C14 - Cắt đá

Đương lúc nói chuyện với Chu Gia Ngư, Thẩm Nhất Cùng thấy trên màn hình có bảy, tám sư phụ cắt đá nối đuôi nhau tiến vào nhà thi đấu.

Cậu chàng giới thiệu đó là những người lành nghề nhất trong lĩnh vực khai thác ngọc, chỉ cần nhìn hình dáng tảng đá là biết ngay tảng đá nào có khả năng chứa phỉ thúy. Họ sẽ cân nhắc các phương pháp lấy ngọc, ví dụ như nên cắt hay nên mài. Dù sao mấy thứ như phỉ thúy phải hoàn chỉnh mới được, nếu bất cẩn cắt phỉ thúy làm đôi, giá trị của nó sẽ tụt giảm rất nhiều.

Qua tiếng máy móc gầm rú, lớp ngoài của tảng đá dần dần rơi rụng, lộ ra phỉ thúy tuyệt đẹp bên trong. Ống kính zoom lại gần, quay tận bảy, tám góc độ khác nhau để mọi người có thể nhìn rõ cảnh khai thác ngọc.

Trong đó có một tảng đá nổi bật nhất. Nhìn nó rất kỳ lạ, bên ngoài cũng không có dấu hiệu gì, nhưng sau khi sư phụ mài hết lớp vỏ bên ngoài, nó từ từ để lộ màu xanh tinh khiết trong veo. Sư phụ đưa đèn pin chiếu vào tảng đá, tia sáng rọi thẳng vào bên trong. Dù Chu Gia Ngư là người ngoài nghề cũng biết khối đá này không tầm thường chút nào.

"Không ngờ lại là Pha lê chủng." Thẩm Nhất Cùng cũng có chút hiểu biết về lĩnh vực này, "Khối lượng ngọc có vẻ lớn, độ trong cũng không tệ..."

Cậu ta cau mày, "Nếu tôi đoán không sai, người chọn tảng đá này hẳn sẽ được hạng nhất."

Pha lê chủng (Glass type of jade) chỉ loại phỉ thúy thượng đẳng. Chất ngọc nhẵn nhụi, trong suốt như pha lê nên người ta gọi là Pha lê chủng. Trong giới đổ thạch thì tỷ lệ ra Pha lê chủng có thể nói là chưa tới 1 trên 1 vạn, giá trị đương nhiên không nhỏ.

Chu Gia Ngư yên lặng lắng nghe, chẳng dám ho he tiếng nào.

Toàn bộ số đá được cắt đầu tiên đều chứa ngọc, có lớn có nhỏ nhưng chỉ duy nhất một tảng đá có Pha lê chủng, phần còn lại đa số là Băng chủng.

Trong đó có ba tảng đá mà Lâm Trục Thủy chọn, tất cả đều là Cao băng chủng, được xem là cực phẩm trong Băng chủng. Trên thực tế, sự khác biệt giữa Cao băng chủng và Pha lê chủng khá nhỏ, nhưng chút tỳ vết ấy lại khiến chất lượng phỉ thúy giảm xuống một bậc.

Ông chú giám khảo to con mặc áo khoác trắng tên Từ Giám cười to. Chu Gia Ngư không hiểu tại sao ông ta lại vui vẻ như vậy, Thẩm Nhất Cùng đứng cạnh bèn giải thích: "Người chọn được Pha lê chủng là đồ đệ của ông ta."

Chu Gia Ngư: "Hèn gì..."

"Đúng vậy, người ta nói văn không có hạng nhất, võ không có thứ nhì. Tuy rằng nghề của chúng ta cũng liên quan phần nào, nhưng rất coi trọng thứ hạng." Thẩm Nhất Cùng than thở, "Từ khi tiên sinh vào nghề, ngài ấy lúc nào cũng trên cơ Từ Giám. Năm nay nếu Từ Giám thắng, ông ta sẽ hất mặt lên trời cho mà xem."

Chu Gia Ngư tỏ vẻ bất đắc dĩ, hiện giờ cậu chỉ có thể gửi gắm niềm tin ở Sái Bát. Cậu chỉ là một thí sinh gà mờ, kết quả thi thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào ý trời.

"Không ngờ cậu lại là đệ tử của Lâm Trục Thủy." Chu Gia Ngư đang suy nghĩ mông lung thì có ai đó vỗ vai cậu. Phản ứng đầu tiên của cậu là giọng nói này nghe quen quen, cậu quay đầu, trông thấy gương mặt người nọ.

"Là anh?!" Đó chính là cái tên đã quấy rối cậu ban nãy, không ngờ anh ta vẫn dám vác mặt đến chào hỏi. Chu Gia Ngư cảnh giác nhìn anh ta, "Anh tới đây làm gì?"

Không chờ anh ta trả lời, Thẩm Nhất Cùng đã cau mày: "Từ Nhập Vọng, anh tới đây làm gì?"

"Tôi tới đây để bỏ đá xuống giếng đó." Từ Nhập Vọng không biết xấu hổ đáp. Chu Gia Ngư cũng phải hãi hùng trước sự mặt dày của anh ta.

Thẩm Nhất Cùng nghiến răng nghiến lợi: "Mau cút đi! Đá vẫn chưa cắt xong thì bỏ cái con khỉ."

Từ Nhập Vọng cười như không cười: "Tôi là người đã chọn tảng đá có Pha lê chủng đấy. Sao hả? Giờ tôi có quyền bỏ đá xuống giếng chưa?"

Thẩm Nhất Cùng cười lạnh, đẩy Chu Gia Ngư vô tội đứng bên cạnh ra: "Anh ấy lợi hại hơn anh nhiều!"

Chu Gia Ngư: "..." Cùng Cùng à, ban nãy cậu đâu có nói vậy.

Từ Nhập Vọng cười to: "Cậu ta? Tuy nhìn dễ thương thật đấy, nhưng dám bảo cậu ta lợi hại hơn tôi..." Nụ cười của Từ Nhập Vọng rất lạnh lùng, "Không sợ lát nữa tự vả à?"

Rõ ràng anh ta đang muốn chọc giận Thẩm Nhất Cùng, thấy Thẩm Nhất Cùng định đáp trả, Chu Gia Ngư vội kéo cậu ta lại: "Nhất Cùng, bình tĩnh chút đi. Cậu còn phải chọn bình đựng tro với tôi mà!"

Thẩm Nhất Cùng: "..."

Thẩm Nhất Cùng thế mà bình tĩnh lại thật, không biết có phải do nghe thấy hai chữ "bình tro" không. Cậu chàng trừng mắt nhìn Từ Nhập Vọng, sau đó kéo Chu Gia Ngư bỏ đi.

Từ Nhập Vọng nhìn theo bóng lưng hai người, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Số đá đầu tiên đã cắt xong, người ta lại đẩy số đá tiếp theo vào. Đúng như Thẩm Nhất Cùng nói ban nãy, phỉ thúy Pha lê chủng tỷ lệ chưa chắc được 1 trên 1 vạn. Mười mấy tảng đá sau không sánh nổi với nó.

Hình như Thẩm Nhất Cùng đã bỏ cuộc, dẫn Chu Gia Ngư ra rìa sân hút thuốc, cậu ta nói: "Ầy, sắp tới anh rồi."

Chu Gia Ngư gật gù. Bọn họ ngẩng đầu nhìn màn hình, duy nhất khối đá khổng lồ của Chu Gia Ngư hãy còn nằm đó.

Tảng đá quá lớn, sư phụ cắt đá cũng hơi băn khoăn. Nhưng Lâm Trục Thủy lại đưa tay, chỉ cho sư phụ: "Cắt một đường từ chỗ này xuống."

Nếu là ai khác, chắc chắn sư phụ sẽ bảo người ngoài nghề thì đừng lên tiếng. Cơ mà Lâm Trục Thủy khá nổi danh trong giới khai thác ngọc, vì thế sư phụ gật gật đầu, điều khiển máy cắt, cắt nhát đầu tiên xuống khối đá của Chu Gia Ngư.

"Rè rè rè!"

Tiếng kim loại liên tục va chạm vào mặt đá nghe vô cùng chói tai. Tuy tảng đá này trông rất tầm thường, nhưng dù sao đó cũng là đệ tử của Lâm Trục Thủy nên mọi người vẫn thấy hồi hộp.

Song khi lưỡi dao cắt xuyên qua đáy tảng đá, để lộ mặt cắt bên trong, mọi người nhất thời ồ lên. Bên trong tảng đá trắng xóa, chẳng hề có dấu hiệu của phỉ thúy.

"Rồi xong." Trống ngực Chu Gia Ngư đập thình thịch.

Mặt Thẩm Nhất Cùng cũng tái nhợt, cậu thở dài thườn thượt.

Từ Giám cười ha hả, nói: "Lâm Trục Thủy, không ngờ đồ đệ của cậu thật tinh mắt, chọn được một tảng đá như thế!"

Những giám khảo khác cũng tỏ vẻ tiếc nuối, hiển nhiên họ nghĩ lần này Lâm Trục Thủy đã thất bại thật rồi.

Nào ngờ Lâm Trục Thủy vẫn thản nhiên như thường, lạnh nhạt nói: "Cắt tiếp từ chỗ này."

Sư phụ không nói gì, xoay cục đá sang hướng khác bắt đầu cắt.

Từ Giám cho rằng Lâm Trục Thủy chưa chịu thua bèn lên tiếng chế nhạo: "Thua một lần thì có làm sao? Mẹ nó, cậu thắng tôi 10 năm ròng, giờ còn không cho đồ đệ của tôi gỡ gạc à?"

Kết quả ông ta vừa nói xong, sư phụ bỗng dưng hô to: "Thấy ngọc rồi!"

Biểu cảm Từ Giám cứng đờ, cắn răng nói: "Nhìn chất lượng tảng đá đó, dù có ngọc thì cũng chỉ là thứ ngọc phế phẩm mà thôi, sợ con khỉ."

Ngoài miệng nói thế nhưng ông ta vẫn nhìn chằm chằm tảng đá đang nằm trên máy cắt.

Âm thanh chói tay ban nãy một lần nữa vang lên. Khi lưỡi dao từ từ cắt xuống, những người đứng xem bên ngoài lại được dịp xôn xao. Nhưng lần này không phải vì Lâm Trục Thủy thất thủ, mà là chấn động bởi cảnh tượng trước mắt.

Bên phải lưỡi dao xuất hiện một mảnh xanh biếc lấp lánh rực rỡ, trong suốt một màu, cảm giác như một hồ nước dợn sóng bị chôn vùi trong tảng đá xấu xí, nay đang chuẩn bị tuôn trào.

"Pha lê chủng!" Sư phụ đổ đầy mồ hôi lạnh, ông nhanh chóng tắt máy, cầm dụng cụ kiểm tra kỹ càng, sau đó kinh ngạc thốt lên, "Màu xanh đế vương! Phỉ thúy màu xanh đế vương!"

Từ Giám đơ người, tức giận nói: "Ngừng gì mà ngừng, cắt tiếp đi chứ! Lỡ chỉ có một lớp ngọc mỏng thôi thì sao!"

Nhưng bản thân ông ta cũng không tin, nhìn sắc xanh trong veo đó, tất nhiên độ dày không tệ.

Tuy bị thúc giục nhưng sư phụ cũng không dám vội vàng, nếu ông sơ sảy cắt nhầm vào ngọc thì dù có bán thân cũng chẳng đền nổi.

"Cắt từ đây." Lâm Trục Thủy nói.

Nghe Lâm Trục Thủy chỉ điểm, sư phụ lúc này mới tiếp tục hạ dao xuống.

Mọi người nín thở, chứng kiến nguyên một khối phỉ thúy tuyệt đẹp dần xuất hiện.

Thấy Từ Giám có vẻ khó chịu, Lâm Trục Thủy bình thản nói: "Đúng đấy, không ngờ đồ đệ của tôi tinh mắt như thế, chọn được tảng đá này."

Hắn trả lại nguyên văn câu nói ban nãy cho ông ta. Từ Giám quay lưng không đáp, phất tay bỏ đi.

"Trời đất thánh thần ơi! Pha lê chủng! Màu xanh đế vương!" Thẩm Nhất Cùng đứng ngoài nhìn màn hình kích động đến mức không cầm nổi điếu thuốc, cậu ta gào thét, "Chu Gia Ngư! Mẹ nó, anh đúng là thiên tài!"

Chu Gia Ngư lại không cảm thấy thế, cậu chỉ lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, rốt cuộc có thể chào tạm biệt bình gốm rồi.

"Làm sao anh biết?! Làm sao anh biết?!" Thẩm Nhất Cùng nói, "8 năm trước, sư huynh của tôi thi xong có dẫn tôi vào bãi đá xem. Lúc thấy tảng đá này, tôi với anh ấy còn đùa rằng đứa nào ngu lắm mới bỏ tiền ra mua nó."

Đá ở đây bán theo khối lượng, tên ngu nào lại đi mua một tảng đá vừa có dấu hiệu xấu lại nặng cả mấy tấn như thế?!

"Hóa ra tôi mới là đứa ngu!" Thẩm Nhất Cùng cười to.

Chu Gia Ngư không có khái niệm về giá cả của phỉ thúy, hỏi: "Ngọc màu xanh đế vương bán được bao nhiêu?"

Thẩm Nhất Cùng nói: "Một gram cũng phải cỡ 1 vạn đó."

Chu Gia Ngư: "..." Vẫn không hiểu.

Thẩm Nhất Cùng: "Khối ngọc này chắc được hơn 5 kí."

Chu Gia Ngư: "Cho nên..."

Thẩm Nhất Cùng: "Cho nên bây giờ anh là triệu phú rồi."

Chu Gia Ngư đột nhiên nhảy cẫng lên: "Đậu xanh, có thật không?!"

Thẩm Nhất Cùng quẹt mũi: "Không, toàn bộ số ngọc khai thác được sẽ đem đi bán đấu giá để làm từ thiện."

Chu Gia Ngư tủi thân ngồi sụp xuống, nghĩ thầm biết thế thà đừng hỏi còn hơn.

Phản ứng của mọi người xung quang cũng dữ dội ngang ngửa Thẩm Nhất Cùng. Từ Nhập Vọng ban nãy còn chế nhạo cậu ta thì nhục nhã lắm, anh chàng đang định lẩn đi, lại bị Thẩm Nhất Cùng đứng phía sau chụp được: "Đi đâu vậy, Vọng Vọng?"

Từ Nhập Vọng: "..." Vọng Vọng cái quần què, nghe có khác gì gọi chó không?

Thẩm Nhất Cùng: "Chọc ghẹo Gia Ngư nhà tôi mà muốn trốn à? Tạ tội đi chớ?"

Từ Nhập Vọng nghiến răng ken két: "Thẩm Nhất Cùng, cậu đừng quá đắc ý, đây chỉ là vòng sơ tuyển thôi."

Thẩm Nhất Cùng đáp: "Vòng sơ tuyển thôi mà anh cũng không thắng được!"

"... Ranh con Thẩm Nhất Cùng, hãy đợi đấy! Ông thi bán kết xong mà không đánh hai đứa bay đến má nhìn không ra thì ông không phải họ Từ!" Từ Nhập Vọng nói xong cũng bỏ đi, rõ ràng là tức đến ói máu.

Chu Gia Ngư: "???" Sao tự dưng lại lôi cả tôi vào?

Thẩm Nhất Cùng còn đang nói: "Gia Ngư, anh phải cố lên nha!"

Chu Gia Ngư: "..." Con bà nó liên quan gì đến tôi??? Thẩm Nhất Cùng, cậu học ba cái trò chọc ngoáy này nhanh quá nhỉ!

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy: "Lại đây, thưởng cho em."

Chu Gia Ngư: "Thưởng em cái gì?"

Lâm Trục Thủy: "Thưởng em hôn tôi một cái."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip