Chương 60: Mùa hạ

☆゚.*・。゚

Edit: Dã Kiến

Giao thừa qua đi, đúng ngày mùng bảy, Lục Thành được hoả táng, mồ yên mả đẹp.

Chu Tiểu Xuân điên cuồng muốn tìm người đền mạng cho Lục Thành, nhưng Châu Phi núi cao đường xa đi máy bay cũng mất khoảng mười lăm tiếng, nếu mà xảy ra truyện gì ai mà lường trước được, thậm chí ngay cả Minh Dã cũng không ngờ Lục Thành sẽ tử vong vào lúc này, cũng có thể cái người vô tình giết chết Lục Thành đã không còn rồi.

Minh Dã khéo léo xoá hết tất cả vết tích liên quan đến mình, chuyện hắn làm dù không theo kế hoạch nhưng kết quả cũng không sai biệt lắm.

Phần lớn người đều đi tham gia tang lễ, trong Dung trạch vắng vẻ gần như không có ai khác. Mấy ngày nay người đến người đi thần kinh của Chu Tiểu Xuân luôn căng thẳng, không biết bà ta đã khai trừ được bao nhiêu người , những người ở lại đều rất quy củ, không ai dám nói nhiều cũng không dám xuất hiện trước mặt Chu Tiểu Xuân.

Minh Dã mấy ngày nay cũng không ở Dung trạch, hắn đã muốn xử lý hết đám đinh bên cạnh Từ Quan Lễ lâu rồi. Đằng này dù Chu Tiểu Xuân muốn tìm Dung Kiến gây phiền phức cũng không thể.

Làm xong tất cả Minh Dã mới trở về từ bên ngoài, cũng đuổi kịp thời gian chôn cất của Lục Thành, không ai để ý hắn không ở, tại sao mới trở về vào lúc này.

Đến trưa, tro cốt Lục Thành được chôn xuống, Chu Tiểu Xuân khóc lên khóc xuống hơn một giờ, người ở đây đa số đều đến xem kịch, có mấy người phụ nữ có con cùng tuổi với Lục Thành cũng bị bà ta cảm động lây. Dung Kiến nhìn họ nước mắt ngắn nước mắt dài, cậu kiên cường chống đỡ đến lúc này đã là hết sức rồi.

Tố chất cơ thể của Dung Kiến không được tốt, làm sao có thể không ngủ từ đêm giao thừa được, bây giờ cả người cậu hôn hôn trầm trầm đã sắp đến cực hạn.

Chu Tiểu Xuân cuối cùng cũng coi như là hoà hoãn lại, đoàn người nối đuôi nhau trở về, còn phải đãi khách một bữa nữa. Sau khi xuống xe Dung Kiến bước đi rất chậm, chân cậu mềm nhũn cuối cùng ngã  xuống con đường mòn không ai chú ý.

Bóng người và tiếng nói càng lúc càng xa, Dung Kiến mệt mỏi thở dài, cậu từ từ ngồi dậy.

Dung Kiến thậm chí không để ý tiếng bước chân đang đến gần, thẳng đến khi đỉnh đầu truyền đến một giọng nói:

"Sao tiểu thư lại một mình chờ ở đây thế này?"

Dung Kiến ngửa đầu nhìn người đến, nhỏ giọng đáp lại: "Tôi có hơi mệt..."

"Bên trong thật là nhiều người, rất ồn ào."

Có lẽ vì quá mệt mỏi lại còn ở trước mặt người mình thích nên Dung Kiến không muốn kìm nén ủy khuất mấy ngày qua nữa, giọng nói cậu mềm mại như đang làm nũng với người yêu vậy.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Minh Dã cũng ngồi xổm xuống cùng Dung Kiến đối diện để cậu không phải dùng tư thế lao lực này.

Dung Kiến nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, lí trí của cậu bây giờ có hơi thiếu hụt, tình cảm chất chứa tràn ra tùy ý để cho trái tim quyết định: "Không muốn trở về. Mình đến nơi nào đó nghỉ một lát, có được hay không?"

"Được."

Hàn Vân phát hiện không thấy Dung Kiến đâu, bà sốt ruột quay lại tìm, không ngờ lại thấy Minh Dã đang dẫn người đi về hướng ngược lại, bà thở dài quay người về lại nhà chính.

Minh Dã ở trong một ngôi nhà sâu trong hoa viên, nghe rất thơ mộng nhưng trên thực tế đây chỉ là một căn nhà nhỏ đơn giản, bên cạnh có một nhà vệ sinh. Phần chính của ngôi nhà là hai phòng trái phải riêng biệt, ban đầu trong đó có một phòng khách, một phòng là của Tôn lão. Sau đó Minh Dã đến liền dựng một tầng ngăn cách ở giữa phòng khách chia ra vài mét vuông cho hắn làm phòng ngủ.

Dung Kiến chưa bao giờ vào trong này, cũng không biết căn phòng lại chật chội như vậy, gian nhà chật hẹp, dựa vào tường là một chiếc giường đơn, cuối giường được lắp thêm một cái bàn học, phía trên đang đặt cái máy tính Dung Kiến tặng, nó hầu như chiếm hơn phân nửa không gian của cái bàn, phía dưới bàn học là một cái rương đựng đồ dùng cần thiết hàng ngày.

Trong phòng hơi u ám, nơi duy nhất để thông gió và cho ánh sáng chiếu vào là một cửa chớp nhỏ.

Dung Kiến biết điều kiện sinh hoạt thời cấp ba của Minh Dã không tốt, lại không ngờ tới sẽ đến mức độ này, cậu im lặng không lên tiếng trong lòng ẩn ẩn khó chịu.

"Có hơi hẹp chút, không biết em có quen được không?" Minh Dã hình như không để ý đến mình mà chỉ một lòng nghĩ cho Dung Kiến.

Dung Kiến cởi áo khoác rồi ngồi lên giường,  nhìn Minh Dã bên cạnh cậu bỗng buông lời đùa giỡn: "Gần đây tôi có mập hơn một chút nhưng cũng không mập đến nỗi gian phòng này không chứa nổi đâu."

Minh Dã nể mặt cười cười với Dung Kiến, hắn rót một ly nước rồi đưa cho cậu.

Dung Kiến nâng ly thủy tinh, nhìn hơi nóng bốc lên chậm rãi che mờ tầm mắt.

Trong phòng không có máy điều hòa cũng không có máy sưởi, mùa đông ở Phù Thành lúc nào cũng u ám lạnh giá, Dung Kiến ngồi một hồi đã bị hơi lạnh xâm nhập, tay chân cậu dần mất đi tri giác.

Minh Dã giơ tay lên khẽ dán lên hai gò má trắng xanh của Dung Kiến, động tác của hắn rất nhẹ chỉ đụng vào rồi lập tức rời đi, hắn cúi đầu ánh mắt không nhìn đến Dung Kiến.

"Bên ngoài lạnh lắm có muốn nằm một chút hay không, trong chăn tương đối ấm áp."

Mặt Dung Kiến lặng lẽ nóng lên.

Nơi này khác với khách sạn, đây là chỗ Minh Dã sống bấy lâu nay, ngày hôm qua của hắn, ngày hôm trước, rất rất nhiều ngày hắn đều đắp chiếc chăn này, gối lên chiếc gối đầu, đâu đâu cũng tràn ngập hơi thở của hắn.

Dung Kiến có thể ngửi được.

Không phải cùng giường nhưng tốt hơn là chung gối.

Dung Kiến nắm chặt tay lại trong vô thức, cậu lắp bắp: "Được... được, ừm, đúng là rất lạnh."

Dường như cảm thấy câu này quá phiến diện nên Dung Kiến lại bổ sung thêm: "À, cậu không lạnh sao?"

Minh Dã rũ mắt: "Tôi không sợ lạnh."

Sau đó hắn nhấc chân bước đến kéo tấm cửa sổ chớp, trong phòng đột ngột tối lại, có một chút ánh ánh dần chiếu vào qua tấm rèm hư hao.

Toàn thân Minh Dã đều chìm vào trong bóng tối, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên: "Tôi đi lấy một cái túi chườm nóng, em cứ vào trong chăn trước đi."

Nói xong câu đó Minh Dã liền xoay người đi ra ngoài còn không quên đóng cửa lại.

Dung Kiến do dự chui vào trong chăn, cậu gối lên chiếc gối của Minh Dã, được bao bọc bởi chiếc chăn mà hắn đã dùng, cậu còn ngửi thấy mùi hương mà cậu thường ngửi thấy trên người Minh Dã.

Mùi của bột giặt,  cây và lá pha lẫn mùi giấy mực tạo thành mùi hương độc nhất của Minh Dã.

Thời gian Minh Dã chuẩn bị túi chườm nóng rất dài, trong chăn lại là mùi hương khiến mình cảm thấy an tâm nên Dung Kiến dần mơ màng ngủ thiếp đi, cậu có cảm giác được Minh Dã ôm lấy mình trong mộng.

Lại qua nửa giờ, Minh Dã mới đẩy cửa tiến vào. Nơi này của hắn không có túi chườm nóng nên phải ra ngoài mua, sau đó còn phải vòng qua nhà bếp lấy nước nóng, đi một vòng lớn mới có thể mang đồ trở về.

Dung Kiến đang ngủ.

Minh Dã cầm túi chườm nóng nhẹ nhàng nhét vào trong chăn, bảo đảm túi sẽ không chạm trực tiếp vào dã của Dung Kiến mới đè góc chăn lại, ánh mắt của hắn chuyển đến trên người Dung Kiến.

Tiểu thư của hắn đúng là không biết cảnh giác là gì, vào thời khắc nào, dù có ở trong hang ổ của người thèm muốn mình mà vẫn có thể ngủ ngon lành.

Tay của Minh Dã mò lên má của Dung Kiến, nhưng khi cách mặt cậu có một centimet thì dừng lại, đầu ngón tay hơi nhúc nhích khẽ gạt lọn tóc đang rơi trên mặt của cậu ra sau rồi chậm chạm thu hồi tay.

Minh Dã cười nhạo một tiếng, cười bản thân hắn rõ ràng đã bị dục vọng lấn át từ lâu nhưng lại không tự biết.

Ham muốn bức thiết lại tham lam, rất khó để thoả mãn.

Nhưng Minh Dã lại am hiểu nhất là nhẫn nại, rõ ràng là hắn chỉ cần đưa tay là có được người, nhưng hắn chỉ im lặng quan sát, yên tĩnh ngắm nhìn người kia một cách vô nghĩa.

Nhẫn nại kéo dài không đem lại bình tĩnh mà chỉ mang cho hắn cả người đầy lệ khí.

Minh Dã rất ít khi có cảm xúc như vậy, nhìn lại là do tai nạn mấy chục năm trước, Minh Dã khi đó mới chỉ có mười ba tuổi vẫn chỉ là một con rồng nhỏ chưa trưởng thành, lệ khí đó là vì dùng để đuổi kẻ địch đi, mà hiện tại là để bảo vệ trân bảo của mình.

Hắn lấy một cái hộp ra từ trong túi, sau khi mở ra là một đôi khuyên tai bằng phỉ thuý, hình như còn có sóng xanh lưu động đẹp đến kinh người.

Hắn có thể giải quyết hết những ác đồ muốn bảo vật của hắn cũng có thể ôm bảo bối vào lòng.

Không muốn nhẫn nại nữa .

Dung Kiến cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, trong lúc mê man thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn,  ý thức của cậu cũng dần tỉnh táo.

Cách âm của căn phòng này không tốt, Dung Kiến có  thể nghe được rõ rành rành lời của người bên ngoài.

Là tiếng hồ hởi của Tôn lão: "Tết năm nay đúng là vui vẻ mà, thằng nhãi Lục Thành chết rồi, ta còn nhìn nó bị hoả táng đến lúc chôn mới có thể yên tâm. Nó thật sự là không có phúc khí, gia nghiệp lớn như vậy nói chết liền chết, người lưu lại còn không phải là người thừa kế hay sao."

Nói tới chỗ này, Tôn lão lại đắc ý cười ra tiếng: " Nhóc con đó chỉ là một đứa con gái thì làm được gì, đến lúc đó còn không phải là của hai chúng ta hết sao? Tâm tư của con ta biết hết, vừa nãy ta đã nhìn qua từ cửa sổ rồi,  Dung Kiến đang nằm trên giường của con, nếu như có thể ..."

Tiếng của Tôn lão bỗng im bặt, một quyền  nặng nề đánh gãy.

Dung Kiến nghe được giọng nói lạnh nhạt của Minh Dã: "Lục Thành chết rồi ông cũng muốn đi theo đúng không?"

Kế tiếp là tiếng Tôn lão hô quát, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Minh Dã đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Dung Kiến đã mặc lại áo ấm đang dựa vào giường, hắn hơi cau mày: "Có phải là tôi đánh thức em rồi không?"

"Không phải." Dung Kiến nghiêm túc lắc đầu.

"Vậy là em nghe hết rồi hả?" Minh Dã khẽ sáp đến bên giường.

"Nghe được một ít.." Dung Kiến lại bổ sung: "Nhưng tôi biết cậu không phải là người như vậy."

"Lời của ông ta cũng không phải không đúng..." Minh Dã bỗng nở nụ người: "Tối đối với em đúng là lòng mang ý xấu..."

Xung quanh yên tĩnh lại.

Minh Dã nói tiếp: "Em biết đấy, tôi rất là thích em."

Đây là lần thứ hai Minh Dã thổ lộ, Dung Kiến còn  cho rằng đã trải qua lần đầu thì bản thân sẽ có kinh nghiệm không đến nỗi chật vật, không ngờ tim cậu còn đập nhanh hơn lần trước, bởi vì lần đầu tiên người này tỏ tình cậu còn chưa nhận ra là mình thích hắn.

Mỗi ngày đều thích Minh Dã nhiều hơn hôm qua.

Cậu thật sự không nói ra được câu: Minh Dã,  cậu đừng thích tôi mà.

Cũng không thể thốt lên câu: Minh Dã, thật ra tôi cũng thích anh từ rất lâu rồi.

Trái tim gia tốc nhảy lên thình lình, bị kẹp ở giữa hai từ "không muốn" và "không thể", đầu cậu sắp quá tải đến nơi rồi!

Minh Dã giữ tay Dung Kiến lại, cưỡng chế xen vào từng khe hở trong từng ngón tay, làn da hai người dán sát nhau nhiệt độ cũng giao hoà.

Lần này hắn sẽ không cho cậu bước đệm "không muốn từ chối hay "không thể cự tuyệt" nữa.

Ác long rồi cũng sẽ có được bảo bối của mình thôi.

Minh Dã đè thấp giọng nói lại, hình như còn mang theo ý cười, hắn áp vào tai Dung Kiến nói một cách tự tin:

"Dung Kiến à, tôi biết em cũng thích tôi."

Trong cơ thể con người có 206 chiếc xương trong nháy mắt đó Dung Kiến có cảm giác chúng nó đều vỡ vụn, chỉ chừa một khối xương nho nhỏ trong lỗ tai âm thầm cảm nhận hô hấp của Minh Dã.

Minh Dã thoáng cúi người xuống, hai ngón tay cương quyết nâng cằm của Dung Kiến lên, sức của hắn rất lớn không cho phép Dung Kiến kháng cự.

Ở trước mặt Dung Kiến, Minh Dã luôn thể hiện bản thân là một người hiền lành dịu dàng, ngay cả khi được yêu cầu, cũng được trùm một lớp đường bên ngoài, ngọt đến mức khiến Dung Kiến cam tâm tình nguyện.

Mà bây giờ Minh Dã đều tháo hết tất cả ngụy trang đi, biểu hiện ra linh hồn đã ba mươi tuổi của hắn.

Linh hồn của Minh Dã đầy sự lạnh lẽo , sắc bén, không gì có thể xuyên thủng, không gì không làm được, lạnh như băng, không thể hoà tan, không thể lay động.

Một linh hồn như vậy vào lúc thời tiết hai tám độ ở cuối hè kia lại vì gặp được một người tên Dung Kiến mà đột ngột tan chảy.

Minh Dã cố thả nhẹ âm thanh của mình hòng dụ dỗ Dung Kiến: "Em đang sợ cái gì chứ? Sợ tôi biết được em không phải Dung tiểu thư mà là Dung thiếu gia hay sao?"

Đồng tử của Dung Kiến đột ngột co rút, cậu dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Minh Dã.

Sao hắn lại biết được?

Thân phận thật sự của Dung Kiến đúng là không thể nói ra cho bất kỳ người nào, chẳng lẽ nội dung phát triển của nguyên tác bị người khác biết được?

Trong số những người đó hoá ra là có cả Minh Dã?

Dung Kiến cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, trong《 Ác Chủng 》cũng không miêu tả diễn biến tâm lý của Minh Dã, có lẽ ngay từ đầu hắn đã biết hết rồi.

"Đừng sợ, cho dù xảy ra chuyện gì đều tôi đều có thể giải quyết, người tôi thích từ đầu vốn chính là em."

Hắn cúi người dùng sức nhấc cằm Dung Kiến lên rồi cúi đầu hôn xuống.

Một nụ hôn sâu không thể chối từ.

Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh chiều tà xuyên qua khe hở, màu vàng nhàn nhạt, như làn sóng ôn nhu vỗ bờ lặng lẽ xô qua hai người họ.

Tiếu Lâm đang bị nhốt trong một nhà trọ nhỏ ở Phù Thành, trải qua cuộc sống của phú bà, mà Minh Dã cũng biết được giới tính thật của Dung Kiến, nên không cần sợ hãi khi thân mật sẽ bị bại lộ.

Dung Kiến thật sự không có lí do cự tuyệt.

Nếu như không có bất kỳ lý do gì vẫn như cũ bị cự tuyệt, vậy chỉ có thể là do ận khí thôi.

Sao Dung Kiến có thể phá hỏng vận may của Minh Dã được.

Trong《 Ác Chủng 》 Minh Dã có được gì cũng nhiều hơn so với người khác, ăn khổ cũng nhiều hơn bất cứ ai, ngay cả tên Trình Giản bị đuổi ra khỏi nhà cũng không thể đánh đồng với Minh Dã.

Cậu biết mình đã yêu người trước mắt này, yêu đến mức ngay cả tính mạng cũng không cần, cậu chỉ muốn bình an cùng hắn thi đậu đại học rồi dắt tay nhau cùng bước vào.

Vậy làm sao có thể để cho người này chịu khổ đây?

Hơn hai mươi năm nay của Dung Kiến đều sống trong quy củ, nhưng ở trong thế giới này tuy bị ép giả gái nhưng lại không cần lá mặt lá trái, cùng những người xa lạ giao du, cũng không cần duy trì quan hệ xã hội, chỉ cần ở bên người mà mình yêu.

Thời cơ tốt nhất là chờ qua sáu tháng đến lúc thi đại học xong, khi cậu có thể bình an sống tốt thì mới qua lại với Minh Dã

Nhưng sáu tháng lâu như vậy, giống như xa không thể với tới, nhưng nụ hôn của Minh Dã hình như đã thổi bùng mùa hạ.

Là mùa hè của hai người họ.

Thôi, để bản thân tùy hứng một lần cũng tốt.

Cậu khẽ vòng tay qua cổ hắn vụng về đáp lại nụ hôn này.

(눈‸눈)

Tác giả có lời muốn nói: Thổ lộ! ! ! ! Rốt cuộc cũng ở cùng một chỗ rồi! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip