khi nhìn thấy thế liền im lặng. Phần lớn người đến đây xin sâm đều muốn cầu điềm tốt, ai lại muốn dính phải vận xui chứ, nên trong một cái ống sâm cũng chỉ thêm vào một quẻ hạ hạ, có người lắc hơn một lần là có thể lấy ra, cũng không cần bỏ lại vào trong ống nữa mà người xui xẻo hôm nay chính là Dung Kiến.
Minh Dã rút được quẻ đẹp nhất, hắn nhìn đầu ngón tay của Dung Kiến đang ấn vào quẻ, là quẻ sâm tệ nhất.
Dung Kiến tựa hồ không mấy vui vẻ. Cũng đúng, vốn tưởng sẽ rút được một quẻ tốt ai ngờ lại rút được một quẻ như thế.
Minh Dã muốn nói rằng, không cần cầu thần bái phật, nếu có nguyện vọng gì thì nói cho hắn biết là được, cho dù là cái gì hắn đều có thể thực hiện.
Nhưng Minh Dã vẫn im lặng không nói, hắn đem quẻ sâm của mình đặt vào tay của Dung Kiến rồi rút quẻ của cậu ra.
"Như vậy là thành quẻ tốt rồi."
Dung Kiến hoảng hốt sốt ruột muốn đổi lại.
Minh Dã ỷ mình thân cao, hắn giơ tay lên Dung Kiến hoàn toàn không thể lấy được, hắn trêu đùa Dung Kiến một lúc mới mở miệng: "Đây chỉ là quẻ sâm trước tết thôi, cho dù là vận xui thì cũng hết vào cuối năm thôi mà."
Dung Kiến sững sờ dừng động tác trên tay lại.
Minh Dã nói tiếp: " Nếu em còn chưa yên tâm vậy chờ đến hết năm mới rồi xin quẻ khác."
Dung Kiến còn chưa kịp nói gì thì hòa thượng bên cạnh đã vui vẻ ra mặt: "Vị thí chủ này nói rất đúng, đạo lí chính là như vậy, sang năm quay lại phật tổ nhất định phù hộ."
Minh Dã cũng nhân cơ hội ném quẻ sâm cho hoà thượng kia, hắn cầm tay Dung Kiến kéo cậu ra ngoài.
"Thời gian không còn sớm, chúng ta đừng cản trở nhưng vẫn người phía sau."
Dung Kiến cũng chỉ đành đặt quẻ sâm của Minh Dã xuống, cậu không nhịn được mà cười lên: "Sao lại giống như gian lận thế này."
Sau một lát giọng của Minh Dã mới vang lên.
"Cái này thì tính là gì..."
Dường như đang trả lời Dung Kiến.
ᕙ( ~ . ~ )ᕗ
Tác giả có lời muốn nói:
Có một khách sạn đặc biệt, mọi người hiểu ý của tôi đi! Cứ thẳng thắn thú nhận nhưng cũng đừng gấp gáp, bởi vì còn mấy chương nữa!
(Tui khum hiểu ! ┬─┬ノ(ಠ_ಠノ))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip