C116

Chương 116:

Thẩm Nhược Trăn lập tức quay sang nhìn Hạng Minh Chương, thì ra khoản bù đắp ngoài kế hoạch này là vì cậu.

Tương lai mập mờ sau này của cậu, những bất an mà cậu chôn vùi từ khi hai người chính thức hẹn hò tới nay, Hạng Minh Chương không những cùng cậu sẻ chia ưu phiền mà còn muốn giúp cậu giải quyết.

Bà Sở nửa hiểu nửa không, hoang mang hỏi:

– Nhưng... Tiểu Sâm sẽ phạm sai lầm gì?

Hạng Minh Chương cân nhắc một lát rồi nói:

– Con người không ai là hoàn hảo, giả sử em ấy bất đắc dĩ phải nói dối, giấu bác chuyện gì đó, bác có thể tha thứ cho em ấy không?

– Không có chuyện đó đâu. – Bà Sở nói – Lúc trước nó nói năng không suy nghĩ, nhưng từ sau khi mất trí nhớ thì đáng tin cậy hơn nhiều rồi, đã nói ra là chắc chắn sẽ làm được.

Thẩm Nhược Trăn thẹn lòng không dám nói gì, Hạng Minh Chương siết chặt lấy tay cậu, nói:

– Chuyện gì cũng có vạn nhất mà, kiểu gì cũng sẽ có lúc bất đắc dĩ thôi.

Bà Sở yên tâm rồi mới nói:

– Nó còn chưa lên tiếng thì con đã lo trước tính sau rồi, nếu bác đồng ý thì tính là đứa nào nói đây?

Hạng Minh Chương nói:

– Vậy bác có đồng ý với thỉnh cầu này không?

Bà Sở cười dịu dàng, nói:

– Bác là mẹ nó, làm gì có người mẹ nào lại không tha thứ cho con mình đâu, bác đồng ý.

Bạch Vịnh Đề vẫn giữ yên lặng suốt từ nãy tới giờ. Thời gian qua Hạng Minh Chương đến Mạn Trang ở, thỉnh thoảng ám chỉ với bà rằng Thẩm Nhược Trăn không phải "Sở Thức Sâm".

Hạng Minh Chương tạm thời chưa tiết lộ thân phận thật sự của Thẩm Nhược Trăn, chỉ nói quê của cậu ở Ninh Ba, trên đời không còn thân thích nào khác nữa.

Bạch Vịnh Đề rất kinh ngạc, chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt với nói chuyện với Thẩm Nhược Trăn. Nghĩ đi nghĩ lại, bà nhận ra, dù Thẩm Nhược Trăn là ai đi nữa thì ấn tượng của bà và cảm tình bà đã vun đắp cho Thẩm Nhược Trăn vẫn sẽ không thay đổi.

Vốn dĩ chỉ là một bữa cơm vui vẻ, chưa gì đã đề cập đến chuyện cổ phần, bà Sở và Sở Thức Hội vẫn chưa kịp nghiền ngẫm chuyện này, hai mẹ con cứ ngây người ra.

Bầu không khí trên bàn ăn lạnh dần, Bạch Vịnh Đề mở miệng:

– Cơm canh sắp nguội hết rồi, ăn trước đi đã.

Bà Sở hoàn hồn, hất mái tóc phủ trước ngực ra sau lưng. Dù sao đây cũng không phải chuyện gì xấu, bà sảng khoái nói:

– Ăn trước đi, từ giờ trở đi là không được bàn chuyện công ty nữa nhé.

Hạng Minh Chương buông tay Thẩm Nhược Trăn ra, trên bàn bắt đầu vang lên âm thanh bát đũa. Anh nghiêng đầu sang, khẽ bảo:

– Chưa nói trước với em, đừng trách anh cầm đèn chạy trước ô tô nhé.

Thẩm Nhược Trăn gắp một con bào ngư, hỏi:

– Sao không nói với em?

Hạng Minh Chương nói:

– Không biết đây là tin chấn động hay là tin vui, sợ em phản đối.

Thẩm Nhược Trăn bỏ con bào ngư vào bát Hạng Minh Chương, sau đó gắp miếng nấm vuốt hổ bên trên đi để mình ăn. Cậu bảo:

– Anh chê đồ ở Mạn Trang thanh đạm mà, ăn thịt bồi bổ đi kìa.

Hạng Minh Chương phì cười, Thẩm Nhược Trăn gắp đồ ăn cho anh, chứng tỏ là không trách anh. Anh lập tức được voi đòi tiên:

– Chỉ thế thôi hả, anh thức cả đêm không ngủ mới làm xong đấy.

Nếu biết sớm thì Thẩm Nhược Trăn sẽ không đồng ý, cậu áy náy:

– Anh không cần phải làm đến mức này vì em đâu.

Hạng Minh Chương nhai con bào ngư thơm ngon, biểu cảm bình thản, như thể chỉ đang trò chuyện về đồ ăn có ngon hay không, nhưng thật ra ánh mắt nóng rực của anh dồn hết vào Thẩm Nhược Trăn.

– Có nhiêu đâu. – Hạng Minh Chương hạ giọng – Tới mức nào đi nữa thì cũng không so được với viên đạn em đỡ cho anh.

Thẩm Nhược Trăn lành sẹo rồi lại quên đau, cậu nói:

– Anh đang trả ơn em đó hả?

Hạng Minh Chương đáp:

– Anh chỉ giỏi điều hành công ty thôi chứ vẫn là tay mơ trong chuyện tình cảm, về kỹ năng thì anh không rành cho lắm, chỉ dốc hết sức mình hy vọng làm em vui lòng.

Thẩm Nhược Trăn nghe mà bỏng hết cả tai, cậu không nói gì nữa, gắp miếng dưa leo nhồi thịt gặm thật từ tốn.

Nhân viên phục vụ tới dọn đĩa, rồi lại bưng thêm mấy món lên. Tập tài liệu kia để trên bàn dễ bị dính bẩn, Thẩm Nhược Trăn lấy đi, ngồi tựa vào lưng ghế mở ra xem.

Bản kế hoạch tổng cộng 20 trang, nội dung rất chi tiết và tỉ mỉ, liệt kê rất nhiều số liệu, xem ra Hạng Minh Chương đã tốn rất nhiều công sức.

Viễn thông Hạng Việt hỗ trợ cho Diệc Tư cụ thể đến từng phòng ban và nhân viên, Thẩm Nhược Trăn nắm bắt được mấu chốt:

– Trong bản giải thích đính kèm có nhắc tới cơ chế đánh giá đội ngũ mới.

Hạng Minh Chương nói:

– Đội ngũ nghiệp vụ mới muốn phát triển thì buộc phải có phương hướng, lộ trình và mô hình rõ ràng, những điều này cần được người lãnh đạo, cũng chính là em, đặt ra dựa theo quy mô và đặc điểm của công ty.

Thẩm Nhược Trăn hiểu điều này, cậu nói:

– Đội ngũ mới cũng tức là thay máu cho công ty. Diệc Tư trải qua nhiều lần chấn chỉnh, lần này tách khỏi Hạng Việt, nhân cơ hội thực hiện cải tổ toàn diện.

Hạng Minh Chương nói:

– Lần này sẽ làm triệt để luôn đấy.

Từ sau triển lãm thiết kế, Lý Hành và Sở Thức Hội chia tay, mối quan hệ giữa Lý Tàng Thu và nhà họ Sở cũng hoàn toàn gãy đổ.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Lý Tàng Thu đã để lộ một vài manh mối ở công ty rồi, ông ta cũng khôn lắm, thay vì bị tước quyền mất cả chỉ lẫn chài thì ông ta thà sang Độ Hành giúp đỡ con trai sớm còn hơn.

Hạng Minh Chương nói:

– Ông ta muốn đi thì sẽ đem cả nhân lực của ông ta đi luôn một thể.

Quay về chi tiết trong bản kế hoạch, Thẩm Nhược Trăn nói:

– Như vậy Diệc Tư sẽ phải chiêu mộ người mới, xây dựng cơ chế mới, đúng là khởi đầu mới luôn rồi.

Hai người thầm thì trao đổi với nhau, không để ý xung quanh. Bà Sở gọi đến lần thứ ba thì Thẩm Nhược Trăn mới nghe thấy, cậu ngẩng lên:

– Sao thế mẹ?

Bà Sở đưa thực đơn sang, nói:

– Hai đứa cứ công việc suốt, nghỉ ngơi tí đi, xem thử gọi tráng miệng gì này.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Con no rồi ạ.

Hạng Minh Chương không muốn phật ý bà Sở nên nhận lấy thực đơn, anh không thích ăn đồ ngọt nên chỉ xem trang nào ưng mắt. Có một món tên là "Bánh ú Long Phượng" độc chiếm hẳn một trang, bên ngoài lá tre được gói dây vàng và thắt nút như ý, trông rất hoành tráng.

Không lâu sau, bánh ú Long Phượng được đem lên, to cỡ nắm tay, một nửa là nhân tôm thịt, nửa còn lại nhân đậu đỏ mứt táo, song kiếm hợp bích nên lấy tên là "Long Phượng".

Thẩm Nhược Trăn ăn nửa bên ngọt, Hạng Minh Chương ăn nhân mặn, thế là vừa hay. Ăn xong họ lấy lá tre ra, không ngờ ở đáy lồng hấp lại khắc chữ "Song Hỉ".

Nhân viên phục vụ nói:

– Đây là món điểm tâm nổi tiếng trong thực đơn tiệc cưới của Mỹ Tân Lâu đấy ạ.

Nửa câu sau nhân viên ngại không dám nói tiếp, ngụ ý "Long phượng trình tường".

Nhà hàng nằm ở phía Đông bờ sông, dùng bữa xong, hai gia đình đi bộ dọc theo đường bờ sông, đi mãi đến khi mưa rơi lất phất mới chịu tạm biệt.

Về đến nhà thì mưa to, hồi hè vì để tránh nắng nên một bên hiên biệt thự lắp thêm bạt che, mưa xuống kêu lộp bộp, ở trong phòng khách cũng nghe thấy.

Thẩm Nhược Trăn cởi khuy tay áo rồi ngồi xuống sô pha, xương cổ tay lấp ló bên trong. Cậu giơ hai tay lên cầm ly trà nóng bà Sở pha cho.

Một nhà ba người như đang quây quần quanh lò sưởi kể chuyện đêm khuya vậy, bà Sở bỗng nhắc tới chuyện cổ phần.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Minh Chương đã đề nghị rồi, vừa là tấm lòng cũng là quyết tâm của ảnh, mẹ cứ nhận đi.

Bà Sở vỗ vỗ lên tập tài liệu:

– Người Minh Chương muốn bù đắp là con, mẹ nhìn ra mà, hai con tình cảm sắt son, vậy hai con tự bàn bạc với nhau đi.

Thẩm Nhược Trăn không biết nói gì:

– Mẹ à, anh ấy trịnh trọng bàn bạc với mẹ và Tiểu Hội, chứng tỏ đây không phải chuyện riêng của hai đứa con.

– Mẹ chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ thôi mà. – Bà Sở lo lắng – Vậy nếu nhận thì chỉ nhận phần của con thôi. Phần của mẹ thì cứ để đấy, ban đầu là chúng ta tự nguyện bán, Diệc Tư cỡ đó mà người ta chịu nhận cũng đã là nể tình lắm rồi.

Thẩm Nhược Trăn khuyên:

– Nhận một nửa để lại một nửa thì kỳ lắm, Minh Chương không làm việc vậy đâu.

Bà Sở vẫn rất bối rối:

– Nói thật thì mẹ chỉ là người bình thường thôi, đống cổ phần ấy chẳng khác gì mẹ nhặt được của hời, nó hấp dẫn thật đấy nhưng nó cũng khiến mẹ bất an.

Sở Thức Hội cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến mình lắm nên nãy giờ không phát biểu ý kiến, lúc này mới chọt vào một câu:

– Em cũng vậy.

Thẩm Nhược Trăn cầm bản kế hoạch lên, định tối nay sẽ coi kĩ lại lần nữa. Cậu nói:

– Cái này như một suất bảo hiểm thôi, mẹ với em đừng lo quá. Còn có con mà, con sẽ cố gắng làm việc, được không?

Bà Sở nhu mì nhưng không õng ẹo, phóng khoáng nói:

– Vậy thì nhận, nhưng mẹ không lấy, phần của mẹ chia đều cho hai đứa.

Thẩm Nhược Trăn nhớ gia đình mình hồi xưa, mẹ cậu cũng từng nói những câu như vậy, nói rằng sau này những món đồ quý giá của bà sẽ chia cho cậu và em gái. Cậu nói cậu lấy cây đàn tỳ bà là đủ rồi, những thứ khác cậu không cần.

Quay về hiện tại, Thẩm Nhược Trăn cũng nói câu tương tự:

– Con không lấy đâu.

Bà Sở nói:

– Không lấy cái gì?

Thẩm Nhược Trăn nói rõ:

– Con không lấy số cổ phần mà Minh Chương trả cho mẹ với em đâu.

Bà Sở và Sở Thức Hội đồng thanh hỏi:

– Tại sao?

Thẩm Nhược Trăn từng thử bịa ra rất nhiều lý do, nhưng dù là vụng về hay hoàn mỹ thì nó cũng là một lời nói dối khác, nên cậu phủ quyết tất cả, chỉ nói:

– Sau này con sẽ giải thích.

– Sau này gì? – Bà Sở gặng hỏi – Sau này là lúc nào?

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Đợi Diệc Tư thật sự ổn định.

Sở Thức Hội nói:

– Anh hai, anh có cổ phần thì làm việc trong công ty sẽ dễ dàng hơn, đâu có mâu thuẫn với nhau đâu.

– Thôi. – Giọng Thẩm Nhược Trăn đanh lại – Anh đã quyết định rồi.

Trước giờ cậu ở nhà vẫn luôn hiền hòa, có đôi khi thì lễ phép thái quá, dì Đường còn định trêu là hiếm khi thấy cậu tỏ ra cứng rắn như thế. Tuy cậu không hầm hầm giận dữ nhưng chỉ một câu nói ngắn gọn nhả chữ quyết đoán thì đã đủ cứng rồi.

Bà Sở nhích lại gần, bảo:

– Con không muốn nói thì thôi không hỏi nữa vậy.

Thẩm Nhược Trăn thấy nhói nhói trong lòng, chẳng lẽ tới ngày mưa thì vết sẹo sẽ đau ư, cậu nói:

– Cảm ơn mẹ.

Vết son môi của bà Sở nhòe đi sau khi chạm vào cốc, bà mím môi, giơ tay lên vuốt ve sống lưng Thẩm Nhược Trăn, đồng ý:

– Cứ làm theo lời con đi.

Mưa lúc lớn lúc nhỏ, rơi suốt cả đêm.

Sáng hôm sau Thẩm Nhược Trăn ra khỏi nhà sớm, cậu hạ kính xe xuống thấp, hít vào làn không khí ẩm ướt dọc đường. Đến công ty, vì hôm nay là Chủ Nhật nên trong công ty vắng hoe.

Cuối tuần nào tòa nhà văn phòng cũng sẽ được dọn vệ sinh kĩ càng, sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng như gương, thế mà không biết có ai đó đã vô tình để lại dấu chân ướt nhẹp.

Dấu giày của Thẩm Nhược Trăn cũng dính nước mưa, vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho tổ lao công, cậu giẫm lên dấu giày có sẵn dưới sàn đi tới chỗ thang máy.

Cửa thang đang chuẩn bị khép lại, Thẩm Nhược Trăn ấn nút ngay.

Cửa lại từ từ mở ra, Hạng Minh Chương đứng cao ngất trong thang máy, tay cầm chiếc dù Rolls-Royce màu đen, đỉnh nhọn cây dù chốc xuống thảm, nước từ trên cây dù nhỏ xuống, thấm ướt một mảng hoa văn trên thảm.

Thẩm Nhược Trăn ngạc nhiên:

– Anh Hạng, ngày nghỉ mà anh cũng tới công ty sao?

Hạng Minh Chương nói:

– Thế sao giám đốc Thẩm cũng tới đây? Tôi nhớ là đâu có yêu cầu em tăng ca.

Thẩm Nhược Trăn bước vào thang máy, đứng sóng vai với Hạng Minh Chương. Hai người sắp quên mất đã bao lâu rồi chưa đi cùng thang máy với nhau thế này.

Chỉ có mỗi nút bấm "tầng chín" đang sáng, Hạng Minh Chương hỏi:

– Em không ấn tầng sao?

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Em cũng lên tầng chín.

Đến tầng chín, cửa mở ra. Hạng Minh Chương đi ra trước, Thẩm Nhược Trăn nối gót theo sau. Bộ phận tiêu thụ trống trơn không một bóng người, hai người đi ngang qua phòng thư ký, đi thẳng đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc.

Hạng Minh Chương quẹt thẻ mở cửa, Thẩm Nhược Trăn đi vào cùng, sau đó đi thẳng đến bên tường nhấn màn hình cảm ứng.

Cửa đóng sầm lại, Hạng Minh Chương dán sát sau lưng Thẩm Nhược Trăn.

Gương mặt hai người ánh trên màn hình, Hạng Minh Chương nói:

– Sáng sớm em đến đây là để khiến anh rạo rực hả?

Thẩm Nhược Trăn mở hệ thống quạt gió:

– Đừng có đổ oan cho người ta, em cũng có biết anh sẽ tới đâu.

Hạng Minh Chương còn cả núi việc tồn đọng nên phải tới để làm nốt, anh bảo:

– Vậy là em không định tới tầng chín, thế sao lại cùng anh vào phòng?

Thẩm Nhược Trăn cũng định lát nữa sẽ gọi điện thoại cho anh rồi, cậu trả lời:

– Em muốn nói anh biết, mẹ em và Tiểu Hội đã đồng ý rồi.

Hạng Minh Chương nói:

– Ừm, rồi sao nữa?

Thẩm Nhược Trăn trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Rồi thì... anh có muốn uống cà phê không? Tăng ca có cần trợ lý không?

Hạng Minh Chương hỏi:

– Thế này là thế nào đây?

Thẩm Nhược Trăn mãi mới vùng ra được, cậu quay người lại, chỉnh lại cà vạt cho Hạng Minh Chương.

Hôm qua trên bàn ăn ở sảnh Mỹ Hoa ở trước mặt người lớn và em gái, có nhỏ tiếng cỡ nào thì cũng khó xử, giờ cậu mới bù đắp:

– Em cũng đang lấy lòng anh đấy, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip