Chương 38

Tiết Hựu Bạch nằm bò trên mặt đất, bị miếng đệm thịt nhỏ hình cánh hoa mai* của Đỗi Đỗi đè lên đầu không dám động đậy.

Đỗi Đỗi dường như rất đắc ý với hành động của mình, còn cố ý hất cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo.

Tiết Hựu Bạch ngước mắt lên, nhìn cục bông nhỏ xíu đang lắc lư trước mặt, gần đến nỗi khiến lòng cậu ngứa ngáy.

Thế là, cậu nâng chân trước bên trái lên, dùng miếng đệm thịt nhỏ của mình ấn vào bộ ngực lông xù xù của Đỗi Đỗi.

Đỗi Đỗi: "!"

Tiết Hựu Bạch nhân cơ hội, nhanh chóng nâng nốt chân trước còn lại, cũng ấn miếng đệm thịt nhỏ lên.

Cảm giác rõ ràng của lớp lông xù trên ngực Đỗi Đỗi thông qua hai miếng đệm thịt nhỏ của hai chân trước truyền đến Tiết Hựu Bạch.

Vuốt mèo sướng thật!

Đây là lần đầu tiên trong kiếp này Tiết Hựu Bạch sờ được Đỗi Đỗi. Cảm giác này khiến cậu thích thú không buông, hận không thể ấn cục bông nhỏ xíu trước mặt xuống đất mà cọ.

Mèo manul tuy trông có vẻ lông xù, cả người phủ một lớp lông dài dày đặc, nhưng trọng lượng của một con trưởng thành chỉ khoảng 5kg.

Bình thường khoảng 3.5-4kg, nhỏ hơn nữa chỉ 2-2.5kg, nhỏ hơn mèo nhà thông thường.

Còn Đỗi Đỗi hiện tại là một con mèo manul hai tháng tuổi, chỉ bằng một phần ba hoặc một phần tư kích thước của mèo manul trưởng thành, là một cục bông mềm mại. Tiết Hựu Bạch quả thực yêu thích không buông tay.

Đỗi Đỗi đầu tiên là khiếp sợ, Tiết Hựu Bạch thế mà lại to gan lớn mật đến mức ấn một bàn chân vào ngực nó!

Nó còn chưa kịp nghĩ ra phải phản ứng thế nào, đã thấy Tiết Hựu Bạch ấn nốt bàn chân nhỏ hình cánh hoa mai còn lại lên ngực nó.

Ấn vào ngực nó thì thôi, hai bàn chân nhỏ còn điên cuồng cọ qua cọ lại trên người nó!

Đỗi Đỗi: "!"

Cảm giác này... thật là kỳ lạ!

Nó kinh ngạc phát hiện, ánh mắt Tiết Hựu Bạch nhìn nó cũng đặc biệt kỳ quái, trong cặp mắt vàng kim đó lộ ra ánh mắt tham lam, dường như muốn vồ lấy nó.

Đỗi Đỗi ý thức được nguy hiểm, cả người xù lông lên!

"Meo ngao meo ngao..."

Mẹ ơi, cứu mạng!

Đỗi Đỗi nhanh chóng thu lại bàn chân nhỏ hình cánh hoa mai đang ấn trên đầu Tiết Hựu Bạch, bốn chân đột nhiên nhảy vọt về phía sau, cả người xù lông lên, rồi không quay đầu lại mà nhanh chóng chạy đi, chạy nhanh về phía khu vực đá chúng cư trú, theo các khe đá mà chui vào, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tiết Hựu Bạch không ngờ, lần này mình chơi lớn dọa Đỗi Đỗi chạy mất.

Cậu tiếc nuối thu lại bàn chân nhỏ của mình, tận hưởng dư vị cảm giác vừa rồi trên miếng đệm thịt. Sau đó, cậu kéo cái đuôi về trước người, đặt hai chân trước lên.

Miếng đệm thịt nhỏ cảm nhận được xúc cảm xù lông tương tự, nhưng vuốt ve chính mình và vuốt ve Đỗi Đỗi, hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau.

Cậu sờ chưa đủ, cậu còn muốn sờ.

Nhưng Đỗi Đỗi đã chạy, xem ra hôm nay nó sẽ không đến nữa. Tiết Hựu Bạch đành tạm thời gác lại cơn nghiện vuốt ve, quay người trở về lãnh địa của mình để tìm thức ăn.

Vài ngày sau, bất kể Tiết Hựu Bạch có nằm chờ ở biên giới thế nào, Đỗi Đỗi cũng không chịu đến.

Nó biết Tiết Hựu Bạch ở gần, mỗi lần cậu đến, Đỗi Đỗi đều cúi đầu nhìn đám lông trên ngực mình, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ tủi thân, như thể mình vừa bị hung hăng bắt nạt vậy.

Tiết Hựu Bạch thử vài lần, phát hiện vẫn không có cách nào gọi Đỗi Đỗi đến, chỉ có thể tạm thời lùi lại.

Cậu không ngờ lần trước mình tiện tay quá đà, lại khiến mối quan hệ với Đỗi Đỗi trở về như lúc ban đầu. Sớm biết thế, cậu đã không thò bàn chân thiếu nết ra mà sờ soạng rồi!

Cái bàn chân chết tiệt này, sao lại thèm thuồng đến thế!

Tiết Hựu Bạch tạm thời lùi lại, chuẩn bị đi đánh dấu lại lãnh địa của mình. Mèo manul sống ở thảo nguyên và vùng bán hoang mạc, nơi đây vắng vẻ, số lượng mèo manul rất thưa thớt, mỗi con mèo manul có phạm vi lãnh địa rất lớn.

Cậu phải làm cũng không phải chuyện gì khó khăn, chỉ là ở biên giới lãnh địa rải nước tiểu hoặc cọ mặt để lại mùi hương, đe dọa các đồng loại khác không được lại gần.

Khi đánh dấu lại lãnh địa cậu cố ý quan sát tình hình của những người hàng xóm. Ngoại trừ một con mèo manul cái vẫn còn trong thời kỳ động dục, đại đa số hàng xóm xung quanh hắn là những con mèo manul mẹ đang mang con non. Gia đình đã từng ở cùng hang với Đỗi Đỗi cũng là hàng xóm của cậu, ở vị trí phía Tây Nam. Còn một vài con mèo manul hàng xóm khác, Tiết Hựu Bạch chỉ ngửi thấy hơi thở, chưa thấy mèo mẹ và con non của nó. Chúng ẩn nấp rất kín đáo.

Sau khi hoàn tất mọi việc, trên đường quay về tìm Đỗi Đỗi cậu lo lắng nhìn về phía lãnh địa của con mèo manul cái đang động dục kia, chỉ ngửi thấy mùi chứ không thấy nó.

Mèo manul động dục thường là vào mùa xuân. Nếu trong thời gian này không mang thai, sẽ lại động dục. Con mèo manul cái hàng xóm này hiển nhiên là chưa mang thai nên lại động dục.

Nhưng hiện tại đã vào mùa hè, nhiệt độ ban ngày đã cao đến mức có thể nướng thịt, con mèo manul cái hàng xóm này lại còn trong thời kỳ động dục, tình trạng này không bình thường.

Mèo manul cái từ khi mang thai đến khi sinh sản ít nhất phải mất hai tháng rưỡi, đàn của Đỗi Đỗi, những con non đã được hai tháng tuổi. Điều đó có nghĩa là con mèo manul cái còn đang động dục này ít nhất trong bốn tháng qua chưa thể mang thai thành công. Tình trạng này đối với đa số động vật họ mèo cái đều gây tổn thương rất lớn. Rất nhiều bác sĩ thú y và chuyên gia đều kiến nghị triệt sản cho mèo cưng, đặc biệt là mèo cái, cũng là vì lý do này.

Tiết Hựu Bạch rất lo lắng cho tình trạng của con mèo manul cái này, nhưng cuối cùng không tìm thấy nó, cậu đành bỏ cuộc.

Hiện tại cậu phải suy nghĩ thật kỹ, sau khi về sẽ dỗ dành Đỗi Đỗi thế nào đây?

Ngưu Lang Chức Nữ dưới sự cản trở của Vương Mẫu nương nương, một năm chỉ có thể gặp nhau một lần. Bây giờ, nàng Chức Nữ kia lại bị chàng Ngưu Lang này dọa, không dám đến hẹn. Chàng Ngưu Lang này chỉ có thể mòn mỏi trông ngóng.

Trên đường quay về tìm Đỗi Đỗi, Tiết Hựu Bạch nhạy bén cảm nhận được hơi thở của một con mèo manul đực lạ, hơn nữa hơi thở này càng ngày càng gần, dường như có ý định tiến vào lãnh địa của cậu.

Bảo vệ lãnh địa của mình là bản năng của mọi con mèo manul, Tiết Hựu Bạch cũng không ngoại lệ. Cậu chỉ có thể tạm gác lại việc tìm Đỗi Đỗi.

Không có lãnh địa, tương lai lấy gì mà sống cùng người trong lòng trên thảo nguyên?

Đây là chuyện đại sự của đời người, không thể xem nhẹ.

Thế là Tiết Hựu Bạch oai vệ đi truy tìm kẻ xâm nhập đang có ý định tiến vào lãnh địa của mình.

Rất nhanh, Tiết Hựu Bạch đã thấy vị khách không mời mà đến ở sát lãnh địa của hắn. Đó là một con mèo manul đực trưởng thành, cả người cũng phủ một lớp lông dày. Nhưng rõ ràng, vóc dáng của nó so với Tiết Hựu Bạch, một con mèo manul khỏe mạnh, nặng 4kg, thì "nhỏ yếu" hơn nhiều.

Thể trọng của mèo manul không nặng, Tiết Hựu Bạch với vóc dáng cường tráng, nặng 4kg, thuộc loại xuất sắc trong số mèo manul đực. Con mèo "nhỏ yếu" kia khi thấy Tiết Hựu Bạch đã cẩn thận lùi lại, không dám tiến lên khiêu khích.

Tiết Hựu Bạch nhìn với ánh mắt khinh miệt, đứng trên một tảng đá, từ trên cao nhìn xuống nó, không tiếng động mà đe dọa.

Con mèo manul đực kia rất nhanh quay đầu, nhanh chóng chạy đi mất. Tiết Hựu Bạch phát hiện, nó cũng không đi xa, nhưng đã không còn dám tiếp cận lãnh địa của cậu. Tiết Hựu Bạch thấy lãnh địa của mình an toàn liền yên tâm, lập tức quay người nhanh chóng đi tìm Đỗi Đỗi.

·

Mặt trời nghiêng về phía Tây, đã là chạng vạng, thời gian mèo manul hoạt động mạnh nhất. Mèo manul mẹ đi săn, Đỗi Đỗi cùng các anh chị em khác chơi đùa gần hang, luyện tập kỹ năng săn mồi.

Các anh chị em khác đang đuổi theo một con chuột đồng thảo nguyên. Con chuột đồng thảo nguyên xù lông kia gặp phải thiên địch từ xung quanh, nó không kịp trốn về hang của mình, chỉ có thể liều mạng chạy về phía khu vực đá nơi gia đình mèo manul sống. Bốn con mèo manul nhỏ đuổi theo sau. Con chuột đồng thảo nguyên kia luồn lách trong các khe hở, đàn mèo manul cũng luồn lách theo sau, trận "mèo" bắt "chuột" này vô cùng náo nhiệt.

Nhưng Đỗi Đỗi không tham gia.

Nó nằm úp bụng xuống mặt cỏ, bốn bàn chân nhỏ cũng áp sát mặt đất, nhìn về phía hướng Tiết Hựu Bạch từng xuất hiện.

Tên ngốc không biết trốn mặt trời kia đã mấy ngày không xuất hiện. Khứu giác của nó vẫn chưa phát triển như mèo mẹ, nó không ngửi thấy hơi thở của tên ngốc kia, cũng không biết anh có bắt được thức ăn để lấp đầy bụng không, có học được cách trốn mặt trời không?

Đỗi Đỗi từ mặt đất bò dậy, chạy đến sau một tảng đá, tiếp tục âm thầm quan sát hướng kia. Bốn chân nhỏ chụm lại, nó ngồi xổm sau tảng đá, suy tư hồi lâu, cúi cái đầu nhỏ xuống, nhìn về phía ngực mình, vẻ mặt tủi thân ngay lập tức.

Ngực nó, bị miếng đệm thịt nhỏ tấn công.

"Meo ngao!"

Tức giận!

Đúng lúc này, nó bỗng nhiên ngửi thấy hơi thở quen thuộc, là tên ngốc đó!

Tên ngốc kia dường như đang tiến lại gần!

Đôi mắt kim sắc tròn xoe của Đỗi Đỗi ngay lập tức sáng lên, bốn chân ngắn ngủn nhanh chóng nhảy lên, toàn bộ cục bông xù lông chạy nhanh về phía có hơi thở của Tiết Hựu Bạch.

Nó chạy nhanh, chạy nhanh, rồi cảm thấy có điều không ổn. Bởi vì ngoài hơi thở của tên ngốc kia, nó lại ngửi thấy một hơi thở lạ khác, dường như đang đuổi theo tên ngốc đó.

Không hay rồi, tên ngốc đó gặp nguy hiểm!

Đỗi Đỗi chạy càng nhanh hơn.

Ở đằng xa, Tiết Hựu Bạch đang muốn quay về tìm Đỗi Đỗi, thì lại rơi vào rắc rối.

Thấy sắp đến được biên giới lãnh địa, có thể gặp Đỗi Đỗi ngay. Tiết Hựu Bạch thậm chí còn nghĩ ra bốn năm sáu bảy phương án để dỗ Đỗi Đỗi.

Nhưng hiện tại, cậu bị một con mèo manul cái bám lấy.

Con mèo manul cái này chính là hàng xóm gần lãnh địa của Tiết Hựu Bạch, con mèo manul cái vẫn còn trong thời kỳ động dục. Vốn dĩ nó ẩn nấp rất kỹ, Tiết Hựu Bạch cho rằng mình sẽ không gặp nó. Nhưng giờ nó lại vượt qua biên giới lãnh địa, đuổi theo cậu.

Hơn nữa, phía sau nó còn có một con mèo manul đực lảng vảng từ xa, dường như muốn cùng con mèo manul tiến hành một số hành vi không thể miêu tả. Con mèo manul cái này có lẽ là vì tránh né con mèo manul đực kia nên mới xông vào lãnh địa của Tiết Hựu Bạch.

Con mèo manul đực kia chính là con đã chạm mặt với Tiết Hựu Bạch, nó biết mình không đánh lại Tiết Hựu Bạch, nên không dám xông vào lãnh địa của cậu để tiếp tục truy đuổi con mèo cái, chỉ dám lảng vảng ở bên ngoài.

Chị gái nhỏ mèo manul đã đi vào lãnh địa của Tiết Hựu Bạch, có lẽ vì cơ thể khó chịu, lý trí không thể khống chế, nó cố gắng tiếp cận Tiết Hựu Bạch, muốn cùng cậu sinh hoạt hài hoà.

Tiết Hựu Bạch: "..."

Cậu lịch sự từ chối chị gái nhỏ: "Xin lỗi, tôi có gia đình rồi, hai chúng ta không hợp. Cái kia, cô xem, bên kia có một con mèo manul đực dường như có ý với cô, cô có muốn đi cùng nó xem mắt không?"

Con mèo manul cái này rõ ràng từ chối, nó dường như rất chán ghét con mèo đực đang lảng vảng ngoài lãnh địa.

Tuy hơi thở của chị gái nhỏ này rất mê người, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, Tiết Hựu Bạch đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Huống chi người trong lòng cậu đang ở khu vực đá cách đó không xa, chỉ cần cậu quay lại đó là có thể nhìn thấy.

Chị gái mèo manul lại một lần nữa muốn tiến lại gần Tiết Hựu Bạch, bày tỏ tình yêu với cậu.

Tiết Hựu Bạch lại lần nữa từ chối.

Nhận thấy sự từ chối của mình không có tác dụng, Tiết Hựu Bạch nhe răng trợn mắt, lộ ra bộ mặt hung tàn của loài mèo manul.

Mèo manul tuy trông rất đáng yêu, tròn trịa và xù lông, hành vi cũng rất buồn cười. Nhưng khuôn mặt Ngao Bái của nó không phải tự nhiên mà có, nếu so sánh theo tỷ lệ thể tích, mèo manul có lẽ còn hung tàn hơn cả hổ. Một con mèo manul nhỏ bé, chỉ nặng vài cân, rất hung mãnh và không dễ chọc.

Tiết Hựu Bạch lộ ra vẻ hung ác, dọa cho chị gái nhỏ mèo manul sợ hãi. Nó vẻ mặt tủi thân, chậm rãi lùi về phía sau, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ lưu luyến không rời.

Tiết Hựu Bạch không hề dao động, cậu muốn đuổi con mèo manul cái này ra khỏi lãnh địa của mình, nếu không hậu quả sẽ rất lớn.

Mèo manul sẽ chỉ ở trong mùa sinh sản mới có thể ở chung lãnh địa với bạn tình khác giới. Nếu đồng ý ở chung lãnh địa, hai bên có thể gọi nhau là "bạn đời". Tiết Hựu Bạch đối với chị gái mèo manul không có ý đó, tự nhiên sẽ không đưa ra tín hiệu sai lầm.

"Meo ngao... Meo ngao..." Tiết Hựu Bạch dùng giọng khàn khàn của mình để đe dọa chị gái mèo manul rời đi.

Chị gái nhỏ mèo manul dường như chưa từ bỏ ý định, bước chân vẫn muốn tiến lên, thử một chút.

Đúng lúc này, Tiết Hựu Bạch bỗng nhiên ngửi thấy hơi thở của Đỗi Đỗi, hơn nữa càng ngày càng gần.

Đỗi Đỗi dùng đôi chân ngắn ngủn của mình, chạy đến với tốc độ nhanh nhất.

Sau đó, nó liền nhìn thấy một con mèo manul trưởng thành, đang bước chân muốn tiến lên muốn tiếp cận Tiết Hựu Bạch, dường như muốn tấn công Tiết Hựu Bạch.

Đỗi Đỗi sợ đến hồn xiêu phách lạc, nguy hiểm!

Nhưng Đỗi Đỗi không hề bỏ chạy, nó "meo ngao" một tiếng, nhanh chóng lẻn đến trước mặt Tiết Hựu Bạch, dùng cơ thể nhỏ bé đầy lông xù của mình, che chắn cho Tiết Hựu Bạch, hơn nữa còn nhe nanh trợn mắt, hung ác đe dọa chị gái mèo manul đối diện không cho nó lại gần.

Tiết Hựu Bạch nhìn cục bông nhỏ xíu chỉ bằng một phần ba cơ thể mình đang che chắn trước mặt, trong lòng bỗng nhiên ấm áp.

Cho dù Đỗi Đỗi không nhớ rõ cậu, cũng sẽ đứng ra bảo vệ cậu khi đối mặt với nguy hiểm.

Cho dù nó rất nhỏ yếu, cho dù sức mạnh không đủ, nhưng nó cũng không hề sợ hãi.

Đây chính là Đỗi Đỗi.

-------

Góc tâm sự: hiện tui đang học năm hai nên sẽ khá bận, lâu ra chương, các tình yêu thông cảm 🫶

(Do hè tui sống ngày ngủ đêm bay quen rồi nên giờ phải sống giờ dương gian chưa quen nên tui sẽ ra chương vào t7 cn chứ ngày thường về nhà đụng gối là tui ngủ = )))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip