C76 - Thật - Giả
Edit : tradau30duong
Vẻ mặt Chu Gia Ngư cứng đờ khi nhìn bàn tay đang nảy trên mặt đất, bàn tay đó nảy trên mặt đất một lúc, sau đó chuyển động của nó chậm lại rồi mềm nhũn rơi xuống đất như mất đi sức lực.
Chu Gia Ngư sợ đến mức toát mồ hôi lạnh sau lưng, nhìn xung quanh thì thấy tối om, chỉ có ngọn đèn dầu trên tường phát ra ánh sáng yếu ớt, cách xa năm mét cậu gần như không nhìn thấy gì. Bên cạnh cậu không có Lâm Trúc Thủy, cũng không có mấy đồ vật kỳ quái, xung quanh yên tĩnh một cách khác thường.
May là Tiểu Chỉ vẫn còn ở trong ngực cậu , kéo tay áo cậu nói tiếp:" Ăn..ăn.."
Chu Gia Ngư thắc mắc:" Ăn? Tiểu Chỉ, con muốn ăn cái gì?"
Tiểu Chỉ lo lắng nắm ống tay áo của Chu Gia Ngư kéo về hướng khác :" Ăn baba, ăn baba"
Cậu lập tức hiểu ra, bắt đầu đi theo bước chân của người giấy về phía đó. Lúc trước nó hưng phấn như vậy đại khái là do có một con quái vật to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt, nó nói " ăn ngươi" rõ ràng là đang nói với cậu rằng thứ đó rất nguy hiểm
Chu Gia Ngư đi theo Tiểu Chỉ về phía trước, trong lòng đang suy nghĩ vừa rồi mình nắm nhầm tay lúc nào. Cậu nhớ tới ngọn đèn dầu bị tắt bất ngờ trong đường hầm, Lâm Trục Thuỷ đưa tay về phía cậu, lúc đó cậu không nghĩ nhiều liền đặt tay lên đó. Bây giờ nghĩ lại có lẽ ngay từ đầu thứ cậu cầm không phải là tay của sư phụ mà là cái một thứ gì đó ....
Khó trách cảm giác kết cấu không đúng lắm. Hơn nữa bình thường sư phụ tin rằng luyện càng nhiều thì càng có thêm dũng khí mà lúc đó anh ta lại bảo cậu tắt đèn.
Nghĩ đến đây, Chu Gia Ngư liếc nhìn tay phải , nghĩ sau này cứ thành thật đưa điếu thuốc sẽ an toàn hơn.
Đường hầm rất dài, Tiểu Chỉ dường như đang dẫn đường cho Chu Gia Ngư, cậu thấp giọng hỏi:" Tiểu Chỉ, con dẫn baba đi đâu vậy?"
Khung cảnh bên trong đường hầm gần như giống hệt nhau, Chu Gia Ngư quan sát đèn dầu một chút liền phát hiện những họa tiết cũ kĩ đều y chang nhau. Cậu có cảm giác đang đi theo vòng tròn lặp lại.
Tiều Chỉ sốt ruột kêu:" chạy xa, chạy xa" nó dường như cảm thấy lo lắng vì phía sau có thứ gì đó, cảm giác thứ đó sẽ uy hiếp đến tính mạng của Chu Gia Ngư.
Cậu liền trấn an nó:" Được rồi Tiểu Chỉ, chờ baba đốt một lá bùa trước đã"
Người giấy nhỏ dừng lại, ánh mắt háo hức nhìn Chu Gia Ngư.
Câu lấy lá bùa mà Lâm Trục Thủy đưa cho, ngồi xuống lấy bật lửa đốt, nhìn lá bùa hóa thành tro bụi trên mặt đất. Sau khi bị đốt, lá bùa sẽ tỏa ra mùi hương như gỗ đàn hương - mùi hương quen thuộc chỉ có ở Lâm Trục Thủy.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến cho tâm trạng cậu bình tĩnh hơn.
Cảnh sắc chung quanh cứ lập đi lập lại khiến cho thần kinh cũng càng ngày càng căng thẳng giống như cứ leo lên một cái cầu thang mà không bao giờ lên được đỉnh. Chu Gia Ngư cũng cảm thấy khó chịu trong người, lúc đầu cậu tưởng là do ảo giác do mình căng thẳng. Cẩn thân cảm nhận liền đau khổ phát hiện ra cảm giác này là do thiếu dưỡng khí.
Chết vì thiếu oxy là một điều vô cùng đau đớn, hầu hết mọi người đều chết trong tình trạng khốn khổ, mặt và cổ họng sẽ bị trầy xước và chảy máu, máu sẽ tràn ra từ miệng và mũi, cuối cùng là da của xác chết sẽ biến thành màu xanh quái dị.
"Hừ..." Chu Gia Ngư buộc mình phải thở chậm lại, nhưng lượng oxy vẫn ngày càng loãng, khiến cơ thể bắt đầu có cảm giác mệt mỏi, bước chân vốn dĩ nhanh chóng của cậu cũng bắt đầu chậm lại, bên trong tầm nhìn của cậu xuất hiện những mảng đốm đen.
"Á... Ô..." Chu Gia Ngư che cổ họng, chật vật bám vào tường.
Tiểu Chỉ nhận ra Chu Gia Ngư có gì đó kì lạ liền hét lên với giọng điệu lo lắng:" ba ơi , ba ơi". Nó nhảy lên vai cậu dùng đôi tay nhỏ bé quạt gió thật mạnh cho Chu Gia Ngư.
Chu Gia Ngư đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền ráng mở miệng một cách nặng nhọc:
" Tiểu Chỉ, con có thể nâng ba lên được không?" Cậu nhớ lão Từ từng nói người giấy rất khỏe.
Tiểu Chỉ nghe vậy, lập tức nhảy xuống, sau đó đứng trên mặt đất ôm lấy Chu Gia Ngư:
" ba ơi "
Chu Gia Ngư: "..." Cậu cảm thấy mình giống như một ông bố cặn bã quá đáng đang bắt nạt đứa con trai gầy gò của mình. Nhưng hiện tại cậu không thể suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Tiểu Chỉ không cần dưỡng khí.
Carbon dioxide do con người thở ra nặng hơn oxy nên tầng trên cùng của đường hầm chắc chắn còn một ít oxy dư thừa, Chu Gia Ngư được Tiểu Chỉ nâng lên cao gần chạm nóc đường hầm, cảm giác hít thở không thông cũng giảm bớt.
Sau khi thấy tình trạng của Chu Gia Ngư được cải thiện, Tiểu Chỉ thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cậu bắt đầu chạy loạn xạ. Lần đầu tiên cậu phát hiện tốc độ của người giấy rất nhanh, giống như đang đi xe máy vậy, trong nháy mắt đã lao ra ngoài, phải bám vào tường mới không bị ngã.
Con trai của cậu thật sự là lợi hại, Chu Gia Ngư kinh ngạc nghĩ.
Tiểu Chỉ dường như đã xác định được một phương hướng nào đó, không ngừng tiến về phía trước, tuy nhiên, ý thức của Chu Gia Ngư ngày càng mơ hồ, cậu cảm thấy lượng oxy trong đường hầm đã trở nên quá thấp để duy trì sự sống của mình. Ý thức của cậu bắt đầu tự do, cơ thể dần dần mềm đi.
"Ba ơi , ba ơi" Người giấy nhỏ lo lắng gọi Chu Gia Ngư, cố gắng đánh thức cậu.
Ngay khi Chu Gia Ngư tưởng chừng sắp bỏ cuộc, cậu chợt nhận ra một bóng người xuất hiện trong bóng tối phía trước, hình như là hình người.
Lúc này, bất kể nhìn thấy thế nào, đều mang đến cho người ta một chút hy vọng, bóng người cũng đang hướng về phía Chu Gia Ngư di chuyển, chẳng bao lâu, khi Chu Gia Ngư nhìn thấy rõ ràng bộ dáng người trước mặt, cậu liền bỏ xuống phòng bị, kêu một tiếng:" Tiên sinh..."
Người đứng trong bóng tối chính là Lâm Trục Thủy, anh đứng ở cuối đường hầm, khẽ vẫy tay về phía Chu Gia Ngư.
Tiểu Chỉ đặt Chu Gia Ngư xuống đất, Chu Gia Ngư vội vàng chạy về phía Lâm Trục Thủy.
"Tiên sinh" dường như oxy đã trở lại, Chu Gia Ngư thở hổn hển nói:" tiên sinh đã đi đâu vậy? tôi tìm tiên sinh nãy giờ "
Lâm Trục thuỷ không nói gì.
Chu Gia Ngư cảm thấy biểu tình của tiên sinh có chút kỳ lạ, liền gọi:" Tiên sinh...?"
Lâm Trục Thuỷ gọi cậu với giọng điệu có chút kỳ quái, có chút cảm giác ái muội
" Chu Gia Ngư?"
Chu Gia Ngư nhạy bén cảm giác được có điều gì đó không ổn, cậu liếc nhìn mặt đất và phát hiện ra một sự thật có phần kinh hoàng. Ngọn đèn dầu bên cạnh chiếu bóng lên hai người, nhưng lại để lại một cái bóng - phía sau Lâm Trục Thủy chẳng có gì cả, lẽ ra cái bóng xuất hiện trên mặt đất lại không nhìn thấy được gì.
Chu Gia Ngư bắt đầu chậm rãi rút lui.
Lâm Trục Thủy lập tức chú ý đến Chu Gia Ngư rút lui, nghiêng đầu, ngược lại mỉm cười: "cậu sợ tôi sao?"
Chu Gia Ngư cái khó ló cái khôn:" Tiên..tiên sinh, phía sau ngài có cái gì đó"
Lâm Trúc Thủy sửng sốt : "Hả?"
Chu Gia Ngư nói: "Trên tường phía sau ngài có thứ gì đó..."
Lâm Trục Thuỷ nghe vậy liền thật sự xoay người ra sau tựa như muốn nhìn xem cái gì đang ở sau lưng mình, không ngờ động tác này của anh đã hoàn toàn chứng thực suy đoán của Chu Gia Ngư - tiên sinh không bao giờ mở mắt, cho dù có nghe thấy phía sau có thứ gì thì hành động đầu tiên cũng không phải là quay ra nhìn phía sau.
Chu Gia Ngư thấy vậy quay người bỏ chạy, Tiểu Chỉ tựa hồ có chút bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cậu.
Một hơi lao ra khỏi đường hầm, Chu Gia Ngư nhìn lại phía sau, phát hiện người đàn ông này quả thực không có đuổi theo mình, đang định thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy bên phải có giọng nói nhẹ nhàng chào hỏi: "Sao cậu lại chạy. ?"
Âm thanh như sét đánh ngang tai khiến Chu Gia Ngư lùi lại vài bước, cậu nhìn sang bên phải, phát hiện người lẽ ra đứng sau mình lại đang đứng bên phải cậu, mặt không biểu cảm nhìn cậu.
Chu Gia Ngư:"..."
"Tại sao lại chạy?" Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, cùng một giọng nói, nhưng khí chất của người trước mặt hoàn toàn khác với Lâm Trục Thủy, hắn chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một đôi mắt đen.
Hắn có chút ác ý nhìn chằm chằm Chu Gia Ngư, hỏi: "cậu không thích tôi sao?"
Chu Gia Ngư bị câu nói kia đánh trúng tim, cả người khẽ run, cậu hỏi:" Mày là thứ gì?"
"Tôi?" thứ trước mặt có làn da giống như Lâm Trục Thủy chậm rãi tiến về phía Chu Gia Ngư, cậu từng bước lùi lại, rất nhanh đã bị hắn ép vào góc.
"Tôi chính là Lâm Trục Thủy mà cậu thích" Hắn ôn nhu nói: "cậu không thích tôi sao? Tại sao ngay cả tôi cũng không nhận ra?"
Chu Gia Ngư đút tay vào túi, sẵn sàng lấy bùa ra bất cứ lúc nào, nhưng người đàn ông dường như nhìn ra được suy nghĩ của cậu, trực tiếp đưa tay ra nắm lấy cánh tay cậu. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, Chu Gia Ngư còn chưa kịp phản ứng thì vai đã bị giữ chặt.
"Hừ..." Đây rõ ràng không phải sức người, khoảnh khắc bàn tay kia ấn xuống, cậu cảm thấy xương bả vai mình như muốn vỡ vụn, cậu nghiến răng nói:
"Xì, tao chính là thích ngài ấy, Cho nên tao mới có thể nhìn thấy mày. Mày không phải tiên sinh! mày là cái quái gì vậy? Cũng không soi mặt mình coi là thứ gì, còn muốn giả thành tiên sinh!"
Cậu vừa nói ra những lời này, khóe miệng người trước mặt lập tức nhếch lên thành một đường thẳng, hiển nhiên tâm tình của hắn đã bị ảnh hưởng.
Chu Gia Ngư tiếp tục chế nhạo hắn, bởi vì cậu nhìn thấy Tiểu Chỉ đã xắn tay áo lao về phía mình, chuẩn bị đấm vào thứ đó. Chu Gia Ngư trước đó đã từng nhìn thấy thực lực của Tiểu Chỉ, nếu thứ này thực sự là người, nhất định sẽ bị đánh gục chỉ bằng một quyền.
Không ngờ, ngay khi Tiểu Chỉ lao tới, người đàn ông đó đột nhiên quay người lại, khiêng Chu Gia Ngư lên, liền giơ chân đá một cú với sức lực cực lớn khiến Tiểu Chỉ trực tiếp bị đá bay.
"Tiều Chỉ!!" Chu Gia Ngư lo lắng kêu lên.
"Ôi--" Tiểu Chí bắt đầu khóc nức nở, tiếng khóc nghe uỷ khuất cực kỳ, hét lên: "ba ơi , ba ơi ...."
Chu Gia Ngư căm hận trừng mắt nhìn người trước mặt, nhưng thực lực của hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp, hai tay người này như kìm, siết chặt vai Chu Gia Ngư, khiến cậu không thể cử động.
"Ngươi còn lo lắng cho nó sao?" Người đàn ông nói: "Tốt nhất là nên lo cho chính mình trước đi."
Hắn nhìn Chu Gia Ngư nghiến răng, trong mắt hiện lên một tia tà ác, " Mày cảm thấy Lâm Trục Thủy sẽ chấp nhận tình cảm của mày sao?"
Chu Gia Ngư mím môi giữ im lặng.
"Nói." Người đàn ông đưa tay nhéo nhéo cằm Chu Gia Ngư, nhẹ giọng nói: "Nếu mày không nói, tao sẽ làm thịt con trai mày."
Không thể không nói, người này trên mặt Lâm Trục Thủy làm ra biểu tình như vậy, thật sự khiến Chu Gia Ngư cảm thấy rất khó chịu, hắn hơi nghiêng đầu cười lạnh: "Có chấp nhận hay không tao đều vui vẻ, mày có thể khống chế được sao."
Người đàn ông nhướng mày: "Hừ... mạnh miệng."
Hắn nói rồi thả cằm Chu Gia Ngư ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy thân thể mình lại bị nhấc lên, sau đó đập mạnh vào tường, hai tay bị vặn ra sau lưng, người đàn ông dùng thứ gì đó trói cậu lại.
"Ngươi làm cái gì?" Chu Gia Ngư giật mình.
"Không phải mày luôn mong chờ điều này sao? Tại sao mày lại lừa dối chính mình?" người đàn ông nói.
Chu Gia Ngư cảm giác được tay của thứ đó đè lên eo mình, muốn với tay vào trong, hắn giật mình giãy giụa như điên: "Mày điên rồi sao - Tao là đàn ông!"
"Tao đương nhiên biết." Hắn nói lời này, nhưng tay vẫn cởi quần áo của Chu Gia Ngư.
Não của Chu Gia Ngư nổ tung, đột nhiên lúc này cậu cảm thấy có thứ gì đó trào ra khỏi cơ thể mình, người đàn ông phía sau hét lên một tiếng rồi buông cậu ra.
Chu Gia Ngư quay lại nhìn, nhưng cậu lại thấy cơ thể người đàn ông đó đã ướt sũng như thể bị ai xối nước từ đầu tới chân, mà dưới chân của Chu Gia Ngư cũng xuất hiện một vũng nước nhỏ, bên trong có những bông sen màu đen trôi nổi bồng bềnh, bên dưới có những con cá đang lao ra khỏi nước đâm vào người đàn ông.
Những con cá đang bơi này cực kỳ nhỏ, tốc độ cực nhanh, chúng giống như những mũi tên ngầm sắc bén, đâm thẳng vào cơ thể người đàn ông, mặc dù người đàn ông tránh được những bộ phận quan trọng nhưng vẫn bị đâm nhiều lần, máu đỏ chảy ra khỏi cơ thể hắn, chảy đầy đất.
Chu Gia Ngư không biết lấy đâu ra sức lực, lao tới đá mạnh vào người đàn ông, lúc này hẳn không tiếc chút sức lực nào, thậm chí còn không nghĩ tới việc đá chết tên đàn ông đó thì phải làm sao.
Người đàn ông bị Chu Gia Ngư đá mạnh hơn chục lần, lúc đầu còn chống cự một lúc, nhưng sau đó lại bất động.
Khi Chu Gia Ngư bình tĩnh lại, Tiều Chỉ đang ôm chân anh kêu ba ơi , cũng bị dính nước nhìn có chút bẩn thỉu.
Chu Gia Ngư nói: "Tiều Chỉ, nhanh giúp ba cởi dây."
Tiều Chỉ gật đầu, nghiêm túc giúp ba cởi dây trói.
Tay được giải thoát khỏi trói buộc liền bế Tiểu Chỉ lên , sau đó dùng chân lật người đàn ông, muốn xem tình trạng của hắn ta.
Tuy nhiên, khi lật người đàn ông này lại, cậu mới nhận ra người đàn ông trước mặt này trông rất kỳ lạ, da sưng tấy, nhìn như đã chết một lúc, khuôn mặt không giống Lâm Trục Thủy, giống như một người hoàn toàn xa lạ.
Người này là gì? Chu Gia Ngư không thể hiểu được.
Tiểu Chỉ rúc vào trong ngực Chu Gia Ngư, cẩn thận chạm vào cổ tay cậu, hỏi cậu có đau không.
Chu Gia Ngư lúc này mới ý thức được, vừa rồi cậu vùng vẫy vùng da cổ tay đã bị rách, vết thương thoạt nhìn có chút đáng sợ, cậu lắc đầu nói: "Không sao, không đau."
Tiểu Chỉ nói: "Đánh hắn, đánh hắn !"
Chu Gia Ngư nói: "Được, đánh hắn ." cậu lại đá vào thêm một cước.
Ngay khi Chu Gia Ngư cúi đầu đá vào thi thể, cậu chợt phát hiện vũng nước nông dưới chân mình bắt đầu chảy ra, những con cá bơi màu sẫm bơi quanh mắt cá chân cậu, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào da thịt cậu, như đang kêu gọi cậu.
Chu Gia Ngư luôn có cảm giác quen thuộc khi nhìn những con cá đang bơi này, sau khi cẩn thận nhớ lại, cậu chợt nhận ra hình dáng của những con cá đang bơi này rất giống với hình xăm mà tiên sinh đã xăm trên thắt lưng của mình, giống như là từ người cậu nhảy ra vậy.
"Chúng mày dẫn tao đi đâu vậy?" Chu Gia Ngư nhẹ giọng hỏi, ngập ngừng bước vài bước về phía dòng nước.
Quả nhiên, những con cá đang bơi này cũng bắt đầu bơi về phía trước, thỉnh thoảng lại nhìn Chu Gia Ngư xem cậu có theo sau không.
Đi về phía dòng nước chảy, Chu Gia Ngư nhận thấy khung cảnh xung quanh dần dần thay đổi, đất trên tường bắt đầu ẩm ướt, không khí trong lành dường như đang chảy vào đường hầm.
Chưa kể những chuyện khác, ít nhất vấn đề thiếu oxy đã giảm bớt, Chu Gia Ngư chậm rãi đi về phía trước, sau khi rẽ phải vào một con đường, trước mặt xuất hiện một cái hố cực lớn, nước dưới chân Chu Gia Ngư chảy vào trong cái hố to lớn này. Cái hố sâu đến mức cậu không thể nhìn rõ bên trong là gì, cậu suy nghĩ một lúc, quay người đi đến bức tường bên cạnh, lấy ra một ngọn đèn dầu, sau đó ném ngọn đèn dầu xuống hố.
Ngọn đèn dầu rơi xuống, ánh sáng mờ nhạt khiến Chu Gia Ngư gần như không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra trong hố.
Phía dưới hố tầng tầng lớp lớp thi thể dày đặc xếp chồng lên nhau, bộ dáng của những thi thể này nhìn cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn thiếu tay thiếu chân, trông như thể bị ai đó thô bạo ném vào trong hố.
Tuy nhiên, Chu Gia Ngư nhận thấy một chi tiết, đó là phong cách ăn mặc của những cái xác này rất khác so với ngày nay, trái lại, nó giống trang phục của thời Dân Quốc hơn.
"Đau, đau quá..." có giọng nói yếu ớt phát ra từ trong hố, Chu Gia Ngư ban đầu tưởng mình nghe nhầm, nhưng giọng nói đó càng lúc càng to, khiến cậu không thể giả vờ như không nghe thấy được.
"Cứu, thả tôi ra, thả tôi ra." Có người kêu gào, có người rên rỉ, có người giãy giụa, những người lẽ ra đã chết trước mặt dường như được sống lại, họ bắt đầu vặn vẹo thân thể, cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất và trèo ra khỏi cái hố.
Cậu nghĩ cái hố lớn trước mặt không thể thoát khỏi liên quan tới thảm kịch ngạt thở thời Dân Quốc, phương pháp xử lý thi thể thời đó có lẽ khá thô bạo, những thi thể không có người nhận đó có lẽ đã được đào hố và đổ đầy vôi sống rồi đem chôn.
Chu Gia Ngư không đếm được có bao nhiêu người ở trong hố trước mặt, nhưng tiếng la hét và rên rỉ ngày càng lớn dần bắt đầu vang vọng trong đường hầm vốn chật hẹp.
Chu Gia Ngư nhận thấy bọn họ bắt đầu muốn leo lên, liền cảm thấy mình nên nhanh chóng rời đi, hố tuy sâu nhưng không thể ngăn cản tầng tầng lớp lớp thi thể chồng lên nhau, họ tiến về phía trước với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, chắc chắn không bao lâu họ có thể bò lên khỏi hố.
Chu Gia Ngư không muốn nhìn nữa, xoay người chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy phía sau có người gọi tên mình: "Chu Gia Ngư."
Chu Gia Ngư hơi sửng sốt.
"Chu Gia Ngư." Chủ nhân thanh âm này là Lâm Trục Thủy, mang theo khí tức lạnh lùng thường ngày.
Khi nghe thấy giọng nói của Lâm Trục Thuỷ, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Chu Gia Ngư chính là gã đó đã quay trở lại, tuy nhiên, giọng nói của tiên sinh vẫn khiến Chu Gia Ngư do dự, cậu chậm rãi xoay người, lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía dưới hố.
Lần này hẳn cư nhiên nhìn thấy trong hố ánh sáng, cùng Lâm Trúc Thủy được bao bọc trong ngọn lửa ánh sáng.
Lâm Trục Thủy đứng ở trong hố lớn, trên người lại lần nữa bốc lên ngọn lửa sáng ngời, anh hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại nhìn về phía Chu Gia Ngư, môi mỏng khẽ nói : "Chu Gia Ngư."
"Tiên sinh..." Nếu là lúc trước Chu Gia Ngư đã trực tiếp xông tới, nhưng vừa rồi gặp phải Lâm Trúc Thủy giả, khiến cậu có chút do dự, cậu đang suy nghĩ xem người trước mặt có phải là thật hay vẫn là ảo ảnh đã lừa dối anh.
"Xuống đây." Lâm Trúc Thủy nói.
Chu Gia Ngư không nhúc nhích, trong mắt có chút do dự.
Lâm Trúc Thuỷ hiển nhiên nhận ra sự do dự của Chu Gia Ngư, anh khẽ nhíu mày, nhưng cũng không tiếp tục nói gì, thay vào đó anh nhẹ nhàng vung tay phải, ngọn lửa đỏ rực chói mắt lan rộng trong hố.
Khi ngọn lửa đi qua, những xác chết bò ra khỏi hố trong nháy mắt biến thành tro bụi, nỗi đau cuối cùng cũng chấm dứt, họ đã có thể đến vòng luân hồi.
Cảnh tượng này thật đẹp, ngọn lửa của Lâm Trục Thuỷ bao trùm toàn bộ hố, ánh lửa chiếu sáng cuối đường hầm, nhưng nó không nóng rực, thay vào đó là nhiệt độ rất thoải mái.
Lâm Trục Thuỷ lại vẫy tay với Chu Gia Ngư, ra hiệu cho cậu đi tới.
Lần này Chu Gia Ngư không chần chừ nữa, chậm rãi theo ổ gà bò xuống. Kết quả là, vừa bước xuống hố, ngọn lửa đã nâng cậu lên đưa đến chỗ tiên sinh.
"Tiên sinh"
Lâm Trục Thuỷ hỏi:" cậu đã nhìn thấy cái gì?"
Chu Gia Ngư không hiểu hỏi lại: "Cái gì cơ?"
"Vừa rồi cậu nhìn thấy cái gì trong đường hầm?" Lâm Trục Thủy lại hỏi
Chu Gia Ngư nghĩ đến người giống hệt Lâm Trục Thủy, lẩm bẩm: "Không có gì đặc biệt..."
Kỹ năng nói dối của cậu rõ ràng quá kém, Lâm Trúc Thủy vừa nghe là có thể nhận ra ngay, nhưng anh cũng không vạch trần Chu Gia Ngư mà bình tĩnh nói: "Đi thôi".
Chu Gia Ngư còn đang suy nghĩ rời đi có ý tứ gì, liền nhìn thấy Lâm Trúc Thủy đưa tay vỗ vỗ trán cậu - thế giới đang quay cuồng. Chu Gia Ngư cảm giác như mình vừa từ trong nước nổi lên, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên vặn vẹo, không có hố lớn, không có đường hầm, không có gì cả.
Khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh lần nữa, cậu nhận ra mình đang ngồi ở cuối đường hầm, tất nhiên là đường hầm trông hiện đại, có đèn điện treo trên đầu. Ngồi bên cạnh cậu có mấy người, bao gồm Thẩm Nhất Cùng, Lâm Giác, Du Tiểu Diện, Du Hác Lâm Trúc Thủy, đều hơi cúi đầu, tựa hồ đang nhìn chằm chằm cậu.
"Tỉnh rồi à?" Lâm Trúc Thủy hỏi.
" Dạ ." Chu Gia Ngư đứng dậy, Tiểu Chỉ tựa hồ rất vui mừng nhìn thấy Chu Gia Ngư tỉnh lại, kêu ba ơi , ba ơi.
Chu Gia Ngư hỏi: "Tiên sinh, chúng ta đang nằm mơ à?"
"Có lẽ vậy"
Ngọn đèn điện treo phía trên đường hầm phát ra tiếng lách tách, nơi này rất yên tĩnh, nhưng trong lòng Chu Gia Ngư lại bình tĩnh.
"Cám ơn tiên sinh" Chu Gia Ngư nheo mắt lại, "Cám ơn ngài đã cứu tôi."
"Không." Lâm Trục Thủy nói "Cậu đã tự cứu mình."
Chu Gia Ngư trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.
"Cậu đã nhìn thấy cái gì?" Lại là cùng một câu hỏi, Lâm Trúc Thủy tựa hồ đối với chuyện này rất có hứng thú.
Chu Gia Ngư nhẹ giọng nói: "Tôi... tôi nhìn thấy ngài " Nói xong, cậu nhìn thấy một nụ cười ôn hòa cong lên ở khóe người trước mặt.
Sau đó Lâm Trục Thủy nói: "Tôi cũng nhìn thấy cậu."
------>>>>>>
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Gia Ngư: Chồng ơiiii , anh nhìn thấy em là người như thế nào?
Lâm Trúc Thủy: Ừm...
Chu Gia Ngư:? ? ? Tại sao anh lại cởi quần áo của em ? T__T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip