Chương 8.2
Đỗi Đỗi ở phương diện này giống như so với cậu càng có kinh nghiệm hơn. Nó mang theo Tiết Hựu Bạch bơi một đường theo hướng thuyền lớn đi qua. Bơi thật lâu, Tiết Hựu Bạch cùng Đỗi Đỗi rốt cuộc cũng tới vùng biển gần bờ.
Vùng biển này được bao quanh bởi đất liền, so với ngoài khơi thì sóng nhỏ hơn nhiều và môi trường tự nhiên an toàn hơn.
Khi Tiết Hựu Bạch lội theo Đỗi Đỗi một đường tới, nửa đường cũng lặn xuống đáy biển tìm đồ ăn lấp đầy bụng, nơi này không có hoàn cảnh sinh thái như nơi cự tảo lâm, đồ ăn cũng không phong phú như rừng tảo bẹ, bất quá trừ loại vỏ sò, Tiết Hựu Bạch thật ra đã nếm được vị chủng loại hải sản mới —— có mười mấy con mực nhỏ.
Con mực nhỏ nhai ở trong miệng mềm mềm mại mại, vị cực kỳ ngon. Tiết Hựu Bạch không nhịn được ăn vài con.
Đỗi Đỗi thấy cậu thích ăn còn cố ý đem con mực nhỏ mình bắt được, hai vuốt nhỏ nâng lên cũng đưa cho Tiết Hựu Bạch. Tiết Hựu Bạch không có lấy không con mực nhỏ của Đỗi Đỗi mà đem con sò chính mình nhặt được dùng để trao đổi với nó.
Đỗi Đỗi hết sức chuyên chú mà "bịch bịch bịch" gõ vào vỏ sò, bắt đầu ăn thịt mềm bên trong.
Rái cá biển sẽ ăn loại động vật tương đương, không kén ăn, hải sản tươi ngon hầu như là thực đơn của chúng nó, cực kỳ hưởng thụ.
Hai con rái cá biển ăn uống no đủ lại lấy thêm nhét đầy dưới nếp nách uốn chính mình, cả hai tiếp tục bơi vào sâu hơn trong vùng biển.
Vòng qua những tảng đá gần bờ, họ nhanh chóng đến khu vực tiếp giáp giữa vùng biển gần bờ và ngoài khơi, từ xa đã có thể thấy cảng biển nhộn nhịp phồn hoa.
Nơi này đã được con người khai thác thành cảng tàu, đâu đâu cũng là bến tàu và tàu thuyền. Con tàu đánh cá lớn vừa rồi cũng hướng về nơi này.
Nhìn trình độ quen thuộc khu hải vực của Đỗi Đỗi, Tiết Hựu Bạch suy đoán Đỗi Đỗi hẳn là không phải lần đầu tiên đến nơi này.
Cảng biển của con người thực sự rất nguy hiểm đối với rái cá biển. Ngoài các loại tàu thuyền và bến tàu có thể nhìn thấy trên mặt nước, bên dưới cảng cũng có rất nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn - các công trình dưới nước, ngư cụ(*), phần chìm của tàu thuyền đều có thể khiến rái cá biển mất mạng.
*Ngư cụ là công cụ để khai thác thủy sản ở biển và các vực nước khác nhau. Từ những loại ngư cụ thô sơ (lao, xiên, mác...) bằng đá, gỗ, sắt thì việc chế tạo ra các loại lưới bằng xơ sợi tự nhiên, nhân tạo là bước đột phá lớn, mang lại hiệu quả cao.
Nghĩ vậy, Tiết Hựu Bạch có chút chần chờ, cậu vươn vuốt nhỏ nắm lấy vuốt của Đỗi Đỗi, không muốn nó đi vào.
Cậu không xác định Kỳ Kỳ cùng mẹ Kỳ Kỳ có thể ở nơi này hay không. Đại khái là vì có tư duy nhân loại, so với Đỗi Đỗi đơn thuần mà nói Tiết Hựu Bạch có điều cố kỵ, càng lo trước lo sau. Cậu sợ cậu cùng Đỗi Đỗi mạo muội xông vào vùng biển này sẽ không biết gặp phải nguy hiểm gì.
Đỗi Đỗi đang muốn chui vào trong nước bơi về phía trước, đã bị Tiết Hựu Bạch vươn vuốt nhỏ kéo lại, động tác liền dừng một chút, vẻ mặt ngốc manh mà quay đầu nhìn phía Tiết Hựu Bạch.
Hai con mắt nó tròn tròn như hai quả nho, hai vuốt nhỏ khép lại với nhau để trước ngực, đầu nhỏ nghiêng một cái — dễ thương chết Tiết Hựu Bạch.
"Manh" sắc trước mặt, Tiết Hựu Bạch thật sự không thể kìm được, cuối cùng thoả hiệp, kiên quyết dứt khoát đi theo Đỗi Đỗi đi đến cảng biển.
Chỉ cần cùng Đỗi Đỗi ở bên nhau, phía trước có nguy hiểm lớn gì tới cậu cũng sẽ không sợ hãi.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Tiết Hựu Bạch: Không trách tui được, ai bảo nó dễ thương như vậy? Này ai có thể chịu được!
Mạo hiểm hải cảng bắt đầu!
———
Thông báo: tuần sau không có chương do tui bận chạy deadline 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip