Chương 33.2
Kỳ Kỳ, Mỹ Mỹ và các con rái cá biển khác trong đàn phản ứng cũng tương tự như Đỗi Đỗi và mẹ của Tiểu Tiểu, tất cả đều đang liều mạng bơi về phía trước, dường như đang trốn tránh điều gì đó.
Tiết Hựu Bạch không biết chúng nó đang trốn cái gì, nhưng trực giác mách bảo cậu, dưới mặt biển nơi họ đang ở ẩn chứa một nguy cơ lớn, cần phải chạy, dốc hết sức lực mà chạy, nếu không có thể sẽ mất mạng.
Đỗi Đỗi và Tiết Hựu Bạch là hai con rái cá biển khỏe mạnh và trẻ nhất trong đàn, tốc độ chạy trốn cực nhanh, nhanh chóng dẫn đầu. Sau khi đảm bảo mình đã an toàn, Tiết Hựu Bạch mới có thời gian rảnh rỗi để cẩn thận thăm dò xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở khu rừng rong biển khổng lồ kia.
Dựa vào điều kiện sinh lý là khứu giác phát triển của loài rái cá biển, Tiết Hựu Bạch ngửi thấy mùi máu tanh, còn nghe được âm thanh nước biển chấn động truyền ra từ dưới đáy biển, dưới mặt biển có một quái vật khổng lồ đang di chuyển.
Cậu dựa vào thính giác và khứu giác, cẩn thận phân biệt một chút, bỗng nhiên giật mình, cuối cùng cũng nhận ra đó là cái gì!
Là cá mập trắng!
Vùng biển sinh sống của cá mập trắng rất rộng, từ các đại dương nhiệt đới và ôn đới, đến vùng biển lạnh giá đều có thể thấy bóng dáng của nó. Cá mập trắng có khả năng điều tiết nhiệt độ cơ thể độc đáo của riêng mình, có thể thích ứng với các loại nhiệt độ nước biển. Cá mập trắng thích ăn các loài cá, sư tử biển, hải cẩu, chim biển và các động vật khác. Rái cá biển không có trong thực đơn của cá mập trắng, cá mập trắng cũng không phải là thiên địch của rái cá biển.
Thế nhưng, cá mập trắng lại có một tật xấu.
Nó có sự tò mò vô cùng mãnh liệt, những vật thể nổi trên mặt biển, nó đều thích cắn xé, thử xem có ăn được không.
Những con rái cá biển quanh năm nằm ngủ trên mặt biển liền trở thành vật hy sinh dưới sự tò mò của cá mập trắng. Cá mập trắng sẽ ẩn mình dưới mặt biển, lặng lẽ đột nhiên tập kích những con rái cá biển trên mặt biển, tốc độ cực kỳ nhanh, con rái cá biển trở thành mục tiêu bắt được, căn bản không kịp phản ứng, đã trở thành món đồ chơi trong miệng cá mập trắng.
Cá mập trắng sẽ xé nát rái cá biển, sau đó vứt bỏ thi thể, sẽ không ăn. Bởi vì lông của rái cá biển quá mức dày đặc, là động vật có mật độ lông cao nhất trên thế giới. Một khối lông nhỏ bằng ngón tay đã nhiều hơn cả tóc của con người. Có thể là do mật độ lông của rái cá biển quá cao, vị không ngon, cá mập trắng khinh thường không ăn rái cá biển, chỉ biết vứt bỏ thi thể rái cá biển đã cắn xé vì tò mò. Hơn nữa, rất nhiều cá mập trắng đều rất thích tập kích rái cá biển.
Tiết Hựu Bạch nhớ rõ, cậu đã từng xem một bản tin khoa học liên quan: Nghe nói cá mập trắng sẽ từ bỏ việc truy đuổi con mồi nếu mắt chạm mắt. Nhưng những con rái cá biển thích nằm ngửa trên mặt biển, vừa lúc lại là đưa lưng mình hướng về phía cá mập trắng, không hề phòng bị, trở thành "món đồ chơi" mà cá mập trắng yêu thích nhất.
Khu rừng rong biển khổng lồ mà họ đã vượt qua mùa đông, hóa ra lại là vùng biển hoạt động của cá mập trắng. Hơn nữa, mùi máu tươi bay tới từ xa lúc này chứng minh, đã có rái cá biển gặp chuyện không may. May mắn Tiết Hựu Bạch và đàn rái cá biển của Đỗi Đỗi chạy nhanh, nếu không con rái cá biển gặp nạn có thể chính là một trong số chúng.
Mãi cho đến lúc này, Tiết Hựu Bạch mới chợt tỉnh ngộ, vì sao Đỗi Đỗi và những con rái cá biển nhỏ khác không tiếp tục ở lại sinh sống tại khu rừng rong biển khổng lồ đầy thức ăn này.
Bởi vì, đối với rái cá biển mà nói, nơi này đồ ăn phong phú, đối với cá mập trắng mà nói cũng như vậy, cũng là địa điểm ăn cơm tốt. Bản năng trời sinh xu lợi tị hại của động vật nhỏ khiến chúng từ bỏ vùng biển đầy thức ăn này, lựa chọn vùng biển ngoài cảng cá tương đối an toàn.
Loài rái cá biển nhỏ bé này, trên chuỗi thức ăn không có thiên địch. Nhưng rái cá biển 5 năm mới sinh một lứa, rất ít có song thai. Tỷ lệ sinh sản và tỷ lệ sống sót của con non cực thấp, cộng thêm mấy trăm năm qua rái cá biển bị con người tàn sát quy mô lớn, hiện tại số lượng rái cá biển vô cùng ít ỏi, ba phân loài cộng lại cũng chỉ có mấy ngàn con, đến nay vẫn là loài có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới.
Sau khi trải qua lần tìm đường sống trong chỗ chết, Tiết Hựu Bạch cuối cùng cũng theo Đỗi Đỗi và các con rái cá biển khác, quay trở về nơi làm tổ ban đầu của chúng. Nơi này tuy rằng không có những tảng đá ven bờ để lên bờ, nhưng rừng rong biển vẫn hùng vĩ tươi tốt, đồ ăn bên dưới cũng vô cùng phong phú.
Sóng biển ngoài khơi không bằng sóng ở cảng, nhưng đối với những con rái cá biển nhỏ thông minh mà nói, nan đề này không làm khó được chúng, chúng nối tiếp nhau, tự buộc mình vào rong biển, để không bị sóng đánh trôi đi.
Đỗi Đỗi, tiểu bá vương trong đàn rái cá biển này, lựa chọn một vùng biển có rong biển tươi tốt nhất, chiếm nơi này làm của riêng, phân chia phạm vi thế lực, các con rái cá biển khác đều rất biết thời thế, không đến gần.
Sau khi thu dọn xong tất cả, Tiết Hựu Bạch cùng Đỗi Đỗi cùng nhau lẻn xuống đáy nước tìm đồ ăn. Sau khi mùa xuân đến, đồ ăn dưới đáy biển cũng trở nên phong phú. Trừ hàu, nhím biển, nghêu, Tiết Hựu Bạch còn phát hiện vài con tôm hùm đất đang giương nanh múa vuốt, thậm chí còn phát hiện một con bạch tuộc béo khổng lồ.
Tiết Hựu Bạch còn tiện tay vớt mấy con sao biển ăn, cậu vừa mới nổi lên mặt biển, liền thấy hai cái chân nhỏ của Đỗi Đỗi trống rỗng, không lấy bất cứ món ăn nào, nhưng ở nếp gấp dưới nách nó, lại nhét một cái vỏ chai nhựa màu trắng của sữa canxi Wahaha AD*!
Tiết Hựu Bạch: "?"
Cậu hoàn toàn không nghĩ tới, còn có thể thấy được cái vỏ chai sữa canxi Wahaha AD mà mình từng uống hồi nhỏ ở giữa biển rộng. Cái bao bì giấy bên ngoài của chai nhựa đã bị nước biển ăn mòn có chút phai màu, trông vô cùng cũ.
Đỗi Đỗi lại một chút không để ý, như ôm bảo bối vậy, nhanh chóng bơi đến bên cạnh Tiết Hựu Bạch, vui sướng khoe khoang với hắn. Tiết Hựu Bạch cự tuyệt ba lần.
Không không không!
Cậu không muốn lại nhận rác nữa!
Càng không muốn rác bằng nhựa!
Ngoài ý muốn của Tiết Hựu Bạch, lần này Đỗi Đỗi không đưa cái chai nhựa đó cho cậu, chỉ nhanh chóng tìm một cây rong biển kiên cố nhất gần đó, sau đó lại từ nếp gấp dưới nách lấy ra một cái túi ni lông, học theo cách Tiết Hựu Bạch đã buộc chai rượu trước đây, buộc cái chai sữa canxi Wahaha AD này vào cây rong biển!
Buộc xong, nó còn cố tình bơi ra xa thưởng thức một lúc, rồi lại bơi đến bên cạnh Tiết Hựu Bạch, lăn lộn trong nước để tranh công.
Tiết Hựu Bạch: "......"
Cậu đã hiểu ý đồ của Đỗi Đỗi, Đỗi Đỗi đây là đang trang trí "nhà" của bọn họ!
Chai sữa canxi Wahaha AD là vật trang trí, phạm vi vùng biển có rong biển là nhà của hai bọn họ.
Đạo lý cậu đều hiểu, chỉ là...
Cậu thật sự rất muốn thành tâm hỏi Đỗi Đỗi một câu: Hoa, san hô, vỏ sò, ốc biển xinh đẹp nhiều như vậy, tại sao cậu lại nhất định phải dùng rác rưởi để trang trí "nhà"?
Đỗi Đỗi mặt đầy kiêu ngạo: Tôi chính là đại vương nhặt rác!
Từ khi Đỗi Đỗi mê mẩn sở thích nhặt rác rưởi để giả dạng "nhà", vài cây rong biển ở vùng biển gần họ đều treo lên những món rác khác nhau.
Những món rác này, phần trên được cố định vào rong biển, phần dưới nhờ sức nổi của nước biển mà trôi lơ lửng trên mặt biển, nhìn từ xa, lại có chút giống những chiếc phao mà con người thiết lập trên biển.
Tiết Hựu Bạch chỉ có thể trầm mặc, nhìn Đỗi Đỗi một mình biểu diễn.
Tiết Hựu Bạch phát hiện, Đỗi Đỗi rất thích những món rác có màu sắc tươi sáng, ví dụ như chiếc phao màu đỏ, túi ni lông có in hình, chai thủy tinh màu xanh lá cây hoặc màu đỏ... Cậu vẫn luôn cảm thấy Đỗi Đỗi thông minh hơn những con rái cá biển bình thường, thậm chí đôi khi hành vi còn vượt qua cả sự thông minh của rái cá biển.
Nhưng mà, Tiết Hựu Bạch vẫn là lần đầu tiên biết, một con rái cá biển thông minh như vậy, lại thích đi nhặt rác.
Cậu dở khóc dở cười.
Cuối cùng, cậu thỏa hiệp, mặc kệ Đỗi Đỗi trang trí xung quanh vùng biển của họ thành đủ mọi màu sắc.
Đỗi Đỗi rất thích đuổi theo những vật trôi nổi có màu sắc sặc sỡ trên mặt biển, đôi khi sẽ đuổi theo rất xa, rất lâu mới trở về. Tiết Hựu Bạch lo lắng nó chỉ lo đuổi theo rác rưởi mà không chú ý an toàn, thường xuyên bơi theo sau nó.
Có một lần, Đỗi Đỗi bơi đến cửa vào cảng cá, nhìn trúng một loạt phao cảnh báo màu đỏ mà con người đang sử dụng, bơi qua, hai cái chân nhỏ bám lên trên, dường như muốn mang thứ đó về.
Tiết Hựu Bạch: "!!!"
Đứa nhỏ này điên rồi sao?
Tiết Hựu Bạch vội vàng tiến lên ngăn cản, khoa tay múa chân giải thích với nó, thứ đó là con người đang sử dụng, không thể tùy tiện lấy. Hơn nữa, một loạt phao cảnh báo màu đỏ đó được nối với nhau bằng dây thừng cố định, rất khó kéo ra.
Đỗi Đỗi nghe hiểu, cúi gằm đầu, mặt đầy thất vọng nhìn chằm chằm vào quả cầu kia.
Tiết Hựu Bạch giơ chân nhỏ lên, sờ sờ đầu nó, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Nếu cậu vẫn là con người, cậu có thể mua một trăm quả bóng cao su nhỏ tặng cho Đỗi Đỗi chơi. Nhưng mà, hiện tại cậu cũng là một con rái cá biển nhỏ không một xu dính túi, rất nghèo.
Sự chấp niệm của Đỗi Đỗi với quả cầu nhỏ màu đỏ vô cùng cao, ngày đó bị Tiết Hựu Bạch mang về, nó liên tục mấy ngày đều chạy đến cửa vào cảng cá, đi xem quả cầu nhỏ màu đỏ. Hai cái chân nhỏ bám lên mặt quả cầu, yêu thích không muốn rời tay.
Tiết Hựu Bạch không yên tâm để một mình nó rái cá biển ở gần cảng cá như vậy, sợ con người sẽ làm tổn thương Đỗi Đỗi, cũng sợ những con thuyền qua lại sẽ đụng phải Đỗi Đỗi. May mắn là vài lần đều là hữu kinh vô hiểm*.
*có sợ hãi nhưng không có nguy hiểm
Có một ngày, Đỗi Đỗi lại chạy đi xem quả cầu nhỏ, Tiết Hựu Bạch bơi sát theo sau. Lần này, bọn họ gặp được một "người" quen.
Chính là người thuyền viên đã từng cho Đỗi Đỗi và Tiết Hựu Bạch ăn cua to. Ngày hôm đó, anh ta vừa hay lái thuyền, đi ngang qua vùng biển đó, chuẩn bị quay về cảng cá. Cũng không biết người này làm thế nào mà nhận ra được Đỗi Đỗi đang bám trên quả cầu nhỏ.
Người thuyền viên đứng trên boong tàu vẫy tay chào Đỗi Đỗi và Tiết Hựu Bạch, chiếc thuyền đi ngang qua họ từ xa, Tiết Hựu Bạch nghe thấy người thuyền viên kia gọi họ: "Đừng đến đây chơi, ở đây nguy hiểm lắm, mỗi ngày đều có rất nhiều thuyền đánh cá đi qua, tụi mày mau tránh ra xa. Hơn nữa mùa này, còn có rất nhiều thuyền đánh cá trái phép, tụi mày đừng chạy lung tung."
Anh ta nghĩ nghĩ, rồi lại cười gọi với họ: "Có thể đến bến cảng tìm anh chơi, anh mời tụi mày ăn cua to!"
Tiết Hựu Bạch: "."
Con người nhiệt tình thật!
Thuyền của người thuyền viên đã đi xa. Đỗi Đỗi không hiểu con người nói gì, sau khi bịn rịn tạm biệt quả cầu nhỏ màu đỏ, nó ngoan ngoãn đi theo sau Tiết Hựu Bạch, quay trở về nơi họ sống.
Buổi tối, Tiết Hựu Bạch quấn rong biển xong, đang định kéo chân nhỏ của Đỗi Đỗi để chuẩn bị ngủ, Đỗi Đỗi bỗng nhiên xoay người, dùng hai cái chân nhỏ ôm lấy Tiết Hựu Bạch.
Tiết Hựu Bạch sững sờ một chút, cúi đầu nhìn kỹ Đỗi Đỗi, liền phát hiện tư thế Đỗi Đỗi đang bám trên người cậu rất quen mắt?
Tư thế này, rõ ràng chính là động tác Đỗi Đỗi ban ngày bám lên quả cầu nhỏ màu đỏ! Hơn nữa, cậu có thể cảm nhận được Đỗi Đỗi đang dựa vào tư thế này, nỗ lực muốn bò lên người cậu, dường như ý đồ muốn chơi cưỡi cưỡi với cậu!
Tiết Hựu Bạch chợt tỉnh ngộ, hóa ra Đỗi Đỗi mỗi ngày đi ôm cái quả cầu nhỏ màu đỏ kia, là đang luyện tập làm thế nào dùng tư thế bò trườn để nhanh chóng bò lên người cậu?
Tiết Hựu Bạch suy nghĩ thấu đáo nguyên nhân và hậu quả, vừa tức vừa giận, không chút lưu tình, một cái chân sau có màng liền trừng mắt nhìn qua.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Đỗi Đỗi "thình thịch" một tiếng, thân thể nặng nề rơi xuống nước, lại một lần nữa "công tháp thất bại".
Tiết Hựu Bạch vừa tức vừa bất đắc dĩ, cậu đã dùng cách của con người để giúp Đỗi Đỗi, nhưng rõ ràng, Đỗi Đỗi không thỏa mãn với cách của con người, vẫn muốn cưỡi cưỡi với cậu.
Hơn nữa, Đỗi Đỗi vô cùng chấp nhất với việc cưỡi cưỡi, hết lần này đến lần khác tìm cơ hội muốn nhân lúc sơ hở mà tấn công. Cưỡi cưỡi không thành công, Đỗi Đỗi liền không buông tay.
Tiết Hựu Bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể khoa tay múa chân hỏi nó: "Đỗi Đỗi, cậu muốn thế nào mới có thể từ bỏ?"
Cậu là một con người, cậu không thể vượt qua rào cản trong lòng, cậu không có cách nào tưởng tượng được hình ảnh sinh hoạt hài hoà với một con rái cá biển.
Đỗi Đỗi ló đầu nhỏ ra khỏi mặt nước, dùng chân nhỏ che lấy mặt mình, ngây ngốc một lúc, dường như đang cố gắng hiểu ý của Tiết Hựu Bạch. Nó ngơ ngẩn nhìn Tiết Hựu Bạch, bỗng nhiên, ánh sáng trong đôi mắt đen như hạt đậu vô tội kia từ từ biến mất.
Nó bị từ chối.
Đỗi Đỗi không nhúc nhích, chân nhỏ vẫn che trên má mình, cứ như vậy nhìn Tiết Hựu Bạch. Một lúc lâu sau, nó phát ra tiếng "anh anh anh" mềm mại, giống như đang nói với Tiết Hựu Bạch, nó rất tủi thân.
Tiết Hựu Bạch cảm thấy Đỗi Đỗi có thể là đang khóc, tim cậu cũng theo đó mà nhói lên một chút, lập tức mềm lòng.
Cậu cố gắng giải thích với Đỗi Đỗi: "Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu, nhưng tôi không muốn."
Đỗi Đỗi cũng không biết có nghe hiểu không, tiếng "anh anh anh" càng lớn hơn.
Tiết Hựu Bạch chỉ có thể chủ động tiến lên, dùng hai cái chân nhỏ, ôm lấy con thú lông mềm mượt Đỗi Đỗi đang "anh anh anh" đáng yêu này.
Cậu vừa ôm Đỗi Đỗi, vừa vô thức liếc nhìn đường cong dưới cằm của Đỗi Đỗi.
Khoảnh khắc đó, trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ: Có lẽ, cũng không phải khó chấp nhận đến thế?
------
Đôi lời editor: Tui ghét con wattpad, mỗi lần muốn gắn ảnh thì nó không load được 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip