C77 - Chuyện Xưa 2

Edit : tradau30duong

Chu Gia Ngư nghe lời Lâm Trục Thủy nói thì trong lòng hơi hiểu ra điều gì đó, định nói với anh thì bên cạnh có người rên rỉ, nhìn qua thì thấy Thẩm Nhất Cùng cũng đã tỉnh lại.

"Tôi là ai , đây là đâu?" Thẩm Nhất Cùng dựa vào tường, lấy tay che đầu.

"Cậu tỉnh rồi " Chu Gia Ngư hỏi " Cậu đã mơ thấy gì vậy?"

Thẩm Nhất Cùng sững sờ khi nhìn thấy Chu Gia Ngư:" Sao mặt cậu lại trắng bệch vậy? Không phải da cậu cũng rám nắng như tôi sao?"

Chu Gia Ngư cạn lời"...."Nhất Cùng à có phải giấc mơ của cậu quá đáng lắm không.

Sau khi quan sát tình huống xung quanh, Chu Gia Ngư phát hiện bọn họ vẫn còn ở trong đường hầm ban đầu, những ngọn đèn dầu và tường đất trước đó đã không còn, xung quanh toát ra hơi thở hiện đại.

Cách đó không xa là khe nứt mà các công nhân đã chen vào, Chu Gia Ngư thắc mắc:" Tiên sinh, chúng ta đang bị mắc kẹt ở đâu vậy ?"
Tiểu Chỉ nằm trong trong ngực cậu, nhìn vào khe hở kia, thân thể người giấy vốn phẳng nên dễ sẽ dễ dàng chui vào. Tuy vậy nhưng cậu lo lắng nó sẽ gặp nguy hiểm nên không có ý định cho nó vào.

Lâm Trục Thủy giải thích cho cậu : " Đúng vậy , đường hầm này còn chưa có dọn dẹp, dưới chân chúng ta còn một hố thi thể, sau khi khởi công xây dựng thì hơi thở trong hố thoát ra ngoài khiến chúng ta gặp ảo giác"

Chu Gia Ngư trong lòng hơi động hỏi:" ảo giác, là loại ảo giác như thế nào?"

Lâm Trục Thủy giải thích: " ảo giác bên trong sẽ hiện lên thứ mà cậu khao khát muốn có sau đó sẽ dụ cậu tiến vào khe hở"

Chu Gia Ngư nghe vậy, mới phản ứng được hai giây, hai mắt lập tức mở to, lúc này, cậu đột nhiên ý thức được ý tứ trong lời nói vừa rồi của Lâm Trúc Thủy là gì.

"Tiên sinh..." Chu Gia Ngư đang muốn nói cái gì, chợt nhớ tới xung quanh mình những người khác lần lượt tỉnh lại, nói chuyện này ở đây có vẻ không thích hợp.

Sau khi Lâm Giác tỉnh lại, vẻ mặt không có vẻ thoải mái, ngược lại có vẻ hơi im lặng, không nói gì, chỉ ngơ ngác ngồi im trên mặt đất.

Du Tiểu Diện và Du Hác cũng lần lượt tỉnh dậy, Du Hác vừa tỉnh dậy đã cảm ơn sự giúp đỡ Lâm Trục Thủy.

Lâm Trúc Thủy lắc đầu, không nói gì.

Sau khi nghe Du Hác nói, Chu Gia Ngư phát hiện trước ngực mỗi người đều có một lá bùa, dường như đảm bảo rằng dù bước vào môi trường này nhưng họ sẽ không bị ảo ảnh lôi cuốn và bước vào khe hở kia như những người công nhân xây dựng trong đường hầm.

"Đào bên dưới." Lâm Trúc Thủy nói: "Tốt nhất là nên bắt đầu đào càng sớm càng tốt."

Du Hác gật đầu đồng ý, nói rằng ngày mai ông sẽ báo cho người phụ trách khởi công đào càng sớm càng tốt, đồng thời hỏi khi khởi công có cần chuẩn bị gì không.

Lâm Trục Thủy nói: " Tơi sẽ ở đây , thi thể có thể sẽ xảy ra một vài biến đổi "

Du Hác bảo được.

Đêm nay bọn họ ngoài ngủ một giấc rồi mơ giấc mơ thật kỳ quái thì cũng không thu được kết quả gì cả, nhưng mà Lâm Trục Thủy cũng đã nói thứ mà họ nhìn thấy trong mơ chính là những thứ họ mong muốn có được, chuyện này khiến cho nhịp tim của Chu Gia Ngư luôn đập nhanh, trong phút chốc cậu tự hỏi có phải tiên sinh đang ám chỉ điều gì hay không rồi lại cảm thấy là do mình suy nghĩ quá nhiều . Nếu như cậu bày tỏ mà chuyện lại không như cậu nghĩ thì giữa hai người có thể không thể tiếp tục làm thầy trò. Chuyện này khiến tâm trí Chu Gia Ngư rối như tơ vò, không biết phải làm sao.

Trong bọn họ trạng thái của Thẩm Nhất Cùng là tốt nhất, hắn không nhớ bản thân mình đã mơ thấy cái gì mà cảm xúc sau khi tỉnh lại liền tăng vọt, đi đường đều nhảy chân sáo miệng còn ngâm nga hát.

Du Tiểu Diện tò mò:" sao cậu vui vẻ dữ vậy?"

Thẩm Nhất Cùng nói :" bởi vì tôi đã thực hiện được điều tôi mong muốn" nhưng hắn cũng không chịu nói hắn đã mơ thấy cái gì.

Chu Gia Ngư nhớ tới lời hắn từng nói, câu có cơ sở nghi ngờ rằng da của tất cả bọn họ đều chuyển sang màu đen trong giấc mơ của Thẩm Nhất Cùng.

Lâm Giác suốt đường đi đều im lặng, lên xe cũng không nói một lời, mãi đến khi gần đến khách sạn nỗi ưu phiền trong mắt cô mới tiêu tan.

Khi mọi người nhìn thấy cô như thế này, cũng không biết phải nói cái gì. Trong lúc ăn cơm trong khách sạn, Chu Gia Ngư tìm cơ hội cẩn thận hỏi thăm cô có sao không.

"Không sao đâu." Lâm Giác nói: "Tôi chỉ vừa mơ thấy người quen cũ thôi"

Từ vẻ mặt của cô có thể thấy rõ cái gọi là người quen cũ đó có quan hệ không tầm thường với cô, nhưng Chu Gia Ngư không thể hỏi nhiều hơn về những vấn đề riêng tư như vậy, nên cậu chỉ có thể thay đổi chủ đề.

Du Hác nhanh chóng xác định thời gian bắt đầu khởi công, nói rằng chiều mai sẽ cử máy móc đến để tiếp tục đào hố và đào những bộ thi cốt mà Lâm Trục Thủy đã đề cập ra khỏi lòng đất.

Đêm đó Chu Gia Ngư mất ngủ, trằn trọc trên giường, trong đầu chỉ nghĩ đến câu nói của Lâm Trục Thủy: "Tôi cũng nhìn thấy cậu."

"Tôi có đang suy nghĩ quá không? Hay tiên sinh thực sự đang ám chỉ điều đó?" Không có ai xung quanh để nói chuyện, vì vậy Chu Gia Ngư không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói chuyện với Sái Bát.

Tế Bát nằm uể oải trên mai rùa, vẻ mặt bơ phờ: "Ồ, cậu còn nhớ những gì tôi đã nói với cậu khi cậu mới đến đây không?"

Chu Gia Ngư mơ hồ: "nói cái gì cơ?"

Sái Bát nói: "cậu đã thực sự quên mất rồi sao, điều này thực sự rất quan trọng." Nó nghiêng đầu nghiêm túc nói: "nhiệm vụ của cậu đến đây là để cứu mạng Lâm Trục Thủy".

Chu Gia Ngư nói: "Cứu?"

Sái Bát nói: "phải."

Chu Gia Ngư nghe vậy trở nên lo lắng: "Chuyện gì sẽ xảy ra với tiên sinh vậy?"

Sái Bát giải thích: "chuyện này có khả năng xảy ra hoặc có thể không xảy ra.

Số phận của Lâm Trục Thủy sẽ khác khi có cậu hoặc không có cậu.
Edit : tradau30duong

Sái Bát nói : " Số mệnh có rất nhiều biến số. Có thể cậu quen biết một người thì vận mệnh của cậu sẽ vì vậy mà thay đổi, cậu và Lâm Trục Thủy là một âm một dương , chính là một đôi do trời đất tạo nên".

Chu Gia Ngư không khỏi vui mừng khi nghe những lời Sái Bát nói "Ý cậu là, nếu tôi và sư phụ ở bên nhau, ngài ấy có thể thoát khỏi nguy hiểm phải không? Ngài ấy có thích tôi không?"

Sái Bát nói: "Wow, cậu thật đáng sợ. Tôi chỉ là một con chim chưa từng nói chuyện yêu đương. Tôi không biết suy nghĩ của Lâm Trục Thủy. Nhưng đừng vội vàng về vấn đề này, kẻo cậu hiểu nhầm ý Lâm Trục Thủy thì chẳng phải rất xấu hổ sao? "

Chu Gia Ngư: "..." Sái Bát nói có lý, cậu chán nản nằm trên giường, mềm nhũn thành cá muối khô.

Nhìn bộ dáng của hắn, Sái Bát an ủi nói: "Đừng bi quan quá, Lâm Trục Thủy đệ tử nhiều như vậy, cậu thấy có ai được hắn đối xử đặc biệt bằng cậu sao?"

Chu Gia Ngư tự nghĩ, cậu đang muốn đả kích tôi hay đang khuyến khích tôi thế? cậu có nên tỏ tình không? Nếu tỏ tình thất bại, liệu cậu có bị đuổi ra ngoài không? Nếu tỏ tình thành công, cậu thực sự có thể ở bên Lâm Trục Thủy sao? 

Càng nghĩ càng bực mình, Chu Gia Ngư thật sự không ngủ được nên đành đứng dậy ra ban công hút thuốc. Khi đến ban công, cậu phát hiện Lâm Giác ở phòng bên cạnh cũng chưa ngủ, cô cũng đang ngồi trên ban công, hình như đang uống thứ gì đó, thấy cậu đi ra liền chào hỏi. mỉm cười: "Này, em vẫn chưa ngủ à?"

" Dạ " Chu Gia Ngư nói: "Em ngủ không được ."

Đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi như vậy của Lâm Giác, trong ấn tượng của cậu, Lâm Giác từ trước đến nay luôn tươi sáng như đóa hoa hướng dương, hiếm khi thấy cô như vậy, nên đặc biệt khiến người khác cảm thấy đau lòng.

" Sư bá, tâm tình không tốt sao?"

" Vẫn ổn" Lâm Giác hỏi:" muốn cùng nhau làm một chén không?"

Chu Gia Ngư suy nghĩ một chút rồi đồng ý, cậu cũng đang có chút chán nản, lúc này uống rượu với người quen thực sự có thể giải tỏa được một ít bực tức trong người.

Đổ vodka vào nửa ly thủy tinh, sau đó rót rượu whisky vào ly nhỏ, rồi nhúng ly nhỏ vào ly lớn, đây là loại thức uống nổi tiếng. Chu Gia Ngư đã từng đến quán bar, nhưng chưa từng thử loại rượu này, mục đích của loại rượu này rõ ràng là để khiến người uống say, nhưng nhìn những chai rượu bên cạnh Lâm Giác, rõ ràng là cô đã liên tục uống hơn hai, ba ly.

Chu Gia Ngư có chút lo lắng, nhưng lại không biết phải nói gì để khuyên cô.

Lâm Giác nhìn ra sự bối rối của cậu, khẽ mỉm cười nói:" Thực ra năm nay chị đã ba mươi lăm tuổi rồi".

Chu Gia Ngư hơi kinh ngạc: "Thật sao? Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài em còn tưởng chị là em gái của tiên sinh đó"

Lâm Giác cười nói :"Miệng ngọt thế , đáng yêu quá đi , chị hai mươi tư đã đi du lịch một mình, rồi gặp được tình yêu của mình. Hai người ở bên nhau sáu năm, sau đó..chị bị bỏ lại"

Mang theo hơi say, Lâm Giác kể lại chuyện tình của mình, cô nói:"Tình cảm là thứ hữu hạn, nếu em dành quá nhiều cho một người thì phần còn lại mà người khác nhận được sẽ bị ít đi. Nếu em bỏ lỡ người mình yêu nhất, thì những người sau sẽ bị đem ra so sánh, như vậy thì sẽ bất công đối với bản thân em lẫn họ"

Trải nghiệm tình cảm của Chu Gia Ngư là con số không, nên cậu không biết phải đưa ra lời khuyên nào đối với những gì Lâm Giác nói, chỉ có thể nghe rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu mạnh.

"Nhưng có một số việc không thể giải quyết một cách trọn vẹn." Lâm Quyết hỏi: "Em đã mơ thấy gì?"

Chu Gia Ngư ngập ngừng: "Em..." Giọng cậu trầm xuống, do dự có nên nói ra câu trả lời hay không.

Lâm Giác nhìn thấy cảnh này cười khúc khích, hai mắt đỏ hoe: "Chị biết em nằm mơ thấy gì, thật tốt, tốt quá rồi..."

Cô uống một ngụm rượu : "Chị nằm mơ thấy mình sắp kết hôn, mặc chiếc váy cưới màu trắng đặt may riêng, anh ấy hỏi chị có muốn gả cho anh ấy không, chị liền đồng ý".

Chu Gia Ngư trong lòng chua xót nói: "Sư bá..."

"Nhưng đó là một giấc mơ. Một giấc mơ thật đẹp " Cô thở dài.

Chỉ có mấy chữ, nhưng Chu Gia Ngư nhìn thấy trong mắt Lâm Giác là sự thống khổ không thể tả xiết, cô uống rượu kể chuyện, nhưng mỗi chữ lại như một lưỡi dao sắc bén, đâm vào tim cô.

Lâm Giác nói: " Cho nên , có một số việc không cần do sự, dũng cảm một chút, ông trời luôn thích những người dũng cảm" trên mặt cô nở nụ cười nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.

Chu Gia Ngư nói được.

Buổi tối hôm nay Chu Gia Ngư ngồi uống cùng Lâm Giác rất lâu, cũng không biết cuối cùng mình trở về phòng bằng cách nào.

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại đầu óc cậu trống rỗng, ngây người trên giường một lúc mới nhận ra có người gõ cửa.

"Chu Gia Ngư, Chu Gia Ngư cậu còn sống không thế?" Ngoài cửa truyền đến giọng rống của Thẩm Nhất Cùng, cậu ta đập cửa như muốn tông cửa xông vào.

"Tôi vẫn còn sống" Chu Gia Ngư ôm cái đầu đang nhức bưng bưng, cậu bước đi như đang lơ lửng trên mây , sau khi mở cửa Thẩm Nhất Cùng thấy sắc mặt cậu liền hoảng sợ : "Chu Gia Ngư, cậu làm sao vậy? sao sắc mặt lại kém như thế?"

Cậu hít hít "cậu vẫn còn mùi rượu.. ôi chao, tối qua cậu đi đâu chơi vậy?"

Chu Gia Ngư nói:" cậu nghĩ với thể chất của tôi buổi tối có thể đi lang thang ra ngoài sao?"

"Cũng đúng"  Thẩm Nhất Cùng tán thành , với cái thể chất này của cậu nếu lang thang ra ngoài buổi tối không chừng sáng hôm sau liền chỉ còn thi thể lạnh ngắt. Vậy nếu không ra ngoài sao trên người cậu toàn mùi rượu hả ?"

"Không có gì." Chu Gia Ngư nghĩ đến bộ dáng yếu đuối của Lâm Giác đêm qua, quyết định che giấu cho cô, "Tôi chỉ tìm chút rượu để uống thôi."

"Vậy thì nhanh lên." Thẩm Nhất Cùng hối: "Chúng ta đều phải đi hiện trường xem đào hố, chỉ còn đợi có mỗi cậu thôi á."

Chu Gia Ngư gật gật đầu.

Sau khi nhanh chóng tắm rửa nhưng cảm giác choáng váng vì uống rượu vẫn không tiêu tan, Chu Gia Ngư vẫn giữ sắc mặt xanh xao đi xuống lầu, chỉ thấy Lâm Giác đang đứng ở cửa nói chuyện với Lâm Trục Thủy.

Đôi khi tửu lượng của một số người là một bí ẩn khó hiểu, Lâm Giác tối hôm qua uống lượng rượu nhiều hơn cậu gấp mấy lần mà sáng ra vẫn giữ bộ dáng thần thái sáng láng, không biết có phải do trang điểm hay không mà sắc mặt hồng nhuận khỏe khoắn cứ như thả vài cân cầu kỷ uống chung với rượu.

Cô chào Chu Gia Ngư : "Bình nhỏ , dậy rồi đó hả?"

"Vâng" Chu Gia Ngư trả lời.

Lâm Giác chọc cậu:" Aizz, tửu lượng của em yếu thật, cần phải luyện thêm nha".

Thẩm Nhất Cùng nghe được hai người nói chuyện : " Ủa, tối qua hai người cùng uống rượu hả?"

Lâm Giác gật đầu  "ừ".

Thẩm Nhất Cùng than:" Ơ, sao chị không gọi em ."

Lâm Giác có chút trêu chọc:" chị không muốn uống rượu với con nít"

Thẩm Nhất Cùng nghe thế liền cãi lại, nói mình đã trưởng thành có thể uống rượu, hơn nữa tâm hồn đã vô vùng trưởng thành, xăm mình, uống rượu, hút thuốc đều có thể.

Hai người ba hoa suốt chặng đường tới chỗ đậu xe. Sau khi lên xe, điện thoại di động của Chu Gia Ngư đột nhiên vang lên, cậu cầm lên xem thì thấy có người gửi tin nhắn WeChat.

Nhìn cái tên trên WeChat, Chu Gia Ngư chậm rãi suy nghĩ một lúc mới nhớ ra người này là ai, đây không phải là anh chàng bảo vệ mà cậu đã gặp ở sân bay trước đó sao? Tiều Chỉ nghịch ngợm chạm vào anh ta hai lần, khiến anh ta hiểu lầm Chu Gia Ngư có ý khác với anh chàng.

Không thể không nói, người này ở một phương diện nào đó cũng rất nhạy bén, nhìn thoáng qua cũng có thể biết Chu Gia Ngư cũng là người có cùng tính hướng.

" Bây giờ cậu đang ở thành phố C à?"
Edit : tradau30duong

Chu Gia Ngư không ngờ rằng anh ta lại biết địa chỉ của mình nên chỉ đáp lại một tiếng "ừm"

"Tối nay cậu có thời gian ra ngoài uống một chén trà không?" Đây rõ ràng là một lời mời có ý khác, Chu Gia Ngư mặc dù chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng từng nhìn thấy heo chạy á, cậu là người lớn, những thứ này cậu vẫn hiểu rõ.

" Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi" Chu Gia Ngư thẳng thừng từ chối, không có ý dây dưa với anh ta.

" Các cậu đã ở bên nhau rồi à?" Bên kia lại hỏi.

Chu Gia Ngư không trả lời.

" Vẫn chưa phải không?" Sự im lặng của cậu mang đến tín hiệu cho người đàn ông    " Nếu hai người chưa ở bên nhau, tức là cậu yêu đơn phương, tôi vẫn còn cơ hội"

Chu Gia Ngư có chút bất đắc dĩ, cậu lại một lần nữa cảm thấy kinh nghiệm của bản thân ở phương diện tình cảm quá ít ỏi, một người tấn công mạnh mẽ một chút cậu liền bối rối. Nếu không có khả năng hồi đáp, chẳng thà dứt khoát xóa di, dù sao hai người cũng chỉ tình cờ gặp nhau, mất wechat đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi liên lạc.

Nghĩ đến đây, Chu Gia Ngư vuốt ngón tay, chuẩn bị xóa tài khoản WeChat của người này.

Ai biết trong phút chốc lại có một tin nhắn khác được gửi tới, tin nhắn này là một bức ảnh, người trong ảnh vén áo lên, lộ ra cơ bụng tám múi tuyệt đẹp và cặp đùi thon thả, phần thân dưới chỉ mặc một chiếc quần lót hình tam giác, làn da màu lúa mạch trông rất hấp dẫn.

Chu Gia Ngư bị bức ảnh dọa sợ đến mức run tay làm rớt điện thoại, trùng hợp là Lâm Giác đang ngồi bên cạnh cậu, không đợi Chu Gia Ngư lên tiếng đã nhặt điện thoại của Chu Gia Ngư lên, sau đó liếc nhìn tấm ảnh trong điện thoại.

Không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, trên trán Chu Gia Ngư chảy vài giọt mồ hôi lạnh.

Lâm Giác đưa điện thoại cho cậu, giọng nói đầy ẩn ý:" Cơ bụng của anh chàng này đẹp đấy, quen hồi nào á?"

Chu Gia Ngư: "..."

Trên tay cầm điện thoại, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, cậu cười gượng: "Em gặp anh ta ở sân bay, em đang kiểm tra an ninh thì Tiểu Chỉ sờ soạng anh ta, cho nên..."
Lúc giải thích, ánh mắt liếc nhìn Lâm Trục Thuỷ đang ngồi phụ phía trước, nhưng anh quay lưng về phía họ nên Chu Gia Ngư không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta.

Lâm Giác ồ lên một tiếng.

Chu Gia Ngư trầm giọng giải thích: "Em đang định xóa anh ta, nhưng lại trượt tay."

Lâm Giác ừ một tiếng.

Chu Gia Ngư thanh âm càng ngày càng nhỏ, trên mặt lộ ra một tia thất vọng không thể giải thích được.

"Được rồi" Nhìn bộ dạng của cậu, Lâm Giác lại cười, nói: " Tính cách em như thế nào bọn chị còn không rõ hay sao? Hơn nữa bây giờ em cũng đang độc thân, tìm hiểu với người khác là tự do của em, gặp được người thích hợp rồi ở bên nhau cũng là chuyện bình thường."

Giọng điệu của cô đột nhiên lớn hơn, "Mọi người đều chạy đua để có được những điều tốt đẹp, nếu chậm chân thì phải tự chịu thôi."

Chu Gia Ngư cúi đầu, cũng không để ý thấy Lâm Giác vừa nói xong, Lâm Trục Thủy vốn đang hơi dựa vào ghế đã từ từ ngồi thẳng dậy, như đang suy nghĩ về một vấn đề rất quan trọng...

Trong suốt quãng đường còn lại, không khí trong xe rất yên tĩnh.

Sau khi xuống xe đi vào đường hầm, Thẩm Nhất Cùng nhìn bộ dáng Chu Gia Ngư có chút kì lạ, hỏi thì cậu bảo không sao, nhưng vì sao bộ dáng đi suốt dọc đường có chút ủ rũ

"Không sao đâu." Chu Gia Ngư nói dối, "Sau khi uống rượu tôi bị đau đầu."

Thẩm Nhất Cùng nghe được lời này cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao bọn họ đều biết tửu lượng của Chu Gia Ngư không tốt.

Máy móc đã tiến vào đường hầm và bắt đầu đào theo hướng Lâm trục Thủy chỉ, đất được đào từng lớp một, khoảng vài chục phút sau, có người hét lên: "Có thứ gì đó đã được đào ra!"

Chu Gia Ngư đi nhìn về hướng đó thì thấy một bộ xương chết được giấu trong lớp đất bên dưới chiếc máy xúc. Xương cốt vẫn còn nguyên vẹn khi được đào ra, nhìn qua bộ quần bọc bên ngoài thì xác chết này có lẽ từ thời thời Dân Quốc. Nhưng đây không phải thứ bắt mắt nhất, gây sự chú ý nhất là bộ xương này được bao phủ bởi những thứ màu tím, thoạt nhìn giống như nấm mốc.

" Đây là cái gì?" Chu Gia Ngư lần đầu tiên thấy thứ này

"Hình như là một loại nấm ăn thịt." Lâm Giác nhớ mang máng đã từng nhìn thấy thứ này ở đâu đó, lộ ra vẻ mặt trầm tư. "Thứ này có thể phát ra chất gây ảo giác để thu hút con mồi. Tôi nhớ rõ, thứ này không chỉ có một mình, nó là một loài sinh vật cộng sinh không có khả năng săn mồi. Mặc dù nó gây ảo giác nhưng cũng không thể giết người, nó thường cộng sinh với một loại thực vật có độc khác"

"Tiếp tục đào đi." Lâm Trục Thủy dùng cây đuốc đốt cháy đám nấm mốc, tiếp tục chỉ huy.

Vì vậy, họ tiếp tục đào sâu hơn, và chẳng bao lâu sau, một khu mộ khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Những xác chết dày đặc chất chồng lên nhau, rõ ràng là phương pháp chôn cất vô cùng thô sơ, dường như họ chỉ đào một cái hố lớn, sau đó vứt hết xác vào đó rồi chôn trực tiếp, thậm chí ngay cả khử trùng cơ bản nhất họ cũng không làm.

Kết quả là hầu hết những xác chết này đều được bao phủ bởi loại nấm mốc màu tím đó, thoạt nhìn có vẻ đã bén rễ rất sâu.

Sau khi tất cả các thi thể được đào lên, Lâm trục Thủy yêu cầu các công nhân có mặt rắc một loại bột đặc biệt lên trên, hình như được trộn từ vôi cùng những thứ khác, ngay khi rắc lên trên, nấm mốc tím bắt đầu chuyển sang màu đen nhanh chóng rồi hòa tan.

Du Hác nhìn thấy nhiều thi thể như vậy, trong lòng không khỏi than thở : " đúng là tạo nghiệp "

Sau khi phải đào xuống rất sâu, mới không còn bộ xương người nào nữa, Chu Gia Ngư tính toán sơ sơ phát hiện có ít nhất một nghìn thi thể, phần lớn trong số đó chắc chắn đã chết vì ngạt thở trong thảm kịch đường hầm.

Những người này cũng ác quá đi," Du Tiểu Diện cảm thán, "Bọn họ bị chôn trong đường hầm mà không ai phát hiện à?"

"Không ai phát hiện cũng là bình thường thôi" Lâm Giác thở dài " Trong đường hầm này đã xảy ra chuyện như vậy, ai mà muốn vào chứ"

Đó là sự thật, nếu tàu điện ngầm không đi qua đây, e rằng những bộ xương này đã không bị phát hiện.

Sau khi đào hết xương, Lâm Trục Thủy yêu cầu người ta đào bức tường bên cạnh theo vết nứt, tuy nhiên lần này anh đặc biệt yêu cầu không dùng máy móc mà yêu cầu công nhân dùng xẻng đào, mỗi lần không cần đào quá sâu, đào từ từ cẩn thận một chút.

Chu Gia Ngư vẫn luôn tò mò bên trong vết nứt có cái gì, hiện tại cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy được. Các công nhân từ từ đào xuống, chẳng bao lâu sau, những thứ bên trong vết nứt dần lộ ra.

Lớp đất cách vết nứt không xa, có mấy người ở trong đó, thân thể đều bị chôn vùi trong đất, chỉ lộ ra khuôn mặt, trên người mọc đầy một loại hoa nhỏ màu đỏ. Từ quần áo bọn họ có thể nhận ra những người này chính là những công nhân đã biến mất khi thi công trong đường hầm.

Sau khi đào ra, mọi người mới phát hiện ra những bông hoa nhỏ màu đỏ này thực ra là mọc ra từ cơ thể họ, trực tiếp xuyên thủng máu thịt, nở ra nhụy hoa trên da của họ.

Lâm Trục Thủy kiểm tra tình trạng thân thể của họ rồi xác định rằng tất cả những người này đều còn sống.

Du Hác thở phào nhẹ nhõm và nói rằng may mắn là không gây ra chuyện lớn, rồi hỏi làm thế nào để đánh thức họ.

"Tìm bệnh viện bứng từng bông hoa đi, rễ cũng không sâu lắm, sau khi giải phẫu, uống thuốc mỗi ngày sẽ không sao." Lâm Trúc Thủy nói.

"Những bông hoa này có khả năng săn mồi không?" Chu Gia Ngư tò mò hỏi, nhớ đến những gì Lâm Giác đã nói trước đó.

"Có." Lâm Trúc Thủy nói: "Những bông hoa này có thể phân hủy chất dinh dưỡng trong cơ thể, sau đó nuôi dưỡng nấm trong đất."

Chu Gia Ngư thắc mắc: "Nhưng tại sao ở nơi này lại có những bông hoa nhỏ như vậy?"

"Ai biết được." Lâm Giác tùy ý nói: "Có thể là nó vô tình bị mang vào, hoặc có thể..." Giọng điệu của cô không chút để ý, nhưng lời nói lại khiến người ta kinh ngạc, "Là cố ý trồng."

Những lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng.

"Trước đi bệnh viện đã, những chuyện khác sau này chúng ta lại nói." Lâm Trục Thủy quyết định.

Trong vòng nửa tháng sáu công nhân biến mất đều đã được tìm thấy, nghiêm trọng nhất trong số đó trông có vẻ không ổn, nhưng may mắn thay, những bông hoa này sẽ duy trì sự sống của vật chủ để tìm kiếm thêm chất dinh dưỡng, nên ít nhất không gây nguy hiểm cho mạng sống của anh ta.

Sau khi bông hoa nhỏ bị mang đi, nấm mốc tím còn sót lại trong đất bắt đầu chết đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, toàn bộ hố chôn xương người mang một màu đen khó chịu.

"Chúng ta tìm một nơi khác để chôn tất cả những bộ xương này." Lâm trục Thủy nói, "Nếu có thể, tốt nhất là tàu điện ngầm nên tránh đoạn đường này."

Nghe vậy, Du Hác gật đầu đồng ý, nhưng vẻ mặt lộ ra bất lực, hiển nhiên là đang nghĩ người phía trên sẽ không chịu đổi ý.

Quả nhiên, một năm sau, tàu điện ngầm đã được hoàn thành đúng như dự kiến, tuy nhiên, lại xuất hiện truyền thuyết đô thị mới, nói rằng trên một tuyến tàu điện ngầm nào đó ở một thành phố nào đó, nếu bạn đi chuyến tàu cuối cùng, bạn sẽ phát hiện ra rằng trong tàu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những người mặc quần áo thời dân quốc....

----->>>>
Tác giả có lời muốn nói:

Chu Gia Ngư: Tiên sinh, em không có, không phải em....

Lâm Trục Thủy *lạnh lùng*: lại đây

Chu Gia Ngư bực bội bước tới trước mặt Lâm Trục Thủy.

Lâm Trục Thủy cắn cổ cậu: đánh dấu để không bị người khác bắt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip