Chương 26
Tiết Hựu Bạch muốn tìm đối tượng cho Đỗi Đỗi, vì bị cả đám rái cá biển cái bài xích, chỉ có thể tạm thời mắc cạn.
Theo thời tiết ngày càng lạnh, mùa thu trên biển cũng chính thức kết thúc, mùa lạnh nhất ở vùng biển cũng đã đến. Tiết Hựu Bạch cảm nhận rõ nhất là nước biển xung quanh đã bắt đầu đóng băng vụn.
Những vụn băng nhỏ trôi nổi xung quanh cơ thể cậu, theo dòng nước, vỡ tan thành những mảnh nhỏ hơn.
Để giữ ấm cơ thể, đám rái cá biển bắt đầu siêng năng chải chuốt lông hơn. Số lượng hải sản có vỏ mà cậu và Đỗi Đỗi bắt được mỗi ngày cũng tăng lên khoảng 50 con. Ăn nhiều hơn mới có thêm năng lượng để chống chọi với mùa đông trên biển.
Trong khoảng thời gian này, có một chuyện lớn đã xảy ra trong đàn rái cá biển. Rái cá biển con Kỳ Kỳ đã được sáu tháng, đến tuổi chính thức rời khỏi mẹ.
Vào một buổi sáng, mẹ của Kỳ Kỳ bắt đầu xua đuổi nó mà không báo trước.
Lúc đó, Tiết Hựu Bạch và Đỗi Đỗi đang cùng nhau đập vỏ sò lên mỏm đá ven biển.
Rái cá biển rất biết tận dụng công cụ, ngoài việc mang theo viên đá nhỏ yêu thích bên mình, chúng còn mượn địa hình xung quanh để tách vỏ sò. Mỏm đá ven biển, thân tàu, thậm chí đôi khi còn dùng vỏ sò để đập vỏ sò, có rất nhiều cách.
Gần đây, vì nước biển đóng băng, Tiết Hựu Bạch và Đỗi Đỗi thu hẹp phạm vi kiếm ăn để giữ nhiệt. Sau khi kiếm ăn trở về, phần lớn thời gian cậu và Đỗi Đỗi ở vùng nước gần mỏm đá ven biển này, đây là vị trí sống tốt nhất mà Đỗi Đỗi đã chiếm được trước đó.
Tiết Hựu Bạch tách vỏ sò, đang cho miếng thịt mềm vào miệng thì thấy Kỳ Kỳ bị mẹ "đuổi ra khỏi nhà".
Kỳ Kỳ dường như chưa thích ứng được, nhiều lần muốn bơi trở lại gần mẹ nhưng đều bị rái cá biển mẹ hung dữ đuổi đi.
"Ẳng ẳng ẳng" Kỳ Kỳ kêu nhỏ, cầu xin được trở về bên mẹ, nhưng rái cá biển mẹ không lay chuyển. Cuối cùng, nó chỉ có thể cúi đầu, chậm rãi bơi đi, rời xa mẹ.
Tiết Hựu Bạch "bẹp bẹp" nhai thịt sò, vừa ăn dưa vừa xem kịch. Đỗi Đỗi bên cạnh ôm vỏ sò nhỏ đứng trong nước biển, "thịch thịch thịch" thuần thục đập vào mỏm đá ven biển, đập xong thì dùng hai chân trước nâng lên, đút vào miệng Tiết Hựu Bạch để cậu tiếp tục ăn.
Tiết Hựu Bạch không khách khí nhận lấy, cắn một miếng, thuận miệng khen nó: "Nhãi con thật là hiếu thuận."
Được khen, Đỗi Đỗi vui vẻ nhào lộn mấy vòng trong nước, rồi lại hăng hái "thịch thịch thịch" đập sò, sau đó ngẩng lên đút cho Tiết Hựu Bạch, tiếp tục mắt lấp lánh chờ được khen.
Tiết Hựu Bạch vừa ăn vừa khen Đỗi Đỗi, mắt vẫn dán vào Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ lần đầu rời mẹ, lang thang không mục đích, dường như chưa nghĩ ra muốn đi đâu. Tiết Hựu Bạch thấy nó lặn xuống biển rồi lại trồi lên, ôm một con nhím biển. Xem ra, nó định lấp đầy bụng trước rồi tiếp tục tìm chỗ ngủ qua đêm.
Khi Đỗi Đỗi ôm vỏ sò nhỏ đút cho Tiết Hựu Bạch lần nữa, Kỳ Kỳ đã ăn xong nhím biển, dường như cuối cùng cũng có quyết định, nó lặn đầu xuống nước và bắt đầu bơi đi.
Tiết Hựu Bạch cắn một miếng thịt sò, nói chuyện phiếm với Đỗi Đỗi: "Đỗi Đỗi, cậu nghĩ Kỳ Kỳ sẽ đi tìm tiểu đồng bọn nào?"
Rái cá biển sẽ chọn bạn đồng giới trong đàn để sống cùng nhau, Kỳ Kỳ là rái cá biển cái, hẳn là sẽ tìm một hoặc vài con rái cá biển cái không khác nó là bao để sống cùng.
Đôi mắt đen láy của Đỗi Đỗi ngây thơ nhìn Tiết Hựu Bạch, hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì. Tiết Hựu Bạch nhìn đứa trẻ ngây thơ như vậy, nhớ tới chuyện Đỗi Đỗi bị đám rái cá biển cái bài xích lần trước, lại thở dài: "Không sao đâu Đỗi Đỗi, bây giờ trời lạnh, mặt biển đóng băng, không thích hợp tìm đối tượng, đợi mùa xuân baba giúp con tìm."
Đỗi Đỗi nghiêng đầu, trong mắt có chút hoang mang: "?"
Tiết Hựu Bạch đau lòng nó, chủ động vươn hai chân trước ra, hào phóng xoa xoa lông cho nó.
Đỗi Đỗi lập tức vui sướng vẫy vùng bọt nước, nhào vào người Tiết Hựu Bạch, hưởng thụ dịch vụ hàng ngày yêu thích nhất. Nó được Tiết Hựu Bạch vuốt ve thoải mái dễ chịu, thích ý nhắm mắt, trong miệng còn phát ra tiếng "rừ rừ", khiến Tiết Hựu Bạch lại bắt đầu không nhịn được mà cuồng hút cục bông xù cỡ lớn.
Ngay khi hai con vật đang vuốt ve âu yếm thì mặt biển cách đó không xa nổi lên từng vòng gợn sóng.
Thính giác của rái cá biển bẩm sinh rất phát triển, Tiết Hựu Bạch và Đỗi Đỗi gần như đồng thời quay đầu nhìn sang. Sau đó, họ thấy đầu nhỏ của Kỳ Kỳ nhô lên khỏi mặt nước, đang mong chờ nhìn họ.
Kỳ Kỳ chỉ mới sáu tháng tuổi, tuy đã cai sữa rời mẹ nhưng vẫn là một con rái cá biển nhỏ xinh, bé xíu trong nước, nhìn thôi đã thấy thương.
Kỳ Kỳ nhô đầu nhỏ lên mặt nước, chỉ mong chờ nhìn chằm chằm Tiết Hựu Bạch và họ, không nhúc nhích. Tiết Hựu Bạch nghi hoặc, không rõ Kỳ Kỳ muốn làm gì.
Đỗi Đỗi thì lười biếng, dùng nửa thân mình dán lên bụng Tiết Hựu Bạch. Nó híp mắt, lạnh lùng đánh giá Kỳ Kỳ, ánh mắt nguy hiểm.
Kỳ Kỳ rụt cổ lại, nhưng lại rất gan dạ, chủ động bơi về phía trước một đoạn.
Lúc này, Tiết Hựu Bạch đã hiểu ý định của nó.
Cậu kinh ngạc hỏi: "Kỳ Kỳ, mày đến tìm bọn tôi? Muốn làm bạn của bọn tôi sao?"
Nhưng họ đều là đực mà!
Cậu nói vậy, Kỳ Kỳ đương nhiên không hiểu. Nhưng nó có thể cảm nhận được thái độ của cậu, nó cảm thấy Tiết Hựu Bạch không bài xích nó, vì thế lại bạo gan tiến đến gần hơn, vươn chân trước muốn chạm vào chân trước của Tiết Hựu Bạch.
Đỗi Đỗi vẫn luôn nằm im không động, đột nhiên nhảy lên, chớp mắt đã nhào tới chỗ Kỳ Kỳ, nháy mắt bên kia liền tung bọt nước ầm ĩ, tiếng kêu "ăng ẳng" của Kỳ Kỳ vang lên.
Tiết Hựu Bạch trợn tròn mắt, định thần lại vội vàng đi can ngăn.
Vừa rồi Đỗi Đỗi động tác quá nhanh, Tiết Hựu Bạch cũng không nhìn rõ nó từ tư thế nửa nằm lười biếng "bắn" qua như thế nào.
Cuối cùng, dưới sự can thiệp của Tiết Hựu Bạch, Kỳ Kỳ may mắn thoát khỏi vuốt của Đỗi Đỗi, không bị đổ máu như lần trước.
Đánh nhau xong, Đỗi Đỗi lại dán trở lại bụng Tiết Hựu Bạch, mềm mại làm nũng với cậu, khiến cậu không nói nên lời trách cứ.
Cuối cùng, chỉ có thể thở dài nói: "Đỗi Đỗi, Kỳ Kỳ có thể là con rái cá biển cái duy nhất không bài xích cậu đấy. Cậu đánh nó như vậy, sau này thật sự không có vợ đâu!"
Đỗi Đỗi dùng hai chân trước ôm bụng Tiết Hựu Bạch, đầu nhỏ cọ cọ vào người cậu, điếc tai làm ngơ, vô tư lự.
Tác giả có lời muốn nói:
Đỗi Đỗi: Tôi đã có vợ rồi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip