Thế giới 2: Bàn chân nhỏ lạnh cóng của mèo manul dẫm lên đuôi-01

Tiết Hựu Bạch đã sống một cuộc đời rái cá biển hạnh phúc. Trước khi chết, cậu đã nói lời tạm biệt với Đỗi Đỗi, không còn có chút tiếc nuối nào.

Chỉ là, cậu không ngờ rằng lần này cậu không thực sự chào đón cái chết, mà khi mở mắt ra lần nữa, cậu lại biến thành một cục lông xù lớn.

Cậu run run lớp lông dày trên người mình, một lớp lông dày cộp, hoa văn màu lông rất lộn xộn, có màu nâu nhạt, có đốm đen, có vạch đen, dường như còn có cả màu đỏ sẫm.

Cậu lại cúi đầu nhìn chân nhỏ của mình, là những cánh hoa mai lông xù. Đệm thịt nhỏ cảm thấy hơi lạnh, Tiết Hựu Bạch theo bản năng cuộn cái đuôi lại, hai chân trước giẫm lên đó.

Sau khi làm xong những động tác này, Tiết Hựu Bạch mới giật mình, ý thức được mình vừa làm gì.

Tiết Hựu Bạch: "!"

Vì sao cậu lại muốn làm như vậy? Vì sao cậu lại cuộn đuôi để lót dưới chân?

Lúc này, cậu đang nằm trong một khe đá trên bãi cỏ khô, lén lút quan sát ra bên ngoài.

Bãi cỏ khô trước mắt dường như vừa mới nhú lên từ lớp đất tan băng, lờ mờ mang theo một chút màu xanh. Phóng tầm mắt ra xa, là một vùng đất bằng phẳng không thấy điểm cuối, không có một cái cây nào. Nơi này dường như là thảo nguyên, cũng dường như là sa mạc. Mùa này dường như là sau khi mùa đông đi qua, mùa xuân đến, băng tuyết tan chảy, cỏ dại vừa mới nhú lên.

Đây là nơi nào? Lần này cậu lại biến thành con vật gì?

Tiết Hựu Bạch cẩn thận quan sát xung quanh, xác định không có con vật nguy hiểm nào khác, cậu mới thử kêu một tiếng.

"Meo ngao ~~"

Giọng có chút nghẹn ngào, giống như tiếng mèo kêu, nhưng lại rất trầm. Nghe thấy tiếng kêu của chính mình, Tiết Hựu Bạch có chút trầm mặc.

Cậu dường như đã biết mình biến thành con gì. Cậu xoay cổ trong khe đá, đánh giá toàn thân mình một lần, cuối cùng xác nhận, cậu đã biến thành con nai ngốc trong loài mèo - mèo manul.

Bạn cho rằng mèo manul là một con thỏ sao? Không phải, nó là một loài động vật thuộc họ mèo, và cũng là loài động vật duy nhất trong chi mèo manul.

Nhưng, vì sao nó lại được gọi là mèo manul?

Manul là phiên âm từ tiếng cổ Thổ Nhĩ Kỳ "dursun", từ này có nghĩa là "Đứng lại".

Nghe nói, khi người Thổ Nhĩ Kỳ cổ đại đi săn, nhìn thấy mèo manul, gọi nó một tiếng "dursun", nó sẽ ngây ngốc mà đứng lại, không nhúc nhích.

Điều này có hiệu quả kỳ diệu tương tự như nai ngốc ở vùng Đông Bắc, vì thế mèo manul còn được gọi là "nai ngốc trong loài mèo".

"Lục cục..." Bụng Tiết Hựu Bạch phát ra tiếng.

Cậu đói bụng.

Bây giờ đúng là chạng vạng, mặt trời treo ở phía tây, đang từ từ lặn xuống, là lúc mèo manul nên đi săn.

Tiết Hựu Bạch thử thăm dò chui ra khỏi khe đá, so sánh một chút về kích thước, phát hiện cậu đã là một con mèo manul trưởng thành, đường cằm vô cùng đồ sộ. Hơn nữa, cậu ngửi thấy mùi của một con mèo manul cái gần đó, vô cùng mê người.

Tiết Hựu Bạch: "..."

Không, cậu đã có người trong lòng, có gia đình rồi, thực sự không cần!

Tiết Hựu Bạch khắc chế bản năng sinh lý của mình, bắt đầu chuẩn bị bắt bữa tối.

Cuộc đời làm rái cá biển đã dạy cho cậu sự vĩ đại của sinh mệnh.

Nhiều con vật nhỏ khi gặp nguy hiểm, đều tìm mọi cách để sống sót.

Có một số may mắn, có thể thoát được và sống sót, nhưng có một số khác, không còn cơ hội sống sót nữa.

Nếu bây giờ cậu vẫn còn sống, cậu có cơ hội sống sót, cậu sẽ nỗ lực sống sót, đây là sự kính trọng của cậu đối với sinh mệnh.

Chỉ là, cậu không biết, linh hồn của Đỗi Đỗi sẽ đi đến nơi nào.

Tiết Hựu Bạch từng bước một, dựa vào bản năng của mèo manul, đi tìm bữa ăn của mình. Cậu phát hiện cơ thể này của mình tốt hơn rất nhiều so với thời kỳ rái cá biển. Dựa vào trí nhớ cơ bắp và kinh nghiệm của cơ thể, cậu có thể nhanh chóng nhắm trúng con mồi.

Điều này có thể là do khi làm rái cá biển, cậu vẫn là một con non, cơ thể đó chưa quen với những kỹ năng như cạy vỏ sò hay lặn, chưa hình thành trí nhớ cơ bắp. Còn bây giờ, cậu là một con mèo manul trưởng thành và hung hãn.

Được rồi, cậu thừa nhận, cậu đã trưởng thành.

Nhưng, mức độ "hung hãn" vẫn còn cần bàn bạc. Bởi vì, Tiết Hựu Bạch phát hiện, cách đi đứng của cậu rất "kém sang", gần như đi một bước lại dừng một bước.

Cơ thể cậu sẽ đột nhiên vụt đi một khoảng cách, sau đó bốn chân nhỏ sẽ đột nhiên dừng lại tại chỗ, cơ thể cũng theo bản năng hạ xuống, nằm phục trên cỏ khô, đôi mắt tròn xoe màu vàng như cú mèo cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Còn đôi tai cậu, cùng với đầu tạo thành một đường thẳng, ngụy trang cậu rất tốt thành một tảng đá có "góc tù".

Tiết Hựu Bạch: "."

Là một con rái cá biển nhỏ từng thoải mái lăn lộn trên mặt biển với cách đi đứng "kém sang" này Tiết Hựu Bạch vô cùng không quen.

May mắn là cơ thể cậu có trí nhớ cơ bắp, có thể không cần tốn sức để suy nghĩ: "Bốn cái chân ngắn nhỏ, rốt cuộc nên bước chân trước bên trái trước, hay là bước chân trước bên phải trước? Bước chân sau bên phải trước, hay là bước chân sau bên trái trước?"

Sau khi đi ra, Tiết Hựu Bạch xác nhận môi trường nơi đây, đây là khu vực nửa sa mạc liền kề thảo nguyên. Có thể dễ dàng nhìn thấy các đống đá và các loại chuột, hang ngầm do thỏ đào, tài nguyên thức ăn vô cùng phong phú.

Cậu thấy một con chuột cát móng dài, đang chăm chú gặm cành cỏ. Tiết Hựu Bạch cúi thấp cơ thể, đôi mắt tròn xoe, nhắm thẳng vào con chuột cát móng dài kia, sau đó nhảy một cái, dễ dàng cắn vào gáy con chuột cát móng dài.

Bữa tối tới tay!

Có kinh nghiệm đi săn lần đầu, Tiết Hựu Bạch sau đó thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng lấp đầy bụng.

Sau khi ăn no, cậu mới bắt đầu đánh giá lãnh địa của mình. Mèo manul là loài động vật sống một mình, mỗi con mèo manul đều có lãnh địa săn mồi của riêng mình, không cho phép đồng loại khác tiến vào. Chỉ khi mèo manul cái nuôi con, mới mang theo con non sống cùng.

Tiết Hựu Bạch ước chừng lãnh địa của mình rất lớn, chiếm diện tích mấy chục dặm. Hơn nữa cậu phát hiện, xung quanh lãnh địa của cậu, dường như đều là mèo manul cái đang sống.

Bốn chữ "Bạn của chị em phụ nữ" ngay lập tức hiện ra trong đầu cậu, Tiết Hựu Bạch sợ đến mức lắc đầu lia lịa, ném cái từ này đi.

Cậu chú ý, dường như chỉ có một con mèo manul cái đang trong kỳ động dục, hơi thở của những con mèo manul cái khác, đều đang trong kỳ cho con bú. Hơi thở của các con non rất yếu, có lẽ vừa mới sinh ra không lâu, lớn nhất khả năng chỉ được một tháng.

Tiết Hựu Bạch không để ý đến các hàng xóm xung quanh, cậu ăn uống no đủ, liền chui vào khe đá nằm ngủ.

Lớp lông trên bụng mèo manul vô cùng dày và mềm, trên thảo nguyên có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, nhưng nằm sấp cũng sẽ không cảm thấy cái lạnh của đêm.

Mèo manul và rái cá biển giống nhau, cũng có một trong những lớp lông đỉnh nhất thế giới - chúng là loài động vật họ mèo có bộ lông dài nhất, mềm mại nhất và dày nhất.

Tiết Hựu Bạch đặt đôi chân nhỏ dễ cảm thấy lạnh của mình lên đuôi, dựa vào bộ lông dày của mình vượt qua đêm đầu tiên trở thành mèo manul.

Ngủ một mình thật sự rất cô đơn, Tiết Hựu Bạch bắt đầu nhớ Đỗi Đỗi.

Ngày hôm sau, Tiết Hựu Bạch theo thói quen cũ, lại đi săn mồi. Tài nguyên thức ăn ở lãnh địa của cậu vô cùng phong phú, có chuột cát móng dài, chuột đồng thảo nguyên*, chuột hoang... Nếu ăn chán những thứ này, còn có các loại thỏ và chim nhỏ để cải thiện bữa ăn.

*Chuột đồng Brandt ( Lasiopodomys brandtii ) còn được gọi là chuột đồng thảo nguyên (theo wiki).

Ngày thứ hai sau khi xuyên thành mèo manul, Tiết Hựu Bạch quyết định đi xem tình hình biên giới lãnh địa của mình. Cậu vừa đi vừa bắt đồ ăn, đến khi đến biên giới lãnh địa của mình, bụng đã hơi phình phình.

Thế nhưng, ngay tại biên giới cách không xa chỗ một đống đá nọ, cậu thấy một đám mèo manul nhỏ đang chơi đùa.

Tiết Hựu Bạch: "!!!"

Nhiều cục bông nhỏ như vậy, tụ tập lại với nhau, ồn ào cãi cọ, thật sự quá đáng yêu, Tiết Hựu Bạch không thể kiềm chế được mà muốn xoa!

Là một con mèo manul đực lạ mặt, hơi thở của cậu đã kinh động những cục bông nhỏ đang chơi đùa kia, từng con vẻ mặt mơ màng, sau khi phản ứng lại, lại tranh nhau chui vào khe đá.

Thế nhưng, những cục bông nhỏ này lớn nhất cũng chỉ được một tháng, đi đứng còn loạng choạng, hơn nữa mèo manul bẩm sinh đi đứng rất "kém sang", từng con chạy về trông thảm không nỡ nhìn.

Tiết Hựu Bạch nhân cơ hội đếm một chút, tổng cộng có tám con non.

Mèo manul cái mỗi lần sinh sản ước chừng có 3-5 con, tám con non này có thể không phải là con của một lứa. Trong các tài liệu về mèo manul ở Mông Cổ, đã từng nhắc đến mèo manul cái cũng thỉnh thoảng nuôi con chung với nhau, nhưng tình huống này rất hiếm thấy.

Nhìn thấy tám cục bông nhỏ chạy loạng choạng về đến khe đá, Tiết Hựu Bạch cũng không vội vã trở về. Cậu tìm một đống đá gần đó, âm thầm quan sát.

Thế giới này không có Đỗi Đỗi để xoa lông, chỉ có thể nhìn những cục lông mèo manul như này để đỡ thèm.

Meo sinh không dễ, meo meo thở dài.

Tiết Hựu Bạch đang quan sát thì bỗng nhiên lông tơ dựng đứng!

Bởi vì cậu nhìn thấy trong số tám con mèo manul nhỏ ở khe đá bên kia, có một con mèo manul nhỏ đang dùng miệng củng anh chị em của nó, cái tư thế đó, cái động tác đó, cái tần suất đó, cái khí thế bá đạo đó, giống hệt với thói xấu của Đỗi Đỗi khi còn là rái cá biển!

Tiết Hựu Bạch: "!"

Nếu cậu có thể trọng sinh thành một con mèo manul, Đỗi Đỗi có khả năng cũng đi theo cậu cùng trọng sinh không?

Ý nghĩ này vừa nảy lên, Tiết Hựu Bạch lập tức đứng dậy, chui ra khỏi đống đá, muốn đi xác nhận một chút, đó có phải là Đỗi Đỗi của cậu không.

Con mèo manul nhỏ kia dùng miệng củng củng củng, đẩy tất cả anh chị em của mình ra, nhường cho nó một lối đi. Sau đó nó dùng bốn cái chân ngắn nhỏ, dùng sức chui ra khỏi khe đá, bước những bước chân loạng choạng, chạy về phía Tiết Hựu Bạch.

Tiết Hựu Bạch: "Đỗi Đỗi!"

Cậu cũng chạy về phía đối phương, bằng phương thức "kém sang" đặc trưng của mèo manul.

Tiết Hựu Bạch: "..."

Cậu cũng không muốn chạy như vậy, nhưng đây là bản năng đã khắc vào DNA của mèo manul. Khi cảm nhận được con mồi hoặc nguy hiểm xung quanh, bản năng mèo manul sẽ chọn cách chạy "kém sang" này.

Có lẽ bản năng của cậu, đã coi Đỗi Đỗi là "mục tiêu con mồi".

Nghe nói cách đi "kém sang" này, đi một hai bước liền lập tức dừng lại, sẽ khiến kẻ thù và con mồi của mèo manul nhầm lẫn đây là một tảng đá. Cách đi "kém sang" của mèo manul, rất giống với trò "Một hai ba" của con người khi còn nhỏ, nguyên lý cũng rất gần giống vậy.

Và đối diện, cục bông nhỏ đang chạy về phía cậu bỗng nhiên liền bất động. Nó trốn sau một đống đất nhỏ, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ, cẩn thận quan sát Tiết Hựu Bạch.

"Meo ngao..."

Tiết Hựu Bạch gọi nó: Đỗi Đỗi!

Con vật nhỏ không có phản ứng gì, vẫn đang âm thầm quan sát.

Sau đó, nó lại đánh bạo, tiếp tục tiến đến gần vài bước, rồi dừng lại ở một khoảng cách 4, 5 mét so với Tiết Hựu Bạch, cách không khí củng củng về phía cậu.

Tiết Hựu Bạch lại lần nữa khẳng định, đây là Đỗi Đỗi.

Trực giác của cậu cũng đang nói cho cậu, Đỗi Đỗi đã trở lại!

Trời cao đối xử với cậu không tệ, không chỉ cho cậu sinh mệnh lần thứ hai mà còn mang theo người cậu yêu nhất đến cùng.

Tiết Hựu Bạch kích động không thôi, muốn tiến lại gần, hung hăng hít lấy cục bông nhỏ này.

Đỗi Đỗi dường như bị sự điên cuồng đột ngột của cậu dọa sợ, lập tức quay đầu bỏ chạy, trốn sau một tảng đá lớn.

Tiết Hựu Bạch sợ dọa đến nó, cũng không dám cử động, lặng lẽ chờ Đỗi Đỗi hành động.

Sau mười mấy giây, từ sau tảng đá kia, từ từ nhô lên một cái đầu nhỏ có màu sắc cực kỳ giống tảng đá. Đôi tai nhỏ và trán của Đỗi Đỗi tạo thành một đường thẳng, cái đường thẳng đó từ từ nhô ra, càng ngày càng cao, cuối cùng lộ ra đôi mắt tròn xoe màu vàng kim của nó.

Nó đang lén lút quan sát Tiết Hựu Bạch.

Tiết Hựu Bạch nhìn thấy trong ánh mắt của nó, tràn đầy sự xa lạ, tò mò và ngây thơ.

Tiết Hựu Bạch bỗng nhiên nhận ra, Đỗi Đỗi không giống cậu, không kế thừa ký ức của bọn họ trong quá khứ.

Đỗi Đỗi bây giờ, chỉ là một con mèo manul một tháng tuổi, ngây thơ vô tri, tràn đầy tò mò về thế giới này.

Nó nhìn chằm chằm Tiết Hựu Bạch hồi lâu, cho đến khi mẹ mèo manul đi săn về.

Hơi thở của con mèo manul đực xa lạ trên người Tiết Hựu Bạch, khiến mẹ mèo manul cảm thấy bị uy hiếp. Nó cẩn thận đến gần Đỗi Đỗi, sau đó "meo ngao" một tiếng, gọi Đỗi Đỗi về.

Đỗi Đỗi nghe thấy tiếng mẹ gọi, cái đầu nhỏ lập tức rút về dưới tảng đá, sau đó loạng choạng chạy về phía mẹ nó.

Tiết Hựu Bạch nhìn thấy cái mông nhỏ của nó cùng chân vung vẫy tới vung vẫy đi, lâm vào trầm mặc.

Hóa ra mèo manul nhìn từ phía sau đáng yêu như vậy sao?

Mẹ mèo manul có lẽ chê Đỗi Đỗi chạy chậm, gầm gừ đe dọa Tiết Hựu Bạch vài tiếng, sau đó nhanh chóng nhảy vài bước, đến bên cạnh Đỗi Đỗi, ngậm lấy gáy Đỗi Đỗi, quay người bỏ chạy.

Rất nhanh, tám cục bông nhỏ đã được hai bà mẹ nhét vào khe đá.

Biết Đỗi Đỗi ở ngay đây, Tiết Hựu Bạch cũng không tính toán rời đi, cậu tìm được một khe đá thích hợp để trú ngụ trong lãnh địa của mình, chui vào, đôi mắt nhìn chằm chằm hai ổ mèo manul nhỏ ở đằng xa.

Cậu quan sát liền phát hiện Đỗi Đỗi là con có hành vi khác người nhất trong số tám con non.

Ngoài việc thích dùng miệng củng củng, nó còn rất bá đạo, khi bú sữa của mẹ mèo manul, nó sẽ vươn móng vuốt đánh vào đầu của các con mèo manul nhỏ khác. Anh chị em của nó cũng không dám chọc nó, xám xịt mà trốn vào một góc khác, chỉ có thể từ từ thử xé con mồi mà mẹ mèo manul mang về.

Bụng Tiết Hựu Bạch dán sát mặt đất, bốn chân nhỏ bày ra xung quanh cơ thể, đôi mắt tròn xoe không rời nhìn chằm chằm Đỗi Đỗi.

Đỗi Đỗi luôn nhạy cảm, cho dù cách một khoảng cách nó cũng cảm nhận được ánh mắt của Tiết Hựu Bạch.

Sau đó, Tiết Hựu Bạch liền nhìn thấy Đỗi Đỗi với hành vi khác người, ngậm lấy một con mồi mà mẹ nó mang về, bước chân ngắn nhỏ, chui ra khỏi khe đá, loạng choạng chạy về phía cậu.

Mèo manul mẹ dường như bị kinh ngạc, nhưng bên cạnh còn có những con non khác muốn bú sữa, nó không đuổi theo kịp.

Đỗi Đỗi lại lần nữa chạy đến một nơi cách Tiết Hựu Bạch ba bốn mét, bốn chân nhỏ quỳ rạp trên mặt đất, quan sát vài phút, xác nhận Tiết Hựu Bạch sẽ không tập kích nó, nó đánh bạo tiến đến cửa hang đá của Tiết Hựu Bạch, sau đó ném con chuột đồng thảo nguyên chỉ còn non nửa con đã ăn vào trong.

Tiết Hựu Bạch bị con chuột đồng thảo nguyên đẫm máu đập thẳng vào mặt, quay sang nhìn Đỗi Đỗi, con vật nhỏ đã nhanh chóng vung vẫy đôi chân ngắn nhỏ của mình chạy trở về.

Tiết Hựu Bạch: "?"

Cậu nhìn nửa con chuột đồng thảo nguyên kia, mỉm cười.

Đỗi Đỗi có lẽ cho rằng cậu vẫn luôn nằm ở đây, không có đồ ăn ăn, cho nên cố ý mang đồ ăn đến ném cho cậu. Cho dù không có ký ức của trước đây, Đỗi Đỗi vẫn không quên cho cậu ăn.

Cái "cơm mềm" này, đời này có lẽ cậu phải tiếp tục ăn rồi.

Chỉ là, cậu bây giờ là một con mèo manul đã trưởng thành, còn Đỗi Đỗi là một con non một tháng tuổi, bây giờ vẫn còn bú sữa.

Cho nên, ai có thể nói cho cậu biết, người trong lòng còn chưa lớn lên thì phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip