C4

Sau khi Thẩm Nhất Cùng đã chụp xong 7749 tấm, cuối cùng Chu Gia Ngư cũng được mặc quần vào.

"Hình xăm này có tác dụng gì?" Chu Gia Ngư hỏi.

"Bọn tôi cũng không biết, đang nghiên cứu đây." Thẩm Nhất Cùng cúi đầu xem ảnh, cau mày hỏi, "Lúc xăm cho anh, tiên sinh có nói gì không?"

Chu Gia Ngư ngẫm nghĩ, hoàn toàn không có ấn tượng lúc ấy Lâm Trục Thủy đã nói gì. Điều duy nhất cậu nhớ rõ là bàn tay lạnh giá của hắn ghìm chặt eo mình.

Thẩm Nhất Cùng thấy Chu Gia Ngư ngơ ngác lắc đầu bèn thở dài: "Thôi, dù tiên sinh có nói thì chưa chắc anh đã hiểu."

Chu Gia Ngư sâu sắc cảm nhận được sự kỳ thị học sinh yếu kém của bọn họ.

Do Chu Gia Ngư đi đứng khó khăn, Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch lại phải nhận nhiệm vụ nấu cơm. Hai người đùn đẩy cho nhau hồi lâu, cuối cùng khi cả đám sắp chết đói mới chịu tung đồng xu xem ai sẽ là người được chọn. Kết quả là Thẩm Nhất Cùng đau khổ lết vào bếp, Thẩm Nhị Bạch lại ngồi xuống ghế, ôm laptop tiếp tục nghiên cứu hình xăm trên người Chu Gia Ngư.

Thẩm Nhị Bạch cũng ngang ngang tuổi với Chu Gia Ngư, anh ta đeo kính, trông rất chín chắn. Nhưng theo Chu Gia Ngư quan sát, chỉ cần cãi nhau với Thẩm Nhất Cùng, chỉ số IQ lẫn EQ của Thẩm Nhị Bạch sẽ bị Thẩm Nhất Cùng kéo xuống ngang hàng, sau đó dùng kinh nghiệm dồi dào của mình đánh bại.

Nghe thấy tiếng Thẩm Nhất Cùng bật bếp gas, Chu Gia Ngư vẫn chưa hiểu tại sao mấy người này lại ghét nấu cơm đến vậy. Sự tò mò của cậu rất nhanh được giải đáp khi ăn mì Thẩm Nhất Cùng làm.

Một bát mì xịt tý nước tương, bỏ thêm mấy miếng rau nửa sống nửa chín và một quả trứng chiên bị cháy đen thui.

Chu Gia Ngư nhìn hồi lâu mà vẫn không dám đụng đũa.

Thẩm Nhị Bạch đã chuẩn bị tinh thần trước, lặng lẽ ngồi đó hút mì. Thẩm Nhất Cùng nói với Chu Gia Ngư: "Ăn đi, đừng khách sáo, trong nồi còn nhiều lắm."

Chu Gia Ngư: "..."

Cậu ăn thử một miếng, cảm giác mông mình càng đau hơn.

Cuộc đời này có những người không nên bước vào bếp. Cùng một công thức, cùng một nguyên liệu, họ có thể biến những thứ thức ăn ngon lành đó thành ẩm thực hắc ám.

Lúc này đây, cuối cùng Chu Gia Ngư cũng hiểu tại sao cậu chỉ nấu một bữa cơm thôi mà thái độ của mấy người trong nhà lại dịu hẳn.

Nước tương khiến sợi mì cũng đen thui, nhìn hết muốn ăn, sau khi nếm thử lại càng mất niềm tin vào cuộc sống.

Chu Gia Ngư đang khổ sở không thôi, chợt thấy Thẩm Nhất Cùng ngồi đối diện mình còn sì sụp húp sạch nước mì đục ngầu, lau miệng xong thì hớn hở chạy đi tiếp tục nghiên cứu mấy tấm hình. Chu Gia Ngư nhìn thần thái sáng láng của cậu ta, nghĩ thầm, tuổi trẻ thật tốt, cậu mới ăn mấy miếng thôi mà đã muốn tự sát.

Vẻ mặt Thẩm Nhị Bạch cũng không thua gì Chu Gia Ngư, đang ăn dở, đột nhiên anh ta tháo kính xuống, nói: "Mắt không thấy thì ăn ngon hơn đấy."

Chu Gia Ngư: "..." Hai người đừng sống như vậy nữa.

Ăn mì xong, Chu Gia Ngư trở về phòng. Trên bàn có mấy lọ thuốc mỡ, hẳn là thuốc của Lâm Trục Thủy đưa tới.

Chu Gia Ngư tắm xong, uốn éo tự bôi thuốc cho mình. Không biết có phải do ảo giác của cậu không, ngay khi cậu đang chật vật bôi thuốc, chợt thấy hình chú cá trên eo mình vẫy vẫy đuôi.

Động tác của Chu Gia Ngư khựng lại, hỏi: "Sái Bát, mày có nhìn thấy không?"

Sái Bát: "Thấy cái gì?"

Chu Gia Ngư nói: "Cá trên eo tao cử động."

Sái Bát đáp: "Không."

Chu Gia Ngư quan sát hình xăm kia kỹ càng, cậu nghĩ là mình bị hoa mắt, thở dài nói: "Ôi, tao có cảm giác mình đã đến một thế giới khác rồi." Trước đây cậu còn theo thuyết vô thần đó.

Sái Bát không lên tiếng, nó ngồi trên mai rùa, giấu mấy chiếc chân nho nhỏ vào trong lông vũ của mình.

Sau khi xăm hình cho Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy không xuất hiện mấy hôm liền, mãi đến một ngày cuối tháng Sáu, trong nhà đột nhiên có khách.

"Bao giờ Lâm tiên sinh mới đến gặp chúng tôi?" Hai vị khách một nam một nữ ngồi trên ghế salon, cô gái đưa lưng về phía Chu Gia Ngư, hỏi Thẩm Nhất Cùng đang an vị đối diện mình.

Thẩm Nhất Cùng cúi đầu không biết đang xem gì, thuận miệng đáp: "Cứ chờ đi."

Giọng cô gái có vẻ khó chịu: "Chúng tôi đã chờ 20 phút rồi!"

Cô chưa kịp nói xong, người đàn ông đang bên cạnh đã ngắt lời: "Tiểu Tiệp, em đừng nóng."

"Sao em không nóng được chứ? Em bận lắm, không có thời gian ngồi đây chờ mãi đâu. Anh Duệ này, hay anh tìm nhầm tên bịp bợm nào rồi?" Tiểu Tiệp đáp.

Chu Gia Ngư nghe giọng của cô gái này, không hiểu sao thấy rất quen tai. Thẩm Nhất Cùng trông thấy Chu Gia Ngư xuống lầu, cũng không muốn đôi co với cô nàng nóng nảy kia, hỏi cậu: "Chu Gia Ngư, trưa nay chúng ta ăn món gì?"

"Ăn cá nhé, hôm qua người ta mới giao một mẻ cá tươi lắm." Lúc cậu nói chuyện với Thẩm Nhất Cùng, cô gái đang tức giận kia cũng quay sang.

Chu Gia Ngư nhìn thấy cô thì lấy làm ngạc nhiên, vì cậu đã từng gặp cô ta thật, có điều là gặp trên tivi.

Nguyễn Vân Tiệp - ngôi sao của cả ba lĩnh vực trong giới giải trí, từ điện ảnh, phim truyền hình đến âm nhạc. Cô bắt đầu nổi tiếng từ vài năm trước, thời gian gần đây liên tục ra tác phẩm mới, thậm chí còn đạt được vài giải thưởng lớn quốc tế. Dù Chu Gia Ngư không quan tâm đến showbiz cũng từng xem tác phẩm của Nguyễn Vân Tiệp mà biết đến cô gái này.

Theo tầm mắt của Thẩm Nhất Cùng, Nguyễn Vân Tiệp và người đàn ông bên cạnh cũng trông thấy Chu Gia Ngư, cô hỏi: "Đây cũng là đồ đệ của Lâm tiên sinh sao?"

Thẩm Nhất Cùng không đáp, vẫy vẫy tay với Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư chậm rãi đi tới, nghe Thẩm Nhất Cùng hỏi: "Anh thử nhìn cô ta xem có thấy gì không?"

Chu Gia Ngư nhìn về phía Nguyễn Vân Tiệp, càng kinh ngạc hơn. Ban nãy đứng xa nên cậu không để ý có gì kỳ lạ, bây giờ gần thế này, cậu mới phát hiện toàn bộ nửa người dưới của Nguyễn Vân Tiệp bị bao phủ trong một màn sương đen dày đặc. Sương đen tựa như có sinh mệnh, xoay tròn xung quanh Nguyễn Vân Tiệp, khiến sắc mặt cô ta càng thêm tái nhợt.

"Tôi..." Dù nhìn thấy nhưng Chu Gia Ngư nghĩ nói thẳng trước mặt người ta thì không ổn lắm, cậu hơi do dự, sau đó lắc đầu: "Không, tôi không nhìn thấy gì cả."

Thẩm Nhất Cùng còn khuya mới tin: "Bớt đi, tôi còn thấy được, chẳng lẽ anh lại không?"

Chu Gia Ngư tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Thấy thì sao, cũng có giải quyết được đâu."

Thẩm Nhất Cùng đáp: "Ừm, có lý."

Nguyễn Vân Tiệp nghe cuộc đối thoại khó hiểu của hai người, cau có gắt: "Hai cậu đang nói gì vậy, thấy với không thấy là sao?! Có chuyện thì nói thẳng, đừng bày đặt giả thần giả quỷ!"

Anh Duệ nghe vậy cũng nhíu mày: "Tiểu Tiệp!"

Không biết hai người có quan hệ thế nào, Nguyễn Vân Tiệp bị anh Duệ trách cứ thì bĩu môi, nhưng cô ta không nói tiếp nữa.

Thẩm Nhất Cùng vốn nóng tính, dù theo học Lâm Trục Thủy nhưng gia đình cậu ta cũng có tiếng tăm trong giới, cộng thêm thiên phú không tệ nên được cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Huống hồ dân làm nghề này thường xuyên gặp gỡ các nhân vật quyền quý, cậu ta căn bản không xem người như Nguyễn Vân Tiệp ra gì. Nếu cô ta không phải là khách của Lâm Trục Thủy, hẳn Thẩm Nhất Cùng đã trở mặt từ lâu.

Chu Gia Ngư không để ý mấy chuyện này, tất cả sự chú ý của cậu đều bị đám hắc khí bám đầy trên người Nguyễn Vân Tiệp thu hút.

Nguyễn Vân Tiệp thở phì phò ngồi phịch xuống ghế salon, anh Duệ có vẻ xấu hổ, lên tiếng phân trần: "Ngại quá, tính tình cô ấy là vậy đấy..."

Thẩm Nhất Cùng trực tiếp đưa tay ra hiệu ngừng: "Đừng giải thích với tôi, chờ tiên sinh đến rồi nói."

Anh Duệ lúng túng đồng ý.

Cuối tháng Sáu, trời đã vào hạ, con đường nhỏ được cây cối trong vườn che bóng nên cũng không quá oi bức.

Trong căn nhà mà Chu Gia Ngư ở không có máy lạnh cũng chẳng có quạt, không biết họ dùng cách gì mà nhiệt độ luôn duy trì ở mức 25, 26 độ C.

Lúc Lâm Trục Thủy đến, Chu Gia Ngư đã sắp ngủ gật tới nơi, cậu dựa người lên tay vịn, hai mắt díp lại. Âm thanh của Thẩm Nhất Cùng đánh thức cậu khỏi cơn uể oải, cậu chàng reo lên: "Tiên sinh, ngài đến rồi ạ!"

Lâm Trục Thủy bình thản "ừ" một tiếng.

Chu Gia Ngư nghe giọng Lâm Trục Thủy thì lập tức tỉnh táo, cậu dụi dụi mắt, thấy Lâm Trục Thủy đứng trước mặt mình. Ngoài trời nóng như đổ lửa, nhưng người Lâm Trục Thủy lại chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng xoay xoay chiếc vòng ngọc thạch bên cổ tay phải, đầu ngón tay trắng trẻo hút lấy ánh nhìn của Chu Gia Ngư.

Lâm Trục Thủy: "Sao rồi?"

Nguyễn Vân Tiệp tưởng Lâm Trục Thủy đang hỏi mình, mở miệng nói: "Lâm tiên sinh, chúng tôi đợi ngài lâu như vậy, ngài vẫn hỏi câu đấy được à?"

Lâm Trục Thủy lạnh lùng đáp: "Tôi không hỏi cô."

Nguyễn Vân Tiệp sửng sốt, lúc này Chu Gia Ngư mới chú ý Lâm Trục Thủy hơi nghiêng mặt về phía mình, ra là người ta đang hỏi cậu. Không hiểu sao cậu hơi xấu hổ, hai má ửng hồng, ngập ngừng nói: "Không... không sao."

Lâm Trục Thủy: "Có bôi thuốc đàng hoàng không?"

Chu Gia Ngư: "Tôi có bôi rồi."

Hình xăm đã ổn định, cậu không thấy đau nữa, da cũng lành nhanh.

Bọn họ người hỏi người đáp, đá Nguyễn Vân Tiệp sang một bên khiến cô ta giận xanh mặt. Với địa vị hiện giờ của cô ta thì đi đâu mà chẳng trở thành trung tâm của sự chú ý, ai gặp cô cũng niềm nở nhiệt tình tiếp đãi chứ đâu bị lạnh nhạt thế này.

Nguyễn Vân Tiệp tức đến muốn cười, cô ta nghiến răng, nếu hôm nay tên Lâm Trục Thủy kia không giải thích đàng hoàng với cô thì cô sẽ không để yên đâu!

So với thái độ của Nguyễn Vân Tiệp, anh Diệp lại tỏ vẻ vô cùng kính trọng: "Phiền Lâm tiên sinh quá."

Lâm Trục Thủy: "Cần gì phải thế?"

Anh Duệ sững sờ.

"Tôi không cứu nổi cô ta."

Anh Duệ giật nảy mình, tuyệt vọng van nài: "Lâm tiên sinh, chỉ có ngài mới có thể giúp được tôi!"

Biểu cảm của Lâm Trục Thủy lạnh lùng như một bức tượng ngọc, hắn chậm rãi bước đến trước mặt Nguyễn Vân Tiệp đang nghi ngờ, miệng nhả ra bốn chữ: "Tướng mạo đoản mệnh."

Anh Duệ ngây ngẩn, vẻ mặt Nguyễn Vân Tiệp cũng đờ đẫn, nếu người khác dám nói câu này trước mặt cô ta, cô ta đã sớm nổi đóa rồi. Nhưng khi đối mặt với Lâm Trục Thủy lạnh như băng, bao nhiêu phẫn nộ lại biến thành sợ hãi, bóp chặt trái tim Nguyễn Vân Tiệp.

"Mày trường hận, thiên trung sụp, mặt nhỏ mũi thấp." Giọng Lâm Trục Thủy rất bình thản, nghe không giống đang đoán mệnh người khác mà chỉ như bình phẩm một món đồ không quan trọng, "Chạm vào cái gì không nên chạm rồi?"

Nguyễn Vân Tiệp trợn tròn mắt, đôi môi không kiềm được run rẩy, lắp bắp nói: "Tôi... tôi không biết ngài đang nói gì..."

Chu Gia Ngư nghe mà như lọt vào sương mù, phải dựa vào Sái Bát trong đầu phổ cập kiến thức khoa học cho cậu, Sái Bát nói: "Mày trường hận nghĩa là lông mày và mắt nằm sát nhau, thiên trung là ấn đường, mặt nhỏ mũi thấp chắc tôi không cần giải thích đúng không?"

Chu Gia Ngư khen: "Sái Bát thật lợi hại!"

Sái Bát tự hào, hất chiếc đầu nhỏ đáng yêu: "Trên đời này ai cũng cần Sái Bát!"

Chu Gia Ngư: "..." Không, thật ra mấy cô gái không cần đâu.

Dứt lời, Lâm Trục Thủy nói với anh Duệ: "Chắc anh cũng biết, nếu lúc trước không cản được, bây giờ còn van xin tôi làm gì?"

Sắc mặt anh Duệ tái nhợt như người sắp chết, anh ta run rẩy lấy một điếu thuốc lá từ trong túi áo, bật lửa ba, bốn lần mới châm được.

Lâm Trục Thủy cũng không thúc giục mà chỉ lẳng lặng ngồi chờ.

"Tiểu Tiệp, em mau kể chuyện của mình cho tiên sinh nghe, nếu không anh cũng hết cách."

Nguyễn Vân Tiệp vốn đang hùng hổ đứng đó, sau khi nghe Lâm Trục Thủy nói lại đứng không nổi nữa. Cô ta bước tới, chậm chạp an vị cạnh anh Duệ, gượng gạo nói: "Anh ta chưa nêu ra được cái gì cụ thể mà. Lỡ... lỡ đâu anh ta là một tên bịp bợm muốn lừa em kể trước..."

Thẩm Nhất Cùng nghe lý luận của Nguyễn Vân Tiệp, cậu ta liếc Chu Gia Ngư, vỗ vỗ vai cậu rồi thì thầm: "Thấy chưa, nhờ công lao của đám lừa đảo các anh cả đấy."

Chu Gia Ngư: "..."

Thẩm Nhất Cùng nói: "Nếu anh gặp khách hàng kiểu này thì sao?"

Chu Gia Ngư bình tĩnh đáp: "Khách này ghê gớm quá, tôi phải chuẩn bị trước rồi mới xuống tay được."

Thẩm Nhất Cùng: "Có lý."

Dù bọn họ nói rất nhỏ nhưng hình như Lâm Trục Thủy vẫn nghe thấy. Tuy hắn không có phản ứng gì, nhưng Chu Gia Ngư lại chú ý đến bàn tay phải buông lơi bên người hắn, ngón trỏ và ngón cái khẽ cọ vào nhau, khiến Chu Gia Ngư sợ tới mức lập tức im bặt.

"Nếu cô không vứt thứ để ở đầu giường đi, con của cô sẽ không đầu thai được." Giọng Lâm Trục Thủy lạnh lùng, "Đến đây van xin tôi cũng vô ích, thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng, có nợ thì phải trả."

Nguyễn Vân Tiệp tức khắc choáng váng, cô ta thở hổn hển, ánh mắt tràn ngập hốt hoảng. Lời nói của Lâm Trục Thủy đánh trúng ngay nỗi sợ ẩn sâu trong tim cô ta. Giường của cô ta khác với giường bình thường, đầu giường có hộc tủ, bên trong đặt một thứ rất đặc biệt. Chỉ có một mình cô ta biết chuyện này, thậm chí không kể cho anh Duệ thân cận nhất.

"Thứ trên đầu giường?" Anh Duệ choáng váng, quay đầu nhìn Nguyễn Vân Tiệp, "Tiểu Tiệp, em đặt cái gì trên đầu giường?"

Nguyễn Vân Tiệp cười gượng: "Là... là thứ em xin ở Thái Lan..."

"Em dám làm thật?! Chẳng phải anh đã bảo em đứng dính vào những thứ đấy sao?!" Anh Duệ giận lắm, bật dậy khỏi ghế, "Đã đến nước này mà em vẫn còn gạt anh?!"

Nguyễn Vân Tiệp không đáp, chỉ run rẩy ôm tay. Dáng vẻ vênh váo hung hăng của cô ta khi vừa tới đây đã biến mất, lúc ngẩng đầu nhìn Lâm Trục Thủy, ánh mắt xem thường và ngờ vực của cô cũng biến thành sợ hãi và khẩn cầu.

"Lâm, Lâm tiên sinh..." Nguyễn Vân Tiệp nói, "Ban nãy tôi sai rồi. Ngài... ngài quả thật lợi hại, ngài xem có cách gì giúp được tôi không?"

Lâm Trục Thủy không lên tiếng.

Nguyễn Vân Tiệp cười mà như khóc: "Tôi có thể trả cho ngài rất nhiều tiền... rất rất nhiều tiền..."

Lâm Trục Thủy nhắm mắt, tựa như một pho tượng Phật vô tình, nhìn xuống chúng sinh đang gào khóc van nài nhưng nét mặt vẫn chẳng hề thay đổi.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng ngồi cạnh không dám ho he tiếng nào. Chiếc gạt tàn trước mặt anh Duệ nhanh chóng đầy ắp tàn tro, giọng anh ta cũng khản đặc: "Lâm tiên sinh, Tiểu Tiệp là người yêu của tôi, tôi không thể bỏ mặc cô ấy được. Xin ngài hãy giúp cô ấy..."

Lâm Trục Thủy lại bắt đầu xoay chuỗi ngọc trên cổ tay.

Anh Duệ thấy Lâm Trục Thủy không trực tiếp từ chối, vội vàng nói với Nguyễn Vân Tiệp: "Tiểu Tiệp, em mau kể hết mọi chuyện cho tiên sinh!"

Mặc dù Nguyễn Vân Tiệp gật đầu, nhưng ánh mắt lại chần chờ nhìn Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư đang ngồi phía sau Lâm Trục Thủy: "Bọn họ..."

Đã đến nước này nhưng cô ta vẫn còn lo lắng về thân phận của hai người kia, sợ bọn họ đồn thổi lung tung. Anh Duệ tức giận nói: "Bọn họ là đệ tử của Lâm tiên sinh! Bây giờ mà em vẫn có tâm trạng để ý đến mấy chuyện ấy à, anh thấy em muốn chết lắm rồi đúng không?!"

Nguyễn Vân Tiệp cắn răng: "Thôi được... Để em kể..."

"Chuyện bắt đầu từ tháng trước, ngày nào tôi cũng mơ thấy một giấc mơ giống hệt nhau, giấc mơ đó vô cùng đáng sợ..." Nguyễn Vân Tiệp nói, "Tôi mơ thấy mình đang nằm trên giường, trong phòng đột nhiên có tiếng sột soạt vang lên. Sau đó tôi nhìn thấy một tấm da người khô quắt, từ từ nhúc nhích tiến về phía tôi..."

Chu Gia Ngư không sợ ma, nghe chuyện của Nguyễn Vân Tiệp mà như nghe chuyện cổ tích. Thẩm Nhất Cùng cũng tỉnh bơ, còn Lâm Trục Thủy vẫn đang xoay chuỗi ngọc trên cổ tay.

"Tấm da đó bò từ phòng khách đến phòng ngủ, cuối cùng đến bên cạnh giường tôi." Nguyễn Vân Tiệp mặt cắt không còn giọt máu, anh Duệ thấy thế, xót xa đưa tay nắm chặt tay cô. Lúc này Nguyễn Vân Tiệp mới khẽ thở phào, nức nở kể tiếp, "Sau đó nó từ từ trùm lên người tôi..."

"Trong mơ tôi rất tỉnh táo, thậm chí có thể cảm giác được tấm da đó từ từ hợp nhất với da của tôi. Ngày nào tôi cũng sợ đến mức giật mình tỉnh dậy..."

Lâm Trục Thủy nghe xong liền hỏi: "Cô mơ thấy giấc mơ này từ khi nào?"

Nguyễn Vân Tiệp cẩn thận tính toán: "Bắt đầu từ sinh nhật tôi tháng trước, đến giờ đã hai mươi sáu ngày."

Lâm Trục Thủy gật đầu: "Tiếp tục."

"Tôi chỉ nghĩ mình bị stress nên mới mơ thấy ác mộng, tôi bèn nghỉ ngơi nửa tháng, thế nhưng tuần trước tôi phát hiện..."

Lâm Trục Thủy yên lặng lắng nghe.

Nguyễn Vân Tiệp sợ đến mức bật khóc: "Lúc thức dậy, tôi phát hiện... bụng tôi bị lột mất một miếng da!"

Cô ta dứt lời, nhiệt độ trong phòng dường như cũng hạ xuống.

Chu Gia Ngư đang thấy sao mà ghê quá, chợt cánh tay cậu đau nhói. Cậu quay sang, phát hiện cái tên Thẩm Nhất Cùng này đang siết chặt vai cậu, biểu cảm hưng phấn y như chó được ra ngoài chơi.

"... Này." Chu Gia Ngư nói, "Cậu nhẹ thôi."

Lúc đó Thẩm Nhất Cùng mới phát hiện mình dùng sức hơi quá, cậu ta thả Chu Gia Ngư ra, xoa hai tay vào nhau: "Đơn hàng này xịn nè."

Chu Gia Ngư: "Sao cậu vui dữ vậy?"

Thẩm Nhất Cùng đáp: "Thực chiến mới có kinh nghiệm!"

Chu Gia Ngư: "..." Cậu thử nói to thêm chút nữa đi, xem có bị Lâm Trục Thủy quăng ra ngoài không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip