Chương 68: Khuyên tai phỉ thúy
Edit: Ebe Nguyệt _tieu_cuc_hoa_
Beta: Dã Kiến
Nụ hôn kia kéo dài đằng đẵng, họ như muốn ở trong bóng tối ôm lấy nhau mặc kệ trời đất tối tăm ngoài kia.
Dũng Kiến hơi ngừng lại, cậu nhỏ giọng thủ thỉ, cố gắng khiến bản thân trông có vẻ bĩnh tĩnh, nói với Minh Dã: "Anh không được mở mắt, đừng nhìn em."
Dung Kiến dừng một chút, cậu nắm chặt tay Minh Dã: "Để em đưa anh đi nhé."
Minh Dã là một người có tính cách khống chế đến cực đoan, đối với việc nhắm mắt lại như thế này tuyệt đối là phạm vi không được phép xảy ra.
Nhưng hôm nay là sinh nhật của Dung Kiến, cho dù cậu đưa ra yêu cầu ngang ngược gì đi nữa, Mĩnh Dã nhất định sẽ đồng ý.
Thật ra cho dù hôm nay không phải sinh nhật Dung Kiến, Dung Kiến có đưa ra yêu cầu gì Minh Dã cũng chấp thuận ngay tắp lự.
Có lẽ là vì Dung Kiến mới khóc đi.
Minh Dã sống hơn 30 tuổi, đã chứng kiến biết bao người rơi lệ, trong số họ có người bi thương khổ sở, nhưng trong số họ tuyệt đối không có Minh Dã.
Hắn thờ ơ với mọi thứ, không muốn xem lại những thứ kia lần thứ hai, cũng chẳng để ý tới những nước mắt và những lời khát cầu van xin đó.
Nhưng Dung Kiến là ngoại lệ.
Minh Dã thậm chí chưa nhìn thấy cậu khóc, vỏn vẹn nghe thấy những tiếng nức nở nhỏ bé của cậu. Nhưng hắn nếm được vị nước mắt và vị thuốc lá trộn lại với nhau. Mùi vị đó làm cho trái tim hắn tê dại.
Minh Dã nghĩ: chắc chắn hắn không có cách nào từ chối khi Dung Kiến khóc.
Nếu như thứ Dung Kiến muốn là mặt trăng hay những vì sao trên trời cao kia, anh cũng sẽ nghĩ cách để hái chúng xuống tặng cho cậu.
Nhưng Dung Kiến không muốn mặt trăng, cũng chẳng muốn sao, cậu chỉ muốn Minh Dã nhắm mắt lại rồi dắt tay anh đi.
Dung Kiến lúc đi còn không quên đạp cho Trương Hành một cái, cậu biết rõ gã không dám báo cảnh sát, ông ta cũng chẳng có tư cách để báo cảnh sát.
Dũng Kiến không nghĩ sẽ tha cho gã ta, chờ qua sinh nhật cậu, Dung Kiến liền đi tìm Từ Quan Lễ lấy thêm tiền.
Mượn điện thoại di động rồi mở camera, Dung Kiến thấy rõ chính mình, lớp makeup nhoè đến nỗi khủng bố, thực sự không cách nào gặp người.
May thay lúc đầu cậu không cho Minh Dã nhìn.
Dũng Kiến cẩn thận nắm tay Minh Dã, tránh đi những chỗ gập ghềnh của gạch miếng, rồi dẫn hắn đến trước một cửa hàng tạp hoá.
Dung Kiến hắc xì một cái: "Em đi mua khẩu trang, nếu em chưa cho phép trước thì anh không được mở mắt ra đâu đấy. ''
Minh Dã gật gật đầu.
Dung Kiến vào bên trong cửa hàng tạp hoá, rất nhanh đã tìm được khu khẩu trang cùng khăn ướt, cậu nghĩ nhất định phải nhanh tẩy trang cho cái mặt của mình.
Minh Dã đứng ở bên ngoài, hôm nay trời nắng đẹp, từng tia sáng ấm áp cuối cùng chiếu lên người Minh Dã gần như tan chảy.
Minh Dã kẽ cau mày lại, hắn cảm nhận được có ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, định mở mặt nhưng lại nghĩ tới lời hứa vừa nãy.
Nhưng qua nháy mắt, tia ánh mắt tìm tòi kia liền biến mất giống như chưa từng xuất hiện.
Minh Dã cũng không để trong lòng.
___
Mà người vừa nhìn Minh Dã đã quẹo vào một cái ngõ, gọi cho một số điện thoại không để tên, nói với đầu bên kia: "Đã tìm thấy, ảnh chụp sẽ được gửi vào email của ngài."
Hứa Phỉ cúp điện thoại, mở Email ra, trong hòm thư đã được gửi tới một tấm hình.
Là hình Minh Dã đang nhắm hai mắt.
Minh Dã lớn lên rất đẹp, đường nét khuôn mặt còn vướng nét thiếu niên, cả khuân mặt lại rất giống với Minh Cẩn...
Thanh gươm Damocles* treo cao trong lòng Hứa Phỉ cuối cùng cũng rơi xuống.
(* Đây là một câu chuyện hơi dài nên mọi người vào gu gồ để tìm hiểu nha ><)
Đây là một kết quả xấu nhất.
Có lẽ đã chuẩn bị sẵn tâm lí, lúc nhìn thấy kết quả, Hứa Phỉ cũng không quá bất ngờ.
Gã đi xuống lầu, Minh Cẩn vẫn còn ở chỗ cũ để cắm hoa. Bà học cắm hoa rất nhiều năm, nhưng kĩ thuật cắm hoa vẫn chẳng ra cái dạng gì. Người trong nhà vì bà mà mở một mảnh vườn hoa ở ngoại ô mỗi ngày đều đưa tới một mẻ hoa tất cả chỉ là để cho bà giết thời gian.
Hứa Phỉ hiểu rõ, gã lớn lên trong phú quý, với người phụ nữ này, nhưng bà ta không phải mẹ ruột của gã, gã chỉ là con của tình nhân, thậm chí gã còn là con của gái điếm.
Thật nực cười.
Cái Hứa Phỉ dựa dẫm hiện tại là con trai hợp pháp danh chính ngôn thuận.
Hứa Khung có rất nhiều tình nhận, xuất phát từ bản năng của đàn ông, ông có rất nhiều con riêng, trong đó không thiếu những người trời sinh đã tài giỏi, có thể cung cấp cho họ tiền, để bọn họ bình an lớn lên, không cung cấp cho họ nhiều hơn nữa, một tia hi vọng cũng không. Giống như Tiếu Lâm lúc trước mang Minh Dã rời đi, Hứa Khung chỉ chuyển cho hai người một số tiền lớn, hai người họ sống như nào cũng không bận tâm đến nữa.
Trước mắt Hứa Khung, giữ được dòng máu kế thừa chính thống cùa Hứa gia là cái quan trọng nhất, nếu như gà trong nhà quậy đá nhau, mâu thuẫn sẽ sinh ra, như vậy tuơng lai của Hứa gia sẽ không được lâu dài, cho nên hắn nhất quyết không đồng ý cho Minh Cẩn sinh đứa bé thứ hai, ông ta sợ tình huống đứa trẻ sẽ xảy ra tranh chấp với anh chị em ruột thịt.
Cho nên Hứa Phỉ có thể không quá thông minh, chỉ cần không thuộc loại ngu dốt là tốt rồi, nhưng may mắn chính là, gã hoàn toàn ưu tú, cho dù là ai cũng không thể soi mói gã.
Đấy là điều kiện to lớn để có thể đảm bảo thân phận của gã ở nhà họ Hứa.
Nhưng bây giờ điều kiện đó đã không còn.
Hứa Phỉ vẫn không hiểu, tại sao Minh Cẩn luôn che giấu thân phận của hắn.
Minh Cẩn biết đến sự tồn tại của Minh Dã không?
Những suy luận đó đều không quan trọng, Hứa Phỉ tỉnh táo nghĩ: có thể Minh Dã bị đổi đi là hắn may mắn, có một người mẹ ruột dám can đảm phấn đấu, có một người mẹ nuôi luôn có suy nghĩ không giống người thường, cho dù có biện phát gì cũng không thể đổi lại được nữa.
Gã đã dùng hết nhân phẩm mà trời cho, bây giờ muốn có may mắn thì chỉ có thể tự dựa vào chính mình.
Hứa Phỉ sẽ không cho Minh Dã có được cơ hội này.
_______
Dung Kiến trả tiền xong, nhìn camera nhanh chóng tẩy trang, đeo khẩu trang lên chỉ lộ ra đôi mắt bên trong còn chút phiếm hồng, nói với Minh Dã: "Được rồi, anh có thể mở mắt. "
Minh Dã lại lần nữa cầm tay Dung Kiến:"Ừm, bây giờ thì trở về ăn cơm."
Hắn lại nói thêm một câu:" Tổ chức sinh nhật cho em, không được buồn nhé."
Nhà hàng phục vụ rất tốt, Minh Dã và Dung Kiến không lí do mà đã rời đi, bọn họ cũng không bưng món ăn lên, vừa thấy bọn họ đi vào lần nữa, nhân viện phục mới bắt đầu mang món ăn ra.
Vừa đánh nhau một trận, tức đến không chịu được, cộng vào thức ăn nơi này rất ngon, Dung Kiến ăn chậm rãi, lúc ăn no cũng đã qua hai tiếng.
Ăn xong một bữa cơm cũng sắp đến giờ cơm tối, Minh Dã đang muốn cùng Dung Kiến đi xem phim, Dung Kiến lại nói:"Em muốn về nhà."
Minh Dã ngẩn ra nhưng vẫn gật đầu.
Sau khi về Dung trạch, Dung Kiến cũng không theo đường lớn mà về, cậu đi theo chân Minh Dã đến căn phòng nhỏ kia.
Dung Kiến nghiêm túc nhìn xung quanh, xác định Tôn lão không ở đây, có lẽ là ra ngoài uống rượu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu cởi áo khoác ra, tuỳ ý nhét ào vào ngực Minh Dã, rồi vào trong phòng vệ sinh, nhanh chóng rửa mặt.
Sau khi rửa mặt qua nước lạnh, cậu rất lâu không nhúc nhích rồi như có tật giật mình mà nhìn vào hai má đỏ chót phản chiếu trong gương của mình, không tự chủ được mà thở ra một hơi.
Nước rất lạnh nhưng mặt cậu lại rất nóng.
Dung Kiến hi vọng nhiệt độ này ấm áp, đủ để ủ ấm một người nào đó.
Cậu không nghĩ tiếp nữa, ra ngoài phòng vệ sinh, đẩy cửa căn phòng nhỏ của Minh Dã.
Minh Dã đang đứng cạnh tấm rèm cửa sổ, lơ
đễnh nhìn bên ngoài.
Dung Kiến đi tới đứng cạnh hắn.
Cậu kéo tầm rèm cửa sổ xuống, đến gần rồi hôn chụt lên cằm của Minh Dã.
Minh Dã thấp giọng hỏi:"Làm sao vậy ?"
Dung Kiến vòng tay ôm lấy eo hắn rồi nói nhỏ:" Em mười chín tuổi rồi."
Cậu ở trong lòng yên lặng nói thêm một câu cậu cậu đã hai mươi năm tuổi rồi.
Minh Dã ngay lập tức hiểu ý của cậu, hắn im lặng chốc lát, cũng không có đẩy Dung Kiến ra, chỉ nói:" Còn ba tháng nữa là thi đại học."
Dung Kiến chớp mắt, cậu mềm giọng hỏi:
"Không phải anh nói, đón sinh nhật là muốn để em vui sao?"
Lúc bình thường, giữa hai người thân mật nhất cũng chỉ có da dẻ dán vào nhau, cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, nhưng cũng không tiến thêm một bước.
Chỉ có loại tiếp xúc này mới có thể phá vỡ được giới hạn.
Cũng chỉ muốn cùng đối phương làm.
Nhiệt độ cơ thể người Minh Dã không quá cao, Dung Kiến không biết cách nào mới khiến nhiệt độ cơ thể hắn nóng lên.
Nhưng trên thực tế khi Minh Dã đã ba mươi tuổi rồi, đến cuối kết cục mà hắn vẫn luôn đơn độc.
Dung Kiến nghĩ, Minh Dã không thiếu tình yêu, không thiếu hơi ấm càng không cần sự thương hại.
Hắn đủ mạnh để nắm giữ rất nhiều, cũng chưa bao giờ thiếu những thứ này.
Người thiếu là Dung Kiến, cũng là khát cầu của cậu.
Dung Kiến muốn Minh Dã cảm nhận được có người yêu anh, được người ôm ấp, được người bảo vệ.
Nhưng bây giờ Minh Dã đã mười chín tuổi, đã qua độ tuổi của thiếu nhi có thể quên đi bất cứ lúc nào nên không thể dễ dàng thay đổi tính cách nữa.
Hiện tại Minh Dã không phải ai cũng tiếp cận được, hắn và bạn học khác ở chung rất tốt, nhưng trong mắt cũng chỉ là lạnh nhạt không để tâm đến, vẻn vẹn bởi vì Dung Kiến hi vọng hắn hoà đồng như vậy.
Dung Kiến nghĩ: nếu như chỉ có mỗi mình có thể tiếp xúc với Minh Dã, biết rõ quá khứ của anh, cũng nhất định sẽ làm bạn của anh trong tương lai, nhưng lại không làm được đến cuối cùng.
Dung Kiến ngẩng đầu lên, cậu không có trang điểm, tóc tai rối loạn ở phía sau, trái lại đường nét thiếu niên rất rõ ràng, cậu nghiêm túc nói với Minh Dã:" Anh ơi, thoả mãn nguyện vọng của em, nhé?"
Minh Dã nhìn cậu chăm chú rồi mới chậm rãi gật đầu.
Ánh hoàng hôn từ khe hở của tấm rèm cửa sổ chiếu vào, rọi lên mỗi góc thân thể của Dung Kiến.
Dung Kiến cởi bỏ chiếc quần bó sát ra, bên trong chỉ còn một chiếc quần lót cùng chiếc váy khoác bên ngoài, ngón chân cậu co lại vì căng thẳng, cẳng chân thon dài xuống dưới là vùng mắt cá chân hơi phiếm hồng. Phía trước cậu bằng phẳng với hai điểm đỏ trước ngực, đôi xương quay lộ rõ đường nét, đẹp đẽ đến nao lòng, rõ ràng là thân hình của một thiếu niên nhưng lại quyến rũ đến khó tả.
Sau đó, bộ tóc dài của Dung Kiến tán loạn trượt vào hai gò má, rơi xuống xương quai xanh rồi trượt xuống che đi lồng ngực ẩm ướt, Dung Kiến hoàn toàn không thể kiềm nén được những tiếng rên rỉ vụn vặt, cậu thấy làn váy của bản thân được một bàn tay mạnh mẽ vén lên rồi cùng người kia dây dưa đến hỗn loạn.
Một lúc sau, ánh hoàng hôn dần dần tắt, trong căn phòng nhỏ một mảng tối tăm, chỉ riêng chiếc bông tai phỉ thuý vẫn còn phát ra những sắc xanh thăm thẳm, chiếu sáng vành tai trắng như tuyết của Dung Kiến, từ hoàng hôn đến lúc tối mịt từ buổi tối đến bình minh.
_
Minh Dã lại phá vỡ lời nói ban sáng rồi.
Buổi chiều hôm đó, đôi mắt của Dung Kiến lã chã rơi lệ, một mực trốn tránh, đáng thương cầu xin, Minh Dã đều thấy.
Nhưng hắn không có ý định dừng lại.
Tất cả mọi chuyện qua đi, mọi thứ đều yên tĩnh cùng cực, chỉ có âm thanh khóc thút thít trong mơ không ngừng của Dung Kiến.
Minh Dã không buồn ngủ, hắn không ngừng hôn Dung Kiến, hai tay đan chặt vào nhau, đến cả bật lửa cũng không bật lên được.
Nhưng đến lúc nếm được vị thuốc lá, Minh Dã lại quyết định cai thuốc.
Hắn sẽ không phá vỡ hai lời hứa trong cùng một ngày.
Lúc Minh Dã ba mươi tuổi, hắn một mình ngủ trên một chiếc giường đôi.
Lúc hắn mười chín chín tuổi, hắn vẫn ngủ trên một chiếc giường đơn, khác biệt duy nhất là trên giường lại có thêm một người....
( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )
(Editor: tự tưởng tượng đi quý zị, đã cố gắng hết sức òy ( ͝° ͜ʖ͡°)ᕤ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip