C102 - Tương lai cùng với tương lai

Edit : tradau30duong

Khe hở rất hẹp, chỉ đủ cho một người miễn cưỡng đi qua. Chu Gia Ngư một tay kéo balo , cơ thể gian nan đi qua khe hở, nham thạch cứng rắn ma sát vào làn da cậu , để lại những vết máu nhàn nhạt .

Đối mặt với khe hở như vậy , mỗi một người bình thường đều sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi, sợ khe hở có thể sẽ càng ngày càng hẹp, cuối cùng cơ thể bị kẹt ở giữa nham thạch không nhúc nhích được nữa, thậm chí cứ như vậy sống sờ sờ bị vây đến chết ở bên trong.

Cùng với nỗi lo lắng cho Lâm Trục Thuỷ khiến Chu Gia Ngư đột phá nỗi sợ hãi trong nội tâm, cậu đi theo bước chân của tiêu thi, từng bước một đi về phía trước, rất nhanh đã vào được bên trong nham thạch.

Cũng may để sự tình khiến bản thân lo lắng cũng không có phát sinh, khe hở không có càng ngày càng hẹp, mà là lúc thông qua chỗ nào đó mà lúc sau trở nên rộng hơn, từ khe hở đã biến thành một đường hầm nhỏ hẹp chỉ đủ một người ra vào.

Đường hầm này tựa hồ cũng không phải do thiên nhiên hình thành, trên mặt đất có rất nhiều đá xanh tạo thành con đường, hai bên sườn còn treo đèn dầu chiếu sáng. Từ trạng thái đèn dầu được sử dụng , Chu Gia Ngư suy đoán con đường này là những năm gần đây mới sử dụng, tuy rằng nhìn qua có chút cổ xưa, nhưng ít nhất bên trong còn có khá nhiều đèn dầu.

Tiêu thi còn đi ở phía trước, Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ tính kêu một tiếng: "Tiên sinh!"

Đường hầm bên trong rất yên tĩnh, cũng không có người đáp lại tiếng gọi của cậu.

"Tiên sinh ..." lại gọi thêm một tiếng, Chu Gia Ngư theo tiêu thi tiếp tục đi về phía trước, hướng tới sâu bên trong đường hầm.

Chu Gia Ngư vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Bên trong đường hầm tựa hồ có thời điểm không ai đi qua, trên mặt đất có một lớp tro tàn mỏng, Chu Gia Ngư dùng tay lau một chút, phát hiện tro tàn này giống như dấu vết của thứ gì đó đã bị đốt cháy. Cậu hồ nghi ngẩng đầu, có chút hoài nghi mấy thứ này là từ đám tiêu thi trước mặt này rơi xuống.

Ở con đường kế tiếp, Chu Gia Ngư còn ở trên vách tường đường hầm phát hiện một ít bích hoạ. Bích hoạ này được vẽ rất tinh mỹ, là dùng thuốc màu nhuộm có màu sắc rực rỡ mà vẽ thành, tựa hồ là miêu tả một tông tộc như thế nào vào những năm tháng sông dài sinh sôi nảy nở, dần dần hình thành một trang lịch sử thuộc về chính mình. Phía trước bức họa thật sự là quá trừu tượng , Chu Gia Ngư xem có chút không hiểu, bất quá khi cậu đi đến gần cuối đường hầm, nhìn thấy trên bức hoạ có vẽ một đám tiểu nhân vây quanh một cái miệng núi lửa làm động tác giống như đang hiến tế .

Bức bích hoạ đại khái là do người Mạnh gia vẽ, chính là để khắc ghi lịch sử của tộc bọn họ , chỉ là bích hoạ này cũng không hoàn chỉnh, chỉ vẽ đến cảnh tượng Mạnh gia còn đang phồn vinh cường thịnh, mà lúc sau rất nhiều nội dung đều bị người dùng vật cứng bén nhọn mạnh mẽ cạo đi, có vẻ là cố tình hủy đi phần sau đồ án.

Chu Gia Ngư dùng tay sờ soạng vách tường bị hủy kia một chút, cảm giác dấu vết này còn rất mới, như vừa mới bị cạo cách đây không lâu .

Nội dung cuối cùng của bức bích hoạ là một hồi bất chợt xảy ra núi lửa phun trào, bích hoạ bên trong có màu đỏ đại biểu cho dung nham tràn ra toàn bộ phía trên vách tường , miêu tả sinh động như thật, cứ ngỡ một tràng thiên tai thật lớn lại lần nữa tái hiện ở trước mắt Chu Gia Ngư.
Edit : tradau30duong

Tới nơi này rồi, Chu Gia Ngư rốt cuộc xác định nơi cậu tiến vào , chính xác là nơi hiến tế của Mạnh gia trong truyền thuyết.

Dựa theo cách nói của Từ Giám, mọi người đều muốn tìm được nơi hiến tế của Mạnh gia , lấy được vật bảo năm đó khiến Mạnh gia bị huỷ diệt. Chỉ là không biết Mạnh Dương Thiên đem cậu dẫn vào đây rốt cuộc là có ý định gì.  Chu Gia Ngư nghĩ như vậy động tác dưới chân lại nhanh vài phần.

Đường hầm rất dài, nhưng chỉ có một cái, tuy rằng xung quanh ánh sáng mờ tối cũng không biến hóa, nhưng đối với nhiệt lượng mẫn cảm như Chu Gia Ngư vẫn là cảm giác được độ ẩm phía trước càng ngày càng cao, đám tiêu thi vẫn luôn đi phía trước đột nhiên ngừng lại ở một chỗ ngoặt, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ .

Chu Gia Ngư nghe thấy tiếng đó phản ứng đầu tiên là bọn họ muốn tập kích mình, lập tức lấy ra vũ khí mình đã chuẩn bị làm tư thế phòng ngự.

Nhưng một lát sau, đám tiêu thi đứng ở đường hầm phía trước vẫn không có hành động gì , Chu Gia Ngư cẩn thận quan sát mới phát hiện, bọn họ hình như đang sợ hãi cái gì ở phía trước, không chịu tiếp tục tiến lên.

Chúng nó đang sợ cái gì? Chu Gia Ngư trong lòng có chút nghi hoặc, trong tay nắm chủy thủ đi về phía trước. Sau khi đi qua chỗ ngoặt, trên má Chu Gia Ngư cảm nhận được một luồng hơi nóng ập vào trước mặt, luồng hơi nóng này còn mang theo mùi lưu huỳnh, có chút gay mũi, Chu Gia Ngư nâng mắt nhìn về nơi xa, lại nhìn thấy chỗ ngoặt phía trước là một vực sâu , dưới vách đá dựng đứng có dung nham đỏ rực đang quay cuồng chảy .

Chu Gia Ngư lập tức nhớ lại, lúc trước cậu thấy trong video của Mạnh Dương Thiên gửi, đã từng thấy qua nơi này , Lâm Trục Thủy chính là từ vách đá bên cạnh sụp đổ mà rơi xuống.

Chu Gia Ngư lập tức nhìn vị trí sụp đổ trong video, sau khi cậu nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, tâm lại lạnh lẽo.

Mạnh Dương Thiên không có nói dối, phía trước vách đá thật sự bị đứt gãy, nguyên bản là một con đường hiện tại đã bị phân cách thành hai nửa, ở giữa giống như lạch trời cùng với dung nham đang lưu động. Nếu thật sự có người ngã xuống thì dù có là Đại La Kim Tiên cũng cứu không được.

Chu Gia Ngư hướng tới chỗ sụp đổ phía dưới lặng yên quan sát , muốn tìm ra dấu vết của Lâm Trục Thuỷ , nhưng cuối cùng cậu không tìm được cái gì cả.

"Lâm Trục Thủy đâu? Mạnh Dương Thiên, anh không phải nói sẽ mang tôi đi tìm anh ấy sao?" Chu Gia Ngư xoay người nhìn về phía đám tiêu thi, ngữ khí phi thường táo bạo, "Người khác đâu?"

Tiêu thi nghe tiếng mà động, chậm rãi vặn vẹo thân thể, mang theo Chu Gia Ngư đi một hướng khác , Chu Gia Ngư đi theo , lúc sau phát hiện đường hầm bên trái trong một góc có một cầu thang hình xoắn ốc , vẫn luôn uốn lượn hướng về phía trước, không biết dẫn tới nơi nào.

Tiêu thi đứng ở cửa cũng không nhúc nhích, tựa hồ không định đi lên.

Cũng đã tới nơi này rồi , Chu Gia Ngư cắn chặt răng, nâng bước chân bước lên cầu thang .

Cầu thang rất dài, một vòng một vòng kéo dài, xung quanh cảnh vật tương tự nhau, Chu Gia Ngư đi một lúc đã cảm thấy choáng váng , bất quá cậu mạnh mẽ đem loại cảm giác này đè ép xuống, tiếp tục nỗ lực đi lên trên.

Cũng không biết ở cầu thang đi được bao lâu, Chu Gia Ngư rốt cuộc nhìn thấy phía trước lộ ra chút ánh sáng, cậu bước nhanh hơn , một hơi chạy đi ra ngoài.

Làm người không nghĩ tới chính là, lộ ra ánh sáng cư nhiên là một cái đài cao, nơi này ánh sáng phi thường sung túc, Chu Gia Ngư trong bóng đêm lâu rồi , đôi mắt trong lúc nhất thời chịu không nổi ánh sáng mạnh, liền không tự chủ được nheo mắt.

"Rốt cuộc ngươi cũng tới." Giọng nói Mạnh Dương Thiên truyền đến.

Chu Gia Ngư thật mạnh xoa nhẹ đôi mắt vài cái, lúc này mới thấy rõ Mạnh Dương Thiên đang đứng trên đài cao đối diện cậu , Mạnh Dương Thiên lần này không có ngồi xe lăn, mà là đứng ở chỗ phản quang , làm Chu Gia Ngư thấy không rõ hắn .

"Tiên sinh đâu?" Chu Gia Ngư hung tợn hỏi.

"Chu Gia Ngư, ngươi không cần khẩn trương như vậy, kỳ thật tôi không phải là người thích nói dối." Mạnh Dương Thiên nhẹ giọng nói, "Ngươi nhìn bên phải xem ."

Chu Gia Ngư nhìn sang phía bên phải của mình. Vừa liếc mắt một cái, cơ hồ đem trái tim cậu doạ đứng. Chỉ thấy dưới đài cao , có một hình tròn điêu khắc giống hoa sen, đứng sừng sững trong dung nham đang chảy cuồn cuộn , mà Lâm Trục Thủy lúc này nằm ở giữa đài hoa sen đó , đôi mắt nhắm nghiền , sinh tử không rõ.

"Anh ấy làm sao vậy!" Chu Gia Ngư rốt cuộc không khống chế được phẫn nộ cùng khủng hoảng trong lòng mình , vài bước đã vọt tới trước mặt Mạnh Dương Thiên, nắm lấy cổ áo hắn.

Mạnh Dương Thiên lại không có động tác phản kháng Chu Gia Ngư , ngược lại thấp thấp nở nụ cười, tiếng cười của hắn tràn ngập châm chọc : "Chu Gia Ngư, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không , tôi muốn giết Lâm Trục Thủy thì đã sớm động thủ, là tôi đã cứu hắn đấy.

Lúc này hai người cách nhau rất gần, Mạnh Dương Thiên lại không bận áo choàng, Chu Gia Ngư thấy rõ khuôn mặt hắn. Chỉ thấy cả khuôn mặt của Mạnh Dương Thiên một nửa đẹp như họa, một nửa kia lại bị phỏng , thậm chí không thấy rõ lắm đôi mắt cùng môi.

Khi Chu Gia Ngư vừa thấy rõ ràng đã giật mình một chút, bất quá lúc này lo lắng đối với Lâm Trục Thuỷ đã áp qua một ít mặt trái cảm xúc: "Ngươi có ý gì?"
Edit : tradau30duong

"Chính là ý trên mặt chữ." Mạnh Dương Thiên nói, "Ngươi muốn biết Lâm Trục Thủy nhìn thấy cái gì sao?"

Chu Gia Ngư chần chờ một lát, gật đầu.

Mạnh Dương Thiên nói: "Vậy buông tay."

Chu Gia Ngư hít sâu một hơi, buông lỏng đôi tay, còn làm ra một tư thế buông tay, ý bảo chính mình sẽ không đánh.

Mạnh Dương Thiên cơ thể tựa hồ rất suy yếu, bị Chu Gia Ngư nắm áo cũng không hề có sức phản kháng, cũng khó trách lúc trước gặp vài lần, hắn đều ngồi trên xe lăn còn bọc áo choàng thật dày.

Sau khi Mạnh Dương Thiên được Chu Gia Ngư buông ra , chậm rãi từ trong lòng móc ra một món đồ được dùng vải bố bao lại , sau đó tùy tay đưa cho Chu Gia Ngư.

Xem hắn tùy tiện như vậy, Chu Gia Ngư còn tưởng rằng thứ này không quá quan trọng, nào biết ngay lúc cậu xốc miếng vải đen lên, khi thấy đồ vật bên trong, phía sau lưng nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Đó là một cuốn notebook cỡ bàn tay , trên bìa notebook , dùng linh hoạt bút pháp họa ra hình dáng một con Kim Ô. Này là Tam Túc Kim Ô , cái mỏ cùng chân đều có màu vàng nhạt , giống Sái Bát trong đầu Chu Gia Ngư đến tám phần.

Động tác Chu Gia Ngư dừng một chút, Mạnh Dương Thiên phát hiện hắn chần chờ, cười nói: "Sợ sao ? Nếu lúc này sợ, còn có cơ hội quay đầu lại."

"Sợ?" Chu Gia Ngư cười lạnh, "Tôi vì cái gì phải sợ."

Người cậu lo lắng nhất ở ngay bên cạnh, cậu chỉ cần nỗ lực thêm một chút, là có thể đem anh ấy cứu ra ngoài. Nghĩ như vậy , nội tâm Chu Gia Ngư tràn ngập quyết tâm, vẫn chưa cảm thấy có cái gì đáng sợ.

Chu Gia Ngư mở trang đầu tiên của notebook ,cậu thấy được tờ giấy đã gặp qua rất nhiều lần. Đồng dạng xúc cảm, đồng dạng màu vàng nhạt , đều sẽ kể về tương lai nào đó .... bọn họ có được những tờ giấy đó, chính là từ cái notebook này xé ra.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Chu Gia Ngư vẫn lấy ra tờ giấy của Lâm Trục Thủy mà cậu vẫn luôn đặt ở trong túi, cẩn thận đối chiếu một phen, hơn nữa cậu đúng là ở mặt sau cùng của notebook, thấy được dấu vết khi xé giấy ra.

"Xem đi, tôi đích xác không có lừa ngươi." Mạnh Dương Thiên nhìn thấy sắc mặt Chu Gia Ngư càng ngày càng khó coi, lại rất vui sướng nở nụ cười, "Đây là cuốn sổ gốc, người có được cái này, đều có thể nhìn được tương lai của mỗi một người sử dụng nó."

"Vậy ngươi nói tôi đã nhìn thấy gì?" Chu Gia Ngư cảnh giác dò hỏi.

"Lửa ." Mạnh Dương Thiên nói, "Còn có Lâm Trục Thủy hoá thành tro bụi trong ngọn lửa."

Chu Gia Ngư trầm mặc, Mạnh Dương Thiên đích xác nói đúng.

"Ngươi không cần phải tin tưởng tôi nói gì, ngươi hiện tại cũng cầm nó, có thể chính mình tận mắt nhìn xem tôi có nói dối hay không." Mạnh Dương Thiên ngữ khí rất nhỏ cũng thật ôn nhu, phảng phất như ác ma mê hoặc nhân tâm , làm người vô pháp cự tuyệt đề nghị của hắn, "Ngươi không hiếu kỳ vì sao Lâm Trục Thủy lại để ngươi lại rồi một mình tới đây sao?"

Chu Gia Ngư tư tò mò, hơn nữa tò mò muốn chết, nhưng cậu vẫn làm bộ không thèm để ý mà dò hỏi: "Tôi chỉ muốn cứu tiên sinh, ngươi chỉ cần nói cho tôi biết phải làm sao để cứu anh ấy là được."

Mạnh Dương Thiên nói: "Chu Gia Ngư, ngươi có biết kỹ thuật diễn của ngươi có bao nhiêu dở không?"

Chu Gia Ngư nói: "Dở thì thế nào? Chẳng lẽ cứu Lâm Trục Thủy còn cần dựa vào kỹ thuật diễn?"
Edit : tradau30duong

Mạnh Dương Thiên có chút bực bội Chu Gia Ngư , đang muốn tiếp tục trào phúng cậu, Chu Gia Ngư chợt linh quang vừa hiện, mở miệng đánh đòn phủ đầu: "Mạnh Dương Thiên, tôi gặp được dì của ngươi. "

Nụ cười trên mặt Mạnh Dương Thiên chợt đọng lại, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần dữ tợn, thêm với khuôn mặt đó lại phá lệ đáng sợ: "Các ngươi làm gì dì của tôi ?"

Chu Gia Ngư không hề bị hắn doạ : "Chúng tôi cùng dì ấy hàn huyên trong chốc lát."

Mạnh Dương Thiên ánh mắt đáng sợ cực kỳ, quả thật muốn đem Chu Gia Ngư trực tiếp xé nát: "Các ngươi không nên chạm vào dì ấy."

"Không, chúng tôi không có chạm vào dì." Chu Gia Ngư nói, "Chúng tôi chỉ là cùng dì nói chuyện một lát , dì nhờ chúng tôi nói với ngươi vài câu ."

Mạnh Dương Thiên hiển nhiên là cảm thấy Chu Gia Ngư đang uy hiếp hắn , nghiến răng gằn ra một chữ : "Nói." *

Chu Gia Ngư mặt vô biểu tình nói: "Dì nhờ chúng tôi nhắn với ngươi , hỏi ngươi khi nào tìm đối tượng."

Mạnh Dương Thiên: "......"

Chu Gia Ngư nói: "Dì còn nói ngươi đã hơn bốn mươi......"

Mạnh Dương Thiên: "......"

Chu Gia Ngư: "Vẫn luôn ở bên ngoài làm việc, đến cả ngũ hiểm nhất kim cũng không có."

Trong không khí yên lặng chết chóc , Mạnh Dương Thiên trầm mặc thật lâu, lâu đến lúc Chu Gia Ngư sắp nhịn không được nữa mà thúc giục , hắn chợt lên tiếng: "Cũng đúng, các ngươi vốn dĩ chính là chính nhân quân tử, làm sao mà đối người khác ra tay được, là ta suy nghĩ nhiều."

Hắn than nhẹ một hơi, nhìn về phía Chu Gia Ngư ,trong ánh mắt lại nhiều thêm vài phần thương hại: "Chu Gia Ngư, tôi cũng không lừa ngươi, nếu ngươi thật sự muốn cứu Lâm Trục Thủy, vẫn nên trước nhất nên nhìn xem tương lai của chính mình rốt cuộc đã xảy ra cái gì đi."

Chu Gia Ngư cảm giác địch ý trên người Mạnh Dương Thiên phai đi không ít, nhưng lại có thêm một phần thương hại không rõ đối với Chu Gia Ngư.

Bất quá cậu nghe theo lời Mạnh Dương Thiên , đem máu của chính mình thoa lên cuốn notebook, sau đó cậu rốt cuộc cũng minh bạch tại sao lại có loại thương hại này phát ra.

Chu Gia Ngư trước mắt tối sầm, hình ảnh trở nên vặn vẹo, cậu thấy được nơi phản quang, một người nằm liệt trên giường bệnh, nhỏ giọng kêu đau. Giọng nói này Chu Gia Ngư lại quen thuộc , nhưng đây lại là giọng nói của chính cậu.

"Đau quá, tiên sinh, đau quá." Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở , "Tiên sinh, em đau quá, anh giết em đi, em cầu xin anh, giết em đi......" Thanh âm này mỏng manh cực kỳ, giống như ánh nến run rẩy, nếu gặp được một trận gió nhẹ sẽ hoàn toàn bị thổi tắt.

Lâm Trục Thủy ngồi ở mép giường, vẫn duy trì trầm mặc.

"Cầu xin anh, tiên sinh, tiên sinh...... em chịu không nổi......" giọng nói cầu xin, trong đó chứa đầy thống khổ, làm người đứng xem là Chu Gia Ngư cũng cảm thấy không đành lòng.

"Gia Ngư." Lâm Trục Thuỷ nói :"Nhịn một chút được không?" trong giọng nói lại là mang theo một chút sợ hãi, Chu Gia Ngư chưa bao giờ nghe qua ngữ điệu như vậy từ Lâm Trục Thuỷ , anh như đang dỗ trẻ nhỏ trên giường , "Em nhịn một chút...... Cho tôi thêm một chút thời gian......"

Edit : tradau30duong

Người trên giường nghe được lời cầu xin thì tiếng động tạm dừng, nhưng mà ngay khi Chu Gia Ngư cho rằng cậu sẽ đồng ý với Lâm Trục Thủy, cậu lại bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương , cậu gào khóc: "Lâm Trục Thủy, buông tha em đi, rm không thích anh, buông tha em đi ......"

Chu Gia Ngư nghe những lời này, máu toàn thân tưởng chừng như bị đông lại. Chính cậu có bao nhiêu thích Lâm Trục Thủy, cậu làm sao có thể không rõ ràng, cậu thật sự không thể tưởng tượng được, rốt cuộc là cái gì tra tấn đến nỗi cậu phải nói ra một câu như vậy.

"Em chỉ muốn chết, em chỉ muốn chết......" giọng nói đó lại nói :"Tha cho rm đi, em không chịu được nữa..."

Trong phòng ánh đèn đột nhiên sáng lên, Chu Gia Ngư rốt cuộc thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cậu thấy được một người đầy những đốm đen trên giường, tuy rằng bộ dáng cùng hắn giống nhau như đúc, lại cơ hồ đã nhìn không ra hình dáng ban đầu nữa. Trên người cậu tản ra hơi thở chết chóc , quả thực giống như một thi thể mới từ bên trong mộ địa khai quật ra. Đáng sợ nhất là trên người cậu quấn quanh rất nhiều băng vải, ở bên trong băng vải, thậm chí có thể nhìn ra máu thịt đỏ tươi.

Lâm Trục Thủy mở đèn, đứng ở trước giường nhìn chăm chú Chu Gia Ngư, anh dùng tay nhẹ nhàng đụng vào mặt cậu, chậm rãi mở mắt, con ngươi đã lộ ra một màu đỏ nhàn nhạt, chỉ là loại màu đỏ này so với lúc trước Chu Gia Ngư nhìn thấy có thêm vài ánh nước.

"Để tôi nhìn em ." Lâm Trục Thủy nói.

Người trên giường tựa hồ cảm giác được cái gì, tiếng khóc nức nở, trong miệng luôn nói thật xin lỗi, thật xin lỗi, đem đầu chậm rãi dựa vào ngực Lâm Trục Thủy.

Lâm Trục Thủy nói: "Em còn thích tôi không?"

Cậu gật đầu, dùng hết sức lực, thấp giọng lẩm bẩm: "Thích, thích, thích tiên sinh nhất...." Cậu nói xong lời này, dùng môi chạm nhẹ vào khóe miệng Lâm Trục Thủy.

Lâm Trục Thủy nở nụ cười: "Tôi cũng thích em ." Anh đè lại đầu của cậu dùng sức hôn, tiếp theo, ngọn lửa chợt bùng lên.

Bị lửa đốt cháy , vốn dĩ là việc phi thường thống khổ, nhưng biểu cảm trên mặt người nọ lại chỉ có giải thoát, Chu Gia Ngư nhìn chính cậu ở trong lòng Lâm Trục Thủy thiêu cháy, cuối cùng biến thành một màu đen tro tàn.

Lâm Trục Thủy ngồi ở đầu giường, trong tay vẫn đang nâng lên, từ trước đến nay thân hình thẳng đứng lại là lần đầu tiên khom lưng xuống , anh kêu : "Chu Gia Ngư."

Hình ảnh ở chỗ này dừng lại.

Chu Gia Ngư từ trong ảo cảnh tỉnh lại, cậu chậm rãi mở mắt ra, thấy được biểu tình lạnh nhạt của Mạnh Dương Thiên, Chu Gia đặt câu hỏi: "Đó là thật sao ?"

Mạnh Dương Thiên nói: "Quyển sách này chưa bao giờ nói dối ."

Chu Gia Ngư nói: "Tôi sinh bệnh sao ?"

Mạnh Dương Thiên nở nụ cười: "Chu Gia Ngư, việc ngươi thật sự sống lại này một chút di chứng đều không có sao ?"

Chu Gia Ngư nhìn Mạnh Dương Thiên.

Mạnh Dương Thiên chợt duỗi tay, dùng ngón tay vuốt ve mặt Chu Gia Ngư: "Huống hồ ngươi là sống lại trong cơ thể người khác, cơ thể này rốt cuộc có thể sử dụng bao lâu, vốn dĩ không ai biết được...... thật ra khi Lâm Trục Thủy nhìn thấy tương lai của ngươi cũng đã có được đáp án, thời gian của ngươi không còn nhiều."

Chu Gia Ngư rốt cuộc hiểu được những đốm đen cậu nhìn thấy là cái gì, đó là dấu vết hư thối của cơ thể, từ ngoài vào trong , từ người sống đến người chết. Nhìn chính mình chậm rãi hư thối trong đau đớn , tình têu cậu đối với Lâm Trục Thủy cũng không thể cứu cậu khỏi tuyệt vọng, thậm chí cuối cùng phải cầu xin Lâm Trục Thuỷ cho cậu chết .

"Cho nên tiên sinh tới tìm ngươi là muốn làm cái gì?" Chu Gia Ngư nhớ tới cuộc đối thoại giữa Lâm Trục Thủy và Khương Trúc , "Anh ấy là tới tìm cách để hồi sinh sao ?"

"Thông minh." Mạnh Dương Thiên nói, "Chính xác như thế."

Chu Gia Ngư mím chặt môi , cậu nói: "Hiện tại tôi đã biết, tôi làm sao có thể cứu anh ấy ?"

Mạnh Dương Thiên biểu tình trở nên kỳ quái, như không thể lý giải vấn đề của Chu Gia Ngư :"Ngươi hiện tại đã biết tương lai của chính mình , một chút cũng không gấp sao ?"

Chu Gia Ngư lạnh nhạt nói: "Gấp thì có tác dụng gì? Vấn đề mà đến cả tiên sinh cũng không giải quyết không, tôi lại có cách cái gì ?"

Mạnh Dương Thiên cười ha ha: "Ngươi thật ra là người rất thú vị."

Chu Gia Ngư lại hướng tới phía bên phải nhìn thoáng qua, Lâm Trục Thủy vẫn không hề hay biết gì mà nằm ở trên đài sen , biểu tình bình thản, giống như một mỹ nhân bị cự long bắt được đang chờ kỵ sĩ tới giải cứu.

Chu Gia Ngư thật vui khi mình chính là kỵ sĩ đó , cậu cám ơn chính mình ít nhất đã lấy hết can đảm đi tới nơi này, hơn nữa còn có được cơ hội cứu Lâm Trục Thủy.

"Tôi phải làm sao ?" Chu Gia Ngư hỏi.

"Đài sen này kỳ thật là một trận pháp." Mạnh Dương Thiên nói, :" Mạnh gia chúng tôi mỗi năm hiến tế đều sẽ chọn ra một người, đem người đặt ở trên đài sen , chờ lúc lưu hỏa lan lên tới, sẽ thúc đẩy trận pháp trên đài sen và đài sen sẽ được nâng lên trên cao."

Chu Gia Ngư nói: "Trận pháp có lợi gì?"

Mạnh Dương Thiên nói: "Có thể để cho cực dương chi hỏa rót vào thân thể hắn, làm thể chất hắn hướng tới gần dương khí ."

Nghe xong lời của Mạnh Dương Thiên, Chu Gia Ngư nghĩ khó trách dương khí người Mạnh gia lại tốt như vậy , nguyên lai là dùng biện pháp này.

Loại trận pháp này đối với người bình thường đều có lợi vô hại, nhưng cố tình nằm ở đó lại là người có mệnh cực dương như Lâm Trục Thủy. Này đối với người thường mà nói là thuốc bổ ,còn dương khí tiến vào thân thể anh lại biến thành độc dược trí mạng, đến lúc đó chỉ sơ Chu Gia Ngư rút sạch máu toàn thân cũng không có cách đem Lâm Trục Thủy từ quỷ môn quan kéo về.

"Làm như thế nào để dừng lại thứ này?" Chu Gia Ngư lại hỏi.

Mạnh Dương Thiên chỉ chỉ phía trên: "Theo cầu thang tiếp tục đi lên trên, ngươi có thể nhìn thấy một tòa tháp, trên đó có cơ quan có thể dừng trận pháp."

Chu Gia Ngư nói: "Xong rồi?""

Mạnh Dương Thiên lại lần nữa nở nụ cười, lần này tiếng cười chói tai cực kỳ: "Nhưng khởi động cơ quan này cần phải có người mệnh cực âm ."

Chu Gia Ngư nói: "Cũng chỉ có như thế ?"

Mạnh Dương Thiên nói: "Cứ như vậy."
Edit : tradau30duong

Chu Gia Ngư có được đáp án mình muốn , liền xắn tay áo nhào tới Mạnh Dương Thiên. Tuy rằng thân thể hắn đã rất suy yếu, nhưng cũng may là Mạnh Dương Thiên không cường tráng, huống hồ vào trạng thái không hề phòng bị , cả người trực tiếp bị Chu Gia Ngư đẩy gục trên mặt đất.

"Tao đệt mẹ mày, mày con mẹ nó cho rằng tao không biết là mày đem tiên sinh đẩy lên đó ? Mày là cái thứ khốn nạn chó má...." Lúc này đây, Chu Gia Ngư không hề cố kỵ mà chửi thề , cậu nắm cổ áo Mạnh Dương Thiên, một quyền trực tiếp đấm lên mặt hắn,: "Một quyền này, là đánh cho những người bị mày hại chết." Lực đạo cậu rất nặng, trực tiếp đem mũi Mạnh Dương Thiên đánh tới biến dạng.

"Một quyền này , là vì mấy học sinh trong trường học !" Chu Gia Ngư từng quyền đấm tới, không hề nương tay , "Một quyền này là vì Từ Kinh Hoả... Mạnh Dương Thiên, tao đệt cả nhà màyyyy!"

Mạnh Dương Thiên trực tiếp bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, mắt thấy sắp phải mất mạng trong tay Chu Gia Ngư , nhưng cuối cùng , cậu vẫn thu  tay lại , không tiếp tục tấn công Mạnh Dương Thiên nữa.

Sái Bát tức giận hỏi cậu sao không đánh chết cái thằng khốn nạn này đi.

Chu Gia Ngư hướng trên mặt đất phỉ nhổ: "Tạm thời không thể đánh chết, tôi làm sao biết được hắn có gạt ta không, vạn nhất biện pháp hắn nói là giả thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó, hắn còn hữu dụng."

Sái Bát không nghĩ tới Chu Gia Ngư nghĩ chu đáo như vậy.

"Đi thôi." Chu Gia Ngư lắc lắc nắm tay, nhìn về phía Lâm Trục Thủy đang nằm trên đài sen lộ ra nụ cười ôn nhu, "Tôi muốn đi cứu công chúa của tôi..."

Cậu nói xong lời này, nâng bước tiếp tục đi lên trên, chưa từng có một tia chần chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip