C86 - thời gian nghỉ phép

Edit : tradau30duong

Sau khi giải quyết xong chuyện của Giang Húc Đào chính là thời gian nghỉ dưỡng tuyệt vời.

Mọi người đều chuyển qua phong cách ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái, áo thun quần đùi cùng dép lào , hoàn toàn phù hợp với thời tiết nắng hè. Chu Gia Ngư vì vấn đề thể chất nên cũng rất thích mùa hè, mọi người quyết định đặt một khách sạn gần biển để ở.

Tuy nhiên, sau khi ở một ngày thì Chu Gia Ngư luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nghĩ hoài cũng không nghĩ ra bèn hỏi mọi người.

" Thiếu cái gì cơ?" Thẩm Nhất Cùng hớp một ngụm bia lạnh, ngồi phịch xuống ghế bãi biển :" Tôi cũng không nhớ"

Đột nhiên Tiểu Chỉ đang nghịch nước bên cạnh hỏi :" Tiểu Hoàng đâu?"

Mọi người:"..."

Lâm Giác ngay lập tức đứng lên, vẻ mặt xấu hổ nói :" A, tôi quên mất, chắc nó cũng tới rồi, để tôi gọi điện thoại hỏi một chút..."

Sau đó Chu Gia Ngư thấy Lâm Giác lấy điện thoại bấm số, ừ ừ một hồi, vẻ mặt càng ngày càng áy náy, cuối cùng sau khi cúp máy mới xấu hổ nói :" Tôi thấy có lỗi với Tiểu Hoàng ghê"

"Sao thế?" Chu Gia Ngư sửng sốt :" Nó không sao chứ?"

Lâm Giác nói:" Nó không sao hết, nhưng người vận chuyển tưởng nó là chồn bình thường nên cho nó ăn mấy bữa bằng thức ăn cho mèo".

Mọi người rơi vào trầm mặc.

Chu Gia Ngư yên lặng dời ánh mắt nhìn về phía bờ biển xanh biếc, nhẹ giọng nói :"Thật tội lỗi"

Vài giờ sau, Tiểu Hoàng nằm trong lồng được giao cho bọn họ, người giao còn nói tính tình con chồn này khá dữ, bảo họ phải cẩn thận kẻo bị cào.

Lâm Giác đồng ý, nhìn người đàn ông rời đi rồi mới mở chuồng thả nó ra.

"Grec grec grec ....!!!" Tiểu Hoàng vừa được thả ra liền bắt đầu liên tục kêu to, nếu hiện tại nó mà có thể nói tiếng người thì 90% là nó sẽ chửi đổng lên cho xem.

Lâm Giác nhanh nhảu giải thích :" Tiểu Hoàng à, không phải bọn tao quên mày đâu mà là do tình cảnh lúc đó rất nguy hiểm, tao sợ mày bị thương nên muốn xử lý xong rồi mới đón mày, đúng không bình nhỏ ?"

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Hoàng, Chu Gia Ngư bình tĩnh nói :"Đúng vậy, tình huống lúc đó rất đáng sợ... Thẩm Nhất Cùng, cậu kể lại cho nó nghe tình cảnh lúc đó đi".

Thẩm Nhất Cùng đang rót bia vào miệng, nghe được lời cậu nói xém thì sặc chết, ho sặc sụa rồi ủy khuất nhìn Chu Gia Ngư và Lâm Giác nhưng cũng chả có tác dụng gì, chỉ biết cảm thán sư bá với sư nương của mình đều là đồ máu lạnh vô tình.

" Được" Thẩm Nhất Cùng chỉ có thể căng da đầu đồng ý :"Để tôi kể cho"

Sau đó cậu ta liền bắt đầu bịa một câu chuyện về cuộc đại chiến với ma trong ngôi nhà xương, cốt truyện hấp dẫn tới mức có thể viết thành tiểu thuyết vạn chữ đem bán. Tất cả mọi người, kể cả Tiểu Hoàng đều nghe với vẻ thích thú, Thẩm Nhất Cùng kế xong, Lâm Giác còn hỏi thêm :" Còn nữa không?"

Thẩm Nhất Cùng miệng đắng lưỡi khô, tức giận ném cốc :"Hết rồi!!!"

"Ohhhh " Vài người tỏ ra tiếc nuối.

Mặc dù cảm thấy tổn thương do bị bỏ quên mấy ngày nhưng sau khi nghe cậu chuyện của Thẩm Nhất Cùng thì Tiểu Hoàng đã cảm thấy được chữa lành, nó không còn rối rắm tức giận vì bị ép ăn thức ăn cho mèo mấy ngày nữa, lại quay qua nghịch nước với Tiểu Chỉ.

Một con chồn với người giấy đang chơi đùa vui vẻ trên bờ biển, cảnh tượng mang đầy cảm giác chữa lành, tuy nhiên những người đi qua có thấy vậy không thì Chu Gia Ngư cũng không biết.

Trời xanh mây trắng, biển rộng bờ cát trắng, còn có hải sản thơm ngon cùng bia, cứ phải gọi là thiên đường.

Chu Gia Ngư buổi tối ăn một hơi hết năm con tôm hùm phô mai, cuối cùng ngâý tới mức liên tục uống rượu để giảm bớt.

Thẩm Nhất Cùng thì đang u mê không lối thoát với món tôm nướng muối tiêu, cơ mà đang ăn cũng không quên dặn dò Chu Gia Ngư uống ít thôi, dù sao tửu lượng của cậu cũng không tốt.

" Tôi trước kia có thể uống rất nhiều" Chu Gia Ngư say đến mức rối loạn ngôn ngữ :"Tôi có thể uống được ba cân rượu trắng, mấy chai bia ..."

"Vậy trước đó cậu làm nghề gì?" Lâm Giác ngồi bên cạnh uống rượu, chống cằm cười hỏi.

" Tôi làm nhân viên công vụ" Chu Gia Ngư mơ màng nói :" Nhưng..nhưng... lợi hại..."

Mọi người nghe vậy đều đồng thanh cười lớn, Lâm Giác cười tít mắt nói :"Không tệ, không tệ"

Chu Gia Ngư đã say khướt, vẻ mặt ngơ ngác một hồi, cuối cùng cầm điện thoại lên nói to là nhớ người đàn ông của mình, muốn gọi điện cho anh ta.

Lâm Giác nhìn dáng vẻ này của Chu Gia Ngư, nhịn không được lấy di động khỏi tay cậu, bấm số Lâm Trục Thủy sau đó bật loa ngoài rồi mới trả cho cậu.

" A lô" Điện thoại reo hai tiếng đã bắt máy, bên kia điện thoại truyền đến tiếng của Lâm Trục Thủy, nhẹ nhàng mang theo chút ôn nhu, anh gọi một tiếng :"Gia Ngư "

" Tiên sinh, tiên sinh" Vừa nghe thấy tiếng của anh, cậu liền bắt đầu kêu lên.

"Ừ" Lâm Trục Thủy nhạy bén nhận ra trạng thái của Chu Gia Ngư bất thường, bèn hỏi :" Em uống rượu à?"

Chu Gia Ngư lớn tiếng nói:" Không, không uống rượu... em chỉ muốn nói chuyện với tiên sinh" . Nói xong lời này, mới đầu nói xong còn cười ngây ngô, sau đó lại có chút ủy khuất nói :" Đã mấy tháng không thấy tiên sinh...nhớ ngài"

Lâm Trục Thủy nghe xong im lặng một lúc, khẽ thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ xen chút sủng nịnh :" Ngày mai tôi sẽ trở về, em đang ở thành phố S phải không, chuyện đã giải quyết xong chưa? Có bị dọa sợ không?"

Chu Gia Ngư tự hào nói dù tiên sinh không ở bên cạnh, cậu cũng không có sợ đâu.

Hai người một hỏi một đáp, trong không khí tràn ngập bong bóng tình yêu hồng phấn.

Cuối cùng Thẩm Nhất Cùng là người chịu thua trước, chui vào xó ôm người giấy nhỏ mà rơi lệ, nói cũng muốn được yêu đương. Tiểu Chỉ khéo hiểu lòng người liền đồng tình duỗi tay vuốt tóc của cậu ta tỏ vẻ an ủi.

Lâm Giác càng nghe, ý cười càng nồng đậm, lại nói thêm :"Bình nhỏ của cậu say rượu luôn miệng nói nhớ em nha."

Lâm Trục Thủy không hề ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của cô :"Là chị gọi à?"

" Sao em biết?" Lâm Giác ngạc nhiên.

" Em ấy rất nhát, cho dù có say cũng không dám gọi điện cho em đâu ."

Lâm Giác lại thấy lời anh nói cũng chưa chắc đúng đâu.

Vì thế lúc nửa đêm, trong khi những người khác tiếp tục ăn ăn uống uống thì Chu Gia Ngư lại ôm điện thoại nói không ngừng nghỉ. Lúc trước khi ở chung với anh thì cậu vẫn luôn có chút dè dặt hồi hộp, nhưng bây giờ rượu đã làm tê liệt thần kinh khiến cậu trở nên hoạt bát hơn.

Cuối cùng khi họ về phòng nghỉ ngơi vào ban đêm, Chu Gia Ngư đặt chiếc điện thoại di động đã nóng hổi của mình lên gối rồi nói là mình đã buồn ngủ rồi.

"Đi ngủ đi" Lâm Trục Thủy nói :" Ngày mai gặp lại".
Edit : tradau30duong

Chu Gia Ngư nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, cho đến lúc cậu ngủ say thì điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi, không biết đã để bao lâu.

Ngày hôm sau, lúc Chu Gia Ngư rời giường cảm giác thân thể của mình cứ như biến thành khúc gỗ, tê dại từ đầu đến chân, đứng dậy thì nới phát hiện di động của mình tắt nguồn vì hết pin. Mà phía bên ngoài ánh nắng chói chang, hiển nhiên là đã đến trưa.

Chu Gia Ngư mơ màng nhớ rõ là mình đã gọi điện cho Lâm Trục Thủy nhưng là cụ thể nói cái gì thì hoàn toàn không nhớ rõ.

Đầu cậu đau như búa bổ, tắm rửa xong ra khỏi phòng thì thấy đám người Lâm Giác đang bơi trong bể bơi, còn những người khác thì ngồi tắm nắng bên cạnh.

Lúc Chu Gia Ngư đi tới, Thẩm Nhất Cùng đang bảo Tiểu Chỉ bôi kem chống nắng cho mình, Tiều Chỉ bôi rất nghiêm túc, lúc nhìn thấy cậu liền vui vẻ kêu ba ơi.

" Tiểu Chỉ" Chu Gia Ngư vừa xoa đầu nó vừa hỏi :" Tối hôm qua chúng ta uống bao nhiêu thế?"

Thẩm Nhất Cùng nghĩ nghĩ :" Tầm sáu bảy chai "

Chu Gia Ngư hết hồn :" Sáu bảy chai cơ á?"

Thẩm Nhất Cùng ra vẻ khinh bỉ :"Cậu uống đến chai thứ hai, còn đâu toàn là do bọn tôi uống hết ".

Chu Gia Ngư quê xệ, nhưng tửu lượng cậu không tốt cũng không thể trách cậu.

Cơ mà có vẻ cậu không phải người duy nhất say rượu, nhìn sắc mặt hai người Thẩm Nhị Bạch cùng Thẩm Mộ Tứ y như mình thì chắc cũng đã uống không ít.

Thời gian nghỉ phép chính là như thế, có thể hoàn toàn thả lỏng đầu óc, không cần làm hay nghĩ bất cứ chuyện gì, giả vờ bản thân chính là một con cá muối.

Chu Gia Ngư đi đến bãi biển gần đó, đào một cái hố chôn mình vào chỉ chừa mỗi đầu, dĩ nhiên là để tránh bị cháy nắng cậu đã nhờ Tiểu Chỉ mở một cái dù che nắng.

Cát cũng không lạnh mà nhờ phơi dưới ánh mặt trời nên rất ấm , nước biển đánh vào khiến cát vô cùng mềm mại và dễ chịu khi chạm vào da.

Đang chill chill thì bỗng nhiên có thứ gì đó che mất ánh sáng, cậu hơi hơi hé mắt thì thấy một người đang đứng ngược sáng trước mặt mình.

Người nọ nhẹ nhàng gọi tên cậu :" Chu Gia Ngư"

Khoảnh khắc nghe đến thanh âm này, Chu Gia Ngư như bị điện giật, cảm giác tê dại từ ngón tay hướng lên trên, đâm thẳng vào tim cậu.

" Tiên sinh" Bởi vì bị vùi trong cát nên không thể đứng dậy, chỉ có thể từ từ giãy dụa cố bò ra khỏi cát.

Lâm Trục Thủy chậm rãi cúi người xuống, quỳ một gối bên cát nói :" Đừng cử động"

Chu Gia Ngư ngừng cử động, cậu nhìn thấy khuôn mặt của sư phụ càng ngày càng gần mình, cuối cùng dừng lại cách cậu chỉ vài centimet, giọng nói của anh rất nhẹ, hỏi :"Em đã nhắm mắt chưa?"

" Rồi ạ" Chu Gia Ngư hoảng sợ.

Môi của anh lập tức chạm lên mặt cậu, đầu tiên là trán, sau đó là sống mũi, cuối cùng là lên đôi môi dính hương vị nước biển.

Tim Chu Gia Ngư đập loạn xạ, cậu rất yêu mùi gỗ đàn hương thoang thoảng giữa môi và lưỡi của Lâm Trục Thủy, nó có mùi giống hệt con người anh, tao nhã, dịu dàng nhưng có chút lạnh lùng.

Nụ hôn dần sâu hơn, hơi thở có chút hỗn loạn, Chu Gia Ngư có chút động tình, hai tay vùng vẫy thoát khỏi cát nhưng lại dính đầy cát nên không dám vươn tay ôm anh, chỉ có thể có dùng lực nâng cơ thể lên, đáp lại nụ hôn của anh.

Sau khi nụ hôn kết thúc, đôi môi mỏng của Lâm Trục Thủy chuyển qua màu đỏ thẫm tuyệt đẹp nổi bật trên làn da trắng như ngọc, thật sự là một ngọc mỹ nhân khiến người ta không thể rời mắt.

" Em có nhắm mắt thật không ?" Lâm Trục Thủy hỏi lại lần nữa.

Chu Gia Ngư không hiểu vì sao anh lại muốn hỏi như thế, hoang mang hỏi :" Vì sao nhất định phải nhắm mắt ạ?"

Lâm Trục Thủy lâm vào trầm mặc.

Tới khi Chu Gia Ngư cho rằng sẽ không có câu trả lời thì anh cất lời :" Trong sách nói nếu hôn môi mà không nhắm mắt thì sẽ phát hiện đối phương không đẹp trai".

Chu Gia Ngư cạn lời, chắc tiên sinh lại đọc sách của sư bá đưa cho, cậu nở nụ cười, nói một cách nghiêm túc :"Tiên sinh rất đẹp, cho dù nhìn từ xa hay gần thì đều cực kì cực kì đẹp trai"

Lâm Trục Thủy nhăn mày, tỏ vẻ không tin.

Chu Gia Ngư áp trán mình vào trán anh, nói :" Tiên sinh à, người là người đẹp nhất mà em thấy đó, mắt, mũi, miệng... đều giống như được điêu khắc rất tinh xảo vậy"

Lâm Trục Thủy nói :" Chưa từng có ai nói với tôi".

Chu Gia Ngư ngơ ngác, cậu chưa bao giờ nghĩ tới điều này, Lâm Trục Thủy từ nhỏ đã không nhìn thấy , anh cực kì tài giỏi nhưng tính tình lại rất lạnh lùng, người xung quanh không ai dám tùy tiện khen anh đẹp để lấy lòng anh. Có lẽ anh cũng chưa từng nhận ra vẻ ngoài của bản thân có sức hấp dẫn như thế nào đối với người khác, Chu Gia Ngư lại một lần nữa cảm thấy mình đã tìm được một bảo bối lớn.

"Bọn họ đều sợ tôi" Lâm Trục Thủy nói :"Không phải ban đầu em cũng sợ tôi sao?"

Cậu thấy cũng đúng, khí chất lạnh như băng của Lâm Trục Thủy khiến người ta có chút sợ hãi, nhưng sau khi tiếp xúc lâu ngày, cậu phát hiện anh cũng không quá lạnh lùng, thậm chí đôi lúc còn thấy anh đáng yêu. Chu Gia Ngư cười nói :" Bây giờ không sợ".

Lâm Trục Thủy gật đầu, duỗi tay ra nắm lấy cánh tay cậu kéo cả người ra khỏi cát, rồi cùng trở về khách sạn.

Lúc bọn họ về tới, Lâm Giác mỉm cười chào đón :"Hai người về rồi đó hả"

"Dạ" Đối mặt với nụ cười của Lâm Giác, Chu Gia Ngư không biết vì sao lại cảm thấy hơi xấu hổ, tuy rằng biểu cảm không thay đổi nhưng vành tai lại bắt đầu đỏ lên, bình tĩnh hỏi :" Tiên sinh trở về khi nào vậy ạ ?"

" Nó hả.." Lâm Giác cười nói :" Vừa tới đó, cất hành lý xong lập tức đi tìm em đó".

Cậu hơi bất ngờ ồ lên một tiếng.

Trên người toàn là cát, Chu Gia Ngư quyết định đi tắm rửa trước, khi cậu ra khỏi nhà tắm thì thấy mọi người đang bàn xem tối nay ăn gì, bàn một hồi thì cuối cùng quyết định sẽ thuê lò nướng thịt của khách sạn về tự nướng.
Edit : tradau30duong

"Bình nhỏ , có phải lúc trước cậu bảo cậu nướng thịt ăn cực kì ngon phải không?" Thẩm Nhất Cùng háo hức nói :" Tôi đã chờ rất lâu rồi, kỳ nghỉ này chúng ta thử một lần đi".

" Được" Chu Gia Ngư đồng ý.

Thế là mọi người bắt đầu đi chuẩn bị gia vị và đồ nướng, Chu Gia Ngư nói cậu biết một cách ướp thịt nướng siêu ngon đó là sau khi cắt thịt thì rưới mật ong và tương hải sản vào thì mùi vị sẽ cực kì thơm ngon.

Thẩm Nhất Cùng đứng kế bên nghe cậu nói mà thèm chảy nước miếng, nịnh nọt cậu :"Sư nương, ngài làm gì chúng tôi cũng thích ăn".

Chu Gia Ngư nghe cậu ta nói mà dở khóc dở cười, nhưng lại nghĩ đến lần trước Lâm Giác nói đùa về buổi phát sóng trực tiếp của Thẩm Nhất Cùng, nếu đồ của cậu ta làm thì hương vị 80% là khét lẹt.

Đốt than lên, các loại nguyên liệu được đặt lên kệ, thịt nướng cũng được đặt lên giá nướng, Chu Gia Ngư mặc tạp dề đứng nướng thịt, tuy ở đây nắng rất gắt nhưng nhiệt độ cũng không cao lắm, nhưng chỉ cần đứng trong bóng râm thì nhiệt độ sẽ giảm.

Thẩm Nhất Cùng với Tiểu Chỉ mỗi đứa cầm một mâm đứng trực chờ bên cạnh giá nướng, thèm chảy nước miếng, sau khi miếng đầu tiên chín, hai đứa chia nhau thử, cầm một miếng mà nó ngon tới nỗi hai đứa suýt rơi nước mắt.

Chu Gia Ngư luôn cảm thấy phản ứng của hai người đối với đồ ăn ngon có hơi lố, nhưng với tư cách là một đầu bếp, cậu thực sự rất vui khi thấy phản ứng vui vẻ của họ.

"Lần này đã xảy ra chuyện gì thế?" Lâm Trục Thủy nhận lấy miếng thịt cậu vừa nướng chín, cắn một miếng lộ ra vẻ mặt hài lòng, thuận miệng hỏi về hành trình của họ.

" Chỉ là một ngôi nhà làm bằng xương mà thôi" Lâm Giác hớp một ngụm bia, trả lời qua loa :"Không có gì to tát, khá thoải mái"

Nói xong, cô chợt nhớ tới lời nói dối của mình trước đó liền vội vàng liếc nhìn tiểu Hoàng đang ngồi bên cạnh. Đúng như dự đoán, Tiểu Hoàng đang nhìn cô đầy lên án với đôi mắt đen to bằng hạt đậu, như thể tố cáo cô đã nói dối nó.

" A, khụ khụ" Lâm Giác ho mấy tiếng, vội vàng chữa cháy :" Thật ra chúng tôi cũng đã gặp một chút khó khăn".

Lâm Trục Thủy làm sao mà không hiểu được sự thay đổi trong giọng điệu của cô, anh cũng không hỏi chi tiết, bình tĩnh nói :"Không bị thương là được rồi, sau này trước khi dẫn họ ra ngoài nhớ hỏi em trước để tránh gặp sự cố ngoài ý muốn".

Lâm Giác gật đầu đáp ứng, lại hỏi anh đã đi đâu.

Lâm Trục Thủy trả lời một câu mà không ai ngờ tới, anh nói :" Em đi tìm Từ Kinh Hỏa"

" Cái gì! Từ Kinh Hỏa á!" Lâm Giác ngồi thẳng dậy :" Đã tìm được chưa?"

Lâm Trục Thủy gật đầu

Lâm Giác hỏi:" Có hỏi được gì không?"

Lâm Trục Thủy gõ ngón tay lên bàn, nói :"Cậu ta không chịu tiết lộ"

Lâm Giác chống cằm phân tích:" Cậu ta là người họ Từ, chị thấy động cơ làm những việc đó của cậu ta rất đáng nghi, chị cho rằng sau lưng anh ta chắc hẳn là phải có người khác. Chị chỉ không hiểu tại sao cậu ta lại từ chối nói ra chuyện này. Nếu Từ gia không còn nữa, thì cậu ta còn muốn làm gì?"

Lâm Trục Thủy lắc đầu, không đáp lời.

"Quên đi, tạm thời không nhắc đến cậu ta." Lâm Giác nâng ly lên, "Chúng ta hiện tại đang trong kỳ nghỉ, đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ tận hưởng kỳ nghỉ đi."

Các đệ tử lần lượt đáp lại, Chu Gia Ngư cũng uống một ngụm.

Cơ mà hôm qua cậu đã uống hơi nhiều, lúc này cũng không dám uống thêm nhiều nên chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

Bữa tiệc nướng được mọi người cực kì yêu thích, sau khi chè chén no say thì trời cũng đã tối. Ban đêm ở đây không hề yên tĩnh, gió chiều thổi nước biển cuồn cuộn tung bọt trắng xóa, đánh tung tóe vào bờ biển. Trong gió mang theo mùi vị mằn mặn ẩm ướt giúp xoa dịu tâm trạng.

Lâm Trục Thủy buổi tối cũng có uống một chút rượu nên lúc này trên người anh thoang thoảng mùi rượu, anh ngồi bên cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi có muốn đi dạo bờ biển một chút không.

Chu Gia Ngư bảo được , liền bị Lâm Trục Thủy dắt tay dẫn đi hướng bờ biển, còn lại mấy cẩu độc thân mang vẻ mặt hâm mộ, ghen tị.

" Làm tôi cũng muốn yêu đương theo" Lâm Giác uống một ngụm rượu lớn, lầm bầm trong miệng.

"Em cũng muốn" Thẩm Nhất Cùng cũng hơi say, biểu cảm bi thương :"Em cũng không muốn đến lúc 73 tuổi mới yêu đương, lúc đó đã thành lão già nhăn nheo rồi còn đâu..."

" Quên đi, đừng nói nữa, uống nào!" Lâm Giác lại nâng ly lên.

Chu Gia Ngư được Lâm Trục Thủy dắt tay chậm rãi đi dọc theo bờ biển. Cậu không mang giày, chân bước trên bãi biển mềm mại, cát len lỏi vào kẽ ngón chân khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy.

Hai người tuy không nói nhiều nhưng bầu không khí rất tốt, Chu Gia Ngư nhìn lén Lâm Trục Thủy, luôn cảm thấy trái tim mình như viên sủi bỏ vào nước, không ngừng có bong bóng bay ra.

" Em đang nhìn tôi à?" Thực ra Lâm Trục Thủy vẫn luôn cảm giác được là bởi vì ánh mắt của cậu quá nóng bỏng.
Edit : tradau30duong

"Vâng" Chu Gia Ngư có chút xấu hổ, nhưng vẫn thừa nhận, cậu thấp giọng nói :" Tiên sinh, người thật đẹp". Ngừng một lát cậu lại nói thêm :" Ngắm thế nào cũng thấy không đủ".

Bước chân Lâm Trục Thủy đột nhiên khựng lại, anh hơi quay đầu đối mặt với Chu Gia Ngư, sau đó dùng giọng điệu nghiêm túc nói :" Tôi muốn hôn em thêm lần nữa có được không?"

Chu Gia Ngư không ngờ Lâm Trục Thủy lại nói lời này một cách tự nhiên như vậy, sau khi sửng sốt một lát, cậu ừ một tiếng, đôi tai đỏ bừng.

Cho nên đêm đó Chu Gia Ngư trở về phòng, môi có chút sưng tấy, nằm trên giường lăn lộn.

Tiểu Chỉ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, hỏi cậu có chuyện gì thế, baba cảm thấy khó chịu ở đâu hả

"Con trai...con trai ngốc của ba ơi" Chu Gia Ngư ôm lấy nhóc người giấy, dụi trán vào người nó" Baba vui quá..."

Tiểu Chỉ nghiêng đầu khó hiểu, vẻ mặt hoang mang.

Chu Gia Ngư cũng không giải thích cho nó, chỉ xoa đầu nó bảo :" Không có chuyện gì, con còn nhỏ, chờ lớn lên sẽ biết"

Nhưng lúc này bỗng nhiên cậu lại thấy lo lắng, Xà sơn cũng chỉ còn lại mỗi Tiều Chỉ là người giấy, chờ đến tuổi lấy vợ thì phải làm sao bây giờ. Cũng không biết là do uống nhiều hay không, Chu Gia Ngư có hơi đa sầu đa cảm, cậu nhớ tới những bằng hữu trước khi mình trọng sinh, đột nhiên có hơi nhớ bọn họ.

Nếu như có thể, cậu có lẽ cần phải tìm thời gian để trở về nhìn thử, Chu Gia Ngư nghĩ như thế rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Kỷ nghỉ luôn tuyệt vời nhưng ngắn ngủi, mọi người người ở thành phố S mười ngày thì mới miễn cưỡng sắp xếp hành lý để trở về , vì sắp đến Tết Nguyên Đán rồi.

"Chị phải về mua đồ tết" Lâm Giác nói :" Năm nay chị muốn làm bánh gạo, bình nhỏ , em có biết làm bánh gạo không?"

Chu Gia Ngư thắc mắc :" Có biết, nhưng chưa làm thử bao giờ, nhưng tại sao phải tự làm?"

Lâm Giác nghĩ nghĩ, đáp:" Chắc là đột nhiên muốn.."

Chu Gia Ngư cũng chỉ cảm thấy Lâm Giác hơi lạ, chứ cũng không nghĩ nhiều

Vào tháng Giêng, không khí Tết trở nên sôi động hơn, cửa sổ được trang trí thêm giấy đỏ, còn có đèn lòng đỏ treo trên mái hiên.

Lâm Phách đến chúc tết, cậu tình cờ nhìn thấy Chu Gia Ngư đang rúc vào lòng Lâm Trục Thủy ngủ gật, anh lấy chăn quấn cậu lại rồi ôm cậu vào lòng, tai thì đang cắm tai nghe.

Lâm Phách bị hình ảnh này dọa sợ hết hồn, nơm nớp lo sợ gọi chú.

Lâm Trục Thủy dường như đoán được cậu ta đang nghĩ gì, liền trực tiếp cúi đầu đặt một cái hôn lên vành tai hơi lạnh của Chu Gia Ngư, thấp giọng dỗ :" Dậy đi nào, ngủ nhiều tối sẽ không ngủ được"

Chu Gia Ngư ậm ừ đáp lại, nhưng lại không chịu nhúc nhích.

Lâm Trục Thủy biểu tình có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không gọi cậu nữa, mà ra hiệu im lặng với Lâm Phách.

Vì vậy Lâm Phách chỉ có thế ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đợi cậu tỉnh, cũng may Chu Gia Ngư cảm giác được có người khác đang hiện diện nên cũng rất nhanh đã tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy Lâm Phách nên có chút xấu hổ, cố vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng bị anh đè lại, nhẹ nhàng vỗ sau lưng :" Mặc đồ vào đàng hoàng, đừng để bị lạnh".

Chu Gia Ngư ậm ừ, chui vào trong chăn mặc thêm áo khoác.

Lâm Phách đơ mặt nhìn cảnh này, cuối cùng thấp thỏm lên tiếng :" Chú.."

Lâm Trục Thủy nói thẳng :" Từ nay về sau cậu ấy cũng là chú của cậu"

Lâm Phách:"..."

Lâm Trục Thủy hỏi :" Có vấn đề gì không?"

Lâm Phách chỉ có thể hốt hoảng mở miệng gọi :"Chú Chu"

Chu Gia Ngư trong lòng nén cười, trên mặt vẫn cố biểu hiện tràn đầy thiện ý, nói :" Ngoan, chú sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho cháu".

Lâm Phách cười mà trông còn khó coi hơn khóc, có lẽ phải mất rất lâu sau đó cậu ta mới biết được tại sao Lâm Trục Thủy lại cong.

----->>>>

Tác giả muốn nói:

Tiểu Chỉ cũng có quần áo, Thẩm Nhất Cùng cắt giấy làm quần áo cho nó giống như quần áo búp bê vậy. Thỉnh thoảng còn hứng lên làm thêm mũ quả dưa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip