Chương 61: Yêu sớm

Edit: Dã Kiến

Mặt trời mùa đông khuất bóng rất nhanh, nhưng chỉ trong nháy mắt ánh chiều tà giống như là bị đốt sạch cuối cùng cũng không có ánh sáng.

Bóng tối dày đặc bao phủ lên hai người đang quấn lấy nhau nồng nhiệt.

Minh Dã đứng ở bên giường, vóc dáng cao lớn, lưng rộng eo thon, tay trái xen giữa các ngón tay của Dung Kiến, tay phải siết chặt tấm lưng nhỏ gầy như muốn khảm Dung Kiến vào trong lồng ngực.

Dung Kiến bị hôn đến không thở nổi, trong đầu toàn là hình ảnh của Minh Dã, cả người cậu như nhũn ra ý thức cũng mơ hồ, nếu không phải có Minh Dã chống đỡ phía sau e là cậu đã ngã xuống.

Minh Dã thoáng ngẩng đầu, buông bàn tay đang bị nắm chặt ra.

Vai của Dung Kiến sụp xuống, lập tức di chuyển cơ thể lùi về sau, cậu theo bản năng giơ tay che khuất đôi môi đã tê dại.

Bảo vệ một chút còn hơn không, nhưng cậu cũng chỉ đang gạt mình hoàn toàn không từ chối được Minh Dã.

Minh Dã nheo mắt nhìn Dung Kiến nghiêng đầu đi, gương mặt hiện lên màu hồng nhạt, nhưng đôi môi kia còn đỏ hơn, dụ người hôn lên nó lần thứ hai.

Sau hơn hai mươi năm Dung Kiến lần đầu hôn một người như vậy, cậu cũng hiểu được cảm giác vì sao có nhiều người lại trầm mê trong chuyện yêu đương rồi.

Chỉ là có chút mất mặt.

Minh Dã cùng lắm chỉ mới mười chín thôi còn chưa hẹn hò với ai cũng chưa từng thích người khác nhưng kĩ thuật của hắn lại khiến cậu suýt nữa thở không thông.

Không khoa học chút nào.

Dung Kiến lâm vào trầm tư, chắc chắn là tại thân thể này quá gà rồi, không hề liên quan đến cậu hết.

"Sao bạn trai nhỏ lại không cho hôn?" Minh Dã dùng tay xoa xoa cằm của Dung Kiến, giọng nói chất chứa ý cười.

Ngữ điệu như trầm thấp như đang đè nén cái gì, Dung Kiến bị hắn chấn kinh rồi.

Nam chính đúng là nam chính, lại có mặt không đỏ tim không đập nói ra lời lưu manh như vậy.

Dung Kiến cam bái hạ phong, cậu gật đầu coi như đồng ý với xưng hô "bạn trai nhỏ" kia.

" Yêu sớm cũng không thể quá...quá kiêu ngạo..." Cậu vốn muốn bình tĩnh như Minh Dã nhưng một chữ một chữ nói ra đều nhỏ dần đi.

Minh Dã cười không để ý: "Không thể yêu sớm với người khác, một là vì tôi không thích, hai là bởi vì em không thích, ba là bởi vì ảnh hưởng đến học hành."

Dung Kiến nghe mà như lọt vào sương mù, cậu mờ mịt "A" một tiếng, không hiểu ý của Minh Dã.

"Nhưng cùng tôi yêu sớm thì không giống vậy. Tôi yêu em, em cũng có ý với tôi, hơn nữa..." Minh Dã ngồi xuống mép giường, ghé sát vào người Dung Kiến hôn nhẹ vào má cậu: "Cùng tôi hẹn hò, có bạn trai dạy không phải tốt hơn sao?"

Ở phương diện yêu đương này Minh Dã đã có hai mục tiêu rõ ràng, che che giấu giấu cũng cảm thấy lao lực.

Dung Kiến: Nghe vô lí nhưng cũng rất thuyết phục...

Tuy cậu đã quên từ lúc bắt đầu người kia chỉ đang viện cớ.

Minh Dã dang tay bật chiếc đèn huỳnh quang lên, sung quanh sáng bừng chiếu sáng mọi ngóc ngách.

Dung Kiến hơi không dám chuyển biến thân phận của Minh Dã

Cậu thừa nhận mình bằng người ta, dù có trải qua phong nguyệt thời đại học cũng không bằng cái tên mới mười chín tuổi này.

"Ngủ đủ chưa?" Cuối cùng cũng được thân mật một chút nên Minh Dã tạm thời chiếm được thoả mãn, nên bỏ qua cho Dung Kiến dễ dàng.

Dung Kiến nhu thuận gật đầu, cậu không nhịn được mà đem oán giận chuyện của mấy ngày nay.

Ánh mắt Minh Dã không rời chăm chú nghe từng lời từng từ của Dung Kiến.

Cùng lắm chỉ mệt một chút, Dung Kiến vẫn có thể chịu khổ được những chuyện này cũng không được tính là gì, nhưng giao thừa một năm chỉ có một lần có như vậy mà bỏ lỡ khiến cậu hơi thất vọng.

Mặt Dung Kiến ủ rũ: " Vốn dĩ em đã nghĩ xong rồi, chỉ chờ đến giao thừa là tới tìm anh, tiền lì xì em cũng gói kĩ rồi, hơn nữa hồ Tú Thủy còn bắn pháo hoa nữa."

Đáng tiếc là không thể nhét bao lì xì đỏ vào lúc đó.

"Có người chết đi cũng không nhìn thời điểm." Minh Dã nhẹ giọng đáp lại.

Dung Kiến không để ý đến Lục Thành, dù sao thì sáu tháng sau cũng không gặp mặt nhau nữa, chỉ là bây giờ thời gian đến sớm hơn thôi, vẫn là tiếc bao lì xì đó nhưng ngẫm lại vẫn có thể cứu vãn. Quan hệ của cậu và Minh Dã vốn là bạn bè, là bạn học, xa hơn một chút là quan hệ cô chủ với người làm vườn, nhưng bây giờ lại bất đồng, hiện tại họ là người yêu, là đối tượng yêu sớm của nhau, tặng đồ cho đối phương là chuyện hết sức bình thường.

Dung Kiến còn nhớ lão đại trong kí túc xá thời đại học, tên kia vì bạn gái nhỏ mà lén lút dành dụm một tháng lương, mỗi ngày đều ăn uống kham khổ, cuối cùng cũng mua được quà tặng mà cô bạn gái mong muốn.

Cậu bây giờ không cần ăn uống khắc khổ, tiểu khố nhỏ của cậu rất khấm khá, tương lai sẽ càng thêm giàu có, cho nên mua đồ cho Minh Dã là chuyện đương nhiên.

Nghĩ tới đây, Dung Kiến lên tiếng: "Đúng rồi, không phải anh đi làm công vì muốn mua đồ hay sao, vậy mua được chưa? Nếu khó mua thì em đưa cho anh quà năm mới."

"Em biết hay không? Em như vậy rất giống như đang tìm tôi đòi quà năm mới đó."

Dung Kiến: "..."

Cậu lấy tay từ trong chăn ra, ngón tay ngoắc lên ngón út của Minh Dã, động tác thân đặc biệt thân mật: "Nghiêm túc một chút, em nói thật đấy."

Minh Dã bất động thanh sắc nắm lại tay Dung Kiến: "Tôi cũng đâu nói đùa."

Dung Kiến nghi hoặc nhìn hắn.

Minh Dã xoay người mở tủ ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ rồi đưa tới trước mặt Dung Kiến: " Đã sớm chuẩn bị xong rồi, quà năm mới của em."

"Anh đi làm công vì để mua cái này ư?" Dung Kiến ngẩn ra nhìn cái hộp.

"Không làm mấy ngày, cũng không tốn sức."

Minh Dã có tiền, tiền là thứ hắn không thiếu, trong mắt mọi người làm việc tại quán cà phê là rất phí thời gian nhưng Minh Dã lại cảm thấy nó rất cần thiết. Cái này không giống với đôi khuyên tai phỉ thúy, cho dù Dung Kiến không biết giá trị của những món đồ trang sức châu báo nhưng chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ biết đây không phải là đồ bán ngoài vỉa hè, Minh Dã thật sự không thể dỗ cậu như dỗ kẻ ngốc được.

Cho nên đi làm mấy ngày công cũng là một cái cớ có lợi tốt nhất.

Nhưng trong mấy ngày đó Minh Dã chỉ bảo Dung Kiến đến một lần, tuy hắn có thể tung ra vô số mồi nhử để dụ mỹ nhân ngư đến nhưng mỹ nhân ngư cứ bị câu đến như vậy cũng sẽ rất mệt.

Minh Dã thấy không cần thiết.

Dung Kiến không ngờ tới cậu chỉ mới nghĩ đến chuyện của lão đại trong kí túc xá, mà bây giờ đã có một phiên bản Minh Dã ra lò để có thể đổi lấy nụ cười của người trong lòng, nhưng Dung Kiến hi vọng nó không được xây trên sự uể oải của Minh Dã.

Cậu cẩn thận tiếp nhận chiếc hộp, khi mở ra thì thấy đó là một đôi khuyên tai phỉ thúy, có lẽ vì ngọc tự nhiên rất tốt nên lúc điêu khắc không được thiết kế hoa văn mà được mài nhẵn thành hình giọt nước, dưới ánh đèn chói mắt khiến người sinh ra ảo giác có nước đang lưu động.

Minh Dã không nghiên cứu về đồ trang sức hắn chỉ dựa vào kinh nghiệm trực quan mới cảm nhận được đôi khuyên tai này rất tốt, sắc xanh đầy đủ nhìn không hề rẻ chút nào.

Dung Kiến cũng không hỏi nó có giá bao nhiêu, việc cũng làm, mua cũng mua rồi Minh Dã làm việc cực nhọc chỉ để muốn cậu thích, mà Dung Kiến quả thật yêu thích không thôi

Nhưng cậu vẫn thấy hơi khó chịu: "Không phải anh đã biết em là con trai sao? Thế mà lại đi chọn món quà này!"

Minh Dã rũ mắt, chăm chú nhìn vào con ngươi của Dung Kiến: "Không liên quan đến em là nam hay nữ, thời điểm mà tôi nhìn thấy đôi khuyên tai này trong đầu chỉ có suy nghĩ, nếu em mang lên chắc chắn rất đẹp."

Dung Kiến bĩu môi nghiêng đầu đi.

Không biết vì chuyện gì trước giờ ở trước mặt Minh Dã đều thoải mái nhưng sau khi thay đổi thân phận cảm nhận lại khác đi, nếu cậu mang khuyên tai, trang điểm lại mặc váy nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ rồi.

Dung Kiến muốn yên tĩnh một chút, chờ đến khi cậu khắc phục được thì sẽ đeo lên cho Minh Dã coi đi.

Trời dần tối hơn Hàn Vân cũng gọi điện đến bảo Dung Kiến trở về. Sau khi cúp Dung Kiến chỉnh lại quần áo cho tử tế, xuống giường xỏ giày, ở trước cửa tạm biệt Dung Kiến không dùng ngụy âm nữa mà dùng giọng nói vốn có của mình, tiếng nói trong trẻo của thiếu niên bên trong không giấu được vẻ yêu thích đầy quyến luyến:

"Bạn trai à, tạm biệt, mai gặp nhé."

Cậu nói với hắn là hẹn gặp lại vào mai nhưng khi trở về Hàn Vân chỉ liếc nhìn đã thấy đôi môi sưng đỏ của Dung Kiến nên hạn chế cậu ở trong phòng, cậu tận tình khuyên nhủ bà một ngày cũng bảo đảm vô số lần Hàn Vân vẫn không chịu an tâm, hai người chỉ có thể nói chuyện qua Wechat.

Lớp 12 khai giảng sớm, mùng chín đã phải lên lớp, Hàn Vân không thể không cho Dung Kiến đi học, cho nên ngày hẹn hò thứ ba Dung Kiến mang theo bí mật yêu sớm và một đống bài tập nghỉ đông không làm xong vui vẻ chạy tới trường.

Trần Nghiên Nghiên tới rất sớm, cô múa bút thành văn hai ngày vẫn không thể chép xong, bây giờ còn đang tiếp tục chiến đấu, Dung Kiến lấy điện thoại ra chuẩn bị lừa gạt giáo viên để mai mới nộp bài tập.

Trần Nghiên Nghiên biết chuyện xảy ra trong nhà của Dung Kiến, không làm xong bài tập cũng là lẽ đương nhiên cho nên cô nàng nghĩa khí tỏ vẻ, chờ cô chép xong sẽ chia sẻ cho cậu một ít.

Dung Kiến hết sức cảm động, nhưng cũng không hy vọng quá lớn với Trần Nghiên.

Dung Kiến tránh né ánh mắt của thầy Trương giáo viên chủ nhiệm, ngay cả uống nước cũng không dừng bút lại, thời khắc chuẩn bị cố gắng phấn đấu thì có người gõ vào bàn.

Cậu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Minh Dã đứng ở trước mặt, ý hỏi sao thế?

"Đưa bài tập của em đây."

Dung Kiến hiểu rõ nhưng cậu là một người độc lập tự chủ sao có bảo bạn trai chép bài giúp mình được, cậu lắc đầu từ chối: "Anh chăm chỉ học cho giỏi đi, em làm nhanh lắm."

"Chỉ giao bài tập của em thôi, bài tập của bạn trai em còn chưa làm đâu." Minh Dã rũ mắt, co lại ngón tay rồi gõ nhẹ lên mặt bàn.

Dung Kiến trợn tròn mắt, không tin.

Minh Dã cười cười: " Bài tập còn lại cứ giao cho cho ra đây, chữ của hai ta cũng không quá giống."

Dung Kiến: Sao Minh Dã lại có thể nói chuyện yêu đương vào lúc này chứ! Đây là gian lận! Không thể được!

Nghĩ vậy nhưng Dung Kiến vẫn đàng hoàng giao bài tập cho hắn.

Minh Dã đi rồi, Trần Nghiên Nghiên mới lấy lại được tinh thần, cô nghi hoặc nhìn Dung Kiến: "Mới nãy học thần nói cái gì với cậu đấy? Cậu có biết lúc nãy ánh mắt của hai người tình tứ đến thế nào không!"

"Không có gì đâu." Tâm lý của Dung Kiến có quỷ nên làm sao có thể nói rằng bạn trai muốn giúp mình làm bài tập được, chột dạ quá.

Trong lòng cậu rất rõ ràng, việc này giấu cũng không được bao lâu, nếu cậu không nói chuyện của hai người cho Trần Nghiên Nghiên chắc chắn cô sẽ ầm ĩ với cậu hai ngày.

Dung Kiến thật sự muốn làm đà điểu luôn, dù sao cứ để Trần Nghiên Nghiên tự nhiên phát hiện ra đi.

Mãi đi khi tan học cùng nhau đến nhà ăn Dung Kiến mới thấy hối hận, cậu nên nói với Trần Nghiên Nghiên thế nào, nếu gọi Minh Dã cùng đi ăn trưa chắc chắn ba người họ sẽ có một bữa cơm tuyệt vời.

Dung Kiến rất sầu.

Nhưng giờ Minh Dã lại không đi cùng Trình Giản người vẫn luôn thường cùng hắn ăn cơm, mà là đi theo phía sau Dung Kiến, chọn món xong lại đi đến chỗ mà lúc trước Dung Kiến và Trần Nghiên Nghiên thường ngồi.

Dung Kiến đã nghĩ xong, chờ ăn xong cậu liền thẳng thắn ngồi cùng với Minh Dã.

Kết quả vừa mới chọn đồ ăn xong Dung Kiến và Trần Nghiên Nghiên tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống, cậu còn chưa nói gì thì đã thấy có mấy người vây quanh Minh Dã cách đó không xa.

Kẻ dẫn đầu chính là Lý Lệ, chính là tên từng bị Dung Kiến đe doạ đến nỗi khóc ròng bảo đảm gã chắc chắn sẽ không làm phiền đến Minh Dã nữa.

Dung Kiến đứng lên, xem ra tên này đúng là không có mắt mà.

༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Minh tiếp tục giải phóng chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip