Chương 63: Chỗ ngồi
Edit: Dã Kiến
Trong tiếng rít gào của toàn trường, Dung Kiến và Minh Dã bị bê lên phòng giáo dục, trở thành một đôi uyên ương số khổ.
Trong phòng vắng ngắt, chỉ có một mình Ngô Chung Sùng, sắc mặt gã tái xanh, cố kìm nén tiếng chửi thề trong cổ họng, đây là Dung Kiến gã không thể chửi đổng lên được.
Minh Dã che chắn trước người Dung Kiến, hắn cái gì cũng nghe vào tai nhưng lại không có ý hối cải.
Hai người họ một người có thành tích dẫn đầu còn một người ở top 8, gia thế của Dung Kiến cũng rất tốt, Ngô Chùng Sung cũng không có biện pháp gì với hai người họ, dù sao ai cũng trông cậy vào Minh Dã thi vào đại học sẽ lấy được thủ khoa.
Nửa giờ sau, Trương Quốc Hoa nhìn đúng thời gian rồi đến lĩnh người về.
Ngô Chung Sùng thấy Trương Quốc Hoa thì cũng phun cho máu chó đầy đầu, thầy trò ba người bị phạt đứng gần hai giờ, nhưng cũng không một ai để trong lòng.
Dung Kiến thậm chí còn tâm bình khí hoà khuyên nhủ: "Chờ năm nay Minh Dã cầm được thủ khoa đại học, bên ngoài chắc chắn biết được tin đồn hẹn hò vườn trường của cậu ấy, còn không phải cấp mặt mũi cho trường học hay sao."
Trương Quốc Hoa không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ông vất vả mới nhịn lại rồi giả bộ lên tiếng: "Nói mò cái gì đấy, dù là như vậy thì các em cũng không thể phạm sai lầm."
Dung Kiến ngoan ngoãn nhận sai, nhưng hối cải hay không thì chỉ có cậu biết.
Ngô Chung Sùng uống hai bình trà lạnh đến tận tiết cuối của thời khóa biểu mới để cho họ đi, còn không quên bảo hai người viết kiểm điểm mười nghìn chữ, lần này chẳng ai dám cho họ lên bục kiểm điểm nữa.
Trong tầng lầu lặng lẽ, chỉ có tiếng bước chân của ba người họ.
Trương Quốc Hoa thấp giọng thở dài: "Cầu xin hai đứa đừng làm cho thầy tổn thọ thêm nữa, nếu có lần sau thầy cũng không đi mò hai đứa về đâu, quá là mất mặt rồi."
Trong sự kiện này quả thực Dung Kiến cảm thấy người cậu nên xin lỗi là thầy Trương, có hai học sinh như họ đúng là quả bom hẹn giờ, cậu áy náy nhìn Trương Quốc Hoa: "Thầy Trương, em thành thật xin lỗi khi không bận tâm đến thầy."
Trương Quốc Hoa khoát tay một cái: " Làm cái gì cũng tính toán một chút, mấy bọn nhóc các em làm việc chẳng màng cái gì là hậu quả , lại không giết người phóng hoả mắng hai câu thì thế nào? Nếu hai em cảm thấy có lỗi với thầy thì chăm chỉ học hành đi, cố gắng phấn đấu cũng như lời em vừa nói vậy, chờ đến khi hai em tốt nghiệp một người lấy hạng nhất, một người lấy hạng hai đến khi đó toàn thành phố đều lưu truyền câu chuyện tình yêu của hai em, thầy còn có thể kể lại cho học sinh sau này."
Lời này Dung Kiến không dám tiếp, Minh Dã ngược lại cầm chặt tay Dung Kiến cười cười nhìn thầy Trương : "Chúng em sẽ cố hết sức."
Đi tới tầng một, thầy Trương đi về phía lớp học nhưng Minh Dã kéo Dung Kiến về hướng ngược lại, Trương Quốc Hoa không nghe được tiếng chân ông quay đầu lại nhìn bóng lưng bọn họ: "Hai đứa nhóc con các em còn định đi đâu!?"
Dung Kiến nghĩ thầm, quả nhiên là gây lỗi chính là khác nhau như vậy, trước kia gọi bạn nhỏ, thì bây giờ chính là nhóc con.
"Chờ buổi chiều rồi quay lại học, bây giờ chúng em mà về lớp thì cũng chỉ làm phiền mấy bạn khác lên lớp thôi." Minh Dã không quay đầu hắn phất phất tay với thầy Trương.
Nói xong còn không chờ Trương Quốc Hoa trả lời đã trực tiếp biến mất.
Bây giờ vẫn còn có tiết, trong vườn hoa trống rỗng không một bóng người.
Bước chân của Minh Dã rất nhanh Dung Kiến thiếu chút nữa không đuổi kịp hắn.
Hai người đến một góc vắng vẻ ánh nắng ấm áp cũng tránh nơi này, chỉ dư lại một cái bóng của cây cổ thụ cùng với tiếng hô hấp giao hòa.
"Tôi muốn hôn em." Minh Dã cúi người xuống nhìn thẳng vào Dung Kiến.
Không phải câu kiến nghị hoặc thỉnh cầu, hắn cũng chỉ muốn thông báo một câu không chấp nhận bất kỳ lời phản bác nào.
Minh Dã đưa tay ra, bàn tay thô ráp lướt qua má Dung Kiến, cuối cùng dùng sức mơn trớn đôi môi của cậu, thậm chí còn duỗi ngón tay tiến vào trong khoang miệng ẩm ướt.
Động tác của hắn bỗng dừng lại: "Mới nãy không phải lá gan rất lớn hả, sao bây giờ lại sợ? Từ khi em bắt đầu là tôi đã muốn lên hôn vào môi em rồi."
Tiếng nối của hắn rất thấp nhưng toàn bộ đều lọt vào tai Dung Kiến.
Hắn gần như nỉ non: "Tiểu thư muốn thỏa mãn nguyện vọng của chính mình, vậy còn tôi thì sao?"
"Bây bây giờ có hơi không thích hợp đi? " Dung Kiến nhỏ giọng đáp lại, hiện tại tim của cậu cũng đang bùng cháy dữ dội cậu nghiêng đầu trốn tránh ánh mắt của Minh Dã.
Ban ngày ban mặt, còn ở trong khuôn viên trường nếu bị tóm một lần nữa thì họ chắc chắn bị gọi phụ huynh.
Ánh mắt Minh Dã sâu thẳm dần phủ một lớp sương mù, che lại toàn bộ ý muốn chiếm hữu người trước mắt này không để bất kì ai nhìn thấy.
"Là như vậy à?" Hắn hình như đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Ngay sau đó Dung Kiến liền bị một chiếc áo bao trùm, mặt trời không quá chói áo mùa đông cũng rất dày gần như triệt để đem thế giới ngăn cách ở bên ngoài, Dung Kiến trợn mắt, cái gì cũng không thấy, nơi bị Minh Dã chạm vào có cảm giác phóng đại vô số lần.
"Ngoan, bây giờ thì không ai thấy rồi."
Nghe vậy Dung Kiến liền từ bỏ chống cự, hai tay cậu tự nhiên vòng ra sau Minh Dã, cậu hơi há miệng để người kia thuận tiện làm càn.
Kế tiếp là một nụ hôn sâu trắng trợn, tự lừa mình dối người để hôn.
Kết quả của việc từ bỏ phản kháng là rất nghiêm trọng, buổi trưa Dung Kiến ăn hai que kem muốn mượn nước đá để cải thiện tình huống đôi môi của mình nhưng cũng không mấy lạc quan nhưng nếu nhìn kĩ thì chắc chắn sẽ thấy điều bất thường.
Dung Kiến thở dài tự làm tự chịu không thể trách ai, có trách thì chỉ có thể tại cậu bị Minh Dã làm cho mụ mị đầu óc.
Quả Nhiên cho dù cậu có che dấu thế nào thì khi quay lại lớp vẫn bị Trần Nghiên Nghiên nhìn thấu, cô nàng nháy mắt với cậu.
"Cậu đúng là trâu bò mà! Chỉ một buổi sáng thôi mà mình đã tiếp hơn 180 bạn học muốn biết về cố sự của cậu rồi đấy."
Dung Kiến nghĩ đến hành động của mình không khỏi cảm thấy kích động, bây giờ cậu vẫn thấy sảng khoái, chỉ là hậu quả có hơi nghiêm trọng nhưng cậu cũng không hối hận.
"Cứu mạng cún của mình với, giúp mình đuổi hết đám oanh oanh yến yến này đi dùm cái." Dung Kiến nhu nhược nằm bò ra bàn.
Trần Nghiên Nghiên vỗ ngực bảo đảm: "Đây là điều tất nhiên! Quan hệ của hai chúng ta là gì chứ, mình nhất định là một người trông cửa trung thực của cậu vậy nên cậu nói cho mình biết chuyện xảy ra khi cậu vào phòng giáo dục..."
Tiếng nói của cô còn chưa dứt thì đã thấy Minh Dã nhấc theo cầm sách xuống đây.
"Học thần, cậu đây là có ý gì?" Trần Nghiên Nghiên lo lắng đề phòng nhìn Minh Dã.
"Đổi chỗ ngồi đi." Minh Dã bình tĩnh đặt cặp lên bàn, mỉm cười nhìn Trần Nghiên Nghiên.
Dung Kiến nghe được giọng nói của Minh Dã ngay lập tức ngẩng đầu lên.
Minh Dã ấn đầu Dung Kiến trở về, dùng giọng điệu bình thường thương lượng: "Tôi và Dung Kiến đang hẹn hò, ngồi riêng thì tôi thấy không thích hợp cho lắm."
Trần Nghiên Nghiên dựa vào lí lẽ để biện luận: "Không đúng, hai người đã ngồi cùng nhau hơn hai năm rồi còn chưa đủ hả, đáng thương cho tui vẫn luôn một mình còn ngồi đến tận hai năm thật vất vả mới có được một người bạn thân, vậy mà còn chưa đến một năm cậu lại đến đoạt đi, cậu thấy như vậy thích hợp sao?"
Trần Nghiên Nghiên biết mình không đả động được học thần Minh Dã lãnh khốc vô tình nên đành tay từ phía Dung Kiến dùng lí lẽ để bản thân không ở thế bị động, Dung Kiến nhất định về một phe với cô.
Dung Kiến cũng thấy ngại ngùng, nhưng ngồi cùng một chỗ với Minh Dã có sự mê hoặc quá lớn cậu vẫn luôn làm rùa đen rụt cổ nãy giờ hiện tai nghe Trần Nghiên Nghiên nói thế cảm giác tội lỗi liền dâng lên, cậu vừa định mở miệng nói e thì bỗng có tay khẽ luồn qua tóc tai cậu.
Cậu nghe được Minh Dã nói thế này:
"Lúc trước là quan hệ bạn học còn bây giờ quan hệ yêu đương, có thể giống nhau sao?"
Dung Kiến nghe vậy triệt để làm phản, cậu ngồi im không nói một lời.
Trần Nghiên Nghiên liếc nhìn Dung Kiến, rốt cuộc cũng nhận mệnh, mẹ nó Dung Kiến là đồ không có lương tâm, có người yêu thì quên bạn, cô nản lòng thoái chí tiếp nhận hiện thực tàn khốc, nhưng vẫn muốn vì vận mệnh của bản thân mà giãy dụa:
"Hai cậu muốn ngồi cùng một chỗ mình không ngăn cản dù sao thì chân cũng mọc ở trên người hai cậu, nhưng làm liên lụy đến mình thì không tốt lắm đúng không? Hai cậu quay về hàng đầu đi."
Minh Dã lại nghiêm túc trả lời cái vấn đề này: "Hàng thứ nhất không tốt cho việc nói chuyện yêu đương."
Trần Nghiên Nghiên khiếp sợ: "Hai cậu không phải là người! Hàng đầu chính là ngay dưới mí mắt thầy cô đấy, hai người muốn dâng tui vào miệng cọp hay sao!"
Đáng tiếc là lí luận của Trần Nghiên Nghiên đã không thể thắng được Minh Dã cô nàng nháy ủy khuất mang đồ của mình lên bàn đầu ngồi.
Càng quá đáng hơn là tin nhắn vừa được Dung Kiến gửi đến.
[ Dung Kiến: _" Bạn thân à, đã ngồi ở đó rồi thì học hành cho giỏi, cậu có thể làm được mà, mình tin cậu ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ."]
Không! Cô không thể!
Vô luận có thể hay không thì ván đã đóng thuyền, ngay cả thầy Trương thấy thế cũng chỉ thở dài rồi không nói gì thêm.
Qua thứ hai còn ba ngày nữa là đến ngày lễ tình nhân.
Đây là lễ tình nhân đầu tiên Dung Kiến trải qua ở chỗ này.
Đến hôm thứ sáu không khí trong trường học bỗng bồn chồn vô cùng, tất cả các cặp tình nhân đều muốn ra ngoài chơi, cũng có học sinh sẽ chọn ngày này để tỏ tình với crush.
Dung Kiến miễn cưỡng chính mình nghe xong tiết buổi sáng, trên thực tế phần lớn thời gian cậu đều thả hồn lên mây, không biết buổi chiều trốn ra ngoài chơi có sao không nhỉ?
Đối với Dung Kiến mà nói thì ngày lễ tình nhân cũng như mọi ngày trong năm, nhưng bây giờ cậu đột nhiên cảm thấy rất khác.
Cậu như một học sinh cấp ba khi rơi vào tình yêu đều đặt chuyện hẹn hò lên hàng đầu.
Dung Kiến lén lút kéo ống tay áo của Minh Dã: "Bọn mình ra ngoài chơi lễ đi, được không anh?"
Minh Dã đặt bút trong tay xuống gật đầu đồng ý.
Trường còn chưa cho tan học Dung Kiến và Minh Dã đã leo tường trốn ra ngoài. Bởi vì mùa đông nên quần áo hơi cồng kềnh, lúc leo lên Dung Kiến xém chút nữa thì ngã cũng may là có Minh Dã đón được nhưng váy của Dung Kiến lại bị thủng vài lỗ.
Không có cách nào khác hai người đành quay về nhà thay đồ.
Dung Kiến vẫn mặc váy, để tóc dài, nhưng trước mặt Minh Dã cậu đã không dùng ngụy âm để nói chuyện nữa.
Nhanh chóng thay xong đồ cậu liền lên tiếng: "Đi, chúng ta ra ngoài chơi."
Minh Dã rũ mắt đứng ở trước mặt Dung Kiến, ánh mắt hắn rơi lên vành tai trắng nộn của cậu: "Em không đeo khuyên tai sao? Dung Kiến hay là mình mang đồ tình nhân đi, tôi cũng muốn đeo."
"Không cần đâu chứ?" Dung Kiến hơi sững sờ.
"Dung Kiến à, em đeo cái này được không, tôi cũng muốn đeo giống em." Minh Dã lấy một đôi khuyên tai màu đen từ trong ngăn kéo của Dung Kiến rồi nhẹ giọng dụ dỗ.
Hắn vén tóc để lộ ra cái tai bên trái trên đó có một cái lỗ nhỏ xíu hình như mới được bấm lên được mấy hôm.
Có lẽ vì dục vọng chiếm hữu bành trướng thứ hắn muốn lại không có nhiều nên mỗi thứ có được đều rất đáng giá, không thể làm mất hắn chỉ muốn ấn dấu của hắn lên người Dung Kiến, giấu cậu đi không để ai thấy được.
Minh Dã nghiêm túc suy nghĩ qua chuyện xăm mình nhưng ngẫm lại vẫn thôi, da dẻ của Dung Kiến trắng đến không chút tì vết, hơn nữa xăm hình rất đau hắn không muốn Dung Kiến phải chịu đựng cảm giác này.
Nhưng chỉ cần nhìn vào cũng biết họ là một đôi thì tốt rồi.
Dựa theo dòng suy nghĩ này Minh Dã mới đi bấm một cái lỗ tai.
Minh Dã cũng nghĩ tới việc Dung Kiến sẽ từ chối nhưng ở trong ngày lễ tình nhân như này Dung Kiến nhất định không cự tuyệt.
Nhưng hắn còn chưa có dùng thủ đoạn nào thì Dung Kiến đã tan tác đầu hàng.
Dung Kiến không thể chịu được khi Minh Dã nghiên túc gọi tên cậu.
Có lẽ vì Minh Dã có ít thứ mà mình muốn nên chỉ cần hắn nói ra thì Dung Kiến sẽ rất khó để từ chối, cậu chỉ muốn nguyện vọng của người yêu biến thành sự thật luôn thôi.
"Được rồi." Cậu nhận lấy chiếc khuyên tai kia.
ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ngại quá , anh Minh cũng là một người biết làm nũng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip