C84 - ngôi nhà ma ám
Edit : tradau30duong
Hóa ra Giang Húc Đào tuy là bán nhà bị ám nhưng chưa sống thử bao giờ.
"Thật ra tôi rất sợ những thứ này nhưng ngày hôm đó thật sự là xui xẻo".
Giang Húc Đào cười khổ nói : "đường ống nước trong nhà tôi tự nhiên vỡ tung, cả nhà chìm trong nước, tôi sợ đồ đạc trong nhà bị ướt nên vội vã tìm căn nhà gần đó, chỉ tính ở vài đêm cho đến khi xử lý xong hẳn thì dọn về."
Trong phòng mọi người đều im lặng nghe anh ta kể, Lâm Giác ngắt một quả mơ bỏ vào miệng, cực kì hứng thú hỏi : " Không phải nói chỉ ở một đêm à, sao lại dọn vào?"
Giang Húc Đào thở dài : " HAizz, lúc ấy tôi cũng nghĩ như thế, nhưng ai ngờ con gái tôi khi thấy phong cách kiến trúc cùng thiết kế nội thất thì cực kì yêu thích, kiên quyết muốn ở thêm vài ngày. Lúc đầu tôi cũng khá miễn cưỡng, nhưng ở mấy tối cũng chưa có chuyện gì nên nghĩ là do mình nghĩ nhiều..."
Dựa theo lời của Giang Húc Đào, tuy rằng anh ta bán nhà ma nhưng phần lớn cũng chưa xảy ra chuyện gì, chỉ có vài khách hàng không thể chấp nhận về mặt tâm lý. Ví dụ, một số người khi mua phòng ở phải né lầu 4 cùng 14, chỉ vì cảm thấy không may mắn thôi.
" Sau đó thì sao?" Chu Gia Ngư hỏi.
" Sau đó chúng tôi ở đó một tháng, tính đợi sửa xong sàn nhà bị hỏng rồi sẽ chuyển về" Giang Húc Đào nói xong câu này thì vẻ mặt liền trở nên căng thẳng, vô thức ngồi thẳng người. Anh ta đưa tay lau mồ hôi rồi nói tiếp : " Không ngờ căn nhà đó lại bắt đầu xuất hiện những chuyện kì quái".
" Có cái gì sao?" Lâm Giác hỏi.
" Căn nhà này có ba tầng, lúc đầu tôi cứ nghe thấy có tiếng người chạy trong nhà, trên mái nhà có tiếng đập mạnh nữa" Anh ta kể lại : " lúc đầu tôi còn tưởng con gái tôi nghịch ngợm nhưng tôi đã lên kiểm tra mấy lần và đều thấy nó còn ngủ trong phòng"
Chu Gia Ngư nghe anh ta nhắc tới con gái rất nhiều lần nên có chút tò mò " Xin hỏi con gái anh mấy tuổi rồi?"
" Tám tuổi, đúng là lứa tuổi nghịch ngợm, thân thể vợ tôi không tốt lại sinh ra đứa con này.." Xem ra Giang Húc Đào rất thương con gái của mình, trong mắt anh ta luôn ánh lên nét hạnh phúc mỗi khi nhắc đến cô bé, nhưng nụ cười nhanh chóng bị nỗi buồn che phủ : "Cô ấy cũng bị những thứ này làm cho sợ hãi".
Đầu tiên là tiếng chạy, sau đó là tiếng cửa nhà bắt đầu tự động mở ra, cùng với đèn, tủ và rèm. Giang Húc Đào nói đến đây, thỉnh thoảng xoa xoa cánh tay, có thể thấy anh ta thực sự sợ hãi, tay không ngừng nổi da gà.
" Giống như có một người sống trong nhà mà chúng tôi không thấy được" Giang Húc Đào run rẩy " Không, nhiều hơn một người.. có lẽ.. là vài người"
Chu Gia Ngư thắc mắc" Không thể dọn ra ngoài sao?" Khi trong nhà xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của anh ta là dọn ra ngoài, tài chính không thành vấn đề với Giang Húc Đào, việc chuyển nhà chỉ mất một ngày.
" Sau khi phát hiện trong nhà có vấn đề, chúng tôi lập tức nghĩ tới việc chuyển đi" Giang Húc Đào cười khổ " Đêm đó chúng tôi đến khách sạn gần đó qua đêm, ai ngờ..."
" Sao thế?" Lâm Giác nghiêng người tới, trên mặt tràn ngập vẻ tò mò.
" Không ngờ ban đêm sau khi ngủ liền cảm giác như có người chạy vào phòng" Giang Húc Đào run rẩy toàn thân " Lúc đó tôi không thể cử động, nhưng có thể cảm giác thứ đó ỏ bên cạnh, thậm chí nói vào tai tôi. Nó bảo nếu tôi không quay lại , nó sẽ giết cả nhà tôi.
Nói đến đây, anh ta xắn tay áo lên, Chu Gia Ngư nhìn thấy trên cánh tay anh ta rất nhiều vết bầm tím, nhìn kỹ mới thấy là dấu do bị nhéo ngắt mạnh mà thành.
" Dấu tay này có hơi quái dị" Chu Gia Ngư nhận ra điều kì lạ " Sao dấu tay chỉ có bốn ngón?"
" Hả" Lâm Giác cũng cúi người lại gần " Đúng là chỉ có bốn ngón".
Sắc mặt của anh ta trắng bệch, không dám cử động, ngồi im cho mọi người nghiên cứu.
" Cho nên anh lại chuyển về ?" Chu Gia Ngư tiếp tục hỏi.
" Không, tôi đến một ngôi chùa gần đó rồi cầu xin sư phụ ở đó giúp đỡ. Ông ấy cho tôi một mặt phật bằng ngọc đã khai quang nhưng nó không có tác dụng " Anh ta lấy mặt phật đeo trên cổ ra.
Chu Gia Ngư nhìn thấy xung quanh mặt phật có thụy khí nhàn nhạt vờn quanh, nhưng nó rất nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy, nên có lẽ là hiệu quả không lớn.
" Chúng tôi ở bên ngoài vất vả mấy đêm, nhưng không có tác dụng nên đành phải trở về " Giang Húc Đào kể : " Sau khi trở về, cảm giác dễ chịu hơn một chút, ít nhất những vết này không còn xuất hiện nữa"
" Nhìn trông rất đau nhỉ " Lâm Giác nói : "Con gái của anh cũng bị thế này à?"
Giang Húc Đào gật mạnh đầu, trong mắt hiện lên vẻ cầu xin " Cô Lâm, xin hãy giúp chúng tôi. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì cả nhà chúng tôi đều không chịu nổi, thứ kia càng ngày càng quậy phá nhiều hơn..."
Lâm Giác nghĩ một hồi nói : " Được rồi, chúng ta đi xem thử nhé. Hôm nay chúng ta chuẩn bị hành lý rồi ngày mai sẽ xuất phát nha?"
Giang Húc Đào nào dám phản đối, liên tục đồng ý rồi nhẹ nhõm rời đi.
Anh ta đi rồi, Lâm Phách này giờ vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng " Dì, sao lần này dì lại đáp ứng vậy?"
Lâm Giác hỏi " Nghe giọng Giang Húc Đào là người thành phố S phải không ?"
"Vâng" Lâm Phách bối rối không hiểu cô hỏi để làm gì.
Lâm Giác cười tươi "Gần đây trời lạnh, sợ bình nhỏ khó chịu, chúng ta đến thành phố S nghỉ phép thôi..."
Lâm Phách"..." trầm mặc ba giây, ngập ngừng nói: " Nếu anh ta là người phương Bắc.."
Lâm Giác cười haha : " Tôi chỉ đùa thôi, cho dù anh ta là người phương Bắc tôi cũng sẽ giúp".
Nghe cô nói vậy Lâm Phách mới hiểu ý của cô, có thể giúp đỡ, nhưng về phần có đích thân đi hay không thì cũng chưa chắc. May là Giang Húc Đào gặp Lâm Giác, nếu gặp Lâm Trục Thủy, có khi anh ta còn chẳng bước chân vào được đây.
Mặc dù là đi xem nhà ma, nhưng mà mọi người vẫn rất vui vẻ, người duy nhất cảm thấy khổ sở chính là Thẩm Nhất Cùng, cậu ta lại bắt đầu tìm kem chống nắng cho bản thân.
Chồn tuyết thấy mọi người bỏ nó lại đi nghỉ phép thì rất không vui, ngồi xổm trên sô pha vừa vỗ vào cái gối ôm mấy cái vừa hét lên.
Chu Gia Ngư lo lắng nhìn nó nói :" Chúng ta phải làm sao bây giờ, mày là động vật được quốc gia bảo vệ nên không thể vận chuyển được".
Chồn tuyết gầm gừ chĩa cái mông mịn màng của nó về phía Chu Gia Ngư. Cậu một bên an ủi nó, lại nhịn không được mà đưa tay sờ một phen.
Kết quả là cậu vừa sờ vào đã bị nó dùng móng vuốt bắt lại, một bộ dáng biểu thị nếu cậu mà sờ vào thì đừng trách.
Edit : tradau30duong
Chu Gia Ngư lộ vẻ bất đắc dĩ, cảm thấy mình có hơi giống một tên cặn bã vô tâm, chỉ có thể nhìn Lâm Giác :" Sư bá, chị có biện pháp nào đem Tiểu Hoàng theo không ?"
Lâm Giác nói:" Tôi có cách đưa nó đi. Tôi sẽ sắp xếp máy bay riêng. Tiểu Hoàng, mày có bị say máy bay không?"
Chồn tuyết vỗ ngực biểu thị bản thân không bị say.
Nhìn thấy Tiểu Hoàng cũng đi, Tiểu Chỉ liền ôm cậu giống như trẻ con cũng đòi đi.
Ngày hôm sau, đoàn người đúng giờ liền xuất phát.
Mặc dù Lâm Giác nói với Giang Húc Đào lần này tới là để giúp anh ta nhưng thực tế, chỉ cần nhìn vào vali của cô sẽ thấy trong đó gần như chỉ có đồ du lịch, chưa kể mỹ phẩm lộn xộn, còn có những chiếc váy đi biển và nhiều loại đồ bơi khác nhau.
Lâm Giác nhờ người đưa Tiểu Hoàng đến đó bằng máy bay riêng, trong khi cô và Giang Húc Đào ngồi hạng thương gia.
Thành phố S nằm gần xích đạo nên nhiệt độ quanh năm chỉ khoảng 20 nên rất thích hợp cho việc nghỉ dưỡng, đặc biệt là vào mùa đông.
Vừa xuống máy bay, họ thay bộ quần áo mùa đông bằng áo phông quần soóc rồi bắt đầu nghiên cứu bàn bạc xem sẽ đi đâu, hoàn toàn coi như mình đang đi nghỉ dưỡng.
Giang Húc Đào thấy vậy cũng không dám nói gì, vội vàng gọi cô, nói đã chuẩn bị xe đưa bọn họ về nhà.
"Được rồi, chúng ta đi làm chính sự trước đi" Lâm Giác nhìn đồng hồ " Anh nói đồ vật kia chỉ xuất hiện buổi tối sao? Vậy chúng ta đi ăn trước rồi đến đó xem "
Lâm Trục Thủy không có đây nên bầu không khí càng sôi nổi, mọi người trên xe thảo luận xem hải sản chỗ nào ngon, giải quyết chuyện này xong sẽ làm gì ....
Chu Gia Ngư cũng mang người giấy nhỏ ra, Tiểu Chỉ cũng mở bung cơ thể của mình, Giang Húc Đào ngồi ở ghế phụ nhìn thấy liền trợn tròn mắt run rẩy hỏi đây là cái gì.
Chu Gia Ngư nói :" Đây là con trai tôi, đáng yêu không?"
Giang Húc Đào dối lòng bảo đáng yêu, có trời mới biết vẻ mặt của anh ta lúc này đã bán đứng anh ta, nếu không phải Chu Gia Ngư ngồi ngay bên cạnh, việc đầu tiên anh ta làm chính là lấy bật lửa ...
Bữa tối diễn ra tại nhà Giang Húc Đào, họ cũng gặp được vợ và con gái anh ta.
Con gái của Giang Húc Đào là một cô bé vô cùng dễ thương, một bé gái với khuôn mặt tròn trịa trắng nõn cùng một đôi mắt xinh đẹp, mặc một chiếc váy nhỏ xinh xắn, có thể thấy được gia đình rất yêu thương cô bé.
" Nha Nha" Giang Húc Đào gọi nhũ danh của bé " Mau tới chào cô chú ."
Nha Nha núp ở phía sau lưng mẹ, nhút nhát sợ sệt nhìn người lạ, Chu Gia Ngư chú ý tới tay của bé cũng có những vết xanh tím do bị nhéo ra, chỉ là so sánh với vết trên tay Giang Húc Đào thì nhạt hơn rất nhiều, giống như sắp hết.
" Nha Nha" Giang Húc Đào dẫn cô bé từ phía sau vợ dắt ra, nói : " Ngoan nào, mau chào cô chú "
" Chào cô , chào chú ạ" Nha Nha nhỏ giọng chào.
"Ai da, ngoan quá" Lâm Giác cong mắt cười "Đưa tay cho dì nhìn cánh tay con một chút có được không nào?"
Nha Nha do dự một chốc rồi nhìn ba , khi nhìn thấy ánh mắt đồng ý mới vươn tay ra cho cô nhìn.
Lâm Giác cầm cổ tay bé, quan sát vết bầm trên tay :" Dấu tay này đã bao lâu rồi?"
" Tháng trước lúc chúng tôi dọn ra liền có" Giang Húc Đào đáp :" Lúc trở về liền bắt đầu biến mất".
Lâm Giác suy nghĩ một chút rồi nói :" Vậy lên nhà xem thử đi".
Căn nhà này là biệt thự một tầng dành cho gia đình, được bao quanh bởi một khu vườn rậm rạp cây cối, trong sân còn có một số tác phẩm điêu khắc hình dáng động vật. Cách sân không xa là biển xanh vô tận và bãi cát trắng mịn, nếu không đề cập tới việc nơi này là nhà ma thì có lẽ sẽ giống như một công viên giải trí hấp dẫn trẻ con.
Tuy nhiên Chu Gia Ngư vẫn nhận ra xung quanh ngôi nhà có gì đó kì lạ, khí đen trên mái nhà cực kì đậm, giống như những đám mây, cậu nhìn lên và phát hiện mái biệt thự là kiểu nhọn, mái nhà kiểu này thường có tầng gác mái nhỏ.
" Tôi đã chuẩn bị xong bữa tối, mọi người ăn cơm trước đã" Giang Húc Đào có việc cần nhờ người ta nên thái độ rất khách khí " Chuyện xem nhà... cũng không cần vội ngay".
" Cũng đúng" Lâm Giác nhìn thấy sắc trời tối dần, cũng không cưỡng cầu, dù sao thứ đó buổi tối mới xuất hiện, bây giờ cũng chưa thể đưa ra kết luận gì.
Bữa tối là một bàn hải sản rất thịnh soạn, tươi ngon đều khiến mọi người thích ý. Nha Nha có chút sợ người lạ, khi ăn thỉnh thoảng liếc nhìn chỗ này chỗ kia, dường như không quen khi có người lạ trong nhà.
Giang Húc Đào sợ bọn họ thấy phiền nên giải thích rằng Nha Nha là một đứa trẻ hướng nội.
Ăn xong họ liền bắt tay vào việc, Giang Húc Đào đưa Nha Nha về phòng ngủ, sau đó xuống lầu nói chuyện với họ.
" Anh Giang" Lâm Giác hỏi " Có chuyện quan trọng mà anh chưa nói với chúng tôi phải không?"
Giang Húc Đào hỏi lại " Chuyện quan trọng... Cô Lâm, ý cô là sao?"
Lâm Giác chỉ lên lầu " Nếu là bị ám, nơi này nhất định đã từng xảy ra án mạng, nhưng anh từ đầu tới giờ đều không đề cập với chúng tôi, rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì mới trở thành nhà ma"
Giang Húc Đào thở dài, lại hỏi :" Cô Lâm, tôi hút điếu thuốc chắc cô không để ý chứ?"
Lâm Giác làm động tác mời.
Giang Húc Đào kể :" Thật không dám giấu gì, ngôi nhà này là tôi mua lại từ tay của một ông già, giá cả cực kì thấp, loại nhà này ở khu vực này mà giá chỉ có 300 vạn "
Biệt thự này gần một thắng cảnh, nhìn ra biển mà giá cả chỉ có 300 vạn, xem như rất hời.
" Chính là căn nhà này nổi tiếng gần xa là nhà ma" Giang Húc Đào ngậm điếu thuốc "Lúc trước căn nhà này có gia đình 12 người sống, toàn bộ đều chết trong căn nhà này" Anh ta ngẩng đầu về phía thanh xà ngang ngay chính giữa phòng khách "Chính là trên kia, hai vợ chồng, ông bà nội và cháu trai đều treo trên đó"
Chu Gia Ngư ngẩng đầu nhìn nhưng không thấy gì cả.
" Mười hai người không một ai may mắn thoát khỏi" Giang Húc Đào lấy ra một phần tư liệu đưa cho bọn họ " Lúc ấy báo chí địa phương đưa tin, còn có một vài hình ảnh bị làm mờ, mọi người nhìn thử xem " Xem ra anh ta sau khi gặp được chuyện này liền điều tra không ít, Chu Gia Ngư cầm lấy tư liệu, phát hiện căn nhà từ khi xây đến giờ đều có hồ sơ chi tiết mọi chuyện liên quan đến nó.
Tuy nhiên ngôi nhà này không hề cũ, mười hai người mà Giang Húc Đào nhắc tới là chủ sở hữu thứ hai của căn nhà này.
Chủ nhân đầu tiên của căn nhà này là một đôi vợ chồng trẻ, nghe nói cần tiền nên bán gấp căn nhà rồi vội vã rời khỏi nơi này.
" Những người này đều là tự sát à?" Lâm Giác xem xong tư liệu liền hỏi một câu như vậy.
"Cảnh sát kết án như thế" Giang Húc Đào nhỏ giọng nói : "Nhưng mà cũng có người cho rằng bọn họ bị giết chết, rốt cuộc làm gì có chuyện một gia đình xếp hàng để treo cổ tự tử..."
Lâm Giác nhìn thanh xà cũng thấy kì lạ "Xà nhà này cao như vậy, sao họ treo dây thừng lên được, cho dù là dùng thang thì cũng phải là thang đặc chế đi"
"Đây cũng là một điểm đáng ngờ" Giang Húc Đào thở dài: " Nhưng tôi làm nghề này, cho nên không thể suy nghĩ nhiều, nghĩ nhiều sẽ sợ".
Nói vậy cũng đúng, Chu Gia Ngư liền thắc mắc , "Nhà như vậy mà cũng có người mua hả?"
Nói tới đây, Giang Húc Đào lại có chút ngượng ngùng, nhưng hiện tại tình huống này anh ta cũng không thể giấu diếm , " Tôi đều bán cho người ngoài, nhà ma như này, đều là hiệu ứng tâm lý, kiếm người không biết bán đi là được rồi".
Chu Gia Ngư cạn lời "..."
Mọi người đều dùng ánh mắt không còn gì để nói nhìn anh ta, Giang Húc Đào chỉ có thể cười làm lành :" Rất xin lỗi, tôi biết sai rồi, sau này cũng không làm cái việc này nữa" Chuyện quỷ thần quả thực không thể lấy ra vui đùa. Giang Húc Đào nói không tin, kết quả vào ở mới vài ngày liền gặp chuyện như vầy cũng coi như gặp báo ứng.
Edit : tradau30duong
Nhưng theo những gì anh ta nói, lợi nhuận của kinh doanh nhà ma thật sự cao đến đến bất ngờ, căn nhà này mua với giá 300 vạn nhưng có thể bán với giá 2000 vạn, sức hấp dẫn lớn đến mức khiến người ta muốn mạo hiểm .
" Có mười hai người chết, những thứ đó có thể liên quan đến họ" Lâm Giác cũng châm một điếu thuốc, nói: " Nhưng tôi cũng không thể cam đoan một trăm phần trăm. Chúng ta phải kiểm tra tình hình trước đã, những thứ đó mỗi đêm đều đến à?"
Giang Húc Đào gật đầu
Lâm Giác nói " Chúng ta chờ ở đây thử xem"
Giang Húc Đào nghe vậy liền ngập ngừng như muốn nói gì đó, Lâm Giác hỏi anh ta có gì muốn nói à.
Giang Húc Đào nói :" Trong phòng này nhiều người như vậy có khi nào làm nó sợ, không dám xuất hiện hay không?"
Lâm Giác nghe xong liền cười, chỉ qua Chu Gia Ngư :" Có nhóc này ở đây, không cần lo lắng điều đó"
Có một miếng pho mát thơm ngon trước mắt, rất ít khi mấy thứ đó có thể chống lại cám dỗ.
Chu Gia Ngư đã quá quen với chuyện này, nghe Lâm Giác nói chỉ cười cười, cầm lấy tư liệu Giang Húc Đào đưa tiếp tục đọc, phát hiện mười hai người này khi chết, được sắp xếp treo theo thứ tự chiều cao. Mặc dù ảnh chụp đã làm mờ đi hình ảnh nhưng có thể thấy vị trí họ bị treo lên... giống như ở ngay phía trên sô pha.
Chu Gia Ngư nhịn không được lại ngước đầu lên nhìn trần nhà.
Thật ra cậu thấy trần của ngôi nhà này có chút kì lạ, vốn là kiến trúc hiện đại, nhưng lại có thanh xà ngang không ăn nhập gì. Thanh xà này bằng gỗ, có màu đỏ son, nằm ở ngay trung tâm của đại sảnh.
Chu Gia Ngư tới đây đã hơn một năm, cũng biết một ít kiến thức phong thủy, biết trong xây nhà khá kiêng kị một loại kiến trúc chính là xà ngang áp đỉnh, loại nhà có cấu tạo như thế này, nếu người ở lâu thì thân thể sẽ trở nên suy yếu, vận thế cũng sẽ giảm rất nhiều.
Cái vấn đề này, mấy người khác chắc chắn đã nhìn ra, chỉ là không biết có liên quan gì tới cái chết của chủ nhân căn nhà hay không.
Mọi người chờ đợi lâu nên cảm thấy hơi chán, cho nên vừa mở TV vừa nói chuyện phiếm giết thời gian.
Khác với bọn họ, Giang Húc Đào trông khá là khẩn trương, ở trên sô pha thấp thỏm đứng ngồi không yên, cứ hay nhìn lên lầu.
Hơn mười một giờ, Lâm Giác nhìn thời gian nói chắc là tới rồi. Cô nói xong liền lấy một cái lư hương từ trong va ly, sau đó đốt một cây nhang đỏ.
Sau khi thắp nén nhang, Lâm Giác lại lấy bút lông cùng chu sa, nhúng bút vào chu sa rồi đi loanh quanh trong góc phòng.
Mấy người khác đều đứng bên cạnh nhìn, Tiểu Chỉ nằm gối lên vai Chu Gia Ngư ngáp một cái.
Nửa đêm 12 giờ, bầu trời đã hoàn toàn tối sầm, ánh trăng sáng ngời nhưng đồng thời lại xuất hiện mây mù, thỉnh thoảng mặt trăng sẽ di chuyển sau mây, lúc này bên ngoài tối đen như mực.
Nửa giờ sau, trong phòng vẫn yên tĩnh, vẻ mặt Giang Húc Đào có chút sốt ruột, nói bình thường trong phòng sẽ có tiếng động nhưng hôm nay lại rất yên tĩnh, chẳng lẽ thứ đó sợ, không dám xuất hiện.
Lâm Giác vẫn không nói gì, nhìn thời gian sau đó lại đốt thêm một nén nhang, bảo mọi người chờ một chút.
Vẫn luôn không có động tĩnh gì, mọi người đều hơi mệt mỏi, Chu Gia Ngư dựa vào sô pha ngáp, sắp mơ màng ngủ mất, nhưng đúng ngay lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên... 'đính đong'...'đính đong'.
Tiếng chuông vang lên trong căn phòng, vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên căng thẳng, người có phản ứng lớn nhất là Giang Húc Đào, toàn thân anh ta run rẩy như bị điện giật, trong mắt ánh lên sự sợ hãi.
Lâm Giác dập tắt điếu thuốc trong miêng, an ủi :" anh Giang, đừng căng thẳng. Có khi bên ngoài là người đến không chừng, trước nhìn thử xem như thế nào"
Không ngờ Giang Húc Đào với khuôn mặt căng thẳng, nói với giọng khàn khàn sợ hãi :" Nhưng... nhà tôi không hề lắp chuông cửa"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng.
Lâm Giác ồ một tiếng, lấy thun buộc mái tóc thành đuôi ngựa, nói:" Vậy là thứ kia tới?"
Tiếng chuông cửa chói tai kia vẫn còn réo, cô lập tức đứng lên đến chỗ cửa.
Lúc trước Chu Gia Ngư biết Lâm Giác có lá gan lớn, giờ nhìn thấy cô có bộ dáng tâm bất biến thì trong lòng càng bội phục, tuy rằng cậu đã quen với việc lúc nào cũng gặp phải mấy thứ không sạch sẽ, nhưng lúc nghe Giang Húc Đào nói trong nhà không có chuông cửa, trái tim cậu bất giác liền nảy lên một cái.
Lâm Giác tới cửa, nhìn qua hệ thống giám sát, bên ngoài quả thực là không có ai, chỉ có một khoảng sân trống trải bị màn đêm bao phủ, nhưng chuông cửa vẫn cứ reo.
Cô đứng ở trước cửa, từ trong túi lấy ra một thanh chủy thủ trông rất đẹp, hướng không khí chém vài nhát, tiếng chuông cửa liền ngừng ngay tức khắc.
Nhưng mà ngay sau đó, mọi người lại nghe thấy tiếng giống như có người chạy trên sàn nhà phát ra ngay trên đầu họ.
" Thịch, thịch, thịch" Âm thanh vang lên trong chốc lát, Chu Gia Ngư có thể chắc chắn tiếng vang này là từ trên đỉnh đầu bọn họ.
" Lên lầu hai" Lâm Giác nói xong liền đi lên.
Lúc Chu Gia Ngư định đi, lại chú ý thấy một chút khác thường, cậu hình như thấy loáng thoáng... trên trần căn phòng này có vài bóng trắng. Hình dáng của những cái bóng này rất méo mó, giống người mà cũng không giống người.
Chu Gia Ngư dừng lại một chút, quyết định lên tầng hai kiểm tra trước.
Sau khi lên đến tầng hai, âm thanh đã nhỏ hơn nhưng lại phát ra từ dưới chân họ.
" Cô Lâm.." Giang Húc Đào một thân toàn mồ hôi lạnh, hỏi: "Phải...phải làm gì đây?"
Lâm Giác hoang mang nhìn xung quanh :"Kỳ lạ, tại sao tới lầu hai rồi mà hơi thở của thứ kia lại nhạt đi nhỉ.."
Nghe lời cô nói, Chu Gia Ngư đột nhiên có một liên tưởng. Cậu cười gượng một tiếng, nói :"Sư bá, có khi thứ kia không chạy ở lầu hai, mà là... trần nhà lầu một"
Lâm Giác hai mắt phát sáng :" Thông minh!!!"
Chu Gia Ngư nói xong liếc nhìn về phía cầu thang, mới phát hiện bóng trắng mà cậu nhìn thấy lúc nãy dường như đang đi dọc hành lang về phía họ đang đứng.
----->>>>
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Húc Đào nhìn ngôi nhà ma rùng mình.
Một nhóm người nhìn nhà ma thờ ơ hút thuốc, trong đầu đều là các loại hải sản, thậm chí còn muốn thêm chút phô mai...
Chu Gia Ngư sắc mặt lạnh lùng nói :" Chồng iu không có ở đây, sợ cho ai xem chứ :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip