Chương 8: Đỉnh núi


[Nhưng chúng ta đã gặp nhau]

Khương Nam Vũ có hơi sợ ngồi xe mô tô, khi ở trên đường lớn, cậu còn sợ xe máy hơn cả xe taxi.

Thật ra là do tiếng kêu brừm brừm của mô tô quá to, còn để lộ hết cả người ra ngoài, bên tai toàn là tiếng gió rít gào, nhìn trông lẻ loi, không có cảm giác an toàn.

Nhưng bả vai của nam nhân trước mặt rất rộng, bờ lưng, cánh tay, hay là eo, mọi thứ ở trong mắt đều cường tráng và mạnh mẽ, trái tim bất an của cậu đập không ngừng đang dần lắng xuống, nhưng tim lại bị xâm chiếm bởi một thứ rung động khác.

Khi chờ đèn đỏ, Liên Tiêu sẽ buông tay, áp bàn tay lên trên tay mà cậu đang nắm trên tay cầm ở phía trước, hỏi cậu: "Em sợ không?"

Khương Nam Vũ được lòng bàn tay ấm áp nóng hổi của hắn chạm vào, cong mắt cười bên trong chiếc mũ bảo hiểm bịt kín.

"Em không sợ."

Liên Tiêu đưa Khương Nam Vũ đến một ngọn núi nhỏ ở ngoại thành, không tính là cao, khoảng 500 đến 600 mét, thường hay có người leo núi tập thể dục sẵn tiện ngắm cảnh, đã mở thêm nhiều con đường, cũng có đường đèo hình chữ S quanh co, độ dốc cũng không dốc lắm, xe mô tô leo lên trên đó đều rất chắc chắn.

Chỉ là chiếc ngai vàng này của Liên Tiêu suy cho cùng thì chưa bao giờ được dùng để chở người, nó đẹp thì đẹp đó, ngầu thì cũng ngầu đó, nhưng nó chưa độ lên cái gì cả, cái đồ tựa lưng ở sau ghế còn chẳng có.

Sau lưng Khương Nam Vũ trống huơ trống hoắc, cũng là lần đầu tiên ngồi mô tô, nên lúc leo lên sườn núi căng thẳng chịu không nổi, hai chân kẹp ở sau ghế, tiếng brừm brừm của mô tô làm chấn động ở giữa hai chân cậu, cậu càng thêm nắm siết tay lái phía trước, khuỷu tay kẹp chặt eo Liên Tiêu.

Cuối cùng khi dừng xe trở người xuống, chân cậu vì kẹp quá chặt khiến hai bên bẹn mỏi nhừ, xém chút nữa mềm chân ngã khụy.

Liên Tiêu một tay đỡ eo cậu, vẻ mặt có chút chán nản.

"Anh xin lỗi."

Hắn ôm Khương Nam Vũ ngồi nghiêng một bên xe, giúp cậu bỏ mũ xuống.

"Mẫu xe này hình như không phù hợp cho lắm, Nam Nam à, em chờ lần sau anh sẽ đổi một chiếc khác thoải mái hơn."

Đôi mắt của Khương Nam Vũ dưới mũ bảo hiểm lại sáng ngời, phấn khích lắc lắc quả đầu đầy mồ hôi, như chó con đang mừng rỡ lắc lư cái đầu: "Vui lắm! Em rất thích!"

Liên Tiêu cũng không ngờ cậu lại khá gan dạ, không khỏi buồn cười, xoa đầu cậu.

Nơi đây là một điểm tham quan nhỏ đã được quy hoạch khá hoàn thiện, trên sườn núi có nhiều hàng quán cửa tiệm, lúc còn bé, Khương Nam Vũ đã từng leo núi vài lần ở đây, sau này lớn rồi cũng không biết là nó đã phát triển hoàn thiện tới như vậy.

Hai người ăn cơm tối sơ sơ, rồi tiếp tục chạy xe lên đỉnh núi.

Rất nhanh đã đi tới đỉnh, Liên Tiêu đỗ xe ở một chỗ đất bằng, treo mũ bảo hiểm bên cạnh, bảo Khương Nam Vũ đợi hắn một lát.

Màn đêm buông xuống, Khương Nam Vũ ngồi trên xe mô tô đung đưa cẳng chân, nhìn ánh đèn lấp lánh ở xa xa dưới núi, gió trên núi thổi qua, thoải mái híp mắt lại.

Đột nhiên, một bên má của cậu chợt lành lạnh, Khương Nam Vũ giật thót mình, trong chớp mắt đã đối diện với ánh mắt sáng ngời của Liên Tiêu.

Liên Tiêu mỉm cười đưa cái cốc nhựa trong tay cho cậu, bên trong là bia tươi có bọt.

Hai người, một người ngồi ở ghế trước, một người ngồi nghiêng tựa trên xe, lẳng lặng nhìn vẻ hào nhoáng náo nhiệt ở phía xa.

Khương Nam Vũ nhấp một ngụm bia, có vị ngọt của chanh dây, thoải mái thở một hơi: "Lâu rồi em không đến đây."

Liên Tiêu nghiêng người nhìn cậu: "Lúc trước em thường đến sao?"

"Ừm." Khương Nam Vũ cười nói: "Hồi còn học trung học, vào khoảng mỗi tối thứ sáu đều sẽ đến đây leo núi cùng với mấy bạn học, lúc đó còn nhỏ chắc là điên mất rồi, đường lớn thì không đi, toàn leo ở mấy chỗ dốc hoang sơ, con đường khi đó cũng chưa có được sửa sang ngay ngắn như bây giờ, suốt một đường leo núi giẫm phải nào là đá với bùn."

Cậu cong một chân, xắn ống quần, muốn chỉ cho Liên Tiêu thấy: "Đây, là vết sẹo em bị té khi đó."

Cậu một tay cầm cốc bia, một tay vén ống quần, bắp chân đong đưa không muốn giẫm lên xe mô tô sợ dơ, nên cơ thể cậu hơi lắc lư, Liên Tiêu dựa gần hơn một chút, để mặc cho khuỷu tay cậu chống trên bả vai mình, cúi đầu nhìn bắp chân của cậu.

Trên cẳng chân nhỏ nuột nà lờ mờ có một vết sẹo nho nhỏ, trong cảnh đêm u tối gần như không nhìn rõ, nhưng lại tôn lên làn da mịn màng trơn bóng khiến vết sẹo càng thêm bắt mắt.

Hắn như ngừng thở, lại tự nhiên vươn tay gõ nhẹ xuống một cái: "Chỗ này sao?"

"Ưm..." Những ngón tay lạnh lẽo vừa mới cầm cốc bia ướp lạnh, làm Khương Nam Vũ giật nảy mình, nhưng lại không để ý, híp mắt cười: "Ừm, là chỗ đó."

Liên Tiêu bất giác cười.

Hắn nhấp một ngụm bia, chất lỏng lạnh buốt lăn xuống cổ họng, hòng dập tắt ngọn lửa hừng hực trong lòng.

"Sau này không đến nữa à?"

"Ừm, về sau bận học, nên cũng không đến nữa." Cậu ôm cằm trầm tư: "Chắc chắn không phải là do lười nên em không đến đâu đấy nhé!"

Hai người nhìn nhau, cười cụng ly.

"Còn anh thì sao?" Khương Nam Vũ cũng cười hỏi hắn: "Anh thường đến đây sao?"

"Ừ." Liên Tiêu nói, "Buổi tối hóng gió, ngắm sao ở đây, rất dễ chịu."

Sau mỗi lần lên cơn điên.

"Đều đến bằng xe mô tô sao?" Khương Nam Vũ nghiêng đầu, vừa giơ tay làm động tác như đang chạy xe.

Liên Tiêu vui vẻ, cũng bắt chước động tác tay của cậu: "Ừm, tới bằng xe mô tô."

"Vậy sau này đưa em theo với được không!" Đôi mắt Khương Nam Vũ lấp lánh nhìn hắn, "Liên Dự! Em thích đi mô tô với anh!"

Nụ cười trên mặt của Liên Tiêu chợt cứng đờ, trong một tích tắc, hắn cảm giác dây thần kinh trong não bị kéo căng đến mức gần như mất khống chế.

Các ngón tay co giật cầm cốc bia, cốc nhựa dẻo mềm yếu bị bóp nát dúm dó trong lòng bàn tay hắn, tràn một ít bia ra ngoài.

Cảm giác lành lạnh khiến hắn bừng tỉnh, nhìn vẻ chờ mong của Khương Nam Vũ ngay trước mắt, thầm hít thở để làm dịu cảm xúc xuống, sau đó mới mỉm cười như thường.

"Được chứ."

Gió đêm nặng trĩu, một cốc bia dần được uống cạn, Khương Nam Vũ cũng bất giác dựa vào vai Liên Tiêu.

"Biểu chiều em có gửi tin nhắn cho anh." Giọng nói cậu mềm mại dinh dính hơn nhiều, "Anh không trả lời em..."

Đuôi lông mày của Liên Tiêu hơi nhếch, lật điện thoại ra, dửng dưng nói: "Chắc là anh không có thấy, anh có hai tài khoản wechat, một cái dùng cho công việc, một cái dùng cho gia đình."

Khương Nam Vũ lại add thêm "tài khoản dùng cho gia đình" của hắn, từ từ mới nhận ra điều gì đó, cậu hơi mím môi.

"Liên Dự..." Cậu ủ rũ cúi đầu, giọng điệu khá sa sút: "Ngay từ đầu... anh thêm em vào tài khoản cho công việc sao?"

Liên Tiêu khựng lại khi tay đang đẩy khung tin nhắn trò chuyện của Khương Nam Vũ lên hàng đầu, trong mắt lóe lên một cảm xúc hoảng loạn.

"Không phải! Anh——" Trong chốc lát hắn không nói nên lời, gập ghềnh giải thích: "Không có, chỉ là, là tại hệ thống thôi!"

Hắn vặn muốn nát óc: "Ờ ừm, tài khoản wechat đó ràng buộc với hệ thống, nên là..."

Liên Tiêu vì bịa chuyện mà chột dạ không thôi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm cậu buồn, cực kỳ dè dặt nói: "Nam Nam, anh xin lỗi, em đừng giận."

Chắc là uống bia, dù không đến nỗi say, nhưng Khương Nam Vũ vẫn bị cồn hun cho lỗ tai cậu nóng bừng, vờ nghiêm nghị nói: "Vậy anh không được nhúc nhích."

Liên Tiêu thành thật không cử động, cao to đứng thẳng ở trước mặt cậu, nhưng ánh mắt thì lại căng thẳng cuống cuồng.

Tim Khương Nam Vũ muốn tan chảy rồi.

Cậu nhớ tới Nặc Nặc bị Đô Đô nũng nịu ôm vào giữa hai chân, lại nhớ đến gói nhãn dán chó trắng nhỏ cọ cọ mà mình đã gửi vào buổi chiều, nhịp tim cậu đập như ánh đèn đường nhấp nháy soi đường ở trên núi, lúc sáng lúc mờ, nhập nhòe nhập nhòe.

Thế là cậu nghiêng người về phía trước, tựa cằm lên vai Liên Tiêu, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Em cũng muốn..."

Liên Tiêu cứng đờ tại chỗ, giống như không thở được.

Hơi ấm ở bên cạnh tràn ngập mùi thơm của chanh dây vừa mềm vừa nóng, dính dính, mềm mại kề sát bên cổ hắn, kèm theo hơi thở nhè nhẹ cùng cảm giác ngứa ngáy, mái tóc mềm của Khương Nam Vũ cọ phớt vào cổ hắn.

Tiếng lá cây xào xạc trong rừng, gió núi dịu dàng lưu luyến, Liên Tiêu hốt hoảng nhìn thấy Khương Nam Vũ thẳng lưng, đuôi mắt ánh lên sắc đỏ hồng ướt nước, xấu hổ cắn môi mỉm cười.

"Được rồi, em không giận nữa."

Nhưng Liên Tiêu lại như bị ma nhập, trái cổ lăn lăn, mũi chân nghiền nát ngọn cỏ, ngơ ngác bước về phía trước một bước.

Trăng mờ sao sáng, Khương Nam Vũ thấy rõ toàn vẹn bản thân mình ở bên trong đôi mắt hắn.

Ngón tay cậu căng thẳng đè lên lớp da của ghế xe, lại ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Liên Tiêu, không hề có một chút sai lệch nào.

Thế là Liên Tiêu nín thở, hơi nghiêng người về phía cậu, tiếng thì thầm gần như không nghe được: "Nam Nam..."

Cảm xúc mềm mại ấm áp rơi xuống khóe môi, như chuồn chuồn lướt nước, trong tiếng hít thở của hai người, có thể nghe thấy nhịp đập của nhau.

Dòng điện xẹt qua khi môi của hai người chạm nhau chạy tán loạn vào trong mạch máu, tim Khương Nam Vũ run lên, đầu óc như nổ tung, môi khẽ cử động: "Em..."

Liên Tiêu kề trên bờ môi cậu "hửm?" một tiếng.

"Em đang nghĩ..."

Khương Nam Vũ nói rất nhẹ.

"Liệu đã từng có một đêm."

"Ở ngay tại nơi này..."

"Em không quen anh, anh cũng không biết em."

"Nhưng chúng ta đã gặp nhau."

Tim Liên Tiêu đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip