Chương 76: Được yêu
Gặp được Hàn Vân, Dung Kiến triệt để yên tâm, cũng vì thời gian qua không được nghỉ ngơi tốt nên cả người Dung Kiến trở nên biếng nhác, mấy ngày nay cậu đều dưỡng sinh trong nhà. Tỉnh lại đã bốn tháng, ba tháng đều dùng để phục hồi chức năng, sau cùng là một tháng làm việc, cậu như một người tối cổ của những năm trước, cậu còn có ý muốn lên mạng tra về chút tư liệu của thời đại phát triển mới này.
Minh Dã mỗi ngày đều đúng giờ tan sở, không giống như trước kia, Dung Kiến ở nhà không làm gì có lúc sẽ đi đón hắn.
Dung Kiến mặc dù có thẻ nhân viên nhưng cậu đã không làm việc ở đây nữa, không tiện lên lầu nên cậu chỉ đành đợi ở ngoài sảnh.
Cô gái đứng ở quầy lễ tân vẫn nhớ mặt của mấy thư ký, thấy Dung Kiến đã lâu không tới còn tưởng cậu đã từ chức hiện giờ đến công ty là có chuyện phải làm.
Dung Kiến qua loa vài câu, mục đích của cậu là đến đón bạn trai hơn nữa còn là tổng giám đốc lạnh lùng của bọn họ, cậu cũng đâu thể nói trắng ra vậy được.
Nghĩ tới đây, Dung Kiến lại bị chính mình làm cho bật cười.
Minh Dã quả thật là đỉnh cao của một tổng tài nhạt nhẽo, không yêu đương, không tình nhân, mỹ nhân kế gì gì đó cũng không dùng được trên người hắn, toàn bộ bản thân đều dâng hiến cho công việc.
Đáng tiếc bây giờ đã có người chờ, ai lại muốn quay về cuộc sống nhạt nhẽo vô vị.
Đồng hồ chỉ đúng năm rưỡi, Minh Dã đã từ trong thang máy chuyên dụng đi ra, liếc mắt thấy Dung Kiến đang ngồi ở sảnh chờ hắn liền bước tới: "Đón anh hả?"
Dung Kiến đứng lên, nhu thuận gật đầu.
Mọi người xung quanh thấy cảnh này đều há hốc miệng.
Mà Minh Dã tự nhiên nắm lấy tay của Dung Kiến: "Sao không đi lên chờ anh?"
Tuy đại sảnh có mở điều hoà nhưng cửa lớn vẫn luôn mở, gió lạnh thổi vào lỡ bị cảm thì sao chứ?
Dung Kiến hơi ngượng ngùng, cậu bây giờ đã không mang hình tượng nữ nữa, tiếp xúc với Minh Dã đều khiến mọi người chú ý.
Cậu không chối bỏ Minh Dã nhưng bản thân lại tự thấy mặt mũi đỏ bừng.
"Em đã không phải là nhân viên ở đây nữa, sao có thể lên đó được."
Minh Dã quay đầu nhìn quầy lễ tân:"Nếu lần sau người yêu của tôi có đến thì nhớ giúp em ấy bấm thang máy."
Minh Dã có một thang máy riêng, hắn không thích đông người lại càng không thích phải chen chúc chờ đợi.
Sau chuyện này, tuy rằng nhân viên trong công ty không dám nói đồn bậy nhưng nhóm wechat công ty lại nhảy thông báo liên hồi, ai nấy đều hỗn độn trong gió.
Lúc Lý Phùng đến đưa tài liệu, Dung Kiến đang ngồi trên ghế sofa chơi game trong phòng khách. Cả người cậu nằm đó, trên đùi đắp một tấm thảm mềm mại màu xám, trên bàn là đủ thứ đồ ăn vặt cùng một cốc nước ép trái cây.
Lý Phùng thấy cậu liền chào hỏi,
"Ông chủ đang ở trong phòng làm việc à?"
Dung Kiến gật đầu chào lại anh, trên môi nở nụ cười tươi: "Không đâu, ảnh đang trong bếp đấy."
Khoé miệng Lý Phùng khẽ run rẩy.
Hầy, anh theo Minh Dã tám năm mà có thấy ông chủ vào bếp bao giờ đâu.
Đối với phỏng đoán của người trong công ty về quan hệ của Minh Dã và Dung Kiến, Lý Phùng cũng có nghe loáng thoáng, nhưng họ đâu biết chân tướng so với những gì họ tưởng tượng nó còn điện cuồng hơn nữa kìa. Bởi vì là thư ký tiếp thân nên Lý Phùng có quan hệ không tồi với Trình Giản, mơ hồ cũng biết được nguyên nhân trong đó.
Chuyện tình của một tiểu thư đài các với một thằng hầu.
Tuy nhiên bây giờ tuyệt nhiên không giống.
Lú Phùng kìm chế tư tưởng đang dần bay xa của mình, anh bước vào phòng bếp đưa đồ cho người đàn ông đang thân mang tạp dề tay cầm muôi kia.
Minh Dã chỉ nhìn lướt qua rồi bảo: "Đưa cho em ấy đi."
Đây là tư liệu về tài sản của Dung gia qua nhiều năm.
Sau khi Dung gia xảy ra chuyện Từ Quan Lễ cũng không chiếm được cái gì, phần lớn tài sản vẫn đứng tên của Dung Kiến, cuối cùng đều giao lại cho Minh Dã quản lý. Hắn không biết Dung Kiến định xử lý thế nào nên cứ trông giữ, mà Dung gia dưới tay hắn lại càng ngày càng phát triển. Hiện tại Dung Kiến đã tỉnh, Minh Dã liền nhờ người sắp xếp danh mục tài sản đưa cho Dung Kiến.
Khi Dung Kiến nhận được phần văn kiện này cũng rất sốc.
Tiền, toàn là tiền không đấy.
Về điểm này, Dung Kiến chỉ có một cảm tưởng, nằm trên núi vàng đúng là tuyệt thật.
Ai lại không muốn trở thành người giàu có chứ!
Nhìn số tài khoản, Dung Kiến thấy mình có thể mua được một hòn đảo riêng rồi, nhưng tiếc là cậu không biết vị trí cụ thể cũng không biết Minh Dã qua lâu vậy rồi đã có được chưa nữa.
Cơm nước xong, Dung Kiến vận động tiêu thực một chút rồi mới đi tắm xong ngã luôn xuống giường.
Hai người thuần khiết nằm trên giường, bác sĩ từng dặn qua, mới hồi phục đừng vận động quá sức, những chuyện trên giường thì càng phải tiết chế lại.
Mười một giờ vừa tới cơn buồn ngủ đã đánh úp Dung Kiến, cậu nặng nề tiến vào giấc ngủ.
Minh Dã tắt đèn, nhắm chặt mắt lại, nhưng sau hai giờ đôi mắt ấy lại mở ra.
Hắn nghiêng đầu chăm chú nhìn Dung Kiến trong bóng tối, đồng tử thâm trầm lại nhuốm đầy sự ôn nhu.
Khoảng chừng nửa giờ sau, Minh Dã nhấc chăn nhẹ nhàng đi tới ban công.
Hắn rút một điếu thuốc lá từ trong hộp, đốt lên rồi rít một hơi.
Tàn thuốc lập lèo ánh đỏ trong bóng tối, Minh Dã bình tĩnh dập tàn thuốc, hắn mở cánh cửa ban công ra để gió lạnh mang mang hết mùi thuốc mới trở về phòng, hắn nhấp mới ngụm trà nguội rồi lần nữa nằm lại giường.
Động tác của Minh Dã rất nhẹ nhưng Dung Kiến vẫn cảm nhận được bên người không có ai: "Anh đi đâu vậy?"
Minh Dã khẽ khàng để Dung Kiến dựa vào người: "Ngủ nào, anh chỉ đi uống nước thôi."
Nhiệt độ cơ thể của hắn rất thấp, đôi môi lành lạnh áp lên má Dung Kiến, Dung Kiến không né tránh còn cọ cọ lên lên ngực của Minh Dã rồi ôm chặt lấy.
Minh Dã cũng nhắm mắt lại.
...
Hôm sau là ngày Dung Kiến phải đến bệnh viện tái khám, Minh Dã liền cùng cậu tới bệnh viện.
Khi đối mặt với việc mình biết được sự thật, bác sĩ Trần rõ ràng rất xấu hổ, dù không làm gì nhưng vẫn là lừa dối bệnh nhân.
Bác sĩ Trần tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện cho Dung Kiến, hỏi han tình trạng sức khỏe của cậu một cách chi tiết, cuối cùng, ông đưa ra kết luận rằng sức khỏe của Dung Kiến phục hồi rất tốt, nhưng cậu vẫn cần được chăm sóc nhiều hơn người bình thường.
Dung Kiến cũng muốn hỏi một cái vấn đề nhưng lại muốn tránh mặt Minh Dã, cậu cũng nhìn hắn rồi nói thẳng: "Em muốn hỏi bác sĩ một số vấn đề."
Minh Dã biết cậu muốn hắn ra ngoài nên đành vươn tay xoa nhẹ lên đầu cậu: "Vậy anh ở bên ngoài chờ em nhé."
Hắn ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Bác sĩ Trần do dự hỏi: "Không biết Dung tiên sinh muốn hỏi cái gì?"
Dung Kiến so với bác sĩ càng do dự hơn, cậu ấp úng: "Lần trước ông có dặn không thể quá khích với việc vận động trên giường, nếu...nếu không làm quá thì có thể không ạ?"
Bác sĩ Trần thiếu chút nữa phun hết trà trong miệng, ông vất vả đem trà nuốt xuống: "Có thể, đương nhiên là có thể rồi, nhưng cũng vừa vừa phải phải thôi."
"Dạ. Cảm ơn bác sĩ."
Cậu đứng lên, lễ phép tạm biệt bác sĩ Trần rồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.
Minh Dã đứng ở ngoài cửa, một dì quét dọn vệ sinh mang theo một thùng nước đi qua mang theo ánh mắt tò mò nhìn Minh Dã, đến khi thấy Dung Kiến bước ra liền lẩm bẩm: "Thì ra là cậu bé này à..."
Dung Kiến nghe được vài chữ mơ hồ, cậu khó hiểu quay lại cúi xuống hỏi dì kia: "Chị à, xin hỏi chị vừa nói cái gì vậy?"
Công nhân làm vệ sinh sửng sốt một chút, liền liếc nhìn Minh Dã: "Tôi thường thấy vị tiên sinh này tới đây, thế nhưng không biết đang làm cái gì, bây giờ mới phát hiện, có phải vị tiên sinh đó là cùng cậu tới hay không?"
Dung Kiến nghe vậy liền gật đầu cảm ơn với cô rồi kéo lấy tay của Minh Dã.
Dung Kiến không phải kẻ ngốc, manh mối rõ ràng đến mức có thể dễ dàng kết nối mọi thứ. Trong ba tháng phục hồi chức năng kia cậu chưa từng gặp được Minh Dã, nhưng Minh Dã vẫn luôn nhìn cậu. Bởi vì Minh Dã đang đứng trong căn phòng nhỏ đó xuyên qua tấm kính đau lòng nhìn Dung Kiến ngã xuống rồi lại đứng lên. Bởi vì để không thể thu hút sự chú ý của người khác, hắn phải vào đó trước khi mọi người đến, và rời khỏi sau khi mọi người đi hết. Vì thế, quãng thời gian trước hắn có rất nhiều văn kiện chất chồng nên buộc phải tăng ca.
Lúc bước lên bậc thang, Dung Kiến cất giọng: "Sau này anh không cần như vậy nữa."
Minh Dã không giải thích, hắn gật đầu với cậu: "Ừm, sau này em cũng không bệnh nữa."
Dung Kiến cũng không có cách nào. Bởi vì ý của Minh Dã là bởi vì Dung Kiến không bệnh nữa, cho nên hắn không cần làm lại chuyện này nhưng nếu như cần thiết thì hắn vẫn sẽ chọn làm như thế.
Dung Kiến muốn Minh Dã đối với bản thân hắn tốt hơn một chút, chịu được đau không có nghĩa là không đau, cậu cũng sẽ đau lòng vì Minh Dã không yêu quý bản thân mình.
Từ bệnh viện thì đã là giữa trưa, Minh Dã vào bếp chuẩn bị nấu cơm, sau khi thưởng thức tay nghề của Minh Dã thì hai người lại cùng ngủ trưa, Minh Dã hôn Dung Kiến rất nhiều nhưng không làm ra hành vi gì thái quá, cậu không biết nên nói với Minh Dã như thế nào thì đã không chịu được mà ngủ tiếp đi, khi tỉnh dậy liền thấy một tờ giấy nhỏ trên tủ đầu giường.
_Hôm nay anh có việc bận, chắc phải về muộn lắm, bảo bối không cần chờ anh đâu nhé. _Minh Dã.
Dung Kiến ngáp một cái, cầm tờ giấy lăn lộn trên giường, không có Minh Dã đúng là chán thật, đến thư phòng đọc sách để giết thời gian cũng hay.
Bởi vì bản chất là để giết thời gian nên Dung Kiến đơn giản chuẩn bị một quyển bút ký, nhưng trên bàn sách lại không có bút. Cậu trực tiếp mở ra mấy ngăn kéo nhưng lại nhìn thấy điều bất ngờ.
Đó là một đống đồ cũ.
Một đoạn tàn thuốc dính vết son, một đôi đinh tai đen tuyền, một đôi khuyên tai phỉ thúy, một bức ảnh cũ, một tấm bùa bình an, còn rất nhiều những thứ lặt vặt khác, Dung Kiến không rõ lắm nhưng cậu chắc chắn là có liên quan đến mình, sau đó cậu liền thấy một chiếc điện thoại di động.
Đó là điện thoại mà hồi cấp ba Dung Kiến dùng, nhìn bề ngoài nó vẫn còn rất hoàn hảo.
Tim Dung Kiến như thể bị sự chua xót nhấn chìm, đây đều là cái gì? Vật cũ chất lên phần mộ? Mai táng không phải là hài cốt của Dung Kiến mà thực chất là trái tim đầy vết xước của Minh Dã.
Cậu cẩn thận để đồ lại chỗ cũ rồi bật nút nguồn điện thoại, màn hình bất ngờ sáng lên, chỉ là lượng pin quá thấp bất cứ lúc nào cũng có thể sập nguồn.
Dung Kiến tìm dây để sạc, cậu ngồi trên thảm mở ra tin nhắn của mình với Minh Dã.
Lướt nhìn, Dung Kiến nhịn không được cười lên, thời cấp ba thật sự rất thú vị, theo quan hệ càng ngày càng tốt của cả hai thì tin nhắn ngày càng nhiều.
Dung Kiến chuẩn bị đem những tin nhắn này lưu vào máy tính, vĩnh viễn bảo tồn rồi trả máy về chỗ cũ nhưng cậu lại vô tình thấy được một ứng dụng mà mình đã quên.
-- "Tìm"
Dung Kiến đoán rằng khi cậu biến thành người thực vật, Hector có thể sẽ sốt ruột một quãng thời gian rồi cũng từ từ quên đi người bạn ảo này, dù sao Nhung Nhung Cầu chỉ là một người qua mạng , Hector còn có cuộc sống thực của bản thân cũng có người mình thích.
Kết quả khi bấm vào, điện thoại của Dung Kiến liền bị lượng tin nhắn khổng lồ làm đơ một hồi.
Dung Kiến chỉ có thể bấm vào dòng thời gian trước để từ từ đọc tin nhắn của đối phương.
Giao thừa năm ấy khi Dung Kiến xảy ra tai nạn xe cộ, Hector gửi một tin sau câu đoạn tuyệt của họ.
[ _"Năm mới vui vẻ."]
Dung Kiến nở nụ cười.
Một tháng sau, Hector lại gửi đến tin nhắn thứ hai.
[ _"Đón hoa nở mùa xuân."]
Sau đó tin tức càng thường xuyên Dung Kiến càng đọc càng cảm thấy không đúng, Hector rõ ràng biết đối phương không đáp lại nhưng vẫn một mình hát kịch một vai.
[ _"Sinh nhật vui vẻ nhé nhóc con."]
......
[ _"Hôm nay anh hơi mệt."]
.......
"Bác sĩ nói người thực vật được chia làm hai loại, một loại là ý thức có thể cảm nhận được ngoại giới, thế nhưng thân thể không thể động; một loại khác là hôn mê sâu, vô luận bên ngoài qua bao lâu cũng không cảm nhận được. Anh hi vọng Cầu Cầu là loại thứ hai, nếu không chắc chắn sẽ rất nhàm chán."]
Dung Kiến sinh ra một suy đoán đáng sợ.
Sao lại có người hiểu rõ về một người bạn trên mạng vậy chứ.
Khoảng chừng vào năm thứ 5 sau khi Dung Kiến trở thành người thực vật, tin nhắn càng thường xuyên hơn, cơ hồ mỗi ngày đều gửi, phần lớn là hành trình của Hector, mỗi tin nhắn đều rất đơn giản.
Giống như là Minh Dã, rất ít nói, gửi tin nhắn thôi cũng đánh chữ ít hơn người khác.
[ _"Tối qua lại là một đêm không ngủ."]
.....
[ _ "Anh không ngủ được."]
....
[ _" Thuốc ngủ hình như không có tác dụng gì với anh nữa."]
....
Mấy tin nhắn sau cũng không nói về chuyện mất ngủ nữa, có lẽ với đối phương đã quá bình thường không đáng để kể ra.
Dung Kiến nhanh chóng kéo trục thời gian về tin nhắn cuối cùng, là vào một ngày nào đó của năm tháng trước.
[ _"Cầu Cầu tỉnh rồi thì đến nơi này gặp anh được không?"]
Phía sau vị trí tập đoàn Gia Vinh.
Điện thoại trên tay bỗng nặng như trì, Dung Kiến thiếu chút nữa không cầm nổi, hai tay cậu run rẩy cầm chặt lấy chiếc điện thoại.
Tại sao lại có thể như vậy?
Tất cả tình cảm mà Minh Dã gom góp lại được đều đưa hết cho Dung Kiến.
Mười một năm dài như vậy, tình yêu của hắn lại chưa từng khô cạn.
...
Khi Minh Dã trở về đã là mười giờ tối, hắn tham gia một bữa tiệc, cho dù chỉ là giả vờ cũng phải uống một chút rượu, trên đường về hắn không tự chủ được mà hút thuốc.
Hắn vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Dung Kiến ngồi ở trên ghế sofa, trên cổ khoác một chiếc khăn tắm mái tóc rối tung như ổ quạ, đôi chân trắng nõn để chần, ngón chân hồng hồng co lại trên thảm.
Dung Kiến vẫy tay gọi Minh Dã lại: "Em... có vài vấn đề cần hỏi anh."
Minh Dã cởi áo khoác, ngồi xổm trước người cậu.
Dung Kiến có rất nhiều vấn đề, tất cả đều liên quan đến Hector, cậu hỏi một câu, Minh Dã đáp lại một câu, nếu cậu mà không hỏi, Minh Dã chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra.
Dung Kiến hít sâu hỏi một câu cuối cùng: "Gần đây có còn mất ngủ không anh?"
Minh Dã không muốn gạt Dung Kiến chuyện gì nên hắn cẩn thận trả lời: "Còn một chút thôi, nhưng không sao hết."
Rất nhiều chuyện, Dung Kiến không biết, Minh Dã sẽ không nói, sao hắn nỡ để cậu đau lòng chứ.
Dung Kiến thấy mình nghĩ sai hết rồi, Minh Dã không phải trời sinh vô cảm, rõ ràng bên trong là cả một bầu trời cuồng si nhưng lại cật lực kìm nén một cách sâu sắc. Một người chưa từng được yêu thương khi động lòng như thế mà không được đáp lại thì sẽ ra sao?
Dung Kiến nghĩ vậy thì lại càng đau lòng, cậu không thể chỉ dành cho Minh Dã một tình yêu bình đạm, như thế là không đủ, cậu phải cho hắn rất rất rất nhiều yêu thương hơn thế để Minh Dã có thể cảm nhận được rằng, em ở đây là để yêu anh....
Minh Dã rũ mắt, chẳng vì vẫn đề này mà kinh ngạc, hắn không hỏi cậu tìm được điện thoại ở đâu vì hắn đối với Dung Kiến là không có bất kỳ bí mật nào.
Dung Kiến buông lỏng khăn tắm, từ trên ghế trượt xuống, cậu nửa quỳ trên sàn ngửa đầu lên ngậm lấy môi của Minh Dã.
Một nụ hôn hoà lẫn mùi thuốc lá cùng hương rượu thoang thoảng.
Minh Dã có dục vọng với Dung Kiến nhưng hắn không chuẩn bị làm, hắn chỉ nhận lấy nụ hôn của Dung Kiến một cách đơn thuần.
Dung Kiến ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át đầy dịu dàng, giọng nói của cậu cũng chất chứa sự đau lòng: "Anh vẫn luôn không ngủ được, có phải rất khó chịu không?"
Minh Dã hơi trầm tư, bàn tay hắn xoa nhẹ lên đầu của người trong lòng: "Không đâu, em về là tốt rồi."
Dung Kiến nằm hờ trên vai của hắn, hai người càng dựa càng gần đến khi lông mi có thể chạm được đến da của đối phương.
Giọng Dung Kiến nghèn nghẹn: "Chúng ta làm tình đi, được không anh?"
Minh Dã hơi thẫn thờ rồi bỗng bật cười, hắn đứng dậy ôm người lên thay cho câu trả lời.
Dung Kiến ôm chặt lấy vai của Minh Dã, cậu khẽ thì thầm: "Xong rồi thì em muốn ôm anh chìm vào giấc ngủ."
~~~
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau hoàn rồi =v=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip