Chương 16

Đỗi Đỗi lớn như vậy, lần đầu tiên được bạn mình vuốt ve lông, cái cảm giác này nó chưa từng trải qua.

Toàn thân bồng bềnh, thoải mái dễ chịu.

Tóm lại bằng một từ, chính là "Sướng"!

Rất nhanh, Đỗi Đỗi nghiện cái cảm giác này, nó bắt đầu quấn lấy Tiết Hựu Bạch, tìm được cơ hội là lại gần cọ cọ, thỉnh thoảng đòi vuốt ve lông.

Ban đầu Tiết Hựu Bạch không phản kháng, còn rất thích không buông tay. Đỗi Đỗi còn thú vị hơn mấy cái gối ôm bông xù, biết động đậy, biết làm nũng, còn tự mình giải quyết ăn uống các thứ, nuôi còn nhàn hơn nuôi thú cưng.

Nhưng rất nhanh, Tiết Hựu Bạch phát hiện không ổn.

Đỗi Đỗi không chỉ đòi cậu vuốt lông mà còn muốn vuốt lại cậu, thậm chí nhiều lần còn muốn cưỡi lên người cậu giở trò.

Tiết Hựu Bạch: "..."

Đây là cái tật xấu gì? Còn quá đáng hơn cái tật xấu chọc người bằng miệng kia!

Tiết Hựu Bạch xấu hổ giận dữ, đỏ mặt từ chối hành vi của Đỗi Đỗi, dùng hai chân đẩy mạnh nó xuống nước.

"Tùm" một tiếng, một con rái cá hình dài không hề phòng bị rơi thẳng xuống nước, bắn lên một vòng bọt trắng xóa.

Tiết Hựu Bạch che mặt nóng bừng, nếu không phải cậu bây giờ biến thành con rái cá lông xù nhất thì mặt đã đỏ như quả táo rồi.

Đỗi Đỗi cái tên háo sắc này! Vừa nãy... Vừa nãy thế mà dám giở trò với hạ bộ của cậu. Một con rái cá gần thành niên mà đã bắt đầu biết giở trò lưu manh!

Đỗi Đỗi ngơ ngác chui lên khỏi mặt nước, đứng thẳng người, hai chân vô tội đáp vào nhau nhìn Tiết Hựu Bạch, đôi mắt tròn xoe đầy nghi hoặc.

Nó bĩu môi, bắt đầu lên án Tiết Hựu Bạch không công bằng. Cả người nó đều cho cậu tùy tiện sờ mó, còn chưa kịp sờ lại đã bị ném xuống nước!

Tiết Hựu Bạch che mặt nóng hầm hập, không muốn để ý đến tên háo sắc này.

Đỗi Đỗi đợi một lúc thấy cậu không phản ứng gì thì càng ấm ức. Ngay sau đó, nó uể oải quay người, cả con rái cá toát ra vẻ "Mau đến dỗ dành tôi đi!".

Tiết Hựu Bạch thấy Đỗi Đỗi cố ý quay lưng đi thì vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ lo che mặt xấu hổ.

Mãi đến khi họ chuẩn bị cùng nhau lặn xuống đáy biển tìm hàu theo thói quen hàng ngày, Đỗi Đỗi không chỉ quay lưng về phía cậu mà còn cố ý bơi ra xa mấy mét rồi lặn xuống.

Lúc này Tiết Hựu Bạch mới nhận ra có gì đó không ổn.

Tên háo sắc này thế mà còn giận cậu! Còn hờn dỗi cố ý không để ý đến cậu!

Tiết Hựu Bạch nhìn mặt biển nơi Đỗi Đỗi vừa lặn xuống, chớp chớp mắt nhận ra hình như mình đã làm tổn thương nó.

Cậu cẩn thận ngẫm lại hành vi của mình. Vừa rồi cậu đã ném Đỗi Đỗi xuống nước khi nó không hề phòng bị, hình như... Đúng là có hơi không thỏa đáng?

Đỗi Đỗi không phải con người, tư duy của nó khác con người, gần với động vật hơn. Rất nhiều hành vi của động vật cần chủ nhân dẫn dắt, không thể trông chờ chúng tự mình lĩnh hội.

Vì thế, Tiết Hựu Bạch suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định "đại nhân đại lượng" chủ động đi làm hòa với Đỗi Đỗi.

Khi tìm thấy Đỗi Đỗi, nó đang ở dưới đáy biển cố gắng cạy sò từ cát.

Rái cá biển là loài động vật có vú duy nhất sử dụng hai chân để kiếm ăn. Các loài động vật có vú khác ở biển đều dùng miệng để bắt cá. Vì thế, cách kiếm ăn của rái cá biển khác với các loài động vật có vú khác, chúng dựa vào đôi chân cần cù của mình.

Tiết Hựu Bạch chủ động đến gần Đỗi Đỗi, nó thấy cậu đến thì lập tức buông sò đang cạy dở rồi nhanh chóng bơi đi.

Tiết Hựu Bạch: "?"

Thằng nhóc này tính tình lớn thật.

Cậu lập tức bơi đến chỗ Đỗi Đỗi vừa nãy, cạy con sò nó sắp cạy được lên rồi nhét vào nách, đuổi theo nó. Đỗi Đỗi rõ ràng là cố tình trốn tránh cậu, thấy cậu đến thì vứt luôn con sò sắp bắt được rồi nhanh chóng bơi đi.

Họ đuổi qua đuổi lại, lặn lên lặn xuống mấy lần, Đỗi Đỗi không bắt được con sò nào mà Tiết Hựu Bạch lại nhặt được cả đống.

Cậu đang định chia cho Đỗi Đỗi mấy con sò thì nó lại lặn xuống. Tiết Hựu Bạch đành phải theo xuống.

Lần này Đỗi Đỗi tìm thấy một con bào ngư lớn trên tảng đá dưới đáy biển. Con bào ngư này rất to, dài khoảng 13-14 cm, trên bàn ăn của con người cũng là một con bào ngư rất có giá trị.

Lần này khi Tiết Hựu Bạch đến gần, Đỗi Đỗi có vẻ do dự mấy giây, chắc là đang cân nhắc xem nên tránh cậu hay tiếp tục chiến đấu với con bào ngư này.

Cuối cùng, ý niệm lấp đầy bụng chiếm ưu thế, lần này Đỗi Đỗi không tránh nữa mà dùng hai chân cố gắng cạy con bào ngư đang hút chặt vào đá.

Bào ngư có lực hút rất mạnh, một khi đã hút vào đá thì rất khó cạy ra. Lúc này, các loài động vật biển bình thường sẽ bó tay, nhưng rái cá biển có đôi chân cần cù lại dễ dàng kiếm được bào ngư hơn.

Con bào ngư hôm nay to hơn bình thường nên càng khó cạy hơn.

Tiết Hựu Bạch thấy Đỗi Đỗi thử mấy lần rất vất vả nên cũng vươn chân ra định giúp thì hành động tiếp theo của nó khiến cậu được mở rộng tầm mắt.

Đỗi Đỗi lấy ra hòn đá yêu thích mang theo bên mình rồi gõ vào mặt bên của bào ngư. Gõ bên này mấy cái lại đổi bên kia gõ mấy cái, cứ thế mà cạy được con bào ngư ra khỏi đá.

Tiết Hựu Bạch há hốc mồm kinh ngạc.

Bắt được bào ngư rồi, Đỗi Đỗi cẩn thận cất bào ngư và hòn đá đi rồi quẫy đuôi bơi đi.

Tiết Hựu Bạch vẫn còn kinh ngạc trước kỹ năng cạy bào ngư của nó nên không đuổi kịp ngay.

Bơi được một đoạn, Đỗi Đỗi quay đầu nhìn cậu vẫn còn đứng ngây ra dưới đáy biển thì bơi trở lại kéo chân cậu lên mặt nước.

Tiết Hựu Bạch ngoan ngoãn nghe theo không hề phản kháng. Cậu đang dỗ dành Đỗi Đỗi mà, nó đã chủ động kéo chân cậu rồi thì cậu không dám lộn xộn chọc nó không vui nữa.

Lên đến mặt nước, Đỗi Đỗi buông chân cậu ra, má phồng lên nhìn cậu với ánh mắt vẫn đầy vẻ "không công bằng".

Tiết Hựu Bạch: "?"

Cậu vắt óc suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa "không công bằng" của nó.

Cậu vuốt lông nó còn nó chưa được vuốt lại đã bị ném xuống nước.

Tiết Hựu Bạch ngượng ngùng sờ mũi. Trong thế giới logic đơn giản của rái cá biển con, điều này đúng là "không công bằng".

Cậu đang nghĩ xem làm thế nào để Đỗỗi hiểu rằng có những chỗ không được vuốt thì Đỗi Đỗi lấy con bào ngư từ trong nách ra.

Rồi nó bơi đến cạnh Tiết Hựu Bạch, dán vào người cậu đưa bào ngư cho cậu.

Tiết Hựu Bạch nâng con bào ngư nặng trịch mà kinh ngạc!

Đỗi Đỗi đã trải qua bao khó khăn mới bắt được bào ngư mà không chút do dự đưa cho cậu!

Đỗi Đỗi đưa bào ngư cho cậu rồi nhưng rõ ràng vẫn còn giận, biệt nữu quay đầu đi không nhìn cậu nhưng cơ thể vẫn dán sát vào cậu, cả con rái cá toát ra vẻ giấu đầu hở đuôi.

Tiết Hựu Bạch phì cười.

Cậu nghĩ, họ làm hòa rồi đúng không?

---------
Tác giả có lời muốn nói:

Đỗi Đỗi: Không có làm hòa đâu nha! Nhưng mà là một người chồng tốt thì dù có giận vợ cũng phải nộp "lương" mà!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip