Chương 70: Tỉnh lại

Edit: Dã Kiến

Dung Kiến có cảm giác mình đã ngủ một giấc dài, cậu luôn bị vây ở trong bóng tối không thể nào thoát ra, không biết đã tìm bao lâu cuối cùng cũng bắt được một tia sáng.

Cậu nghe được có người đang trò chuyện với mình, lúc thì nhẹ giọng dịu dàng lúc thì nghiến răng nghiến lợi phẳng phất như có thâm cừu đại hận, người kia lại nói một câu bên tai cậu nhưng Dung Kiến nghe không rõ, nhưng cậu lại hi vọng người kia có thể nói chuyện với cậu.

Cho đến khi Dung Kiến giãy dụa tỉnh lại thì trời bên ngoài đang sáng, rèm cửa sổ nửa khép nửa mở, vách tường trắng lóa như tuyết, xung quanh lại không có một người.

Đầu óc của Dung Kiến không linh hoạt cho lắm, thậm chí trong nháy mắt không cảm nhận được thân thể của chính mình, nhắm mắt suy nghĩ thật lâu thật lâu mới chầm chậm phản ứng lại, 1% khả năng đó thật sự đã xảy ra, chỉ là cậu không biết nội dung không thể thay đổi hay là do Hứa Phỉ đã biết hết mọi việc.

Nhưng dù là gì thì cậu đều không muốn để ý nữa, cậu thấy mình vẫn rất may mắn vì bản thân còn sống.

Nhưng Dung Kiến lại cảm thấy hơi mất mát, cậu bị thương nặng như vậy chắc chắn không tham thể tốt nghiệp rồi.

Nhưng mà cũng không sao, Dung Kiến nghĩ: Minh Dã không có chuyện gì, cậu hình như cũng không có gãy tay gãy chân, năm này không được thì còn năm sau mà.

Dung Kiến nặng nề nghĩ đến chuyện say này cửa bỗng được mở ra, một y tá bước vào trong tay là một bản ghi chép, y tá vốn định đến ghi chép tình hình cơ thể bệnh nhân, tới gần mới phát hiện người trên giường đang mở to mắt.

Cô khiếp sợ trợn mắt, ngay cả lời chào hỏi thông thường cũng không nói, cô trực tiếp gọi một người khác: "Bác sĩ Trần, người thực vật phòng 303 tỉnh lại rồi."

Dung Kiến mờ mịt nhìn y tá, trồng gì? Người thực vật gì?

Sau ba phút, người được gọi là bác sĩ Trần mới bước vào đứa Dung Kiến đi kiểm tra toàn thân.

Trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng gay mũi khiến đầu Dung Kiến đã choáng lại càng đau hơn.

Ý tá kia nãy đứng trước giường đẩy khẽ nói với cậu: "Ngài là bệnh nhân đầu tiên mà tôi trông coi đó, Không nghĩ tới người thực vật như vậy lại có thể tỉnh lại được, nhất định là do tay nghề cao siêu của tôi rồi, hì hì."

Dung Kiến: "..."

Y tá biết cậu không nói được nhiều khi mới tỉnh nên săn sóc nói: "Có phải ngài muốn biết năm nay là năm nào đúng không?"

Dung Kiến mất rất lâu mới có thể cứng ngắc gật đầu.

Y tá nói ra một con số, rồi lại hưng phấn mỉm cười: " Ngài đã hôn mê hai năm rồi đó."

Dung Kiến mới tỉnh lại không lâu, đại não rỉ sắt muốn vận chuyển, tư duy thập phần chầm chậm, cậu chầm chập nghĩ, tính từ năm cậu mất thì đã qua mười một năm rồi, sao y tá lại nói cậu chỉ hôn mê có hai năm?

Mười một năm sao?

Cơ năng của cơ thể vẫn chưa khôi phục, vốn không cảm nhận được ấm lạnh, nhưng lúc này đây, trong lòng cậu lại nổi lên từng trận hàn ý.

Cô y tá nói tiếp: "Lâm Diên tiên sinh, ngài thật sự rất may mắn đó, hôn mê lâu vậy rồi còn có thể tỉnh lại, tất cả đều dựa vào ý chí kiên định cả."

Dung Kiến há miệng, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra âm tiết.

Ý tá cúi người cẩn thận nghe nhiều lần, cuối cùng cũng nghe được vài câu mơ hồ.

"Ngại...quá, hình...như tôi..mất trí..nhớ rồi."

Y tá không thể bảo trì được bình tĩnh, cô gọi cho bác sĩ điều trị chính: "Không xong rồi bác sĩ Trần, Bệnh nhân mất trí nhớ rồi! Có phải đại não có vấn đề hay không?"

Nửa giờ sau, Dung Kiến nhận được hồ sơ nhập viện cùng chiếc điện thoại vỡ vụn.

Phần tên trong hồ sơ nhập viện được viết lên một cái tên xa lạ _Lâm Diên.

Tuổi: 26.

Thời gian nhập viện là vào hai năm trước nguyên nhân là tai nạn xe cộ, bức ảnh được chụp trước khi nhập viện, máu thịt lẫn lộn ngay cả mặt mũi cũng không rõ, nhìn vào rất đáng sợ.

Dung Kiến không lấy được giấy, cô y tá cầm lấy rồi trải ra trước mắt cậu.

Một tờ giấy rất mỏng, Dung Kiến chăm chú nhìn hồi lâu.

"Ngài xem xong rồi à Lâm tiên sinh?"

Dung Kiến ngơ ngác gật đầu.

Từ khi cậu tỉnh lại đến hiện tại cũng đã hơn một giờ rồi mà cái bóng của Minh Dã cũng không thấy, nếu mà hắn không ở trong nước nước thì cũng phải gọi video call đến chứ?

Nhưng tất cả đều không có...

Dung Kiến vì Minh Dã suy nghĩ ra rất nhiều lí do nhưng chính mình lại không thể chấp nhận được bản thân đã không phải Dung Kiến.

Chỗ này là đâu?

Là nơi cậu lớn lên, hay đơn giản là một quyển truyện khác? Một dòng thời gian không xác định hay vẫn đang ở trong 《 Ác Chủng 》?

Dung Kiến chớp mắt, hơi nước mịt mờ tích tụ, dù có ở thế giới nào đi nữa thì cậu cũng không có Minh Dã.

Y tá bên cạnh lén lút nhìn, đây là lần đầu tiên cô chăm sóc bệnh nhân từ khi tốt nghiệp, lần đầu nhìn thấy người này cô liền cảm thấy đối phương rất đẹp, lúc hôn mê cứ như là một mỹ nhân ngủ say, sau khi tình dậy mỹ nhân như được điểm thêm đôi mắt ngay lập tức sống lại.

Sau khi kiểm tra toàn diện xong, bác sĩ đưa ra kết luận, đại não là bộ vị có nhiều dây thần kinh phức tạp, nguyên nhân mất trí nhớ hoàn toàn không tìm ra,  có thể đây là di chứng của tai nạn xe cộ, sau này có thể khôi phục, cũng có khả năng là mất trí nhớ vĩnh viễn.

Nhưng Dung Kiến không phải thật sự quên mất, cậu có phải là Lâm Diên đâu.

Thích có thể khiến người ta kiên cường cũng làm cho lòng người mềm yếu.

Dung Kiến không thể chấp nhận hiện thực phũ phàng, cậu lẳng lặng nằm trên giường bệnh cả ngày, suy nghĩ rối loạn không mục đích, nghĩ tới Minh Dã thì lại khổ sở, càng không cần nhắc đến việc cùng bác sĩ nói chuyện.

Có lẽ vì ngủ quá lâu nên buổi tối hôm đó Dung Kiến không thể vào giấc, cậu trợn mắt nhìn lên trần nhà lạnh lẽo nhìn về một cuộc sống không biết gì phía trước.

Sáng sớm ngày hôm sau, một điều dưỡng đến chăm sóc Dung Kiến. Điều dưỡng là một người đàn ông họ Chu gần bốn mươi tuổi, thoạt nhìn trung thực hàm hậu chiếu cố bệnh nhân rất dụng tâm.

  Dung Kiến có hỏi qua, chú Chu nói mình mới đến làm được một tháng, tiền lương được cho rất nhiều, ông vốn không tốn tâm tư chăm sóc gì nên nhận lương lại thấy phỏng tay.

Mà khi Dung Kiến hỏi là ai chu cấp tiền, chú Chu lại không nói ra được, chỉ nói là một người đàn ông cao lớn và hơi gầy.

Dung Kiến mới tỉnh từ trạng thái người thực vật nên rất nhiều đồ không thể ăn, chỉ có thể ăn loại đồ ăn dạng lỏng, chú Chu đút cháo cho cậu mùi vị rất ngon, so với bệnh viện trong trí nhớ của cậu thì thức ăn này thật sự rất khác.

Y tá đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh lại cũng vào đây kiểm tra phòng, cô đắc ý nói: "Bệnh viện chúng ta có ông chủ lớn đứng sau nên đặc biệt đặc biệt có tiền, nhà ăn trong đây toàn là mời khác bếp trưởng nổi tiến vào làm không đấy, tháng trước còn thêm rất nhiều món mới nữa, đúng là giàu có thật mà."

Dung Kiến suy tư, chi phí cho điều dưỡng bà bệnh viện không hề rẻ, thân thể này chắc chắn rất có tiền, nhưng cậu lại cảm thấy người này không có bạn bè gì, ngay cả cha mẹ cũng chẳng thấy mặt đâu.

Cậu không nghĩ ra cái gì nên cũng làm mình nhức nhối nữa.

Cho đến buổi chiều có một người đến thăm bệnh Lâm Diên.

Có người đẩy cửa tiến vào, người này khoảng trên dưới ba mươi, quần tây giày da trên mắt mang một cặp kính gọng vàng, nhìn giống như tinh anh xã hội.

"Tiểu Lâm à cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

Không giống người thân ngược lại càng giống cấp trên hơn.

Quả nhiên những lời tiếp theo đã chứng minh cho Dung Kiến về tình huống của bản thân thế nào.

Cha mẹ của Lâm Diên đều đã mất hết, sau khi Lâm Diên đi phỏng vấn thì được kí hợp đồng làm thư ký trong một công ty, không ngờ được là mới đi làm được hai ngày thì bị tai nạn, hôn mê bất tỉnh được đưa đến bệnh viện thì được dự đoán là đã thành người thực vật. Mà vị ông chủ này cũng không phải là một tư bản xấu xa, cũng coi Lâm Diên như một công nhân bị thương hơn nữa bệnh viện này là mình mở nên trực tiếp an bài Lâm Diên vào nằm viện, mỗi tháng đều bỏ ra một khoản tiền lớn để chăm sóc đến thỏa đáng.

Bây giờ Lâm Diên tỉnh rồi, ông chủ công ty lại trăm công nghìn việc, đương nhiên không thể tự mình đến nhìn, thay vào đó là thư ký đầu tiên Lý Phùng đến đây thăm hỏi, thuận tiện nói chuyện về công ty trong những năm này phải nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Tuy Lý Phùng chỉ là một thư ký nhưng lại rất được ông chủ trọng dụng, mỗi ngày đều có rất nhiều việc sau khi nói xong mọi chuyện liền trực tiếp vào chủ đề chính: "Tôi nghe bác sĩ nói cậu bị mất trí nhớ, bây giờ cũng không nhớ được cái gì, không biết tương lai cậu định làm thế nào? Khi cơ thể khôi phục thì chuẩn bị quay lại Gia Vinh làm thư ký hay là tìm đường đi khác? Nhưng dù cậu có chọn cái nào thì ông chủ tuyệt đối không bạc đãi cậu đâu."

Thân thể Dung Kiến mới khôi phục lại một chút, tối hôm qua lại thực phẩm trắng cả đêm nên hiện tại rất mệt mỏi, cậu hoàn toàn dựa vào lí trí để chống đỡ nên khó tránh khỏi thất thần, mãi đến khi nghe đến hai chữ "Gia Vinh" thì lập tức tỉnh táo lại.

Cậu đã lâu rồi không lên tiếng nên phát âm có chút gian nan, càng suốt ruột thì lại không luống cuống: "Anh nói là Gia Vinh kia sao? Ngợi khen gia, vinh dự vinh?"

Dung Kiến như dùng toàn bộ sức lực nói ra câu này, Lý Phùng hơi kinh ngạc nhưng cũng gật đầu xác nhận.

Dung Kiến nằm lại xuống giường, cậu rũ mắt: "Công ty đối tốt với tôi như vậy, tôi không cần báo đáp gì chỉ mong có thể dâng hiến cả đời này cho công ty là được, anh Lý, chờ tôi khoẻ hẳn rồi sẽ quay lại."

Cậu đương nhiên phải quay lại, bởi vì Gia Vinh là công ty mà Minh Dã sáng lập khi mới hai mươi tuổi, ông chủ trong miệng Lý Phùng chắc chắn là Minh Dã.

Dung Kiến không biết phải tạ ơn trời phật nơi nào vì đã cho cậu ở lại thế giới này.

"Tiểu Lâm, cậu cũng đừng gấp quá, lâu vậy rồi cũng không phải không chờ được." Lý Phùng có được đáp án thì cũng nên quay về nên khéo léo cười nói.

Trước khi đối phương bước ra cửa phòng Dung Kiến lại gọi người lại, đôi mắt cậu hơi ửng đỏ âm thanh hàm chứa mong đợi: "Ông chủ sẽ đến nhìn tôi chứ?"

"Muốn tới cũng không được, ông chủ rất bận." Lý Phùng không quay đầu lại thuận miệng nói một câu.

Đối với đáp án này Dung Kiến cũng không thất vọng,  dù sao tính cách của Minh Dã đã vậy rồi, sao hắn có thể để người không liên quan chiếm dụng thời gian của mình chứ.

Nhưng mà không sao hết, cậu có rất nhiều cách liên hệ với Minh Dã.

Dung Kiến vừa nghĩ có thể gặp lại Minh Dã là vui không chịu được, cậu vô tình chạm vào thân thể bây giờ của mình, đừng nói là khoẻ mạnh ngay cả nhúc nhích tí cũng không chịu được, nếu để Minh Dã thấy được thì không tốt chút nào.

Tạm thời không nên đi tìm Minh Dã.

Dung Kiến nỗ lực bình tĩnh lại, chờ đến khi cậu có thể đứng một cách vững vàng rồi tự đến trước mặt Minh Dã.

Buổi tối hôm đó, Dung Kiến liền cùng bác sĩ Trần nói về chuyện phục hồi sức khỏe.

Bác sĩ Trần nói Dung Kiến đã nằm trên giường quá lâu, bây giờ vừa có thời gian lại có kinh phí không bằng từ từ tập luyện, tuy rằng quá trình phục hồi chức năng rất đau khổ nhưng dục tốc bất đạt muốn đi lại thì phải từ từ.

Dung Kiến kiên quyết muốn bác sĩ Trần định ra phương án nhanh nhất có thể.

Bác sĩ Trần than thở ghi vào sổ bệnh án: "Tóc của cậu quá dài việc phục hồi chiếc năng cũng không tiện lắm có muốn cắt đi không?"

Dung Kiến nghi hoặc nhìn bác sĩ.

Bác sĩ Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Đúng rồi, cậu trí nhớ cũng mất hết rồi ngay cả tướng mạo của mình như thế nào cũng không rõ hay đúng không?"

Dung Kiến gật đầu, cậu cũng không biết gương mặt này của mình là như nào.

Bác sĩ đẩy cậu vào phòng trong, nơi đó có đặt một chiếc gương dài bằng nửa thân người.

Dung Kiến ngẩng đầu lên, cơ thể bỗng chốc run rẩy, trong gương rõ ràng phản chiếu ra khuân mặt quen thuộc, không khác gì so với gương mặt của Dung Kiến ban đầu nhưng khác ở chỗ là gương mặt này là của người trưởng thành, đường viền gương mặt lại không thay đổi mấy, chỉ là người trong gương sắc mặt tái nhợt, gầy gò.

Tại sao trên đời lại có những người giống nhau đến như vậy?

Dung Kiến hoàn toàn không thể tin đây chỉ là sự trùng hợp.

Cậu vẫn là Dung Kiến sao? Hay thật sự chỉ là một cơ thể khác tên là Lâm Diên?

Nếu như cơ thể này thật sự là Dung Kiến, thì tại sao Trần Nghiên Nghiên lại không xuất hiện, không thấy Hàn Vân ngay cả người cậu mong đợi nhất cũng không thấy, mười một năm này đã thay đổi hết chuyện của mọi người rồi sao?

Kết quả này Dung Kiến càng không thể chấp nhận.

Bác sĩ Trần nhận ra cảm xúc của Dung Kiến không đúng lắm: "Có phải khi nhìn đến mặt mình nên nhớ tới cái gì hay không?"

Dung Kiến muốn lấy tay che mắt, nhưng cánh tay lại không có lực, cậu chỉ đành nhắm mắt lại chậm chạp lắc đầu: "Tôi không biết nữa, bỗng dưng lại thấy khổ sở."

Dung Kiến biết rõ bây giờ mình ở trong này suy nghĩ bậy bạ cũng không thể tìm ra nguyên nhân được, chỉ cần cậu hồi phục là có thể tra được rốt cuộc là mình bị sao.

Cậu vẫn là Dung Kiến hay chỉ là một người tên Lâm Diên , tất cả cảnh còn người mất đều có lí do cả.

Đêm này Dung Kiến ngủ rất ngon.

Trước khi hồi phục chức năng, Dung Kiến nhờ y tá giúp cậu buộc tóc lên cho mình.

Cậu nhìn bản thân trong gương, vẫn là mái tóc ấy cùng gương mặt quen thuộc, rõ ràng không khác biệt quá lớn so với Dung Kiến nguyên bản.

Nhưng Dung Kiến vẫn hiểu rõ, cách mười một năm như núi cao cách biệt với biển sâu.

Cậu chỉ đang cố an ủi chính mình thôi.

                               (。ノω\。)🥀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip