Chương 6
Lúc sau khi Đỗi Đỗi thành công dán dán liền nghiêm túc mà lặn vào trong biển đi tìm ăn.
Nơi chúng đang ở cách xa rừng tảo bẹ nơi chúng sinh sống, không gần bờ biển, đồ ăn trong nước không ổn định như ở rừng tảo, các loại vỏ sò hơi ít, Đỗi Đỗi liền dẫn Tiết Hựu Bạch đi bắt cá nhỏ ăn.
Tiết Hựu Bạch không nhận ra cậu đang ăn chính là cá gì nhưng ăn thực sự tươi ngon, vui vẻ mà ăn chán chê cả đống.
Rái cá biển không hổ danh là "nhà ẩm thực đại dương", hầu như tất cả các loại hải sản đều có trong thực đơn của chúng, không lo bị đói. Nhưng loài sinh vật nhỏ bé này cũng rất yếu ớt. Chúng sống ở vùng biển lạnh gần bờ, cùng tồn tại với hệ sinh thái nơi đó. Ngoài con người ra, rái cá biển hầu như không có kẻ thù tự nhiên, từng suýt bị tuyệt diệt vì con người săn bắt quá mức để lấy lông.
Động vật nhỏ đáng yêu như vậy nếu thực sự diệt sạch tuyệt đối là tổn thất lớn với nhân loại.
Tiết Hựu Bạch nhìn Đỗi Đỗi dính bên người cứ dính dính lại chọc chọc nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu, hơn nữa đêm qua nó xa xôi vạn dặm mạo hiểm tới tìm cậu, Tiết Hựu Bạch phá lệ cảm kích đối với nó cũng liền không để bụng hai con rái cá biển vượt quá thân cận bình thường.
Bọn họ đều là rái cá biển vị thành niên dính dính chọc chọc cũng không phải không thể tiếp thu.
So với Tiết Hựu Bạch trải qua bao gian nan, Đỗi Đỗi rõ ràng đơn thuần hơn nhiều. Ngoài ăn ra thì nó chỉ chải chuốt lông cho mình, làm cho mình sạch sẽ xinh đẹp, ánh nắng chiếu vào khiến cả con vật sáng lấp lánh.
Tiết Hựu Bạch đoán: Đỗi Đỗi đang làm đẹp sao?
Sau khi ăn no, hai chân của cậu vẫn nắm lấy chân Đỗi Đỗi, cậu cảm giác Đỗi Đỗi đang dẫn mình bơi về một hướng nào đó.
Hai con rái cá biển bọn họ vận khí thật tốt, buổi tối bị sóng biển đánh đi không xa hơn nữa từ hôm qua đến buổi sáng hôm nay cũng không gặp phải sóng gió trên biển cùng thời tiết cực đoan. Hai con rái cá biển tay cầm tay dọc đường đi bình bình an an.
Không biết qua bao lâu, Tiết Hựu Bạch thấy từ xa một màu trắng xóa, cậu cẩn thận phân biệt một hồi mới xác nhận đó là bờ biển phủ đầy băng tuyết. Rất nhanh, Tiết Hựu Bạch chứng thực được suy đoán của mình, vì cậu và Đỗi Đỗi bơi một hồi thì gặp rất nhiều tảng băng trôi trên mặt biển.
Đỗi Đỗi thấy băng trôi thì rất phấn khích, kéo Tiết Hựu Bạch lại gần. Sau đó, nó lật người, bụng hướng lên trên, hai chân bám vào mặt băng, từng chút một như đang ăn trộm đồ, khuân những khối băng trên mặt băng nhét vào nách. Những khối băng này có lớn có nhỏ, Đỗi Đỗi "trộm" rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn nhìn xung quanh, như đang đề phòng ai đó.
Lúc này Tiết Hựu Bạch mới nhớ ra, rái cá biển thích nhai đá, có lẽ vì sống ở vùng biển lạnh nên những khối băng nhỏ trở thành món ăn vặt yêu thích của chúng.
Đỗi Đỗi nhét đầy đồ, quay đầu thấy Tiết Hựu Bạch không động đậy thì sốt ruột, tiến đến chọc chọc cậu, rồi dùng hai chân nhỏ chắp vào nhau, nâng một khối băng nhỏ đưa cho Tiết Hựu Bạch - tư thế và động tác này rất giống đứa trẻ mẫu giáo chia sẻ món ăn vặt yêu thích cho bạn mình.
Sau khi Tiết Hựu Bạch nhận lấy liền ném vào miệng nếm nếm.
"Răng rắc răng rắc" không có vị gì đặc biệt, chỉ thấy mát lạnh, nhưng nhai rất đã, Tiết Hựu Bạch nhanh chóng chìm đắm vào bản năng "rái cá biển", vui vẻ nhai đá. Đỗi Đỗi bên cạnh cũng thích thú nhai đá.
Sau khi hai con rái cá biển ăn một đống đồ ăn vặt ở trên nửa đường mới tiếp tục lên đường đi tìm kiếm tộc đàn chính mình.
Tiết Hựu Bạch là nhân loại biến thành tiểu rái cá biển, kinh nghiệm sinh hoạt trên biển không đủ chỉ biết lắc lư lay động trong nước biển, căn bản không phân rõ đông tây nam bắc mà toàn dựa vào một con rái cá biển Đỗi Đỗi dẫn đường.
Bạn học Đỗi Đỗi khá đáng tin cậy, cũng không biết nó dựa vào cái gì làm phán đoán vẫn luôn ở phía trước dẫn đường. Lúc mặt trời lên chính giữa tới thời điểm giữa trưa, Đến giữa trưa, Tiết Hựu Bạch thấy từ xa những đám tảo bẹ nhấp nhô trên mặt biển.
Là rừng tảo bẹ!
Là nơi đàn rái cá biển sinh sống, bọn họ đã trở lại!
Tiết Hựu Bạch hưng phấn lại cao hứng, chủ động mà tới gần Đỗi Đỗi học thói quen dùng miệng chọc người của nó cùng Đỗi Đỗi thân mật dán dán.
Trên mặt biển gần rừng tảo bẹ, rái cá biển tụ tập thành từng nhóm, Tiết Hựu Bạch thấy quen mắt và thân thiết.
Con rái cá biển con hôm qua cố ý lặn xuống trêu cậu đang ngủ trên bụng rái cá biển mẹ. Một con rái cá biển mẹ khác đang đặt con non vừa sinh lên mặt biển. Con non nhỏ xíu như em bé sơ sinh của loài người, lông xù như một cục bông, ngoan ngoãn nằm trên mặt biển, trôi theo sóng nước, thân hình lắc lư nhẹ nhàng, trông rất đáng yêu.
Về đến địa bàn quen thuộc, việc đầu tiên Đỗi Đỗi làm là lặn xuống biển tìm những con sò yêu thích, ăn một bữa no nê. Khi chuẩn bị xuất phát, nó không quên dùng miệng chọc chọc Tiết Hựu Bạch, muốn cậu đi cùng.
Tiết Hựu Bạch phát hiện Đỗi Đỗi giống như so với ngày hôm qua càng thích dùng miệng chọc cậu, tần suất cùng lực đạo cũng nhiều hơn so với hôm qua. Tiết Hựu Bạch có chút bất đắc dĩ lại không cảm thấy phản cảm, tuỳ Đỗi Đỗi xằng bậy.
Cậu cùng Đỗi Đỗi lẻn vào đáy biển lại lần nữa về tới rừng tảo quen thuộc, Tiết Hựu Bạch lúc này đây bắt đầu có thể phân rõ phương hướng rồi, sau khi có "kinh nghiệm" cậu cũng không cần "rái cá biển mẹ" Đỗi Đỗi dẫn đường.
Tiết Hựu Bạch cùng Đỗi Đỗi đi tới đi lui ở giữa mặt biển, sau vài lần liền nhét dưới nếp nách uốn chính mình tràn đầy. Chờ cậu cùng Đỗi Đỗi cùng nhau chui ra mặt nước bỗng nhiên phát hiện một cây rong biển phụ cận cách bọn họ ước chừng năm sáu mét có hai con rái cá biển, một con đè một con khác, miệng cắn miệng tựa hồ là đang đánh nhau.
Làm một người trưởng thành thiếu chút nữa trở thành người chăn nuôi động vật, Tiết Hựu Bạch liếc mắt một cái liền nhận ra hai con rái cá biển kia đang làm gì.
Rái cá biển là loại động vật có vú một năm bốn mùa tuỳ thời có thể sinh sản cho nên nhìn thấy cảnh tượng này Tiết Hựu Bạch cũng không ngoài ý muốn.
Phi lễ chớ coi, cậu theo bản năng liền quay đầu muốn rời khỏi nơi thị phi này ngay lập tức.
Nhưng mà cậu bơi xa mấy mét lại phát hiện Đỗi Đỗi không có theo kịp.
Tiết Hựu Bạch cả kinh lập tức quay đầu đi tìm liền phát hiện Đỗi Đỗi đứng trong nước đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm một đôi rái cá biển ôm nhau.
Thậm chí vì để xem càng rõ còn chủ động bơi về phía trước mấy mét, dựa đến càng gần!
Tiết Hựu Bạch: "!!!"
Nháy mắt toàn bộ lông rái cá biển của cậu đều dựng lên! Vội vàng bơi nhanh hết tốc độ trở về, đem nhãi con Đỗi Đỗi không làm cho người ta bớt lo này đi.
Khi Đỗi Đỗi bị Tiết Hựu Bạch giữ chặt vuốt nhỏ, hai mắt tròn xoe như quả nho dường như vẫn nhìn chằm chằm hai con rái cá biển kia như cũ, trong ánh mắt tràn ngập mê mang cùng tò mò, thậm chí khi Tiết Hựu Bạch dùng sức kéo nó đi nó còn giãy giụa một chút, không quá nguyện ý đi theo.
Tiết Hựu Bạch nháy mắt liền nóng nảy, giơ móng vuốt nhỏ đối với đầu Đỗi Đỗi "bang" một tiếng, hung hăng mà đánh nó một chút.
"Ngao chi chi chi......" Đỗi Đỗi vẻ mặt chấn động lại thêm uỷ khuất, nhanh chóng dùng hai chân che đầu.
Tiết Hựu Bạch ngữ khí bất thiện dạy nó: "Không phù hợp với trẻ em, vị thành niên không được xem!".
Sau đó cường ngạnh mà lôi kéo vuốt nhỏ Đỗi Đỗi, đem toàn bộ rái cá biển lôi đi.
————
Tác giả có lời muốn nói:
Đỗi Đỗi uỷ khuất: Vợ đánh anh
———
Editor: như tui đã nói, tui không giỏi edit mà cũng không biết một từ tiếng trung nên bản edit của tui đôi khi hơi lỗi nhưng các cô cứ góp ý chỗ nào chưa được tui sẽ beta lại ( *`ω')
Và lịch ra truyện không cố định đâu vì tui lười hêhhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip