Chương 75: Sau này
Dung Kiến có cảm giác mình ngủ một giấc dài, cậu cảm thấy đêm nay là đêm tuyệt vời nhất từ khi tỉnh lại đến giờ. Một đêm không mộng.
Hôm sau tỉnh lại, Dung Kiến theo bản năng sờ soạng chỗ ngủ bên cạnh mình, lúc bàn tay mò vào khoảng không nỗi sợ sệt bỗng ùn ùn kéo đến, hôm qua cũng chỉ là giấc mơ hoang đường của cậu thôi sao?
Dung Kiến vén chăn lên hoảng hốt bước xuống giường, nhìn phòng ngủ không một bóng người cậu liền mở cửa bước ra ngoài, người đang ngồi trong phòng khách không phải Minh Dã thì là ai? Đối diện hắn chính là Lý Phùng, hai người họ đang thấp giọng bàn bạc chuyện gì đó.
Tiếng mở cửa vang dội, Minh Dã lập tức ngừng nói chuyện với Lý Phùng, rồi đứng lên bước từng bước hướng về phía Dung Kiến.
"Dậy sớm như vậy? Sao em không ngủ thêm lát nữa?"
Dung Kiến ngơ ngác hai tay vươn ra bắt lấy tay của hắn, cậu như choàng tỉnh sau cơn hoảng hốt, khi nhìn thấy Lý Phùng cũng ở thì lại có chút xấu hổ: "Trời cũng sáng cả rồi, đâu thể ngủ tiếp nữa."
Minh Dã nhìn xuống đôi chân trần đang giẫm lên sàn nhà của cậu thì cau mày lại.
Khách sạn mở điều hoà rất thích hợp nhưng sàn nhà vẫn rất lạnh.
Minh Dã có chút muốn bế cậu lên nhưng khi nghĩ đến việc em ấy rất trọng mặt mũi thì cố kìm lại.
Dung Kiến đi tới ngồi đối diện Lý Phùng , cậu thấy hơi lành lạnh nhưng còn chưa kịp co rúm thì Minh Dã đã cởi áo vest ngoài khoác lên người cậu cơ mà đôi bàn chân vẫn lồ lộ bên ngoài.
Lý Phùng làm như không thấy gì, anh chuyên nghiệp như thể đã nhìn thấy hàng trăm lần, cho dù dưới chỉ thị của sếp lớn lừa Dung Kiến lâu như vậy mà sắc mặt của anh lại bình tĩnh mười phần, anh cũng cung kính thay đổi xưng hô với Dung Kiến: "Chào buổi sáng Dung tiên sinh."
Dung Kiến cũng không giận Lý Phùng, ngay cả thủ phạm là Minh Dã còn không trách thì nói gì đến người ngoài, cậu lắc đầu: "Anh Lý đừng đùa với em, gọi tên của em là được rồi."
Lý Phùng bình thản không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Minh Dã lại nói đôi ba câu với Lý Phùng nữa vì có việc rất quan trọng phải giải quyết ngay, vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ của Minh Dã.
Dung Kiến co chân lại, nghe vậy liền hỏi: "Vậy em cũng phải đi làm đúng không? Em đây là đi làm muộn rồi!?"
"Trời mới đổ tuyết, bên ngoài lạnh lắm, hôm nay em không cần đến công ty."
Dung Kiến nhịn cười, làm bộ nghiêm túc hỏi: "Lý do nghỉ là gì ạ?"
Minh Dã lấy lại chiếc áo hơi nhăn của mình mặc lên người, hắn nhìn cậu đầy dịu dàng:
"Đây là đặc quyền của Minh phu nhân." Ừm, chiếc áo cũng ám đầy mùi vị của em ấy rồi.
Lý Phùng: "..."
Tuy rằng Lý Phùng biết rõ ông chủ đã chăm sóc cho Dung Kiến, một người thực vật suốt hơn mười năm qua nhưng khi thấy cảnh này vẫn cảm thấy rất kinh ngạc.
Dung Kiến cũng không kiên trì, dù sao cái chức vụ này là cái hố mà Minh Dã đào sẵn cho cậu nhảy, cũng là chuẩn bị cần thiết cho tháng này, bây giờ chân tướng đã rõ sau này còn có tính toán khác.
Hơn nữa Dung Kiến cũng thấy rất mệt mỏi.
Minh Dã đi rồi, Dung Kiến liền về phòng ngủ nướng, sau khi tỉnh dậy Minh Dã liền giúp cậu gọi đồ ăn, rõ là một nhà hàng nổi tiếng không nhận vụ ship đồ ăn không đặt trước là không có chỗ, cơ mà đồ ăn vẫn đến tay cậu rồi.
Dung Kiến lơ đãng ăn phần cơm giao đến, tay của cậu lại không an phận cầm điện thoại lên gửi mấy tin nhắn cho Minh Dã, lại hỏi:
[ _ "Dì Hàn đâu rồi anh?"]
Minh Dã trả lời: [ _"Dì Hàn kết hôn rồi, chuyện em tỉnh lại anh vẫn chưa nói cho dì ấy biết."]
[ _"Ò."]
Minh Dã gửi đến một tin nhắn thoại: "Có phải nhớ dì ấy rồi không? Chúng ta đi thăm dì ấy nhé."
Dung Kiến ngoan ngoãn nói được. Cậu cho rằng Minh Dã đang vội cậu định chờ đến khi hắn sắp xếp được thời gian rồi mới đi ai ngờ chưa đến năm giờ chiều mà Minh Dã đã đến khách sạn đón cậu.
Dung Kiến ngạc nhiên nhìn Minh Dã, rõ ràng trong truyện anh người yêu của cậu là một tên cuồng công việc mà, cậu làm thư ký được một tháng cũng thường thấy hắn bận đến mười giờ mới tan làm.
Cậu hỏi: "Sao nay anh về sớm vậy? Không có việc gì hả?"
Minh Dã cầm dù đen che cho cả hai, khi đi đến bãi đỗ xe hắn liền mở cửa cho cậu ngồi vào ghế lái phụ: "Ông chủ muốn tan làm sớm cũng không được à?"
Lý Phùng từ chỗ điều khiển bước xuống xe, trên mặt biểu tình "Ông chủ quả nhiên thay đổi rồi", một tên cuồng công việc thế mà cũng có thể bị mê hoặc bởi yêu tinh.
Dung Kiến có chút lúng túng, đợi đến Minh Dã ngồi lên ghế lái mới nhẹ giọng nói: "Anh có thấy biểu tình của anh Lý không?"
Minh Dã cau mày: "Sau này em không được phép gọi anh ta như vậy."
Dung Kiến bất lực nhượng bộ.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, Minh Dã lái xe không nhanh, dọc đường đi hắn cùng Dung Kiến nói về những chuyện đã xảy ra.
Sau khi Dung Kiến xảy ra tai nạn, Hàn Vẫn vẫn luôn nghĩ là do Tần Châu làm, bà mang theo y nghĩ đập nồi dìm thuyền trở mặt với Tần Châu, cuối cùng lại thành công tống ông ta vào tù, Chu Tiểu Xuân cũng bước theo sau. Từ Quan Lễ tuy rằng thèm muốn Dung gia nhưng Dung Kiến vẫn còn sống phía sau lại là Minh Dã ông ta cũng chẳng chiếm được chỗ tốt gì.
Khi Dung Kiến được chẩn đoán là biến thành người thực vật Hàn Vân mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, ban ngày một tấc cũng không chịu rời, không ngờ lâu ngày lại cùng bác sĩ điều trị chính nảy sinh tình cảm, vị bác sĩ kia cũng chỉ bốn mươi tuổi năm ông ba mươi vợ vì khó sinh mà qua đời, sau đó cũng bởi vì công việc bận rộn không rảnh nghĩ đến chuyện đi bước nữa, cho đến khi gặp được Hàn Vân. ( Mình k thấy tg để tuổi của nv HV này nên cũng chẳng biết bà bao nhiêu r ý, nhưng vào thời điểm đó chắc cũng khoảng ba mấy thôi ^^)
Hàn Vân mới đầu không để tâm cuối cùng là hai bên tình nguyện, vị bác sĩ Ngụy này chiếu cố bà hơn hai năm sao Hàn Vân có thể không động lòng. Sau khi kết hôn, Hàn Vân có gia đình mới, không thể như trước đây đều túc trực bên người Dung Kiến được, hơn nữa bà cũng rất yên tâm với Minh Dã thế là biến thành mỗi tuần đến thăm vài lần.
Biết Dung Kiến sắp tỉnh lại, Minh Dã đã gạt Hàn Vân rằng muốn đưa Dung Kiến ra nước ngoài để tiếp nhận phương pháp trị liệu tiên tiến, Hàn Vân lúc đó cũng muốn đi theo chăm sóc Dung Kiến, nhưng con riêng của chồng bà có dự định kết hôn nên bà không thể cứ vứt tất cả lại rồi đi được.
Nhưng dù nhà Hàn Vân có chuyện gì, Minh Dã cũng không cho bà tiếp tục ở cùng Dung Kiến.
Nhà Ngụy gia ở là một khu chung cư, lúc đến dưới tầng nhà họ Dung Kiến có chút khẩn trương, Minh Dã khẽ bắt lấy tay cậu, cùng cậu đi lên từng bước: "Không sao đâu, trước khi mình tới anh đã đánh tiếng trước với dì Hàn rồi, có lẽ bây giờ dì ấy đang mong chờ em đến đó."
Dung Kiến thấp thỏm gõ cửa.
Hàn Vân vẫn luôn canh giữ ở đó, nghe vậy liền mở cửa ra, nhìn Dung Kiến đứng trước mặt bà đã lập tức ôm chầm lấy cậu, nước mắt không ngừng trào ra.
Dung Kiến trở tay ôm lấy bà, nhẹ giọng an ủi: "Dì Hàn, dì đừng buồn nữa, con đã về đây rồi."
Bác sĩ Ngụy cũng từ trong bếp đi ra, ông ân cần cười với Dung Kiến: "Dung tiên sinh cuối cùng cũng tỉnh rồi, A Vân chờ con lâu ơi là lâu đó."
"Gọi con tiểu Dung là được rồi ạ."
Khi Hàn Vân được biết tin Dung Kiến đã tỉnh từ Minh Dã, ngay hôm nay liền muốn thấy cậu, bà cũng vội vàng gọi điện cho chồng mình, bác sĩ Ngụy sợ bà lo âu liền nhanh chóng xin nghỉ trở về cũng vừa lúc làm cơm.
Bốn người ngồi trên bàn cơm, Hàn Vân cũng không động đũa, tất cả lực chú ý đều đặt lên người Dung Kiến: "Nếu biết kỹ thuật bên đó tốt như vậy thì chúng ta có thể đưa tiểu thư đến đó, cũng có thể tỉnh lại sớm một chút."
Đây là lời nói dối của Minh Dã, nếu giờ nói thật trái lại cùng phức tạp hơn, đã đâm lao thì phải theo lao mà Dung Kiến cũng không biết nói dối nên chỉ đành gật đầu cho qua.
Cơm nước xong, Hàn Vân liền kéo Dung Kiến nói chuyện không ngừng, thoát cái đã hơn mười một giờ, họ cũng không thể làm phiền nữa.
Trước khi đi, Hàn Vân còn tỉ mỉ căn dặn Dung Kiến: "Minh Dã là một đứa nhỏ tốt, các con nhất định phải hạnh phúc đấy."
Dung Kiến mỉm cười gật đầu cam kết với bà: "Con hiểu mà dì."
Con đường trở về, tuyết vẫn phiêu phiêu.
Dung Kiến cảm thấy sức nặng của mười một năm này đúng là muốn đè cậu gãy lưng.
"Dì Hàn cũng đã mọc rất nhiều tóc trắng, không biết Trần Nghiên Nghiên giờ thế nào rồi nhỉ?"
Minh Dã quẹo qua một giao lộ, hắn hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy Dung Kiến ủ dột hạ mắt xuống, dáng vẻ hết sức đáng thương.
Hay lắm, em ấy lại không vui vì người khác rồi.
"Em đúng là...Trần Nghiên Nghiên bây giờ đang là một tình nguyện viên ở nước ngoài, nửa năm trước anh từng liên lạc với cô ấy. Nếu em muốn biết thêm nữa thì chờ chút đi."
Nói tới chỗ này, Minh Dã nói lảng sang chuyện khác: "Em thì sao, sau này muốn làm gì?"
Đối với người khác, đau buồn cũng được, vui sướng cũng thế, tất cả đều trải qua mười một năm chân thật, nhưng đối với Dung Kiến mà nói, cậu cùng lắm chỉ ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đã ở tuổi nhi lập.
Đối với Dung Kiến mà nói đây đúng là một tựa đề khó giải, cậu bất đắc dĩ lắc đầu: "Em cũng chẳng biết đâu."
Cậu sống lâu vậy rồi còn không biết mình phải làm gì.
Dung Kiến nghiêng đầu nhìn Minh Dã ở tuổi ba mươi, nghĩ đến chuyện hắn nói mình sống lại. Cậu biết Minh Dã rất thông minh cũng rất nhạy bén, khẳng định đã sớm phát hiện ra cậu không đúng từ lâu. Nếu Minh Dã đã không hỏi vậy thì hắn chắc chắn đang chờ cậu nói ra.
Dung Kiến há miệng, thử phát ra âm tiết của hai chữ xuyên sách, lần này tim cậu không đau nhức, đã không còn gì ngăn cản cậu nữa.
"Anh biết không, em từng đọc qua một quyển truyện, nam chính có tên là Minh Dã, có một pháo hôi gọi là Dung Kiến, trùng tên trùng họ với em, ai ngờ em chỉ ngủ một giấc thôi khi tỉnh dậy đã biến thành con pháo hôi kia rồi."
Dung Kiến giản lược vận mệnh của nguyên chủ, các cố sự đều bỏ qua, cuối cùng là nói đến kết cục của Minh Dã.
Hình như Minh Dã đối với chuyện này cũng không khiếp sợ, hắn đoán rất nhiều khả năng, nhưng lại không dám nghĩ đến chuyện này. E rằng người bình thường sẽ thấy kinh khủng vì bản thân chỉ là nhân vật trong sách thậm chí xung quanh họ tất cả đều là giả, nhưng Minh Dã tin bản thân hắn là thật, Dung Kiến của hắn còn thật hơn thế nữa. Cứ nghĩ như vậy, kiếp trước hắn chết là dưới ngòi bút của tác giả, đời này hắn sống lại là để gặp Dung Kiến, sau đó nắm giữ vận mệnh của bản thân chứ không hề do tác giả định đoạt.
Như vậy là đủ rồi.
Minh Dã không có hứng thú đối với tình tiết cốt truyện, hắn chỉ hỏi một vấn đề: "Cuốn truyện em đọc có tên là gì?"
Dung Kiến chớp mắt, cái tên《 Ác Chủng 》là mánh lưới để câu độc giả, nhưng đối với Minh Dã mà nói lại mang một hàm nghĩa khác nhau, cậu khẽ mỉm cười: "Quyển truyện kia có tên là《 Minh Dã 》sách này vì anh mà tồn tại, và anh cũng là vai chính duy nhất."
Minh Dã rất muốn bật cười thành tiếng, Dung Kiến ngủ mười năm, kỹ năng diễn xuất chỉ tụt chứ không tăng, nhưng Minh Dã không đâm thủng lời nói của cậu, hắn chỉ hỏi ngược lại:
"Vậy em cũng là vì anh mà tồn tại sao?"
Dung Kiến nghĩ mình đã qua cửa thế là gật đầu chắc nịch: "Dĩ nhiên rồi, em không giống người khác, chúng ta không phải là người ở cùng một thế giới, nhưng em đã vượt qua thời không để gặp được anh, rồi cùng anh hẹn hò, đương nhiên em tồn tại là vì anh."
Minh Dã có vẻ như rất hài lòng với câu trả lời này, hắn gật gật đầu: "Vậy em ở thế giới cũ có bộ dạng như thế nào?"
Dung Kiến nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ, bắt đầu nhớ lại chuyện thật lâu trước kia.
Bố mẹ Dung Kiến mất sớm, tuổi thơ cùng của cậu đều giãy dụa để sinh tồn, sau khi thi đại học kết thúc, cậu không để ý tới thứ mình muốn mà chọn một một nơi có học phí bình thường, sau khi tốt nghiệp thì tìm một công việc có lương ổn định để làm, thực tế cậu chẳng có ham muốn gì cả.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Dung Kiến còn chưa kịp suy nghĩ chuyện sau này liền bị tóm vào đây rồi. Mà ở thế giới này Dung Kiến lại còn phải vào vai con gái nữa chứ, giờ chết lại áp sát dưới chân nên cậu cũng không nghĩ đến chuyện bản thân thích gì, muốn học nghành gì, còn cả chuyện sau này phải làm gì nữa.
Thực ra Dung Kiến muốn thảo luận việc này với Minh Dã vào kỳ nghỉ hè năm đó.
Nhưng tiếc là không có được.
Nói tới chỗ này, Dung Kiến vẫn có chút khó chịu. Cậu và Minh Dã vốn nên có rất nhiều thời gian mà không phải bỏ lỡ cả mười một năm.
Khi đến nơi, Minh Dã liền không nhịn được mà kéo Dung Kiến vào lòng, hắn khẽ hôn khoé mắt đỏ lên của cậu: "Không sao rồi, em có thể từ từ suy nghĩ."
Cho dù nguyện vọng của Dung Kiến có là gì thì cũng không sao hết, tất cả tiếc nuối đều đã qua, Minh Dã vẫn có thể bù đắp cho Dung Kiến rất nhiều năm nữa, thay cậu hoàn thành từng cái nguyện vọng.
(๑♡⌓♡๑)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip