31
Dung Hiểu thực sự không nghĩ tới còn có chuyện này, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Thấy vẻ mặt cậu đầy luống cuống, Trương Đồng bị sự đáng yêu làm cho xúc động muốn trêu cậu vài câu, lại nghe thấy điện thoại Hạ Phương vang lên.
Hạ Phương liếc mắt nhìn: "Là chị Nhan."
Đẩy cửa ra ngoài, vừa nhận điện thoại đã nghe Nhan Thanh hỏi: "Dung Hiểu ở cùng em không?"
"Đang hoá trang, cần cậu ấy nghe điện thoại không ạ?" Nghe ra ngữ khí của Nhan Thanh không quá tốt, Hạ Phương cẩn thận hỏi.
"Em xem weibo chưa, sáng sớm Bạch San post một cái ảnh có cả Dung Hiểu và Phó tiên sinh lọt vào, em nói với Dung Hiểu một chút, không cần đáp lại, bên chị sẽ xử lý chuyện này." Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, Hạ Phương mở weibo liền nhìn thấy mười phút trước, Bạch San đăng một tin.
Diễn viên Bạch San (V): Chuyện hàng ngày của đoàn phim "Thượng tiên": Chào mọi người, buổi chiều vui vẻ, hôm nay cũng là một ngày nỗ lực hết sức 【 cơ bắp 】 【 Ảnh 】 【 Ảnh 】 【 Ảnh 】...
Ảnh thứ nhất là ảnh selfie Bạch San đang trang điểm, người đẹp da trắng mắt to, sau lưng là ánh mặt trời sáng rỡ, hình ảnh rất đẹp, theo lý thuyết, ảnh chụp như vậy hẳn là không có bất luận khuyết điểm gì.
Có điều trong tấm ảnh này, ngoại trừ Bạch San cách ống kính gần nhất, lại cố tình có Dung Hiểu cùng Phó Duy Trạch bị lọt vào.
Tuy rằng nếu không phóng to ảnh lên thì căn bản sẽ không nhìn ra được kia là ai.
Nhưng mà cái tỷ lệ này hầu như bằng không.
Chỉ cần có người phóng to ảnh lên là có thể nhìn thấy Dung Hiểu đang khom lưng nói chuyện gì đó với người đàn ông kia, có lẽ bởi vì cách xa ống kính nên không thấy rõ biểu cảm, nhưng hai người hành động như vậy, thấy thế nào cũng không giống như hai người xa lạ.
Quả nhiên khi mở khu bình luận, tất cả đều đang thảo luận chuyện này.
"Nhìn xem mị phát hiện cái gì nè, đây không phải là tân binh Dung Hiểu sao, người nói chuyện cùng cậu ta là ai vậy?"
"Cảm giác có hơi bất thường nhỉ, bên cạnh còn có một người mặc âu phục nữa, Dung Hiểu có phải là có bối cảnh gì đó mà chúng ta chưa biết không?"
"Không bối cảnh thì một người mới có thể được Quách Đức Long dễ dàng coi trọng à, tao còn lâu mới tin, đừng nói chuyện kỹ năng diễn xuất gì với tao, cũng không phải mình cậu ta có kỹ năng diễn xuất!"
"Chẳng lẽ mấy bà không biết Nhan Thanh là người đại diện của cậu ta?"
"Mị càng ngày càng tin tưởng có chuyện khuất tất rồi, xời, showbiz này chẳng phải thích nhất chơi trò quy tắc ngầm à!"
"Một tiểu song, còn không phải là dựa dẫm để đi lên sao, mấy người thật sự nghĩ cậu ta có kỹ năng diễn xuất?"
"Mị thực ra rất muốn hỏi, Bạch giáo chủ là cố ý đúng không?"
"Tôi cá nha, cái blog này sẽ bị xóa phút mốt luôn, chị em mau lưu lại!!!"
...
"Chị Phương, sao lại đứng ngoài vậy?" Dung Hiểu trang điểm xong từ bên trong đi ra, liền nhìn thấy Hạ Phương vừa nãy ra ngoài nghe điện thoại giờ lại dựa vào tường lướt weibo.
Hạ Phương không trả lời, trực tiếp đưa điện thoại tới: "Chị Nhan nhắn cậu tạm thời không cần trả lời, chị ấy sẽ ứng phó."
Dung Hiểu đã nhìn thấy trên bức ảnh là mình và Phó Duy Trạch, mím môi.
Cho dù cậu không muốn nghĩ xấu cho ai cả, nhưng hiển nhiên sẽ có những người không xứng đáng có được sự tin tưởng của cậu.
Trả lại điện thoại cho Hạ Phương: "Đi thôi, đừng để đạo diễn chờ sốt ruột."
Hạ Phương có chút bận tâm nhìn cậu: "Cậu không sao chứ?"
"Không có chuyện gì, chờ tin của chị Nhan."
Hạ Phương không nghĩ tới Dung Hiểu sẽ bình tĩnh như vậy, cô cho là ít nhất cậu sẽ nói gì đó, coi như tính tình mềm mại không dám đắc tội người khác, vẫn có thể bộc lộ ít cảm xúc, huống hồ còn có Phó tiên sinh ở đây.
Nhìn Dung Hiểu không có vẻ gì khác trước, nghĩ lại hai lần cậu ứng đối với Bạch San, tự nhủ bản thân đúng là bị vẻ ngoài ngoan ngoãn của cậu lừa gạt.
Dung Hiểu đi ra, nhìn về phía Phó Duy Trạch cách đó không xa, theo tình trạng khôi phục của Phó Duy Trạch, hai người đã có thể tách ra từ 30 phút tăng lên tới 1 giờ.
Cậu tin rằng khi Phó Duy Trạch khôi phục triệt để, hai người bọn họ sẽ không cần phải dính lấy nhau nữa.
Thời điểm đó cậu có thể rời khỏi nhà họ Phó, không cần tăng thêm gánh nặng cho anh.
Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt của Dung Hiểu, Phó Duy Trạch theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại đây, Dung Hiểu trong lòng căng thẳng, dời mắt đi.
Nhìn Bạch San vội vội vàng vàng đi về phía cậu, thay đổi bộ dáng mọi khi thấy cậu thì đều cười dịu dàng, lúc này viền mắt đỏ lên nhìn cậu: " Xin lỗi Dung Hiểu, lúc chị chụp ảnh cũng không nghĩ nhiều như thế, em yên tâm, lúc nhận ra thì chị lập tức xóa weibo đi rồi, nếu em cần chị có thể công khai xin lỗi, hoặc là em muốn chị làm gì cũng được."
Hạ Phương nghe vậy lông mày nhíu lại, đăng xong loại tin tức như thế liền xóa, chính là muốn nói với mọi người trong đó thực sự có vấn đề.
Có quỷ mới tin cô không phải cố ý.
"Chị San vào nghề mấy năm rồi?" Dung Hiểu đột nhiên hỏi như vậy, bất luận là Hạ Phương hay Bạch San đều sửng sốt một chút, hiển nhiên không hiểu, việc này với chuyện bọn họ đang nói thì có liên quan gì.
Chỉ là Hạ Phương dù không hiểu cũng không mở miệng, Bạch San đoán không được ý tứ của Dung Hiểu, nhưng không thể không trả lời: "Gần năm năm rồi."
Dung Hiểu nghe vậy nở nụ cười, không nói gì, trực tiếp bước qua cô, đi về phía Quách Đức Long.
Cậu vừa đi, Bạch San trong nháy mắt liền hiểu được lời này là có ý gì, xiết chặt nắm đấm, cậu ta dám trào phúng cô!
Vào nghề năm năm, làm sao có khả năng phạm phải loại sai lầm cấp thấp này?
Không phải cố ý thì là cái gì?
Trợ lý vừa tới, không dám nhìn sắc mặt của cô, nhưng không thể không đem điện thoại của Hà Huệ gọi tới: "Chị San, điện thoại của chị Huệ, muốn chị nghe."
Bạch San giương mắt trừng cô gái một cái, nào còn vẻ dịu dàng hiền thục như lúc nói chuyện với người ngoài.
"Bạch San cô thật không hiểu chuyện, chuyện này Nhan Thanh sẽ không bỏ qua như thế đâu." Giọng nói của Hà Huệ xuyên qua ống nghe truyền tới, lộ đầy vẻ uể oải.
"Tôi không hiểu chị đang nói gì, không phải tôi chỉ đăng một tấm selfie hay sao, hơn nữa tôi cũng đã xóa, còn xin lỗi cậu ta, chị muốn tôi phải thế nào nữa, tôi nào biết được lúc chụp ảnh sẽ bị lọt cả hình bọn họ vào, muốn không bị chụp thì đừng có mang người tới chứ?"
"Bạch San, nói ra mấy câu này chính bản thân cô tin được sao?" Hà Huệ nói xong thì thở dài, ngữ khí hòa hoãn một chút, "Tôi đã liên hệ với Nhan Thanh, nhìn xem cô ta muốn làm gì, đến lúc đó cô phải hết sức phối hợp, cô chừng nào mới hết tùy hứng như vậy hả."
Nói xong Hà Huệ trực tiếp cúp máy, Bạch San ném điện thoại cho trợ lý, cắn môi, quay đầu nhìn về phía trợ lý bên cạnh, xấu hổ nói: "Làm sao, cả cô cũng thấy tôi cố ý à ?"
Trợ lý vội vàng lắc đầu: "Chúng ta qua đó thôi, đạo diễn Quách vừa kêu xong."
Đào Nhạn nhìn thấy Dung Hiểu đôi mắt liền sáng ngời, vừa vặn Dung Hiểu cũng nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút bất ngờ.
Đoàn phim "Thượng tiên" không chỉ có một mình cậu là tiểu song, lúc xem danh sách diễn viên, Nhan Thanh đã cố ý nói cho cậu biết.
Lúc này, không cần nhìn thấy hoa văn sau tai thuộc về người song tính của Đào Nhạn, chỉ từ ánh mắt liền biết đây chính là đồng loại.
Dung Hiểu mỉm cười gật đầu với hắn xem như chào hỏi, nhưng không nghĩ Đào Nhạn lại phi thẳng tới chỗ cậu.
"Dung Hiểu?" Đào Nhạn hơi thấp hơn cậu một chút, ngũ quan không ngoan ngoãn đẹp đẽ giống Dung Hiểu mà lộ ra một chút hoang dại, kêu một tiếng xác nhận đúng tên Dung Hiểu liền đưa tay ra.
Dung Hiểu giơ tay chào hỏi hắn, cười nói: "Đào Nhạn, xin chào."
"Xem ra cậu biết tôi." Ấn tượng đầu tiên của Đào Nhạn với cậu rất tốt, hơn nữa mang theo tâm tư muốn học tập kỹ năng diễn xuất của cậu, trực tiếp đưa điện thoại tới, "Chúng ta thêm bạn đi, thuận tiện sau này liên hệ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip