Chương 57: Vái phật
Edit: Dã Kiến
Sau khi bốc quẻ xong lại đi chờ vái phật, phía trước là một hàng người dài đằng đẵng cũng không biết khi nào mới đến lượt họ.
Hôm nay là một ngày âm u, mặt trời không hiện, mây trắng dần tản đi mây đen đang kéo đến không được bao lâu thì trời đổ tuyết.
Tuyết rơi không tính là to, tại phương bắc như thế thì không cần phải bung dù nhưng Phù Thành lại không giống, tuyết vừa rơi xuống không được bao lâu liền hoá thành nước.
Một bà lão từ từ bước tới, bà còng lưng trên cổ còn treo một cái mã QR, trên tay có rất nhiều chiếc ô bằng nhựa, bà nói với những người đang xếp hàng: "Mười đồng một chiếc, có muốn mua hay không?"
Minh Dã cũng bước đến mua một cái.
Tuyết Phù Thành năm nay rơi đặc biệt nhiều, khiến Minh Dã nhớ đến mùa đông của mười năm sau.
Hai người dùng chung một chiếc ô, dựa sát vào nhau dính thành một cục. Ô không lớn nên hai người đứng rất gần, ánh mắt Minh Dã rơi xuống mái tóc dài của Dung Kiến, đuôi tóc có dính tuyết đã hoà tan gần được một nửa khiến chỗ đó ướt nhẹp.
"Tiểu thư có từng nghĩ là sẽ đi cắt tóc ngắn chưa?"
Dung Kiến giật mình khi nghe được câu hỏi bất ngờ này, cậu đương nhiên muốn cắt tóc ngắn nhưng không phải bây giờ mà là vào sau tháng sau, bây giờ Minh Dã cũng không có khả năng biết cậu không phải là một nữ sinh trung học được.
"Sau này có cơ hội rồi cắt, sao lại đột nhiên đi hỏi cái này?" Cậu nghiêng đầu, chăm chú nhìn Minh Dã: "Cậu thích tóc ngắn sao?"
Minh Dã quay đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài, từ góc độ của Dung Kiến gần như có nhìn thấy trong con ngươi đen láy của hắn chất chứa đầy tâm sự.
Dung Kiến không hiểu, tóc dài hay ngắn đối với Minh Dã là một vấn đề đáng để hắn nghiêm túc suy nghĩ vậy sao? Ngay cả cậu cũng không nhịn được mà liên tưởng nếu Minh Dã thật sự thích tóc dài thì cậu có thể nhẫn nhịn nuôi tóc hay không?
Môi Minh Dã khẽ cong, giọng nói cũng nhẹ nhàng: "Tóc dài rất đẹp nhưng bây giờ vẫn nên để tóc ngắn."
Dung Kiến hỏi lại: "Vì sao?"
"Tôi có nghe được từ một ông lão, nếu tóc quá dài thì cũng sẽ hấp thụ một lượng dinh dưỡng nhất định khiến đầu óc trở nên ngu ngốc cho nên lúc con gái còn đang đi học thì nên cắt tóc ngắn." Minh Dã nói chuyện chầm chậm, dường như đang suy nghĩ cái gì nên giọng nói cũng không rõ ràng.
Dung Kiến: "?"
Chuyện ma quỷ gì đây, Minh Dã lại đi tin cái này? Hơn nữa hắn có một tính cách được thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, đó là trừ bản thân ra thì bất luận lời của người nào thì hắn cũng không tin tưởng hoàn toàn.
Minh Dã cũng bị hồn nhập xác rồi!?
Không đúng, không đúng, người trước mặt sao có thể là ai khác được, trừ phi cái thằng xuyên vào kia cũng có một đại não siêu cấp, không thua gì so với Minh Dã, khả năng này rất thấp.
Cho nên bài trừ đi khả năng này, Dung Kiến cho ra kết luận, Minh Dã đang gạt cậu có đúng không?
Cậu ngửa đầu đầy câm nín.
"Sao cậu có thể đùa nhau như thế? Lại đi gạt người ta..."
Lời chất vấn của Dung Kiến còn chưa kết thúc thì cậu đã nghe được tiếng thở dài của Minh Dã, hắn bất đắc dĩ nói: "Tôi có cảm giác lời này rất đúng, tiểu thư ngốc đến thế cơ mà."
Dung Kiến ý thức rằng hắn đang nói dối cho qua nhưng lại không hiểu nổi. Nếu Minh Dã thật sự gạt cậu thì sao có thể dùng lời lẽ vụng về để lấp liếm thế được.
Rõ ràng có rất nhiều cách khiến Dung Kiến xoay vòng vòng nhưng Minh Dã lại đi dùng cách đần nhất.
Tóc dài hay ngắn cũng chỉ là một ám chỉ giới tính đơn thuần, về việc lộ ra sơ hở trong lời nói dối kia cũng chỉ để thăm dò.
Minh Dã chỉ muốn biết liệu việc giả nữ Dung Kiến có thể tiết lộ đến mức nào. Sau khi Minh Dã phát hiện mình không thể nói ra bí mật, hắn cũng từng thử thông qua giấy bút, dữ liệu cùng những loại phương thức giao tiếp các, hay là thử nói truyện trọng sinh với một người xa lạ trên mạng nhưng kết quả đều nằm trong dự đoán ngoài việc thu hoạch được từng cơn đau đớn ra thì đều thất bại cả.
Nói rõ chuyện hắn "Trọng sinh" là bí mật tuyệt đối không thể thể để người thứ hai biết được.
Nhưng Dung Kiến từng đem chuyện mình đang giả gái cho Hector, nếu như Dung Kiến cũng có bí mật vậy thì giới tính chắc chắn không phải là điều cần giữ chặt.
Minh Dã nói bóng gió cũng chỉ vì suy nghĩ làm thế nào để thu thập một ít thông tin, nhưng đáng tiếc Dung Kiến lại không cùng một kênh với hắn, cậu còn đang đang hoảng hốt rơi lệ: Sao Minh Dã lại có hành vi công kích cậu thế này?
Nếu như so sánh với Minh Dã từ 99, 99% người trên thế giới đều là kẻ ngốc hết.
Vốn định phản kích để giữ lại mặt mũi nhưng Minh Dã lại lên tiếng trước.
"Tôi sẽ thi vào đại học Phù Thành."
Dung Kiến cũng biết hắn sẽ vào học ở trường này từ sớm nên cũng không thấy ngoài ý muốn cậu gật đầu biểu thị đã biết.
Minh Dã bỗng nhìn Dung Kiến rồi mỉm cười: "Cho nên em cũng phải thi đậu đó."
Dung Kiến sững sờ cậu từ chối theo bản năng: "Tôi sẽ không..."
Trường đại học Phù Thành là nơi nào, chỗ này là ngôi trường tốt nhất toàn quốc muốn thi đậu vào cần số điểm chuẩn rất cao. Hơn nữa trong trường tư nhân cấp ba Hội Văn có rất nhiều cậu ấm cô chiêu không đi theo còn đường thi đại học nên kiến thức trọng điểm được dạy cũng khác so với những trường cấp ba bình thường, ngoại trừ Minh Dã ra thì thành tích của những người khác đều không thể tính vào được. Nhìn thành tích của Dung Kiến bây giờ thì việc thi đậu đại học Phù Thành chỉ là chuyện mơ mộng hão huyền.
"Chúng ta cùng lên một trường đại học." Minh Dã tự tin tuyên bố: "Cho dù có xui đến đâu thì chỉ cần thời gian đầu đủ thì vẫn sẽ xuất hiện may mắn."
Một ý nghĩ tưởng chừng như đã suy ngẫm rất lâu nhưng thật ra còn chưa được nửa phút, nhưng Dung Kiến vẫn cảm thấy rất dài.
Cậu bỗng nghĩ tới những lời mà Minh Dã đã nói trong cái ngày tỏ tình kia.
Cũng liên quan tới vận may nhưng Dung Kiến lại tin tưởng bất chấp.
"Nếu tôi không đậu thì sao đây?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
Thành tích trước mắt của thật sự là không đủ.
Tuyết rơi càng lúc càng to, Minh Dã vẫn luôn nghiêng dù về phía Dung Kiến, nửa người hắn đều ở bên ngoài, tuyết rơi xuống bả vai thấm vào trong vải vóc, nhưng Minh Dã lại không nhúc nhích dường như tất cả đều vô hình.
"Vậy nên em nhất định phải cố gắng học hành." Minh Dã cổ vũ: "Nhưng cũng không sao hết, nếu em mà thi không đậu thì đều do tôi dạy không tốt."
Minh Dã bình tĩnh bổ sung: " Còn không được vậy thì đổi một cái trường khác."
Dung Kiến nghe xong câu cuối cùng thì đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn Minh Dã.
Minh Dã khẽ hít vào một hơi,: " Đến lúc điểm được đưa ra thì tôi vẫn có thể thay đổi nguyện vọng muốn vào trường nào mà."
Nhìn người bên cạnh muốn cự tuyệt Minh Dã trực tiếp cắt ngang: " Là thầy giáo dạy kèm của em thì tôi phải giúp em có quyền lợi tham khảo nguyện vọng đúng không?"
Nếu Minh Dã đã muốn làm thì phải làm cho chót.
Đối với điểm này, cho dù là trong truyện hay hiện thực thì Dung Kiến đều triệt để lĩnh hội.
Dung Kiến trầm mặc, nguyên chủ đã hủy đi rất nhiều thứ của Minh Dã cậu không thể ích kỷ tiếp tục hủy nó nữa.
Yêu một người là muốn người đó có một cuộc đời viên mãn chứ không phải kéo đối phương xuống thần đàn.
"Tôi sẽ học hành thật tốt." Dung Kiến nhăn đôi mày thanh tú lại, khẽ lẩm bẩm.
Hầu kết của Minh Dã hơi di chuyển.
Tuyết rơi càng nặng hạt, tiếng gió phần phật nổi lên bốn phía, tiếng oán giận vang lên từng đợt dần lấn át đi lời nói của Minh Dã.
Minh Dã lại muốn làm điều này, không nói đến tỉ lệ thành công sẽ ra sao nhưng hắn vẫn cố tình nói cho Dung Kiến nghe.
"Dung Kiến, em biết không, tôi chính là một người như vậy."
Dung Kiến không nghe rõ, hỏi lại: "Cậu nói gì cơ?"
Minh Dã kéo cậu vào trong điện, thu dù đặt trước mặt một nhà sư, hắn lắc đầu: "Không có gì, vái phật thôi."
Trong đại điện có một tượng phật cổ, tương truyền là một di tích có cách đây mấy trăm năm khi chùa Linh Sơn mới được xây lên.
Dung Kiến cúi đầu trước tượng phật, cậu có quá nhiều ước nguyện cái nào cũng chưa được thoả mãn, chần chừ một lúc lâu đến khi một đoạn tro hương rơi xuống bàn tay thì cậu mới trịnh trọng khẩn cầu: mong rằng Minh Dã sẽ đạt được những điều mà mình muốn.
Một nguyện vọng có chút tham lam, nếu như phật tổ có thể thoả mãn nguyện vọng của Minh Dã thì cũng có thể thoả mãn Dung Kiến. Sang năm có thể cùng nhau thi đậu đại học Phù Thành, khôi phục lại thân phận chân chính, rồi cùng nhau nói chuyện yêu đương.
Mỗi một cái đều là mộng cảnh của Dung Kiến.
Quá giảo hoạt, chẳng khác nào cầu trời phật một trăm điều ước vậy.
Dung Kiến quỳ quá lâu nên khi đứng lên thì người khẽ lung lay cũng may Minh Dã ở bên cạnh đỡ được.
.
Họ đi tới sau điện, Minh Dã nói: "Sau khi ăn xong thì có thể đi ngắm hoa mai, trời hôm nay đổ tuyết vườn mai chắc chắn rất đẹp."
Dung Kiến gật gật đầu.
Bây giờ đã hơn một giờ chiều, giờ cơm cũng qua người trong phòng ăn không nhiều hai người gọi ít thức ăn chẳng bao lâu đã được bưng lên đầy đủ.
Dung Kiến ăn vài miếng, đồ chay quả nhiên được chế biến rất khá, Minh Dã cũng cầm đũa định gắp rau thì điện thoại bỗng sáng lên.
Minh Dã liếc mắt nhìn, sắc mặt bất biến, hắn nhìn Dung Kiến rồi nói: "Tôi ra ngoài nhận điện thoại."
Dung Kiến chậm chạp nuốt xuống ngụm cơm trong miệng rồi đặt đũa lên bàn cậu định chờ Minh Dã về rồi mới ăn.
"Trời vẫn còn lạnh không ăn là nguội mất đấy, chờ tôi về rồi gọi món mới." Minh Dã nhỏ giọng dỗ dành.
Dung Kiến ngoan ngoãn cầm đũa lên.
Minh Dã rời khỏi phòng ăn, bên ngoài đều là người hắn tìm một góc im lặng rồi nhận điện thoại.
Trong điện thoại truyền đến một giọng nói xa lạ nhưng lại cung kính vô cùng.
Minh Dã im lặng nghe, bỗng có một tia lo lắng xẹt qua hắn mò thuốc lá trong túi nhưng vừa nghĩ tới nơi này là chùa thì dừng động tác lại, hắn bình tĩnh "Ừ" với bên kia một tiếng rồi nói: "Tiếp tục."
Người kia báo cáo thập phần dằng dặc, Minh Dã mất kiên nhẫn cau mày hắn trực tiếp hỏi đối phương: "Tên kia đi rồi?"
Người kia sững sờ rồi lập tức trả lời: "Vâng, ông chủ, Lục Thành đi rồi."
"Đi rồi thì tốt."
Minh Dã mượn một con đường làm ăn của người khác, ở châu Phi đặt xuống một dự án để dẫn dụ Lục Thành. Lục địa bên kia không quá an ổn, Lục Thành lại là một kẻ nhát gan luôn đặt tính mạng lên hàng đầu nên gã chắc chắn không liều lĩnh chạy đến đó, nhưng vì quãng thời gian trước Lục Thành làm ăn thua lỗ liên tục ngay cả Tần Châu cũng không qua nổi, bây giờ ban giám đốc đang oán giận ngút trời cho dù Tần Châu có đè xuống được thì cũng sẽ gây bất lợi cho việc để Lục Thành ngồi lên vị trí của mình, họ nóng lòng muốn kiếm một cuộc làm ăn lớn cho nên lần đi châu Phi này dù Lục Thành có do dự thì cuối cùng vẫn quyết định lên máy bay.
Nếu như Minh Dã vẫn là một người đàn ông ba mươi tuổi ngồi trên đỉnh tháp của kiếp trước thì đùa chết Lục Thành không cần công sức gì. Nhưng bây giờ vì cuộc trao đổi này hắn đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn.
Nhưng tất cả đều đáng giá.
Ít nhất sau khi đi chuyến này thì năm đến sáu tháng nữa Lục Thành vẫn bị kẹt lại châu Phi, tín hiệu chỗ đó lại không tốt dù tay của gã có dài đến đâu thì cũng không quay lại Phù Thành được.
Hơn nữa chỉ cần chờ đến khi thi xong đại học Minh Dã chỉ cần ra tay là có thể tiếp tục xử lý Lục Thành.
Cũng không thể xuất hiện tình huống trước trọng sinh.
Đó là một ngày cuối xuân, Minh Dã rất bận nên đến buổi tối mới rảnh chỉnh lí lại cây cảnh, lúc đấy Lục Thành đi qua một con đường nhỏ với vẻ mặt gấp gáp, điện thoại trên tay bỗng rung lên, Lục Thành bấm mở không biết bị cái gì kích thích gã bỗng dưng ném điện thoại xuống đất khiến màn hình vỡ tan tành.
Từ góc độ của Minh Dã có thể nhìn thấy đó là một email được hiển thị trên màn hình.
Minh Dã bất động nhìn vào hộp thư của Lục Thành, bên trong có một email, là báo cáo điều tra về Dung Kiến.
Thì ra Dung Kiến là con trai.
Minh Dã lúc trước cũng tiện tay nên điều tra hết truyện năm đó của Dung trạch, di chúc của Dung Thế Hoài cũng có không ít người biết, tìm được tư liệu rất dễ dàng.
Minh Dã biết Dung Kiến sẽ gặp phải phiền toái nhưng hắn lại im lặng không nói gì, trầm mặc nhìn mọi thứ dần phát sinh.
Sau khi thi đại học kết thúc Dung Kiến sẽ chết vì tai nạn xe cộ.
Bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự liệu.
Minh Dã không hối hận.
( ͡°ᴥ ͡° ʋ)
Tác giả có lời muốn nói:
Cũng không phải Minh Dã toàn trí toàn năng biết hết mọi chuyện, nói cho cùng thì Dung Kiến biết được là từ cốt truyện nhưng Minh Dã là tự mình trải qua, chuyện xảy ra trong thực tế cũng không thể khớp hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip