C75 - chuyện xưa
Edit : tradau30duong
Đường hầm không rộng, chỉ đủ cho hai người đi song song, không khí có chút kì quái, Chu Gia Ngư cúi đầu nhìn thì phát hiện nơi họ đi qua có rất nhiều dấu chân lộn xộn, hình như có rất nhiều người vừa chạy qua đây.
Cậu kể lại tình hình cho Lâm Trục Thủy, anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Tiên sinh, chúng ta hiện tại đang ở đường hầm trước kia phải không?" lúc này Chu Gia Ngư cũng nhìn ra khung cảnh xung quanh khiến cho cậu có cảm giác như mình đã du hành ngược về mấy chục năm trước, quay về thời điểm đặc biệt đó.
" Có lẽ vậy" Lâm Trục Thủy trả lời với giọng điệu không chắc chắn.
Nghĩ đến những câu chuyện mà ông cụ Du kể vào ngày hôm đó, Chu Gia Ngư cảm thấy có chút khó chịu, ông cụ đã nói rằng tuy không biết chính xác số người chết vào thời điểm đó nhưng chắc chắn phải tính bằng hàng trăm, dân gian còn truyền thuyết con số lên tới hàng ngàn hàng vạn. Mặc dù không có cách nào xác minh cho những truyền thuyết này nhưng không thể nghi ngờ rằng đường hầm này đã nuốt chửng vô số sinh mạng.Mỗi tấc đất cậu đặt chân lên đều có thể đã phủ đầy xác chết.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, không biết đã đi được bao lâu nhưng đường hầm dường như không có điểm cuối, xung quanh là những bức tường và ngọn đèn dầu giống hệt nhau, Chu Gia Ngư cảm thấy có gì đó không đúng, cậu vừa mở miệng:" Tiên sinh..." trước mắt cậu hiện lên một bóng đen. Nó di chuyển rất nhanh, trong nháy mắt đã ở trên ngọn đèn dầu treo tường.
Một tiếng "cạch" ngọn đèn liền vụt tắt, đường hầm vốn đã mờ mịt liền chìm vào bóng tối. Chu Gia Ngư phản ứng rất nhanh, cậu lấy điện thoại ra bật đèn pin lên. Nhưng khi nhìn rõ hình ảnh trước mắt cậu lại thà rằng mình không nhìn thấy gì.
Chỉ thấy những đôi tay với làn da màu tím có những đốm màu đen lấm tấm, nhìn liền biết đây không phải tay của người sống.
" Mẹ kiếp!!" Chu Gia Ngư sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên," Tiên sinh, có tay"
"Ừ" so với cậu , phản ứng của Lâm Trục Thủy bình tĩnh hơn nhiều, hắn có thể cảm nhận được sự vật xung quanh nhưng biểu cảm và phong thái lại không hề thay đổi "Đừng sợ"
" Đây là cái gì?" Chu Gia Ngư nhìn thấy liền rùng mình hết lần này tới lần khác .
"À.. tôi không nhìn thấy, nhưng những thứ bẩn thỉu này chỉ là chiêu trò hù dọa thôi, cậu sợ cái gì nó liền biến thành cái đó." Anh đưa tay về phía cậu rồi nói chậm rãi thong thả khiến tâm tình cậu bình tĩnh lại.
Lần này Chu Gia Ngư không ngốc đến mức móc điếu thuốc trong túi đưa qua như lần trước, nguyên nhân chủ yếu là bầu không khí ở đây không thích hợp để hút thuốc. Chu Gia Ngư dè dặt đặt tay mình lên tay sư phụ. Cảm nhận được tay anh co lại nắm lấy tay cậu.
Cảm giác được lòng bàn tay đầy mồ hôi của đệ tử nhỏ liền thuận miệng hỏi:" Sao lại sợ như vậy?"
Chu Gia Ngư lắp bắp trả lời:" không ... không sao ạ", sau khi được nắm tay sư phụ cậu liền bình tĩnh lại, lúc này năng lực suy nghĩ của cậu đã trở lại. Sau khi quan sát liền nhận ra những đôi tay kia chỉ bất động giữ nguyên vị trí chứ không hề nhúc nhích tý nào.
" Nếu còn sợ thì tắt đèn đi, tôi nắm tay cậu là được" Lâm Trục Thủy bảo .
Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ rồi vẫn từ chối ý tốt của sư phụ, cậu cảm thấy có một số chuyện cứ luôn né tránh cũng không phải chuyện tốt.
Lâm Trục Thủy gật đầu, dẫn cậu tiếp tục đi về phía trước .
Cảnh tượng nơi này cứ như địa ngục trần gian, trên tường và đỉnh đầu dày đặc các bàn tay của nam nữ, già trẻ, có một vài bàn tay vươn tới như muốn bắt lấy Chu Gia Ngư, một số khác cào vào vách tường như thể đang trải qua chuyện gì vô cùng đau đớn.
Chu Gia Ngư :" Tiên sinh, hình như phía trước có thứ gì đó".
Ánh sáng yếu ớt của điện thoại chiếu sáng con đường trước mặt, cậu nhìn thấy hình như đã đi đến cuối đường hầm, lại có thứ gì đó đang di chuyển chậm rãi trong bóng tối.
Lâm Trục Thủy im lặng và hơi nghiêng đầu.
Đột nhiên tiểu Chỉ nằm trên vai Chu Gia Ngư đột nhiên hét lên:" Ăn, ăn!!"
Trong mắt cậu tràn đầy thắc mắc:" Ăn?"
Cậu còn đang suy nghĩ ý nghĩa của nó thì nhìn thấy những bóng đen đang chuyển động trước mắt đang tiến về phía mình, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ hình dáng của vật trước mắt.
Đó là một khối cơ thể con người, một thứ gì đó rất khó diễn tả bằng lời. Giống như cơ thể con người đang bị ép chặt vào nhau, có thể nhìn ra tay chân và đầu, làn da với màu tím đáng sợ, màu sắc chỉ xuất hiện sau khi bị thiếu oxy. Mà những người này đang tiến về phía hai người, mặc dù tốc độ không nhanh nhưng đường hầm cũng không lớn, chỉ chốc lát sẽ chạm tới.
Cảnh tượng này khiến Chu Gia Ngư vô thức nắm chặt tay Lâm Trục Thủy la lớn:" Tiên sinh, chạy mauuuu!!!"
Lâm Trục Thủy chưa kịp nói gì thì đã bị Chu Gia Ngư kéo tay bỏ chạy.
" hộc..hộc..hộc" Chu Gia Ngư điên cuồng chạy về phía trước, dùng hết sức lực, tim đập loạn xa, cậu nắm chặt tay Lâm Thụy Trúc không buông lỏng chút nào cho đến khi nhìn thấy trước mắt sáng lên. Khi thấy có ánh sáng cậu liền dừng lại.
"Tiên sinh" Chu Gia Ngư buông tay ra, há hốc mồm hỏi:" Đó là gì vậy ?"
Không có ai trả lời.
Chu Gia Ngư hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại phía sau mới phát hiện sau lưng mình chả có ai cả, đáng lẽ ra phải là sư phụ nhưng giờ chẳng thấy đâu, chẳng lẽ lại mất tích... Hơn nữa trên mặt đất còn có một bàn tay giống con cá vừa ra khỏi nước, đang nhảy nhót liên tục.
Vẻ mặt cậu cứng đơ.... chẳng lẽ nắm nhằm tay rồi sao???
------>>>>
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Gia Ngư : tiên sinh, tay ngài mềm quá
Lâm Trục Thủy sắc mặt lạnh lùng: em bắt nhầm rồi
Chu Gia Ngư: AAAAAAAAA!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip