Chương 4

( Lưu ý: ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ cho nhân vật )

Sau vài tuần, cả nhóm vẫn nhận nhiệm vụ từ hiệu trưởng mà làm. Dù sao đó cũng chỉ là nghề phụ, nói là phụ chứ cũng không thể xem nhẹ đâu. Hiện tại cả ba người họ không kể thú cưng đang làm việc tại một tập đoàn do Hàn mẫu hậu cùng cha Hàn gầy dựng nên

Phòng tổng giám đốc

Theo như các công ty khác thì tổng giám đốc chỉ có một mà còn là boss đẹp trai lạnh lùng của lòng họ ao ước? Đây là thể loại công ty gì a? Đến tận ba tổng giám đốc cùng một phòng nhưng lại không cùng chi nhánh quản lí thì làm sao mà làm việc đây?

Điện thoại trong phòng đột nhiên reng lên. Hàn Đông ngồi gần nhất đầu không ngẩng khỏi chồng tài liệu giơ tay nhấc máy

- Alo?

- Tổng giám đốc, có ba người muốn lên đấy

- Danh tính?

- Là Lam Phong, Tiểu Bạch và Tiểu Phương

Hàn Đông vẫn cứ chăm chú đọc tài liệu sau khi "ừm" một tiếng rồi dập máy. Ba người kia đang tung tăng vui vẻ đi lên kiếm chủ của mình. Vừa mở cửa phòng, Lam Phong đã không cần xác định hướng mà bay thẳng đến bên đùi Hàn Đông, ngồi đó mà cọ tới cọ lui

Quy tắc do Hàn mẫu hậu đặt nên cũng không ai dám làm trái, trong giờ làm việc không được mang theo thú cưng. Phát hiện thú cưng trong công ty thì bị trừ lương không thương tiếc nên họ đã để hình ngườ đi gặp chủ nhân mình

Ba người Hàn Đông, Sun với Jany không để tâm lương có bị trừ hay không mà lại rất quan tâm cảm xúc của thú cưng nhà mình nha

- Nhớ tụi này thế à? Chưa đến nửa ngày đã chạy đi tìm rồi

Sun cười nói, bây giờ trong phòng không ai còn làm việc nữa (= =") họ đang bận tâm chơi với người nhà rồi

- Xì, em thèm nhớ anh chắc. Khi nãy đi ngang nhà Hoảng Tử Mưa bị mẹ anh ấy kéo lại còn thảy vài cái nhiệm vụ cho mà đi làm này

Bên kia, Hàn Đông vẻ mặt không để ý người xung quanh nói cái gì đã cuối xuống hôn mèo nhà mình đến hơi thở đứt quãng không nói nên lời rồi. Bốn người kia dường như xem đây là không có gì xảy ra cả.

- À này, Hàn mẫu hậu còn bảo tháng sau mở tiệc mừng cho anh đấy Hoàng Tử..!!

Lam Phong nghe thế mơ màng "ừm" một tiếng...qua năm phút sau lại "Hả?" một tiếng lớn rồi chui vào lòng Hàn Đông chữa ngượng. "Mẹ anh ấy có phải tính nhanh quá rồi không, tháng sau không phải nhanh quá rồi a"

- ...

Sắc mặt Hàn Đông cũng dần chuyển biến thành trầm trọng, có phải xảy ra gì ngoài ý muốn mà phải mở tiệc mừng sớm thế chứ

- Ây nếu mẫu hậu cậu nóng lòng thế thì đem Lam Phong đi kiểm tra thử xem nga~

Jany nở một nụ cười gian nhìn Lam Phong đang rút đầu trốn trong áo Hàn Đông. Thế là sau lời đề nghị kia, cả đám bỏ việc để đi kiểm tra sức khỏe, ai là người có khả năng mang thai đều được đem đi kiểm tra ở bệnh viện thuộc quản lí của hội đồng. Sau vài tiếng trôi qua, Jany lẫn Tiểu Phương đều mang trạng thái rất bình thường vẫn không có gì bất thường xảy ra, Hàn Đông nhướn mày nhìn Lam Phong đang rụt rè đi ra

- Đưa giấy kiểm tra anh xem

Mặt cậu bây giờ so sánh với ấm nước sôi còn nóng hơn, tay run run chìa tờ giấy cho Hàn Đông xem. Anh nheo mắt nhìn bản kiểm tra một hồi lâu, không phải Hàn Đông không biết y thuật nhưng chỉ muốn nhìn kĩ xem cậu còn xảy ra gì khác không. Nhưng khi nhìn đến mục cuối cùng thì đã không kìm được mà mở to mắt hết cỡ

Mục cuối cùng : xét nghiệm thai nhi... Hàn Đông hết nhìn tờ giấy trên tay lại nhìn Lam Phong vẫn một mực cuối đầu không dám ngẩng lên. Xét nghiệm thai nhi hiển thị kết quả dương tính (ý chỉ ẻm có em bé rồi đó)

- Em...em có rồi?

- Ân

Hàn Đông run run giọng sau đó nở một nụ cười mà trước giờ chưa từng có ai bắt gặp được. Anh bế bổng cậu lên xoay một vòng sau đó...hình như chẳng có sau đó, Hàn Đông không còn đứng chỗ cũ, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy đâu dường như đã chạy đi đâu đó với tốc độ không ai phản ứng kịp. Không kịp nói cho ai nghe đã nhanh chóng ôm Lam Phong chạy về nhà, cậu cũng trong trạng thái mờ mịt mà không biết gì đang diễn ra. "Có phải chủ nhân định ân sủng không,mình không cần a~"

- Chủ nhân, anh làm gì thế?

- Suỵt...em hiện tại đừng nên nói gì cả...Mẹ à mau lên đây đi

Hàn Đông lột bỏ áo cậu quăng một bên rồi hối mẹ mình đang gọt trái cây dưới nhà chạy lên không kịp, đúng là đứa con trời đánh mà. Khi Hàn mẫu hậu chạy lên tới nơi đã thấy cảnh tượng cậu nhóc mèo đen đang nửa nằm nửa ngồi trên giường còn con mình đang ôm bụng cậu ta, áp tai vào đó. Không phải suy nghĩ của bà xảy ra thật đấy chứ.

- Có chuyện gì thế?

Hàn mẫu hậu vẫn đang mang suy nghĩ của mình đến phương trời xa xôi nào đó thì bị tờ giấy của Hàn Đông đưa tới mà kéo suy nghĩ của mình về . Bà cũng thận trọng nhìn kĩ từng mục, lại đến mục cuối cùng cũng hóa đá giống anh khi nãy..[mẹ nào con nấy mà...haizz]

- Hầy lỗi do ta tính sai thời điểm tổ chức tiệc mừng cho hai đứa mà. Được rồi, ta sẽ dời lại cuối tháng này

- Mẹ sẵn tiện nói với ông ấy may vài bộ thoải mái cho em ấy nữa

Khi cha hắn nhận được lệnh phải may đồ thoải mái cho đứa nhỏ kia nhưng không hiểu sao ông nghe con mình nói vài bộ, qua miệng phu nhân nhà mình đã chuyển thành thật nhiều bộ? Không sao vì "con dâu" ông sẽ may mỗi ngày không cùng một kiểu dáng. Độ cưng chiều của Hàn Đông tăng lên khiến độ lười của Lam Phong ngày một lớn.

- Con này, không phải ý con là sau khi kết hôn sẽ ra ở riêng đấy chứ

- Chứ mẹ nghĩ thế nào?

Hàn mẫu hậu nghe vậy cũng đành thở dài, không thể làm gì hơn là cùng ông chồng đi mua một căn biệt thự gần công ty cho anh cùng đám bạn kia. Từ khi biết mình mang thai đến nay đã ba tuần, bụng cậu ngày càng to lên, lại nói sắp đến ngày tổ chức kết hôn rồi. Mẹ anh đã cùng chồng mình giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rồi.

Ngày hạnh phúc của đời mèo

Vào một ngày đầu tháng mười, mọi người đang náo nức đến phòng tiệc ở nhà hàng mà không phải có tiền và muốn tổ chức ở đó là có thể tổ chức được mà phải là người đã lọt được vào bảng xếp hạng của hội đồng tối thượng. Hiệu trưởng cũng là một người trong đấy nên đã phụ hàn phu nhân tổ chức, hơn ai hết ông cũng muốn chứng kiến đứa trẻ kia chào đời

[Ông còn già biện minh cho mình muốn làm "ông đỡ đầu" không hiệu trưởng?; Hiệu trưởng: haha]

- Ngốc à, khoác nhiều áo một xíu

- Được rồi em không lạnh mà

Hàn Đông cứ ép buộc cậu mặc thêm nhiều áo vì lí do trời đã trở lạnh rồi. Lam Phong không cách nào cãi nên đành nghe theo. Trong ba tuần trước, ngày nào anh cũng không cho cậu vận động nhiều, mọi chuyện đều gọi người giúp việc cả.

Đến giờ bắt đầu hôn lễ, người dẫn chương trình bước lên. Mọi người xung quanh đều đồng thanh không vang một tiếng động, tiếp đấy mục sư đứng ở chỗ chủ trì. Chú rể của chúng ta đang rất sốt ruột, từ đoạn đường cửa vào đến chỗ anh đúng không quá xa nhưng anh cứ như đoạn đường dài không bao giờ hết.

Lam Phong hồi hộp được Hàn mẫu hậu dắt lên (cái sự tình này nó hơi hơi lạ à), không biết có phải trên đường đi do quá hồi hộp mà cậu vấp hết lần này đến lần khác khiến Hàn Đông được vài phen hú vía. Khi đã trao tay Lam Phong cho anh rồi dặn dò vài câu khe khẽ xong, Hàn Đông cầm chặt tay cậu không buông cứ như sợ cậu té lần nữa.

- Được rồi mà, em không té nữa đâu

Mục sư đọc lời tuyên thệ dài thật dài khiến chân Lam Phong bắt đầu mỏi dần, cậu bám lấy cánh tay anh, Hàn Đông nhìn biểu tình trên mặt cậu xong quay sang hừ lạnh với ông kia khiến ổng vội vàng mà đọc đến lời dẫn chính

- Con có đồng ý lấy Lam Phong làm người tình không

[ Kì thật mấy cái câu trong đây tác giả đổi nguyên bản hết rồi =))) ]

- Đồng ý

- Còn con, con có đồng ý lấy Hàn Đông....

- Em ấy đồng ý

Không đợi mục sư nói hết câu, anh đã trả lời thay Lam Phong vì nhìn sắc mặt hiện giờ mà nói, cậu bắt đầu mệt mất rồi. Cậu thì mặc anh giành nói còn mình thì cứ bám vào anh mà đứng, không lâu sau cậu cảm thấy môi mình bị bao phủ bởi cảm giác ấm nóng. Môi anh luôn khô như vậy nhưng không hiểu sao cậu vẫn thích nó nhất

Đừng nhìn đến sau đó, vì sau đó của các bạn nghĩ họ sẽ cùng dìu nhau đi chúc rượu? Hay cho Lam Phong vào phòng và một mình Hàn Đông đi? À đều không phải, họ đã cùng nhau rút vào phòng thay đồ mà ân ân sủng sủng trong đấy khiến cho bạn hắn cùng người thân thay hắn đi chúc từng bàn.

- Em không sao chứ?

Hàn Đông thay y phục thoái mái cho cậu xong lại lo lắng hỏi, khi nãy vì lo cậu vấp té nên đã bế thẳng cậu đến phòng thay đồ.

- Ân không sao nữa rồi

Lam Phong cũng đành bó tay, đột nhiên trong phòng xuất hiện một con chuột bạch nhỏ làm cậu không cầm lòng được mà rượt nó chạy quay phòng khiến ai kia được một phen nữa hú tim

- Lam Phong ! Em mau dừng lại !!

Chọc ai cũng được nhưng được dại mà chọc Hoàng Tử Mưa kia, ra đường sét đánh không hay đấy nha~. Rõ ràng sau tiếng gầm nhẹ của anh, trời đổ mưa, đã thế anh còn tiện tay vứt luôn con chuột ra ngoài khiến vẻ mặt ai kia ủ rũ nhanh chóng

- Ngoan, em muốn theo nó hay theo anh hả?

Lam Phong không đến nõi ngốc mà bỏ chủ nhân để đi theo con chuột tìm niềm vui nha. Ở bên anh là vui nhất rồi.

Sau khi tiệc kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Cả sau người tính cả Sun, Jany và thú cưng họ đều lui về biệt thự mẹ anh vừa mua vài ngày trước, nhân viên đã giúp chuyển đồ vào đầy đủ cả rồi, chỉ vào ở nữa là xong.

Lam Phong đang mang một cảm giác phải nói khá vui mừng vì đang mang trong mình đứa con của hai người mà không phải sợ chủ nhân ức hiếp. Còn Hàn Đông cứ tự nhủ..."không sao, vài tháng nữa rồi em sẽ biết thế nào là kết quả của sự nhẫn nhịn"

Người xưa có câu tức nước vỡ bờ nhỉ? Hàn Đông nắng không sợ, mưa không sợ đến cả tác giả cũng không màng quan tâm thì sợ gì chờ đợi...!?

----------•O_O•-------
[Tại sao ta cũng không quan tâm?; HĐ: Tác giả thật muốn được tôi quan tâm?; Tg: xin lỗi ta đùa thôi]

Do vài lí do, tác giả không đăng đúng lịch được ^^ đăng trước hoặc sau lịch 2 hôm thôi. Thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip