Chương 22
Rất nhanh, Tiết Hựu Bạch đã chứng thực được suy đoán của mình.
Đầu tiên, con rái cá cái đã mở bụng với cậu kia, sau khi bị Đỗi Đỗi đánh cho một trận thì đi lại rất gần với một con rái cá biển đực. Con rái cá biển đực kia trước đây cũng từng có ý định đến gần địa bàn của cậu và Đỗi Đỗi, nhưng cuối cùng vì chờ đợi không kiên nhẫn mà bỏ đi.
Sau đó, cậu thấy con rái cá cái kia hướng về phía con rái cá biển đực kia khoe bụng, con rái cá biển đực kia tiến lại gần, chẳng mấy chốc hai con rái cá biển đã quấn lấy nhau, sau đó bắt đầu làm chuyện "rái cá" đại sự.
Tiết Hựu Bạch: "!!!"
Cậu kinh hãi đến không nói nên lời, tinh thần hoảng hốt nhận ra rằng, lúc ấy con rái cá cái kia mở bụng với cậu, là cậu đã hiểu sai ý. Con rái cá cái kia không muốn cậu vuốt ve nó, mà là muốn cùng cậu có một cuộc "rái cá" nồng nhiệt!
Tiết Hựu Bạch sợ đến run cả người, với tư cách là một con người, cậu vừa mới chấp nhận việc mình biến thành một con rái cá biển kiếm ăn sinh tồn, còn chưa chuẩn bị tâm lý chấp nhận có một con rái cá biển cái làm vợ.
Khi cậu hoàn hồn lại thì phát hiện Đỗi Đỗi vừa nãy còn quấn quýt bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã rời đi, đang bơi về phía hiện trường không phù hợp với trẻ em kia.
Trên khuôn mặt nhỏ phị phịch của Đỗi Đỗi viết đầy vẻ tò mò, dường như muốn đến gần hai con rái cá biển kia để tìm tòi cho rõ.
Tiết Hựu Bạch sợ đến mất mật, lập tức bơi nhanh về phía Đỗi Đỗi, rồi nhảy lên người nó, dùng chân che mắt nó lại, sợ nó nhìn thấy những thứ không phù hợp với trẻ em mà học đòi làm theo.
"Anh anh anh!" Đỗi Đỗi đột nhiên bị đè, lại bị Tiết Hựu Bạch che mắt, không biết cậu muốn làm gì, chỉ cho rằng cậu đến tìm nó chơi, phát ra tiếng kêu nũng nịu mềm mại, rồi bắt chước dáng vẻ nhào lên người cậu, hưng phấn nhắm thẳng bụng cậu mà bò.
Tiết Hựu Bạch sợ đến run người, vội vàng buông mắt Đỗi Đỗi ra, đẩy nó xuống nước, túm lấy chân nó kéo đi thật xa khỏi nơi thị phi này.
Đỗi Đỗi không được cọ cọ, cũng không được vuốt ve, nó không cam lòng, bị Tiết Hựu Bạch kéo đi, dọc đường đi vẫn luôn tìm cách trèo lên người cậu.
Tiết Hựu Bạch vốn đang vì vừa mới tận mắt chứng kiến một màn "rái cá" đại sự mà mặt đỏ bừng, còn chưa hoàn toàn hết ngại ngùng, đã bị Đỗi Đỗi quấy rầy đến tay chân luống cuống, vùng vẫy trong nước một hồi lâu mới đứng vững được.
Ranh con!
Tiết Hựu Bạch vừa tức lại vừa bực, dùng chân nhỏ đánh cái bụng Đỗi Đỗi một cái.
Lần này, Tiết Hựu Bạch nhận thức rõ ràng rằng hình thể và sức lực của Đỗi Đỗi đều lớn hơn cậu! Cậu đánh không lại cũng giãy không thoát, tức chết đi được!
Tiết Hựu Bạch quyết định rút lại lời vừa nãy chê Đỗi Đỗi: Đỗi Đỗi không phải là một đứa trẻ ranh!
Đỗi Đỗi thấy cậu không vui thì lại đến cọ cọ rồi liếm láp, Tiết Hựu Bạch không còn sức để lăn lộn với nó nữa, đành nằm yên cho nó vuốt ve.
Sau sự cố ngoài ý muốn này, Tiết Hựu Bạch lại bắt đầu quan sát những con rái cá biển khác. Rất nhanh cậu lại phát hiện ra biến hóa thứ hai, đó là Tiểu Tiểu và Kỳ Kỳ.
Chúng là hai con rái cá biển con nhỏ nhất trong cả đàn.
Trước đây khi mẹ của chúng ra ngoài kiếm ăn, chúng thường chơi đùa gần chỗ Tiết Hựu Bạch, nhưng từ sau khi bị Đỗi Đỗi đánh cho một trận, chúng liền tránh xa Tiết Hựu Bạch. Mẹ của chúng cũng không giống như trước kia, mỗi lần ra ngoài kiếm ăn đều gửi con cho cậu trông nom nữa.
Lúc này, Tiết Hựu Bạch mới nhận ra rằng trước đây cậu bị hai con rái cá biển mẹ kia coi là cô giữ trẻ bất đắc dĩ!
Biết được chân tướng, Tiết Hựu Bạch suýt chút nữa rơi lệ.
Cuối cùng là những con rái cá biển cái khác.
Trước đây chúng sẽ đến gần chỗ Tiết Hựu Bạch và Đỗi Đỗi để ăn uống, bây giờ dường như vì sợ Đỗi Đỗi nên không dám đến gần nữa. Nhưng lần nào Tiết Hựu Bạch cũng bắt gặp ánh mắt đáng thương cầu xin cậu giúp đỡ của chúng. Chờ mãi chờ mãi, chúng không đợi được Tiết Hựu Bạch đến phân xử, thậm chí nhìn thấy cậu và Đỗi Đỗi còn thân mật quấn quýt lấy nhau, thất vọng bỏ đi.
Trước khi đi còn dùng ánh mắt trách móc cậu: Chúng tôi nhìn lầm cậu rồi! Cậu không đáng mặt đàn ông!
Tiết Hựu Bạch: "?"
Hóa ra, cậu đã từng trong lúc không hiểu chuyện gì trở thành vạn nhân mê trong giới rái cá biển?
Từ khi không còn những con rái cá lộn xộn kia vây quanh, Đỗi Đỗi trở nên hoạt bát hơn rất nhiều, nhưng Tiết Hựu Bạch lại phát hiện Đỗi Đỗi càng ngày càng dính cậu, hơn nữa còn đặc biệt hung dữ.
Bất kể là trên mặt biển hay dưới đáy biển, chỉ cần có con rái cá biển nào đến gần, nó đều hung hăng kêu gào đuổi đi. May mà những con rái cá biển kia không chủ động đáp lại khiêu khích của Đỗi Đỗi, nếu không chúng đã phải đầu rơi máu chảy rồi.
Thậm chí sau này còn phát triển đến mức, hễ Đỗi Đỗi đi đến đâu, những con rái cá biển khác liền lập tức bỏ dở việc đang làm, chủ động bơi ra xa.
Vì Đỗi Đỗi quá dính người, gần như lúc nào cũng kè kè bên cạnh Tiết Hựu Bạch, nên Tiết Hựu Bạch ở đâu thì Đỗi Đỗi ở đó.
Những con rái cá biển khác, bất kể là rái cá biển đực hay cái, thậm chí ngay cả Kỳ Kỳ và Tiểu Tiểu mà cậu từng trông nom, mỗi lần gặp cậu đều tự giác trốn đi thật xa, giống như cậu là hồng thủy mãnh thú vậy.
Đối mặt với tình cảnh này, Tiết Hựu Bạch ngộ ra, đại triệt đại ngộ.
Cậu từ vạn nhân mê của giới rái cá biển biến thành vạn người ghét chỉ cách mỗi một con Đỗi Đỗi.
Tác giả có lời muốn nói:
Đỗi Đỗi: Hừ, tôi không phải vạn người ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip