Thanh mai trúc mã phần hai

Hai hôm sau ở Bạch gia trang tại hậu hoa viên sau biệt viện của Bạch Tiêu Tư, sáng hôm đó một ngày đẹp trời, như thường lệ, Bạch Tiêu Tư ngồi nhàn nhã trên bộ bàn ghế được chế tác từ một khối ngọc xanh qúi hiếm, mà phụ thân hắn, Bạch Huyết Ngạo đã đặt biệt cử người mua giá cao từ một thương nhân ở Ba Tư đặt làm riêng cho hắn.

Bạch Tiêu Tư thầm nghĩ " kiếp trước ở hiện là một công tử nhà giàu, đẹp trai,cha là một trong những người giàu nhất nước, thế thực mạnh, hô phong hoán vũ, còn kiếp này là con của một viên ngoại giàu có lại còn là một soái ca khôi ngô tuấn tú, tất cả sản nghiệp ở khinh thành hết tám chính phần đều là của nhà họ, thế lực ở kinh thành càng mạnh, mà hắn lại chính là trưởng tử, tương lai nếu không xuyên trở về được, ở lại đây cũng tốt.

Biết làm sao được cũng do số ta xuôi mà thôi, ta không muốn đâu chỉ tại tất cả vận tốt đều tự đến tìm ta thôi." Dứt suy nghĩ Bạch Tiêu Tư tay cầm một quân cờ đánh xuống, miệng thì không ngừng hắc hắc cười, nụ cười đó kết hợp với gương mặt tuyệt mĩ của hắn làm hắn càng giống như một lão hồ ly ngàn năm đầy mị hoặc.

Đánh cờ cũng gần nửa ngày, Bạch Tiêu Tư bắt đầu cảm thấy chán, hắn bày ra tư thế lười nhát, nửa người nằm dài trên bàn ngọc, hôm nay Bạch Tiêu Tư mặc trên người tất cả đều là màu trắng, đầy phong tình. Từ phía xa Bạch Tiêu Tư thấy lão quản gia trong phủ hắn dẫn đến một tiểu hài tử rất quen mắt, hắn biết tiểu tử này y chính là Điền Vũ Mặc, Bạch Tiêu Tư thấy sắp đến gần, Bạch Tiêu Tư liền chỉnh đốn tư thế thật nghiêm trang, tiêu soái.

" Công tử, xin lỗi đại quấy rầy người chơi cờ, nhưng tiểu tử này ban nảy nở trước cổng luôn miệng đòi gặp công tử, y còn lấy ra ngọc bội tùy thân của công tử, nên lão đành phải dẫn hắn vào."

Bạch Tiêu Tư ôn nhu nói "không sao đây là tiểu bằng hữu của ta sau này gặp y cứ cho vào, được rồi ông lui ra đi". Lão quản gia nhận lệnh, chấp hai tay cuối đầu sau đó lui ra từng bước, xoay người bước đi.

Sau khi bước chân của lão quản gia dần xa, Điền Vũ Mặc đứng đối diện gương mắt nhìn Bạch Tiêu Tư, giọng trong trẻo nói "ca ca ngươi còn nhớ ta không?" Bạch Tiêu Tư ôm tiểu hài tử đặt lên đùi mình cười ôn hoàn như nước muà xuân nói "ta làm sao có thể quên đệ được, đệ chính là Điền Vũ Mặc, sao hả vết thương đã khỏi rồi sao?", Điền Vũ Mặc cọ cọ đầu mình vào ngực Bạch Tiêu Tư "đã khỏi, ca ca ta về sau có thể gọi ngươi là Tiêu Tư không?".

Bạch Tiêu Tư ngưng động vài giây, Tiêu Tư sao không phải là quá thân mật rồi sao, không sao dù sao cũng chỉ là một cách gọi, ta cũng không thiệt thòi gì, "Được","nhưng để công bằng ta gọi đệ là tiểu Mặc". Điền Vũ Mặc dùng tốc độ nhanh nhất trả lời "Được ta đáp ứng".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip