Chương 7

Tiết Hựu Bạch mạnh mẽ đem Đỗi Đỗi về mảnh đất an toàn rời xa hai con rái cá biển vừa muốn tạo em bé kia, rốt cuộc đảm bảo Đỗi Đỗi sẽ không lại nhìn đến cảnh tượng gì không phù hợp với trẻ em cậu mới thoáng yên tâm.

Đỗi Đỗi còn quá nhỏ, không thể để nó tiếp xúc với những thứ đó quá sớm.

Nhưng mà sau khi cậu buông lỏng vuốt nhỏ Đỗi Đỗi ra, Đỗi Đỗi xoay vèo một cái dùng cái gáy chuẩn xác đối diện với cậu, cũng không có móc ra hòn đá nhỏ âu yếm cùng vỏ sò nhỏ chỉ im lặng mà dùng vuốt nhỏ chải vuốt lông.

Tiết Hựu Bạch cảm thấy kỳ quái, chủ động từ phía sau nó vòng qua tiến đến trước mặt nó, Đỗi Đỗi lập tức bụm mặt, xoay vòng một cái tiếp tục đem cái gáy chuẩn xác đối diện Tiết Hựu Bạch.

Tiết Hựu Bạch: "?"

Cậu chưa từ bỏ ý định, lại dùng cái đuôi chèo nước qua lần nữa bơi tới trước mặt Đỗi Đỗi.

Đỗi Đỗi quay đầu một cái tiếp tục xoay người, vẫn là đem cái ót đối diện Tiết Hựu Bạch.

Tiết Hựu Bạch: "."

Cậu hậu tri hậu giác ý thức được Đỗi Đỗi tức giận rồi.

Chẳng lẽ, việc không cho con rái cá biển vị thành niên xem  cảnh không phù hợp với trẻ em là lỗi của cậu sao?

Thằng nhóc này, thật khó chiều quá.

Tiết Hựu Bạch chưa từ bỏ ý định lại thử vài lần, phát hiện Đỗi Đỗi cố ý xoay quanh chính là muốn đem cái ót đối diện với cậu. Hai vuốt nhỏ vẫn luôn làm bộ chuyên chú sửa sang lại lông.

Vài lần nếm thử thất bại, tính tình nóng nảy của Tiết Hựu Bạch cũng lên, đơn giản quay đầu, không dỗ.

Thằng nhóc hư hỏng, càng dỗ càng làm tới!

Đỗi Đỗi lại quay một vòng dùng cái ót đối diện Tiết Hựu Bạch.

Vuốt nhỏ xoa mặt, xoa xoa, bỗng nhiên dừng lại bởi vì nó phát hiện tiểu đồng bọn vừa rồi vẫn luôn đi theo nó xoay vòng vòng không có cùng lại đây.

Hai mắt nhỏ tròn tròn trừng to, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm mặt biển phía trước, hai vuốt nhỏ cũng ôm lại cùng nhau cẩn thận mà nghe âm thanh phía sau.

An an tĩnh tĩnh, trừ bỏ tiếng nước biển không có âm thanh khác.

Đỗi Đỗi rối rắm chần chờ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được quay lại hướng Tiết Hựu Bạch.

Tiết Hựu Bạch đang nhắm mắt lại, thích ý mà nằm trên mặt biển ngủ, vì tránh cho sự tình đêm qua phát sinh, lúc này đây cậu đã học xong dùng rong biển như thế nào đem chính mình cuốn chặt tuyệt đối sẽ không bị trôi đi.

Cậu đang nằm đến thoải mái dễ chịu liền nghe được tiếng nước xôn xao, có rái cá biển đang hướng tới gần cậu.

Tiết Hựu Bạch không cần mở mắt, chỉ cần nghe tiếng quẫy đuôi là biết Đỗi Đỗi đang đến. Cậu cố ý nhắm mắt, giả vờ không phát hiện Đỗi Đỗi đến gần, cũng cố ý không phản ứng nó.

Xào xạc, xào xạc...

Tiếng nước ngày càng gần, động tác Đỗi Đỗi càng ngày càng chậm giống như đang thử thăm dò Tiết Hựu Bạch.

Tiết Hựu Bạch không động như cũ làm bộ chính mình ngủ rồi.

Sau đó cậu liền cảm giác được có thân hình nho nhỏ bơi tới sát gần cậu một chút lại một chút, giống con chuột chuyển nhà lại gần sát cậu, sau đó vươn móng nhỏ lén lút câu lấy tay cậu.

Tiết Hựu Bạch thiếu chút nữa không nghẹn được cười ra tiếng.

Con rái cá biển này rõ ràng đang giận dỗi mà vẫn phải cẩn thận đến gần cậu, thật là đáng yêu.

Tiết Hựu Bạch rất vui, không so đo việc Đỗi Đỗi vừa nãy không để ý đến mình nữa, chân cậu khẽ động kéo Đỗi Đỗi lại gần hơn. Hai con rái cá biển phơi mình dưới ánh mặt trời ấm áp, song song nằm trên mặt nước, thật yên bình.

Sau khi ăn uống no đủ lại ngủ no nê, Tiết Hựu Bạch nhàn rỗi đến nhàm chán bắt đầu lấy tên cho nhóm rái cá biển chung quanh.

Hôm đầu tiên xuyên đến đây, con rái cá biển cố ý chọc tức cậu vì không biết lặn, Tiết Hựu Bạch đặt tên cho nó là Kỳ Kỳ, vì nó rất hay làm người khác tức giận.

Kỳ Kỳ là rái cá biển nhỏ lớn nhất chưa rời mẹ trong đàn rái cá biển.

Tiết Hựu Bạch phỏng đoán nó khả năng đã bốn tháng, bởi vì bé con rái cá biển ba bốn tháng đã học được thời điểm lặn xuống nước kiếm được đồ ăn. Ước chừng thêm một hai tháng Kỳ Kỳ hẳn liền giống Tiết Hựu Bạch cùng Đỗi Đỗi rời mẹ sống độc lập

Một con rái cá biển vừa mới sinh ra không lâu khác Tiết Hựu Bạch đặt cho nó cái tên "Tiểu Tiểu" bởi vì trước mắt nó nhỏ nhất trong tộc đàn.

Mẹ Tiểu Tiểu thường đặt Tiểu Tiểu trên mặt biển sau đó chính mình lặn xuống đi vồ mồi.

Rái cá biển mẹ một mình nuôi ấu tể cực kỳ vất vả. Làm động vật có vú nhỏ nhất hải dương, tiểu rái cá biển nhãi con khi còn nhỏ rái cá biển mẹ phải tự thân tiêu hao năng lượng nuôi nấng đứa trẻ. Đứa trẻ tầm ba tháng liền phải bắt đầu phân đồ ăn một phần ba mình bắt được cho nó.

Cho nên mặc kệ là mẹ Kỳ Kỳ hay mẹ Tiểu Tiểu đều rất gầy.

Tiết Hựu Bạch còn nhận ra giống cái rái cá biển bị Đỗi Đỗi vây xem cảnh không phù hợp với trẻ em kia. Lông nó rất xinh đẹp, là đẹp nhất trong trong đàn chúng nó. Tiết Hựu Bạch quyết định kêu nó là "Mỹ Mỹ".

Mỹ Mỹ thoạt nhìn thân hình cũng không tính là bự hẳn là vừa mới thành niên không lâu. Nó cùng rái cá biển khác quan hệ không tính là thân mật, không biết vì cái gì, Mỹ Mỹ thế nhưng chủ động hướng lại gần Tiết Hựu Bạch cùng Đỗi Đỗi.

Tiết Hựu Bạch đối với cái này cũng không bài xích thậm chí rất hy vọng có thể quan sát gần một chút con rái cá biển cái này. Rốt cuộc cậu và Đỗi Đỗi đều là con đực, cậu cũng muốn hiểu biết một chút rái cá biển đực và rái cá biển cái có gì khác nhau.

Nhưng Tiết Hựu Bạch không nghĩ tới Mỹ Mỹ vừa thử lại gần bọn họ đã bị Đỗi Đỗi xua đuổi.

"Grừ grừ... chi chi..." Đỗi Đỗi thể hiện sự hung dữ vượt xa vẻ ngoài dễ thương của mình.

Mỹ Mỹ sợ quá, toàn bộ rái cá biển cứng đơ trên mặt nước, mắt tròn xoe như quả nho đáng thương hề hề nhìn Tiết Hựu Bạch tựa hồ hướng về cậu xin giúp đỡ.

Đỗi Đỗi càng không dừng, trực tiếp vẫy cái đuôi nhỏ cùng hai móng dài bộc trong móng vuốt vọt nhanh về phía Mỹ Mỹ.

Rái cá biển trong hải dương không tính là động vật có tốc độ bơi lội rất nhanh cho nên nhìn thấy Đỗi Đỗi có thể bơi tới nhanh như vậy làm Tiết Hựu Bạch rất kinh ngạc.

Cuối cùng Mỹ Mỹ bị Đỗi Đỗi đuổi đi rồi.

Tiết Hựu Bạch cười nhạo nó: "Không biết thương hoa tiếc ngọc, xem sau này cậu ế vợ cho xem."

Đỗi Đỗi đối với việc Tiết Hựu Bạch nói thì mắt điếc tai ngơ hoặc căn bản là nghe không hiểu. Nó lười biếng mà nằm ngửa bên người Tiết Hựu Bạch, lại bắt đầu dùng vuốt nhỏ nghiêm túc xoa nắn mặt chính mình.

Khi Tiết Hựu Bạch qua xem nó dùng hai vuốt nhỏ che hai con mắt chính mình, ngoan ngoãn đáng yêu, ngây thơ chất phác cùng với bộ dáng cố ý hung dữ đuổi người đi như hai con rái cá biển khác nhau.

Đỗi Đỗi buông vuốt nhỏ che mắt chính mình ra liền phát hiện Tiết Hựu Bạch đang xem nó. Cũng không biết nó bị chạm vào điểm hưng phấn nào thế nhưng nó kích động kỳ lạ, cao hứng mà ở bên người Tiết Hựu Bạch bắt đầu lăn lộn xoay vòng vòng trong nước.

Tiết Hựu Bạch bị nó làm ầm ĩ tới bản năng ra theo, cũng bắt đầu không hiểu được mà xoay vòng vòng theo nó.

Bỗng nhiên nơi xa truyền đến vài tiếng dồn dập "đùng keng keng", có mấy con rái cá biển đang dùng đuôi đánh lên mặt nước.

Tiết Hựu Bạch đọc được ở trên sách dưới loại tình huống này chính là bốn phía có nguy hiểm, cảnh cáo các bạn nhỏ đàn rái cá biển chạy mau!

Lần đầu tiên Tiết Hựu Bạch gặp loại tình huống này không có kinh nghiệm chạy trốn, lúc cậu hoảng không biết chọn con đường nào Đỗi Đỗi đã nhìn lại đây dùng miệng chọc cậu một chút ý bảo cậu đi theo nó.

Đỗi Đỗi mang theo Tiết Hựu Bạch trực tiếp chui vào đáy biển, khoảng cách với bờ biển cũng không xa rất nhanh Đỗi Đỗi dẫn đầu đem theo Tiết Hựu Bạch đến bờ đá gần đó, Đỗi Đỗi trực tiếp bò đi lên. Sau đó Tiết Hựu Bạch theo sát cũng bò đi lên.

Đây là lần đầu tiên cậu lên bờ kể từ khi biến thành rái cá biển.

Thẳng đến khi bọn họ xác nhận an toàn, Tiết Hựu Bạch mới biết được nhóm rái cá biển gặp nguy hiểm gì.

Một con thuyền thật lớn mang theo lưới đánh cá đang từ nơi chúng nó làm tổ đi ngang qua. Có mấy con rái cá biển chạy chậm nếu không phải bị lưới đánh cá thật lớn bao lại thì chính là bị thân thuyền đụng vào trực tiếp chìm xuống.

Thân tàu to lớn, lưới đánh cá chắc chắn đối lập với thân hình nhỏ bé của rái cá biển, giống như kiến đối đầu với cây cổ thụ, rái cá biển không có khả năng phản kháng.

Tiết Hựu Bạch ghé vào bờ biển nham thạch trơ mắt mà nhìn nhóm rái cá biển chưa kịp quen rốt cuộc không về được nữa.

Cậu sử dụng cả bốn chân bò tới bên người Đỗi Đỗi, vươn móng nhỏ gắt gao mà kéo vuốt nhỏ Đỗi Đỗi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip