Chương 41

Đỗi Đỗi duỗi chiếc lưỡi nhỏ, từng chút từng chút liếm lên mũi Tiết Hựu Bạch.

Những chiếc gai nhỏ trên lưỡi nó khiến Tiết Hựu Bạch ngứa ngáy, tâm cũng ngứa theo.

Đỗi Đỗi càng liếm càng bạo dạn, chủ động bắt đầu liếm lông trên người Tiết Hựu Bạch. Nó bắt đầu liếm từ đầu Tiết Hựu Bạch, sau đó là lưng, rồi đến bên sườn. Tiết Hựu Bạch vô cùng hợp tác lật mình, để lộ cái bụng của mình cho bé con Đỗi Đỗi. Đỗi Đỗi rụt cái đầu nhỏ lại, sau đó cũng chủ động để lộ bụng và ngực nhỏ của mình cho Tiết Hựu Bạch.

Một lớn một nhỏ hai chú mèo manul nằm sát vào nhau, nghiêm túc liếm lông cho đối phương.

Chỉ là, Tiết Hựu Bạch nhận ra, Đỗi Đỗi đặc biệt thích dùng hai bàn chân nhỏ mềm mại đè lên đầu cậu, thân hình nhỏ bé nhổm rất cao, dường như đang cố gắng chiếm một vị trí cao hơn, trông có vẻ rất kiêu ngạo.

Má Tiết Hựu Bạch áp vào bụng mềm mại, đầy lông của Đỗi Đỗi, cuộn tròn thỏa mãn, hoàn toàn không bận tâm đến hai chiếc đệm thịt nhỏ hình cánh hoa trên đầu mình.

Khi Vương Mẫu nương nương mang con mồi về, Đỗi Đỗi nhanh chóng đứng dậy chạy về, nằm sát bên các anh chị em của mình. Chờ Vương Mẫu nương nương đi săn lần nữa, nó lại nhanh chóng chạy đi tìm Tiết Hựu Bạch.

Vương Mẫu nương nương đi săn rất nhanh, cơ bản là chỉ hơn hai mươi phút là có thể mang về một con mồi. Nó đi đi lại lại mấy lần, Đỗi Đỗi cũng đi đi lại lại mấy lần theo, Tiết Hựu Bạch nhìn mà đau lòng, meo meo nói với nó: "Nhãi con, chúng ta có rất nhiều thời gian, ngày mai chúng ta gặp lại, đừng chạy đi chạy lại nữa."

Đỗi Đỗi làm ngơ, có lẽ không hiểu. Khi nó liếm lông cho Tiết Hựu Bạch, trọng tâm vẫn là chiếc mũi bị thương của Tiết Hựu Bạch. Vết thương nhỏ trên mũi rất bé, nhưng Đỗi Đỗi lại vô cùng coi trọng, còn dùng bàn chân nhỏ, thu móng vuốt lại, nhẹ nhàng ấn ấn.

Tiết Hựu Bạch bỗng nhiên nhớ lại khi chúng là rái cá biển, lần đó cậu bị thương gần miệng, Đỗi Đỗi cũng là như thế này, đau lòng vô cùng, cẩn thận liếm láp giúp cậu.

Đỗi Đỗi thật ra vẫn luôn không hề thay đổi.

Từ lần đó trở đi, mỗi buổi chiều khi mèo manul bắt đầu kiếm ăn, Đỗi Đỗi đều chạy đến chỗ Tiết Hựu Bạch. Đôi khi sẽ mang con mồi nhỏ đến cho cậu, đôi khi là liếm lông cho cậu, đôi khi dùng bàn chân nhỏ ấn đầu Tiết Hựu Bạch, đôi khi nó cũng chủ động đưa bụng nhỏ và ngực nhỏ của mình đến trước mặt Tiết Hựu Bạch để cậu vuốt ve liếm lông.

Khi Tiết Hựu Bạch tận hưởng dịch vụ liếm lông của Đỗi Đỗi, cậu mơ hồ cảm thấy vết "thương" ở mũi lần này của mình dường như nhờ họa được phúc, Đỗi Đỗi cuối cùng cũng chịu dán vào cậu để liếm lông.

Đỗi Đỗi dường như rất thích trò chơi liếm lông nhỏ này, có lần Tiết Hựu Bạch thấy Đỗi Đỗi dùng bàn chân nhỏ đè lên đầu nhỏ của tứ tiên nữ, cũng muốn liếm lông cho nó.

Tiết Hựu Bạch: "?"

Ê, đây không phải là đãi ngộ đặc biệt dành riêng cho tui sao?

Tứ Tiên Nữ là một trong những anh chị em của Đỗi Đỗi, là con ngốc nhất, và cũng là con bị Đỗi Đỗi đánh nhiều nhất. Nó vô cùng không thích bị Đỗi Đỗi liếm lông, tìm được cơ hội là chạy trốn khỏi dưới bàn chân nhỏ của Đỗi Đỗi, chui vào hang không chịu ra.

Đỗi Đỗi không □□ được tứ tiên nữ, lại chuyển mục tiêu sang ba anh chị em còn lại. Ba anh chị em còn lại thì lanh lợi hơn tứ tiên nữ một chút, trước khi Đỗi Đỗi có ý định đó, đã cảm thấy tình hình không ổn, dẫn đầu bỏ chạy trốn thật xa.

Cuối cùng, Đỗi Đỗi lại dùng đôi chân ngắn cũn cỡn chạy đến tìm Tiết Hựu Bạch, bàn chân nhỏ hình cánh hoa đặt lên đầu Tiết Hựu Bạch, cho cậu liếm lông.

Tiết Hựu Bạch: "."

Đỗi Đỗi "vạn người ghét", danh xứng với thực.

Đại khái chỉ có mẹ của Đỗi Đỗi là không ghét bỏ Đỗi Đỗi.

Mẹ của Đỗi Đỗi, Vương Mẫu nương nương, mỗi ngày đều nghiêm túc liếm lông cho Đỗi Đỗi và những chú thỏ con khác, cho bú, bắt con mồi, lũ nhỏ ngày càng lớn khỏe.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Một ngày nọ, Tiết Hựu Bạch đang phủ phục trên mặt đất, đôi mắt sắc bén nhắm vào một con chuột hoang to hơn chuột đồng thảo nguyên và chuột cát chân dài đang chui ra khỏi hang. Thịt của nó cũng béo hơn một chút.

Đúng lúc này, Tiết Hựu Bạch bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm, trên đầu cậu có một con đại bàng vàng* đang bay lượn.

Tiết Hựu Bạch dứt khoát từ bỏ con chuột hoang kia, bụng cậu áp sát mặt đất, thân thể vẫn giữ yên lặng, bất động, toàn thân căng thẳng.

Đại bàng vàng là một trong những thiên địch của mèo manul, bản năng khắc sâu trong DNA sẽ mách bảo chúng phải phủ phục trên mặt đất, giả vờ là cục đá, đảm bảo an toàn rồi mới di chuyển.

Tiết Hựu Bạch nằm trên mặt đất bất động, lo lắng đề phòng, giữ nguyên tư thế khoảng một giờ, con đại bàng vàng bay lượn trên đầu mới cuối cùng bay đi, không biết bay đến đâu.

Thảo nguyên rất rộng lớn, khu vực cậu và gia đình Vương Mẫu nương nương đang ở là vùng tiếp giáp giữa thảo nguyên và bán hoang mạc, tương đối mà nói, tài nguyên thức ăn không phong phú lắm, đây cũng không phải khu vực đại bàng vàng thường xuyên hoạt động. Tiết Hựu Bạch vốn nghĩ, hôm đó đại bàng vàng chỉ là đi ngang qua, chắc đã bay đi rồi.

Nhưng không quá mấy ngày, Tiết Hựu Bạch lại thấy con đại bàng vàng kia. Hơn nữa, lần này, con đại bàng vàng này nhắm vào gia đình Vương Mẫu nương nương.

Chiều hôm đó, Vương Mẫu nương nương đi săn, đàn mèo manul con chui ra khỏi hang chuột chũi, bắt đầu luyện tập săn mồi trên bãi cỏ gần đó. Hiện tại, anh chị em của Đỗi Đỗi đều đã tự mình bắt được con mồi đầu tiên trong đời. Chỉ là hiện tại, tỷ lệ săn mồi thành công của chúng rất thấp, vẫn chưa thể tự cung tự cấp, vẫn phải dựa vào mèo manul mẹ mang con mồi về.

Vương Mẫu nương nương đi săn rất nhanh, mỗi lần đi săn, nhiều nhất cũng chỉ mất hai mươi phút. Khi nhanh hơn, khoảng mười phút là có thể trở về.

Tiết Hựu Bạch sau khi ăn uống no đủ, liền nhàn nhã đi tìm Đỗi Đỗi. Đỗi Đỗi cảm nhận được cậu đến, không tiếp tục nhìn chằm chằm cửa hang chuột đồng thảo nguyên nữa, dùng đôi chân ngắn cũn cỡn nhanh chóng chạy đến tìm Tiết Hựu Bạch chơi.

Đỗi Đỗi như thường lệ dùng bàn chân nhỏ hình cánh hoa của mình đặt lên đầu Tiết Hựu Bạch. Tiết Hựu Bạch lười biếng liếm lông, mặc kệ nó chơi đùa.

Đúng lúc này, thính giác nhạy bén của cậu nghe thấy tiếng động trên không trung.

Tiết Hựu Bạch lập tức giật mình, bản năng khắc sâu trong DNA ngay lập tức khiến cậu sợ hãi. Cậu nâng bàn chân nhỏ lên, một cú tát liền ấn Đỗi Đỗi xuống cỏ, cố gắng hạ thấp thân mình, khiến cơ thể hai đứa lẩn sâu hơn vào bụi cỏ, để tránh bị đại bàng vàng đang tuần tra trên trời phát hiện.

Đỗi Đỗi rất thông minh cũng rất vâng lời, nó bắt chước Tiết Hựu Bạch, bụng áp chặt mặt đất, bốn bàn chân nhỏ cũng áp chặt mặt đất, ngoan ngoãn nằm yên tại chỗ, bất động.

Đại bàng vàng bay lượn trên đầu chúng hơn mười phút rồi rời đi. Tiết Hựu Bạch lén lút đánh giá hướng đại bàng vàng rời đi, hô to không ổn.

Con đại bàng vàng trưởng thành khổng lồ kia, bay về phía hang chuột chũi nơi gia đình Vương Mẫu nương nương cư trú.

Vương Mẫu nương nương vẫn đang đi săn bên ngoài chưa trở về, bốn chú mèo manul nhỏ vẫn đang chơi đùa trên cỏ.

Thế nhưng chỉ lo lắng sốt ruột cũng vô ích, lãnh địa của cậu và Vương Mẫu nương nương tuy gần nhau, nhưng ở giữa có một khoảng cách khá dài, cậu không thể bay nhanh hơn đại bàng vàng, chỉ có thể hy vọng lũ mèo con nhạy bén một chút.

Tiết Hựu Bạch thử dò dẫm bằng cách di chuyển "kém sang" kiểu bò, phủ phục đi được hai bước, muốn tìm một chỗ ẩn nấp tốt hơn.

Cậu vừa động, Đỗi Đỗi cũng di chuyển theo cậu, cậu lại động một chút, Đỗi Đỗi cũng theo cậu lại động một chút, theo sau cậu như một cái đuôi nhỏ đúng chuẩn.

Tiết Hựu Bạch có thể cảm nhận được Đỗi Đỗi đang run rẩy.

Đây là lần đầu tiên Đỗi Đỗi lớn như vậy gặp phải thiên địch có thể ăn thịt chúng, nó khó tránh khỏi sợ hãi.

Nếu chúng gặp phải cáo lông đỏ hoặc chồn thảo nguyên, đó chỉ là những kẻ cạnh tranh thức ăn, cùng lắm thì chiến đấu một trận hoặc bỏ chạy. Nhưng đại bàng vàng sẽ ăn thịt mèo manul.

Con đại bàng vàng cực lớn kia, đã bắt đầu bay lượn trên không hang chuột chũi nơi gia đình Vương Mẫu nương nương cư trú. Nó bay vòng tròn, kiên nhẫn tìm kiếm thứ gì đó.

Sự kiên nhẫn của đại bàng vàng luôn rất mạnh, khi cảm thấy có con mồi ở đâu đó, chúng thường dừng lại một đến hai giờ, cho đến khi con mồi vào tay mới thôi. Tầm nhìn của đại bàng vàng cũng rất rộng, tốc độ bay cực nhanh, Tiết Hựu Bạch không chắc vị trí của cậu và Đỗi Đỗi có an toàn khi đại bàng vàng tuần tra lãnh địa gia đình Vương Mẫu nương nương hay không, trong lòng cũng bắt đầu không ngừng bồn chồn.

Bỗng nhiên, con đại bàng vàng kia dường như phát hiện ra điều gì đó, cúi mình lao xuống, biến mất trong tầm nhìn.

Tiết Hựu Bạch không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp nhân cơ hội ngậm lấy gáy Đỗi Đỗi, nhanh chóng chạy về phía một khối đá lớn lẻ loi cách đó không xa, cậu nhét Đỗi Đỗi vào chỗ khe hở giữa cục đá và mặt đất, sau đó dùng thân thể của mình che chắn bên ngoài, đảm bảo cho dù đại bàng vàng có xoay người quay lại bắt chúng, cũng chỉ có thể bắt được mình cậu, không bắt được Đỗi Đỗi.

Đỗi Đỗi bị kẹt trong khe hở nhỏ, rất sợ hãi, thân thể run rẩy, nhưng nó không động đậy, dán sát bên Tiết Hựu Bạch, vô cùng ngoan ngoãn.

Đúng lúc này, từ phía hang chuột chũi vọng đến tiếng kêu dữ tợn của Vương Mẫu nương nương. Nó đi săn đã trở về, đã phát hiện đàn con của mình bị đại bàng vàng theo dõi.

Nó dứt khoát từ bỏ con mồi trong miệng, sau đó, nó không phản ứng như những con mèo manul bình thường khi gặp thiên địch, không lập tức nằm bẹp xuống đất, giả vờ mình là cục đá.

Nó đã đi ngược lại bản năng khắc sâu trong DNA của mèo manul, bay thẳng về phía con đại bàng vàng đang lao xuống, xông thẳng tới.

Nó để lộ mình trần trụi trên bãi cỏ bằng phẳng này, quanh minh chính đại đứng ở vị trí dễ thấy nhất, dốc toàn lực thu hút sự chú ý của đại bàng vàng.

Nó ngẩng cổ, đôi mắt vàng kim gắt gao nhìn chằm chằm thiên địch của mình, bốn cái chân ngắn cũn cỡn chuẩn bị tư thế lao tới bất cứ lúc nào, đối mặt với thiên địch mạnh mẽ, nó vừa không tránh né, cũng không hề sợ hãi, thậm chí còn gầm gừ lớn tiếng, dường như sợ con đại bàng vàng đang bay lượn trên không không nhìn thấy nó.

Đại bàng vàng phát hiện mục tiêu là Vương Mẫu nương nương, lại một lần nữa cúi mình lao xuống, hai móng vuốt sắc như móc câu tấn công Vương Mẫu nương nương.

Vương Mẫu nương nương trực tiếp lao tới, với thân hình nhỏ bé của mình, hung dữ đánh nhau với đại bàng vàng, dù trên người đã bị thương chảy máu, nó cũng không chịu khuất phục, không chịu bỏ chạy.

Khi hai bên giằng co, đàn mèo manul con đang giả làm cục đá trên mặt đất, dưới sự nhắc nhở của mèo manul mẹ, đã tỉnh hồn lại, nắm bắt thời cơ, nhanh chóng chui vào hang chuột chũi nơi chúng cư trú.

Vương Mẫu nương nương đang cố tình để lộ mình, tranh thủ thời gian ẩn nấp cho đàn con của nó!

Đại bàng vàng cũng ý thức được mình bị lừa, dứt khoát từ bỏ Vương Mẫu nương nương hung hãn, lại một lần nữa bay lên trời, chuyển mục tiêu săn mồi sang những con non dễ bắt hơn.

Nó nhắm vào con mèo manul con chạy cuối cùng, cúi mình lao xuống, Vương Mẫu nương nương bị thương, hành động đã bị cản trở, muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa. Trong nháy mắt, con đại bàng vàng kia lại một lần nữa bay lên trời, trên hai móng vuốt sắc như móc câu của nó, kẹp lấy một cục lông nhỏ màu nâu nhạt.

Có một con mèo manul con đã bị bắt.

Đại bàng vàng bắt được con mồi, không còn tiếp tục dừng lại, mà mở rộng đôi cánh lớn, bay vút lên trời cao, tiêu sái nghênh ngang bỏ đi.

"Meo meo... Meo meo..." Cả thảo nguyên vang vọng tiếng kêu rên của mèo manul mẹ mất con.

Tiếng kêu của mèo manul vốn đã nghẹn ngào, như bị mất giọng. Tiếng kêu rên của mèo manul mẹ lại càng đẩy sự nghẹn ngào này lên một cấp độ khác, từng tiếng như khóc ra máu, từng tiếng xé ruột xé gan.

Đỗi Đỗi nghe thấy tiếng mẹ, thò đầu ra sau lưng Tiết Hựu Bạch, dường như muốn quay về tìm mẹ nó.

Tiết Hựu Bạch xác nhận đại bàng vàng đã bay đi hoàn toàn, bên ngoài hoàn toàn an toàn, cậu mới rụt bốn cái chân ngắn ngủn, khó khăn di chuyển cơ thể mình, nhường ra một khe hở cho Đỗi Đỗi.

Cậu cũng là lần đầu tiên đối mặt gần như vậy một thiên địch hung hiểm, sợ đến mềm chân cũng là bình thường.

Đỗi Đỗi chui ra khỏi khe hở giữa cục đá và thân thể Tiết Hựu Bạch, không quay đầu lại mà bắt đầu chạy về phía mẹ nó. Nó chạy được vài bước, lại lùi về, đến bên mặt Tiết Hựu Bạch đang nằm sụm trên đất, hướng về phía mũi cậu, thè lưỡi nhỏ nhanh chóng liếm một chút đầu mũi cậu, sau đó quay người chạy đi.

Tiết Hựu Bạch sống sót sau tai nạn, nằm liệt trên mặt đất, căng thẳng nhìn chằm chằm Đỗi Đỗi, cho đến khi xác nhận Đỗi Đỗi bình an trở về bên mèo manul mẹ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc tấn công của đại bàng vàng này khiến Vương Mẫu nương nương bị thương và mất đi một con non.

Tiết Hựu Bạch sau này xác nhận, con bị đại bàng vàng bắt đi là đại tiên nữ. Nó là một chú mèo manul đực trong lứa của Vương Mẫu nương nương, là con gan dạ thứ hai sau Đỗi Đỗi.

Nhưng đại tiên nữ đã không còn cơ hội trưởng thành nữa.

Vương Mẫu nương nương vô cùng đau buồn, nhưng không chìm đắm trong đau buồn quá lâu, sau khi vết thương lành, nó nhanh chóng tỉnh dậy. Bởi vì nó còn bốn con non cần nuôi nấng, nó không thể không vì những đứa nhỏ này mà tỉnh lại.

Sau đó, nó lại chuyển nhà.

Khi cảm thấy lãnh địa không an toàn cho đàn con của mình, mèo manul mẹ sẽ thường xuyên chuyển nhà.

Lần này, Vương Mẫu nương nương trở thành hàng xóm với một con mèo manul cái khác.

Tiết Hựu Bạch nhận ra, con mèo manul cái đó chính là chị gái nhỏ mèo manul đã từng xông vào lãnh địa của cậu, Tiết Hựu Bạch đặt tên cho nó là Hoa Hoa.

Bụng Hoa Hoa rất lớn, căng tròn, không giống như ăn no mà căng, khả năng lớn nhất là đang mang thai.

Tiết Hựu Bạch bẻ bàn chân nhỏ hình cánh hoa của mình, tính toán thời gian, cuối cùng xác nhận, Hoa Hoa chắc chắn đang mang thai, hơn nữa có thể một tháng nữa sẽ sinh con.

Lần chuyển nhà này của Vương Mẫu nương nương còn có một thay đổi khác, nó không còn bài xích và cảnh giác Tiết Hựu Bạch nữa.

Có lẽ lần trước khi Đỗi Đỗi bình an trở về, trên người nó mang theo hơi thở của cậu khiến Vương Mẫu nương nương nhận ra rằng Tiết Hựu Bạch sẽ giúp bảo vệ đàn con của nó.

Không còn sự cản trở của Vương Mẫu nương nương, Tiết Hựu Bạch và Đỗi Đỗi không cần phải tiếp tục "yêu đương vụng trộm" nữa, hai đứa bắt đầu công khai qua lại. Thậm chí, ba anh chị em khác của Đỗi Đỗi, thỉnh thoảng cũng sẽ đánh bạo chạy đến gần biên giới nhìn lén cậu. Nhưng lại bị Đỗi Đỗi hung dữ đánh cho một trận chạy trở về.

Cứ thế, một khoảng thời gian trôi qua, khu vực thảo nguyên nửa hoang mạc nơi chúng cư trú đón chào mùa hè khó khăn nhất.

Trước khi mùa mưa đến, nhiệt độ ban ngày cao nhất có thể lên tới 70 độ C trên mặt đất. Ban ngày, phóng tầm mắt ra khắp thảo nguyên, có thể thấy cảnh vật ở xa đều đã bị cái nóng cực độ làm biến dạng.

Thời tiết nóng như vậy, ban ngày, Tiết Hựu Bạch chỉ có thể trốn trong khe đá ngủ. Lớp lông dày cộp trên người càng khiến cậu thêm khó khăn.

Cậu thật sự quá ngây thơ rồi, khi cậu vừa biến thành mèo manul, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cực lớn, buổi tối cực kỳ lạnh, ban ngày thì đã nóng đến mức có thể nướng trứng. Cậu nghĩ đó là thời điểm khó khăn nhất từng vượt qua, không ngờ còn có những lúc khó khăn hơn.

Mấy ngày nay cậu đều lười biếng, không muốn động đậy. Khi mặt trời lạnh, cái nóng dịu bớt, Đỗi Đỗi sẽ chạy tới tìm cậu chơi.

Đỗi Đỗi dường như thích cảm giác được liếm lông, gần đây nó thường xuyên quấn lấy Tiết Hựu Bạch, bắt Tiết Hựu Bạch liếm lông ngực và bụng nhỏ của nó, liếm liếm nó còn sẽ vui vẻ lăn lộn.

Giống như một đứa trẻ tìm thấy đồ chơi mới.

Đỗi Đỗi hiện tại đã bốn tháng tuổi, kỹ năng săn mồi cũng trở nên thuần thục hơn, trung bình một giờ là có thể bắt được một con chuột thảo nguyên, thậm chí còn thành công bắt được những con chim nhỏ bay giữa không trung.

Mấy ngày nay nó cũng gặp chuyện không vui, khi dựa vào người Tiết Hựu Bạch thì buồn rầu.

Bởi vì Vương Mẫu nương nương bắt đầu cai sữa cho đàn con của mình.

Trước đây, Đỗi Đỗi rất bá đạo, mỗi lần uống sữa đều phải giành trước các anh chị em khác. Nó ăn uống no đủ rồi mới cho phép anh chị em khác đến ăn.

Nhưng bây giờ, Vương Mẫu nương nương không cho nó ăn nữa. Nó làm nũng, lăn lộn, dẫm sữa trước mặt mèo manul mẹ, nhưng mèo manul mẹ đều thờ ơ, thái độ vô cùng kiên quyết.

"Meo meo......"

Muốn uống sữa.

Tiết Hựu Bạch nhìn bộ dạng ấm ức đáng thương của nó, lại thương mà không giúp được gì. Cậu chỉ có thể dùng bàn chân thịt nhỏ an ủi Đỗi Đỗi.

Khó khăn của mùa hè nóng bức và khô hạn cuối cùng cũng qua đi, thảo nguyên đón chào mùa mưa.

Trong thời gian này, hàng xóm Hoa Hoa sinh hạ hai chú mèo con, một đực một cái, đây có lẽ là lứa đầu tiên của Hoa Hoa. Hai chú mèo con được giấu kỹ trong khe đá, kín mít, không ai nhìn thấy.

Thời gian sinh nở này của Hoa Hoa là tương đối muộn trong kỳ sinh sản của mèo manul, vô cùng bất lợi. Bởi vì theo thời tiết thảo nguyên, năm tháng sau, thảo nguyên sẽ bước vào mùa đông, bắt đầu có tuyết. Cũng không biết lúc đó, lũ mèo con có thể tự lập rời mẹ hay không, liệu có thể thuận lợi chịu đựng mùa đông giá rét của thảo nguyên.

Sau cơn mưa một buổi sáng sớm, Vương Mẫu nương nương không hề báo trước mà rời khỏi hang ổ của gia đình chúng.

Lúc đó, Đỗi Đỗi và ba chú thỏ con khác đang chạy loanh quanh trên cỏ, đuổi theo một con chuột đồng thảo nguyên.

Đỗi Đỗi chớp thời cơ, lao ra, dùng miệng ngậm lấy con chuột đồng thảo nguyên đó. Bỗng nhiên, nó quay đầu lại thấy mèo manul mẹ đang rời đi.

Đỗi Đỗi ngậm con mồi vừa bắt được, dùng bốn cái chân ngắn cũn cỡn đuổi theo.

Các anh chị em của nó cũng nhìn thấy mẹ rời đi, nhưng chúng lại quay đầu, tiếp tục chuyên tâm bắt con mồi của mình.

Đỗi Đỗi đuổi theo rất xa, nhưng mèo manul mẹ không quay đầu lại. Thậm chí, khi Đỗi Đỗi đuổi đến gần hơn một chút, mèo manul mẹ còn gầm nhẹ xua đuổi nó.

Cuối cùng, Đỗi Đỗi ngậm con mồi, thất vọng quay trở về.

Chúng đã trưởng thành, đến lúc phải rời mẹ để sống độc lập.

Mẹ của chúng chọn để lại lãnh địa của mình cho đàn con, tự mình một mình đi đến một nơi xa lạ để tranh giành lãnh địa mới. Tài nguyên thức ăn của lãnh địa cũ có thể giúp những chú mèo manul con dễ dàng vượt qua và lớn lên an toàn trong giai đoạn tiếp theo.

Sau khi những chú mèo manul con lớn lên, anh chị em cùng lứa cũng trở thành đối thủ cạnh tranh.

Đỗi Đỗi và ba anh chị em của nó, mở ra một cuộc chiến tranh giành lãnh địa. Cuối cùng, Đỗi Đỗi chiếm được một lãnh địa lớn nhất. Nhị tiên nữ, tam tiên nữ chiếm được những lãnh địa có kích thước tương đương. Chỉ có tứ tiên nữ, chiếm được một lãnh địa rất nhỏ. Luôn đối mặt với nguy hiểm thiếu thức ăn, phải đi tìm kiếm thức ăn mới.

Lãnh địa của Đỗi Đỗi nằm gần Tiết Hựu Bạch.

Sau khi chiếm được lãnh địa, nó liền chạy đến tìm Tiết Hựu Bạch khoe khoang, kiêu ngạo ưỡn ngực nhỏ, dường như đang nói: "Xem này, đây là giang sơn trẫm đã đánh hạ vì ngươi!"

Tiết Hựu Bạch vô cùng mặt dày, trực tiếp thừa cơ mà dọn vào khe đá nơi Đỗi Đỗi cư trú.

Đỗi Đỗi không chỉ không bài xích điều này, thậm chí còn rất vui mừng, nó chạy ra bên ngoài đống đá, cố ý ngậm vài bông hoa dại vừa nở, quay về trang trí hang ổ mới của chúng.

Đến lúc chuẩn bị ngủ, Tiết Hựu Bạch tìm một vị trí thoải mái, vùi đôi tay nhỏ nằm sấp xuống. Lúc này, Đỗi Đỗi nghênh ngang tiến lại gần.

Tiết Hựu Bạch nghĩ rằng nó sẽ dán sát bên mình ngủ, cậu nhích người, nhường ra một vị trí cho nó.

Thế nhưng Đỗi Đỗi lại nằm ở vị trí phía sau Tiết Hựu Bạch.

Tiết Hựu Bạch: "?"

Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, không tự nhiên mà vẫy vẫy cái đuôi.

Sau đó, cậu bỗng nhiên cảm thấy một nơi nào đó đột nhiên lạnh toát.

Đỗi Đỗi đang nằm phía sau đuôi cậu, thế mà lại thè chiếc lưỡi nhỏ của mình ra, không thầy dạy mà tự hiểu liếm một cái vào chỗ không thể miêu tả đó!

Tiết Hựu Bạch: "!!!"

Đỗi Đỗi tuổi còn nhỏ đã bắt đầu chơi lưu manh rồi sao?

------

Lảm nhảm của editor:

Lúc đi học: hẹ hẹ hẹ

Lúc viết giáo án: trần đời không ai khổ bằng tui :,(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip