C98

Chương 98:

Hạng Minh Chương đưa mắt tiễn chiếc xe chạy đi xa, rồi giơ tay sờ lên đầu vai mình. Chỗ mà Hạng Hành Chiêu vừa dụi vào đã ướt một mảng, anh cố ấn thật mạnh, nói:

– Chúng ta đi thôi.

Rời khỏi nhà hàng, suốt quãng đường, Sở Thức Sâm cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện địa điểm tổ chức là được giải quyết rồi, Lý Hành mà biết Hạng Minh Chương giúp đỡ chắc chắn sẽ xác nhận lại với Sở Thức Hội, đến lúc đó họ sẽ tiết lộ chuyện bữa tiệc.

Bà Sở có bạn bè thân thích ở New Zealand, sẽ thu xếp ổn thỏa. Sở Thức Sâm rà soát các chuyện lại lần nữa, rồi hỏi:

– À phải rồi, anh nói với mẹ anh chưa?

Hạng Minh Chương mân mê vô lăng:

– Vẫn chưa.

Sở Thức Sâm cảm giác được Hạng Minh Chương bình thường làm việc quyết đoán dứt khoát lại đang trì hoãn, mà trì hoãn đồng nghĩa với trốn tránh. Cậu tò mò hỏi:

– Trường đua ngựa ở Mạn Trang nuôi mấy con ngựa thế?

Hạng Minh Chương bật cười, nghe thế là hiểu Sở Thức Sâm muốn cùng anh đến đó. Đến ngã tư, anh rẽ lối khác để đổi tuyến đường, anh cũng trả lời ngắn gọn:

– Anh quên rồi, để dẫn em đến xem thử.

Một tiếng sau, hai người đến được khu Bắc Mạn Trang. Trời cũng không còn sớm nữa, bọn họ tới đột ngột như vậy, mong là Bạch Vịnh Đề vẫn chưa ngủ.

Ẩn cư tránh đời, ắt có nỗi khổ không dễ dàng thổ lộ. Sở Thức Sâm chào hỏi Bạch Vịnh Đề xong, xin một ly nước trắng rồi biết ý ngồi chờ ngoài phòng khách.

Hạng Minh Chương theo Bạch Vịnh Đề vào phòng sách. Khép cửa lại, anh đi tản mạn quanh phòng như đi thăm quan. Tủ sách được tạo thành từ nhiều ô vuông, cứ một ô đựng sách rồi đến một ô trưng đồ trang trí, xếp so le có trật tự.

Giữa vô vàn tựa sách cổ quý giá, có một cuốn sách giáo khoa. Hạng Minh Chương rút ra, là sách chuyên ngành hồi anh học đại học, không biết sao lại giữ đến tận bây giờ.

Bạch Vịnh Đề đã tắm rửa, tóc dài để xõa, cúi người ngồi xuống đệm cói bên cạnh bàn thấp, hỏi:

– Con có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?

Nếu đã đến đây rồi thì không cần phải dong dài nữa, Hạng Minh Chương nói:

– Sắp đến cuối tháng rồi, mẹ và em gái của Thức Sâm muốn đến New Zealand nghỉ dưỡng, muốn mời cả mẹ đi cùng.

Mặt Bạch Vịnh Đề không tỏ chút cảm xúc nào:

– Không cần đâu.

Hạng Minh Chương nói:

– Nhà họ Sở có nông trường ở New Zealand, đẹp hơn cả Mạn Trang. Bà Sở cũng biết quan hệ của con và Thức Sâm rồi, mẹ cứ coi như là đi cùng để thư giãn đi.

Bạch Vịnh Đề nói:

– Mẹ không có chuyện gì phiền lòng, không cần phải thư giãn.

– Nhưng con có. – Hạng Minh Chương hết cách, anh đành phải nói cho Bạch Vịnh Đề biết chuyện điều tra du thuyền phát nổ – Sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết được, có thể sẽ có nguy hiểm.

Bạch Vịnh Đề không hề bị lay động:

– Vậy con phải bảo vệ bản thân và Thức Sâm cho cẩn thận, không cần lo cho mẹ đâu.

Hạng Minh Chương nói:

– Bác Sở có lòng rủ mẹ đi, nhân cơ hội này mẹ đi gặp mọi người, hít thở không khí đi, ở Mạn Trang cả ngày không thấy ngột ngạt à?

– Vậy con thay mặt mẹ xin lỗi bác Sở đi, mẹ nhận tấm lòng của bác ấy. – Bạch Vịnh Đề nói chuyện rất dịu dàng nhưng vô cùng kiên quyết – Mẹ là người kiệm lời ít nói, không thích ra ngoài.

Hạng Minh Chương đoán được kết quả này, chẳng khác nào tự đấm vào gối bông, chỉ thấy bất lực. Anh nhét quyển sách về lại kệ tủ, gáy sách va vào ván gỗ, vang "cộc" một tiếng.

Anh tránh không nói đến chuyện ngày xưa là vì không muốn chạm đến vết sẹo của Bạch Vịnh Đề, nhưng không có nghĩa là anh muốn nhìn mẹ mình sống dở chết dở, cắt đứt mọi quan hệ với thế giới bên ngoài.

– Vậy mẹ định ở đây bao lâu? – Hạng Minh Chương đanh giọng hỏi – Ngày nào cũng ăn chay niệm Phật, sớm tối chép kinh, mẹ định sống nửa đời còn lại như thế hả?

Bạch Vịnh Đề vén tóc mai:

– Như vậy cũng tốt mà.

– Tốt? – Hạng Minh Chương nói – Mẹ ru rú ở đây chuốc khổ vào thân thì tốt chỗ nào?

Bạch Vịnh Đề hỏi:

– Con đang ép mẹ đi gặp mọi người, ép mẹ ra ngoài sao?

– Con muốn mẹ sống thật thoải mái. – Hạng Minh Chương nói – Mẹ, không ai có thể kiểm soát mẹ cả. Mẹ muốn đi đâu thì cứ đi, muốn ở bên ai thì cứ ở bên người đó, muốn khóc thì khóc, muốn chửi thì chửi. Khó khăn lắm mẹ mới có được ngày hôm nay, tại sao mẹ cứ giày vò bản thân vậy?

Bạch Vịnh Đề hỏi ngược lại:

– Vậy còn con thì sao? Tại sao con vẫn ở lại nhà họ Hạng, tại sao vẫn muốn làm đứa cháu hiếu thảo của Hạng Hành Chiêu?

Hạng Minh Chương dừng lại mười mấy giây:

– Con họ Hạng, là phó chủ tịch và đại cổ đông của Hạng Việt, là người thừa kế mà Hạng Hành Chiêu ưng ý nhất. Vì công ty, vì gia sản, tại sao con phải đi?

Bạch Vịnh Đề nói:

– Quyền lực và địa vị con muốn đã đủ rồi, không ai có thể làm gì mẹ con mình nữa, con còn muốn tranh giành tới mức nào nữa?

Hạng Minh Chương nói như đinh đóng cột:

– Con muốn Hạng Hành Chiêu phải trả giá.

– Ông ta bây giờ không khác gì người tàn phế rồi. – Hiếm khi Bạch Vịnh Đề lại kích động như vậy – Minh Chương, đừng vì oán hận mà làm chuyện sai trái.

Hạng Minh Chương cười nhạt:

– Cái gì là đúng, cái gì là sai? Quên hết những chuyện đó, theo Phật niệm kinh như mẹ, khuyên nhủ bản thân buông bỏ thù hận sao? Hay là làm con rùa rụt cổ cao chạy xa bay như tên nhu nhược Hạng Lung kia?

Bạch Vịnh Đề đứng phắt dậy:

– Mẹ ra sao cũng được cả, mẹ chỉ sợ con lầm đường lạc lối thôi!

Hạng Minh Chương nói:

– Vậy thì không cần phải chờ đến bây giờ, mà đáng lẽ phải cho Hạng Hành Chiêu đi đời nhà ma từ khi ông ta đột quỵ hai năm trước rồi!

Bạch Vịnh Đề trợn trừng hai mắt, mặt lộ vẻ sợ hãi.

Hạng Minh Chương buông rủ hai tay, ấn đường nhăn lại dữ tợn:

– Con sẽ không đi lầm đường đâu. Đeo mặt nạ cháu ngoan, nhịn nhục bao nhiêu năm nay đến tận bây giờ, Hạng Việt, nhà họ Hạng, con muốn là người hưởng lợi, con muốn làm chủ, muốn nhìn Hạng Hành Chiêu tắt thở mới thôi!

Bạch Vịnh Đề hét lên:

– Minh Chương!

Dường như có cuồn cuộn sóng dữ trong đáy mắt Hạng Minh Chương, anh nói:

– Mẹ tin vào Phật, con thì không. Hạng Minh Chương con không cần ai phù hộ, nếu tấm lòng từ bi của thần Phật không có chỗ phóng thích thì có thể đợi sau này siêu độ cho Hạng Hành Chiêu, vì ông ta chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt!

Bạch Vịnh Đề chếnh choáng đứng không vững, nỗi buồn khổ tích tụ nhiều năm mắc kẹt trong lồng ngực muốn bùng nổ ra khắp nơi. Bà vớ lấy bình hoa đặt trên bàn, đập thật mạnh xuống sàn!

Mảnh sứ, nước lạnh, hoa tàn, rơi vương vãi dưới sàn. Bạch Vịnh Đề quơ lấy ly chén, nến, rồi sách báo, đập hết xuống đất. Bà như biến thành một con người khác, không còn vẻ lãnh đạm và điềm tĩnh thường ngày.

Hạng Minh Chương đứng ngây người một chỗ, hình ảnh Bạch Vịnh Đề lúc này và hình ảnh "người mẹ" trước kia hợp lại làm một, yếu đuối, đau khổ, cuồng loạn.

Cửa phòng sách được mở ra, Sở Thức Sâm nghe tiếng động vội chạy tới, đứng sững trước cửa với vẻ mặt kinh hoàng.

Cả nửa căn phòng ngộp trong đống lộn xộn, Bạch Vịnh Đề ngồi xổm trên sàn, tóc tai rối bời không thấy rõ biểu cảm. Hạng Minh Chương đứng bần thần bên tường, như tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện mà không biết dọn dẹp bãi chiến trường làm sao.

Chị Thanh chạy tới, lao ngay tới bên bàn dìu Bạch Vịnh Đề dậy, sợ tới mức không dám mở miệng.

Sở Thức Sâm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng gần như ra lệnh:

– Minh Chương, anh ra đây.

Hạng Minh Chương lúc này mới chịu nhúc nhích cơ thể như đã hoàn hồn, lê từng bước ra khỏi phòng sách. Sở Thức Sâm dặn chị Thanh chăm sóc Bạch Vịnh Đề, sau đó kéo Hạng Minh Chương rời đi.

Mãi cho đến khi ra khỏi cửa đình viện, Sở Thức Sâm mới buông tay ra. Cậu muốn nói gì đó, làn hơi trắng phả ra tan vào trong màn đêm.

Hạng Minh Chương vuốt mặt, nhưng không vuốt hết được vẻ mặt chật vật. Anh giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi:

– Em còn muốn đến xem trường đua ngựa không?

Sở Thức Sâm chiều theo anh:

– Muốn, anh dẫn em đi đi.

Trường đua ngựa cách hồ không xa, xung quanh hàng rào được lắp đặt đèn hắt dưới đất, chiếu rọi mờ ảo vào con dốc thoai thoải. Những chuồng ngựa được xếp song song với nhà kho, Hạng Minh Chương dẫn Sở Thức Sâm lại gần, có thể nghe thấy tiếng sột soạt của những chú ngựa.

Ở đây có tổng cộng sáu con ngựa, con hắc mã mà Hạng Minh Chương thích nhất tên là "Số Một", vì nó chạy nhanh nhất. Trên đuôi của nó có cột một sợi dây lụa màu xanh lam, ý bảo là vẫn chưa được thuần phục, có tính công kích.

Hạng Minh Chương dắt Số Một ra, nói:

– Anh muốn cưỡi một vòng.

Sở Thức Sâm nói:

– Em đi cùng anh.

Hạng Minh Chương vẫn còn lý trí:

– Trời tối quá rồi, hôm khác anh lại chỉ em cưỡi.

Sở Thức Sâm kiên trì:

– Không cần anh chỉ, em cũng biết cưỡi ngựa mà.

Hạng Minh Chương không nói lại, đành chọn một con bạch mã ngoan hiền cường tráng, tên "Như Vân".

Sở Thức Sâm dắt Như Vân tới vuốt ve một lúc, sau đó nhảy phốc lên lưng ngựa, động tác thuần thục và dứt khoát. Lần cuối cậu cưỡi ngựa là từ mấy năm trước, sắp quên mất cảm giác rong ruổi phi đi như bay là như thế nào rồi.

Cả bãi cỏ trống trải chỉ có mỗi Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm. Cỏ lay phấp phới, vó ngựa thanh thoát, hai người một trước một sau cưỡi Số Một và Như Vân lao đi men theo vòng ngoài.

Bờm ngựa tung bay, bên tai là tiếng gió rít gào, Hạng Minh Chương cưỡi mỗi lúc một nhanh, giống như muốn quẳng hết phẫn uất xuống sân để ngựa ta giẫm cho tan nát.

Sở Thức Sâm vẫn đuổi theo đều đều phía sau, đón lấy làn gió mà la lên:

– Anh nói với bác chưa?

Hạng Minh Chương không quay đầu lại, giọng cũng hơi mơ hồ:

– Mẹ không chịu.

Sở Thức Sâm hỏi tiếp:

– Nên anh cãi nhau với bác à?

Bóng lưng Hạng Minh Chương cứng đờ, bước chạy của Số Một cũng loạn nhịp theo. Sở Thức Sâm kẹp chặt bụng ngựa, nhân cơ hội đuổi theo:

– Sao anh không nói chuyện đàng hoàng với bác?

Hạng Minh Chương nhăn mày trả lời:

– Vì mẹ quá cố chấp!

Trong lúc nói chuyện thì Như Vân đã vượt qua, Sở Thức Sâm ghìm dây cương, Như Vân chuyển hướng chặn đường đi.

Hạng Minh Chương vội vàng la dừng và kéo cương, làm Số Một tung hai vó lên trời, tiếng hí chói tai đâm thủng trời cao.

Vó ngựa chạm đất, lục phủ ngũ tạng gặp rung chấn nên đau nhói, Hạng Minh Chương nói:

– Em có biết như vậy nguy hiểm lắm không hả?!

Sở Thức Sâm ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa:

– Dù sao thì bác cũng là mẹ của anh mà.

– Em đang dạy dỗ anh? – Hạng Minh Chương nói – Chính vì bà ấy là mẹ anh nên anh mới hy vọng bà ấy sống như một người bình thường, chứ không phải nhốt mình ở đây mãi.

Sở Thức Sâm hít vào thở ra làn không khí lạnh giá, nói:

– Ở đây rộng rãi đẹp đẽ, có ngựa, có hồ, có người chăm sóc, biết bao nhiêu người cả đời cũng không được hưởng thụ điều kiện sống cỡ này đâu.

Hạng Minh Chương hơi híp mắt, không ngờ Sở Thức Sâm sẽ nói những lời như vậy. Anh đáp:

– Em nghĩ là mẹ anh sống rất hưởng thụ ư? Dù là nhà cấp bốn hay biệt thự nguy nga, nhốt mình một năm, hai năm, hay thậm chí là nửa đời người, cũng có khác gì ở tù?

Sở Thức Sâm hỏi ngược lại:

– Vậy còn anh thì sao?

Hạng Minh Chương ngẩn người, Sở Thức Sâm ghìm dây cương, phi ngựa đến bên cạnh anh:

– Khu Nam là nơi anh giữ lại cho bản thân mình, không một bóng người, đến mèo cũng không ở nổi.

– Nếu như anh nói là ở tù, vậy thì lồng giam khổng lồ này chỉ nhốt mỗi mình mẹ anh thôi ư?

Lần đầu tiên Sở Thức Sâm đến Mạn Trang, lần đầu tiên gặp Bạch Vịnh Đề, bà đã ở trước tượng Quan Âm mà nói "Chưa từng chịu khổ nạn thì khó mà tin tưởng", vậy chứng tỏ là Bạch Vịnh Đề đã từng chịu khổ nạn phải không?

Vì khó gỡ nút thắt trong lòng nên bà mới nương nhờ vào tín ngưỡng để tìm lấy sự an ủi ư?

Bạch Vịnh Đề không tham gia bất kỳ hoạt động nào của nhà họ Hạng, là vùng cấm kỵ của Hạng Minh Chương. Mà sở dĩ gọi là vùng cấm kỵ là vì một khi có người đặt chân vào đó thì vết sẹo cũ sẽ bị bại lộ.

Người ngoài đều cho rằng nút thắt trong lòng hai mẹ con là Hạng Lung, nhưng tình nghĩa mà Hạng Minh Chương dành cho Hạng Hành Chiêu lại rất khó đoán. Mỗi khi cảm xúc anh thất thường thì đều có mặt Hạng Hành Chiêu, mới nãy ở trong phòng sách, mỗi một câu nguyền rủa căm hận đều hô tên Hạng Hành Chiêu.

Sở Thức Sâm đã đoán được từ trước, nói:

– Tìm cái lợi tránh cái hại là bản năng của con người, bác gái vẫn chưa quên được vết thương mình đã chịu, bác tìm được cảm giác an toàn ở nơi đây, phải không?

Hạng Minh Chương nói bằng giọng kháng cự:

– Anh không biết.

Sở Thức Sâm vạch trần anh:

– Khi anh mua lại trang viên này, à không, khi anh muốn có một nơi như thế nào, anh muốn tìm kiếm điều gì? Anh cho người trồng thật nhiều cây xanh là vì thích hay là vì phản ứng phòng ngự trong nội tâm?

Hạng Minh Chương hơi chênh chao trên lưng ngựa, cơn xóc nảy đã dừng nhưng tầm nhìn trong đêm tối lại càng thêm mơ hồ, ánh đèn mờ ảo làm nhòe đi đường nét của Sở Thức Sâm.

– Hạng Minh Chương! – Sở Thức Sâm gọi anh, ép anh phải tập trung ánh nhìn.

Hơi thở Hạng Minh Chương trở nên gấp gáp:

– Em còn muốn nói gì nữa?

Sở Thức Sâm lạnh lùng cao giọng, che giấu nỗi xót thương trong đáy mắt mình:

– Mẹ anh chịu tổn thương, người đau khổ không chỉ có bác ấy mà còn có cả anh. Mẹ anh tự chuốc khổ vào thân, không thể thoát khỏi ám ảnh tâm lý, anh giấu kín oán hận vào lòng cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

– Anh và mẹ đều cùng khát khao cảm giác an toàn. Có phải ngày xưa, trong những lúc bất lực không nơi nương tựa, hai người cũng đã muốn có một nơi như thế này để náu mình không?

– Mạn Trang, "Mạn" là vải lụa, lấy vải lụa bọc quanh mình sẽ trở thành xiềng xích. Mẹ anh không tháo gỡ được nút thắt, còn anh thì thù hận khó nguôi, cả hai người vẫn chưa có ai được giải thoát!

– Anh vốn xem thường người bố nhu nhược vứt bỏ vợ con, cho nên người anh căm hận nhất không phải Hạng Lung, vậy rốt cuộc là ai?!

– Anh viết bức "Phá trận tử" trong căm phẫn, rốt cuộc là vì lý do gì?!

Dây cương sắp làm trầy hổ khẩu, Hạng Minh Chương ép Bạch Vịnh Đề đến mức suy sụp phải trút cơn giận, còn anh thì bị Sở Thức Sâm ép sát vực thẳm.

– Phải. – Hạng Minh Chương đành phải thừa nhận – Vì anh hận ông trời không có mắt, đã để cho Hạng Hành Chiêu giành lại được cơ hội sống sót!

Sở Thức Sâm khiếp sợ:

– Ông ấy từng tổn thương mẹ anh... đúng không?

Cơn phẫn nộ của Hạng Minh Chương trào lên tột bậc. Anh nhẫn nhịn suốt hơn 20 năm, bây giờ nói ra không khác nào rút máu khoét thịt từ trong thân xác này:

– Hạng Hành Chiêu quấy rối mẹ anh, anh đã biết từ năm tám tuổi.

Sở Thức Sâm hết sức kinh ngạc, cuối cùng cũng hiểu "chuyện nhơ nhớp" mà Hạng Minh Chương nói.

– Chim hoàng yến ở Tịnh Phố được nuôi để mẹ anh giải sầu. – Hạng Minh Chương nghiến răng nói – Tương lai của anh, việc làm ăn của nhà ngoại, Hứa Liêu, tất cả mọi chuyện đều là thủ đoạn mà Hạng Hành Chiêu lấy ra để uy hiếp.

Cảnh tượng Hạng Minh Chương ân cần chăm sóc cho Hạng Hành Chiêu trong bữa cơm tối nay vẫn còn in hằn trong tâm trí, Sở Thức Sâm thả dây cương, nhảy xuống ngựa, rồi hỏi:

– Anh vẫn luôn giả vờ bao nhiêu năm qua sao?

Hạng Minh Chương nhìn xuống cậu, sau đó cũng nhảy xuống ngựa, bước chân liêu xiêu:

– Ông ta dùng địa vị để chèn ép người khác, vậy thì anh sẽ kế thừa vị trí của ông ta. Ông ta dùng quyền lực để áp bức, vậy anh sẽ đoạt lấy quyền lực của ông ta. Ông ta thấy áy náy với con trai mình, vậy thì anh nhất quyết không cho ông ta gặp Hạng Lung.

Sở Thức Sâm dang hai tay:

– Còn nữa không?

Hạng Minh Chương gánh vác trách nhiệm một mình quen rồi, trơ ra không biết mệt, nhưng bộc bạch rồi mới nhận ra thân xác mình chỉ toàn là đau đớn. Anh chếnh choáng ôm lấy Sở Thức Sâm, cũng được Sở Thức Sâm ôm thật chặt.

Hai cơ thể kề sát vào nhau, hơi ấm lan dần, nhưng màu giọng của Hạng Minh Chương thì nhuốm màu quạnh quẽ:

–  Ông ta coi trọng anh vì ý đồ ghê tởm của mình, vậy thì anh sẽ cho ông ta biết, anh là một con sói không bị thuần phục, là một thằng vô ơn chỉ muốn ông ta cuốn gói khỏi cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip