C80 - tỏ tình trong mộng
Edit : tradau30duong
Niềm vui sướng đã tiêu hao gần hết sức lực của Chu Gia Ngư, rất nhanh cậu đã buồn ngủ, nằm trên giường mơ màng một lúc hai mắt trĩu nặng chìm vào giấc ngủ
Nếu lúc này Lâm Trục Thủy có thấy thấy biểu cảm của cậu sẽ phát hiện miệng cậu luôn nở nụ cười, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
Chu Gia Ngư ngủ rất lâu, sau khi tỉnh dậy lại nằm trên giường một lúc mới khàn giọng hỏi:" Tôi ngủ bao lâu rồi?"
Sái Bát đang đứng ở trên mai rùa ngâm nga đáp:"Mấy tiếng nữa là đến tối rồi, đi ăn tối thôi"
Chu Gia Ngư từ trên giường ngồi dậy, cảm thấy tay chân bủn rủn không còn sức lực, nhưng vẫn buồn cười nói :" Tôi thật sự rất vui a, tôi mơ một giấc mơ" .Lúc cậu nói khuôn mặt đều đỏ bừng, chóp mũi đổ chút mồ hôi, khóe mắt và đuôi mày đều toát ra vẻ vui mừng.
" Mơ thấy cái gì vậy?" Sái Bát nghĩ chắc hẳn ngươi rất muốn điều gì đó trở thành sự thật, vui vẻ đến như vậy, bộ dáng kích động này chẳng lẽ là mộng xuân?
Sau đó Sái Bát liền nghe thấy Chu Gia Ngư cười ngây ngô đáp :"Tôi mơ thấy tiên sinh tỏ tình với tôi"
Sái Bát:"...."
" Anh ấy còn khen tôi đáng yêu" Chu Gia Ngư hớn hở:" Nhưng mà một người lớn như tôi lại khen đáng yêu có phải hơi kì cục không?" Cậu vừa mặc quần áo vừa nói.
Nếu Chu Gia Ngư nhìn Sái Bát sẽ phát hiện con chim trong tâm trí cậu đã bị xịt keo cứng ngắc . Nhưng vì cậu đang vội thay quần áo để xuống lầu nên không để ý
Nếu Sái Bát là mặt người chắc chắn lúc này sẽ bị nghẹn đến đỏ bừng mặt, nhưng may là nó không có nên nó thiếu chút nữa đem mình ngạt chết : "Chu Gia Ngư, nếu cậu có thể quay về quá khứ, tôi sẽ cho cậu một lời khuyên thành chân thành".
Chu Gia Ngư:"Khuyên cái gì?"
Con chim nói:"Tôi sẽ khuyên cậu yêu sớm khi còn học trung học..."
Chu Gia Ngư ù ù cạc cạc không hiểu gì.
Cậu lạch bạch đi xuống lầu, thấy một bàn đồ ăn đã bày biện xong, xem hình dáng thì chắc chắn không phải do mọi người nấu, có lẽ là Lâm Giác gọi đồ ăn ngoài.
"Bình nhỏ , cậu tỉnh rồi à, thấy đỡ hơn chưa?" Thẩm Nhất Cùng lôi kéo Tiểu Chỉ cùng đánh địa chủ, thấy Chu Gia Ngư xuống liền mở miệng hỏi han.
" Đỡ hơn nhiều rồi" Sau khi tiêm rồi uống thuốc, Chu Gia Ngư cảm thấy sảng khoảng, tràn đầy sức lực, đặc biệt là khi ngủ còn mơ thấy giấc mơ đẹp như vậy.
"Vậy cậu ăn chút gì đi" Thẩm Nhất Cùng nói " Đồ trên bàn đều do sư bá gọi cho cậu để ăn bồi bổ sức khỏe đó".
Chu Gia Ngư gật đầu ngồi xuống, quả thật cậu cảm thấy có chút đói bụng.
Đồ ăn trên bàn đều thích hợp cho người bệnh, hương vị thanh đạm, rất bổ dưỡng cho cơ thể, Chu Gia Ngư tâm tình rất tốt, cũng ăn nhiều hơn, ngâm nga vài tiếng rồi nhét cơm vào miệng.
Sái Bát nói:" Chu Gia Ngư, tôi có chuyện muốn nói với cậu, xin hãy chuẩn bị tinh thần."
Chu Gia Ngư nghe được giọng điệu nghiêm túc của nó, thản nhiên nói: "Sao cậu nghiêm túc thế? Bộ muốn nói cho tôi biết, tiên sinh thật sự đã tỏ tình với tôi à?"
Sái Bát: ????
Chu Gia Ngư nói : "Trò đùa này quá giả, tôi biết lúc đó chỉ là do tôi sốt đến mơ hồ"
Sái Bát trừng mắt, tức giận đến lưỡi muốn thè ra, một bộ sắp ngất đi vì tức.
Chu Gia Ngư bị bộ dạng hung dữ của nó dọa sợ , thật dè dặt hỏi : "Sái Bát, ngươi nói thật chứ?"
Sái Bát nói: "Chu Gia Ngư - tôi phải nghiêm túc nói cho cậu biết, Lâm Trục Thủy thật sự thổ lộ với cậu, không phải đang nằm mơ."
Chu Gia Ngư nghe vậy cười lớn nói: " Trò đùa này tôi đoán được, cậu không đổi cái khác được sao?"
Sái Bát lâm vào trầm mặc, nếu bây giờ nó mà có thực thể liền lao lên mổ vào trán cậu để đánh thức kẻ ngốc.
Chu Gia Ngư đang mỉm cười dùng bữa, Thẩm Nhất Cùng đang chơi bài bên cạnh nhìn thấy liền hỏi có chuyện gì tốt gì hay sao.
Chu Gia Ngư nói cậu có một giấc mơ ngọt ngào.
Thẩm Nhất Cùng hỏi cậu mơ thấy cái gì?
Chu Gia Ngư nói rằng cậu mơ thấy người mình thích.
Thẩm Nhất Cùng nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, hai mắt lóe sáng hỏi:" Người cậu thích là ai?"
Chu Gia Ngư liếc cậu một cái, nói đoán xem.
Thẩm Nhất Cùng liền hỏi có phải là tôi không.
Chu Gia Ngư nói trễ rồi mau đi tắm rồi ngủ đi.
Lúc Chu Gia Ngư ngủ, Thẩm Nhất Cùng sợ Tiểu Chỉ quấy rầy cậu liền ôm chặt nó, hiện tại Tiểu Chỉ cuối cùng cũng có thể bò lên đầu cậu cùng cậu thân thiết. Tiểu Chỉ vuốt tóc trên đầu cậu, cậu lại vuốt ve con chồn trong tay, cả căn phòng đều tràn ngập bầu không khí ấm áp vui vẻ , ngoại trừ Sái Bát tức giận đến mức tự bức lông mình, mọi thứ đều yên bình.
Lâm Giác từ bên ngoài đi vào nói cô đã đem Đàm Phi Tinh đến Lâm gia, Lâm Trục Thủy đã nhiều đệ tử, không thể thu thêm nữa, tuy tuổi của Đàm Phi Tinh có hơi lớn nhưng anh ta có tài năng xuất sắc mà rất nhiều đại gia tộc đều muốn.
Lâm Giác nói: "Bình thường người có thể nhìn thấy đồ bẩn cũng có khả năng thu hút đồ bẩn, nếu không có ai bảo vệ rất dễ gặp rắc rối, có lẽ là vì có con rồng ở đó nên mới áp được những thứ tà khí đó"
Nhắc đến chữ rồng, mặt Lâm Giác có vẻ mất tự nhiên.
Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đều nhìn thấy nhưng cũng không nhắc tới, tiếp tục giả vờ nghiêm túc với chuyện của mình.
Ăn xong rồi đi dạo một vòng trong vườn, sau đó Chu Gia Ngư trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Lại không ngờ khi vào nhà, cậu nhìn thấy một trản đèn lưu li rất đẹp đặt trên bàn.
Trản đèn này rất quen thuộc với Chu Gia Ngư, chính là chiếc đèn mà Thẩm Nhất Cùng mua ở cuộc đấu giá , bên trong đèn có cắm huân hương, đang chậm rãi cháy. Mùi hương này rất quen thuộc - là mùi đàn hương đặc trưng của Lâm Trục Thuỷ, bên cạnh còn có một tờ giấy được chặn lại, chữ viết trên giấy được viết bằng bút máy rất đẹp: Tặng Chu Gia Ngư, chữ ký là Lâm Trục Thủy.
Chu Gia Ngư biết giá của chiếc đèn này, phản ứng đầu tiên của cậu là không thể nhận món quà đắt tiền như thế này được, nhưng bây giờ cũng muộn rồi, đi tìm Lâm Trục Thủy có vẻ không thích hợp. Liền nghĩ sáng mai sẽ đi gặp anh giải thích rồi từ chối nhận món quà này.
Tuy không thể nhận trản đèn nhưng huân hương này Chu Gia Ngư rất thích, vì mùi hương giống như Lâm Trục Thủy làm cho cậu có cảm giác như anh đang ở bên cạnh cậu.
Edit : tradau30duong
" Thật thơm" Mùi hương dường như có tác dụng an thần, Chu Gia Ngư nằm trên giường nhanh chóng nhắm mắt lại, đêm đó ngủ rất ngọt ngào, mơ thấy một số cảnh tượng rất mơ hồ, khiến Chu Gia Ngư bối rối. Sáng hôm sau liền lẻn xuống tầng dưới để giặt đồ lót.
Khi Chu Gia Ngư thức dậy vào sáng sớm, cậu nhìn thấy Sái Bát nằm trên mai rùa với bộ lông lộn xộn, trông như sắp chết, cậu giật mình, vừa giặt đồ lót vừa hỏi: "Cậu bị sao vậy, Sái Bát?"
Sái Bát hỏi: "Đêm qua cậu mơ thấy gì?"
Chu Gia Ngư ậm ừ: "Người tôi thích..."
Sái Bát hừ nói: "Cậu không thể thẳng thắn hơn được sao? Cậu còn thích ai nữa? mà phải chơi đánh đố? Tôi là con chim trong đầu cậu đó."
Chu Gia Ngư thành thật nói: "Được rồi, tôi mơ thấy Lâm Trục Thủy." Cậu giặt quần lót, vui vẻ trở lại, "Tôi mơ thấy anh ấy lại tỏ tình với tôi rồi hôn tôi."
Tâm lý của Sái Bát hoàn toàn suy sụp, nó nói: "Vậy nếu bây giờ tôi nói với cậu rằng lời tỏ tình của Lâm Trục Thủy với cậu không phải là một giấc mơ, cậu sẽ không tin tôi phải không?"
Chu Gia Ngư nói: "Ồ, cậu đi quá xa rồi, trò đùa như vậy ai sẽ tin?"
Nói xong, anh thấy Sái Bát điên cuồng đập đầu vào mai rùa, bộ dạng như muốn đồng qui vu tận cùng con rùa. Chu Gia Ngư sửng sốt, vội vàng hỏi nó là làm sao vậy, sao lại nghĩ quẩn như vậy .
Sái Bát giận dữ hét:" Đừng nói chuyện với tôi!!!"
Chu Gia Ngư nghi ngờ Sái Bát đã đến tuổi dậy thì, nếu không thì tại sao tâm trạng của nó lại thất thường như vậy.
Đến giờ ăn trưa, Chu Gia Ngư như thường lệ đi giao đồ ăn cho Lâm Trục Thủy, thấy cậu không khỏe, Thẩm Nhất Cùng muốn đi cùng nhưng bị cậu từ chối. Dù sao nếu Thẩm Nhất Cùng nhìn thấy trản đèn lưu li mà Lâm Trục Thủy đưa cho, cậu sợ Thẩm Nhất Cúng sẽ suy nghĩ nhiều.
Chu Gia Ngư xách giỏ rau đi tới trước cửa của Lâm Trục Thủy, cậu còn chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa gỗ trước mặt đã mở ra.
Lâm Trúc Thủy đứng ở cửa nói: "Vào đi."
Chu Gia Ngư bước vào phòng.
Lâm Trục Thủy đi thẳng vào thư phòng mà không nói chuyện với Chu Gia Ngư, anh dường như đang vẽ gì đó, trên bàn có màu và cuộn giấy.
Chu Gia Ngư đứng ở cửa không có đi vào, sau khi đặt đồ ăn lên bàn bên cạnh liền gọi :" Tiên sinh.."
Lâm Trục Thủy nói: "Sau này cứ gọi tên tôi là được."
Chu Gia Ngư nghe được lời này sửng sốt, cậu có chút không hiểu vì sao Lâm Trục Thủy lại nói như vậy, nhưng gọi thẳng tên cậu lại cảm thấy không quen, giãy dụa một hồi, cậu vẫn lấy dũng khí nói: "Nhưng... Tôi vẫn nghĩ gọi ngài là tiên sinh thì hợp lý hơn."
Cây bút trong tay Lâm Trục Thủy khựng lại, anh hơi nghiêng đầu, cau mày: "Không cần gọi tôi là ngài"
Chu Gia Ngư cảm thấy bất an, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến thái độ của Lâm Trục Thủy thay đổi lớn.
Cậu cảm thấy hôm nay Lâm Trục Thủy trông có chút kỳ lạ, nhưng mục đích cậu đến đây không phải là vấn đề xưng hô, Chu Gia Ngư lấy trản đèn lưu li xinh đẹp từ trong giỏ ra rồi cẩn thận đặt nó lên bàn. Cậu nói: "Tiên sinh, thứ này quá quý giá, tôi không thể nhận được."
Lâm Trục Thủy liền đặt bút xuống, cằm hơi nâng, môi mím lại trông khá khó chịu.
" Vì sao không thể?" Lâm Trục Thủy quay người, ngữ khí có chút lạnh lùng.
Chu Gia Ngư bị biểu cảm của Lâm Trục Thủy làm giật mình, không ngờ sự từ chối của mình lại khiến Lâm Trúc Thủy phản ứng lớn như vậy, nhanh chóng sửa lại cách nói: "Tôi chỉ sợ làm vỡ đèn..."
"Em có hối hận không?" Lâm Trúc Thủy bất chợt hỏi Chu Gia Ngư một câu khó hiểu.
Chu Gia Ngư nhìn đèn rồi lại nhìn Lâm Trục Thủy, không biết tại sao lại cảm thấy hơi chột dạ, vẻ mặt của Lâm Trục Thủy lạnh như băng khiến Chu Gia Ngư co rúm người lại, e dè gọi:" Tiên sinh"
" Cầm đi" Lâm Trục Thủy nói: "Nếu không muốn thì cứ vứt đi, không cần phải trả lại cho tôi."
Chu Gia Ngư nuốt khan, từ những lời này, Chu Gia Ngư cuối cùng cũng nhận ra một cách rõ ràng, Lâm Trúc Thủy quả thực đang tức giận, rất rất rất tức giận.
Chu Gia Ngư không biết nên nói gì, sợ Lâm Trúc Thủy tức giận ném đèn vào thùng rác nên cầm đèn chậm rãi đi ra ngoài.
"Chu Gia Ngư." Lúc cậu đang muốn đi ra ngoài, Lâm Trục Thủy đột nhiên gọi cậu.
Chu Gia Ngư ngước mắt lên: "Dạ"
Lâm Trục Thủy nói: "Quên đi, cậu đi đi." Anh tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng.
Chu Gia Ngư chán nản đi ngang qua hành lang, con hổ treo trong hành lang lại muốn hù dọa cậu, nhưng lần này cậu không hề phản ứng, tâm trạng không tốt rời đi.
Chu Gia Ngư mang đèn tới như thế nào lại cầm đèn về như thế ấy. Mọi người trong nhà đều có chút kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ mặt chán nản của cậu, Lâm Giác liền quan tâm hỏi:" "Em bị sao vậy bình nhỏ ? Sao trông em ỉu xìu vậy?"
" Hình như em chọc giận tiên sinh rồi" Chu Gia Ngư nói thật.
"Em á ? Làm nó tức giận?" Lâm Giác có chút kinh ngạc" Cậu còn có thể làm Trục Thủy tức giận? Có hiểu lầm gì sao?"
Chu Gia Ngư kể cho Lâm Giác nghe về cái đèn mà Lâm Trục Thủy tặng.
Thẩm Nhất Cùng nghe xong trên mặt lộ ra vẻ không thể nào tin được:" Tiên sinh tặng cậu đèn lưu li?" Cậu ta tự hỏi một lát liền có vẻ hiểu ra gì đó :"Cái đèn này rất xứng với cậu đó, không phải trước đây tiên sinh còn xăm hình cá bơi trong hồ sen cho cậu sao? Hình xăm này trông khá giống trản đèn"
" Nhưng trản đèn này quá quý giá, tôi cảm thấy không nên nhận" Chu Gia Ngư nói.
Lâm Giác nói:" Em đừng vội, để chị đi hỏi nó một chút xem mọi chuyện như thế nào, tính tình của Trục Thủy trước giờ chỉ cần không động đến điểm mấu chốt của nó thì nó sẽ không quá tức giận đâu".
Chu Gia Ngư nghe được lời này càng cảm thấy tệ hơn.
Sau đó Lâm Giác ra ngoài, để lại Thẩm Nhất Cùng với vẻ mặt trầm tư và Chu Gia Ngư đang héo như dưa chuột muối.
Lâm Giác trực tiếp đến nơi ở của Lâm Trục Thủy, khi đi vào thì thấy em trai đang ở trong phòng tức giận, trước mặt có một bức họa đang vẽ dở dang , tuy là chỉ mới vẽ một nửa nhưng cô có thể nhận ra người trong tranh là Chu Gia Ngư.
" Sao thế? Sao lại nổi giận với bình nhỏ vậy ?" Lâm Giác tìm một cái ghế ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà , "Tính tình em ấy hiền lành, em đừng có bắt nạt em ấy".
Lâm Trục Thủy vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì.
Lâm Giác lúc này mới ý thức được anh thật sự tức giận, thắc mắc: "Hai người các em xảy ra chuyện gì vậy? Lúc đến em ấy rất vui vẻ, nhưng khi trở về lại giống như bong bóng bị xì hơi. Không phải chỉ là một trản đèn thôi sao? Em không muốn thì cứ đưa cho chị, sao phải bận tâm?"
Lâm Trục Thủy khẽ mở môi mỏng, từ trong miệng phát ra câu mà không bao giờ Lâm Giác nghĩ tới :"Em thổ lộ rồi".
Lâm Giác phốc một tiếng trực tiếp phun ra nước trà trong miệng, sau đó liền liên tục ho sặc sụa.
Lâm Trục Thủy vẻ mặt ghét bỏ né xa Lâm Giác : "Em ấy đồng ý rồi".
Edit : tradau30duong
Lâm Giác vẫn đang ho, vừa ho vừa nói: "Đây không phải là chuyện tốt sao? Hai người các em chỉ còn cách một lớp giấy dán cửa sổ thôi mà. Hơn nữa, hẳn là em đã biết Gia Ngư là người định mệnh của em nhỉ ?"
Lâm Trục Thủy nói: "Nếu bây giờ em nói với chị rằng con rồng vàng nhỏ đó là người định mệnh của chị thì sao?"
Vẻ mặt Lâm Giác liền cứng đờ : "Em đang đùa...thực sự chỉ đùa thôi đúng không?"
Lâm Trục Thủy nở một nụ cười thờ ơ.
Lâm Giác đột nhiên vô cớ cảm thấy có chút chột dạ. Cơ mà Lâm Trục Thủy nói cũng đúng, cho dù có là người định mệnh của nó thì nó chắc chắn cũng sẽ không yêu từ cái nhìn đầu tiên, ngược lại sẽ quan sát trước rồi sau đó mới nghĩ xem mình có thích người đó hay không hoặc là thuộc loại thích nào.
"Đừng nói chị" Lâm Giác nói "Sau đó thì sao, em ấy đáp ứng rồi không phải chuyện tốt à ?"
Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói :"Em ấy hối hận"
Lâm Giác:"...."
Căn phòng rơi vào sự im lặng khó tả.
Giọng nói của Lâm Trục Thủy rất nhẹ nhàng nhưng Lâm Giac có thể nghe ra sự tức giận ẩn trong đó : "Chị cứ khăng khăng nói rằng em ấy thích em, nhưng em nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ thôi. Nghĩ thử xem, giả sử em thích Thẩm Nhất Cùng rồi nói với nó, nó có thể đồng ý hay không?"
Lâm Giác : "..." nói không chừng là có thể.
Thẩm Nhất Cùng chắc chắn là thẳng, nhưng nếu người thổ lộ là Lâm Trục Thủy nói không chừng lại có thể. Một người mà mình cực kì ngưỡng mộ tỏ tình với mình, Lâm Giác hoài nghi Thẩm Nhất Cùng sẽ tự đem mình bẻ cong.
Lâm Trục Thủy :"Lâm Giác?"
Lâm Giác :" Em ấy thật sự rất thích em đó .."
Lâm Trục Thủy nói:" Nhưng em ấy không chịu gọi em bằng tên".
Lâm Giác quả quyết :"Nhưng em ấy thật sự rất thích em".
Lâm Trục Thủy nói:"Em ấy gọi em là ngài"
Lâm Giác:"Em ấy..."
Giọng Lâm Trục Thủy lanh như băng : "Ngay cả tín vật định tình em ấy đều đem trả cho em".
Lâm Giác im lặng, từ trong túi móc ra một điếu thuốc :" Làm một điếu không?"
Lâm Trục Thủy cầm lấy, hai người im lặng hút thuốc.
Cuối cùng Lâm Giác đột nhiên nhớ ra gì đó bèn mở miệng hỏi : "Bình nhỏ vừa trở về đã phát sốt, em tỏ tình khi nào thế? Lúc em ấy đang sốt à?"
Lâm Trục Thủy khẽ gật đầu.
Lâm Giác vẻ mặt cạn lời đỡ trán.
"Tỏ tình, biết tỏ tình là việc rất quan trọng không?" Nếu Lâm Giác cầm thước dạy học trong tay phỏng chừng bây giờ đã bắt đầu gõ gõ bảng đen làm cho Lâm Trục Thủy chú ý trọng điểm : "Cả hai phải thanh tỉnh để xác nhận tâm ý lẫn nhau, tốt nhất là cho những người xung quanh cũng biết quan hệ của hai người"
Cô nghiêm túc nói:" Tại sao lại có thể thổ lộ tình cảm khi đối tượng sắp sốt đến ngốc cơ chứ".
Lâm Trục Thủy lâm vào trầm tư.
"Em suy nghĩ nhiều ngày như vậy mới có kết quả" Lâm Giác nói:" Nào, chị cho em vài ý tưởng, chúng ta đi du ngoạn bằng du thuyền, trang trí nó rồi sẽ tạo một màn tỏ tình hoành tráng, nói cho cả thể giới biết rằng cậu thích em ấy "
Lâm Trục Thủy khẽ cau mày:" Nếu em ấy từ chối em thì phải làm sao?"
Lâm Giác :" Oa, nếu Chu Gia Ngư không thích em , chị phát sóng trực tiếp nhai đầu Thẩm Nhất Cùng có được không?"
Chuyện rõ ràng như vậy, chỉ có hai người ngu ngốc trước mắt này có thể làm mọi chuyện phức tạp tới mức này.
Nếu là cô, không chừng bây giờ con cũng đã ba tuổi đi mua nước tương rồi.
Lâm Giác vén tay áo bắt đầu cùng Lâm Trục Thủy phân tích thực chiến, Lâm Trục Thủy bị Lâm Giác nghiêm túc dạy cho một khóa tỏ tình.
Trong lúc đó Chu Gia Ngư vẫn còn buồn vì Lâm Trục Thủy giận mình, nhưng tối hôm đó sau khi Lâm Giác từ tiểu lâu của Lâm Trục Thủy trở về liền thông báo bọn họ sẽ chuẩn bị đi công viên giải trí chơi.
" Tại sao đột nhiên lại muốn đi công viên giải trí?" Chu Gia Ngư nghe xong liền cảm thấy khó hiểu.
" Không có việc gì, do tiên sinh của em muốn đi thôi" Lâm Giác nói :" Địa điểm cụ thể vẫn chưa quyết định, thời gian chọn là ngày mốt"
Mọi người trong phòng đều có chút khó hiểu, công viên giải trí hoàn toàn không phù hợp với phong cách của Lâm Trục Thủy, tại sao anh ta lại muốn đến đó? Có lý do gì khiến anh ta phải đi không?
Nhưng vì Lâm Giác đã nói Lâm Trục Thủy muốn đi nên họ chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo, vì vậy tối hai ngày sau họ đến một công viên giải trí gần ngoại ô thành phố.
Lúc đi vào Chu Gia Ngư chú ý tới toàn bộ khu vui chơi đều mở nhưng lại không có khách du lịch, trông khá kì lạ.
" Sư bá" Phản ứng của Thẩm Nhất Cùng giống như Chu Gia Ngư, run rẩy hỏi: "Chúng ta đang làm gì ở đây?"
Lâm Giác hỏi lại:" Nhóc nghĩ sao?"
Lâm Giác mỉm cười nói:" Được rồi, nếu đã tới đây, thì cứ chơi cho đã đi, tiên sinh đang ở bánh xe quay bên kia đợi mấy đứa, mau qua đó đi".
Chu Gia Ngư nhìn thấy Lâm Giác mỉm cười chợt thấy sau lưng lạnh đến nổi da gà. Cơ mà đã đến rồi, không thể lại trở về, mọi người đi vào, nhìn xung quanh rực rỡ ánh đèn neon, cảm giác có thứ gì đó dơ bẩn ngày càng mãnh liệt.
Trên vòng quay ngựa gỗ đang phát bài For Elise, Chu Gia Ngư nghe thoang thoáng có tiếng cười của con nít, nhưng nhìn kỹ lại không thấy bóng dáng của đứa trẻ nào xuất hiện.
" Này, cái công viên giải trí này sao cứ thấy ghê ghê" Thẩm Nhất Cùng sởn tóc gáy.
Linh cảm của Chu Gia Ngư nhạy bén hơn Thẩm Nhất Cùng nhiều, cậu thậm chí còn cảm nhận được trong bóng tối luôn có thứ gì đó nhìn chằm chằm bọn họ, loại cảm giác này rất không tốt, khiến cậu vô thức muốn đi nhanh hơn.
" Công viên giải trí này từng xảy ra án mạng" Thẩm Mộ Tứ ở bên cạnh mở điện thoại di động tra thử :"Lúc đó con lắc lớn xảy ra sự cố, hơn chục du khách chết tại chỗ, công viên giải trí này cũng thường xuyên xảy ra án mạng..."
Họ đang đi về phía vòng đu quay, nhưng trước khi đến nơi, Chu Gia Ngư phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng :" Sao tôi lại thấy trên đu quay ngồi kín người?"
Thẩm Nhất Cùng nghe thấy liền ngẩng đầu lên, thực sự thấy cảnh tượng giống như Chu Gia Ngư nói, đu quay mà bọn họ sắp lên đã chật kín người, đáng sợ nhất là những người này mặt dính vào kính, đôi mắt của họ dường như đang nhìn chằm chằm về phía họ.
" Tôi nổi da gà rồi đây nè" Thẩm Nhất Cùng thành thật nói:" Không biết có phải tiên sinh muốn chúng ta tăng thêm sự can đảm không?"
Chu Gia Ngư không nói gì, nuốt khan nói: "Chúng ta vẫn đi đu quay à?"
Thẩm Mộ Tứ nói :"Nếu sư bá nói tiên sinh ở bên chỗ đu quay thì chắc là không có chuyện gì đâu"
Thẩm Nhị Bạch cùng Thẩm Triều Tam hiển nhiên là không quá tin lời này, yên lặng lấy bùa ra.
Khi bọn họ tới phía dưới bánh xe, hình ảnh khủng bố bọn họ tưởng tượng cũng không có xảy ra, Chu Gia Ngư thấy Lâm Trục Thủy đang đứng ở lối vào.
Cậu gọi:" Tiên sinh"
Lâm Trục Thủy:" lại đây"
Chu Gia Ngư tung tăng chạy tới.
Lâm Trục Thủy chỉ vào khoang đu quay vẫn đang chuyển động bên cạnh:"Ngồi với tôi"
Chu Gia Ngư chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý, nhưng điều cậu đang nghĩ là, những bóng người trong đu quay hồi nãy cậu thấy có phải thật không.
------>>>>>
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Giác: cậu có thể bày tỏ tình êu của mình ở một địa điểm đẹp, lãng mạng.
Lâm Trục Thủy suy nghĩ một chút, lựa chọn một cái công viên giải trí ma ám: Hoặc là đồng ý với tôi, hoặc là ở lại với những thứ này.
Chu Gia Ngư: Tôi đồng ý, đồng ý mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip