C89 - Tương lai

Edit : tradau30duong

Hai người đều là người trẻ tuổi, cơ thể gần nhau như vậy tự nhiên cũng sinh ra chút phản ứng . Trong lòng Chu Gia Ngư cảm thấy hơi bối rối, lúc này cậu cũng không ngại tiến thêm bước nữa với tiên sinh. Trên thực tế, cậu đã luôn mong đợi một vài thứ sẽ tới kể từ khi xác nhận quan hệ với anh.

Lâm Trục Thủy cũng cảm nhận được cảm xúc của Chu Gia Ngư, hơi thở trở nên gấp hơn, anh cắn nhẹ tai cậu, thì thầm :"Không phải hôm nay".

"Tại sao?" Chu Gia Ngư buột miệng, cúi đầu tựa vào ngực Lâm Trục Thủy nói :"Em muốn ở bên anh".

Mọi người đều biết ý nghĩa của việc này.

"Không có chuẩn bị, em sẽ bị thương" Lâm Trục Thủy cắn tai cậu :"Tôi không muốn tùy tiện với em".

Cảm giác tê dại lan ra từ tai Chu Gia Ngư, cậu cảm nhận được tình cảm chân thành của Lâm Trục Thủy, thậm chí còn cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào đùi mình.

"Được rồi" Những lời lúc nãy đã tiêu hao hết dũng khí của Chu Gia Ngư, lúc này cậu có hơi nản lòng: "Tiên sinh nói có lý".

Cậu đang định xoay người đi tắm nước lạnh để bình tĩnh lại thì tay bị Lâm Trục Thủy nắm kéo lại : "Nhưng có thể dùng tay"

Lâm Trục Thủy thấp giọng nói : "Tôi giúp em."

Chu Gia Ngư nhìn bộ dạng động tình của Lâm Trục Thủy, đầu óc liền bùng nổ.

Ngày hôm đó cả hai người đều vắng mặt vào bữa sáng.

Lâm Giác trên mặt tràn đầy vui mừng, giống như con trai cùng con dâu cuối cùng cũng tu thành chính quả, Thẩm Nhất Cùng mặt đầy đau khổ, bắt đầu lo lắng khi nào mùa xuân của mình mới tới, còn những người khác có chút hoảng hốt, cảm thấy chuyện yêu đương của Lâm Trục Thủy hơi ảo ma.

Đến trưa Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy mới xuất hiện, hai người bọn họ đã làm gì thì chỉ cần là người có chút xíu kinh nghiệm cũng nhìn ra.

Môi Chu Gia Ngư hơi sưng đỏ, bên tai có vài vết cắn đỏ liên tiếp, biểu cảm hoảng hốt bị Lâm Giác kéo đến bên cạnh.

'Bình nhỏ àaaaa .." Lâm Giác dịu dàng gọi cậu.

"Sư bá" Chu Gia Ngư bị biểu cảm của cô dọa sợ  :"Có chuyện gì thế ạ?"

Lâm Giác hỏi cậu: "Có ngồi được không?"

Chu Gia Ngư hoang mang : "Có gì mà không được ạ" .
Cậu đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, động tác và biểu cảm đều hết sức tự nhiên.

Lâm Giác nhìn cậu, biểu cảm như thế không thể tưởng tượng nổi : " Chẳng lẽ Trục Thủy là..."

Cô mới nói được nửa chừng đã nhìn thấy Lâm Trục Thủy ngồi xuống đối diện cô, hếch cằm lạnh lùng về phía cô : "Lâm Giác, trong đầu chị lại đang nghĩ đến mấy thứ *màu vàng phải không"

*màu vàng - từ lóng chỉ mấy chuyện 18+

Lâm Giác"..." .
Cô đột nhiên muốn châm một điếu thuốc để bình tĩnh lại.

Xét tư thế của hai người này, chắc chắn họ chưa đi đến bước cuối cùng, nếu không tư thế của hai người không thể không thay đổi chút nào. Dù sao, cả hai đều là người mới, nhất định có sai sót kỹ thuật.

"Ôi trờiii...." Sau khi phát hiện ra điều này cô chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời thở dài, tự hỏi trứng gà đỏ của cô bao giờ mới được phát đây.
* phát trứng gà đỏ = làm hỷ sự.

Lâm Trục Thủy nhướn mày : "Chị nên lo cho bản thân mình trước đi. "

Lâm Giác im lặng châm một điếu thuốc.

Sau khi loại bỏ căn nguyên của căn nhà xương, mọi người chuẩn bị trở về nhà. Lần này bọn họ ở đây thu được rất nhiều thông tin quan trọng, một trong số đó chính là người đàn ông mặc áo choàng bí ẩn. Sau khi có được bức ảnh của gia đình hắn ta thì việc tra ra lai lịch chỉ còn là việc sớm muộn.

Lâm Giác và Lâm Trục Thủy đều rất để tâm đến vấn đề này nên sau khi trở về liền bắt đầu tìm kiếm manh mối liên quan, hy vọng sớm có thể tìm ra thân thể của người đàn ông bí ẩn kia.

Nhưng vẫn chưa giải quyết được chuyện này thì Lâm Giác lại gặp phải một vấn đề mới.

Một buổi sáng, người gác cửa cho một người đàn ông cao lớn vào. Người đàn ông này rất đẹp trai và trông giống như một mỹ nhân cổ điển tiêu chuẩn. Tuy có một mái tóc ngắn gọn gàng nhưng anh ta lại toát ra khí chất trầm lắng xưa cũ.

Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng Chu Gia Ngư đã đoán được thân phận của người này bởi vì xung quanh anh ta có ánh mây tím nhàn nhạt quẩn quanh, mà loại mây tím này cậu chỉ mới thấy ở trên người Tiểu Kim Long ở Thất Tinh Cảng.

Lúc này Lâm Giác đang mặc đồ ngủ, vén gọn tóc đang cùng mọi người đánh mạt chược, sau khi người nọ đi vào, Chồn tuyết vốn đang đại sát tứ phương trên bàn mạt chược liền nhảy dựng, nhanh như chớp chạy trốn, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi kiêng dè người đàn ông.

Lâm Giác bối rối quay đầu nhìn thì nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa.

"Anh là ai?" Tuy rằng Lâm Giác không biết người này là ai nhưng trực giác nói cho cô biết có chuyện không ổn, cô kéo ghế đứng lên : " Có chuyện gì sao?"

"Lâm Giác" người đàn ông trực tiếp đi đến vươn tay ra :" Xin chào !"

"Xin chào ! " Lâm Giác do dự một lúc rồi nắm lấy tay người đàn ông, kết quả nắm chặt một hồi cô liền hối hận bởi vì anh ta nở một nụ cười ẩn ý nói : "Tôi đến đây tìm cô để lấy lại đồ"

Lâm Giác: "Cái gì cơ.."

Người đàn ông cúi xuống, ghé sát tai cô, thấp giọng nói : " Vảy rồng của tôi. "

Nụ cười gượng ép của Lâm Giác hoàn toàn cứng đờ, cô lập tức hiểu ra thân phận của người đàn ông này, cô hét lên muốn lùi lại nhưng tay đã bị người đàn ông đó nắm chặt.

" Sao? Cô muốn quỵt nợ ?"

Lâm Giác liếc trái phải nghĩ nghĩ, cuối cùng tỏ ra bất lực : "Thật sự rất xin lỗi, nhưng tôi không có giữ, không biết đã rớt mất ở đâu rồi..."

"Vậy bây giờ cô tính sao đây ?"

Lâm Giác có chút tuyệt vọng : "Ngươi muốn như thế nào?"

Người đàn ông hừ nhẹ, ngước cằm nói : "Cô bồi thường đi."

Lâm Giác ngập ngừng : "Tôi cũng muốn bồi thường cho cậu, nhưng thế gian này thứ có thể ngang giá với vảy rồng thì tạm thời tôi chưa tìm thấy.."

"Không sao" Người đàn ông nói : "Tôi tìm được rồi".
Edit : tradau30duong

Hai người đang đôi co , Chu Gia Ngư vội vàng đi ra ngoài gọi điện cho Lâm Trục Thủy, nói sư bá gặp chuyện rồi, bị khổ chủ tìm tới tận cửa.

Phản ứng của Lâm Trục Thùy vẫn bình thường, còn bình tĩnh nói mặc kệ chị ta, đó là chuyện do chị tự gây ra.

Chu Gia Ngư vẫn hơi lo :"Nhưng anh ta là rồng, lỡ sư bá chọc giận anh ta thì phải làm sao.."

Lâm Trục Thủy vẫn dửng dưng : "Chọc giận cũng không sao, cùng lắm cũng chỉ xả một trận mưa to mà thôi".

Kết quả là anh vừa nói xong, bầu trời đã bắt đầu có sấm chớp, vốn đang là nắng sáng, lập tức bị mây đen dày đặc bao phủ. Chu Gia Ngư ngơ ngác nhìn bầu trời : "Thật sự có mưa kìa"
Tiểu Kim Long lại bị chọc giận nữa à?

Không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì? Chu Gia Ngư cúp điện thoại vô nhà thì nhìn thấy Lâm Giác đang ngồi trên sofa hút thuốc với vẻ mặt tội lỗi, còn Tiểu Kim Long ngồi đối diện xụ mặt nhìn cô.

Chu Gia Ngư nhìn một màn này, trong lòng thầm nghĩ may là sư bá không phải đàn ông, chứ không thì cậu thật sự cho rằng người đến tìm là một con rồng nhỏ đang ôm một đứa trẻ ba tuổi...

"Lâm Trục Thủy đồng ý cho tôi sống ở đây." Tiểu Kim Long nói : "Cô không có tư cách can thiệp vào."

Lâm Giác đứng phắt dậy : "Tôi đi tìm em ấy nói chuyện, cậu đừng hòng ở lại đây"
Cô xông ra ngoài đi tìm Lâm Trục Thủy.

Cho nên trong phòng chỉ còn mỗi cậu với Tiểu Kim Long hai mặt nhìn nhau, Tiểu Chỉ núp sau sofa ló mặt nhìn, vì cảm nhận được hơi thở của rồng nên hơi sợ.

Cuối cùng cuộc đấu tranh của Lâm Giác thất bại vì Lâm Trục Thuỷ nói rằng : "Nếu chị có thể tìm được một con rồng khác sẵn sàng ở lại đây thì em sẽ từ chối hắn "

Lâm Giác cứng họng , số lượng yêu ma quỷ quái ngày càng giảm, rồng bây giờ gần như là sinh vật chỉ có trong thần thoại, cô biết đi đâu tìm một con rồng khác đây.

"Cho nên... chấp nhận số phận đi" Anh tuyên bản án cho cô.

Lâm Giác khóc lóc thảm thiết, nói cô thật sự hối hận tuổi trẻ nông nổi đã là nhận vảy rồng, nếu không thì hôm nay đã không bị đòi nợ.

Lâm Trục Thủy yên lặng xem cô diễn , chờ Lâm Giác hạ màn thì lập tức phất phất tay ý bảo chị đừng làm phiền em nữa.

Cứ như vậy trong đại gia đình của bọn họ lại có thêm một thành viên, trong sân có một bể nước lớn chứa nước, chính là chỗ cho Tiều Kim Long ở.
Lúc đầu Chu Gia Ngư còn nghĩ mình sẽ phải thay nước hằng ngày cho rồng nhỏ, nhưng sau khi nó vào ở, nước trong bể lập tức biến thành nước sống liên tục dao động như thể có một nguồn nước bên ngoài chảy vào.

Chu Gia Ngư vô cùng ngạc nhiên.

Nghe nói long khí rất có lợi cho thân thể, theo thời gian cơ thể sẽ ngày càng khỏe mạnh, rất nhiều bệnh tật sẽ tự khỏi, đây cũng là lý do Lâm Trục Thủy cho Tiểu Kim Long vào ở, loại chuyện tốt trăm năm mới gặp này ai mà muốn từ chối đâu .

Lúc đầu Tiểu Hoàng rất sợ rồng nhỏ, sau đó lại phát hiện Tiểu Kim Long không có ác ý với nó thì mới ép xuống nỗi sợ hãi bản năng, bắt đầu tiếp tục chơi mạt chược.

Người giấy nhỏ cũng cảm thấy tò mò đối với rồng nhỏ, mỗi ngày đều lén lút núp trong ngực Chu Gia Ngư âm thầm quan sát,  chờ Tiểu Kim Long thân quen hơn thì nó sẽ hưng phấn xông lên kéo sừng trên đầu nó đùa.

Mọi người đều vui vẻ chào đón rồng nhỏ vào ở, trừ Lâm Giác, mấy ngày nay số lượng thuốc cô hút tăng lên khá nhiều. Nếp nhăn trên trán chưa bao giờ giãn ra từ khi Tiểu Kim Long vào ở .
Người thần kinh thô nhất là Thẩm Nhất Cùng, mấy ngày trước cậu ta không hề nhận ra thân phận thật sự của Tiểu Kim Long, còn rủ nó chơi mạt chược. Cho đến khi mấy cái lu được vận chuyển đến trong viện mà cậu ta vẫn còn ngây thơ hoang mang hỏi : "Lu này mang tới làm gì vậy? Để ngâm dưa muối hả?"

Tối hôm đó cậu ta thấy người đàn ông vừa nãy còn cùng cậu ta đánh mạt chược biến thành con rồng nhỏ nhảy vào lu thì cậu ta mới giật mình hoảng hốt nhận ra mấy ngày nay người đánh mạt chược với cậu ta là con rồng mít ướt trước kia.

Chu Gia Ngư xem đến dỡ khóc dở cười, không biết nói gì.

Cơ mà năng lực tiếp thu của cậu ta rất mạnh, hơn mười ngày sau đã hoàn toàn quen với sự tồn tại của Tiểu Kim Long, lúc Chu Gia Ngư nấu cơm còn không quên hỏi khẩu vị ăn uống của nó.

Mà phía bên kia Lâm Trục Thủy cùng Lâm Giác vẫn luôn điều tra về người đàn ông bí ẩn cuối cùng cũng có kết quả.

"Là người Mạnh gia" Sau khi cầm được tư liệu, Lâm Trục Thủy trực tiếp nói với mọi người. "Gia tộc họ Mạnh ở "Nam Thành".

* Quận Nam Thành ở tỉnh Phúc Châu, Giang Tây

"Gia tộc họ Mạnh ở Nam Thành?" Tuy Chu Gia Ngư không quá hiểu sâu về các gia tộc trong vòng này, nhưng cũng đã từng nghe bọn Thẩm Nhất Cùng nhắc đến  
" Không phải nhà bọn họ bị diệt tộc rồi sao? Sao vẫn còn người sống?"

"Nhà họ Mạnh là một gia tộc phong thủy khá đặc biệt" Có lẽ là sợ Chu Gia Ngư không biết, Lâm Trục Thủy nói thêm : "Cả gia tộc bọn họ đều tôn thờ lửa, sống nhờ lửa."

" Nơi có lửa" Chu Gia Ngư có hơi bối rối, cậu nghĩ nếu sống nhờ nước thì có thể sống trên đảo hoặc là cạnh sông, còn sống nhờ lửa thì phải ở chỗ nào đây.

"Núi lửa đó" Lâm Giác gõ vài cái lên bàn : "Toàn tộc bọn họ đều sống bên cạnh núi lửa, chị nhớ rõ bên Đông Bắc có mười bốn ngọn núi lửa đang hoạt động nối liền với nhau, bọn họ sống ở đó".

Chu Gia Ngư sửng sốt, nghĩ thầm người này so với người kia càng cảm thấy kích thích hơn, sống gần núi lửa mà cũng dám, họ không sợ xảy ra chuyện gì sao.

"Nhóm núi lửa này đã phun trào hơn bốn mươi năm trước, lúc đó là thời điểm nóng nhất, tình cờ Mạnh gia đang làm lễ tế, thế là không một ai sống sót" . Thẩm Nhất Cùng cũng biết về lịch sử của nhà họ Mạnh.
"Chuyện này rất nổi trong giới phong thủy, cuối cùng thì một gia tộc lớn như vậy cứ như thế đã bị diệt tộc, nhân họa thì có thể tránh, chứ thiên tai thì thật sự là không có bất kì cách nào".

Người ta nói rằng gia tộc họ Mạnh vào thời điểm đó rất quyền lực và có địa vị rất cao trong giới. Người trong tộc có dương khí cực kì mạnh, gặp bất kì âm vật nào hầu như đều có thể giải quyết một cách dễ dàng.

Một gia tộc lớn mạnh như vậy lại chỉ vì một lần núi lửa phun trào bất ngờ mà diệt tộc.

"Không phải trước khi núi lửa phun trào sẽ xuất hiện dấu hiệu cảnh báo sao?" Chu Gia Ngư cảm thấy không thể tưởng tượng được , "Sao họ không chạy trốn chứ?"

"Có một số việc khó mà giải thích được" Lâm Giác thở dài  , "Giống như họ Từ.. đôi khi có một số việc vượt quá phạm vi hiểu biết của chúng ta".

Nhắc tới gia tộc họ Từ, không khí trong phòng có hơi trầm xuống, Chu Gia Ngư xoa đầu Tiểu Chỉ đang yên tĩnh nằm trong ngực cậu, trong lòng khẽ thở dài.

"Lễ tế lửa của nhà họ Mạnh rất quan trọng, tất cả hậu duệ trực hệ đều phải có mặt." Lâm Giác nói tiếp : "Cho nên vào thời điểm đó, họ Mạnh gần như là diệt tộc, chỉ còn một vài người khác họ không có khả năng tiếp cận các kỹ năng cốt lõi. Sau khi chuyện này xảy ra, toàn bộ những người còn lại đều mai danh ẩn tích, mấy năm nay hoàn toàn không nghe được tin tức của họ".

"Người này là người nhà họ Mạnh phải không?" Chu Gia Ngư nhìn bức ảnh Lâm Trục Thủy đặt trên bàn. Ba người trong ảnh đều nở nụ cười rạng rỡ, dù là đứa trẻ hay cha mẹ thì họ đều có vẻ rất hạnh phúc, chỉ có điều không biết có phải do tâm lý của Chu Gia Ngư không mà cậu cảm thấy tuy rằng người trong ảnh cười tươi nhưng lại khiến cậu cảm thấy không thoải mái, nhất là những vết đen trên mặt hai người lớn...khiến cho cảm giác kì lạ này càng mãnh liệt hơn.

"Aizz, thật ra lúc đó còn có một giả thuyết khác." Lâm Giác nói : "nghe nói Mạnh gia có được một bảo vật vô cùng lợi hại. Không ai biết bảo vật đó là gì, nhưng có người nói rằng thứ đó có thể dò xét thiên đạo. Cho nên có giả thuyết này Mạnh gia chính là Thiên Đạo hủy diệt."

Chu Gia Ngư nghe được tin tức về Mạnh gia, trong lòng thực sự có chút nặng nề, tuy nói con người đôi khi cũng có thể đấu với trời, nhưng nếu ông trời đã muốn cho ai chết thì chỉ e là người đó cũng không sống nổi.
Edit : tradau30duong

"Tôi cũng đã nghe thấy lời đồn đó" Thẩm Mộ Tứ nói : "Hơn nữa còn có bằng chứng xác thực" .
" Bằng chứng gì?" Lâm Giác bắt đầu cảm thấy hứng thú.

Thẩm Mộ Tử: "Tuy rằng mỗi năm họ Mạnh đều phải làm lễ tế lửa, nhưng thật ra cũng không yêu cầu bắt buộc tất cả con cháu trực hệ phải tham gia vì chắc chắn sẽ có những người có chuyện quan trọng phải xử lý không thể trở về. Nhưng nghe nói hơn bốn mươi năm trước có một lần hiến tế, trưởng gia tộc ra chỉ thị buộc tất cả con cháu dòng chính đều phải trở về, nếu không sẽ bị xóa tên ngay lập tức" .
"Ngay lập tức xóa tên ư? Tuy rằng lễ tế quan trọng nhưng cũng không đến mức nghiêm khắc như vậy chứ" Lâm Giác thử phân tích . "Hay là ngoại trừ hiến tế, bọn họ còn cần làm cái gì khác?"

Ví dụ như cả tộc cần thảo luận một vấn đề cực kì quan trọng liên quan đến bảo vật của họ chẳng hạn.

"Cho nên tất cả người dòng chính nhà họ Mạnh đều quay về tham gia lễ tế lửa" Thẩm Mộ Tứ nói :"Theo lý thì con cháu trực hệ không ai thoát khỏi".

"Thế ba người trong ảnh có thân phận gì ở Mạnh gia" Chu Gia Ngư hoang mang.

"Hắn ta đúng là người Mạnh gia, nhưng là người đã bị trục xuất khỏi gia tộc" Lâm Trục Thủy đáp.

Lâm Trục Thủy nói ra lời này khiến cho mọi người đều sửng sốt.

"Người đàn ông trong ảnh là con trai thứ ba của gia chủ Mạnh gia, nhưng quan hệ với gia tộc không tốt vì người trong tộc không chấp nhận người phụ nữ anh ta yêu, cha anh ta là gia chủ của Mạnh gia thậm chí từng uy hiếp sẽ xóa tên anh ta ra khỏi gia phả nếu còn ở bên người phụ nữ đó" Lâm Trục Thủy kể lại chuyện xảy ra năm đó , "Năm đó việc này rất nổi nhưng bị Mạnh gia đè xuống, tuy không nhiều nhưng vẫn có người biết chuyện này".

"Cho nên anh ta chọn người yêu" đôi vợ chồng cùng đứa trẻ trong ảnh chụp đã nói lên kết quả, Chu Gia Ngư bừng tỉnh : "Anh ta bị xóa tên khỏi gia tộc cho nên không tham gia lễ tế thế là thoát được tai nạn này?"

Lâm Trục Thủy gật đầu.

"Thì ra là như vậy..." Chu Gia Ngư bỗng nhiên nhớ tới Từ Kinh Hỏa, cậu ta cũng là một trong số ít thành viên còn sống sót sau kiếp nạn diệt tộc, vậy nên hai người họ đều là người có cùng cảnh ngộ.

"Có tin tức người con trai thứ ba của nhà họ Mạnh đã chết cách đây hơn 20 năm, hài cốt được chôn ở phần mộ tổ tiên trong tộc" Lâm Trục Thủy nói :"Nhưng trước khi chết đã cùng vợ hạ sinh được một người con trai, nhưng thông tin hay hành động của người này rất bí ẩn, có thể chính là người mặc áo choàng có quan hệ với Từ Kinh Hỏa"

"Thì ra là vậy." Lâm Giác nghe xong thì thở dài : "Cũng là một câu chuyện bi thảm... nhưng vấn đề là hắn ta giật dây Từ Kinh Hỏa làm như vậy để làm gì ? Hắn ta muốn hồi sinh người Mạnh gia à?"

Từ thông tin hiện tại có được mà phỏng đoán thì Chu Gia Ngư cảm thấy khả năng của suy đoán này khá cao.

"Em đang định đi thăm mộ tổ Mạnh gia." Lâm Trục Thủy đột nhiên nói :"Em muốn xác nhận một số chuyện."

Lâm Giác nghe vậy thì hơi ngạc nhiên: "Nhưng khi nhà họ Mạnh xảy ra chuyện, chẳng phải phần mộ tổ tiên của họ cũng bị phá hủy rồi à, bây giờ vẫn còn tìm được chỗ cũ à?"

"Em chỉ có thể biết vị trí sơ bộ, nếu người con trai thứ ba của Mạnh gia được chôn cất ở đó thì phần mộ tổ chắc chắn vẫn còn sót lại" Lâm Trục Thủy gõ ngón tay lên bàn, "Đã đến lúc phải đem chuyện này xử lý dứt điểm rồi".

Chu Gia Ngư nghe vậy thì không biết vì sao có chút bất an.

Khi cậu trở lại phòng ngủ vào ban đêm, cậu lấy ra mảnh giấy mà Tử Kinh Hỏa đã đưa cho cậu, sau khi xem xét một lúc lâu vẫn không phát hiện ra bí mật gì.

"Đây là cái gì vậy trời...." Chu Gia Ngư có chút bối rồi, nghĩ nghĩ rồi đột nhiên lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại ghi trên tờ đơn chuyển phát nhanh. Điện thoại reo hơn chục lần nhưng không có ai bắt máy. Ngay lúc Chu Gia Ngư đang cảm thấy thất vọng thì nghe thấy tiếng tít, cuộc gọi đã được kết nối .

"Alo." Giọng nói của Từ Kinh Hoả vang lên từ đầu bên kia mang theo chút mệt mỏi.

"Từ Kinh Hỏa?" Chu Gia Ngư giật mình, không ngờ cuộc gọi lại kết nối được.

"Chu Gia Ngư, là cậu à?" Từ Kinh Hoả cũng nhận ra giọng nói của Chu Gia Ngư trong điện thoại: "Cậu lấy số điện thoại của tôi ở đâu?"

Chu Gia Ngư thành thật nói: "Anh có viết trên đơn chuyển phát nhanh nha".

Từ Kinh Hỏa im lặng ba giây thì bực mình chửi tục, tên đần này lại ghi lại số điện thoại của mình.

Chu Gia Ngư dở khóc dở cười: "Không phải anh tự mình gửi chuyển phát nhanh sao?"

Từ Kinh Hỏa : "Chỗ tôi ở sao có thể gửi chuyển phát nhanh được" sau đó liền nhanh chóng chuyển chủ đề.  "Cậu gọi cho tôi có chuyện gì không?"

"Tôi muốn hỏi tờ giấy đó có tác dụng gì?" Chu Gia Ngư vẫn cầm mảnh giấy trên tay, nhìn thế nào cũng thấy tờ giấy này chỉ là một tờ giấy bình thường, ngoại trừ việc nó được gửi bởi Từ Kinh Hỏa thì cậu không tìm thấy sự đặc biệt nào.

"Hãy bôi máu của cậu lên đó". Từ Kinh Hỏa trầm giọng nói : "Trên đó có thể nhìn thấy tương lai mà cậu muốn nhìn thấy nhất."

Chu Gia Ngư sửng sốt : " Chẳng lẽ anh.."

"Đúng vậy, tôi cũng đã nhìn thấy." Từ Kinh Hoả nói : "Tôi nhìn thấy thứ tôi quan tâm nhất ..."
Nói đến đây, anh ta tựa hồ mất đi sức lực, thanh âm cực kỳ trầm thấp :" Tương lai của gia tộc Từ thị".

Chu Gia Ngư tâm trạng hỗn loạn nói: "Sao lại đưa cho tôi thứ này?"

Nhưng Từ Kinh Hỏa lại không trả lời Chu Gia Ngư mà trực tiếp cúp điện thoại. Nghe tiếng bíp bíp, lòng bàn tay Chu Gia Ngư toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tờ giấy vẫn mỏng manh trong tay bỗng trở nên nặng nề.

Trên đời này thật sự có thứ có thể nhìn thấy được tương lai sao? Chu Gia Ngư có chút hoài nghi, nhưng trong lòng cậu biết Từ Kinh Hỏa không có lý do gì để lừa dối mình.

Một khi đã như vậy hay là thử xem? Chu Gia Ngư nghĩ đến đây ngay lập tức đứng dậy, đi đến ngăn kéo, lấy kim châm vào ngón tay, bôi máu lên tờ giấy .

Khoảnh khắc máu chạm vào tờ giấy, Chu Gia Ngư nhìn thấy những đồ đằng liên tục nối nhau xuất hiện trên mặt giấy giống như những đồ đằng đó được khắc ở trên các bức bích họa trên tường, chứa đầy những khái niệm trừu tượng. Nhưng dù vậy, Chu Gia Ngư vẫn chú ý sự xuất hiện của một trong những đồ đằng và nhận ra nó , đó là một con chim đứng trên mai rùa.

Con chim có đôi cánh màu đen và ba chân màu vàng. Nó đứng trên lưng một con rùa, như thể đang hướng về phía mặt trời . Chu Gia Ngư như bị kéo vào một nơi xa lạ, lơ lững trên không, hình ảnh bị bóp méo, chỉ nhìn thấy một khung cảnh mơ hồ.

"Chu Gia Ngư." Một giọng nói vang lên bên tai anh, Chu Gia Ngư không thể không nhận ra giọng nói này , bởi vì nó là của Lâm Trục Thủy.

"Chu Gia Ngư." Lâm Trục Thuỷ gọi tên cậu, anh nhẹ giọng nói : "Anh thích em."

Chu Gia Ngư nhìn thấy khung cảnh xung quanh đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Nguồn gốc của màu đỏ này là từ ngọn lửa bùng lên xung quanh, trong khung cảnh mơ hồ, Lâm Trục Thủy đứng trước mặt cậu, ngọn lửa bùng cháy xung quanh rồi lan sang cơ thể anh.

"Không..." Chu Gia Ngư cảm giác như mình rơi vào hầm băng , máu tươi toàn thân đông cứng lại. Hình ảnh bắt đầu trở nên rõ ràng, trong mắt hắn nhìn thấy Lâm Trục Thủy đang đứng trong ngọn lửa.

"Chu Gia Ngư." Giọng nói của Lâm Trục Thuỷ vẫn ôn hòa như cũ, "Hãy quên tôi đi , rồi chậm rãi quay người lại."

"Tiên sinh.. tiên sinh" Chu Gia Ngư như phát điên mà hét lên, loạng choạng, chạy về phía trước nhưng không đuổi kịp Lâm Trục Thủy.

Chu Gia Ngư hét lên, bất lực nhìn bóng lưng Lâm Trục Thủy biến mất trước mặt mình.

Cảnh tượng tạm dừng, Chu Gia Ngư ngay sau đó trở về hiện thực, khi tỉnh táo lại, cậu phát hiện mình đang ngồi ngây người bên giường, trong tay vẫn cầm tờ giấy.

Đúng lúc này, góc trên bên phải của tờ giấy đột nhiên xuất hiện một hoa văn nhỏ, nó nói cho Chu Gia Ngư biết chuyện vừa xảy ra không phải là mơ.

Cái đồ án đó hình dáng y hệt với Sái Bát trong đầu Chu Gia Ngư.

"Sái Bát..." Giọng Chu Gia Ngư khàn khàn "Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip