Chương 77: Nhẫn


Tháng mười hai âm lịch, tết Nguyên Đán tới gần, Minh Dã nhận một cuộc phỏng vấn.

Hắn rất ít khi tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, nhưng là đại biểu được đề cử của một thành phố lần này hắn thật sự không tránh được. Mười một năm qua, Minh Dã thành lập rất nhiều quỹ từ thiện, tuy không công khai nhưng tất cả đều được ghi nhận, vì vậy lần này hắn được chọn là người đại diện cho Phù Thành.

Minh Dã vốn có thể từ chối nhưng ngẫm lại vẫn thôi, dù sao chỉ là một phỏng vấn nhỏ không tốn bao nhiêu thời gian.

Xã hội càng hiện đại, đủ loại tin tức đua nhau thịnh hành, vì vậy khi tin tức của một doanh nhân làm từ thiện cũng không nhấc lên ngọn sóng gì. Cho đến khi một phóng viên báo lá cải muốn làm chuyện lớn trước tết Nguyên Đán, không biết gã lấy từ đâu được giấy chứng nhận tài sản của Minh Dã biết được hắn mua một hòn đảo riêng ở nước ngoài liền cảm thấy Minh Dã xa hoa lãng phí nhất định phải công khai cho mọi người đều biết, gã lén lút ngồi canh trước cổng tập đoàn Gia Vinh không ngờ lại chụp được ảnh Minh Dã ôm hôn bạn trai của mình.

Gã phóng viên nghĩ thầm, không nghĩ tới Minh Dã mặt ngoài làm từ thiện , sau lưng lại hoang phí mua đảo riêng còn là một tên đồng tính ghê tởm. (🖕 )

Gã phải công khai! Nhất định phải công khai!

Tuy nhiên số lượng phát hành của báo này rất ít, gã cũng chỉ là một phóng viên nhỏ nhoi ngay cả bản thảo cũng không được thông qua, vì vậy liên kết với cuộc phỏng vấn của Minh Dã gã liền nóng lòng muốn thử.

Trên thực tế bọn họ nghĩ không sai.

Bình luận ý kiến được chia thành hai loại, có nhiều người toxic cảm thấy Minh Dã đang mua danh chuộc tiếng, là một doanh nhân có tâm cơ xấu xa. Một bộ phận giới trẻ thì lại rất thoáng, tiền do mình kiếm được muốn dùng vào đâu thì dùng chứ? người ta là thương nhân chứ éo phải minh tinh nhé, thích cùng ai  hẹn hò, khác giới hay không thì có làm sao? Liên quan gì đến người khác, ăn hết của tụi mày hay gì?

Ngô Du là một nhân viên hành nghề truyền thông lâu năm, tất nhiên người trong công ty cũng chú ý bản thảo này ngay lập tức.

Đồng nghiệp bên cạnh đọc được một nửa liền bắt đầu kêu rên: "Người này đúng là biết viết mà, thủ đoạn gây xích mích bậc nhất luôn."

"Viết cái gì?" Ngô Du dừng công việc trên tay hứng thú hỏi đối phương.

Đồng nghiệp tổng kết ngắn gọn: "Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, mỗi thành phố đều phải ra chọn một người đại diện đúng không? Phù thành của chúng ta chọn tổng giám đốc của Gia Vinh, một người làm từ thiện không màng danh lợi ấy. Chị có nhớ hay không , toà nhà bên cạnh phố đi bộ là văn phòng của Gia Vinh đấy,  đặc biệt có tiền luôn."

Ngô Du gật đầu một cái: "Rồi sao nữa?"

Đồng nghiệp còn nói chưa hết hứng, đơn giản đi tới bên cạnh Ngô Du rồi đưa điện thoại ra: "Sau đó liền có phóng viên công khai rằng ông chủ này có một hòn đảo riêng, còn là gay nữa chứ, tuy bề ngoài viết rất công chính nhưng thực tế cái mông cũng chẳng biết cong đi nơi nào rồi, đúng là dẫn dắt dư luận..."

Ngô Du cũng nhìn ra rồi, cô thở dài: " Chúng ta cũng vì lương tâm mà chẳng dám viết linh tinh, nói không chừng còn tốt hơn so với cái này .."

Cô bất ngờ im bặt khi thấy được ảnh chụp trộm Minh Dã.

Tấm hình là được chụp vội nên ánh sáng rất mơ hồ, hình chất lượng thấp nhưng người trong ảnh thì lại chất lượng cao, Ngô Du nghĩ hình như mình đã gặp người này ở đâu đấy rồi.

Ánh mắt Ngô Du rơi vào hai chữ hải đảo bỗng chốc giật mình nghĩ ra cái gì đó, cô lấy điện thoại ra, bấm vào mục album kéo thanh thời gian tới trục thấp nhất rồi dừng lại ở tấm hình, cũng vì ảnh hưởng bởi nghề nghiệp bây giờ nên mấy bức ảnh trong máy cô đều được sao lưu lại dù chuyển sang dùng máy mới thì cô vẫn sẽ chuyển qua để giữ làm kỉ niệm, ai ngờ bản thân vẫn giữ lại tấm hình của đôi trẻ này.

Đồng nghiệp bị động tác của cô doạ sợ hết hồn, hỏi: " Chị Ngô, chị làm sao thế?"

Ngô Du nhấc điện thoại lên, đồng nghiệm thấy trên màn hình là một bức ảnh, trong hình là một cặp nam nữ mặc đồng phục học sinh, họ không nắm tay hay có hành động thân mật khác, nhưng họ lại không nhìn vào ống kính mà chỉ dành ánh mắt cho đối phương một cách chăm chú, rất rõ ràng đây là một đôi.

Ngô Du khó có thể tin được thốt lên: " Lễ tình nhân của mười một năm trước, chị từng dạo phố thương mại, gặp được một đôi tình nhân nhỏ mới học cấp ba, hai người đó đang thảo luận về quà sinh nhật, em biết không, nam sinh nói với nữ sinh rằng, mười năm sau anh chắc chắn sẽ mua cho em một hòn đảo, lúc đó chị còn không nhịn được mà bật cười, nữ sinh kia thấy vậy liền để cho chị chụp tấm hình này....."

Đồng sự nghiêm túc so sánh hai tấm hình, phát hiện thật sự là cùng một người.

Nam sinh này há không phải là tổng giám đốc của Gia Vinh hay sao? Bậy giờ đúng là mua được một hòn đảo, hoàn thành ước nguyện năm đó.

Đây là cái tình tiết bá đạo tổng tài trong phim truyền hình sao!

"Đệch!! Đậu xanh rau má!!"

Có rất nhiều điều cũng không thể biểu đạt được nỗi khiếp sợ của đồng nghiệp, nhưng y rất nhanh đã phản ứng lại: "Ể không đúng, trong tin tức không phải viết rằng vị này là người đồng tính hay sao, tấm hình này rĩ ràng là một nam một nữ, chẳng lẽ..."

Ngô Du cũng ý thức được điểm này, cô nhanh chóng  đọc lại bài báo kia rồi nhìn lại ảnh chụp tổng giám đốc Gia Vinh cùng người yêu của hắn, người trong hình rĩ ràng là một thanh niên nhưng vẫn có thể làm thấy được đây là cùng một người với nữ sinh năm đó.

Đồng nghiệp chỉ có thể cảm thán, đại lão không hổ là đại lão, thời điểm cấp ba còn có thể chơi như thế, cosplay cũng quá đỉnh!

Ngược lại Ngô Du lại ngẩn ra nhìn tấm hình này.

Cô cũng không giải thích được vì sao mình còn giữ bức ảnh này nhiều năm như thế, năm ngoái lúc lật tới cô thậm chí còn nghĩ rằng, nếu nam sinh kia thật sự tặng một hòn đảo, dù chỉ là chút động tĩnh nhỏ thì cô cũng không thể nào không biết đến.

Nghĩ đến lại thấy buồn cười, thích một người trong mười một năm hay một hòn đảo trong cuộc sống đúng là một chuyện xa vời, như chỉ có trong chuyện cổ tích.

Ai mà ngờ được, hai người họ không chỉ bên nhau mười một năm mà còn có được một hải đảo.

Giống như mộng đẹp thành sự thật vậy.

Bài báo lá cải còn chưa sùng sục được mấy tiếng liền bị luật sư bên Gia Vinh cởi kiện, không giống nhiều người chỉ kiện cho có, Gia Vinh thật sự muốn kiện cho nhà báo này không còn đường lui.

Cũng vì chuyện này mà chuyện Dung Kiến tỉnh lại lan truyền khắp giới thượng lưu ở Phù Thành. Cậu vốn không phải là người vô danh, nhóm bạn học cũ bây giờ cũng đều đã ba mươi. Có vài bữa tiệc không thiếu người muốn hẹn cậu ra, còn hỏi thăm chuyện cậu vì sao phải giả nữ lâu như vậy.

Dung Kiến cũng đi dự vài lần, chuyện xấu trong nhà không tiện truyền ra ngoài,  cậu chỉ đơn giản bảo là ngày sinh của bản thân không tốt, thầy tướng số bảo nếu muốn thoát khỏi kiếp số thì phải giả trang thành con gái. Cùng với tai nạn sau kỳ thi đại học, mặc dù không có người tin nhưng cũng không ai dám đặt điều.

Tuy sôi nổi náo nhiệt nhưng không ai dám sơ suất, chưa nói đến việc người chống lưng cho Dung Kiến là Minh Dã, một Dung gia ở trước mặt họ cũng không phải khúc xương mềm.

Dung Kiến không để ý cái này nhiều, cho nên cuối năm cậu đã vào một tiệm tóc để cắt lại cái đầu, cậu còn ra một cửa hàng vàng bạc để đặt một cặp nhẫn.

Cậu cũng muốn mua đảo vì Minh Dã, nhưng hắn đã mua rồi, hai người mua thì thật không có lòng vậy nên cậu dự định đặt một cặp nhẫn.

Minh Dã gần đây ngủ rất ngon, khi hắn ở bên cạnh Dung Kiến là mọi sự phòng bị đều được buông xuống, Dung Kiến cũng vì vậy mới thoải mái đo kích thước ngón tay của hắn, trong đầu cậu đã nghĩ tới việc phải cầu hôn bạn trai như thế nào rồi.

Tân niên ở Phù Thành rất náo nhiệt, nhưng Dung Kiến lại không muốn sự sôi động này.

Ngày hai mươi chín tháng chạp, Dung Kiến và Minh Dã ngồi máy bay tư nhân bay thẳng đến hải đảo ở nước ngoài.

Đây là là một hòn đảo tuyệt đẹp, nhiệt độ bên ngoài hơi nóng bức vì độ ấm của mùa hạ, cạnh bờ biển là một tòa biệt thự, toàn là cửa sổ sát đất vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.

Hải đảo được mua vào bảy năm trước, khi đó sự nghiệp của Minh Dã vẫn còn đang phát triển,  chi ra một số tiền lớn như vậy là một hành động rất mạo hiểm, rất nhiều người khuyên hắn nên suy nghĩ thêm, ngay cả Trình Giản cũng nói, Dung Kiến nhất định sẽ không chấp nhất với hòn đảo này, dù mua cũng có ích gì.

Nhưng Minh Dã vẫn mua, vì hắn muốn hòn đảo này là quà sinh nhật hai mươi chín tuổi của Dung Kiến.

Nhưng Dung Kiến hai mươi chín tuổi vẫn chỉ sống trong giấc mộng của mình.

Máy bay sau khi hạ xuống, Dung Kiến liền đi xung quanh xem cái lễ vật tới trễ này.

Toà đảo này không hề lớn, bao xung quanh trung tâm đều là nước, bốn phía đều là biển cả vô biên, màu xanh biếc khảm sâu bên trong màu xanh lam tối thượng, lập lèo như ánh sáng của đá quý.

Lúc mười chín tuổi, Dung Kiến mang đôi khuyên tai phỉ thúy, cùng Minh Dã làm ra chuyện thân mật nhất.

Mà năm cậu ba mươi mốt tuổi, ở trong hồ phỉ thúy làm ra chuyện giống vầy.

Dung Kiến ở trong biệt thự bên hồ ngủ một giấc tới chiều, mãi đến khi mãi đến khi mặt trời sắp lặn mới tỉnh dậy.

Đồ của cậu trong vali còn chưa thu thập nên cậu thản nhiên cầm một chiếc áo của Minh Dã khoác lên người.

Dung Kiến đi tới bên cạnh Minh Dã, tay trái dấu sau lưng ra vẻ thần bí: "Chúng ta ra ngoài một chút đi anh."

Minh Dã nhìn vào mắt của Dung Kiến, im lặng không nói, hắn khẽ siết chặt lấy tay phải rồi gật đầu.

Hai người từ hồ nước đi tới bãi cát, tà dương lưu luyến kéo bóng của họ thật dài.

Dung Kiến chưa từng tới ra biển bao giờ, nhưng lại giống như không có hứng thú với cứ cái gì trước mặt, ở trong lòng cậu chuyên chú đếm từng chân.

Mãi đến khi tới bước thứ một nghìn, Dung Kiến cuối cùng cũng gom được dũng khí, tay cậu khẽ nâng cổ tay của Minh Dã lên, nơi này vốn nên trơn nhẵn thế mà nhiều hơn một cái hình xăm, Dung Kiến luôn cảm thấy có một xúc cảm gì đấy rất đặc biệt mỗi lần đều nắm một cách chính xác.

Minh Dã dừng bước lại, hắn cụp mắt, ánh nắng mờ nhạt đem con ngươi đen kịt của hắn nhuộm thành màu hổ phách bên trong lại chỉ chứa thân ảnh của một người.

"Sao thế em?"

Dung Kiến duỗi tay mở ra chiếc hộp tinh xảo, bên trong là một cặp nhẫn bạch kim, dù không nổi bật nhưng Dung Kiến đã phải chọn rất lâu.

Dù sao cũng mang cả đời, nên cậu chỉ chọn kiểu dáng đơn giản nhẹ nhàng, từ trẻ về già đều có thể đeo được.

Dung Kiến quỳ một chân xuống đất rồi ngửa đầu nhìn Minh Dã, vẻ mặt nghiêm túc: "Chúng ta kết hôn đi."

Cậu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vào lúc này đều không thốt ra được.

Phải nói gì mới được đây?

Nói rằng cậu yêu Minh Dã rất nhiều sao?

Minh Dã hơi sững người lại, một lúc sau hắn khẽ cong môi, đưa tay ra để Dung Kiến đeo nhẫn lên tay mình.

Rất thích hợp.

Minh Dã giữ nguyên động tác ấy rất lâu mới chậm rãi thu tay lại, hắn quý trọng ôm lấy eo của Dung Kiến, hôn lên đôi môi ngọt ngào kia.

Vẫn như trước đây, một nụ hôn im lặng kéo dài.

Dung Kiến nghĩ: Minh Dã như thế này, anh sẽ không được yêu thương.

Nhưng mọi chuyện sau này sẽ khác, còn có từng ấy năm để ở bên nhau, cậu nhất định sẽ dạy cho Minh Dã.

Cõi đời này không có gì là không thể.

Giống như hai người họ vốn không cùng một thế giới, không có dây tơ, ấy vậy mà bây giờ họ đang đứng trên một hòn đảo xa xôi, dưới ánh tà dương lả lướt, cùng với từng đợt sóng thủy triều trao cho nhau nụ hôn của sự chân thành.

Hoàng hôn tắt nắng chìm vào biển cả, trăng sáng mờ ảo thượng đầu cành cây, lại qua một ngày yêu nhau thêm một chút, không cần nồng nhiệt chỉ cần đủ sâu...

🎉🎉🎊🎉🎉

~Hoàn chính văn~

Tác giả có lời muốn nói:

Phi thường cảm ơn một đường làm bạn tới nay, nếu không có các bạn thì sẽ không có quyển truyện này, sẽ không có Minh Dã và Dung Kiến, cũng sẽ không có một tình yêu tuyệt đẹp. Có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng biết nói cái gì, dù sao câu chuyện cũng đã kể xong trong văn rồi.

( Editor cũng có lời muốn nói: Vậy là hoàn chính văn rồi, cảm ơn quý zị vẫn theo dõi đến giờ, một bộ truyện tầm chục chương như này mà làm gần một năm mới xong, tại lười quá mà :)), một bộ truyện đầu tay không thể nói là xuất sắc nhưng cũng là cả một quá trình tạm biệt anh Minh và Kiến Kiến 😉, cùng gặp lại ở phiên ngoại nhé! ( Tui cũng chả bt lúc nào edit đc nữa)  😖
Lần nữa cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ mình tới nay ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip