Ngoại Truyện 2

Thẩm Nhược Trăn bắt lại tay phải của Hạng Minh Chương, năm ngón tay được bao bọc bằng một sức lực vừa phải, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của đối phương.

Sau khi ngồi xuống, Triệu Tùng Liên tìm từ thật cẩn thận, bày tỏ mục đích đôi bên hẹn gặp:

– Hôm nay hẹn hai vị tới đây là để bàn về việc tài trợ cho "Báo Công Minh".

Hạng Minh Chương điền vào chỗ trống trên chiếc ghế móng ngựa đối diện Thẩm Nhược Trăn, anh nói:

– Tổng biên tập Triệu, anh tìm nhà tài trợ cho tòa soạn, tôi đã đồng ý rồi, chứng tỏ đây là việc riêng giữa hai chúng ta, tại sao phải bàn chuyện với bên thứ ba?

Thẩm Nhược Trăn chủ động nói:

– Tôi là người đề nghị gặp mặt.

– Vậy là Thống đốc Thẩm muốn gặp tôi sao? – Hạng Minh Chương nói đùa – Việc làm ăn của Hạng Việt vẫn đang tiến triển tốt đẹp, tôi cũng có sẵn chút ít vốn rồi, tạm thời chưa cần đến khoản vay của quý ngân hàng.

Thẩm Nhược Trăn cũng hùa theo câu bông đùa, khiêm tốn trả lời:

– Quy mô của ngân hàng Phục Hoa còn quá nhỏ, tôi cũng tự biết thân biết phận, tạm thời chưa dám mời chào khách hàng lớn như quý công ty đây.

Mạnh Hiệt cười xòa giải thích:

– Là thế này, cũng trong tối hôm đó, tôi gặp được Thống đốc Thẩm. Biết khó khăn của chúng tôi, Thống đốc Thẩm cũng sẵn lòng cứu nguy cho "Báo Công Minh".

Vai Hạng Minh Chương ngả ra lưng ghế, ánh mắt quét một lượt giữa Triệu Tùng Liên và Mạnh Hiệt, vạch trần:

– Cầu mà không được chuyển thành cung không đủ cầu nên các anh đổi ý rồi à?

Thẩm Nhược Trăn giải vây thay cho hai người đó:

– Anh Hạng đừng đa nghi, người sẵn lòng tài trợ cho "Báo Công Minh" nhất định phải là người thấu đáo lẽ phải, vì thế tôi muốn làm quen với anh.

Hạng Minh Chương hài lòng nói:

– Tôi xem câu này là thật đấy nhé.

Một tay Thẩm Nhược Trăn đặt trên tay vịn ghế, cổ tay buông rủ, ngón trỏ đeo chiếc nhẫn mã não xanh lam mân mê phần diềm góc:

– Xem ra anh Hạng chịu kết bạn với tôi rồi.

– Đương nhiên. – Hạng Minh Chương ngắt giọng một lát rồi nói tiếp – Nhưng bạn thì vẫn là bạn, còn chuyện gì cũng vậy, trâu chậm uống nước dơ, trâu ngơ ăn cỏ héo.

Thẩm Nhược Trăn bị từ chối khéo nhưng vẫn điềm nhiên:

– Tôi không có ý tranh giành, nhưng có thể Hạng Việt không phải là cổ đông duy nhất. Không ít tờ báo công khai kêu gọi sự quyên góp của độc giả với hy vọng làm thêm nhiều việc thiện, vì vậy kinh phí hoạt động của "Báo Công Minh" không nhất thiết chỉ đến từ một nguồn tài trợ duy nhất.

Hạng Minh Chương nói:

– Thống đốc Thẩm muốn cùng rót vốn với tôi?

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Tình hình bây giờ rất ngặt nghèo, hai chúng ta cùng chi viện, có thể phối hợp lẫn nhau, cũng xem như là "Báo Công Minh" có thêm một lớp bảo vệ nữa.

Triệu Tùng Liên ném tia nhìn đầy cảm kích cho Thẩm Nhược Trăn, hỏi:

– Cậu Hạng, ý cậu thế nào?

Ngồi xuống từ nãy mà đến giờ Hạng Minh Chương mới nâng chung trà lên. Bích Loa Xuân đã nguội, anh uống tạm một hớp:

– Hôm đó tôi và anh chỉ mới thỏa thuận miệng, vẫn chưa bàn chi tiết cụ thể nên cũng dễ thôi, tôi chỉ có một điều kiện.

Triệu Tùng Liên nghĩ là có tiến triển rồi, vội bảo:

– Mời cậu nói.

Hạng Minh Chương nói:

– Tôi muốn làm nhà tài trợ độc quyền.

Triệu Tùng Liên cứng họng:

– Chuyện này...

Hạng Minh Chương thẳng thừng từ chối đề nghị của Thẩm Nhược Trăn, chẳng thèm nể nang gì. Mạnh Hiệt vô cùng áy náy, dùng tay áo lau mồ hôi trên thái dương, khẽ giọng khẩn cầu:

– Cậu Hạng, cậu cân nhắc lại lần nữa được không?

Hạng Minh Chương không cho người ta bất kỳ cơ hội nào chõ mồm vào:

– Chuyện này không thể thương lượng.

Trước khi tới đây, Thẩm Nhược Trăn đã liệu trước kết quả này, sau một lúc trao đổi thì cậu biết Hạng Minh Chương không phải là kiểu người dễ nói chuyện hay để người khác đặt đâu mình ngồi đấy.

Triệu Tùng Liên còn định thuyết phục thêm nhưng Thẩm Nhược Trăn lắc đầu, ý bảo ông không cần tốn nước bọt nữa.

Hạng Minh Chương ngồi một bên quan sát, sau đó anh nói với Triệu Tùng Liên, nhưng ánh mắt thì hướng về Thẩm Nhược Trăn:

– Tôi hiểu rồi, anh không tin tôi.

Thẩm Nhược Trăn liền đáp:

– Nếu không tin anh thì đã không chấp nhận để anh tài trợ.

Hạng Minh Chương nói:

– Nếu đã hứa rồi thì không lý nào lại nuốt lời, lẽ nào các anh muốn tự vấy bẩn danh tiếng của mình sao?

Thẩm Nhược Trăn hiểu, tuy chỉ là hợp đồng miệng nhưng Triệu Tùng Liên là nhân sĩ ngành báo chí, đại diện cho "Báo Công Minh", chữ tín là thứ quan trọng nhất. Nếu không thì làm sao ông có thể phơi bày sự kiện xã hội một cách khách quan, làm sao phê phán thiện ác đúng sai được.

Triệu Tùng Liên và Mạnh Hiệt quá hiểu điều đó, nếu không thì đã chẳng rơi vào thế khó xử, càng không cần phải tốn công sức đến đây uống bữa trà này.

Quanh bàn trà im phăng phắc, hai bên gần như đã kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.

Thẩm Nhược Trăn thận trọng nặn một nét cười, nương theo ý của Hạng Minh Chương mà nói:

– Anh Hạng nói rất phải, vậy thì vì danh tiếng của "Báo Công Minh", chúng ta nên cam kết một số điều kiện.

Hạng Minh Chương nhận ra một điều, Thẩm Nhược Trăn đã tính hết đường đi nước bước có khả năng xảy ra, luôn sẵn sàng điều chỉnh sách lược để đối phó với anh.

Thẩm Nhược Trăn không phải đang đàm phán, vì vốn dĩ thứ cậu muốn không phải là thắng thua, cậu chỉ muốn đảm bảo quyền lợi của "Báo Công Minh". Giống như cậu đã bày sẵn thế cờ, anh có đi đường nào thì cũng về một đích đến duy nhất.

Hạng Minh Chương nói:

– Được, mời cậu nói.

Thẩm Nhược Trăn gật đầu với Mạnh Hiệt, Mạnh Hiệt nói:

– Dù là trong bất kỳ trường hợp nào thì anh cũng không được can dự vào việc chọn lọc, biên tập và xuất bản nội dung của báo.

Hạng Minh Chương đồng ý:

– Được thôi.

Thẩm Nhược Trăn bổ sung:

– Dù rằng nội dung tin tức có liên quan đến anh đi nữa.

Hạng Minh Chương hỏi ngược lại:

– Liên quan tới tôi?

Thương hội Đông Chiết Giang có thế lực hùng mạnh, quê Thẩm Nhược Trăn ở Ninh Ba, gia tộc có cội rễ vững chắc. Cậu đã cử người nghe ngóng trước, công ty của Hạng Minh Chương làm ăn hợp pháp, không có dây mơ rễ má gì với người Nhật.

Ngoài lo lắng này ra, Thẩm Nhược Trăn còn một nỗi lo khác, cậu nói:

– Công ty TNHH Thương mại Hạng Việt kinh doanh đa lĩnh vực, có rất nhiều công ty con và nhà máy. Hiện nay, trên toàn quốc nổi dậy rất nhiều cuộc đình công, không biết quý công ty có bị ảnh hưởng không?

Triệu Tùng Liên và Mạnh Hiệt đều vỡ lẽ.

Hạng Minh Chương nói:

– Thống đốc Thẩm đang giả thiết Hạng Việt sẽ bóc lột công nhân ư?

Thẩm Nhược Trăn chỉ rõ:

– Chuyện này nhất định phải đề phòng trước, nếu như Hạng Việt có nảy sinh tranh chấp giữa người lao động và chủ doanh nghiệp, "Báo Công Minh" sẽ đưa tin khách quan, tuyệt đối không thiên vị.

Mạnh Hiệt đang rất căng thẳng, sợ Hạng Minh Chương tức giận, đang do dự không biết có cần chêm một câu giảng hòa để xoa dịu hai bên hay không.

Không ngờ, chẳng có một tia bất mãn nào xuất hiện trên gương mặt Hạng Minh Chương, anh gật gù thuận theo, nghiêm túc nói:

– Thống đốc Thẩm thật biết nhìn xa trông rộng, tôi đồng ý.

Những chi tiết khác thì Thẩm Nhược Trăn không nhúng tay vào nữa. Trong lúc Triệu Tùng Liên và Mạnh Hiệt bàn bạc, cậu rảnh rỗi nghiêng đầu, ngó xuống dưới lầu qua khung cửa sổ.

Cậu thấy một người Tây tóc vàng mắt xanh vừa bước ra khỏi công ty Hạng Việt, trông có vẻ quen mắt, anh ta nhấc chân bước lên một chiếc ô tô đậu bên đường.

Thẩm Nhược Trăn quay đầu lại, vừa ngước mắt lên thì chạm phải ánh nhìn của Hạng Minh Chương.

Hạng Minh Chương đang nhìn cậu với ánh mắt trầm tĩnh nhưng thẳng thắn vô tư, không hề có nét thiếu đứng đắn nào. Không những thế, bị cậu bắt gặp thì anh cũng không hề lảng tránh, dường như đã dòm người ta lâu lắm rồi và chỉ đang đợi cậu phát hiện ra mà thôi.

Thẩm Nhược Trăn hơi khó hiểu, chầm chậm chớp mắt để bày tỏ sự nghi hoặc.

Hạng Minh Chương lập tức cụp mắt xuống, tự cảm thấy mình thất thố nên cười vắn một tiếng rồi vươn tay nhấc ấm trà trên bàn.

Mạnh Hiệt vội vàng đón lấy:

– Cậu Hạng, để tôi.

Hạng Minh Chương né ra, sau đó rót trà cho chung của Thẩm Nhược Trăn, nói:

– Đừng ngại hành động ân cần của tôi nhé.

Đột nhiên, Thẩm Nhược Trăn không đoán nổi thái độ của người này, chỉ bảo:

– Anh Hạng nói đùa rồi.

Bàn xong tổng thể lẫn chi tiết, Hạng Minh Chương chợt nhớ ra chuyện gì đó, bèn nói:

– Phải rồi, Hạng Việt có một công ty con làm về dệt may, cần mở rộng tuyên truyền, mong ban quảng cáo chừa cho tôi một trang thật bắt mắt, chi phí tính riêng.

Triệu Tùng Liên ghi nhớ, hai bên cứ thế trở thành mối quan hệ hợp tác.

Giờ Thẩm Nhược Trăn mới nhớ ra chàng trai người Tây kia là đại diện của một xí nghiệp có vốn đầu tư của Mỹ, cậu từng gặp trong một bữa tiệc xã giao.

Người Nhật hung hăng, đàn áp xí nghiệp của người Trung Quốc, cũng chẳng xem những công ty có biển hiệu tiếng Anh ra gì, nhưng bọn chúng lại không dám giở trò với xí nghiệp Mỹ. Hạng Việt hợp tác với xí nghiệp Mỹ cũng xem như có thêm một lá bùa phòng thân.

Bàn bạc xong xuôi, tất cả rời khỏi quán trà. Xe ô tô đã đợi sẵn, Thẩm Nhược Trăn nói "Cáo từ" trước.

Hạng Minh Chương đáp lại bằng một câu "Tạm biệt".

Triệu Tùng Liên và Mạnh Hiệt phải về tòa soạn để soạn hợp đồng, Thẩm Nhược Trăn dặn tài xế cho họ quá giang. Trên đường đi, Triệu Tùng Liên và Mạnh Hiệt trịnh trọng cảm ơn sự giúp đỡ của cậu.

Nhưng kết quả tốt nhất mà Thẩm Nhược Trăn thiết nghĩ là cậu và Hạng Minh Chương trở thành đồng tài trợ, cậu bảo:

– Anh Hạng kia là người rất có chủ kiến, tuy kết quả vẫn chưa được như mong muốn nhưng trước mắt cũng xem như là giải quyết được khó khăn rồi.

Triệu Tùng Liên thở dài:

– Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ đồng ý kia.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Tôi thì lại chẳng bất ngờ, anh ta vừa là cậu chủ công ty, còn kiêm cả chức tổng giám đốc, thái độ tất nhiên phải kiên quyết hơn, chắc đã quen giữ vị trí độc tôn rồi. Huống hồ, tôi cũng nhận thấy anh ta không thích có người thứ ba chõ mũi vào chuyện này.

Mạnh Hiệt xen vào một câu:

– Vậy tại sao ban đầu không từ chối gặp mặt luôn đi?

Triệu Tùng Liên nói:

– Thật ra cậu Hạng đã từ chối rồi, nhưng sau đó tôi nhắc tới Thống đốc Thẩm thì cậu ấy lại đổi ý, vì thế tôi mới tưởng là có hy vọng.

Thẩm Nhược Trăn hơi ngạc nhiên, rồi nhớ lại lúc ở quán trà, Hạng Minh Chương nhìn chằm chằm mình... Chẳng lẽ anh ta muốn kết bạn với mình?

Không đâu, nếu vậy thì đã chẳng thất lễ tới muộn, cũng sẽ không từ chối đề nghị của cậu rồi.

Thẩm Nhược Trăn không để chuyện này trong lòng, vì dù sao thì khó khăn cũng đã được giải quyết, những chuyện râu ria không đáng để tâm.

Hai ngày sau, Mạnh Hiệt gọi tới dinh thự nhà họ Thẩm, báo cho cậu biết tiền vốn đã được gửi tới, máy móc mà Hạng Việt đặt mua cũng rất cao cấp, phòng thiết bị cũng chuyển sang địa chỉ mới rộng rãi hơn.

Một tuần sau, "Báo Công Minh" chính thức hoạt động trở lại.

Đã lâu rồi Thẩm Nhược Trăn không luyện chữ, hôm nay cậu không ăn sáng, ngồi trong thư phòng múa bút viết một khổ thơ.

Diêu quản gia đem báo tới, Thẩm Nhược Trăn rút tờ "Báo Công Minh", hít hà mùi mực mới coóng. Sau đó cậu lật ra trang kinh tế, bài viết của cậu đã được đăng rồi.

Một tờ hai trang, mặt sau bài viết là bài quảng cáo cho công ty dệt may dưới trướng Hạng Việt.

Diêu quản gia nhắc nhở:

– Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi.

Trước khi đi, cậu dặn Diêu quản gia đem chữ mình viết đến Lăng Tâm Các bồi tranh, và phải bồi theo phong cách Tô Châu (*) như thường lệ.

(*) một loại hình bồi tranh truyền thống ở TQ

Thông thường, thứ Hai luôn là ngày buôn bán thong thả nhất, nhưng ngân hàng thì ngoại lệ. Sáng ngày ra Thẩm Nhược Trăn đã phải đi họp, kiểm kê việc điều chuyển vốn, ký và phát hành chi phiếu. Bận tới tận giữa trưa mới rỗi rãi được một chút, trợ lý Hồ gõ cửa vào phòng.

– Thống đốc, dưới lầu một có một vị khách rất quái lạ.

Thẩm Nhược Trăn ngồi phía sau bàn làm việc, nhẹ nhàng giương mi lên:

– Có chuyện gì thế?

Trợ lý Hồ nói:

– Một tiếng trước anh ta đã đi loanh quanh đại sảnh, vào quầy thì không nói muốn làm gì, chỉ hỏi một số câu về dịch vụ rồi dùng dằng mãi không quyết. Bây giờ sắp tan làm tới nơi rồi mà anh ta vẫn chưa chịu đi, giờ chúng ta vẫn treo biển "Tạm nghỉ" như thường lệ hay là đợi tiếp đây?

Ở ngân hàng không ít khách hàng có tính lề mề như vậy, đặc biệt là những vị khách lớn tuổi, nhân viên không thể nào đến mức lại lấy chuyện này làm lạ được. Thẩm Nhược Trăn hỏi:

– Khoảng bao nhiêu tuổi, ngoại hình ra làm sao?

Trợ lý Hồ nói:

– Độ ba mươi tuổi, mặc Âu phục cashmere kiểu mới, chân đi giày da, đeo đồng hồ Patek Philippe, lái xe mui trần.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Cậu quan sát kĩ đấy.

Trợ lý Hồ bảo:

– Quản lý Trương cứ nghĩ là khách hàng lớn nên đích thân tiếp đón, nhưng anh ta giỏi nói vòng nói vo lắm, quản lý Trương đáp được vài câu thì mặc kệ luôn.

Thời thế hiện nay vàng thau lẫn lộn, thường xuyên có kẻ khả nghi đến làm loạn, nhất định phải cảnh giác. Thẩm Nhược Trăn cất sổ vào ngăn kéo rồi khóa lại, đứng dậy nói:

– Tôi biết rồi, để tôi xuống xem thử.

Giữa trưa không có khách mấy, sảnh lớn ngân hàng vắng hoe. Thẩm Nhược Trăn từ cầu thang đi xuống, cậu không mặc áo vest để tiện làm việc, trên cánh tay đeo một dải thắt tay áo bằng da với yếm khóa mạ vàng.

Trước quầy số một, vị khách khả nghi kia nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại.

Không ngờ lại là Hạng Minh Chương.

Thẩm Nhược Trăn dừng chân, không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là nên căng thẳng nữa. Cậu khoan thai bước lại gần, nhân viên quầy dịch vụ ngồi bên trong với vẻ mặt mơ hồ:

– Thống đốc...

– Thì ra là anh Hạng. – Thẩm Nhược Trăn nói – Không biết anh hạ cố ghé thăm, tiếp đón chưa được chu đáo.

Hạng Minh Chương nói:

– Không sao, đúng lúc tôi đang có một khoản tiền, tôi muốn gửi tiết kiệm.

Nhân viên quầy nghẹn họng, tên này lằng nhằng cả buổi trời không chịu nói mình muốn làm gì, thế mà Thống đốc vừa xuống là quyết định ngay.

Thẩm Nhược Trăn hỏi:

– Anh Hạng muốn gửi bao nhiêu?

Hạng Minh Chương nghĩ một hồi rồi đáp:

– Hai trăm tệ.

Cục tức trong họng nhân viên mỗi lúc một lớn hơn, hiện nay lạm phát nghiêm trọng, hai trăm tệ là con số quá nhỏ, không đủ để mua một cái cúc áo trên người của vị khách này nữa. Cô rất nghi ngờ cái tên này đến đây để kiếm chuyện.

Thái độ của Thẩm Nhược Trăn vẫn y như vậy:

– Mở tài khoản giúp anh Hạng đi.

Làm thủ tục gửi tiết kiệm xong, Hạng Minh Chương nhận lại một tờ giấy gấp, mân mê bốn chữ "Ngân hàng Phục Hoa", cảm thán:

– Thì ra cậu thật sự là thống đốc ngân hàng.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Chẳng lẽ anh tưởng là giả?

Hạng Minh Chương nói:

– Thống đốc Thẩm trẻ quá, người ta nghi ngờ cũng phải thôi.

Thẩm Nhược Trăn hỏi:

– Vậy bây giờ anh tin chưa?

– Đâu chỉ tin. – Hạng Minh Chương nở nụ cười lịch thiệp – Tôi còn hết sức khâm phục Thống đốc Thẩm ấy chứ, có thể nể mặt cùng tôi dùng bữa trưa không?

Thẩm Nhược Trăn có cảm giác như Hạng Minh Chương cố ý lề mề để ép cậu phải xuất hiện. Gửi tiết kiệm là cái cớ, nghi ngờ cũng là giả bộ, tất cả dường như chỉ là để tạo một cuộc hẹn với cậu mà thôi.

Quầy dịch vụ đóng cửa, mọi người đều đi hết, Thẩm Nhược Trăn từ chối:

– Xin lỗi, tôi vẫn còn công việc phải xử lý.

Hạng Minh Chương lại bảo:

– Tối mai nhà hát Carton diễn vở "Lôi Vũ", tôi đã đặt phòng riêng, muốn mời cậu xem cùng.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Tôi đã xem vở này rồi.

– Vậy xem tuồng thì sao? – Hạng Minh Chương không hề cảm thấy lúng túng – Thứ Năm, rạp kịch có "Phụng Nghi Đình", người đóng Điêu Thuyền là diễn viên Khôn Linh đang rất nổi tiếng hiện nay, nghe nói nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn.

Thẩm Nhược Trăn không hề bị lay động:

– Xin lỗi, tôi không có hứng thú.

Quá tam ba bận, Hạng Minh Chương bị từ chối ba lần mà vẫn không hề buồn bực, anh gặng hỏi:

– Cậu không có hứng thú với nội dung vở tuồng hay không có hứng thú với mỹ nhân?

Thẩm Nhược Trăn nhíu mày, không tiếp câu hỏi ngả ngớn đó. Cậu hướng tay về phía cửa, ý nói muốn tiễn khách.

Hạng Minh Chương biết điều đành phải lui. Anh đi ra ngoài, được mấy bước thì dừng chân, quay người lại hỏi:

– Thống đốc Thẩm, tôi vẫn chưa biết tên tự của cậu.

Thẩm Nhược Trăn trả lời:

– Thanh Thương.

Hạng Minh Chương đọc lên:

– Thanh trong "thanh thu", Thương trong "Sâm Thương".

(*) Thanh thu là mùa thu trong vắt, quang đãng. Sâm Thương là sao Sâm và sao Thương, hai chòm sao không bao giờ hiện ra cùng lúc trên bầu trời, chỉ sự xa cách không bao giờ gặp nhau.

Bỗng nhiên, Thẩm Nhược Trăn cảm thấy ánh mắt Hạng Minh Chương y hệt như ngày hôm đó, rất chân thành và trầm tĩnh, nhìn cậu vô cùng nghiêm túc.

Cậu lịch sự hỏi lại:

– Vậy tên tự của anh Hạng thì sao?

Sảnh lớn rộng rãi vọng lên từng câu từng chữ, Hạng Minh Chương nói với cậu:

– Không có, cậu chỉ cần nhớ tôi tên Hạng Minh Chương là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip