Chap 1: Thiên Kiếp.
Huyền Linh đại lục.
Thế giới này đã tồn tại hàng vạn năm, được bao quanh bởi linh khí, những gì sinh sống ở đây được chia ra làm ba tầng, nhân loại, yêu thú, và tu tiên giả.
Nhân loại là những người ở tầng thấp nhất, họ sinh hoạt bình thường bằng cách gieo trồng lúa nước, đánh bắt cá hoặc thú rừng để sinh sống.
Yêu thú là những loài hấp thụ được linh khí, theo thời gian trong não hải sẽ sản sinh ra yêu hạch, yêu hạch giúp chúng hấp thu linh khí, tái tạo gân cốt, đến một mức nhất định có thể hoá hình, tuổi thọ cũng được nâng cao.
Tu tiên giả cũng như những nhân loại khác, đặc biệt ở điểm họ có linh căn, có thể hấp thụ được tinh hoa đất trời, giúp tu luyện nâng cao cảnh giới, tăng tiến tuổi thọ, giúp họ có thể sống ngang với trời đất.
Nghe đồn tu vi đến thiên tôn, chỉ cần bước ra một bước nữa, có thể đạp phá hư không, tiến đến một mảnh thế giới mới, ở nơi đó sẽ có những tồn tại mạnh hơn, tuổi thọ cũng được tiếp tục thăng tiến, cho đến hiện tại đã có 3 vị thiên tôn vẫn lạc, nhưng không có ai thành công, cho biết một bước này khó đến không ai có thể bước qua.
Nhưng không cố gắng tu luyện, không thể tấng thăng, thì dù là thiên tôn cũng sẽ có ngày vẫn lạc vì cạn kiệt tuổi thọ. Dù biết là khó, nhưng điều đó cũng không ngăn các tu tiên giả phấn đấu, vì tuổi thọ vĩnh hằng.
Cách xa vạn dặm nơi nhân loại sinh sống, tại đỉnh Linh Thiên sơn. Một thiếu niên vận thanh y, vẻ ngoài nho nhã thoát tục, mi mục như tú. Hắn khẻ nhíu đôi mày, đột nhiên bật người ngồi dậy, nhìn những tia chớp trên trời đang không ngừng dao động, hắn là Cố Yên, một trong những vị thiên tôn trên đại lục này, là thiên tôn trẻ tuổi nhất chỉ mới 3000 tuổi.
Hỏi ai có khả năng phá tói hư không, bước ra một bước này nhất, ai cũng đều sẽ chỉ đến thiên tôn Cố Yên, thiên tài vạn năm có một, nếu hắn không thể, thật sự không còn ai có thể, nhưng đã trôi qua 3000 năm, vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Cố Yên nhìn chằm chằm những tia chớp trên trời, tâm hắn không một tia dao động, đã sống qua 3000 năm hắn dường như đã quên mất vì sao bản thân tồn tại, người ta bảo trường sinh là điều ai cũng hằng ao ước, có thể dùng tất cả mọi thứ chỉ mong đổi được trường sinh, nhưng hắn đã sống qua hơn 3000 năm, đổi lại được chỉ là những người bên cạnh từng người từng người hao phí tuổi thọ mà chết đi, dù hắn là thiên tôn tu vi có mạnh bao nhiêu cũng không thể giúp họ đổi lấy được bao nhiêu tuổi thọ, dần già hắn cũng không còn cảm giác gì, cứ tồn tại lẻ loi như vậy cho đến hiện giờ.
Cố Yên thì thào
"Thiên kiếp đến rồi sao." thanh âm hắn trầm khàn, chứng tỏ đã rất lâu hắn không hề nói chuyện, Linh Thiên sơn này tuy rộng lớn, nhưng thực chất lại không có ai, dù hắn có muốn nói chuyện, cũng sẽ không ai đáp lại.
Quả nhiên không bao lâu một tia thiên kiếp đánh xuống, chỉ một đạo nhỏ nhưng ẩn chứa bên trong là một sức mạnh khủng khiếp, dù là tu vi thiên tôn cũng sẽ không ăn được bao nhiêu dễ chịu.
Thanh y trên người hắn được dệt từ tơ lụa tạo bởi thiên tằm nghìn năm, nhưng hứng chịu qua một đạo thiên kiếp kia cũng đã chịu tổn thương, nhưng không đơn giản chỉ một tia thì dừng lại, nghe đồn muốn bước qua bước này, đi đến thế giới vĩnh hằng phải hứng trọn 999 đạo thiên kiếp, một đạo lại tiếp một đạo cũng càng mạnh hơn, người tu tiên chính là dùng mạng để đánh cược, nếu thành công ngươi sẽ có tuổi thọ tương ứng, còn ngược lại chỉ có một kết quả là hôi phi yên diệt.
Những đạo tử kiếp không ngừng đánh xuống, một rồi hai, ba hiện tại đã 312 đạo lực lượng ẩn chứa bên trong cũng mỗi lúc một tăng, động tĩnh lớn đến mức những thiên tôn đang bế quan ở cách xa nơi này vạn dặm cũng nghe tiếng mà đến. Nhìn thiên kiếp không ngừng đến trên sắc mặt của họ đều có một biểu hiện chung mà khiếp sợ, một nữ tử vận một thân hồng y đưa tay che đi miệng nhỏ, có thể đứng ở vị trí thiên tôn này nàng cũng đã từng chịu qua nhiều lần thiên kiếp, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến động tĩnh lớn như vậy, tự đặc bản thân là người ở bên trong đó, nàng không có tự tin mình có thể thành công.
Không chỉ riêng nàng, ba nam nhân lần lượt kéo đến kia, cùng là thiên tôn nhìn thanh thế như vậy, cũng là một mặt khiếp sợ không nói nên lời.
Bên ngoài như thế nào Cố Yên không biết, nhưng hắn hiện tại thực sự là ăn thảm, hắn hôm nay cảm thấy nhàm chán chỉ muốn tắm nắng một chút, không nghĩ đến nắng đâu không có, lại kéo đến thiên kiếp, hiện tại đã hứng chịu qua hơn năm trăm đạo thiên kiếp, linh bào trên mình cũng vì vậy rách nát không ra hình thù, tóc dài thường ngày được buộc gọn gàng cũng đã rối tung, hắn biết hiện tại bản thân mình không còn một chút hình tượng nào.
Lại tiếp đến bảy trăm tám trăm, chín trăm đạo, cuối cùng đạo thiên kiếp thứ 999 cũng đến nhưng thanh thế này bản thân Cố Yên nhìn thấy, thường ngày trên khuôn mặt không tí cảm xúc, lúc này cũng nhẹ nhàng nuốt ực một cái không tiêu nổi. Này là muốn lấy mạng hắn hay sao, hắn không sợ chết, nhưng chết không tí hình tượng nào như thế này hắn không chấp nhận được, hai tay khẻ động tạo một thủ ấn, môi khẻ nhếch đọc một đạo khẩu quyết, trước mặt hắn một vòng xoáy chớp chớp từng tia tử điện, từ từ lớn dầng ra, năng lượng từ trong quả cầu cũng mạnh lên, lúc này trán của hắn cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng khẩu quyết vẫn chưa dừng lại tiếp tục bành trướng lực lượng bên trong tử cầu, cuối cùng hai tay hắn dang ra, tay phải làm một thủ ấn chỉa vào thiên kiếp đang đến gần, hai lực lượng mạnh khủng khiếp vừa chạm vào nhau, tạo ra vụ nổ lớn, những người ở lân cận sớm đã chạy cứu lấy thân, sóng lực lượng dao động mãnh liệt, một vùng Linh Thiên sơn cũng chịu ảnh hưởng mà đổ nát.
Sau khi dư chấn tan đi, tứ vị thiên tôn cũng nhanh chóng nối đuôi nhau đuổi đến, nhưng còn lại nơi đây chỉ là một mảnh phế tích, Cố Yên không một chút dấu vết, có hai mối nghi hoặc được đưa ra, Thiên Tôn Cố Yên có lẽ đã thành công phi thăng, còn một nữa còn lại dự đón có lẽ đã hôi phi yên diệt, người về với đất. Nhưng không ai đến giải đáp thắc mắt này cho họ, rốt cuộc Cố Yên đang nơi đâu.
Lúc này tại một địa cầu xa xôi, cách Huyền Linh đại lục cả hàng nghìn thế giới, trong một phòng trọ nhỏ trong thành phố, tại đất nước S, so với Huyền Linh đại lục thì không tính là gì.
Căn phòng này bày bừa có thể so với bãi rác lớn nhất nước, nơi được xem sạch sẽ duy nhất chắc là chiếc giường cũ nát. Lúc này thân ảnh đang nằm trên đó khẻ giật, không phải vừa rồi có động tác, thì ai nhìn vào cũng nghĩ rằng tên này chết rồi, bàn tay khẻ đưa lên day day cái trán đau nhức của mình, Cố Yên mơ màng nhìn trần nhà, linh cảm nói cho hắn biết hắn đang có rắc rối, vội vàng ngồi dậy truyến đến là cả thân mình đau nhức, nhìn phòng ốc bừa bộn, một người khiết phích như hắn thật sự là không dễ chịu chút nào, dù thân thể có đang đau nhức, hắn cũng bò lết lao đến dọn dẹp, khẻ động tay một cái thoáng chốc cả căn phòng đều trống không, ổ cắm điện hay quạt máy, giường đều biến mất, đến cả bụi đất cũng không còn.
Lúc này mới xem như đã ổn, nằm dài ra sàn nhà hắn từ từ bình ổn lại suy nghĩ, nhưng không được bao lâu đôi mắt to tròn lại một lần nữa trừng lớn, cái mùi khó ngửi gì thế này.
Hắn khẻ đưa áo lên mũi ngửi ngửi, tiếp đó sắc mặt liền khó coi, lúc này ý nghĩ chết còn sướng hơn hắn cũng đã nghĩ đến, vội vàng lao đến cánh cửa đang mở, nhìn thùng nước được đặt dưới đất, không chút suy nghĩ toàn bộ quần áo trên người đều bị cởi sạch.
Một thùng nước là không đủ, lại không biết cách làm sao để nước chảy ra, hắn nhíu nhíu mày một tay đập vào ống nước, ống vở nước cũng trào ra khuôn mặt luôn cau có lúc này mới có một đạo ý cười xuất hiện, đủ thoả mãn một kiện linh y từ hư không xuất hiện, đem linh y mặc lên, lại nhìn tóc ướt miệng khẻ nhếch niệm niệm rồi lại niệm tóc hắn vẫn ướt hề hề.
Một tia nghi hoặc xuất hiện, linh lực của hắn đâu, tu vi của hắn đi nơi nào rồi, nhắm mắt lại dùng thần thức nhìn quanh đan điền lúc này mới xem là yên tâm, linh căn hắn vẫn còn.
"Khoan đã, cái thứ gì đây, thuỷ linh căn? Không giống lắm, tại sao lại có đến hai đan điền?" Chưa kiệp nghĩ xong nghi vấn này lại đến nghi vấn khác, cái giọng này là sao, tuy thanh thót nghe rất hay nhưng không giống giọng nói của hắn a...
Lúc này hắn mới để ý tới xung quanh, căn phòng kì lạ này là sao? Còn cái ống nước bị hắn đập vừa rồi nữa, mọi thứ đều rất kì lạ.
Quan trọng hơn hết là cái thân thể này là sao? Không phải của hắn a.
Hắn nhớ lúc vừa rồi bản thân chống lại thiên kiếp, vì vậy mới đến thế giới này, nhưng nếu là qua được thiên kiếp thì thân thể của hắn ở đâu, còn nữa tu vi không phải nên thăng cấp hay sao, nhưng đây hoàn toàn là cơ thể của một người khác, vậy chỉ có thể giải thích là hắn thất bại rồi, nhưng không phải hắn phải chết sao, ngược lại không phải như thế, hắn sống mà còn là ở thế giới khác, vậy cái này được gọi là mượn xác hoàn hồn sao.
Ở Huyền Linh đại lục cái này không phải là không có, vì dù tu luyện đến một mức nhất định, hắn cảm thấy bản thân không qua được thiên kiếp, trước đó dùng bí thuật đổi lại một thân xác mới mà hắn chọn lựa, lại dùng kinh nghiệm mà hắn đúc kết mấy năm qua, một lần nữa tu luyện lại, ngựa quen đường cũ sẽ dễ dàng qua ải.
Nhưng Cố Yên biết hắn không dùng đến bí thuật tá thi hoàn hồn, nhưng nếu đã có thể sống lại hắn cũng không muốn chết để cơ thể mình hư thối, vậy thì cứ sống thôi.
||🏳️🌈xin một ⭐️, 1 follow để mình có thêm động lực và cập nhật chap mới sớm nhất nhé yêu nhiều🥰🏳️🌈||
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip