Chương 69: Thi đại học

Edit: Ebe Nguyệt =))
Beta: Dã Kiến

( spoil một chút: sắp có biến nha mn, một chút thủy tinh chộn đường thôiii,không sao đâu, nói trước để mn cbi tâm lý, hihi, đọc trước qt không huỵch toẹt ra nhé <33, ebe Nguyệt mãi ckất )

Sáng hôm sau, Dung Kiến không đến trường, Minh Dã cũng nghỉ theo.

Hắn lấy điện thoại của Dung Kiến gửi tin nhắn cho Hàn Vân nhờ bà xin nghỉ với thầy chủ nhiệm.

Trong một ngày ngắn ngủi, Minh Dã dành toàn bộ thời gian để ở bên cạnh Dung Kiến.
Người đã thừa nhận mọi ham muốn của hắn hiện tại đang nằm giữa gối của mình.

Hắn đã chiếm được người mà bản thân mong muốn nhất, từ thể xác đến tinh thần.

Minh Dã cũng đã nghĩ đến chuyện lâu dài, hắn với Dung Kiến tuổi tác cũng không chệch lệch, lúc họ mất đi có khi cũng không cách nhau nhiều. Ví dụ như Dung Kiến sinh bệnh nặng mà mất, hắn sẽ đi cùng cậu. Còn nếu như Minh Dã sắp chết rồi nhất định Dung Kiến phải cùng hắn xuống địa ngục, lúc đó hai người sẽ dùng chung một bình tro, cho dù lúc chết cũng không xa rời.

Như vậy là kết quả tốt nhất.

Thân thể của Dung Kiến vốn không được tốt, lại lăn qua lộn lại giằng co cả một đêm, từ tân thể đến tinh thần đều uể oải, mơ mơ màng màng ngủ cả ngày, trên đường Minh Dã có gọi cậu dậy đút cậu ăn chút cháo, cậu ăn một chút liền tiếp đi.

Lúc xế chiều, Dung Kiến tỉnh lại một lần, cổ họng cậu khàn đặc, đến cả đầu ngón tay cũng có vệt hồng, cậu cầm lấy tay Minh Dã, hàm hồ nói: "Mấy giờ rồi? Xíu đến giờ thì gọi em đi học nhé."

Ánh sáng chiều tà xuyên qua tấm rèm cửa sổ, chiếu vào hơi giống với ánh bình minh, Minh Dã thấp giọng dỗ Dung Kiến: "Bây giờ còn sớm, mặt trời còn chưa nhô lên hẳn, ngủ thêm một lúc nữa."

Dung Kiến nghe xong, liền an tâm ngủ tiếp.

Đến lúc tỉnh lại một lần nữa, đêm đã về khuya.

Nhưng kí ức sâu sắc của hôm qua hiện lên, Dung Kiến vừa nghĩ tới những chuyện đã xảy ra hôm ấy chỉ hận không thể ngủ tiếp một ngày nữa, mất trí nhớ luôn cũng tốt.

Nhưng hiện thực lại lãnh khốc bày ra trước mặt Dung Kiến.

Toàn thân cậu hầu như không còn chút sức lực, mỗi cái cổ còn chút linh hoạt, cậu quay đầu nhìn về phía Minh Dã.

Minh Dã ngồi dậy, bật đèn trên bàn sáng lên, Dung Kiến hơi híp lại thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Thứ hắn thấy đầu tiên là lưng của Minh Dã, từng đường cong mượn mà đẹp đẽ.

Dung Kiến chú ý tới trên lưng Minh Dã có vài vết cào nhỏ, những vết đó là do hôm qua Minh Dã làm hơi quá đáng, Dung Kiến không chịu nổi, vô ý cào lên.

Mặt Dung Kiến nóng ran, quay đầu dùng tay che mắt, có cảm giác muốn rúc đầu làm đà điểu.

*
Ngày kế, Dung Kiến cũng bò được tới trường để lên lớp.

Thân thể cậu không quá tốt, thêm vào nữa là lần đầu tiên, luôn có cảm giác cả người khó chịu, ở trong lớp học như không có xương cốt, nằm xuống liền ngủ.

Minh Dã cũng không gọi cậu dậy đọc sách, nghiêm túc ghi lại sách vở.

Lúc tan học, Trần Nghiên Nghiên bàn của mình đi xuống hàng cuối, an ủi chị em tốt Dung kiến.

Trần Nghiên Nghiên không thấy Dung Kiến đang ngủ, cách vài cái bàn gọi tên cậu.

Minh Dã nhăn mày lại.

Trên người Dung Kiến đang đắp áo khoác của Minh Dã, theo động tác ngẩng đầu áo hơi trượt xuống, mà cậu vì muốn thoải mái nên mấy cúc phía trên cũng không cài lại.

Trần Nghiên Nghiên đi tới bên cạnh Dung Kiến, trong lúc vô tình cúi đầu, mơ hồ nhìn thấy sau gáy cậu che kín những vết xanh tím y như là dấu hôn vậy.

Trần Nghiên Nghiên có cảm giác mắt của mình mù đến nơi rồi.

Hôm qua Dung Kiến sinh bệnh nên xin nghỉ, Minh Dã cũng không...

Trần Nghiên Nghiên dặn lòng phải trong sáng lên, thế giới này đáng sợ quá.

Minh Dã nhẹ nhàng liếc Trần Nghiên Nghiên một cái.

Trần Nghiên Nghiên run lên, nhanh chóng dời ánh mắt, miễn cưỡng trấn định nói: "Kiến Kiến, cậu học tiếp đi, đến buổi trưa ăn cơm rồi mình trò chuyện tiếp."

Thấy mình đã ngủ đủ giấc, vào lúc cuối giờ tiết thứ hai cuối cùng Dung Kiến cũng tỉnh dậy, cậu cầm điện thoại lên nhìn, trong mục tin nhắn có vài tin của Trần Nghiên Nghiên.

Bấm vào mấy cái link do Trần Nghiên Nghiên gửi tới, tất cả đều là tiểu thuyết về các bà mẹ mới mười tám tuổi.

Trần Nghiên Nghiên tận tình khuyên nhủ:

[ _ " cậu xem tuy rằng trong tiểu thuyết viết đến tốt đẹp nhưng học sinh cấp ba chưa kết hôn mà đã mang thai, các cô ấy đều chịu rất nhiều áp lực, từ đó ta có thể thấy học sinh cấp ba chưa kế hôn mà đã mang thai là sẽ có kết quả không tốt."

Dung Kiến: "?"

Cậu nghiêng đầu ngơ ngác đưa màn hình ra cho Minh Dã đọc tin nhắn, rồi hỏi: "Nghiên Nghiên làm sao vậy anh?"

Minh Dã liếc mắt nhìn, bình tĩnh nói: "Có thể là vì áp lực thi đại học lớn quá chăng."

Dung Kiến "À" một tiếng.

Trên thực tế Trần Nghiên Nghiên không có áp lực gì cả, vì cho dù cô chuẩn bị thi đại học thì cũng phải đi ngoại quốc du học.

Trần Nghiên Nghiên đối nghịch với bố cô rất lâu, cuối cùng vẫn bị một câu nói của ông thuyết phục.

" Ba chỉ muốn cho con một cơ hội, nhưng đại học ở nước lại không cho ba một cơ hội. "

Trần Nghiên Nghiên rơi lệ đầy mặt.

Dung Kiến an ủi cô:" Không phải chỉ là xuất ngoại thôi sao? Đi máy bay nhiều nhất cũng chỉ mất một ngày, cho dù ở trong nước, nếu học những nơi xa xôi quá cũng phải mất một ngày, có đúng hay không ?".

Trần Nghiên Nghiên cẩn thận ước định với Dung Kiến:" Vậy sau này cậu nghỉ hè phải thường xuyên đến tìm mình chơi, mình sẽ chi trả tiền vé máy bay!"

Sau khi nói xong cô nàng lại lầm bầm: "Ngàn vạn không thể có bạn trai rồi quên mất người bạn là mình đó, những ngày nghỉ dài hạn cũng có thể nhớ mình, hìhì."

Dung Kiến nói: "Sao có thể, mình và Minh Dã nhất định sẽ đi thăm cậu mà."

Trong trường Hội Văn không ít người lựa chọn xuất ngoại, họ thậm chí còn không định tham gia kì thi, trên thực tế những ngôi trường như này học sinh xuất ngoại hay ở lại trong nước thi đại học có thể coi như 50/50.

Ở nơi cách tận ngàn kilomet, Hứa Phỉ cũng lựa chọn xuất ngoại.

Gã đã suy nghĩ cẩn thận rồi, tình huống bây giờ rất không ổn, nếu một ngày chưa giải quyết được điểm khả nghi trên người gã thì lưu lại trong nước là một việc rất nguy hiểm.

Ở nước ngoài trời cao đất xa không ai biết rõ được bản thân gã, hoặc biết được máu của gã có gì không đúng.

Nhưng Minh Dã lại như thanh kiếm treo trước ngực gã, cả ngày lẫn đêm đều khiến gã bất an đến điên cuồng. Hơn nữa khi Hứa Phỉ lấy được tư liệu của Minh Dã thì càng khó thở, một người sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt như vậy mà hắn vẫn ưu tú đến bất ngờ, ưu tú đến mức khiến cho người khác phải ngước nhìn.

Nếu như Minh Dã được Hứa Khung phát hiện ra thì sẽ như thế nào?

Hứa Phỉ không dám nghĩ.

Trong lòng gã luôn ấp ủ một khả năng, nếu Minh Dã chết rồi thì sao? Cho dù sau này thân phận có bị lộ thì Hứa Khung cũng chẳng còn lựa chọn thứ hai nào nữa, thậm chí ông ta nhất định sẽ làm mọi cách để che giấu thân phận thật sự của gã để có thể duy trì sự chính đáng về cái danh người thừa kế.

Vậy hãy để cho Minh Dã biến mất đi ....

Như vậy liền xong hết mọi chuyện.

Hứa Phỉ nghĩ như thế gã liền đi tìm cậu của gã là Minh Thuyên, gã chỉ bảo lúc trước đến Phù Thành du lịch có một học sinh nghèo đắc tội gã, đoạt đi người gã thích, sau khi gã xuất ngoại mong cậu có thể cho người này biến mất hoàn toàn.

Cho dù Minh Thuyên không có đầu óc, là sự kém thông minh trên bệnh lý nếu không tại sao công ty nhà họ Minh dưới tay ông ta lại đang dần suy thoái chứ? Tính cách Minh Thuyên trời sinh nóng nảy lại còn sa vào những cuộc buôn bán cấm, khi các hoạt động chống mại dâm càn quét các bang đảng diễn ra, nhà họ Minh cũng bị liên lụy, Minh gia bất đắc dĩ đẩy Minh Thuyên ra, cũng từ đó ông ta thất bại hoàn toàn không thể gượng dậy được nữa.

Hứa Phỉ ở sau lưng âm thầm cấp cho Minh Thuyên một cái lợi, ông ta cũng chẳng để mạng người ở trong mắt, hơn nữa tương lai còn phải dựa vào Hứa Phỉ chút chuyện này có tính là gì, hơn nữa loại người có gan cướp đi người mà cháu ngoại trai ông ta thích? Đúng là không muốn sống.

Đối với Hứa Phỉ mà nói, đây là một nước cờ hiểm, nhưng không đi là không thể.

Gã chính là muốn treo Minh Thuyên trước họng súng, chỉ cần sau này Minh Cẩn có phát rồ vì cái chết của Minh Dã thì gã cũng có đủ chứng cứ Minh Thuyên đã giết người.

Sau khi Hứa Phỉ an bài xong tất cả thì lên máy bay đến New York.

Từ đầu tới đuôi, Hứa Phỉ đều không thăm tìm hiểu về chuyện của Tiếu Lâm, gã thậm chí còn muốn Tiếu Lâm chết sớm một chút, như vậy người biết đến chuyện này cũng ít đi một người.

Là một học sinh cấp ba tay không tấc sắt, Hứa Phỉ không tin sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

Mãi đến tận ngày thi đại học, Dung Kiến lại không có cảm xúc bồn chồn gì, cậu ở thế giới này đợi hơn một năm, từ một người cô đơn cho đến khi có người bên cạch, từ người thân đến bạn bè và cả... người yêu.

Thế giới này có liên kết chặt chẽ với cậu hơn so với thế giới ban đầu.

Độ khó của đề thi năm nay chỉ tăng chứ không giảm, sau khi kiểm tra môn Toán xong , bên ngoài vừa lúc đổ mưa kèm theo những tiếng khóc nức nở. Khi rời khỏi phòng thi Dung Kiến ngược lại rất bình tĩnh, tuy có một bài cậu không chắc chắn, kết quả như nào cũng chẳng sao, thi xong rồi thì phải để bản thân thả lỏng chứ.

Trường thi cách nhà họ Dung có hơi xa, đi xe bus lại phải chuyển trạm thật sự rất phiền phức, hơn nữa bên Từ Quan Lễ cũng sắp xong rồi, chỉ cần chờ khi thi đại học kết thúc liền trở mặt với Tần Châu, Dung Kiến cũng không che giấu tình cảm của mình với Minh Dã nữa hai người cùng nhau gọi một chiếc xe để về nhà.

Tinh lực của một ngày đều tập trung vào thi cử, Dung Kiến cũng cảm thấy hơi mệt mỏi cậu tựa lên cửa kính, lại không khỏi nghĩ đến chuyện sau này: "Chờ mai thi xong hai ta liền đi du lịch đi."

"Em muốn đi đâu?"

Dung Kiến trầm tư một hồi rồi nghiêm túc nói: "Ừm, hay là đi đến chỗ nào có biển đi, em chưa đi biển bao giờ."

Minh Dã nhìn sang Dung Kiến, trong mắt cậu như phát ra ánh sáng đong đầy sự chờ mong.

Ngày thi thứ hai kiểm tra các môn khoa học tự nhiên cùng Tiếng Anh, môn Vật lý của cậu vẫn luôn ở hạng hai, Hoá học cũng coi như đủ điểm, đề Lý năm nay khá đơn giản Dung Kiến vẫn ứng phó được. Buổi chiều kiểm tra môn Tiếng anh Dung Kiến quả là hạ bút thành văn, dù sao cậu cũng hơn học sinh cấp ba đến mấy cấp.

Ra khỏi phòng thi, Dung Kiến rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Hôm qua có mưa giông mà trời hôm nay lại nắng, bên ngoài phòng thi đứng đầy phụ huynh đang chờ, Dung Kiến mỉm cười cầm tay Minh Dã đi ra ngoài, bây giờ có quá nhiều người xe cũng đậu đầy chỗ, hai người mua kem vừa ăn vừa chờ đoàn người tản đi rồi mới đi bộ đến cạch một chiếc xe đang đỗ.

Dung Kiến ngồi lên xe trước rồi nhìn Minh Dã đang ở bên ngoài giữ cửa cho mình, cậu cầm tay của hắn khẽ lắc, giở giọng làm nũng: "Em khát nước rồi, anh có thể đi mua cho em một chai nước không ạ?"

Đây là lời nói dối chân thật nhất mà Dung Kiến đã nói với Minh Dã trong mười tháng nay, cũng là tuồng kịch cậu diễn tốt nhất.

Dung Kiến là loại người càng càng quan tâm lại càng căng thẳng, biết rõ ràng không thể xảy ra ngoài ý muốn nên cậu phát huy rất xuất sắc.

Minh Dã ngẩn ra chăm chú nhìn người trong xe, hắn tựa hồ không nhận ra Dung Kiến đang gạt mình đi, hắn đặt cặp sách xuống chỗ ngồi rồi nói: "Được, tôi sẽ về ngay lập tức, em chờ tí nhé."

Dung Kiến cười gật đầu, nhìn thấy Minh Dã chạy sang con đường cái đối diện, cậu bỗng quay đầu nói với tài xế: "Chú ơi, lái xe đi nhanh giùm cháu."

Hai ngày nay tài xế cũng biết chút gì đó, hai đứa nhỏ này rõ ràng là một đôi tình nhân, đang hẹn hò, tình cảm còn rất tốt.

Tài xế hơi không muốn lái đi, nhưng Dung Kiến vẫn luôn ở phía sau thúc giục.

Tài xế nhịn không được, khuyên nhủ: "Tiểu thư đang địch đùa giỡn với Minh Dã hay sao? Coi như là đang hẹn hò thì cũng không được tùy hứng như thế, thế là không lâu dài được đâu."

Dung Kiến mím môi nhìn ra bên ngoài, cậu không ngừng tìm kiếm bóng lưng đã biến mất của Minh Dã.

"Không phải đâu chú, cháu muốn về sớm một chút để chuẩn bị quà tốt nghiệp cho anh ấy."

Nhưng thật ra là bởi vì ngày mà 'Dung Kiến' trong truyện phải chết vào hôm nay, hơn nữa còn chết vì chắn tai cho Minh Dã. Nếu đã phải chết vào ngày này thì dù cậu có trốn tránh cũng không được, chỉ mong đừng liên lụy đến Minh Dã.

Đoạn này từng được xuất hiện trong miệng của Trình Giản, chân tướng thật ra lại do Hứa Phỉ gây ra.

Ngày ấy khi thi đại học kết thúc, nguyên chủ như mọi ngày mời Minh Dã lên xe về, 'cậu ta' còn hỏi thăm hắn thi như thế nào, Minh Dã bảo thi cũng được. Vì bỏ bê học tập thành tích cấp ba của nguyên chủ đều sao chép từ Minh Dã, vô số vị trí đứng nhất đập xuống đầu 'cậu ta' còn ảo tưởng mình là thiên tài, thành tích vốn tốt như vậy, mãi đến khi thi đại học mới đánh 'cậu ta' về nguyên hình, nguyên chủ cái gì cũng không có tất cả thành tích của 'cậu ta' đều xuất phát từ Minh Dã.

'Cậu ta' cũng không thét tưởng tượng được cảnh thành tích được đưa ra các bạn học khác sẽ nhìn mình như thế nào.

Trong tình huống như vậy, nguyên chủ mang ác ý càng sâu với Minh Dã, thấy hắn bình tĩnh không ra vẻ 'cậu ta' thật sự không nhịn được nữa mà đuổi Minh Dã xuống xe.

Mà trùng hợp là Hứa Phỉ lại ra tay với Minh Dã vào đúng ngày này, gã làm ra một vụ tai nạn xe cộ, người chết là nguyên chủ.

Nghĩ tới đoạn cốt truyện này, nhịp tim của Dung Kiến bỗng đập nhanh hơn, cậu tự trấn an bản thân, không cần sợ, Tiếu Lâm vẫn luôn ở Phù Thành chia từng bước ra ngoài, Hứa Phỉ chắc chắn không biết đến chuyện này nên không thể an bài ra một vụ tai nạn lên một người xa lạ được.

Dù có suy nghĩ rằng nó không thể nhưng Dung Kiến cũng không dám đánh cược kia một phần vạn khả năng, nếu như nội dung vở kịch không thể thay đổi, Hứa Phỉ vẫn biết, vậy sẽ phát sinh cái gì?

Dung Kiến không muốn nghĩ.

Cậu tình nguyện diễn không một chút ý nghĩa nào cũng không muốn đánh cược khả năng có thể xảy ra cực ít kia.

Điện thoại của Dung Kiến rung lên, là cuộc gọi từ Minh Dã.

Dung Kiến không dám nhận vì sợ mình để lộ nên từ chối, cậu gửi một tin nhắn qua cho hắn.

[Dung Kiến:"Có việc bận, em về trước nhé ^^]

Dung Kiến siết chặt điện thoại, thở ra một hơi thật dài.

Có cái gì mà phải sợ chứ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Cậu đã nghĩ xong rồi, chờ khi trở về sẽ lập tức thu dọn hành lý đến khách sạn ở một đêm, sau đó trực tiếp cùng nhau đi du lịch cùng trải qua một mùa hè vui vẻ.

Bởi vì lo cho kỳ thi nên hai người cũng không làm càn nữa chỉ trừ hôm sinh nhật của Dung Kiến.

Có lẽ vì muốn tô điểm thêm cho kí ức, Dung Kiến thậm chí nhớ lại hương vị đêm đó.

Không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, Dung Kiến giơ điện thoại lên nhìn, quả nhiên mặt cậu đã đỏ chót.

Dung Kiến nghĩ đến những chuyện sẽ làm vào kỳ nghỉ dài hạn này, cùng với Minh Dã, dì Hàn còn có cả Trần Nghiên Nghiên nữa.

Nhưng những điều này đều không thể thực hiện.

Bởi vì kèm theo một tiếng vang thật lớn, Dung Kiến liền có cảm giác trời long đất lở sau cùng là mất đi ý thức.

Suy nghĩ cuối cùng của cậu chỉ có một, may mà cậu không đánh cược một phần vạn vào nội dung cốt truyện.

Nhưng sau ngày hôm nay, chắc chắn không có lễ tốt nghiệp, không có giáng sinh, càng không có một người mang tên... Dung Kiến.

(。ノω\。)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip