C110
Chương 110:
Tại trung tâm điều dưỡng của bệnh viện tư nhân cao cấp, trợ lý của Hạng Minh Chương đứng đón trước cổng. Đợi xe dừng hẳn, trợ lý ngay lập tức chạy tới kéo mở cửa xe.
Hạng Minh Chương và Thẩm Nhược Trăn xuống xe, đồng thời nhìn thấy biển số xe của những chiếc xe xung quanh.
Trí nhớ của Thẩm Nhược Trăn kinh khủng thật sự, chỉ mới gặp qua một lần ở bữa tiệc trần bì, qua bao nhiêu lâu vậy rồi mà vẫn còn in trong trí não. Cậu nói:
– Các cổ đông cũng tới rồi, bày binh bố trận khủng phết.
Hạng Minh Chương vừa cài lại khuy áo vest cởi ra lúc ngồi trên xe, vừa hỏi trợ lý:
– Tin chủ tịch bị bệnh được báo cho ai đầu tiên?
Trợ lý đi phía trước dẫn đường, xoay người sang trả lời:
– Là bác của anh.
Hạng Minh Chương đã sắp xếp người canh xung quanh biệt thự Tịnh Phố, biết Hạng Côn và Hạng Hoàn chịu khó ghé nhất, con trai và con gái đi thăm bố là chuyện hiển nhiên, anh không có lý nào ngăn cản.
Tầng bảy của trung tâm điều dưỡng được nhà họ Hạng bao trọn dài hạn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đưa Hạng Hành Chiêu vào chữa trị hoặc dưỡng bệnh. Bên ngoài phòng bệnh có một khu vực tiếp khách rất rộng, cả đống người mặc đồ đen sì ngồi kín cả chỗ.
Hạng Minh Chương đảo mắt nhìn quanh một vòng, có các cổ đông và quản lý cấp cao của Hạng Việt cũ, những cựu giám đốc đã nghỉ hưu, đội ngũ luật sư của Hạng Hành Chiêu, họ hàng thân thích. Chỉ trong một thời gian ngắn mà triệu tập đông đủ được thế này, chắc chắn là đã "xi nhan" trước.
Anh cười thầm trong lòng, ai không biết chắc còn tưởng Hạng Hành Chiêu chầu trời rồi, bao nhiêu người tới khóc tang thế này.
Đây là lần đầu Hạng Minh Chương xuất đầu lộ diện sau vụ bắt cóc. Tất cả mọi người ồ ạt đứng dậy, bâu lại xung quanh anh. Những cây đa cây đề đứng phía trước, không ngớt miệng hỏi han.
Nhóm cổ đông từng gặp mặt ở bữa tiệc trần bì cũng nằm trong số đó. Sau khi hỏi thăm xong, chú Luân hỏi thêm:
– Thư ký Sở, nghe nói cậu đỡ đạn cho cậu Hạng, sức khỏe đã hồi phục chưa?
Hạng Minh Chương sửa lời chú:
– Chú Luân, giờ cậu ấy đang là giám đốc của Diệc Tư, không phải là thư ký của con.
Bác Phương nói:
– Cậu Sở làm thư ký đúng là lãng phí nhân tài, sau này tương lai rộng mở, phải giữ gìn sức khỏe đấy.
Thẩm Nhược Trăn chỉ cười mỉm chi, trả lời phiên phiến để chừa đường lui cho mình:
– Cảm ơn chú Luân và bác Phương đã quan tâm, con vừa ra viện, vẫn còn đang tĩnh dưỡng.
Hạng Như Tự tay đút túi quần, đứng ở cửa phòng bệnh. Chiều nay, hắn vừa nhận được điện thoại của Hạng Côn là chạy tới ngay. Hắn hướng vào trong phòng, nói:
– Minh Chương tới rồi.
Hai vợ chồng Hạng Như Cương từ trong phòng bệnh đi ra, theo sau là bác gái, sau đó là chú, Hạng Hoàn, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn, cuối cùng là Hạng Côn đang đẩy Hạng Hành Chiêu đi ra.
Cả nhóm người đứng cách đó mười mấy mét đều tự động dạt ra hai bên chừa lối đi. Hạng Minh Chương và Thẩm Nhược Trăn vẫn đứng yên tại chỗ, không hề bước lên phía trước.
Hạng Hành Chiêu ngồi xe lăn, trên người mặc áo len và gile, người gầy gò như thể đổi một thân xác khác, làn da thì khô ráp sần sùi, phần cổ và cổ tay lộ ra ngoài toàn là vết nhăn nheo già nua.
Hơn nửa tháng nay, hẳn là Hạng Hành Chiêu mất ngủ hàng đêm, bọng mắt thâm quầng, dù không mắc bệnh nặng thì tình hình này e là cũng chẳng tốt lành gì.
Xe lăn được đẩy tới gần rồi dừng lại. Hạng Hành Chiêu ngẩng đầu lên, sắc mặt bình thường, trông có phần nghiêm túc. Hai bàn tay đặt trên tấm chăn đan mười ngón vào nhau, đây là tư thế tay ông quen dùng mỗi khi đi họp trước đây.
Bỗng nhiên, ông giơ tay lên vuốt phần tóc mai bạc trắng, động tác chỉ trong vài giây này mang một thần thái rất chững chạc.
Đương nhiên là Hạng Minh Chương nhận ra điều bất thường. Anh không ngồi khuỵu xuống bên đầu gối Hạng Hành Chiêu như bình thường mà vẫn đứng thẳng lưng, nói:
– Sao không để ông nằm trong phòng bệnh mà lại đẩy ông ra đây?
Hạng Côn nói:
– Ông nội nôn được gặp con đấy.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Bác sĩ khám chưa, nói thế nào?
Hạng Côn không trả lời anh mà tuyên bố với mọi người:
– Từ sau khi bị đột quỵ, chủ tịch vẫn luôn trong tình trạng lú lẫn, thỉnh thoảng tỉnh táo được một lúc. Gần đây bệnh tình khả quan hơn, người làm con như chúng tôi thật sự rất vui mừng, nên đã vội vàng gọi mọi người lại đây.
Không cần biết là thật lòng hay giả dối, tất cả những quản lý cấp cao đều tỏ ra vui mừng. Một vị lão thành của Hạng Việt chống gậy bước lại gần, hỏi:
– Chủ tịch, ông có nhận ra mọi người không?
Hạng Hành Chiêu thở rất yếu nhưng nhả chữ rõ ràng, nói chuyện không còn vấp váp nữa:
– Đời người vô thường, mang bệnh hơn hai năm nay đã để mọi người nhọc lòng rồi.
Cuối cùng, Thẩm Nhược Trăn cũng nhìn thấy diện mạo nguyên bản của Hạng Hành Chiêu, rồi nhìn phản ứng tha thiết của mọi người, không khó để mường tượng dáng vẻ uy nghiêm của ông ngày xưa.
Tất cả mọi người xúm lại chúc mừng và quan tâm, bác Phương hỏi một câu:
– Hai năm nay, người vất vả nhất là Minh Chương, chuyện gia đình lẫn chuyện công ty đều do một tay nó quán xuyến.
Hạng Hành Chiêu nghe thế thì buông lỏng hai tay, giơ một tay lên giữa không trung, gọi:
– Minh Chương, lại đây.
Hạng Minh Chương đưa tay ra nắm lấy, cảm giác bàn tay Hạng Hành Chiêu chỉ còn da bọc xương. Anh giả vờ tỏ ra khẩn thiết:
– Ông nội, con vẫn luôn mong ngóng đến ngày ông khỏe lại.
Hạng Hành Chiêu nhìn anh chằm chằm, hạ giọng bảo:
– Ông không khỏe lại được nữa đâu, e chỉ là hồi quang phản chiếu thôi.
– Bố à, không phải vậy đâu. – Chồng Hạng Hoàn tiếp lời – Minh Chương sống sót qua được đại nạn, bệnh tình của bố thì khả quan hơn, chứng tỏ gia đình mình có phúc ấm.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Ông nội, ông nhận ra mọi người, vậy ông có còn nhớ những chuyện đã xảy ra không?
Hạng Hành Chiêu nói:
– Những chuyện gì?
Hạng Minh Chương bảo:
– Ông lú lẫn do bị đột quỵ, vậy tình hình hai năm trước khi đột quỵ ông có còn nhớ không?
Khi đó anh thấy chết không cứu, bây giờ nếu chân tướng bị bại lộ thì sẽ dẫn đến kết quả như thế nào đây?
Sắc mặc Hạng Hành Chiêu vẫn chưa thay đổi, có vẻ như đã nắm được lợi thế, ông bảo:
– Ông nhớ.
Cả hai ông cháu đều nắm được thóp của nhau, mặt Hạng Minh Chương chưa hề biến sắc:
– Vậy chắc ông vẫn còn nhớ chú Tề, chú ấy chăm sóc cho ông cả ngày lẫn đêm, chú ấy có từng để lộ sơ hở không?
Hạng Hành Chiêu rút tay ra, phất tay, lắc đầu cảm thán:
– Là ông đã nhìn nhầm cậu ta.
Hạng Minh Chương cất cao giọng:
– Chắc hẳn mọi người cũng đã biết, chú Tề đã bắt cóc tôi với ý đồ đe dọa vơ vét tài sản. Khoảng thời gian qua tôi vừa mới chữa thương xong, hôm nay đúng lúc gặp được mọi người trong nhà, con muốn hỏi cô và bác, khi sự việc xảy ra, chú Tề có liên hệ với hai người không?
Hạng Hoàn nói:
– Không có, mãi sau đó cô mới biết.
– Cả bác cũng không. – Hạng Côn nói – Các bác đã giải thích với phía cảnh sát khi hợp tác điều tra rồi.
– Đương nhiên là con tin cả nhà rồi. – Hạng Minh Chương nhìn vào mặt Hạng Hành Chiêu – Ông nội, chú Tề không liên lạc với cô và bác, vậy có liên lạc với ông không?
Hạng Côn nói:
– Khi đó ông con còn lú lẫn mà, chú Tề gọi cho ông con thì được gì đâu.
Hạng Minh Chương tỏ ra nghi hoặc, nói:
– Chú Tề bắt cóc con mà lại không liên lạc với người nhà họ Hạng để vòi tiền, vậy thì sao gọi là đe dọa được? Ông à, chẳng lẽ chú Tề chỉ muốn giết con thôi ư?
Hạng Như Cương cướp lời:
– Ông vừa mới khỏe lại, cậu đừng dọa ông.
Hạng Minh Chương nói:
– Tôi dọa gì đâu, tại tôi kích động quá ấy mà. Cuối cùng ông cũng tỉnh táo lại rồi, chú Tề âm thầm làm những gì rồi cũng sẽ sáng tỏ thôi.
Hạng Hoàn phản bác:
– Có sáng tỏ hay không thì cũng là chuyện của cảnh sát, con định thẩm vấn ông nội à?
Vợ của Hạng Côn nói:
– Chú Tề có ý đồ xấu, ông nội là người buồn nhất. Minh Chương, con không thể giận lây sang ông được, ông ấy thương con nhất mà.
Hạng Minh Chương nhìn cả nhà đang đồng lòng tấn công mình, anh bảo:
– Sự thật sớm muộn gì cũng sẽ sáng tỏ, con không ngại đợi. Nhưng cả nhà đừng quên, Sở Thức Sâm vô tội bị liên lụy suýt mất cả mạng, nhà họ Hạng có uy tín, không thể cứ nhì nhằng mãi mà không cho người ta câu trả lời thỏa đáng.
Cả đám người Hạng Côn im thin thít, Hạng Minh Chương nói tiếp:
– Cậu ấy bị trúng đạn, mới ra viện chưa được hai ngày. Trời tối còn đến đây cùng con, đừng nghĩ là người ta dư hơi đến nghe chúng ta bàn chuyện nhà chứ.
Thẩm Nhược Trăn im lặng hồi lâu, xem kịch cả buổi trời, Hạng Hành Chiêu "tỉnh táo" lại rồi, nhưng số người đã hiểu mà vẫn giả bộ lú lẫn thì tăng lên gấp bội.
Rất nhiều cặp mắt nhìn sang, nhưng Thẩm Nhược Trăn chỉ chăm chăm nhìn vào ánh mắt của Hạng Hành Chiêu, cậu nói:
– Tục ngữ có câu "Một điều nhịn, chín điều lành", nhưng vụ án bắt cóc có liên quan đến tính mạng con người, tôi cũng muốn nghe câu trả lời thỏa đáng.
Hạng Hành Chiêu chậm rãi mở miệng nói "Xin lỗi", từ đầu chí cuối không đáp bất cứ câu nào liên quan đến chú Tề.
Theo lẽ thường, sau khi Hạng Hành Chiêu tỉnh táo thì phải mau chóng hợp tác điều tra, rửa sạch hiềm nghi. Nhưng cả nhà đều đồng lòng bảo vệ ông, đến hỏi cũng không cho hỏi.
Thẩm Nhược Trăn thầm suy đoán, khá chắc Hạng Hành Chiêu đã ngả bài rồi, Hạng Côn và Hạng Hoàn biết ông là kẻ chủ mưu, nhưng theo như dự liệu trước đó, họ chọn bao che cho nhau vì lợi ích của mình.
Nhưng Hạng Hành Chiêu không còn nhiều thời gian nữa, một khi công bố bệnh thoái hóa não đã có chuyển biến tốt, chắc chắn phía cảnh sát sẽ tìm tới ông để điều tra.
Trước lúc đó, Hạng Hành Chiêu phải tập hợp tất cả cổ đông.
Hạng Minh Chương cử người giám sát Tịnh Phố, không cho ai ra vào, vậy nên Hạng Hành Chiêu phải nói dối là lâm bệnh nặng để được đến bệnh viện, rồi lấy lý do đó để gọi tất cả mọi người tới.
Sau đó, Hạng Hành Chiêu hồi phục lại bình thường trước bao nhiêu con mắt của mọi người.
Hạng Minh Chương cũng dự tính sẵn trong đầu, một lão già hồ đồ thì mới dễ thoát tội, vậy mà Hạng Hành Chiêu lại chủ động ngưng diễn kịch, chắc chắn ông ta có nguyên nhân gì khác quan trọng hơn.
Hạng Côn đi tới bên cạnh xe lăn rồi ngồi khuỵu xuống:
– Bố, cuối cùng bố cũng tỉnh táo rồi. Lỡ mất hai năm, bây giờ bố muốn gì thì chúng con nhất định sẽ giúp bố thực hiện cho bằng được.
Hạng Hành Chiêu nhìn thẳng vào Hạng Minh Chương không lệch phân nào, ông nói:
– Ông có một tâm nguyện, chỉ có Minh Chương là có thể hoàn thành.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Ông nội, ông muốn gì?
Hạng Hành Chiêu tỏ rõ mục đích của mình:
– Ông muốn Hạng Lung trở về.
Chú Tề vẫn chưa chịu khai nên vẫn chưa có đủ chứng cứ kết tội Hạng Hành Chiêu. Vì vậy, ông muốn mượn uy nghiêm còn sót lại của ngày xưa, nhân lúc Hạng Minh Chương vẫn chưa tháo mặt nạ cháu ngoan, cược một lần cuối cùng trước mặt tất cả mọi người.
Các cổ đông ghé tai nhau thảo luận, có người hỏi:
– Có tung tích của Hạng Lung rồi sao?
Hạng Côn nói:
– Minh Chương rất giỏi, đã tìm được bố ở nước ngoài, hồi Tết nó nhắc tới, chủ tịch phản ứng khá dữ dội. Không chừng nhờ Hạng Lung kích thích nên bệnh của chủ tịch mới khởi sắc đấy.
Hạng Như Cương nói:
– Nếu chú út về thì chắc ông sẽ khỏi bệnh luôn.
Hạng Hành Chiêu từ nãy giờ vẫn luôn nhìn Hạng Minh Chương, ông lặp lại lần nữa:
– Hãy cho Hạng Lung trở về đi con.
Hạng Hoàn cũng lên tiếng:
– Minh Chương, đây là tâm nguyện duy nhất của ông, nếu con biết bố con đang ở đâu thì hãy đồng ý đi.
Cửa số cuối hành lang để mở, gió lạnh lùa vào trong, Thẩm Nhược Trăn khẽ ôm hai cánh tay mình. Cậu vẫn chưa quên đám người này trước kia không hề muốn Hạng Lung trở về, bây giờ thái độ thay đổi 180 độ là vì sợ Hạng Minh Chương dùng quân bài Hạng Lung này để đòi hỏi nhiều hơn.
Người lớn trong nhà khuyên nhủ hết lời, các cây đa cây đề trong công ty cũng phụ họa theo, Hạng Minh Chương tỏ thái độ:
– Hạng Lung đã có gia đình ở bên ngoài rồi, sức khỏe cũng không còn tốt nữa, không phải muốn về là về được.
– Lý do gì mà kỳ cục vậy. – Hạng Côn nói – Nhà họ Hạng chỉ nhận con và mẹ con thôi, gia đình của chú ấy đang ở đây mà.
Vợ của Hạng Côn nói:
– Là chú ấy không về được hay là con không cho về?
Chưa đợi Hạng Minh Chương trả lời, Thẩm Nhược Trăn đột nhiên bật cười.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang, chú Luân hỏi bằng giọng tò mò:
– Cậu Sở, cậu đang cười gì vậy?
Thẩm Nhược Trăn cười tiếc nuối:
– Cười vì mình đã uổng công đến đây, chắc là tôi không được nghe giải thích rồi.
Hạng Côn nhíu mày:
– Vụ án vẫn chưa kết thúc, chúng tôi cũng bó tay chịu thua. Luật sư nhà họ Hạng đang ở đây, chúng ta có thể bàn chuyện bồi thường trước, cậu cứ việc đưa ra yêu cầu.
Thẩm Nhược Trăn nói:
– Đối với người thân như anh Hạng đây mà các bác còn hà khắc như thế, sao tôi dám tin lời hứa của các bác được?
Hạng Hoàn hỏi:
– Ý cậu là gì?
Thẩm Nhược Trăn nói:
– Bác Bạch ở ẩn lánh đời, mọi người lại lôi bác ấy ra nói, có phải đã quên năm xưa người vứt bỏ bác ấy là Hạng Lung không? Còn nữa, anh Hạng mới vừa mới bị bắt cóc, suýt nữa là bị giết, may sao phước lớn mới thoát chết. Vụ án chưa kết thúc, hung thủ chưa bị vạch tội, vậy mà anh ấy đã bị gia đình họ hàng mình hết thúc ép đến trách mắng rồi.
Xung quanh im thin thít, đột nhiên Thẩm Nhược Trăn hỏi:
– Chủ tịch, chú Tề theo ông bao nhiêu nhiêu năm nay, chú ta gây ra chuyện này, ông đau lòng lắm phải không?
Hạng Hành Chiêu nói:
– Đúng vậy.
– Chủ tịch buồn bã vì bị người thân tín không máu mủ ruột rà phản bội, nên cả nhà không cho anh Hạng hỏi câu nào. – Mạch suy nghĩ của Thẩm Nhược Trăn rất rõ ràng – Vậy Hạng Lung thân làm cha ruột mà vứt bỏ con trai mình hơn 20 năm trời, nỗi đau mà anh Hạng phải chịu chẳng phải còn xé ruột xé gan hơn như vậy sao? Sao cả nhà có thể hùng hồn đưa ra yêu cầu với anh ấy vậy hả?
Mặt Hạng Côn hơi đỏ lên:
– Chúng tôi chỉ là...
Hạng Hành Chiêu giơ tay lên ngắt lời, dùng đôi mắt đục ngầu xem xét thời thế, ông sửa lời, chuyển sang khẩn cầu:
– Minh Chương, con muốn ông làm gì cũng được cả, chỉ cần con cho Hạng Lung trở về thôi.
Hạng Minh Chương gần như đang nói thẳng ý đồ của mình:
– Ông nội, ông thật sự muốn Hạng Lung trở về, bất kể là điều kiện gì sao?
Hạng Hành Chiêu vịn xe lăn đứng dậy, tấm chăn rơi tuột khỏi chân. Hai chân ông lẩy bẩy, người cong khoằm hơn cả lần gặp mặt trước.
Thân thể ông suy kiệt, chỉ mỗi đôi mắt là còn tia sắc bén. Chuyện đến nước này, ông không đạt được mục đích thì nhất quyết không từ bỏ:
– Ông đồng ý, chỉ cần con cho Hạng Lung về nhà. Nếu nó bệnh thì mang nó về chữa trị, nếu nó chết thì ông muốn nhìn thấy xác của nó.
Hạng Hành Chiêu loạng choạng, người xung quanh ai cũng muốn chạy đến dìu nhưng ông phất tay, cố gắng vươn tay về phía trước.
Hạng Minh Chương lại gần, được Hạng Hành Chiêu túm lấy hai vai. Hai ông cháu cách nhau rất gần, anh có thể ngửi được hơi thở khàn khàn lẫn theo mùi thuốc từ ông.
– Ông nội. – Anh khẽ giọng bảo, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe – Tôi vẫn chưa đưa ra điều kiện mà.
Hạng Hành Chiêu hơi cúi đầu, giọng nói suy nhược, như thể đã nhận thua:
– Ông đã đến những phút cuối đời rồi, không còn nhiều thời gian nữa.
Mặt Hạng Minh Chương không hề có chút cảm xúc nào, cuối cùng anh đồng ý:
– Được, Hạng Lung có thể trở về, nhưng mà là về đưa tang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip