C90

Chương 90:

Bà Sở không ngờ Lý Tàng Thu lại đột nhiên ghé nhà như vậy, mà lại còn dẫn cả nhà cùng tới. Bà tươi cười đón tiếp, thật ra trong lòng thì hơi lúng túng.

Vợ hiện tại của Lý Tàng Thu vẫn chưa đến 40 tuổi, lần đầu tới nhà họ Sở, cười lên trông rất yểu điệu. Cô vợ chủ động nói:

– Em muốn làm quen với chị Sở từ lâu rồi nhưng mà hai bố con nó bận quá, mãi đến Tết mới có thời gian dẫn em tới thăm chị.

Sở Thức Hội từ lầu hai đi xuống, quan hệ giữa cô và Lý Hành ngày một nhạt nhòa, chẳng nhớ lần cuối gặp nhau là tháng mấy nữa. Từ khi Châu Khác Sâm trở về, cô ngày càng thể hiện rõ mình theo phe ai, cũng đồng nghĩa với việc vạch rõ giới hạn với Lý Tàng Thu.

Vợ Lý Tàng Thu nói:

– Đây là Tiểu Hội phải không? Xinh xắn quá.

Lý Tàng Thu nhìn xung quanh, hỏi:

– Thức Sâm không ở nhà sao?

Vừa dứt lời thì Sở Thức Sâm từ phòng tiếp khách đi ra, bên cạnh còn có Hạng Minh Chương.

Lý Tàng Thu hơi sượng mặt, nhưng chốc sau cũng cười nho nhã:

– Chú còn tự hỏi là sao ngoài vườn lại có thêm một chiếc xe sang, thì ra là cậu Hạng cũng ở đây.

Hạng Minh Chương nói:

– Nếu biết giám đốc Lý sẽ tới thì tôi đã mang thêm một bình rượu rồi.

Bà Sở không mời Lý Tàng Thu tới, sợ Hạng Minh Chương hiểu nhầm nên khéo léo giải thích:

– Chú Lý tới khéo quá, cứ yên tâm, rượu trong nhà đủ uống đã đời.

Lúc trước Lý Tàng Thu tự ý dùng xe nhà họ Sở, hôm nay thì không mời cũng tự tới, cái kiểu ngang ngược đó không hề thay đổi chút nào. Nhưng hôm nay ông ta dẫn cả nhà tới thể hiện ý tốt thì cũng đoan chắc nhà họ Sở sẽ tươi cười tiếp đón.

Sở Thức Sâm mím nhẹ môi, vết thương trên môi đã lành, hơi ửng hồng. Cậu nói:

– Mọi người đừng đứng nữa, vào phòng khách ngồi đi.

Trong thời gian một tách cà phê, mọi người chỉ hàn huyên những chuyện vô thưởng vô phạt. Thức ăn chuẩn bị xong xuôi hết, bà Sở mời mọi người nhập tiệc.

Hạng Minh Chương tặng quà cho tất cả mọi người ở nhà họ Sở, bao gồm cả dì Đường và chị Tú. Đồ ăn phong phú bày đầy bàn, anh là người duy nhất trong số các vị khách ở đây nói tiếng cảm ơn:

– Cảm ơn dì Đường và chị Tú đã vất vả lo liệu.

Chị Tú đi quanh bàn bày dụng cụ ăn, nói:

– Nguyên liệu nấu ăn mà cậu Hạng đem tới tươi roi rói, chúng tôi chỉ việc xử lý chút thôi, không phiền gì đâu.

Dì Đường đang đi phát khăn nóng, nói đùa:

– Cậu Hạng đừng khách sáo nhé, ăn nhiều vào, đừng như ai đó suốt ngày để thừa nửa bát cơm, thà đi uống nước sương luôn cho rồi.

Sở Thức Sâm nín lặng.

Lý Tàng Thu ngồi ở đối diện bàn dài, nghe một hồi thì nhận ra được sự thân thiết qua những câu trò chuyện vụn vặt. Ông tưởng Sở Thức Sâm và Hạng Minh Chương chỉ phối hợp ăn ý trên công ty thôi, xem ra là quan hệ riêng tư cũng thân mật chẳng kém.

Lọ hoa và đế cắm nến bày giữa bàn, tất cả mọi người cùng nâng ly uống mừng. Bà Sở ngồi ở vị trí chủ tọa, muốn làm nóng bầu không khí nên hỏi:

– Lý Hành ốm đi rồi, trước Tết bận quá hả con?

Nửa cuối năm vừa qua, việc làm ăn ở Độ Hành không khấm khá mấy, đã bám víu Trí Tuệ Sáng Tạo để vồ lấy dự án du lịch văn hóa, nhưng kết quả thì thua thảm hại. Mặt mũi Lý Hành trông như đưa đám, cố tránh nặng tìm nhẹ:

– Con bận xong rồi, đang được nghỉ ngơi, Tiểu Hội thì sao?

Sở Thức Hội thì lại bận tối mắt tối mũi, vừa thực tập xong thì đã phải thi cuối kỳ, sau Tết khai giảng còn phải tổ chức triển lãm thiết kế. Cô vừa không có thời gian để đi hẹn hò, cũng chẳng có hơi sức đâu mà để tâm mấy chuyện tình cảm cỏn con này.

Lý Tàng Thu nói:

– Con gái con đứa đừng có làm việc vất vả quá.

Sở Thức Sâm cầm dao nĩa trong tay, bất kể Lý Tàng Thu có phải kẻ chủ mưu hay không thì có một chuyện chắc chắn là sự thật: Lý Tàng Thu phản đối "Sở Thức Sâm" thật bán cổ phần, là vì công tử bột dễ bị dắt mũi. Vậy một đứa con gái nhỏ tuổi chưa sõi đời như Sở Thức Hội có phải sẽ dễ bị khống chế hơn không?

Theo như mưu tính trước kia của Lý Tàng Thu, nếu Sở Thức Hội gả cho Lý Hành, trở thành người một nhà, vậy chẳng phải việc chuyển tài nguyên của Diệc Tư sang cho Độ Hành sẽ trở nên danh chính ngôn thuận hơn sao? Người ngoài ai mà chõ mũi vào được?

Cha con đồng lòng, Lý Hành chắc hẳn cũng công nhận điều đó, vậy thì tình cảm hắn dành cho Sở Thức Hội có bao nhiêu phần là thật lòng?

Sở Thức Sâm buông dao nĩa xuống, nói bóng gió:

– Học hành chỉ mất có mấy năm thôi, vất vả là điều nên làm, những chuyện không quan trọng khác thì cứ gác lại.

Hạng Minh Chương hùa theo:

– Xã hội bây giờ thực tế lắm, không vất vả thì không làm nên chuyện đâu.

Lý Tàng Thu đến để giảng hòa nên không phản bác, giở giọng khen ngợi:

– Tiểu Hội chắc chắn sẽ có triển vọng trong tương lai, có khi ngang tài ngang sức với Thức Sâm ấy chứ.

– Chú Lý đề cao con quá rồi. – Sở Thức Sâm nói – Con làm chơi qua ngày thôi, chỉ muốn làm con ngoan, không gây chuyện thị phi nữa.

– Người nhà cả mà, con đừng khiêm tốn – Lý Tàng Thu đổi chủ đề ngay – Làm thư ký tổng giám đốc một năm rồi, con có tài hay không thì cậu Hạng là người biết rõ nhất.

Hạng Minh Chương lịch thiệp bóc một con cua Bắc Mỹ, gắp hơn nửa phần thịt cua vào đĩa của Sở Thức Sâm, vừa lau tay vừa nói:

– Đương nhiên là Thức Sâm có tài rồi, đi theo tôi quá thiệt thòi cho cậu ấy.

Mắt Lý Tàng Thu hơi sáng lên:

– Lời đồn quả là không sai, Thức Sâm sắp được thăng chức rồi.

Nhóm dự án được thăng chức không chỉ có một người, Sở Thức Sâm có công lớn, tất nhiên cũng phải được thưởng lớn. Nhưng việc thay đổi chức vụ luôn được bảo mật trước khi công bố, Hạng Minh Chương chỉ cười chứ không đáp.

Bà Sở rất tinh ý, nói:

– Thăng chức cái gì, đừng có tạo áp lực cho con trai tôi, nó yên ổn đi làm là tôi mãn nguyện lắm rồi.

Mọi người cười xòa cho qua, bà Sở nhìn bề ngoài thì hồn nhiên vậy thôi, chứ thật ra là "trùm xã giao". Bà lôi vợ Lý Tàng Thu ra để dời chủ đề trò chuyện, nói từ chuyện chăm sóc da, dưỡng sinh, cho tới kỳ nghỉ.

Bà Sở bảo:

– Tàng Thu bình thường bận rộn như vậy, lễ Tết vẫn chưa dẫn em đi chơi à?

Cô vợ Lý Tàng Thu nói:

– Nhà có hai vợ chồng thì đi chơi làm gì, đông người mới vui chứ.

Sở Thức Sâm ăn hết thịt cua vừa được bóc cho, múc một bát canh đặt ở chỗ Hạng Minh Chương, giọng ráo hoảnh:

– Cô chú đến các đảo vùng nhiệt đới chưa? Lúc trước đồng nghiệp của con đến đảo Bali nghỉ dưỡng, con vẫn chưa được đi.

Bà Sở hoảng sợ:

– Con gặp tai nạn trên biển đấy, lại còn dám ra biển chơi à?

Sở Thức Sâm ghé mắt qua đế cắm nến, nhìn Lý Tàng Thu. Biểu cảm trên mặt ông vẫn thản nhiên như không, giở giọng bề trên nói:

– Người làm mẹ luôn bận tâm thế đấy, nó không bị ám ảnh tâm lý là mừng rồi.

Hạng Minh Chương tỏ ý tán đồng, lại nói:

– Đảo Bali thì nổi tiếng quá rồi, có một số đảo nhỏ ở Thái Lan cũng rất đẹp, vắng người, thích hợp nghỉ dưỡng hơn.

Lý Tàng Thu gật gù như vô can, Lý Hành nhân cơ hội này hỏi Sở Thức Hội có muốn đi không, trông phản ứng của hai bố con không có gì bất thường.

Dùng bữa trưa xong, mọi người ra sau vườn đánh golf. Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm thì tản bộ dọc theo bụi hoa vây sát tường.

Đối với việc Lý Tàng Thu đến giảng hòa, Hạng Minh Chương không quá bất ngờ. Bao nhiêu chuyện xảy ra một năm qua đã đủ khiến Lý Tàng Thu nhận thức được một điều, từ lâu Sở Thức Sâm đã không còn là tên phá gia chi tử của ngày xưa nữa, mà đã trở thành một đối thủ mà ông ta không thể xem nhẹ.

Thay vì đối đầu với cậu, chi bằng hưởng sái từ tình nghĩa ngày xưa còn sót lại thì hơn.

Tiếc là Lý Tàng Thu không ngờ, Hạng Minh Chương cũng có mặt ở đây, hơn nữa mối quan hệ giữa anh với nhà họ Sở còn thân thiết hơn ông tưởng.

Sở Thức Sâm đứng lại dưới ánh nắng mặt trời, nheo mắt nhìn Lý Tàng Thu chống hông sau khi khua gậy, để lộ vẻ già nua.

Cậu nói:

– Lợi ích và rủi ro tỷ lệ thuận với nhau, ở trên mạng em còn đọc được một câu đùa thế này, những cách kiếm được nhiều tiền nhất đều được liệt kê trong "Bộ luật Hình sự".

Hạng Minh Chương hỏi:

– Ý em muốn nói là gì?

– Lợi ích mang lại phải đủ lớn thì con người ta mới sẵn lòng mạo hiểm. – Sở Thức Sâm nói – Giả sử Lý Tàng Thu căm hận em, mong em biến mất khỏi cõi đời này, vậy nếu em chết rồi thì ông ta còn được lợi ích thực tế nào nữa ngoài trút được cơn giận?

Không có Sở Thức Sâm thì còn có Hạng Minh Chương, không có Hạng Minh Chương thì vẫn còn vị tổng giám đốc đời kế tiếp. Diệc Tư đã bị Hạng Việt thu mua, quyền lực của Lý Tàng Thu ngay từ đầu đã bị cắt giảm rồi.

Hạng Minh Chương hiểu ra:

– Bất chấp rủi ro phạm tội nhưng lại không nhận được lợi ích tương xứng, một người làm ăn sẽ không bao giờ thực hiện vụ mua bán này.

Tiếng cười vang lên cách đó không xa, Lý Hành vừa đánh trật một bóng, Lý Tàng Thu nói:

– Con muốn đánh vào lỗ hay là muốn đánh vượt bẫy nước, phải nhắm chuẩn mục tiêu hẵng ra tay chứ.

Sở Thức Sâm khựng lại ở câu nói này:

– Nhắm chuẩn mục tiêu... du thuyền phát nổ, giả sử mục đích của Lý Tàng Thu là phá hỏng việc ký kết, vậy tại sao ông ta không tìm cách thủ tiêu hợp đồng?

Khi mà tất cả mọi người chạy trốn hỗn loạn, muốn thủ tiêu một tờ hợp đồng đâu có khó.

Hạng Minh Chương nói:

– Anh cũng không hiểu một chỗ, lúc trước chúng thuê Alan là vì hắn am hiểu du thuyền, bơi giỏi, nhưng đất liền chưa chắc là ưu thế của hắn, rất có khả năng hắn không thạo đường.

Sở Thức Sâm cũng ra chiều suy nghĩ:

– Vẻ bề ngoài của hắn cũng rất nổi bật, vậy thì tại sao vẫn muốn hắn theo dõi chúng ta?

Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm dần dần thoát khỏi trạng thái "lo lắng", họ không ngừng suy đoán, hoài nghi, rồi lại lật ngược vấn đề, sa vào vòng lập luận luẩn quẩn.

Chơi đùa hết buổi trà chiều, cả nhà Lý Tàng Thu về trước.

Cuối cùng bà Sở cũng đợi được cơ hội, mang lì xì và quà cáp đã chuẩn bị ra, ngại ngùng nói:

– Một chiếc cà vạt đơn sắc, rất dễ phối đồ. Hôm nay tiếp đãi chưa được chu đáo, tại bác sắp xếp không được tốt.

Hạng Minh Chương nhận lấy:

– Bác đừng nói thế, hôm nay con chơi vui lắm.

Bàn chuyện đi chơi đảo lâu thế, trong lòng bà Sở còn có mong đợi khác, bà bảo:

– Khi nào có dịp, mong là có thể rủ được mẹ con theo gia đình bác đến nông trường ở New Zealand chơi, ở đó đẹp lắm.

Hạng Minh Chương nghe thế, biểu cảm dịu dàng đi nhiều:

– Vậy con phải ký gửi mấy thùng mật ong về mới được.

Sở Thức Sâm tiễn Hạng Minh Chương ra cửa. Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, cậu duỗi tay vào nới lỏng dây an toàn, lúc thu tay về Hạng Minh Chương nâng lòng bàn tay cậu lên, hôn nhẹ chiếc nhẫn trên tay cậu.

Hai ngày nghỉ cuối cùng trôi qua chóng vánh, Hạng Việt đi làm vào mùng Tám, yêu cầu nhân viên đến trước nửa ngày để làm công tác chuẩn bị.

Chiều mùng Bảy, Sở Thức Sâm đến công ty, đồng nghiệp các bộ phận hầu như đều đã đến đông đủ. Đang tản mạn thì có người phát hiện hệ thống nội bộ của công ty vừa đăng một bài thông báo chính thức.

Sau Tết, Sở Thức Sâm sẽ được điều đến bộ phận tiêu thụ của Diệc Tư, đảm nhận chức giám đốc.

Sở Thức Sâm ngồi trong phòng thư ký, ngẩn ngơ nhìn những dòng chữ trên màn hình. Trong lòng cậu đã có linh tính từ trước, nhưng nhìn thông báo rành rành sáng rực trước mắt thế này thì cậu vẫn thấy vui vui.

Các đồng nghiệp lũ lượt kéo vào chúc mừng cậu, nhưng cũng không nỡ để cậu đi, ai mà đa sầu đa cảm là thậm chí còn phải lau nước mắt.

Sở Thức Sâm hoảng quá đưa khăn giấy tới, nói:

– Chuyển từ tầng chín lên tầng mười hai thôi mà, đi thang máy chớp mắt là tới, mọi người đừng làm như tôi bị sa thải thế chứ.

Bành Hân tới muộn, biểu cảm lẫn lộn:

– Thức Sâm, cậu giúp tôi rất nhiều, tôi ích kỷ mong là cậu sẽ ở lại tầng chín. Nhưng con người luôn phải tiến lên phía trước mà, tôi nên chúc mừng cậu mới phải.

Sở Thức Sâm nói:

– Cảm ơn anh, anh đừng sến sẩm thế.

Bành Hân cũng nghe lời:

– Làm gì có, nếu cậu ở lại, e là cậu sẽ ngồi vào vị trí của tôi mất.

Sở Thức Sâm phì cười. Điện thoại reo, là Châu Khác Sâm gọi tới chúc mừng, thấy cậu phải nghe điện thoại nên đồng nghiệp biết ý rời khỏi phòng.

Cúp máy, Sở Thức Sâm bước ra cửa, quay lại nhìn cả căn phòng thư ký này. Ngày nào cũng ra ra vào vào, ban ngày thì vùi đầu làm việc, tối đến thì chong đèn. Đây là nơi mà cậu quen thuộc nhất ở Hạng Việt, bây giờ muốn thu dọn cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Bỗng nhiên, cậu nhác thấy có hai bóng dáng tiến lại gần mình.

Sở Thức Sâm quay người lại, nhìn thấy Hạng Minh Chương đi tới. Phía sau anh còn có một chàng thanh niên trẻ tuổi ăn mặc rất lịch sự, đeo một cặp kính, trông rất chững chạc và giàu kinh nghiệm.

Cậu hỏi:

– Anh Hạng, đây là ai thế?

Hạng Minh Chương nói:

– Thư ký do bộ phận hành chính điều tới, Phùng Hàm.

Phùng Hàm chìa tay phải ra:

– Giám đốc Sở, chào anh.

Sở Thức Sâm dời tia nhìn khỏi gương mặt Hạng Minh Chương. Cậu chỉ nhớ mỗi việc mình phải đi, quên mất là vị trí thư ký cũng cần có người mới vào thay thế. Cậu chìa tay ra nắm lại, nói:

– Chào cậu, tôi sẽ mau chóng bàn giao lại với cậu.

Phùng Hàm nói:

– Vâng, tôi còn thiếu kinh nghiệm, mong anh thứ lỗi.

Sở Thức Sâm để Phùng Hàm vào phòng thư ký ngồi một lát để làm quen môi trường. Cậu lùi ra ngoài, theo Hạng Minh Chương vào văn phòng tổng giám đốc.

Trong phòng vẫn chưa mở đèn nên hơi u tối, Hạng Minh Chương đi đến trước tủ rượu, nói:

– Cho em chọn một chai, ngày mai ở nhà ăn mời đồng nghiệp mới một ly.

Bọn họ vẫn chưa hết hồ nghi về Lý Tàng Thu, mà bộ phận tiêu thụ của Diệc Tư vẫn luôn là địa bàn của Lý Tàng Thu, Sở Thức Sâm nói:

– Em tưởng là anh sẽ thay đổi chủ ý, để em né Lý Tàng Thu ra chứ.

Đúng thật Hạng Minh Chương có từng nghĩ tới, nhưng anh đã hôn lên chiếc nhẫn của Sở Thức Sâm rồi. Anh nói:

– Máu liều có sẵn trong em mà, anh đoán em không thích trốn tránh. Không những thế, em còn có khát vọng giành chiến thắng, chức giám đốc chỉ mới là bước đầu tiên thôi.

Sở Thức Sâm bước chậm tới gần:

– Cảm ơn anh đã hiểu em.

Mặt trời đã tan ca, văn phòng lại càng thêm tối tăm, Hạng Minh Chương hỏi:

– Em còn ý kiến gì về những chuyện khác không?

– Còn. – Sở Thức Sâm nói – Thư ký mới đẹp trai ra phết.

Hạng Minh Chương nói:

– Thư ký phải đi theo xã giao, không thể chọn người khó coi được. Lúc trước mọi người đã quen nhìn em rồi, đổi sang một người có vẻ ngoài khiêm nhường hơn, khó tránh việc sẽ có so sánh.

Sở Thức Sâm nhướn mày:

– Người khác so sánh hay là anh so sánh?

Hạng Minh Chương nói:

– Sự so sánh của anh không ai có thể bù đắp được.

Sở Thức Sâm ôm lấy Hạng Minh Chương từ phía sau, nửa gương mặt ánh lên tủ kính. Bên trong là những ly pha lê, những đường cắt tinh xảo và ánh mắt cậu hòa vào nhau, không phân biệt được cái nào lấp lánh hơn.

Cậu bảo:

– Anh thăng chức tăng lương cho em có phải là vì đã nuôi mèo không?

Hạng Minh Chương nói:

– Là sao cơ?

Sở Thức Sâm hỏi:

– Anh không biết mèo chiêu tài à?

Hạng Minh Chương nói:

– Đó là mèo Nhật Bản.

– Thế thôi vậy, em còn định đến cảm ơn Lanh Lợi. – Sở Thức Sâm siết vòng tay, ôm anh chặt hơn, cằm thì cọ nhẹ vào đầu vai Hạng Minh Chương.

Vai ngứa, lòng cũng ngứa ngáy theo, lúc này Hạng Minh Chương mới nhận ra ý đồ:

– Thiếu gia Dân Quốc bọn em khi gạ gẫm là phải dạo đầu dài như vậy à?

– Vậy em sửa lại nhé. – Sở Thức Sâm nói – Không đến Mạn Trang nữa, đến căn hộ của anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip