C97 (full)
Chương 97:
Hứa Tắc nhớ là ở huyền quan có một cái bậc nhỏ, cậu lo lắng sẽ bị vấp nên nắm chặt thắt lưng trang phục huấn luyện của Lục Hách Dương. Lục Hách Dương hôn đầu lưỡi của Hứa Tắc một lúc rồi nắm lấy chân cậu bế lên, bước qua cái bậc nhỏ khiến cậu phải phân tâm.
Cả người rơi vào chiếc giường mềm mại, Hứa Tắc ôm lấy cổ Lục Hách Dương rồi thở gấp hôn môi với anh. Ngón tay của Lục Hách Dương vuốt ve đầu vú của Hứa Tắc cách lớp áo len, thắt lưng cậu căng lên, không nhịn nổi muốn phát ra âm thanh nhưng miệng đã bị chặn lại khiến cho cậu không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi của Lục Hách Dương.
Lục Hách Dương dừng lại, ngẩng đầu lên rồi chống người lên nằm trên cơ thể Hứa Tắc. Hứa Tắc lo lắng liếm môi dưới, đột nhiên hỏi: "Anh giận hả?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Bởi vì em ngủ sofa."
"Sao đột nhiên lại thừa nhận ngủ sofa thế?"
Lúc này Hứa Tắc mới nhận ra mình đã không đánh mà khai, cậu chấm dứt chủ đề này bằng cách nắm lấy cổ áo của Lục Hách Dương, kéo anh xuống một chút rồi hôn anh một cách rất không thành thạo. Hai tay cậu run rẩy dữ dội, Hứa Tắc mất gần nửa phút vẫn chưa cởi được một cúc áo của Lục Hách Dương, cuối cùng Lục Hách Dương phải nắm lấy tay cậu, dẫn dắt cậu cởi cúc áo huấn luyện của mình.
Hứa Tắc thò tay vào vạt áo của Lục Hách Dương rồi vuốt ve lồng ngực anh. Nơi đầu ngón tay chạm vào nóng lên một mảng, Hứa Tắc nói: "Em không đeo vòng tay."
Giữa hai alpha, vòng tay là món đồ cần thiết hơn cả bao cao su, Hứa Tắc định đứng dậy xuống giường để lấy vòng tay của mình trong vali thì Lục Hách Dương đã đè vai cậu xuống: "Anh đeo rồi."
Lục Hách Dương đang quỳ giữa hai chân Hứa Tắc thì thẳng người dậy, điều chỉnh thông số vòng tay lên cao nhất, sau đó cởi thắt lưng trang phục huấn luyện rồi rút ra.
Anh dùng chiếc thắt lưng gập đôi đánh vào bên hông Hứa Tắc không nặng không nhẹ tạo nên một tiếng 'chát'. Như để xác nhận trạng thái của Hứa Tắc, Lục Hách Dương gọi cậu: "Bác sĩ Hứa."
Hơi thở của Hứa Tắc trở nên nặng nề, giọng nói khàn đi vì căng thẳng hoặc hưng phấn: "Ừm."
Hơn hai giờ sáng, toàn bộ căn cứ hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ ánh đèn pha thỉnh thoảng chiếu xuyên qua khe hở rèm cửa. Lục Hách Dương lau mái tóc ướt bước ra khỏi phòng tắm, ga trải giường và chăn đều đã được thay, vị trí dưới chăn bên trái đang phồng lên.
Lục Hách Dương đi vén chăn nhưng Hứa Tắc đã túm chặt lấy chăn, kiên quyết che mặt mình lại.
"Vẫn còn thấy khó chịu sao?" Lục Hách Dương quan tâm hỏi.
"..." Hứa Tắc khàn giọng hờn dỗi nói: "Đúng vậy."
Mặc dù không đến nỗi cực kỳ hốt hoảng vì không kiềm được tiểu ra trong lúc làm tình, nhưng điều này không có nghĩa là trong lòng Hứa Tắc có thể chấp nhận được dễ dàng.
Vừa nghĩ đến tất cả mọi thứ đều đã bị Lục Hách Dương nhìn thấy, Hứa Tắc đã không muốn nhớ lại. Đến nỗi trong mười giây tiểu ra đó, vì kích thích quá độ mà cậu đã nói bậy nói bạ gì đó, có lẽ là do cơ chế bảo vệ của não nên Hứa Tắc không nhớ được câu nào, cậu chân thành hy vọng cả đời này cũng đừng nhớ lại. Thậm chí nếu Lục Hách Dương cũng có thể quên đi thì càng tốt.
Lục Hách Dương vặn nhỏ đèn bàn: "Tắt đèn đây."
Sột soạt, Hứa Tắc thò mặt ra ngoài, im lặng một lát, cậu hỏi: "Có phải là em nên về ký túc xá quân y ngủ không?"
"Không phải." Lục Hách Dương vén chăn lên giường.
Nằm cùng giường với Lục Hách Dương như thế này là một trải nghiệm hiếm có, hồi cấp ba thời gian vẫn luôn cấp bách nên thông thường Lục Hách Dương đều không ở lại lâu, Hứa Tắc vẫn luôn quen với khuôn mẫu đó.
Mặt Hứa Tắc rất nóng, Lục Hách Dương áp mu bàn tay lên má cậu rồi cúi đầu hôn môi với cậu. Hứa Tắc cảm thấy mí mắt đã không nhấc lên được nữa, mơ màng buồn ngủ, cậu nắm lấy tay Lục Hách Dương hỏi: "Mấy giờ anh dậy?"
"Thường là bảy giờ."
"Còn có mấy tiếng nữa thôi." Hứa Tắc lo lắng trong sự uể oải.
Lục Hách Dương nằm xuống, Hứa Tắc mở mắt ra nhìn anh vài giây rồi lại nhắm lại, sau đó nhích lại gần Lục Hách Dương hơn một chút.
Đêm nay bọn họ ngủ không hề ngon giấc, nửa đêm lúc Lục Hách Dương tỉnh lại, anh phát hiện bên cạnh trống không, còn Hứa Tắc thì đang quay lưng về phía anh co ro bên giường. Lục Hách Dương vươn tay kéo cánh tay Hứa Tắc xoay người cậu lại, Hứa Tắc nửa mê nửa tỉnh, trông như thể không chắc chắn lắm, lần mò cổ tay Lục Hách Dương rồi dịch về phía bên cạnh anh.
Chưa đến vài phút Hứa Tắc lại ngủ thiếp đi, thế nhưng Lục Hách Dương đã thức rất lâu, đến tận khi trời sáng mới chìm vào giấc ngủ.
Lúc thức dậy, trong phòng chỉ còn lại một mình Hứa Tắc, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng con số mười hai giờ trên đồng hồ vẫn nằm ngoài dự đoán của Hứa Tắc, cậu chưa bao giờ thức dậy muộn như vậy.
Từng thớ cơ bắp trên người đều đau nhức, Hứa Tắc nằm đó ngây người một hồi, sau đó chậm rãi ngồi dậy rồi xuống giường mặc quần lên. Chiếc áo len cũ rơi bên cạnh giường, Hứa Tắc nhặt lên, phát hiện nó đã không còn là một chiếc áo hoàn chỉnh nữa rồi.
Hứa Tắc từ bỏ chiếc áo len rồi đi vào phòng tắm, đến khi cậu đánh răng rửa mặt xong đi ra thì cửa phòng cũng đúng lúc bị mở ra. Tay phải Lục Hách Dương đặt ở nắm đấm cửa, dường như đang quan sát Hứa Tắc một lúc trong ánh sáng mờ tối, hỏi cậu: "Đói bụng chưa?"
"Ừm." Cổ họng Hứa Tắc vẫn còn khàn, chỉ miễn cưỡng phát ra một chút âm thanh.
Lục Hách Dương mở cửa ra thêm một chút, Hứa Tắc đi qua đó, bả vai sượt qua ngực Lục Hách Dương rồi đi ra khỏi phòng.
Cậu lấy một chiếc áo sơ mi từ trong vali ra mặc lên, cúc áo bị cài lệch mất một khuy nhưng Hứa Tắc hoàn toàn không biết, ngồi bên cạnh bàn ăn nhìn Lục Hách Dương mở hộp đồ ăn.
Hứa Tắc ăn rất yên tĩnh và rất nhanh, cũng không ăn quá nhiều, Lục Hách Dương lấy một chai nước ép mới vắt ra cắm ống hút đưa cho cậu. Hứa Tắc uống mấy ngụm rồi hỏi: "Anh có định ngủ trưa không?"
"Không ngủ." Lục Hách Dương không nói với Hứa Tắc rằng hôm nay tám giờ sáng mình mới dậy để tránh làm tăng cảm giác tội lỗi của Hứa Tắc.
Máy liên lạc trên bàn trà vang lên, Lục Hách Dương đi đọc tin nhắn, Hứa Tắc suy nghĩ một lát rồi cũng mang nước ép đi theo, đứng bên cạnh ghế sofa.
Lục Hách Dương trả lời tin nhắn xong thì ngẩng đầu lên, đưa tay ra đặt lên eo Hứa Tắc, Hứa Tắc theo đó đi về phía trước nửa bước, mặt đối mặt ngồi lên đùi Lục Hách Dương.
"Có ngon không?"
"Ừm." Hứa Tắc do dự một lát, đưa ống hút đến bên miệng Lục Hách Dương, "Anh muốn uống một ngụm không?"
Lục Hách Dương uống một ngụm rồi nói: "Nếu thích thì buổi tối lại bảo người mang tới cho em."
Sau đó, anh đặt máy liên lạc xuống, đưa tay vào giữa cơ thể hai người, vân vê cúc áo sơ mi ở dưới cùng của Hứa Tắc, cởi ra rồi di chuyển lên trên cởi cúc áo thứ hai.
Ban đầu Hứa Tắc vẫn chưa phản ứng kịp, vài giây sau, cả người cậu cứng đờ, hơi thở trở nên nhanh hơn một chút. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài ban công, ánh nắng mặt trời rất đẹp, lúc Lục Hách Dương sắp cởi được một nửa cúc áo sơ mi thì Hứa Tắc đã bấu lấy tay anh.
"Đừng nhúc nhích." Ngay cả đầu Lục Hách Dương cũng không ngẩng lên.
Hứa Tắc liền thả lòng tay, không nhúc nhích nữa.
Cúc áo đều đã cởi hết, làn da trước mặt mát lạnh nhưng lỗ tai lại nóng bừng. Hứa Tắc nuốt một ngụm nước bọt, giọng điệu rất căng thẳng: "Ở đây sao?"
"Cúc áo của em cài lệch, không phát hiện ra à?" Lục Hách Dương chỉnh cổ áo cho Hứa Tắc, căn chỉnh hàng cúc rồi cài lại, hỏi Hứa Tắc, "Cái gì mà ở đây?"
Điều này làm Hứa Tắc vô cùng xấu hổ, cậu lắc đầu, nói năng không rõ ràng: "Không có gì."
Nhưng Lục Hách Dương lại cười nhạt, không giúp Hứa Tắc cài cúc nữa mà nhìn cậu hỏi: "Muốn ở đây à?"
Máy liên lạc vang lên như sắp vỡ, Hứa Tắc giống như một con búp bê cỡ lớn tay chân mềm nhũn nằm bò trên người Lục Hách Dương, khó khăn nhắc nhở anh: "Không nhận sao?"
Lục Hách Dương uể oải mở mắt, tay phải từ trên ghế sofa buông xuống mò được thiết bị liên lạc trên thảm. Hứa Tắc vừa muốn đứng dậy bỏ trốn để không nghe thấy nội dung cuộc gọi thì Lục Hách Dương đã ấn nút bắt máy.
Thật ra anh còn chưa rút ra khỏi người Hứa Tắc nên Hứa Tắc mới kinh hồn bạt vía như vậy, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng nín lại. Lục Hách Dương vừa nghe điện thoại vừa dùng mu bàn tay nghịch lông mi của Hứa Tắc, sau khi nhận được tín hiệu hoảng sợ trong mắt Hứa Tắc, anh quay sang niết môi dưới của Hứa Tắc, ngón tay luồn vào kẽ răng chạm vào đầu lưỡi ẩm ướt.
Thần kinh Hứa Tắc vô cùng căng thẳng, nửa người trên của cậu tê liệt vì sự rung động của lồng ngực lúc Lục Hách Dương nói chuyện nhưng rõ ràng giọng nói của anh vẫn rất bình thường, cuối cùng Hứa Tắc nhận ra tim mình đang đập quá mạnh.
Sau khi cúp điện thoại, Lục Hách Dương cử động ngón tay bị Hứa Tắc cắn, nói: "Thả lỏng chút nào."
Hứa Tắc lập tức thả lỏng miệng nhưng tay còn lại của Lục Hách Dương lại từ lưng cậu sờ xuống dưới, thẳng đến vị trí xương cụt: "Anh nói ở đây này."
Hơn hai giờ, Lục Hách Dương nhét Hứa Tắc đã tắm rửa sạch sẽ trở lại giường rồi ra khỏi ký túc xá. Hứa Tắc mơ màng nghĩ rằng đã lâu rồi mình chưa xem điện thoại, không biết có bỏ sót tin nhắn quan trọng nào không, sau đó lại nghĩ không nhớ rõ điện thoại đã bị ném ở đâu rồi.
Rất mệt, đi ngủ trước vậy. Hứa Tắc hiếm khi nảy ra một suy nghĩ lười biếng như vậy, sau đó thì nhắm mắt lại.
"Thượng tá, hôm nay giám sát huấn luyện bắt đầu lúc chín giờ."
Lục Hách Dương duyệt xong giấy tờ cuối cùng: "Được, tôi không đi."
"Có phải là có việc gì không?" Tống Vũ Kha nhớ hình như tối nay Lục Hách Dương không có sắp xếp gì khác.
"Không có." Lục Hách Dương nói, "Tôi về ký túc xá nghỉ ngơi."
Tống Vũ Kha cảm thấy hai ngày nay Lục Hách Dương rất kỳ lạ, vốn dĩ là người một ngày 24 tiếng trừ buổi tối đi ngủ thì đều không về ký túc xá, thế mà sáng nay lại đến văn phòng muộn hơn một tiếng so với bình thường, hơn nữa buổi trưa cũng về ký túc xá, ngay cả cuộc họp buổi chiều cũng không đến. Còn nữa, bây giờ mới hơn tám giờ, Lục Hách Dương lại muốn quay về ký túc xá rồi.
Điều này khiến cho Tống Vũ Kha sợ hãi, lo lắng Lục Hách Dương xảy ra vấn đề gì. Cậu ta không dám tùy tiện hỏi mà chỉ thận trọng nói: "Được, ngài nghỉ ngơi thật tốt."
Lúc Lục Hách Dương trở lại ký túc xá, Hứa Tắc đang ngồi trên ghế sofa đối diện với máy tính xử lý công việc, thấy anh mở cửa đi vào, Hứa Tắc đặt laptop lên bàn trà rồi đứng dậy: "Sớm vậy."
Cậu nhớ trước đây gọi điện thoại với Lục Hách Dương, khoảng mười một mười hai giờ tối Lục Hách Dương thường vẫn còn ở văn phòng hoặc phòng chỉ huy.
"Nếu chê sớm quá thì anh cũng có thể về muộn một chút."
"Không có." Hứa Tắc lập tức nói, "Chỉ là lo lắng làm chậm trễ công việc của anh thôi."
"Không đến mức đần độn như vậy." Lục Hách Dương cười, "Ăn tối chưa, bọn họ mang nước ép tới cho em chưa?"
"Ăn rồi, có nước ép."
"Ừm." Lục Hách Dương cởi mũ huấn luyện ra, nhìn Hứa Tắc, "Anh đi tắm."
Lúc nhìn nhau Hứa Tắc đã rời mắt đi, một lúc sau cậu lại nhìn về phía Lục Hách Dương thì phát hiện Lục Hách Dương vẫn đang nhìn mình. Yết hầu của Hứa Tắc cảm thấy ngứa ngáy dị thường, dùng giọng điệu như đang trên mây hỏi: "Sao vậy?"
Lục Hách Dương không trả lời ngay mà tiếp tục nhìn chằm chằm Hứa Tắc vài giây rồi mới hỏi: "Cùng nhau không?"
Mặc dù eo và chân vẫn còn đau nhưng trước khi Hứa Tắc cân nhắc đến những thứ này, cậu đã đi về phía Lục Hách Dương như thể đã hoàn toàn bị mê hoặc.
Sau khi giám sát huấn luyện kết thúc, Tống Vũ Kha đang buồn rầu định đến thăm Lục Hách Dương. Cậu ta đã gửi dữ liệu huấn luyện cho Lục Hách Dương vài phút trước, Lục Hách Dương đã trả lời nên có nghĩa là vẫn chưa ngủ.
Là thứ gì đã khiến cho thượng tá hơn tám giờ đã về ký túc xá mà đến bây giờ vẫn chưa ngủ nhỉ? Tống Vũ Kha không nghĩ ra, cậu ta xách theo một túi trái cây lái xe đến dưới lầu ký túc xá của Lục Hách Dương.
Vừa ra khỏi thang máy, Tống Vũ Kha đúng lúc bắt gặp Lục Hách Dương đang xách một túi rác ra ngoài cửa. Lục Hách Dương chỉ mặc một chiếc quần dài, trông như vừa mới tắm xong.
"Thượng tá." Tống Vũ Kha chạy nhanh vài bước, "Ngài vẫn chưa ngủ sao?"
Có chút kinh ngạc vì Tống Vũ Kha đột nhiên xuất hiện ở đây, Lục Hách Dương hơi khựng người lại: "Ừm, có chuyện gì?"
"Ò, cũng không có chuyện gì, chỉ là—"
Nửa câu sau bị cắt ngang bởi tiếng bước chân từ trong nhà truyền đến, Tống Vũ Kha ngơ ngác nhìn một alpha khác xuất hiện trong tầm mắt, nhất thời không kịp phản ứng.
Trong phòng khách không bật đèn tối om một mảng, chỉ có đèn ở huyền quan đang sáng mơ hồ chiếu lên Hứa Tắc, người chỉ mặc một chiếc quần thể thao và để trần thân trên giống như Lục Hách Dương. Dáng người của Hứa Tắc rất đẹp, trông thuần thục và mảnh mai, trên cổ và ngực in đầy dấu vết mờ ám, thậm chí ngay cả đầu vú vẫn còn đỏ. Đây là lần đầu tiên Tống Vũ Kha nảy sinh ra cảm xúc 'ngại không dám nhìn' vô cùng vi diệu đối với cơ thể của một alpha. Cậu ta chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng cái gọi là 'sau khi làm xong' như vậy.
Hứa Tắc không đeo vòng tay nên trên người toả ra pheromone thuộc về mình, hơn nữa trong tình huống bình thường, không có chuyện một alpha cấp S để mặc cho pheromone trở nên mất kiểm soát như vậy được.
Hứa Tắc còn kinh ngạc hơn cả Tống Vũ Kha, chỉ là lúc ở trong phòng cậu nghe thấy giọng nói của Lục Hách Dương, tưởng là Lục Hách Dương đang nói chuyện với mình nên mới ra ngoài nhìn thử, cậu không ngờ được lại bắt gặp Tống Vũ Kha.
Lúc này nếu như quay đầu trốn ở trong phòng thì chỉ càng trông ngu xuẩn hơn thôi, vậy nên Hứa Tắc chỉ có thể đứng đó làm chuyện mà mình làm giỏi nhất... ngẩn người.
Ha..." Tống Vũ Kha cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, "Bác sĩ Hứa, anh cũng ở đây à."
Tất cả đều đã có câu trả lời, Thượng tá Lục không có bất kỳ vấn đề nào cả, thứ có vấn đề là não của mình. Tống Vũ Kha vẫn luôn cho rằng hôm qua Hứa Tắc đã được Lục Hách Dương cho người đưa ra khỏi căn cứ rồi, hoá ra——
Lại quay ngược về trước đây, về lý do vì sao Lục Hách Dương lại ra chiến trường tìm người cũng có thể nghĩ thông rồi.
"Mới có một lô trái cây được đưa đến, rất tươi nên tôi mang một ít qua đây." Tống Vũ Kha cũng không biết mình đang nói cái gì, "Thượng tá, anh và bác sĩ Hứa ngủ sớm chút, tôi về rửa mặt trước đây."
"Cảm ơn."
Lục Hách Dương nhận lấy trái cây, nghiêng người qua đưa cho Hứa Tắc, Tống Vũ Kha nhìn thấy sau lưng anh vẫn còn lưu lại một vài vết cào màu đỏ.
Sau khi đóng cửa lại, Tống Vũ Kha rời đi với một linh hồn đã chịu đủ chấn động. Hứa Tắc vừa xách trái cây vừa cảm thấy khó xử bất an, nhìn Lục Hách Dương như thể đã làm gì sai, hỏi: "Làm sao bây giờ?"
"Cái gì mà làm sao bây giờ?"
Hứa Tắc nghi ngờ rằng Lục Hách Dương đã biết còn cố hỏi nhưng cũng không chắc. Cậu nhắc nhở Lục Hách Dương: "Em là alpha."
"Anh biết." Lục Hách Dương hỏi ngược lại cậu, "Trước đây không phải sao?"
Không ai lo lắng về vấn đề này hơn Hứa Tắc, cậu nói: "Nếu như bị người khác biết được anh ở bên một alpha thì không hay lắm."
"Thật sao?" Lục Hách Dương hơi nghiêng đầu, dáng vẻ cười như không cười, "Nếu như không hay lắm vậy tại sao em vẫn còn ở bên anh?"
"Em không cảm thấy không tốt nhưng người khác có thể sẽ nghĩ như vậy." Suy nghĩ của Hứa Tắc có hơi loạn, cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt để nói về chuyện này với Lục Hách Dương, bởi vì một khi nói ra thì thế cân bằng sẽ bị phá vỡ, và Hứa Tắc cũng không nỡ vì Lục Hách Dương chỉ mới khôi phục trí nhớ không bao lâu thôi.
"Cho nên giấu đi sẽ tương đối thích hợp." Hứa Tắc kiên trì đến cùng, khó khăn tìm từ, "Không cần để cho người khác biết, cho đến khi anh..."
"Đến một ngày nào đó anh kết hôn với một omega?" Lục Hách Dương thay cậu nói hết câu.
Hứa Tắc không nói 'đúng' hay 'không đúng', cậu đã từng nghĩ như vậy nhưng chưa bao giờ thật sự mong đợi như vậy.
"Em muốn vứt bỏ anh sao? Hứa Tắc." Lục Hách Dương tiếp tục hỏi, không tức giận cũng không mất kiên nhẫn.
Câu hỏi này rất vô lý, Hứa Tắc sửng sốt, trả lời: "Làm sao có thể."
"Cho nên người khác cuối cùng cũng sẽ biết." Lục Hách Dương bình tĩnh nói: "Bây giờ có thể giấu, sau này kết hôn rồi em định sẽ làm thế nào?"
Buổi tối ngày thứ ba, Hứa Tắc đến dự tiệc sinh nhật của Trì Gia Hàn, Lục Hách Dương đang họp nên sắp xếp tài xế đưa Hứa Tắc đến nhà hàng.
Đầu óc Hứa Tắc quay trở lại rất chậm, cậu cảm thấy mình đã thoái hóa, đây là những ngày mà cậu trải qua hoang phí nhất suốt nhiều năm như vậy, không làm bất cứ chuyện gì, chỉ có ăn, ngủ và bị ngủ.
Đến nỗi trong bữa tiệc Trì Gia Hàn đã lắc vai Hứa Tắc vài lần, nói với cậu: "Cậu tỉnh lại đi, tỉnh mau."
"Cậu bị Lục Hách Dương hãm hại rồi." Trì Gia Hàn uống say khướt nhưng vẫn rất nghiêm túc, "Cậu ta nhốt cậu trong căn cứ không quân suốt mấy ngày mới thả cậu ra, như này không phải đáng sợ lắm à!"
Chỉ cần có cái tên 'Lục Hách Dương' thì sẽ thu hút được sự chú ý của Hứa Tắc, Hứa Tắc trả lời: "Cậu ấy không có nhốt tôi."
"Cậu hết cứu nổi rồi." Trì Gia Hàn nói.
Điện thoại reo lên, Trì Gia Hàn bắt máy: "Xin chào, ai vậy?"
Hạ Uý nghe được cậu đã say bèn nói: "Tôi là bạn trai cậu."
Trì Gia Hàn cười khinh một tiếng rồi cúp điện thoại, bên cạnh có bạn hỏi: "Ai vậy?"
"Điện thoại lừa đảo." Trì Gia Hàn nói.
Sau khi tan tiệc, Trì Gia Hàn vừa mới ra khỏi nhà hàng đã bị Hạ Uý trong bộ đồng phục cảnh sát bắt cóc đi mất, Hạ Uý vừa giúp Trì Gia Hàn thắt dây an toàn vừa trách móc sao cậu lại uống nhiều như vậy. Trì Gia Hàn dựa vào lưng ghế híp mắt nhìn hắn, đột nhiên trong lúc Hạ Uý lải nhải lại sấn tới hôn hắn.
Hạ Uý sững sờ, sau khi im lặng vài giây, hắn giữ lấy mặt Trì Gia Hàn rồi cũng tiến tới hôn lên môi cậu, hôn nhau vài phút mà hắn vẫn không bị ăn chửi hay ăn đánh.
"Cậu cảm thấy chơi như vậy vui lắm phải không?" Trì Gia Hàn không tức giận nhưng Hạ Uý dường như lại tức giận vì cậu hôn mình, hắn nói: "Treo tôi như vậy có phải là cậu thấy thú vị lắm không?"
Trì Gia Hàn không trả lời nhưng Hạ Uý lại thần kinh không bình thường mà vui vẻ trở lại, thơm lên má Trì Gia Hàn một cái rồi ngu ngốc nói: "Dù sao tôi cũng cảm thấy rất thú vị."
"..." Trì Gia Hàn không nói nên lời.
Vừa định khởi động xe thì Hạ Uý liếc mắt ra ngoài cửa sổ: "Này, kia không phải Hứa Tắc sao, muốn đưa cậu ấy đi cùng không?"
"Ơ, có người tới đón cậu ấy rồi." Hạ Uý càng nhìn càng thấy sai sai, "Chuyện gì thế này, người đón cậu ấy là Hách Dương? Cậu chờ chút, tôi đi xuống chào một tiếng."
Trì Gia Hàn túm lấy hắn: "Đừng vội, nhìn thêm đi."
"Nhìn cái gì?" Hạ Uý khó hiểu, "Chẳng lẽ lát nữa Quân Trì cũng sẽ xuất hiện sao?"
Cố Quân Trì không xuất hiện nhưng Hạ Uý đã tận mắt chứng kiến Lục Hách Dương ôm eo Hứa Tắc, sau đó cúi đầu hôn lên khóe miệng của Hứa Tắc.
"..." Một lúc lâu sau, Hạ Uý chậm chạp quay đầu nhìn Trì Gia Hàn, "Diễn nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip