Chương 42
Đỗi Đỗi vừa làm gì cậu thế?
Tiết Hựu Bạch giật mình, lập tức quay đầu, dùng vẻ mặt hung thần ác sát đặc trưng của mèo manul, hung dữ nhìn chằm chằm Đỗi Đỗi.
Đỗi Đỗi lập tức ngẩng đầu, giả vờ như không có chuyện gì mà xoay người, chậm rãi hoạt động bốn cái chân nhỏ, rất nhanh đã dịch đến bên cạnh Tiết Hựu Bạch, sau đó dựa vào cậu nằm sấp xuống như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Tiết Hựu Bạch: "?"
Tiết Hựu Bạch không lo lắng Đỗi Đỗi sẽ làm gì mình, cậu chỉ hoang mang khó hiểu.
Đỗi Đỗi hiện tại mới hơn năm tháng, sắp sáu tháng, thân hình còn chưa phát triển hoàn chỉnh, chưa đủ điều kiện về phần cứng để hoàn thành nhiệm vụ đó.
Chỉ là cậu rất tò mò, hành vi vừa rồi của Đỗi Đỗi là học từ đâu? Với thân phận là một con mèo manul, Đỗi Đỗi kiếp này hẳn là chưa có cơ hội được tận mắt học hỏi quan sát.
Đỗi Đỗi đã nằm ghé vào bên cạnh Tiết Hựu Bạch, cuộn đuôi trước ngực, ngoan ngoãn mà ngủ rồi.
Chiều tối hôm đó, thời gian hoạt động sôi nổi nhất của mèo manul, Tiết Hựu Bạch và Đỗi Đỗi, hai chú mèo manul lần đầu tiên cùng nhau đi săn.
Tiết Hựu Bạch hiện tại nặng tám cân, đã là một con mèo manul trưởng thành vượt qua giai đoạn á trưởng thành. Cậu rất có kinh nghiệm săn mồi, gần như không đến mười phút là có thể bắt được một con mồi.
Đỗi Đỗi gần sáu tháng tuổi, đang ở giai đoạn á trưởng thành, thân hình nhỏ hơn Tiết Hựu Bạch một vòng. Tốc độ săn mồi của nó cũng rất nhanh, nhiều nhất là nửa tiếng có thể bắt được một con mồi. Nhưng so với Tiết Hựu Bạch, một con mèo Manul trưởng thành, cường tráng, thì nó kém hơn nhiều.
Đỗi Đỗi nghiêng cái đầu xù xù, khó tin nhìn Tiết Hựu Bạch, dường như đang hoài nghi đời mèo: "Cái đồ ngốc chẳng biết gì này, sao lại săn nhanh hơn mình chứ?"
Hai chú mèo quay về hang động ăn xong con mồi, Đỗi Đỗi dường như vẫn không thể chấp nhận sự thật Tiết Hựu Bạch mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn mình.
Nó dùng bốn cái chân nhỏ bước đến bên cạnh Tiết Hựu Bạch, cố ý duỗi dài chân, nâng thân mình lên thật cao.
Tiết Hựu Bạch đứng một bên, nghiêng cổ, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn chằm chằm Đỗi Đỗi, không biết đứa nhỏ này muốn làm gì.
Ánh mắt cậu hướng xuống, rơi vào bốn cái chân mà Đỗi Đỗi cố ý duỗi rất dài.
Nhìn kỹ thì, chân Đỗi Đỗi vẫn khá dài.
Tiết Hựu Bạch từng đọc trong tài liệu về mèo manul rằng, mặc dù chúng trông có vẻ chân rất ngắn, thân hình giống một quả cầu tròn, nhưng trên thực tế, tỷ lệ cơ thể của chúng trong họ mèo vẫn thuộc phạm vi bình thường. Chỉ là vì lông trên người dày và dài, cùng với thói quen đi đứng nửa ngồi xổm, phủ phục, mới khiến thân hình chúng trông tròn vo.
Đỗi Đỗi hôm nay đã dùng hành động thực tế chứng minh, chân của mèo manul giống như nước trong bọt biển, kéo một cái là dài ra được.
"Meo ngao!" Tiết Hựu Bạch tán thưởng chân của Đỗi Đỗi, khen chân nó rất dài.
Nhưng Đỗi Đỗi dường như không phải vì điều này, nó vẫn duy trì động tác vừa rồi, đứng song song với Tiết Hựu Bạch, nghiêng cái đầu nhỏ, nghiêm túc nhìn về phía lưng của cả hai.
Tiết Hựu Bạch không hiểu, cũng quay đầu nhìn theo, nhìn kỹ một lúc lâu, ngoài việc một đứa cao một đứa thấp, một đứa cường tráng một đứa mảnh khảnh, cũng không phát hiện có gì kỳ lạ.
Đỗi Đỗi đang làm gì vậy?
Tiết Hựu Bạch không nghiên cứu ra được, đơn giản ngồi xổm xuống, bắt đầu chải lông như thường lệ. Tiết Hựu Bạch định bắt đầu liếm từ những miếng thịt đệm chân hình cánh hoa ở phía sau, sau đó từ từ tiến lên phía trước.
Đỗi Đỗi thấy Tiết Hựu Bạch ngồi xổm xuống, nó cũng ngồi xổm theo, nghiêng đầu, bốn cái chân nhỏ khép lại, không nhúc nhích nhìn chằm chằm động tác liếm lông của Tiết Hựu Bạch.
Tiết Hựu Bạch vốn định vệ sinh khu vực riêng tư một chút, bỗng nhiên phát hiện đôi mắt vàng kim xinh đẹp của Đỗi Đỗi đang nhìn thẳng vào cậu, khiến cái mặt già như cậu đỏ bừng, vội vàng khép hai chân sau lại, che đi bộ phận không thể miêu tả.
Khi chột dạ ngẩng đầu lên lần nữa, Tiết Hựu Bạch nhận ra, ánh mắt Đỗi Đỗi nhìn cậu vô cùng trong sáng và thuần khiết, hoàn toàn không có những màu sắc phế liệu mà cậu nghĩ trong đầu.
Tiết Hựu Bạch: "..."
Là cậu suy nghĩ không trong sáng, nghĩ nhiều rồi.
Vậy rốt cuộc Đỗi Đỗi đang nhìn gì? Tiết Hựu Bạch càng ngày càng hoang mang.
Ngày hôm sau, khi cậu và Đỗi Đỗi đi săn, sức ăn của Đỗi Đỗi rõ ràng tăng lên, ăn nhiều hơn một phần ba con mồi so với ngày hôm trước.
Tiết Hựu Bạch ngạc nhiên, đang lo lắng Đỗi Đỗi có ăn no quá không, thì Đỗi Đỗi lại đi tới, đứng cạnh Tiết Hựu Bạch, cố ý duỗi dài chân, rồi lại bắt đầu lặp lại hành động của ngày hôm qua.
Tiết Hựu Bạch: "?"
Đỗi Đỗi rất kiên nhẫn, ngày thứ ba, nó cũng ăn xong con mồi rồi chạy đến bên cạnh Tiết Hựu Bạch, duỗi dài chân, sau đó lại lần nữa thất thần ngồi xổm trong một góc, nhìn Tiết Hựu Bạch.
Tiết Hựu Bạch bị ánh mắt của Đỗi Đỗi nhìn đến cả người không thoải mái, kỳ quái vô cùng.
Hơn nữa cậu chú ý thấy, ba ngày nay Đỗi Đỗi đang cố gắng ăn con mồi, cũng không biết có ăn no quá không.
Thế là nhân lúc liếm lông cho Đỗi Đỗi, cậu cố ý dùng đệm thịt nhỏ sờ bụng Đỗi Đỗi, cảm giác sờ lên vẫn ổn... À không, là cái bụng mềm nhưng sờ lên vẫn ổn, không đặc biệt căng phồng, dường như vẫn rất bình thường, chắc là không bị ăn no quá.
Ngày thứ tư, Đỗi Đỗi cũng ăn uống no đủ xong, lại chạy đến bên cạnh Tiết Hựu Bạch, lại lần nữa lặp lại động tác của mấy ngày nay.
Nhìn thấy Đỗi Đỗi đứng bên cạnh mình, cố gắng duỗi chân, trong đầu Tiết Hựu Bạch bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ.
Động tác nhón chân, cố gắng duỗi chân, xù lông của Đỗi Đỗi bây giờ, rất giống một đứa trẻ khi đo chiều cao, cố ý đứng thẳng tắp, cố gắng kiễng chân, tóc chải cao...
Đôi mắt vàng kim tròn xoe của Tiết Hựu Bạch mở lớn, đồng tử hình tròn cũng giãn ra.
Những hành vi bất thường mấy ngày nay của Đỗi Đỗi, lẽ nào không phải là lại đang so chiều cao với cậu ư?
Ăn nhiều, lại còn muốn mỗi ngày đều chạy đến bên cạnh cậu để đo lường một chút... Tiết Hựu Bạch cảm thấy mình có lẽ đã đoán đúng, Đỗi Đỗi chính là đang so chiều cao với cậu!
Hơn nữa, có thể là vì chưa thắng được cậu, nên mỗi ngày nó tăng khẩu phần ăn, cố gắng ăn thật nhiều.
Tiết Hựu Bạch: "."
Đỗi Đỗi hiện tại đã hơn sáu tháng tuổi, khi nó đè lên bụng Tiết Hựu Bạch, Tiết Hựu Bạch đã ước lượng trọng lượng của nó, nặng trĩu, ít nhất cũng phải năm sáu cân, trong số mèo manul cùng lứa đã là rất lớn.
Hơn nữa, Đỗi Đỗi từ nhỏ đã rất háu ăn, còn vô cùng bá đạo, nhất định phải giành ăn trước các anh chị em khác, thể trạng cực kỳ cường tráng. Nó bây giờ trông nhỏ bé, nhẹ cân. Khi nó vượt qua giai đoạn á trưởng thành để vào giai đoạn trưởng thành, trọng lượng cuối cùng có thể sẽ còn nặng hơn cả Tiết Hựu Bạch.
Chỉ là tiểu gia hỏa này đang rất khao khát lớn lên, Tiết Hựu Bạch cảm thấy bất lực, lại thấy buồn cười.
Trẻ con có chí tiến thủ là chuyện tốt, Tiết Hựu Bạch không ngăn cản hành vi của Đỗi Đỗi, chỉ là mỗi ngày đều chú ý đến lượng thức ăn của Đỗi Đỗi, đừng để đứa bé ngốc này thực sự ăn no căng.
Có lẽ vì ăn nhiều, nên cần tiêu hao nhiều thể lực hơn để bắt mồi, lượng vận động lớn hơn, hình thể của Đỗi Đỗi vẫn luôn rất hoàn hảo. Tiết Hựu Bạch dùng đệm thịt nhỏ sờ bụng nó, ngoài việc sờ được lớp lông mềm mại, thế mà còn kỳ diệu sờ thấy cả cơ bụng.
Nếu ở xã hội loài người, ít nhất cũng phải có tám múi cơ bụng.
Ngoài việc mỗi ngày săn mồi và né tránh thiên địch, những ngày Tiết Hựu Bạch ở bên Đỗi Đỗi có thể nói là trôi qua vô cùng thoải mái.
Đỗi Đỗi ngoài việc rất thích so chiều cao, mỗi lần đều sẽ mang con mồi béo bở nhất đưa cho Tiết Hựu Bạch, điều này rất giống với thói quen "tốt" của nó ở kiếp trước. Tiết Hựu Bạch cũng không khách khí với nó, sau khi nhận thức ăn từ nó, cậu cũng sẽ đưa con mồi béo múp nhất mình bắt được cho Đỗi Đỗi.
Đỗi Đỗi dường như rất thích cảm giác trao đổi thức ăn này, mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Lại đến lúc cần đánh dấu lại lãnh địa. Hiện tại, lãnh địa vốn có của Tiết Hựu Bạch cộng với lãnh địa mới của Đỗi Đỗi, ít nhất cũng gần trăm kilomet vuông.
Một trăm kilomet vuông tương đương với 227 cái quảng trường Thiên An Môn, hai chú mèo manul cần đánh dấu lại lãnh địa một lần nữa.
Tình huống hai chú mèo manul đực chia sẻ chung lãnh địa trong tự nhiên cực kỳ hiếm hoi, gần như chưa từng có ghi nhận. Tiết Hựu Bạch quyết định, lãnh địa của cậu và Đỗi Đỗi sẽ do Đỗi Đỗi một mình hoàn thành việc đánh dấu. Trong xương cốt cậu là linh hồn con người, dã tính và bản năng đánh dấu lãnh địa không quá mạnh mẽ, cậu quyết định để Đỗi Đỗi, một chú mèo manul thuần tự nhiên, hoàn thành việc này.
Đối với quyết định của Tiết Hựu Bạch, Đỗi Đỗi không hề có bất kỳ phản đối nào. Dường như trong quan điểm của nó, Tiết Hựu Bạch là do nó bảo vệ, do nó che chở, điều này chẳng có gì là không hợp lý.
Thế là, hai đứa chúng nó xuất phát, cùng đi đánh dấu lãnh địa.
Cách đánh dấu lãnh địa của mèo manul rất thú vị, ngoài việc để lại nước tiểu của mình ở biên giới lãnh địa, chúng còn dùng mặt mình cọ xát vào tảng đá, để tảng đá dính mùi của mình, cũng để biểu thị đây là địa bàn của tôi.
Tiết Hựu Bạch và Đỗi Đỗi, đi đi dừng dừng, như thể đang du lịch vậy, sau khi đánh dấu xong lãnh địa của mình, chúng tìm một đống đá gần đó và chui vào.
Tiết Hựu Bạch phát hiện, sau khi cậu cho phép Đỗi Đỗi, một chú mèo manul, độc lập đánh dấu lãnh địa, Đỗi Đỗi trở nên ân cần với cậu hơn, đặc biệt là mỗi ngày trước khi ngủ và sau khi thức dậy, nó đều sẽ tiến đến bên cạnh Tiết Hựu Bạch, chủ động liếm lông cho cậu.
Đỗi Đỗi thích bắt đầu liếm lông từ đầu Tiết Hựu Bạch, đến sau gáy, rồi đến lưng, sau đó là hai bên sườn, cuối cùng là bụng.
Về cơ bản, khi Đỗi Đỗi liếm đến đây, Tiết Hựu Bạch sẽ lập tức kêu dừng lại, không thể để Đỗi Đỗi liếm sâu hơn nữa.
Dù sao cậu cũng là một con mèo manul trưởng thành, cho dù hiện tại không phải mùa sinh sản của mèo Manul, vạn nhất bị một con mèo manul á trưởng thành làm đến lau súng cướp cò, cậu sẽ phải tìm một cái khe đất mà chui xuống, mua vé rời khỏi Trái Đất ngay trong đêm.
Đỗi Đỗi mỗi lần đều rất ngoan ngoãn nghe lời, Tiết Hựu Bạch không muốn, nó sẽ chủ động dừng lại.
Hôm nay cũng như thường lệ, Tiết Hựu Bạch nằm nghỉ trên nền hang động, mặc cho Đỗi Đỗi liếm lông cho cậu.
Đỗi Đỗi vẫn như cũ, bắt đầu liếm lông từ đỉnh đầu Tiết Hựu Bạch. Tiết Hựu Bạch nhắm mắt lại, giấu những cái móng nhỏ vào trong, đang ngủ gật. Cậu dần cảm thấy, Đỗi Đỗi liếm lông không giống như thói quen hàng ngày, nó dường như càng ngày càng lùi về phía sau.
Tiết Hựu Bạch cảm thấy kỳ lạ, đang định quay đầu xem rốt cuộc là chuyện gì, bỗng nhiên Đỗi Đỗi leo lên lưng cậu, dựa vào đó dùng răng cắn da sau gáy cậu.
Tiết Hựu Bạch: "!!!"
Nhưng mà, Đỗi Đỗi nó chỉ nằm trên lưng Tiết Hựu Bạch, duy trì tư thế đó, rồi... rồi không có hành động tiếp theo.
Tiết Hựu Bạch vốn dĩ còn đang tức giận, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, quỳ rạp trên mặt đất suýt chút nữa cười đau sốc hông.
Ha ha ha!
Ha ha ha ha!
Ha ha ha ha ha!
Đỗi Đỗi bây giờ còn nhỏ tuổi, dù có dã tâm nhưng chưa đủ phần cứng để thực hiện a!
--------
Lảm nhảm của editor: sốp đã được giải thoát sau khi viết xong 1 cái giáo án và phải thêm 1 cái của môn khác nữa!!! (Thật ra sốp còn nhiều deadline lắm nhưng lo gì, hạn còn lâu mà  (๑>•̀๑) ) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip