Chương 73: Giáng sinh

Edit: Dã Kiến

Dung Kiến coi nơi này là thế giới của nam chính.

Cậu biết rõ người trước mắt này là nam chính của《 Ác Chủng 》chứ không phải là Minh Dã của mình.

Dung Kiến rất thưởng thức nam chính của quyển tiểu thuyết này, thậm chí không kìm lòng được mà tiếp cận hắn vì cốt truyện gốc, nhưng đây cũng không phải là thích.

Người Dung Kiến thích vẫn là thiếu niên tuổi mười tám kia, người tặng cậu một đôi khuyên tai phỉ thúy, cùng cậu ước hẹn thi vào chung một trường đại học, người sẽ nói ra lời yêu với cậu...

Nếu như Minh Dã mất trí nhớ, như vậy thì Dung Kiến có thể làm quen lại với hắn, một lần nữa theo đuổi để hắn yêu mình rồi bên nhau  nhượng Minh Dã thích chính mình, lần thứ hai ở bên nhau.

Những gì từng trải không chỉ khắc sâu vào trong trí nhớ mà nó còn in vào máu thịt, từng chút từng chút khắc vào cuộc sống, thay đổi từ những hành vi cử chỉ. Giống như một cặp song sinh, rõ ràng sinh cùng một thời điểm nhưng cũng sẽ biến thành những con người khác biệt.

Dung Kiến xuyên vào《 Ác Chủng 》là vào cuối hè, nam chính cùng Minh Dã càng đi cành lệch gần như biến thành hai người khác nhau.

Dung Kiến biết rõ điểm này, nhưng ánh mắt của cậu lại vô thức đuổi theo nam chính, muốn tìm ra hình bóng bạn trai của mình trong đó.

Dung Kiến nghĩ, khi Minh Dã ba mươi tuổi cũng giống như này sao?

Đây là câu hỏi mà cậu không thể biết được đáp án, cũng chỉ một tưởng tượng bỗng dưng lướt qua trong đầu.

Công tác của Gia Vinh rất bận, cho dù là chức vụ thư ký nhẹ nhàng thì Dung Kiến cũng bận sấp mặt, mỗi ngày công vụ chuyển đến không ngừng, cậu còn phải tranh thủ điều tra phần mộ của bản thân nữa.

Cậu điều tra rất cẩn thận nhưng vẫn bị Lý Phùng phát hiện, Lý Phùng mắng cậu không muốn sống nữa à nhưng vẫn lén lút nói địa chỉ phần mộ cho Dung Kiến.

Lý Phùng là phụ tá đắc lực của Minh Dã nên cũng biết rất nhiều chuyện. Tuy Trình Giản không được bình thường cho lắm nhưng cũng không thật sự làm gì tro cốt của 'Dung Kiến', y chỉ là đem tro cốt từ chỗ nghĩa trang cao cấp chuyển đến một nghĩa trang công cộng hẻo lánh để người đã khuất không nhận được cung phụng.

Ngày cuối tuần đầu tiên của tháng mười hai, Dung Kiến mang một bó hoa đến trước phần mộ của 'Dung Kiến' ở thế giới này. Cậu chiếm hữu cơ thể của 'Dung Kiến' hơn nửa năm, còn từng hẹn hò nữa, đối với 'Dung Kiến' thì đều thua thiệt.

Mộ của 'Dung Kiến' ở nghĩa trang mới rất nhỏ hẹp, trên bia mộ tùy tiện khắc tên lên, ngày sinh ngày mất, ngay cả cái ảnh thờ cũng không có, ngôi mộ lẻ loi nằm trong góc với từng tầng cỏ dại.

Cậu đặt bó hoa bách hợp trước phần mộ của 'Dung Kiến' rồi nhét cho quản lý nghĩa trang một phong bì đỏ để đối phương chú ý ngôi mộ này một chút.

Thăm mộ xong Dung Kiến liền quay về chỗ ở của mình, cậu thở dài một hơi rõ ràng không phải đi nhiều nhưng cảm giác mệt mỏi lại ập đến.

Cậu không có nhiều hy vọng vào cuộc sống ở đây, đợi càng lâu, Dung Kiến càng tuyệt vọng.

Cậu chỉ có thể ôm những hồi ức khi đó, khẽ khàng tưởng niệm.

Nhưng cũng đã qua mười một năm rồi.

Dung Kiến không muốn nhầm lẫn nam chính của thế giới này với Minh Dã của cậu, nhưng bản thân cậu cũng không thể làm gì hơn, cậu tìm kiếm bóng dáng của Minh Dã trên người nam chính ở đây, ý chí của cậu không giống Minh Dã tùy thời đều có thể đứt, những ý nghĩ hoang đường thừa cơ tràn vào.

Dung Kiến hiếm khi có một đêm ngon giấc, trong mộng của cậu xuất hiện một Minh Dã của tuổi ba mươi, giống với nam chính thế giới này như đúc, chiếc cà vạt hơi nhăn cũng không mấy khác biệt, hắn rũ mắt nhìn người bên cạnh mình một cách dịu dàng.

Cậu nghe được câu hỏi của hắn :" Tôi chờ em mười năm, tại sao em vẫn chưa chịu trở về?"

Dung Kiến chỉ muốn đáp lại hắn rằng, em đã về, em vẫn luôn ở cạnh anh đây mà...

Cậu cố chấp giãy dụa nhưng một chữ cũng không thể thốt ra, bỗng cậu choàng tỉnh, trong đầu đều là bóng dáng của Minh Dã.

Dung Kiến không còn nhớ những gì trong mơ nữa.

Cậu không dám đối mặt với một Minh Dã như vậy.

Cuối tuần thứ hai của tháng mười hai, Dung Kiến có dự định quay lại trường Hội Văn nhưng vào tối thứ sáu lại bị Lý Phùng gọi lại.

"Mai tôi phải đi công tác rồi, ông chủ có một bữa tiệc, cậu cùng ngài ấy qua đi."

Dung Kiến không muốn nhận lời, đến gần nam chính, cảm giác mà hắn mang lại càng khiến cậu mâu thuẫn vô cùng.

Lý Phùng thở dài, tiếp tục thuyết phục cậu: "Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai cô gái, tình huống như vậy không thích hợp cho lắm, cậu xem?"

Dung Kiến chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Buổi chiều chủ nhật, Dung Kiến lái xe trở Minh Dã cùng tham gia buổi tiệc tối.

Bữa tiệc quy tụ toàn những nhân vật nổi tiếng của Phù Thành, ai nấy âu phục chỉn chu cười với những người xung quanh mình.

Với chức vụ thư ký Dung Kiến phải chặn rượu cho Minh Dã, nhưng người kia lại ngăn cản: "Tí nữa còn phải lái xe, đừng đụng vào rượu."

Dung Kiến vốn không thể uống rượu nghe hắn nói vậy cũng không có ý kiến nhưng cậu vẫn len lén đổi rượu của Minh Dã thành nước.

Trong ánh đèn rạng rỡ Minh Dã như một tồn tại đặc biệt giữa chốn ồn ào náo nhiệt, một người khác biệt duy nhất có thể gọi là tuổi trẻ tài cao. Bữa tiệc được chuẩn bị theo tiêu chuẩn cao cấp, chỉ người cầm thực quyền mới có thể tham gia, ngay cả những phú nhị đại cũng không có tư cách để tiến vào, cho nên người đến đây đã số đã bước vào tuổi trung niên, riêng chỉ có mình Minh Dã, hắn cùng lắm chỉ mới ba mươi tuổi.

Những nhà có con gái đến tuổi hợp pháp đều vây xung quanh Minh Dã, một câu hai câu đều khen con gái mình xinh đẹp ra sao, tài giỏi như nào, đã trẻ trung lại được sủng ái ai mà không thích.

Minh Dã đứng đó không hờn không giận, những bức ảnh được đưa ra hắn cũng không thèm ngó ngàng.

Điểm này lại trùng khớp với nội dung cốt truyện.

Bữa tiệc kết thúc vào mười giờ tối, dù Minh Dã có gian lận những cũng uống mấy tiếng không ngừng nghỉ, lúc này hình như có hơi say nhưng nét mặt lại không mấy thay đổi.

Dung Kiến ngồi vào vị trí ghế lái rồi khởi động xe, cậu ngẩng đầu nhìn qua gương chiếu hậu liền thấy Minh Dã đang tựa người về sau hai mắt cũng híp lại.

"Hôm nay có nhiều người giới thiệu đối tượng như vậy sao ngài lại không ưng ý ai vậy?" Cậu mím môi nói đùa.

Minh Dã nghe vậy liền mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường lọt vào trong mắt hắn, chiếu sáng con ngươi đen nhánh.

Trong nháy mắt, Dung Kiến có cảm giác Minh Dã vốn chẳng say.

Nếu như không say, Minh Dã căn bản không có khả năng trả lời vấn đề này, nhưng hắn lại chậm rãi lên tiếng: "Những người đó, ai tôi cũng không thích."

Đã không thích sao hắn phải chấp nhận.

Dung Kiến không hiểu vì sao lại bật cười rất khẽ, cậu cũng không hỏi vì sao hắn lại không thích.

Cậu bỗng thấy mình rất kỳ quái, cậu vốn nên hy vọng nam chính có thể tìm được người yêu rồi có một kết thúc tốt đẹp mới phải.

Dung Kiến lái xe hơn một tiếng mới tới căn hộ của Minh Dã, đây cũng là lần đầu tiên cậu tới nơi này.

Minh Dã rất có tiền, phi thường có tiền, hắn bỗng nhiên quật khởi, vẫn chưa tới mười năm đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ. Bên ngoài đồn những người có quyền có thế  trong Phù Thành đều không thể nào so sánh được với Minh Dã.

Nhưng một người có tiền như Minh Dã lại đi ở trong một căn hộ độc thân rộng tám mươi mét vuông, căn nhà được trang trí theo phong cách giản dị, mọi thứ đều là đường nét trắng đen, ngoại trừ mấy  gia cụ thì không có bất kỳ đồ vật không cần thiết.

Là một thư ký Dung Kiến rất tự giác đi rót một ly nước ấm đưa cho cấp trên.

Có lẽ vì uống hơi nhiều nên Minh Dã thấy nóng người, Dung Kiến còn chưa đi hắn đã cởi cà vạt xuống, còn tháo luôn chiếc đồng hồ trên tay.

Dung Kiến vô tình liếc nhìn trong thoáng chốc liền sững sờ.

Làn da dưới chiếc đồng hồ không phải là là màu trắng mà lại là một vòng đen do xăm hình. Dung Kiến cách hơi xa nên không thể nhìn rõ, nhưng cậu chắc chắn đó không phải là hoa văn mà là một dòng văn tự.

Dung Kiến cứ cảm thấy không đúng chỗ nào.

Rất nhiều người lựa chọn xăm hình là bởi vì các loại lý do trong khoảng cách quan trọng nhất, nhưng Minh Dã không thể nào là người như thế, hắn không sợ đau cũng giỏi chịu đựng, đau đớn do xăm hình mang lại không là gì đối với Minh Dã. Hắn rõ ràng có trí nhớ siêu việt nên không cần thiết phải dùng loại phương pháp để lừa dối bản thân như này.

Nhưng nam chính lại lựa chọn xăm hình.

Người này có cái gì để tưởng nhớ sao?

Ánh nhìn của Dung Kiến quá mức lớn mật, ngay cả khi Minh Dã nửa tỉnh nửa mê cũng nhận ra được, hắn uống hết nước trong ly rồi bình tĩnh nói: "Không được à?"

Dung Kiến lắc lắc đầu.

Từ căn hộ của Minh Dã đi ra rồi đi một lúc là đến chỗ ở của Dung Kiến. Cậu tẩy rửa một thân đầy mùi rượu, cậu leo lên giường nhưng không sao ngủ được.

Công việc trong Gia Vinh rất nhiều, phụ trách bộ phận của Dung Kiến đều giao tiếp qua Lý Phùng, tiếp xúc rất ít với Minh Dã, hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều khiến cậu tỉnh táo một lần, người trước mặt cậu không phải là Minh Dã cậu cần.

Mỗi đêm chìm vào giấc ngủ cậu đều tự nhủ rằng không nên để ý đến Minh Dã của thế giới này nữa.

Nhưng khi tỉnh lại vào hừng đông Dung Kiến lại nghĩ, cậu chỉ đang cố tìm sự xuất hiện của bạn trai mình thì có gì sai chứ?

Dung Kiến nhiều lần giãy dụa giữa hư ảo và thực tại không thể tự giải thoát.

Cậu vẫn phải đặt thời hạn ra cho bản thân mình.

Chỉ chờ tới khi đến Giáng Sinh thôi, lúc đó cậu sẽ từ chức, rời khỏi nơi đây,  trốn tránh nam chính của thế giới này.

Cuối tuần thứ ba của tháng mười hai, Dung Kiến một lần nữa bước lên chùa Linh Sơn.

Bây giờ không phải là ngày lễ tết nên chùa Linh Sơn rất ít người, xung quanh vắng vẻ yên tĩnh, không giống cảnh tượng huyên náo của ngày nào.

Dung Kiến một lần nữa bốc quẻ cũng may lần này là quẻ tốt.

Hoà thượng vờ thâm trầm nhìn quẻ của cậu, nói ra những điều cát tường, Dung Kiến im lặng nhìn tấm quẻ gỗ kia thật lâu không nói, cậu hơi ngẩn người tiện tay để một chút tiền nhang đèn lại.

Dung Kiến quay người đi cầu một lá bùa bình an.

Cậu quyên rất nhiều tiền nhang đèn với ý muốn cầu Minh Dã vạn sự như ý, thân thể khoẻ mạnh, sự nghiệp suôn sẻ, tình yêu mỹ mãn.

Dung Kiến dập đầu chín cái, thành tâm cầu lá bùa bình an này, ngẫm lại vẫn cảm thấy mình quá tham lam. Năm đó điều cậu cầu chính là mong Minh Dã mọi việc thuận lợi, còn rất rất nhiều nguyện vọng nữa, quả nhiên phật cũng không phù hộ cậu, thậm chí gần như đùa bỡn nguyện vọng của cậu.

Dung Kiến nghĩ đây có lẽ là do cậu quá tham lam mà ra.

Cậu lần này xin một tấm bùa bình an lại dập đầu ba cái,

Bình an vẫn là điều quan trọng nhất.

Trước khi đi, Dung Kiến cũng xin một lá bùa bình an cho Minh Dã của thế giới này, cậu đương nhiên cậu không có quỳ lạy. Lễ Giáng Sinh là sinh nhật của Minh Dã, có lẽ ở thế giới này chưa từng có người nghĩ đến ngày này,  Dung Kiến không có dự định tham dự vào cuộc sống của nam chính nếu muốn đưa lá bùa bình an này đi thì chỉ có thể gửi nhờ.

Nếu không thì cậu tự đưa xong liền chạy, cũng không phải là không thể.

Xế chiều ngày lễ Giáng Sinh, Minh Dã theo chủ nghĩa nhân đạo mà thông báo cho toàn bộ công ty được nghỉ lễ, ngoại trừ hắn và Dung Kiến.

Vốn Dung Kiến có thể đi nhưng không ngờ lại có một bảng biểu bị sai nên cậu không thể làm gì khác hơn cùng ông chủ tăng ca.

Chỗ làm sai không nhiều Dung Kiến làm xong rất nhanh.

Cả toà nhà vắng vẻ, bảo vệ dưới tầng cũng đã rời đi, trước khi rời khỏi còn đến nói với Dung Kiến rằng mình muốn đi xem phim cùng bạn gái, nhờ Dung Kiến khoá cửa trước khi rời đi,  đến tối anh ta sẽ trở lại.

Dung Kiến không có hẹn với ai nên đồng ý, cậu sẽ phải đợi nam chính đi mới có thể tan tầm được.

Cậu không có việc gì nên lấy điện thoại ra nghịch, trong ngăn kéo có đóng gói một lá bùa bình an, không biết làm thế nào để đưa được đi nữa.

Hay là cậu chờ đến khi nam chính tan tầm lúc đó hai người cùng rời đi thì đưa cho hắn nếu nam chính cự tuyệt thì cậu có thể đi ngay lập tức mà không quá xấu hổ.

Sắc trời tối dần, bên ngoài rơi xuống từng bông tuyết trắng xóa, cơn tuyết đầu mùa của Phù Thành.

Dung Kiến bất ngờ nhận được tin nhắn của nam chính, người kia có điều cần dặn dò.

Cậu khó hiểu đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Minh Dã.

Trong phòng khói thuốc lượn lờ khiến Dung Kiến ho khan vài tiếng. Nam chính không nghiêm túc làm việc như thường lệ, tay hắn cầm nửa điếu thuốc, trên gạt tàn cũng chất đầy tàn thuốc.

Nam chính ngồi sau bàn làm việc, ngón trỏ cùng ngón giữa  kẹp chặt điếu thuốc, trên đó còn có ánh đỏ chói mắt. Hắn cúi đầu Dung Kiến không rõ thần sắc của hắn thế nào.

Chuyện gì xảy ra vậy? Có phiền phức trong công việc sao?

Dung Kiến sốt ruột suy nghĩ một hồi, cậu bỗng dưng tỉnh táo lại, cậu không thể tiếp tục thêm nữa hay là nhân cơ hội này từ chức luôn đi.

Dung Kiến hít một hơi thật sâu rồi bước đến trước bàn làm việc, cậu đưa lá bùa đang cầm trên tay tới: "Minh tổng, đây là lá bùa bình an trên chùa Linh Sơn, lễ vật ngày lễ Giáng Sinh, mong ngài nhận."

Nam chính không ngẩng đầu, nhưng vẫn hơi gật đầu một cái xem như là tiếp nhận.

Dung Kiến thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đưa được là ok, nam chính muốn xử lý thế nào thì cũng không liên quan gì đến cậu nữa.

Cậu nhìn hắn chăm chú, khẽ nói ra lời mà bản thân ấp ủ: "Minh tổng, hai năm qua thật sự cảm ơn ngài đã chăm sóc. Tôi ở trong công ty gần một tháng bỗng nhận ra năng lực của bản thân không đủ, tôi thấy mình không thể đảm nhận chức vụ này nữa cho nên tôi muốn từ chức."

Nam chính nghe rốt cuộc cũng đứng lên, hắn vòng đến trước mặt của Dung Kiến, hơi thở trên người hắn trở nên áp bức mãnh liệt, Dung Kiến lúng túng lui về sau.

Dung Kiến không nghĩ tới việc nam chính lại không đáp ứng.

Giọng nói nhẹ nhàng của Minh Dã vang lên:

"Sao em lại không kiên trì thêm chút nữa, chưa đầy một tháng đã không chịu nổi nữa sao?"

(灬º‿º灬) 🌹

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ giải thích lý do anh Minh ca làm như vậy nhó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip